[HungAn] Sen Dại Mọc Hoang
Chương 1
Ở trong một cửa hàng tiện lợi nọ
Lê Quang Hùng
{ Đang đứng ở quầy tính tiền}
Đặng Thành An
{ Đi đến quầy tính tiền nhưng mắt thì nhìn xuống đất}
Đặng Thành An
{ Va phải vào lưng của anh ngước lên nhìn anh}
Lê Quang Hùng
{ Quay thẳng người lại đối diện với em}
Đặng Thành An
{ Đi lại quầy tính tiền}
NVP
Nhân viên: Xin chào, hai món này tổng cộng hết tám mươi lăm ngàn
Đặng Thành An
{ Đếm tiền trong tay mình chỉ còn 65k hỏi nhân viên} Hai món này, đang có chương trình khuyến mãi phải không?
NVP
Nhân viên: Dạ, đây đã là giá tiền có mức chiết khấu lớn nhất rồi ạ
Đặng Thành An
{ Ráng lục lọi xem trong túi còn xót lại tiền không}
Đặng Thành An
{ Nói với nhân viên} Cái này tôi không lấy nữa
Lê Quang Hùng
{ Tiến lại quầy đặt hai lon coca xuống bàn tính tiền} Thanh toán hết cho tôi
Đặng Thành An
{ Ngạc nhiên xoay người quay nhìn anh} Cảm ơn
Lê Quang Hùng
{ Không nói gì chỉ gật đầu lại với em}
Lê Quang Hùng
{ Cầm hai lon coca rồi đi ra ngoài cùng Hiếu và Khang}
Đặng Thành An
{ Nhìn theo bóng lưng anh} ( Tôi biết cậu ấy chẳng phải là ánh trăng của riêng tôi, nhưng ngay khoảng khắc này)
Đặng Thành An
(Tia sáng dịu dàng ấy lại thực sự, chiếu rọi lên người tôi. Thắp sáng tuổi mười tám của tôi, trong mùa hè đầu tiên của tuổi trưởng thành)
Lê Quang Hùng
{ Chuẩn bị mở cửa xe ô tô}
Đặng Thành An
{ Chạy ra gọi anh} Bạn học này
Lê Quang Hùng
{ Quay người lại nhìn em}
Đặng Thành An
{ Chạy lại đứng trước mặt anh} Bạn học ơi, mình là Thành An. Mình có thể xin phương thức liên lạc được không?
Phạm Bảo Khang
{ Cười tủm tỉm nhìn Hùng trêu chọc} Này Quang Hùng, đây là người thứ mấy rồi?
Phạm Bảo Khang
Dạo này, số đào hoa vượng quá nhỉ
Trần Minh Hiếu
{ Hùa theo Khang} Tớ thấy có cần thiết, phải nhắc nhở Đặng Tri Thu một chút rồi đấy. Phải không Khang?
Đặng Thành An
{ Nghe Hiếu và Khang nói vậy lên tiếng} Tôi chỉ là muốn trả lại tiền cho cậu thôi
Lê Quang Hùng
{ Nghiêng đầu qua nói với Khang} Bảo Khang, cậu tự về nhà đi
Phạm Bảo Khang
Ê đừng đừng đừng, bọn tớ chỉ đùa chút thôi mà
Phạm Bảo Khang
Trời nắng bể đầu như vậy, cậu bảo tớ về nhà kiểu gì?
Phạm Bảo Khang
Cậu còn lạ gì nữa, bố tớ đối với tớ là kiểu giáo dục vô cùng thiết quân luật
Lê Quang Hùng
{ Chỉ đứng nhìn em không để ý lời Khang nói}
Đặng Thành An
{ Cảm thấy khó chịu không muốn nợ anh} Tôi chỉ muốn trả lại tiền cho cậu
Lê Quang Hùng
Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tôi, thì đưa cái này cho tôi đi { Cầm lấy con gà bông nhỏ trong tay em}
Lê Quang Hùng
{ Quay người vào trong xe ô tô}
Đặng Thành An
{ Nhìn anh bước vào xe mà lúng túng không biết làm sao} ( Ba tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học, tôi với thành tích đồng hạng nhất)
Đặng Thành An
(Đã cùng Quang Hùng được phân vào lớp chạy nước rút Nam - Bắc)
Phạm Bảo Khang
Chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học rồi, thật không ngờ trường học vẫn còn dựa vào thành tích. Để chia lại một lớp Nam - Bắc nữa chứ
Trần Minh Hiếu
Anh Hùng, tớ nghe người ta đồn rồi. Kỳ thi phân lớp lần này, có một người đã thi đồng hạng nhất với anh đấy
Lê Quang Hùng
{ Ngồi nhìn ngắm con gà bông nhỏ trong tay}
Trần Minh Hiếu
Vị trí thủ khoa toàn thành phố của anh, nguy hiểm rồi
Phạm Bảo Khang
{ Ngạc nhiên khi nghe Hiếu nói} Cái gì?
Phạm Bảo Khang
Lại có người, cùng sếp Lê của chúng ta đạt đồng hạng nhất cơ à?
Và rồi chiếc xe của Hùng cũng lăn bánh rời đi
Đặng Thành An
{ Nhìn theo chiếc xe muốn lên tiếng nhưng mà không thể} ( Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ rằng, cuộc đời tựa như cỏ dại của mình.)
Đặng Thành An
( Lại có ngày day dưa không dứt cùng Quang Hùng)
Nhắc lại một chút nha
(ABC): Lời kể của nhân vật
{ABC}: Hành động của nhân vật
*ABC*: Tiếng lòng của nhân vật
"ABC": Nói nhỏ
Chương 2
Trúc Mai (Bạn mẹ An)
📞 Thành An, con mau về nhà đi
Trúc Mai (Bạn mẹ An)
📞 Mẹ con đang đánh nhau với người ta rồi kìa!
Đặng Thành An
{ Nghe vậy lập tức quay người chạy vội về nhà}
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
{ Túm tóc một người phụ nữ khác lôi kéo} Đồ tiện nhân này, cậy mình có chút nhan sắc. Mà muốn quyến rũ Minh Đạt sao!
Minh Đạt
{ Chỉ ngồi đó hút thuốc không hề can ngăn}
Đặng Thành An
{ Vội vã chạy lên cầu thang thấy cảnh đó thì lôi mẹ ra}
Đặng Thành An
{ Trên tay cầm chai bia rỗng chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ kia} Đừng động vào mẹ tôi!
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
{ Tức giận đẩy nhẹ người An ra khỏi mình} Chẳng phải là do mày sao!
Đặng Thành An
{ Ngơ ngác không hiểu sao mẹ lại nổi cáu với mình}
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
Đều tại mày cả!
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
Nếu không có đứa của nợ là mày, tao có phải sống uất ức thế này không hả?
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
Tao có cần phải, hết lần này đến lần khác đi tìm đàn ông không?
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
Tìm ai cũng chẳng ra cái thá gì, tất cả là tại mày!
Đặng Thành An
{ Hiểu được sự tổn thương mẹ phải chịu không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn mẹ}
NVP
Người phụ nữ: { Mắng Phượng} Cô đúng là đồ đàn bà chanh chua!
NVP
Người phụ nữ: Tôi và Minh Đạt, chỉ là tình cờ gặp lúc tan làm. Anh ấy tiện đường đi xe máy, chở tôi một đoạn thôi
NVP
Người phụ nữ: Có chuyện bé cỏn con, cô có cần phải ăn vạ làm ầm ĩ ở đây không?
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
{ Trừng mắt với người phụ nữ đó} Trong xưởng có bao nhiêu đồng nghiệp, sao cô cứ nhất thiết phải để Minh Đạt chở?
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
Không phải quyến rũ anh ta, thì là gì!
NVP
Người phụ nữ: { Cứng họng không nói nên lời}
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
{ Nhìn ông Đạt} Minh Đạt, tôi biết ngay mà, anh cứ hễ thấy gái trẻ đẹp. Là mắt lại sáng rực lên không bước nổi nữa!
Minh Đạt
{ Bước lên chắn trước mặt người phụ nữ đó nhìn Phượng nói} Lâm Thu Phượng, cô có thể nói một chút lý lẽ được không?
Minh Đạt
Từ khi tôi và cô ở bên nhau, bao nhiêu tiền lương tôi đều đưa cho cô hết
Minh Đạt
Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, nuôi hai mẹ con cô. Thế mà dăm bữa nửa tháng, tôi lại phải chiều chuộng dỗ dành cô
Minh Đạt
Những gì tôi làm vẫn chưa đủ sao?
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
Anh nuôi hai mẹ con tôi, không phải là việc đương nhiên sao?
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
Tôi theo anh lẽ nào là để thiệt thòi?
Minh Đạt
Trước đây, từng có người khuyên tôi, nói cô chẳng phải thứ gì tốt đẹp, tôi còn không tin
Minh Đạt
Hôm nay nhìn lại, hoá ra tất cả đều là sự thật! { Quát thẳng vào mặt hai mẹ con An}
Đặng Thành An
{ Tay nắm chặt nhắm mắt cắn răng chịu đựng}
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
{ Tức giận quát lại ông Đạt} Minh Đạt, ngay bây giờ lập tức cút khỏi đây cho tôi!
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
Chúng ta đường ai nấy đi!
Minh Đạt
Được { Nắm tay người phụ nữ kia rời khỏi đó}
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
{ Không kiềm nén nữa nước mắt đã tuôn trào}
Đặng Thành An
( Từ nhỏ đến lớn, tôi đã từng gọi rất nhiều người là chú. Mẹ lại vì đàn ông mà đánh nhau)
Đặng Thành An
( Bọn họ đều là, những người bạn trai ở từng giai đoạn khác nhau của mẹ, có những công việc khác nhau)
Đặng Thành An
( Yêu đương chẳng được bao lâu, đây đã là người thứ mấy rồi tôi cũng không đếm được)
Đặng Thành An
( Có thể trong một khoảng thời gian nào đó, họ đóng vai trò như một người bố. Nhưng rồi rất nhanh lại đường ai nấy đi)
Chương 3
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
{ Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách uống hết chai này đến chai kia}
Đặng Thành An
{ Đi vào vứt balo xuống ghế nhìn mẹ} Mẹ, rốt cuộc ba con là ai?
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
{ Đặt chai bia xuống bàn say khướt trả lời An} Mày làm gì có ba, ba mày chết từ đời nào rồi!
Đặng Thành An
Con đã đọc nhật ký của mẹ rồi
Đặng Thành An
Bây giờ con chỉ muốn biết, con tại sao lại mang họ Đặng?
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
Ba mày chết rồi! { Tiếp tục uống bia}
Đặng Thành An
{ Câu nói đó của mẹ cứ văng vẳng trong đầu}
Đặng Thành An
{ Hậm hực cầm balo bước đi vào phòng}
Lâm Thu Phượng (Mẹ An)
{ Đứng dậy đập phá mấy chai bia rỗng xuống sàn nhà}
Đặng Thành An
{ Gõ cửa văn phòng} Thầy Vương
Thầy Vương
{ Ngước lên thấy An} Thành An, lại đây
Đặng Thành An
{ Bước tới chỗ của thầy Vương}
Thầy Vương
Hoàn cảnh gia đình em, thầy đã tìm hiểu qua rồi. Gia đình đơn thân phải không?
Thầy Vương
Cũng rất phổ biến, chưa đủ tiêu chuẩn để tính là hộ nghèo
Đặng Thành An
Không chỉ đơn giản là gia đình đơn thân đâu thưa thầy
Đặng Thành An
Mẹ em sức khỏe rất yếu, sau khi ba em rời đi. Thầy ạ, mẹ đã luôn phải chạy vạy tìm việc, làm thuê làm mướn
Đặng Thành An
Mỗi tháng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền
Đặng Thành An
Thưa thầy, khoản trợ cấp học sinh nghèo này đối với em thực sự rất quan trọng
Đặng Thành An
Nếu như không phải vì, phần học bổng dành cho người đứng nhất. Em cũng chẳng phải ganh đua khóc liệt như thế
Đặng Thành An
Thưa thầy, thầy đi dạy đã bao năm nay. Em tin rằng thầy cũng có thể nhìn ra được, ai mới thực sự là người nghèo khổ đúng không ạ?
Thầy Vương
{ Đang suy ngẫm những gì An nói nãy giờ}
Đặng Thành An
Hay là nói, thầy cần phải tổ chức một cuộc thi kể khổ. Mỗi người phải lên bục diễn thuyết, để xin sự bỏ phiếu của cả lớp?
Đặng Thành An
Nếu như vậy, em cũng có thể làm được thưa thầy
Thầy Vương
{ Bật cười đứng dậy nói với An} Cái đứa trẻ này, thầy còn chưa kịp nói gì, mà em đã nói hết phần rồi
Thầy Vương
Suất trợ cấp này, em không nói thì thầy cũng chọn em. Thi đạt thành tích tốt thế này đâu có dễ dàng
Thầy Vương
Ba tháng còn lại, hãy tiếp tục phát huy. Cố gắng giành lấy danh hiệu thủ khoa toàn thành về nhé { Cổ vũ An}
Đặng Thành An
{ Hạnh phúc khi nghe được những lời thầy Vương nói}
Đặng Thành An
{ Mỉm cười cúi đầu cảm ơn thầy} Em cảm ơn thầy ạ
Ở cuối lớp, có ba con người lấy vợt đánh cầu lông hứng bóng đá banh chuyền qua lại với nhau
Phạm Bảo Khang
Bắt lấy này { Chuyền bóng qua cho Hùng}
Lê Quang Hùng
{ Hứng lấy trái banh}
Trần Minh Hiếu
{ Đang đứng chờ Hùng chuyền qua cho mình}
Đặng Thành An
{ Bước vào trong lớp nghe lời bàn tán của các bạn học}
NVP
Bạn học 1: Nghe nói gì chưa?
NVP
Bạn học 2: Hả? Có chuyện gì hot à?
NVP
Bạn học 1: Quang Hùng và Tri Thu, hình như quen nhau rồi đấy
NVP
Bạn học 2: Thật hay đùa vậy?
NVP
Bạn học 3: Cặp thanh mai trúc mã này, cuối cùng cũng tu thành chín quả rồi
NVP
Bạn học 1: Đúng rồi, nhà họ Lê và nhà họ Đặng vốn dĩ đã có hôn ước. Cũng chỉ có người như Đặng Tri Thu, ánh trăng sáng rực ấy, mới xứng đôi với Quang Hùng thôi
Đặng Thành An
{ Nghe những bạn trong lớp bàn tán như vậy có chút buồn bã}
Download MangaToon APP on App Store and Google Play