Bạn Thân Tôi Là Chị Dâu Tôi
he
Mặc Anh chống cằm nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ không thể tin nổi.Cô hít một hơi thật sâu, giọng run run như vừa phát hiện ra người ngoài hành tinh đổ bộ xuống trái đất:
Mặc Anh
Nhật Linh Linh cậu nói lại xem?
Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây, sau đó là tiếng ho khan đầy gượng gạo của Nhật Linh Linh:
Nhật Linh Linh
"Khụ... Tớ nói là, tớ đang đứng trước cửa nhà cậu. Và... người đàn ông đang nắm tay tớ, chính là anh trai Mặc Minh Nhật của cậu."
Mặc Anh cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Cô máy móc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào đang khép hờ.
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba tiếng – phong cách gõ cửa thong thả, gãy gọn không lẫn vào đâu được của ông anh trai tổng tài cuồng công việc của cô.
Mặc Anh bật dậy khỏi ghế sofa như bị điện Cô lao rầm rầm ra cửa, dùng hết sức bình sinh để vặn tay nắm. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô chính là hai gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Mặc Minh Nhật đứng đó, diện bộ âu phục phẳng phiu như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang dành chodoanh nhân, gương mặt "băng tảng" nghìn năm không đổi giờ lại thoáng hiện một chút bối rối. Và bên cạnh anh, Nhật Linh Linh – cô bạn thân nối váy từ thời đại học của Mặc Anh – đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại đằng sau tấm lưng rộng lớn của Mặc Minh Nhật .
Mặc Anh
"Hai... hai người..."
Mặc Anh lắp bắp, ngón tay chỉ trỏ qua lại giữa hai người như một cái kim đồng hồ bị hỏng.
Mặc Minh Nhật
"Bỏ cái tay xuống. Vô lễ"
Mặc Minh Nhật nghiêm giọng chỉnh đốn em gái, nhưng bàn tay còn lại thì lại siết chặt lấy tay Nhật Linh Linh như sợ cô bỏ chạy
Mặc Minh Nhật
"Hôm nay anh đưa chị dâu tương lai của em về ra mắt. Đứng ngây ra đó làm gì? Mau tránh đường."
Nhật Linh Linh từ phía sau Mặc Minh Nhật thò cái đầu nhỏ ra, nở một nụ cười còn méo mó hơn cả khóc, khẽ vẫy vẫy mấy ngón tay với Mặc Anh:
Nhật Linh Linh
"Hi... Mặc Anh. Thật ra thì... tớ định giải thích với cậu từ tuần trước, nhưng mà..."
Mặc Anh rít lên qua kẽ răng, hai mắt nảy lửa
Mặc Anh
"Cậu giỏi lắm! Đứa nào năm ngoái vừa cùng tớ lập lời thề độc là sẽ độc thân đến già, đứa nào bảo đàn ông trên đời này đều là sinh vật phiền phức? Hóa ra cậu âm thầm tới 'gặm' luôn cả bắp cải nhà tớ?!"
Bố mẹ ở trong nhà nghe thấy tiếng động liền lật đật chạy ra. Vừa nhìn thấy Nhật Linh Linh, mẹ Mặc Anh liền sáng bừng mắt, đẩy phắt cô em gái tội nghiệp sang một bên để nắm lấy tay con dâu
mẹ
"Ôi, Linh Linh đấy à? Bác cứ tưởng thằng Minh nó nói đùa, hóa ra là thật! Vào nhà đi cháu, ngoài này gió lùa."
Mặc Anh đứng trơ trọi bên cánh cửa, nhìn cô bạn thân vốn dĩ cứ ba ngày lại qua nhà mình ăn chực, nay lại được bố mẹ tiếp đón như thượng khách. Cô quay sang nhìn ông anh trai, ấm ức ra mặt:
Mặc Anh
"Anh! Anh dùng bùa mê thuốc lú gì để lừa bạn em đúng không?"
Mặc Minh Nhật khẽ nhướn mày, chỉnh lại cổ áo, buông lại một câu chí mạng trước khi bước vào nhà:
Mặc Minh Nhật
"Là cô ấy tỏ tình với anh trước. Còn nữa, từ ngày mai, nhớ đổi cách xưng hô. Gọi là chị dâu."
Mặc Minh Nhật
Mặc Anh đứng hình mất năm giây.
Mặc Anh
Linh Linh tỏ tình trước? Cái đứa nhát gan đến mức không dám tự gọi đồ ăn như nó mà dám tỏ tình với 'ma vương' Mặc Minh Nhật?!
Phen này cô nhất định phải tra khảo rõ ràng, bữa cơm ra mắt này chắc chắn sẽ là một bữa cơm "đẫm máu và nước mắt" của Nhật Linh Linh!
Bữa cơm tối hôm đó, không khí trong nhà họ Mặc chia làm hai thái cực rõ rệt. Một bên là bố mẹ Mặc cười đến mức nếp nhăn đuôi mắt xếp thành mấy lớp, liên tục gắp thức ăn vào bát của Nhật Linh Linh:
mẹ
"Ăn nhiều vào cháu, trông gầy thế này thằng Minh nó chăm kiểu gì không biết."
Một bên là Mặc Anh, tay cầm đôi đũa nhưng mắt thì trợn ngược, nhìn chằm chằm vào Nhật Linh Linh như muốn đục hai cái lỗ trên người cô bạn thân.
Nhật Linh Linh ngồi bên cạnh Mặc Minh Nhật, lưng căng thẳng cứng đờ, cúi gầm mặt ăn cơm, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Mặc Anh với ánh mắt cầu xin tha thứ.
mẹ
Linh Linh này, hai đứa quen nhau lâu chưa? Sao thằng Minhnó giấu kỹ thế, bác chẳng nghe nó hé răng câu nào."
Mẹhíp mắt hỏi, phá vỡ bầu không khí vi diệu trên bàn ăn.
Nhật Linh Linh suýt nghẹn miếng thịt kho, chưa kịp trả lời thì Mặc Minh Nhật đã thản nhiên đặt một ly nước ấm vào tay cô, rồi quay sang nói với mẹ:
Mặc Minh Nhật
"Mới chính thức được ba tháng thôi mẹ. Bọn con muốn ổn định rồi mới thưa chuyện với bố mẹ."
Mặc Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, đập mạnh đôi đũa xuống bàn phát ra một tiếng cạch rõ to.
Mặc Anh
"Nhật Linh Linh! Ba tháng trước là lúc cậu bảo với tớ cậu bận chạy dự án, tuần nào cũng tăng ca đến 11 giờ đêm đúng không? Hóa ra dự án của cậu tên là Mặc Minh Nhật hả?!"
Bị bạn thân "bóc phốt" ngay tại trận, mặt Nhật Linh Linh đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cô lí nhí:
Nhật Linh Linh
"Mặc Anh... tớ... tớ không cố ý giấu cậu đâu..."
Mặc Anh
"Không cố ý mà để đến tận lúc sắp cưới tới nơi mới dắt nhau về đây?"
Mặc Anh khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng rõ dài.
Mặc Anh
"Cậu giỏi lắm Linh Linh ạ. Tớ coi cậu là bạn thân, cậu lại muốn trèo lên đầu tớ làm chị dâu!"
Mặc Minh Nhật
"Mặc Anh, ăn cơm không nói chuyện lớn tiếng."
Mặc Minh Nhật khẽ nhíu mày, thanh âm trầm thấp mang theo sự cảnh cáo đầy tính áp chế của người anh cả. Anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của Nhật Linh Linh, hành động tự nhiên và nuông chiều đến mức khiến Mặc Anh phải dụi mắt ba lần vì nghi ngờ anh trai mình bị tráolinh hồn
Mặc Minh Nhật
"Là anh không cho Linh Linh nói. Anh sợ em tính tình bộp chộp, làm hỏng chuyện của anh."
Mặc Anh
"Anh nói ai bộp chộp?!"
Bố Lâm lúc này mới ho một tiếng, gõ gõ đầu đũa vào bát Mặc Anh:
bố
"Con thôi đi, Linh Linh nó hiền lành, con đừng có mà bắt nạt con bé. Thằng Minh khó tính như vậy, Linh Linh chịu rước nó là nhà mình có phúc rồi."
Mặc Anh câm nín. Cô nhìn bố mẹ mình, rồi lại nhìn ông anh trai mặt lạnh nhưng tay thì đang lén nắm chặt tay Nhật Linh Linh dưới gầm bàn. Cô chợt nhận ra, vị trí "con cưng" trong cái nhà này của cô đã chính thức bay màu kể từ giây phút Nhật Linh Linh bước chân qua cửa.
Sau bữa cơm, Nhật Linh Linh lấy cớ vào bếp gọt hoa quả để trốn tránh ánh mắt của Mặc Anh. Nhưng cô vừa đặt chân vào bếp được hai mươi giây, bóng đen của Mặc Anh đã lù lù xuất hiện ngay phía sau, chặn đứng lối ra.
Mặc Anh
"Nói! Khai mau thì được khoan hồng, chống cự thì tớ tịch thu hết thẻ trà sữa của cậu!"
Mặc Anh giật lấy con dao gọt hoa quả trên tay Linh Linh, khoanh tay đứng tra khảo.
Nhật Linh Linh chắp hai tay trước ngực, vừa cười vừa mếu:
Nhật Linh Linh
"Mặc Anh đại hiệp, tớ xin đầu hàng! Tớ khai, tớ khai hết mà!"
Mặc Anh
"Cậu dính vào anh tớ từ bao giờ? Anh tớ nổi tiếng là 'máy lén khí', đứng gần ba mét đã thấy rét run, sao cậu lại cả gan thò chân vào vũng nước đục này?"
Nhật Linh Linh mặt đỏ tía tai, xoay xoay vạt áo, giọng lý nhí như muỗi kêu:
Nhật Linh Linh
Thì... thì cái đêm sinh nhật cậu bốn tháng trước đó... Cậu say bí tỉ, tớ phải đưa cậu về nhà. Lúc đó cậu nôn đầy ra phòng khách, bác trai bác gái lại đi du lịch chưa về. Anh Minh... anh ấy bảo tớ ở lại phụ anh ấy dọn dẹp..."
Mặc Anh
Rồi sao nữa? Dọn dẹp phòng khách mà dọn luôn vào lòng nhau à?"
Nhật Linh Linh
Không phải!" Nhật Linh Linh cuống quýt xua tay. "Lúc dọn xong thì muộn quá rồi, anh ấy bảo tớ ngủ lại phòng khách. Nửa đêm tớ đói bụng đi xuống bếp tìm đồ ăn thì thấy anh ấy vẫn đang ngồi làm việc. Tớ... tớ lỡ nấu cho anh ấy bát mì tôm thêm hai quả trứng..."
Mặc Anh
Chỉ vì một bát mì tôm?!"
Mặc Anh không thể tin nổi vào tai mình. Anh trai cô – tổng tài sở hữu chuỗi nhà hàng khách sắt năm sao, người ăn sơn hào hải vị mỗi ngày – lại bị hạ gục bởi một bát mì tôm đêm muộn của Nhật Linh Linh?
Nhật Linh Linh
"Cũng không hẳn..."
Linh Linh ngượng ngùng che mặt
Nhật Linh Linh
"Sau hôm đó, anh ấy cứ lấy cớ là trả ơn bát mì nên ngày nào cũng nhắn tin hỏi tớ ăn trưa chưa, rồi đặt đồ ăn ship đến công ty tớ. Rồi một hôm anh ấy hẹn tớ đi ăn tối, lúc đưa tớ về đến dưới nhà, anh ấy đột ngột ép tớ vào tường rồi hỏi..."
Mặc Anh
"Hỏi cái gì? Mau nói!"
Mặc Anh hóng hớt đến mức mắt sáng rực lên.
Nhật Linh Linh
"Anh ấy hỏi... 'Nhật Linh Linh, tôi thấy em rất hợp làm con dâu nhà họ Mặc. Em có muốn đổi hộ khẩu sang nhà tôi không?'"
Mặc Anh đứng hình. Chiêu thả thính sặc mùi tổng tài bá đạo và sến sẩm này, đích thị là do Mặc Minh Nhật tự nghĩ ra rồi, không lệch đi đâu được.
Mặc Anh
Cho nên... cậu đồng ý luôn?"
Nhật Linh Linh gật đầu cái rụp, hai má lúm đồng tiền hiện lên đầy ngọt ngào:
Nhật Linh Linh
: "Thì... anh ấy vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, lại còn nấu ăn ngon nữa. Tớ thấy tớ đâu có lỗ..."
Mặc Anh
Nhật Linh Linh! Cậu mê trai bỏ bạn!"
Mặc Anh hét lên, lao vào bóp cổ cô bạn thân (nhưng không dùng lực).Hai đứa đang chí choé trong bếp thì một giọng nói trầm ấm, pha chút lười biếng vang lên từ cửa bếp:
Mặc Minh Nhật
"Mặc Anh, buông chị dâu em ra."
Mặc Minh Nhật không biết đã đứng tựa vào thành cửa từ bao giờ. Anh bước tới, tự nhiên kéo Nhật Linh Linh về phía sau lưng mình để che chở, ánh mắt sắc lẹm nhìn em gái:
Mặc Minh Nhật
"Bắt nạt cô ấy nữa là tháng này anh cắt tiền tiêu vặt."
Mặc Anh tức đến mức muốn nổ tung. Cô nhìn Nhật Linh Linh đang đứng sau lưng anh trai mình, lén thò đầu ra ngoài rồi tinh nghịch nháy mắt với cô một cái đầy đắc ý.
Mặc Anh
Xong rồi! Tiêu rồi!
Mặc Anh thầm gào thét trong lòng. Từ bạn thân chí cốt biến thành chị dâu, từ nay về sau Nhật Linh Linh vừa nắm giữ bí mật của cô, lại vừa có anh trai cô làm chỗ dựa vữngvững chắc. Cuộc sống khổ cực của Mặc Anh, chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Mặc Anh chính thức bước sang một trang mới, nhưng mà là một trang đầy "giông bão".
Sáng thứ Hai, Mặc Anh vừa lết cái thân xác rã rời sau hai ngày cuối tuần "tiêu hóa" cú sốc đến công ty, vừa định bật nhóm chat haingười lên để rủ Nhật Linh Linh đi trà sữa như thường lệ. Thế nhưng, đập vào mắt cô lại là ảnh đại diện của Linh Linh đã được thay đổi. Không còn là hình con mèo béo ú lầy lội nữa, mà là hình... hai bàn tay đan vào nhau, ngón áp út của Linh Linh lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu nhưng đủ làm mùmắt người nhìn.
Chưa kịp để Mặc Anh hoàn hồn, tin nhắn từ "chị dâu tương lai" đã bay đến:
Nhật Linh Linh
"Mặc Anh ơi, tối nay anh Phong bảo qua đón tớ đi ăn nhà hàng Pháp. Cậu có muốn đi cùng không? Anh ấy bảo sẽ thanh toán hóa đơn mua sắm tháng này cho cậu nếu cậu đi làm bóng đèn cho tụi tớ á!"
Mặc Anh nghiến răng kèn kẹt. Nhìn xem, cái giọng điệu này có giống cô bạn thân từng thề sống chết có nhau không? Đây rõ ràng là sự sỉ nhục bằng tiền bạc! Mà đau đớn nhất là... cô lại rất cần cái sự sỉ nhục đó để cứu vớt cái ví đang xẹp lép của mình.
Chiều hôm đó, tại trung tâm thương mại.
Mặc Anh ôm một đống túi đồ hàng hiệu đứng ở cửa hàng mỹ phẩm, nhìn cặp đôi chim cu gáy trước mặt mà không khỏi thở dài. Nhật Linh Linh đang phân vân giữa hai màu son, liền quay sang hỏi Mặc Anh:
Nhật Linh Linh
"Mặc Anh, màu đỏ gạch này với màu hồng đất này, màu nào hợp với tớ hơn?"
Mặc Anh chưa kịp mở miệng thì Lâm Thành Phong đã bước tới, thản nhiên quẹt thẻ của mình đưa cho nhân viên thu ngân:
Mặc Minh Nhật
Lấy cả hai. Cả bộ sưu tập mới này nữa, gói lại cho cô ấy."
Nhật Linh Linh đỏ mặt, khẽ kéo áo anh:
Nhật Linh Linh
"Ơ, em có dùng hết đâu, lãng phí lắm."
Mặc Minh Nhật xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước:
Mặc Minh Nhật
"Không sao, vợ anh thì không cần phải lựa chọn."
Mặc Anh đứng bên cạnh suýt chút nữa thì nôn ra ba lít máu vì nghẹt thở do "cơm tró" quá liều. Cô trợn mắt, hắng giọng một tiếng thật to:
Mặc Anh
"Khụ! Anh hai, ở đây còn có một người sống bằng xương bằng thịt nhé. Hai người có thể tém tém lại chút được không?"
Mặc Minh Nhật liếc nhìn em gái một cái, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày:
Mặc Minh Nhật
Cầm đồ hộ chị dâu em đi. Tối nay anh cho em ăn ké món gan ngỗng."
Mặc Anh tức xì khói đầu, quay sang nhìn Nhật Linh Linh để tìm kiếm sự đồng minh.
Ai ngờ, Nhật Linh Linh lại bồi thêm một nhát dao chí mạng. Cô nàng chạy đến khoác tay Mặc Anh, cười tít mắt:
Nhật Linh Linh
"Mặc Anh ngoan, tí nữa chị dâu cho cậu mượn một thỏi son dùng thử nhé!"
Mặc Anh triệt để câm nín. Cô bạn thân ăn hại ngày nào giờ đã biết mượn oai hùm của ông anh trai cô để trèo lên đầu lên cổ cô ngồi rồi!
Cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu khi bố mẹ hai bên quyết định đẩy nhanh tiến độ đám cưới.
Cuối tuần, Nhật Linh Linh đường hoàng dọnmột số đồ đạc sang căn hộ riêng của Mặc Minh Nhật để "sống thử trước hôn nhân". Mặc Anh với tư cách là em gái kiêm bạn thân, đương nhiên bị biến thành lao động khổ sai miễn phí, qua phụ dọn nhà.
Mặc Anh
"Nhật Linh Linh! Cái đống truyện tranh đam mỹ này của cậu sao lại để ở phòng khách? Cậu muốn anh tớ nhìn thấy rồi bóp chết cậu à?"
Mặc Anh vừa dọn thùng đồ vừa cằn nhằn.
Nhật Linh Linh đang lau bàn, nghe thấy thế thì giật nảy mình, cuống cuồng chạy lại:
Nhật Linh Linh
Ấy chết! Giấu đi, giấu đi mau! Anh Minh mà thấy đống này là tớ tiêu đời!"
Đúng lúc hai đứa đang lén lút như ăn trộm thì cửa căn hộ mở ra. Mặc Minh Nhật bước vào, trên người vẫn là bộ đồ công sở, nhưng trên tay lại xách một túi đồ ăn vặt toàn những món Nhật Linh Linh thích.
Mặc Minh Nhật
"Hai đứa đang làm gì đấy?"
Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua thùng đồ đang bị Mặc Anh lấy thân mình che lại.
Nhật Linh Linh
Không... không có gì ạ!"
Nhật Linh Linh cười gượng, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
Mặc Anh nhìn thấy điểm yếu của Linh Linh, trong lòng bỗng nảy ra một ý định đen tối. Cô nhếch môi cười gian xảo, đang định mở miệng "bóc phốt" cô bạn thân để trả thù những ngày qua bị ăn cơm tró":
Mặc Anh
"Anh ơi, thật ra Linh Linh có một bí mật..."
Chưa kịp nói hết câu, Nhật Linh Linh đã nhanh như cắt lao đến bịt miệng Mặc Anh lại, rồi quay sang nhìn Lâm Thành Phong bằng ánh mắt long lanh, giọng ngọt sớt:
Nhật Linh Linh
Anh yêu, anh đi tắm trước đi, em với Mặc Anh dọn nốt chỗ này rồi vào nấu cơm cho anh nhé!"
Mặc Minh Nhật khẽ nhìn hai đứa con gái, ánh mắt dừng lại ở bàn tay Linh Linh đang ôm chặt eo Mặc Anh, chân mày anh khẽ nhíu lại vì không vui. Anh bước tới, dứt khoát gỡ tay Nhật Linh Linh ra khỏi người em gái mình,kéo cô vào lòng mình rồi nói với Mặc Anh bằng giọng lạnh tanh:
Mặc Minh Nhật
"Mặc Anh, em tự dọn nốt đống này đi. Đừng có bám lấy chị dâu em nữa, cô ấy mệt rồi."
Mặc Anh trố mắt nhìn ông anh trai cuồng vợ vô pháp vô thiên, rồi lại nhìn Nhật Linh Linh đang đứng trong lòng anh trai cô, len lén thò tay ra sau lưng anh giơ ngón tay chữ V (Victory) đầy khiêu khích với cô.
Mặc Anh gào thét trong lòng. Bạn thân biến thành chị dâu, không những cô không thể bắt nạt được nó, mà mỗi lần định "bật" lại là có ngay một vị tổng tài bá đạo nhảy ra che chở cho nó, còn quay lại trừng phạt cô! Cuộc đời của Mặc Anh từ nay về sau, xem như là "dưới đáy xã hội" thật rồi!
Không khí vui vẻ, náo nhiệt của những ngày chuẩn bị đám cưới bỗng chốc bị xé toạc bởi một biến cố tàn khốc, đẩy toàn bộ câu chuyện vào một khoảng lặng đau thương đến nghẹt thở.
Buổi chiều hôm đó trời âm u, những đám mây đen xám xịt từ đâu kéo đến phủ kín cả bầu trời thành phố. Mặc Anh đứng thẫn thờ giữa phòng cấp cứu củabệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cô có cảm giác nghẹt thở. Trên băng ghế dài hành lang, mẹ Mặc đã khóc ngất đi từ lâu, bố Mặc ngồi bên cạnh, mái tóc như bạc thêm vài phần, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy không ngừng.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra,Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, mệt mỏi tháo chiếc khẩu trang y tế, khẽ lắc đầu trước ánh mắt đầy hy vọng của gia đình.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Cú va chạm từ chiếc xe tải vượt đèn đỏ quá mạnh. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và xuất huyết nội. Thời gian của cô ấy... không còn nhiều nữa. Gia đình hãy vào Gia đình hãy vào nhìn mặt cô ấy lần cuối."
Tai Mặc Anh như ù đi.
Mặc Anh
Cái gì mà không còn nhiều nữa? Cái gì mà lần cuối?
Mới ba tiếng trước, Nhật Linh Linh còn gọi điện cho cô, háo hức khoe rằng mình vừa đi lấy chiếc váy cưới được thiết kế riêng. Cô ấy còn cười khúc khích qua điện thoại, dặn Mặc Anh tối nay phải qua ăn lẩu vì cô ấy mới học được công thức nước lẩu siêu ngon. Một người hoạt bát, đầy sức sống như vậy, làm sao có thể chỉ trong chớp mắt đã nằm bất động bên trong cánh cửa kia?Nhật Linh Linh bước vào phòng bệnh với đôi chân nặng như đeo chì. Trên chiếc giường trắng toát, Mặc Anh nằm đó, nhỏ bé và mỏng manh đến tội nghiệp. Gương mặt bầu bĩnh, hồng hào ngày nào giờ trắng bệch không một giọt máu, chi chít những vết trầy xước do mảnh kính vỡ cào xé. Máy đo nhịp tim bên cạnh vang lên những tiếng tít... tít... chậm rãi, yếu ớt, như một chiếc đồng hồ cát đang chạy những giây cuối cùng.Mặc Minh Nhật ngồi bên mép giường. Người đàn ông kiêu ngạo, hô mưa gọi gió trên thương trường ấy, giờ đây trông như một cái xác không hồn. Bộ âu phục trên người anh nhăm nhúm, dính đầy những vệt máu đỏ thẫm khô khốc. Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Anh Anh áp lên má mình, đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn sự bất lực và tuyệt vọng. Anh không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt cứ im lặng rơi xuống, ướt đẫm mu bàn tay cô.
Như cảm nhận được hơi ấm cuối cùng trên anh Mặc Anh ngồi cạnh khóc ướt đẫm áo cưới ngày cưới của anh thành ngày em mất
Mặc Anh
Anh hai... Em muốn ăn bánh kem cười của anh
Mặc Minh Nhật
ừ ... Anh đi lấy cho em
Mặc Anh cảm giác sinh mệnh cảm giác Sinh mạng mình đã rời khỏi cơ thể dần
tia nắng chiếu vào cơ thể đã trong phòng cu của cô
Mặc Anh
Linh Linh ở lại nhớ chăm sóc anh tớ cho tốt nhé kiếp sau gặp lại
Mặc Anh
con đã bất hiếu với bố mẹ con gái không thể ở lại lâu vớibố mẹ nữa
Mặc Anh
anh Hai em quý bạn thân em lắm nhớ đừng làm bạn em khóc nhé
Mặc Anh
tạm biệt mọi người
rồi cô nhắm mắt đi mãi mãi
bao phủ bởi một không khí lạnh đến thấu tim
sinh mạng của người con gái ấy đã đi mãi mãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play