Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Đế Tôn Muốn Chiều Hư Thiên Vương !!

Chương 1

Tiếng chuông đồng trên Lăng Tiêu Điện ngân vang ba hồi dài, báo hiệu trận chiến dẹp loạn tà ma ở phương Bắc đã hoàn toàn đại thắng
Đinh Trình Hâm vận chiến giáp bạc, trên tà áo vẫn còn vương chút mùi sương gió và sát khí của chiến trường, hiên ngang bước vào điện thụ phong
Cứ ngỡ phần thưởng cho vị Thiên Vương này sẽ là thần binh quý hiếm hay vài vạn năm tu vi, nhưng chỉ dụ từ miệng Ngọc Hoàng thốt ra lại khiến cả triều đình rúng động
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Đinh Thiên Vương lập đại công, ban hôn cùng Đế Tôn Mã Gia Kỳ, chọn ngày lành kết tóc
Ngọc Hoàng đã sầu não vì đứa con nuôi đã hai ngàn tuổi đầu mà chẳng màng đến chuyện chung thân đại sự, suốt ngày giam mình trong Vô Vi Cung thanh tịnh
Sẵn dịp này, ông liền dùng một tờ hôn thư để trói buộc hai vị cường giả tối cao của thiên đình lại với nhau. Cả hai người một vị là chiến thần, một vị là Đế Tôn, chẳng ai có thể kháng lệnh
____
Ngày đại hôn, sắc đỏ bao phủ khắp các tầng trời, nhưng không khí tại Vô Vi Cung lại im lìm đến lạ
Sau khi nghi lễ rườm rà kết thúc, Đinh Trình Hâm ngồi bên giường tân hôn, cậu đã cởi bỏ bộ chiến giáp nặng nề, chỉ mặc một chiếc hỷ phục bằng lụa đỏ đơn giản
Mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, gương mặt góc cạnh sắc sảo không chút biểu cảm, cậu không có vẻ gì là thẹn thùng của một tân nương tử, mà thẳng lưng ngồi đó như thể đang chờ duyệt binh
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch
Cửa phòng đẩy ra, Mã Gia Kỳ bước vào. Hắn mặc hỷ phục chỉnh tề, nhưng khí chất lãnh đạm, thâm trầm thường ngày vẫn không hề giảm bớt
Ánh mắt hắn lướt qua Đinh Trình Hâm, không có sự nồng nhiệt của một tân lang, chỉ có sự bình thản như mặt hồ không gió
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ đi đến bên bàn tròn, rót hai chén rượu hợp cẩn, bước lại gần giường và đưa một chén cho Đinh Trình Hâm ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Uống chút đi, thủ tục cuối cùng rồi
Giọng Mã Gia Kỳ trầm thấp, nghe không ra vui buồn
Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn hắn, khẽ nhướng mày, nhận lấy chén rượu. Hai đầu ngón tay họ vô tình chạm vào nhau, một luồng khí lạnh từ tay Mã Gia Kỳ truyền sang khiến Đinh Trình Hâm hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên
Cả hai nâng chén, uống cạn trong một hơi
Mã Gia Kỳ nhận lại chén không, đặt sang bên cạnh, sau đó tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện giường, khoảng cách vừa vặn không quá xa nhưng đủ để tạo sự riêng tư
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôn sự này là ý của phụ hoàng, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngươi vừa lập công lớn, đáng lẽ phải được ban thưởng xứng đáng hơn là bị trói buộc ở nơi thanh vắng này
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nghe vậy thì khẽ bật cười, nụ cười mang chút tự giễu nhưng không hề có ý oán trách ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đế Tôn khách sáo rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chỉ dụ của Ngọc Hoàng, ai trong chúng ta có quyền từ chối sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngài là con nuôi của Ngài ấy, còn ta là thần tử
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thưởng hay phạt, ta đều nhận
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ nhìn sâu vào mắt cậu, nhận ra sự kiêu hãnh vốn có của vị Thiên Vương này không hề bị dập tắt ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngươi không cam lòng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nói thật thì, đúng là không hẳn cam lòng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ chẳng thèm giấu diếm, dựa lưng vào thành giường, tư thế thả lỏng hơn một chút ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta quen sống ở quân dinh hô hào vạn quân
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đột nhiên bắt ta về Vô Vi Cung làm một vị bối phận cao quý nhưng vô công rồi nghề, xác thực có chút không quen
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn Đế Tôn thì sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đang yên đang lành tự nhiên trong cung có thêm một người sống, chắc ngài cũng chẳng thoải mái gì
Lời nói thẳng thắn của Đinh Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ có chút bất ngờ
Trong ấn tượng của hắn, các vị tiên gia trên thiên đình khi đối thoại với hắn đều cung kính, thưa gửi rập khuôn, ít ai dám nói thẳng tâm tư của mình như vậy, sự chân thực này bỗng nhiên làm không khí bớt đi vài phần ngột ngạt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta sống một mình hai ngàn năm rồi, thêm một người hay bớt một người vốn không khác biệt lắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng Vô Vi Cung này từ trước đến nay rất yên tĩnh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu ngươi muốn mang quân vụ về đây xử lý, hoặc muốn giữ thói quen sinh hoạt cũ ta không cấm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, giữ đúng bổn phận trước mặt phụ hoàng là được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được, nghe theo lời Đế Tôn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ gật đầu, ánh mắt quét qua căn phòng tân hôn được bài trí có chút gượng ép với vài chữ "Hỷ" đỏ chói ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy chuyện phân chia phòng ốc thì sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải chen chúc trên một chiếc giường đâu nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ đứng dậy, chỉnh lại tà áo hỷ phục có chút nhăn ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phòng bên cạnh đã dọn sẵn rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đêm nay là đêm đầu tiên, để tránh người của phụ hoàng dòm ngó ta sẽ ngủ ở chiếc sập gụ đằng kia
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Từ ngày mai, ngươi có thể tùy ý chọn phòng mình thích trong cung
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nơi đó có một chiếc sập gỗ lớn được lót nệm mềm ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nhướn mày ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đế Tôn nhường giường cho ta sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngài không sợ ta chiếm mất lãnh địa của ngài à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vô Vi Cung này đủ rộng để ngươi chiếm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghỉ ngơi sớm đi Thiên Vương đại nhân, ngày mai ngươi còn phải theo ta vào cung thỉnh an phụ hoàng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nhìn bóng lưng thẳng tắp của Mã Gia Kỳ khi hắn nằm xuống sập, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác kỳ lạ ]
Vị Đế Tôn này ngoài mặt thì lạnh lùng, xa cách, nhưng cách cư xử lại vô cùng rõ ràng, không hề có ý định dùng thân phận hay quyền lực để ép buộc cậu
Cậu ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn, hương trầm hương thoang thoảng từ người Mã Gia Kỳ vẫn còn vương lại trên gối
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngọc Hoàng định cho cưới trước yêu sau sao... Để xem diện mục thật sự của vị Đế Tôn hai ngàn tuổi này thế nào
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa Vô Vi Cung
Đêm tân hôn đầu tiên của hai cường giả thiên đình trôi qua một cách bình lặng và giữ kẽ như thế, mở đầu cho một chuỗi những va chạm không thể lường trước về sau
----
Tác Giả
Tác Giả
hjhj

chương 2

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của thiên đình chưa kịp xuyên qua lớp mây mù bao phủ Vô Vi Cung, Đinh Trình Hâm đã mở mắt theo thói quen của một tướng quân
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ ngồi bật dậy, liếc nhìn sang phía chiếc sập gụ đối diện ]
Nơi đó trống trơn, chăn nệm đã được gấp lại gọn gàng không một nếp nhăn, Mã Gia Kỳ đã thức từ bao giờ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ bước ra khỏi phòng sau khi đã thay một bộ y phục lụa trắng viền bạc gọn gàng ]
Vừa ra đến sân chính, cậu đã thấy một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang lóng ngóng bê một khay trà, mặt mũi đầy vẻ căng thẳng
Đó là Tả Kỳ Hàm, tiểu tiên thị của Vô Vi Cung
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm, mắt Tả Kỳ Hàm sáng lên như thấy vị cứu tinh, nhưng ngay sau đó liền rụt rè cúi đầu, lắp bắp
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tiểu... tiểu tiên bái kiến Đinh Thiên Vương
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
À không... bái kiến Đế Hậu nương nương!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nghe hai từ "Đế Hậu" thì suýt nữa sặc nước bọt ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ xua tay, bật cười ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gọi ta là Thiên Vương được rồi, ở đây không có người ngoài không cần đa lễ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi tên gì? Bê trà đi đâu mà mặt mày lấm lét thế kia?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Dạ, tiểu tiên là Tả Kỳ Hàm
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Đây là trà thanh tâm của Đế Tôn, ngài ấy đang ở trong thư phòng
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Nhưng... hôm nay tâm trạng Đế Tôn có vẻ hơi lạ nên tiểu tiên không dám vào
Tả Kỳ Hàm thật thà gãi đầu, ánh mắt sùng bái nhìn vị chiến thần bằng xương bằng thịt trước mặt
Đinh Trình Hâm nhướng mày, tính khí tò mò nổi lên, cậu đón lấy khay trà từ tay cậu nhóc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi, đưa đây cho ta
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Để ta vào xem vị Đế Tôn của ngươi hôm nay 'lạ' thế nào
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ bước đến trước cửa thư phòng, không gõ cửa mà trực tiếp dùng chân đẩy nhẹ ]
Bên trong, Mã Gia Kỳ đang ngồi sau án thư lớn, trên tay là một cuốn sổ cuộn bằng tre cổ xưa
Thấy có người vào mà không tiếng động, hắn cau mày ngước lên, nhưng khi thấy người tới là Đinh Trình Hâm, chân mày hắn liền giãn ra
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là ngươi à
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ đặt cuộn tre xuống ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không là ta thì ai, Tiểu tiên thị của ngài suýt thì khóc thét ngoài kia rồi kìa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ tự nhiên đi tới, đặt khay trà xuống bàn, tự ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngài làm gì mà để đứa nhỏ sợ đến mức không dám dâng trà thế?
Mã Gia Kỳ liếc nhìn chén trà, rồi lại nhìn gương mặt tươi tỉnh, tràn đầy sức sống buổi sáng của Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta bình thường vẫn vậy, là do nó nhát gan
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mà ngươi... thức sớm vậy sao? Thiếu niên thời nay không phải đều thích ngủ nướng sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đế Tôn đại nhân, ngài quên ta là Thiên Vương à, là Tổng Tư Lệnh Thiên Binh đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giờ này ở Bạch Hổ Dinh, thiên binh của ta đã chạy được mười vòng núi rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mà ngài nói nghe già dặn thế? Ngài cũng mới hai ngàn tuổi thôi mà, so với các vị thượng thần khác thì vẫn còn là 'thiếu niên' đấy thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ khẽ khựng lại trước lời bông đùa của cậu ]
Sống hai ngàn năm, ai gặp hắn cũng khép nép gọi một tiếng "Đế Tôn", xem hắn như một vị thần bực trên cao không thể chạm tới
Chưa một ai dám dùng giọng điệu ngang hàng, có chút nghịch ngợm này để nói chuyện với hắn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, đột nhiên chân mày lại nhíu chặt lại ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trà này...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao thế? Đắng quá à ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ chớp mắt ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không đắng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngọt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ nhìn chén trà với vẻ khó hiểu ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tả Kỳ Hàm chưa bao giờ bỏ đường vào trà thanh tâm của ta
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ bật cười thành tiếng ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là ta bỏ đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lúc nãy ở ngoài sân thấy khay trà thanh tịnh quá ta tiện tay ném vào hai viên đường mật phơi khô mang từ chiến trường phương Bắc về
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sống trên đời phải có chút vị ngọt chứ, suốt ngày uống trà đắng ngài không thấy cuộc sống của mình vô vị sao
Mã Gia Kỳ nhìn vị Thiên Vương đang cười đến híp cả mắt trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác gợn sóng lăn tăn
Hắn không đổ chén trà đi, mà từ tốn uống hết ngụm này đến ngụm khác, vị ngọt lịm của đường mật hòa cùng vị chát nhẹ của trà, kỳ thực... không tệ như hắn nghĩ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trà ngọt... cũng được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ đặt chén xuống ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta phải tới Lăng Tiêu Điện thỉnh an phụ hoàng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Biết rồi, Đế Tôn đại nhân
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ đứng dậy, phủi phủi tà áo, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với hắn một cái ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lần sau ta lại pha trà ngọt cho ngài
Nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm khuất sau cửa, Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu, khóe môi thoáng hiện một vòng cung cực kỳ nhỏ mà chính hắn cũng không nhận ra
Vô Vi Cung này, xem ra từ hôm nay sẽ không còn yên tĩnh được nữa rồi
____
Tại Lăng Tiêu Điện, sau khi làm xong các nghi lễ rườm rà trước mặt Ngọc Hoàng, Đinh Trình Hâm xin phép ra ngoài trước để gặp bằng hữu
Vừa bước xuống bậc thềm điện, một bóng dáng mặc y phục đỏ , tay cầm quạt giấy đã lao tới ôm chầm lấy cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trình Hâm! Cậu không sao chứ? Tối qua thế nào?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vị Đế Tôn mặt sắt kia có làm khó dễ gì cậu không?
Người vừa xuất hiện chính là Vạn Hoa Tiên Quân Tống Á Hiên, Cậu ta vừa đi làm nhiệm vụ ở vườn đào vạn năm về, nghe tin bạn thân bị ban hôn là lập tức chạy tới hóng hớt ngay
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ đẩy cái đầu của Tống Á Hiên ra, tức giận nói ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nói khẽ thôi, đây là cửa điện đấy!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi muốn bị phạt xuống trần gian chăn lợn à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
[ rụt cổ, nhưng ánh mắt vẫn tò mò không buông ]
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thì kể chút đi mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghe nói Mã Gia Kỳ lạnh lùng lắm, hai người ngủ chung giường có thấy lạnh sống lưng không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không ngủ chung
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngài ấy nhường giường cho ta, tự ra sập ngủ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
[ há hốc mồm, quạt giấy suýt rơi ]
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái gì? Đêm tân hôn mà đường đường là Đế Tôn lại chịu ngủ sập?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trình Hâm à, có phải ngươi dùng vũ lực đe dọa người ta không đấy?
Đang lúc hai người nói đùa, từ phía sau một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến Tống Á Hiên cứng đờ người
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vạn Hoa Tiên Quân có vẻ rất quan tâm đến chuyện phòng the của bổn Tôn nhỉ?
Mã Gia Kỳ từ trong điện bước ra, phía sau là Dương Bác Văn — phó tướng của Đinh Trình Hâm đang ôm thanh trường kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị đi theo hộ tống
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
[ tái mét mặt, lập tức cúi đầu hành lễ ]
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đế... Đế Tôn bớt giận, tiểu tiên chỉ là... lo lắng cho Thiên Vương thôi ạ!
Đinh Trình Hâm thì chẳng sợ, cậu tiến lên một bước chắn trước mặt Tống Á Hiên, cười hì hì nhìn Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đế Tôn đừng dọa cậu ấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy tính tình hoạt bát nói năng không giữ mồm giữ miệng thôi
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang che chở cho bạn, ánh mắt lướt qua Dương Bác Văn phía sau, rồi lại nhìn sang Tả Kỳ Hàm lúc này cũng vừa chạy tới đứng nép sau lưng mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta không rảnh đi chấp nhặt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Về cung thôi
Lúc xoay người bước đi, ánh mắt của phó tướng Dương Bác Văn vô tình chạm phải ánh mắt của tiểu tiên thị Tả Kỳ Hàm
Hai ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi ai nấy đều vội vã quay đi theo chủ tử của mình,
____

Chương 3

Sau buổi thỉnh an tại Lăng Tiêu Điện, Đinh Trình Hâm không về ngay Vô Vi Cung mà ghé qua Bạch Hổ Dinh để bàn giao nốt một số quân vụ tồn đọng sau chiến dịch phương Bắc
Đến khi cậu giải quyết xong xuôi mọi việc và trở về thì trời đã sập tối
Vừa bước qua cổng vòm của Vô Vi Cung, Đinh Trình Hâm đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt phảng phất trong không khí,gạt đi sự mệt mỏi, cậu tò mò đi thẳng vào gian nhà chính
Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ trắc, một mâm cơm thịnh soạn với đầy đủ các món ăn trần gian đang nghi ngút khói
Mã Gia Kỳ đang ngồi đó, trên tay vẫn cầm một quyển sớ, dáng vẻ ung dung tự tại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ thấy cậu về, khẽ đặt sớ xuống, nhướng mày ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Về rồi à
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta cứ tưởng Thiên Vương đại nhân định đóng đô luôn ở Bạch Hổ Dinh chứ
Đinh Trình Hâm tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, liếc nhìn mâm cơm rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đống thức ăn này ở đâu ra vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chẳng phải thần tiên các người quanh năm chỉ uống sương sớm, ăn thần quả thôi sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vô Vi Cung từ bao giờ lại có đầu bếp nấu món ăn của người phàm thế này?
Mã Gia Kỳ chưa kịp trả lời thì Tả Kỳ Hàm từ phía sau nhà bếp đã hớt hải chạy lên, trên tay bê thêm một bát canh lớn
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
[ vừa đặt bát canh xuống vừa nhanh nhảu tranh công thay chủ tử ]
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Dạ thưa Thiên Vương, không có đầu bếp nào đâu ạ!
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Chiều nay Đế Tôn nghe Dương phó tướng nói ngài ở chiến trường quen ăn cơm phàm
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Về thiên đình ăn tiên quả sợ không hợp khẩu vị, nên Đế Tôn đã tự tay...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khụ
Một tiếng ho nhẹ đầy nồng nặc mùi đe dọa của Mã Gia Kỳ vang lên cắt ngang lời Tả Kỳ Hàm
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
[ giật bắn mình, lập tức rụt cổ lại lấm lét nhìn anh rồi im bặt ]
Đinh Trình Hâm nhìn biểu cảm của hai chủ tớ nhà này, trong lòng không khỏi buồn cười
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, đôi mắt phượng híp lại thành một đường cong tinh nghịch ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hóa ra là Đế Tôn đại nhân tự tay xuống bếp vì ta sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thật là vinh hạnh cho tiểu tướng quá
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ hơi nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt nóng rực của cậu, giọng điệu vẫn cố giữ vẻ bình thản ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng nghe nó nói bậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta chỉ là tu vi cao thâm rảnh rỗi sinh nông nổi, mượn phòng bếp thử nghiệm chút pháp thuật ngưng tụ ẩm thực mà thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngươi không ăn thì ta bảo Tả Kỳ Hàm dọn đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ăn chứ! Ai lại nỡ phụ lòng tốt của Đế Tôn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nhanh tay chộp lấy đôi đũa gắp một miếng thịt kho đưa vào miệng ]
Vị đậm đà, béo ngậy xen chút ngọt thanh tan trên đầu lưỡi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ mắt sáng lên, gật gù tán thưởng ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngon thật đấy!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Pháp thuật của ngài đỉnh cao thật, nấu ngon hơn hẳn đầu bếp ở trần gian
Thấy cậu ăn một cách ngon lành, trong lòng Mã Gia Kỳ dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ, thứ cảm xúc mà suốt hai ngàn năm qua hắn chưa từng trải qua
Hắn cũng cầm đũa lên, gắp một chút rau, thong thả ăn cùng cậu, không khí bữa ăn vốn có thể rất gượng gạo, nhưng nhờ sự tự nhiên của Đinh Trình Hâm mà trở nên ấm áp đến lạ thường
Đang ăn, Đinh Trình Hâm như sực nhớ ra điều gì, cậu nhìn ra phía cửa rồi hỏi Tả Kỳ Hàm đang đứng hầu gần đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À đúng rồi, Dương Bác Văn đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lúc nãy ta bảo cậu ấy hộ tống ta về cung cơ mà, sao giờ không thấy bóng dáng đâu?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
[ nghe nhắc đến tên Dương phó tướng thì mặt bỗng đỏ ửng lên, ấp úng đáp ]
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Dạ... Dương phó tướng lúc nãy đi qua vườn đào phía sau, thấy... thấy chiếc đèn lồng bị hỏng nên đang ở sau vườn sửa giúp tiểu tiên rồi ạ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nhướng mày, liếc mắt nhìn sang Mã Gia Kỳ đầy ẩn ý, rồi quay lại trêu chọc tiểu tiên thị ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sửa đèn lồng sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ta là phó tướng cầm đao giết quỷ, giết tà ma, đôi tay thô kệch thế mà cũng biết sửa đèn lồng cơ à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kỳ Hàm, ngươi không bắt nạt phó tướng của ta đấy chứ?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Dạ không có! Không có mà!
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
[ xua tay lia lịa, mặt mũi đỏ gay như quả cà chua chín, vội vàng kiếm cớ lui xuống ]
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tiểu... tiểu tiên xin phép xuống bếp xem còn nước ấm không ạ!
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của Tả Kỳ Hàm, Đinh Trình Hâm bật cười khúc khích
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ chống cằm nhìn Mã Gia Kỳ ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đế Tôn, ngài xem, tiểu tiên thị của ngài và phó tướng của ta hình như có chút 'vấn đề' thì phải?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ thản nhiên húp một ngụm canh, nhàn nhạt đáp ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Duyên phận của bọn nhỏ ngươi quản làm gì, đấy là việc của Nguyệt Lão
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lo ăn phần của ngươi đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta chỉ tò mò chút thôi mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ chu môi, vô tình lộ ra vẻ nũng nịu mà chính bản thân cũng không nhận ra ]
Bữa cơm trôi qua trong tiếng nói cười rộn rã của Đinh Trình Hâm và những câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng dung túng của Mã Gia Kỳ
Đến đêm, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, Đinh Trình Hâm đang nằm trong phòng ngủ chính thì đột nhiên chân mày cậu nhíu chặt lại
Một luồng hắc khí lạnh lẽo từ vết thương cũ trên vai — vết thương do trúng độc của Ma Vương ở trận chiến phương Bắc bỗng nhiên bộc phát
Cơn đau dữ dội ập đến khiến trán cậu rịn đầy mồ hôi hột, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở trở nên đứt quãng
Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng động, cố gắng vận chuyển tiên lực nội tại để trấn áp hắc khí, nhưng luồng kịch độc này quá mạnh, phản phệ ngược lại khiến cậu nôn ra một ngụm máu tươi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
khụ khụ... phụt
Uỳnh!
Cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra, Mã Gia Kỳ với chiếc áo trung y màu trắng, mái tóc dài xõa tung bay vội vã bước vào
Hắn vốn có thần thức nhạy bén bậc nhất thiên đình, vừa cảm nhận được luồng tà khí dao động trong phòng Đinh Trình Hâm là lập tức xuất hiện
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm mặt mày tái mét, khóe môi vương máu đang đau đớn quằn quại trên giường, ánh mắt Mã Gia Kỳ vốn luôn bình lặng như nước bỗng chốc co rút lại, ngập tràn vẻ hoảng hốt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ lao đến bên giường, không một chút do dự đỡ lấy bả vai cậu, xoay người cậu lại rồi áp lòng bàn tay vào lưng cậu ]
Một luồng tiên lực thuần khiết, ấm áp và mạnh mẽ như đại dương bao la cuồn cuộn chảy từ tay Mã Gia Kỳ vào cơ thể Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng... đừng phí tu vi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ thều thào, cố gắng đẩy hắn ra ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kịch độc này... khó giải lắm...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Câm miệng! Giữ tinh thần cho định!
Mã Gia Kỳ trầm giọng quát lớn, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu. Gương mặt hắn căng thẳng đến mức đáng sợ, gân xanh trên trán giật giật. Hắn liên tục gia tăng tiên lực, thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận bao bọc lấy luồng hắc khí trong cơ thể cậu, từng chút từng chút một dùng nguyên thần của mình để tinh lọc và bức hắc khí ra ngoài
Quá trình thanh lọc kéo dài suốt nửa canh giờ., cho đến khi một ngụm máu đen hoàn toàn được Đinh Trình Hâm nôn ra đất, hắc khí biến mất, sắc mặt cậu mới dần lấy lại chút huyết sắc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ kiệt sức, cả cơ thể mềm nhũn ngã nhào về phía trước ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ nhanh tay đón lấy, ôm trọn cậu vào lòng ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ đầu tựa lên hõm vai hắn, hơi thở yếu ớt phả vào cổ hắn ]
Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, bàn tay vuốt ve mái tóc dài đẫm mồ hôi, giọng nói đã mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự run rẩy và xót xa khôn tả
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngươi là đồ ngốc sao? Trúng độc nặng thế này tại sao không nói với ta?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu đêm nay ta không phát hiện kịp thời, ngươi có biết nguyên thần của ngươi sẽ bị cắn nuốt không hả?
Đinh Trình Hâm dựa vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập đầy lo lắng của vị Đế Tôn vốn xem nhẹ hồng trần này
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt nhưng đầy vẻ tinh nghịch ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta... ta sợ làm phiền giấc ngủ của Đế Tôn mà...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà, ngài ấm thật đấy...
Mã Gia Kỳ khựng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng đang lúc yếu thế nhất vẫn không quên trêu chọc mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ thở dài một tiếng đầy bất lực, vòng tay siết chặt hơn một chút ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Từ nay về sau, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không có phiền phức nào cả, ngủ đi ta ở đây bảo vệ ngươi
Đinh Trình Hâm "ừm" một tiếng nhỏ, trong hương trầm ấm áp quen thuộc của Mã Gia Kỳ, cậu yên tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play