Hyeonmar. Đến Đây Dụ Dỗ Tôi Đi. | Fic Ngắn.
-. Tin nhắn số lạ.
-. Fats.
Sau bao nhiêu lần flop.
-. Fats.
Anh đã quá nản rồi.
-. Fats.
Mong các vợ ủng hộ.
Đã qua giờ Tý, Martin đang ngủ thì nghe tiếng động từ chiếc điện thoại mình đang để ở đầu giường, cậu lò khò dậy mở lên thì thấy một tràng tin nhắn từ số lạ. Cậu khó hiểu nhắn lại.
-. Martin Edwards.
"? Ai thế. Biết nữa đêm rồi không."
?
"Tôi là ai không cần biết, nhưng anh phải tin tôi. Vào trước giờ Tý, anh phải thật tỉnh táo cho tôi, nếu không anh sẽ rơi vào một thế giới tồi tệ."
-. Martin Edwards.
"Dựa vào gì? Để tôi tin anh cơ chứ?"
?
"Cứ tin tôi đi. Nếu không được, tôi cho anh xé xác tôi."
-. Martin Edwards.
"Được, tôi tin."
Ngay sau khi kết thúc cuộc chat, Martin liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt để mình tỉnh táo. Còn vỏn vẹn 10 phút nữa, anh phải thật tỉnh táo. Nếu không sẽ rơi vào cái thế giới quái quỷ ấy.
Tiếng đồng hố tích tắc tích tắc, đồng hồ khẽ kêu réo lên tiếng để báo đã qua giờ ấy. Anh nghĩ mình đã an toàn.
-. Martin Edwards.
"Hi vọng là cậu ta nói đúng, nếu không mình sẽ xé xác cậu ta." *đi vào phòng.
Ở khu rừng phía bắc, có một bóng người cao ráo đang ngồi vắt chéo chân trên ngai vàng, hắn lẩm bấm tính toán điều gì đó, sau đó bật cười phá lên, một tràng cười khô khốc, không vui vẻ.
-. Eom Seonghyeon.
"Yêu của em không tới rồi, vậy đích thân em phải tới bắt yêu rồi."
Martin Edwards đang ở trong nhà mình cũng rợn mình nhẹ, nhưng cậu lại bỏ qua truyện đó. Ngay sau khi cậu ngủ được 30' trong nhà cậu lại xuất hiện một cánh cửa, từ trong đó bước ra một người con trai.
-. Côn trùng cắn.
-. Fats.
hôm nay khá vui, vì có người đọc rồi.
Hắn thấy em đang nằm vùi đầu vào chăn ga gối nệm. Hắn thấy vậy liền đi lại, nằm xuống ôm em.
-. Eom Seonghyeon.
*Hít mùi hương từ cổ em. "Vợ của em thêm quá.."
Nói rồi hắn hít cổ em liên tục như thuốc gây nghiện vậy.
Hắn thấy cổ em trắng đã vậy còn thơm, hắn liền đưa răng nanh của mình sát vào cổ em. Tiếng răng nanh của hắn cắn vào cổ em,
-. Eom Seonghyeon.
"Vợ yêu của em, ngoan. Cho em cắn một tí nhé." *cười nhếch.
Trong tiềm thức, em cảm nhận được cơn đau nhói ở cổ. Nhưng vì quá buồn ngủ nên em mặc kệ.
Tiếng rên khẽ của em khiến hắn phấn khích hơn, hắn siết chặt eo em. Hắn sợ khi hắn buông tay ra, em sẽ biến mất khỏi hắn.
Em thức dậy với cơ thể uể oải, nhất là phần cổ. Em bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương thì thấy cổ và xương quai xanh mình chì chít vết cắn.
-. Martin Edwards.
"Ơ hay.. Phòng mình có muỗi hả?.." *Sờ vào vết cắn.
-. Martin Edwards.
"Lạ thật, chiều nay đi tập cùng anh James rồi đi mua thuốc sức vậy.."
4 giờ chiều, em và anh James cùng nhau đi về. Trên sân, nắng chiếu xuống hắt lên bóng người cao và nhỏ đang đi sát nhau. Hai người cười nói vui vẻ.
-. Zhao Yufan.
"Martin, anh thấy cổ mày có mấy vết đỏ kìa."
-. Zhao Yufan.
"Bị côn trùng cắn hay gì vậy? Đi mua thuốc về sức đi."
-. Martin Edwards.
"Vâng em cũng định đi, anh đi cùng em nha?"
-. Zhao Yufan.
"Được rồi, nhưng mà bị cắn hồi nào vậy?"
-. Martin Edwards.
"Em không biết nữa, chắc đêm ngủ cái bị cắn."
- Một lát sau, hai người tới tiệm thuốc. -
Bác sĩ.
"Em mua gì bé?" *đi ra, hỏi em.
-. Martin Edwards.
"Em bị côn trùng cắn á chị. Có thuốc không chị?"
Bác sĩ.
"À có, em đưa cho chị em."
-. Martin Edwards.
*Vạch cổ áo mình ra.
Bác sĩ.
"Này chắc bị kiến hay mấy con bọ cắn ấy. Để chị kê thuốc cho em." *quay vào trong lấy thuốc.
-. Zhao Yufan.
"Nè, gel bôi của em. Về nhà em nhớ rửa sạch vùng bị cắn, trách gãi nhen." *đưa thuốc cho em.
-. Martin Edwards.
"Của em hết nhiêu chị?"
-. Martin Edwards.
"Vâng em cảm ơn."
-. Ghen
-. Fats.
Mấy vợ ơi, comment đi.
-. Fats.
Nhiều lên, hỏi cái gì cũng được.
Suốt đường về, em luôn cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, và linh cảm của em đã chính xác. Ở phía xa, có một dáng một người con trai cao to, ánh mắt lạnh đang nhìn về cậu và người kế bên.
-. Eom Seonghyeon.
"Martin, anh làm em phát điên rồi đấy."
Một cơn ghen đang tích tụ lại, như một cơn bão sắp càn quét cả thế giới vậy.
Vào lúc 3h sáng, em vừa dậy thì thấy mình đang ở giữa một khu rừng hay vì là nhà.
-. Martin Edwards.
"Ơ hay, chuyện gì thế này?"
-. Martin Edwards.
"Sao mình lại ở rừng cơ chứ?.." *bắt đầu sợ.
Em liều một phen mà đi vào rẽ trái, em cứ chạy chạy chạy mãi, đến khi đôi chân trần bắt đầu chảy máu. Em bắt đầu khóc.
-. Martin Edwards.
"Hức..ai cứu với."
-. Martin Edwards.
"Chết rồi, bây giờ làm sao mình ra bây giờ..?" *đi mom theo đường dẫn đến một căn biệt thứ bỏ hoang.
Em lấy hết liều lĩnh trong đời trai trẻ bước vào biệt thự bị bỏ hoang. Khi vừa đặt chân vào em đã cảm thấy bị rợn mình. Giống như có một luồng điện chạy quanh người.
-. Martin Edwards.
"Đi tiếp vậy.." *bước đi, nhìn thấy những bức tranh.
-. Eom Seonghyeon.
*nằm trên ngai vàng, chân vắt chéo lại với nhau.
-. Eom Seonghyeon.
"Chào mừng vợ của em đã đến với căn biệt thự này của em." *cười khẽ.
Một nụ cười bệnh hoạn, méo mó. Nó không cho cảm giác an toàn, mà cho người khác thấy sợ hãi, ám ảnh và thích thú.
-. Martin Edwards.
"Anh..anh là ai?" *lắp bắp.
-. Eom Seonghyeon.
"Chồng của em? Được chứ."
-. Martin Edwards.
"Không được."
-. Eom Seonghyeon.
"Anh có chịu làm vợ tôi không?" *nhìn anh với vẻ cưng chiều.
-. Martin Edwards.
"Không bao giờ."
Nói rồi, hắn tới gần cậu. Hắn bước xuống bục trên cao, một dáng đi loạng choạng nhưng đầy uy lực của bá tước.
-. Eom Seonghyeon.
*Bóp mạnh vào miệng anh.
-. Eom Seonghyeon.
"Em đừng chọc tao điên nhé?. Giờ em có đồng ý không?" *cười gằn.
-. Martin Edwards.
"Ư..bỏ ra.." *khó khăn nói.
-. Fats.
đợi đi, 1 ngày ra 2 chap.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play