Haikyuu!! • The Things He Never Said
Chương 1
Haikyuu!! • The Things He Never Said
Những Điều Người Khác Bỏ Qua.
Người ta thường nhớ đến bóng chuyền bằng những điểm số cuối cùng và kết quả chung cuộc.
Nhưng Ukai Eika thì khác.
Cô không nhớ ai đã thắng, ai đã thua, ai đã ghi điểm nhiều nhất, ai là người được chú ý nhiều nhất.
Cô chỉ nhớ từng bước chân thay đổi khi di chuyển, ánh mắt từng người khi phát bóng, nụ cười của chiến thắng và nụ cười của sự thất bại.
Vào những năm tháng ấy, màu áo đen của đội Karasuno là nỗi khiếp sợ của mọi đội bóng tại Miyagi.
Đó là thời kỳ hoàng kim mà tiếng hò reo vang dội khắp các khán đài giải Toàn quốc, nơi cái tên Karasuno gắn liền với sự thống trị tuyệt đối.
Đáng tiếc, hào quang ấy đã ngủ yên quá lâu sau khi vị HLV già đổ bệnh, để lại một thế hệ sau phải chật vật tìm lại đôi cánh đã gãy.
Nắng đầu chiều xuyên qua cửa sổ nhà thể chất, bụi bay lất phất trong không khí, tiếng giày kéo trên sàn gỗ, tiếng bóng va vào tay, tiếng hô gọi nhau.
Cô gái nhỏ ngồi ngoài sân luôn là người quan sát, vỗ tay đầu tiên khi ai đó cứu được bóng.
Cũng là người cặm cụi ghi chép, như thể sợ rằng những khoảnh khắc ấy sẽ biến mất nếu không được lưu lại.
Nhà đối với mỗi người có lẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Nhưng với Ukai Eika, nhà chưa bao giờ chỉ là nơi để trở về.
Mà là nơi có tiếng nói chuyện về bóng chuyền, những cuốn sổ ghi chép cũ, những câu chuyện về các trận đấu nhưng ngày trước.
Từ ông Ikkei, cô học cách nhìn nhận một trận đấu.
Từ ba Keiji, cô học cách chạm vào quả bóng.
Và từ mẹ Mika, cô hiểu rằng bóng chuyền chưa bao giờ là thắng hay thua.
Eika thường đi đến đội bóng cùng ông, thường ngồi lại trong nhà thi đấu cuối cùng, nhìn những vệt nắng cuối ngày kéo dài trên sàn gỗ.
Eika nghe tiếng Ikkei gọi, nhanh chóng chạy lại gần ông, mỉm cười.
Ikkei nhìn thấy cuốn sổ trong tay cô, rồi lại ngước lên nhìn cháu gái nhỏ, cất tiếng hỏi han:
Ukai Ikkei
Cháu thấy đội bóng thế nào?
Cô đưa tay, xoa xoa cằm. Ngẫm nghĩ một chút, dường như đang lựa chọn kĩ càng câu trả lời.
Ukai Eika
Ồn ào lắm ông ạ.
Ikkei nghe cô nói vậy liền bật cười, Eika nói tiếp:
Ukai Eika
Nhưng mấy anh thân thiện, cháu vui lắm ạ!
Những ngày đầu tiên, Eika vẫn thử đập bóng. Quả bóng vẫn lệch, lăn dài trên mặt đất.
Cô nhìn theo nó, hơi ngẩn ra như đang suy nghĩ điều gì đó.
Mika đứng bên cạnh bật cười nhẹ
Shinohara / Ukai Mika
Sao rồi? Có thấy khó không?
Eika ôm quả bóng, siết chặt, thành thật gật đầu.
Mika cúi người, xoa nhẹ tóc cô.
Shinohara / Ukai Mika
Vậy mà mọi người vẫn thích nó nhỉ?
Eika im lặng một lúc, rồi nhìn về phía sân bóng, nơi những người khác vẫn đang luyện tập.
Shinohara / Ukai Mika
Mẹ không biết. Nhưng mẹ nghĩ...
Shinohara / Ukai Mika
Có lẽ vì khi chơi bóng chuyền, mọi người có thể cho người khác thấy một phần của mình.
Ukai Eika
Một phần của mình ạ?
Shinohara / Ukai Mika
| Mỉm cười.
Shinohara / Ukai Mika
Ừ. Có những điều không nói bằng lời được.
Shinohara / Ukai Mika
Nhưng nhìn cách một người chơi bóng... có thể hiểu được.
Ngày rảnh rỗi, Eika thường tập bóng cùng ba. Tập đến tối muộn, tập đến khi mỏi nhừ hai tay.
Ukai Keiji
Biết quan sát là tốt. Nhưng muốn hiểu một trận đấu, đôi khi phải tự mình bước vào.
Những ngày tiếp theo, Eika đã thử đập bóng, nó không hoàn hảo vì bóng bay lệch, cô nhìn theo qua bóng lăn đi, suy nghĩ gì đó.
Ukai Eika
Không ạ, con hiểu rồi.
Ukai Eika
Vì sao mọi người thích chơi bóng chuyền.
"Karasuno.
Có rất nhiều người đứng trên sân. Nhưng mỗi người đều có một câu chuyện riêng."
Chương 2
Haikyuu!! • The Things He Never Said
Cái Tên Quen Thuộc Trong Nhà Thi Đấu.
Những năm cuối cấp 2 trôi qua nhanh hơn Eika tưởng.
Eika đã lớn hơn rất nhiều, dần dần ra dáng một thiếu nữ, gương mặt đã góc cạnh và xinh đẹp hơn xưa.
Cô không còn là cô bé chỉ ngồi ngoài sân năm nào, bây giờ mỗi khi Karasuno tập luyện, người ta đã quen với việc nhìn thấy một cô gái mang nước, khăn lau và cuốn sổ cũ.
Không phải quản lý, không phải thành viên đội bóng, chỉ là một cô gái học trung học thường xuyên xuất hiện phụ giúp quản lý Kiyoko vào thời gian rảnh.
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ sân tập, Eika quay đầu lại, nhìn Nishinoya đang cầm bóng nhìn cô.
Nishinoya Yu
Em ném bóng qua đây đi!
Eika thở dài, nhưng chân vẫn bước tới.
Ukai Eika
Anh định không khởi động đúng không?
Nishinoya Yu
| Cứng người.
Nishinoya Yu
...Bị phát hiện mất rồi.
Ukai Eika
Em sẽ ghi vào sổ. Lát nữa sẽ báo cáo với Hidemi-san.
Nishinoya Yu
Đừng vậy mà Eika-chan!!
Tiếng kêu của cậu khiến vài người trong đội bật cười.
Nishinoya Yu
Anh sẽ khởi động ngay! Anh hứa đấy!
Nishinoya thoăn thoắt khởi động. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của anh, Eika không nhịn được mà cười nhẹ.
Tanaka Ryunosuke
| Cười lớn.
Tanaka Ryunosuke
Hahahaha, cậu lại bị bắt gặp đấy à?
Karasuno vẫn luôn ồn ào như vậy, nhưng có lẽ... cũng chính vì thế mà nơi này đặc biệt.
Narita Kazuhito
Hôm nay em tới sớm quá, Eika-chan.
Narita hỏi khi thấy cô bước vào phòng thể chất, Eika nhìn đàn anh, gật nhẹ đầu.
Ukai Eika
Vâng ạ, hôm nay em rảnh nên xin ba qua đây phụ Kiyoko-chan.
Từ phía bên kia, Ennoshita nhìn qua rồi thở dài.
Ennoshita Chikara
Cực cho em quá, đi học về còn phải phụ đám giặc này.
Ukai Eika
Không sao đâu ạ, em thấy vui mà.
Câu trả lời đơn giản khiến mấy người trong đội im lặng vài giây.
Kinoshita Hisahi
Em nói vậy thì bọn này yên tâm rồi.
Sawamura Daichi
Vậy nên, hẳn sau này hãy làm quản lý cho đội tụi này nhé.
Sugawara Koshi
Vì trông có vẻ bọn này coi em là một phần của đội rồi.
Eika nhìn từng người đang chuẩn bị tập luyện, không phải vì cô mạnh, không phải vì cô nổi bật, cũng chẳng phải do quan hệ máu mủ với hlv Ukai Ikkei.
Chỉ là từng ngày một, cô đã quen với tiếng bóng đập xuống sàn.
Quen tiếng hét của Nishinoya và Tanaka.
Quen với sự nghiêm túc của Daichi và Hidemi.
Quen với những lần Sugawara cười đùa.
Quen với sự dịu dàng của Kiyoko.
Và quen với cảm giác nơi này giống như... một nơi để trở về.
Eika đã trở thành một phần của đội...
Không phải bằng danh hiệu, mà bằng sự quen thuộc của bản thân với đội bóng này.
Sau buổi tập, Eika phụ giúp dọn dẹp, vô tình nghe Narita thầm thì nói nhỏ:
Narita Kazuhito
Karasuno trước đây mạnh hơn nhiều.
Kinoshita lập tức quay sang.
Kinoshita Hisahi
Suỵt, cậu đừng nói vậy.
Eika im lặng nhìn sân bóng trống.
Cô nhận ra, một đội bóng không chỉ được tạo nên từ những chiến thắng. Mà là từ những người từng ở đó.
Ukai Eika
Karasuno có phải lúc nào cũng mạnh không ạ?
Câu hỏi của Eika khiến Ikkei đang đứng gần đó khựng lại. Ông im lặng một lúc.
Ukai Eika
Vậy sao mọi người vẫn nhớ nó vậy ạ?
Ông nhìn cả đội đang tất bật dọn dẹp. Nơi những đứa trẻ vẫn đang cười nói.
Ukai Ikkei
Vì đã từng có những người thật sự yêu nơi này.
Eika không nói gì thêm, nhưng cô đã ghi câu nói đó vào quyển sổ nhỏ của mình.
Vài ngày sau, Keiji nhìn thấy cuốn sổ. Trang nào cũng có ghi chú, không phải về chiến thắng, mà là về từng người của đội bóng chuyền Karasuno.
Ukai Keiji
Noya thích khởi động muộn.
Ukai Keiji
Ryu luôn làm ồn.
Ukai Keiji
Daichi rất quan tâm mọi người.
Ukai Keiji
Nhóm Chikara cố gắng rất nhiều.
Keiji nhìn một lúc rồi lên tiếng.
Ukai Keiji
Con ghi nhiều về người khác quá.
Ukai Eika
Không tốt sao ạ?
Ukai Keiji
Chỉ là sau này con sẽ phải gặp rất nhiều người. Con sẽ không nhớ hết được.
Eika nhìn cuốn sổ, khẽ cười.
"Một đội bóng không biến mất chỉ vì không còn chiến thắng."
Chương 3
Haikyuu!! • The Things He Never Said
Tiếng Bóng Trong Nhà Thể Chất.
Khoảng thời gian cận kề nghỉ xuân, nhà thể chất vẫn ồn ào như mọi ngày.
Âm thanh của quả bóng đập xuống sàn vẫn vang lên đều đặn. Tiếng giày ma sát, tiếng gọi bóng, tiếng la hét của các thành viên đan xen vào nhau tạo thành thứ âm thanh mà Eika đã quá quen thuộc.
Eika ngồi bên cạnh sân, trên tay là cuốn sổ nhỏ. Đầu bút di chuyển chậm rãi.
Ukai Eika
"Ryu hôm nay đã tự giác mang nước."
Cô dừng bút một lúc, suy nghĩ vài giây rồi viết thêm.
Ukai Eika
"Nhưng vẫn gây ồn ào."
Vừa đặt bút xuống, cô lập tức cảm nhận được một ánh mắt từ phía sân tập.
Tanaka đang đứng đó, tay vẫn giữ tư thế chuẩn bị nhận bóng, quay đầu nhìn về phía cô.
Tanaka Ryunosuke
Eika-chan! Anh nghe thấy đấy nhé!
Eika ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngác.
Ukai Eika
Nãy giờ em có nói gì đâu!
Tanaka Ryunosuke
| Khựng lại.
Một giây yên ắng. Nishinoya lập tức cười lớn.
Nishinoya Yu
Hahahaha! Ryu biết sợ rồi!
Tanaka Ryunosuke
Im đi Noya-san!
Hai người bắt đầu cãi nhau như thường lệ, Eika nhìn cảnh đó, chỉ khẽ bật cười.
Karasuno thật sự rất ồn, nhưng kỳ lạ là... cô đã quen với sự ồn ào này rồi.
Shimizu Kiyoko
Em lại ghi chép nữa à?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau. Eika quay đầu, mỉm cười nhìn cô.
Shimizu đang đứng đó, trên tay cầm một xấp khăn và vài chai nước. Cô nhìn cuốn sổ trong tay Eika, hơi nghiên đầu.
Shimizu Kiyoko
Em không cần phải ghi hết mọi thứ đâu.
Ukai Eika
Nhưng nếu không ghi thì em sẽ quên mất.
Kiyoko im lặng vài giây rồi khẽ cười.
Shimizu Kiyoko
Em giống Sugawara-kun ở điểm đó.
Shimizu Kiyoko
Luôn để ý đến mọi người.
Ánh mắt Eika rơi xuống trang giấy đang mở.
Trong đó không chỉ có lịch tập luyện, mà còn những dòng ghi chú nhỏ, về tính cách hay chỉ đơn giản là thói quen của từng người.
Ukai Eika
"Noya hay quên uống nước."
Ukai Eika
"Ryu dễ mất bình tĩnh khi bị khiêu khích."
Ukai Eika
"Daichi luôn là người ở lại cuối cùng.
Ukai Eika
"Kiyoko hay tự làm mọi thứ một mình."
Eika chưa từng nghĩ những điều đó quan trọng. Cô chỉ đơn giản là ghi lại. Nhưng khi nhìn thấy Kiyoko đang đọc nó, cô mới nhận ra mình đã để ý đến mọi người nhiều đến mức nào.
Shimizu Kiyoko
...Em ghi cả chị sao?
Eika hơi khựng lại, đóng nhanh cuốn sổ.
Ukai Eika
Em chỉ nghĩ... Kiyoko-san giúp mọi người nhiều quá.
Kiyoko nhìn cô. Một lúc sau, cô nhẹ giọng nói:
Shimizu Kiyoko
Nhưng chị đâu phải thành viên đội.
Eika nhìn vào sân tập, nơi Daichi đang nhắc nhở mọi người, nơi Sugawara đang cười nói, nơi Nishinoya và Tanaka đang gây ồn.
Ukai Eika
Nhưng nếu thiếu Kiyoko-san...
Ukai Eika
Karasuno chắc chắn sẽ khác.
Kiyoko nhìn Eika không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa chai nước từ tay mình, đưa qua cho cô.
Shimizu Kiyoko
Em cũng vậy.
Shimizu Kiyoko
Em cũng giống vậy.
Shimizu Kiyoko
Không phải vì em chơi bóng, mà vì em ở đây.
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Eika đứng lặng mất vài giây.
Nishinoya Yu
Ê!! Eika-chan!
Tiếng hét quen thuộc văng vẳng vang lên, Nishinoya chạy tới.
Nishinoya Yu
Em ghi xong chưa? Anh cần em xác nhận một chuyện cực kỳ quan trọng!
Nishinoya nghiêm túc tạo dáng.
Nishinoya Yu
Hôm nay anh đã cứu được bao nhiêu quả bóng đẹp trai?!
Eika im lặng nhìn, Kiyoko quay mặt đi. Tanaka từ xa hét lên:
Tanaka Ryunosuke
Noya-san!! Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa trước mặt quản lý tương lai của chúng ta!!
Nishinoya Yu
Im đi Ryu!! Cậu thì biết cái gì!!
Nishinoya Yu
Đây là vấn đề danh dự!!
Eika khẽ bật cười, rất nhẹ. Nhưng đủ để Kiyoko nhận ra. Cô bé ngày trước chỉ đứng ngoài sân nhìn mọi người...
Thật sự trở thành một phần của Karasuno rồi.
"Những người giúp đội bóng tồn tại không phải lúc nào cũng đứng trên sân."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play