[ My Hero Academia ] Hướng Về Phía Ánh Dương Lần Nữa.
#1: Giấc Mơ Nhuốm Máu Và Bình Minh Dối Trá
Mùi máu tanh lợm giọng. Khói đen kịt che khuất toàn bộ bầu trời, nuốt chửng lấy những tia sáng yếu ớt cuối cùng của nhân loại.
Đó là những gì còn sót lại trong tâm trí Bakugo Natsuki về cái thế giới cũ nát ấy. Một thế giới nơi Liên Minh Tội Phạm đã chiến thắng. Nơi All For One đã nuốt trọn One For All, biến toàn bộ nước Nhật trở thành một địa ngục trần gian không lối thoát. Và điều tàn nhẫn nhất, đó là nơi anh trai sinh đôi của nó - Bakugo Katsuki đã trút hơi thở cuối cùng trên pháo đài trên không.
Natsuki từng khao khát trở thành anh hùng số hai. Nó từng nghĩ, nếu Katsuki sinh ra để đứng trên đỉnh vinh quang, trở thành Số Một không thể tranh cãi, thì nó sẽ là cái bóng vững chắc phía sau, vĩnh viễn bảo vệ tấm lưng của anh mình. Nhưng hiện thực tàn khốc đã tát cho nó một cú trời giáng. Tuổi trẻ rực rỡ của Katsuki đã bị bóp nghẹt. Cái danh hiệu "Anh Hùng" chết tiệt ấy chẳng mang lại điều gì ngoài một cái xác lạnh lẽo và một bia mộ lạnh lẽo như khoảng trống không thể bù đắp được trong trái tim Natsuki.
Nó đã giận, giận Katsuki đến điên dại.
Bakugo Natsuki
Tại sao anh dám bỏ em lại? Tại sao anh dám chết...?
Và rồi, nó nhắm mắt chờ đợi cái chết từ đám tội phạm, mang theo một lời thề độc địa.
Bakugo Natsuki
Nếu có kiếp sau, dù phải dùng mọi mưu hèn kế bẩn, tao cũng sẽ chặt đứt đôi cánh của mày, Katsuki....
Bakugo Natsuki
Mày đừng hòng làm anh hùng thêm một lần nào nữa.
Bakugo Katsuki
CÁI THẰNG KHỐN LƯỜI BIẾNG KIA! MÀY ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ HẢ?!
Bakugo Katsuki
CÓ LĂN XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG THÌ BẢO?!
Một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là tiếng đập cửa rầm rầm như muốn tháo tung bản lề.
Natsuki choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đôi mắt nó mở to, trân trân nhìn lên trần nhà dán đầy những nhãn dán được bóc ra khỏi hộp kem dưa lưới vô cùng quen thuộc - những thứ mà ở kiếp trước đã bị thiêu rụi thành tro bụi.
Nó chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lên ôm lấy ngực. Tim vẫn đang đập. Nó đưa tay lên khoé mắt trái, chạm vào nốt ruồi đỏ chót như chu sa. Vẫn ở đây. Cảnh vật xung quanh không có chút gì là của một thế giới hoang tàn. Tiếng còi xe ngoài đường, tiếng xèo xèo của chảo trứng rán vọng lên từ bếp, và cả cái âm thanh cằn nhằn ồn ào đặc trưng của bà Mitsuki.
Nó đã sống lại, thật sự sống lại.
Bước xuống giường, Natsuki đứng trước chiếc gương toàn thân. Phản chiếu trong gương là một thiếu niên trạc tuổi cấp hai. Khuôn mặt nó giống hệt kẻ đang gầm gừ ngoài cửa kia như đúc từ một khuôn.
Tuy nhiên, nếu Katsuki mang mái tóc màu vàng tro xù xì, gai góc như quả sầu riêng thừa hưởng từ mẹ, thì Natsuki lại sở hữu mái tóc vàng tro mềm mại và bóng mượt y như bà ngoại. Cùng với nốt ruồi đỏ ở khoé mắt, Natsuki trông có vẻ hiền lành, tĩnh lặng và uể oải hơn hẳn cái ngọn núi lửa lúc nào cũng chực chờ phun trào kia.
Bakugo Natsuki
Biết rồi, biết rồi. Kêu gào ồn ào quá đi mất...
Natsuki ngáp dài một tiếng, lười biếng gãi gãi mái tóc suôn mượt của mình, cố tình kéo dài giọng điệu nhão nhoét.
Nó vặn tay nắm cửa, bước ra ngoài. Ngay lập tức, một bàn tay túm lấy cổ áo ngủ của nó kéo giật xuống. Katsuki nghiến răng trừng mắt nhìn thằng em sinh đôi, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa.
Bakugo Katsuki
Mày lại thức khuya chơi game đúng không?!
Bakugo Katsuki
Tao đã bảo hôm nay là ngày tổng kết năm cuối cấp hai, mày tính vác cái bản mặt ngái ngủ này đến trường bôi tro trát trấu vào mặt tao hả?!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, sống động và... còn thở của Katsuki, hốc mắt Natsuki bất giác nóng lên. Nhưng rất nhanh, nó giấu nhẹm đi cảm xúc cuộn trào đó, thay bằng vẻ mặt cá chết quen thuộc. Nó gạt tay anh trai ra, nhún vai.
Bakugo Natsuki
Đi học thôi mà, làm như đi cứu thế giới không bằng.
Bakugo Natsuki
Anh hai cứ lo việc làm Số Một của anh đi, em chỉ muốn tốt nghiệp, mở một cái tiệm tạp hoá nhỏ ở góc phố, sáng bán mì gói, tối gác chân xem TV đến hết đời thôi.
Bakugo Natsuki
Trí tiến thủ của em đã bị chó tha từ trong bụng mẹ rồi.
Bakugo Katsuki
MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?!
Katsuki gầm lên, tia lửa điện nổ lách tách trong lòng bàn tay.
Bakugo Katsuki
Là em trai của tao mà mày dám nuôi cái mơ mộng rác rưởi đấy hả?!
Bakugo Natsuki
Thế mới là trái dấu chứ!
Natsuki cười khẩy, lách qua người anh trai bước xuống cầu thang, bỏ lại một Katsuki đang tức tối xì khói trên đầu.
Khi quay lưng lại, nụ cười hời hợt trên môi Natsuki tắt ngấm. Trong đôi mắt sâu thẳm của nó loé lên một tia lạnh lẽo đầy quyết tâm.
Đúng vậy, Natsuki của kiếp này là một kẻ lười biếng, vô dụng, không có định hướng tương lai. Nó sẽ để mọi người tin vào vỏ bọc hoàn hảo đó. Nhưng trong bóng tối, nó sẽ là kẻ ngáng đường vĩ đại nhất.
Bakugo Natsuki
Cứ việc theo đuổi ánh dương của anh đi, Katsuki.
Natsuki thầm nghĩ, xiết chặt nắm tay.
Bakugo Natsuki
Còn em sẽ kéo anh lại, lôi anh xuống bùn lầy, chặt đứt đôi chân anh nếu cần thiết. Bằng mọi giá... em sẽ không để anh bước vào UA.
Bữa sáng tại nhà Bakugo luôn là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Tiếng bát đũa loảng xoảng, tiếng bà Mitsuki gầm gừ mắng mỏ, và tiếng Katsuki đập bàn cãi lại bôm bốp.
Giữa mớ hỗn độn ồn ào ấy, Natsuki uể oải nhai miếng bánh mì nướng, đôi mắt mang sắc đỏ nhạt lờ đờ nhìn hư không. Nhưng nếu có ai chú ý kỹ, họ sẽ thấy sâu thẳm trong đồng tử của thiếu niên tóc vàng ấy không phải là sự vô hồn, mà là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ của kẻ đang nhìn thấu vạn vật.
Natsuki chớp mắt. Khung cảnh vật lý xung quanh mờ dần, nhường chỗ cho một thế giới cấu thành từ những luồng năng lượng rực rỡ.
Ngay bên cạnh nó, bọc quanh cơ thể đang hừng hực tức giận của Katsuki là một ngọn lửa khổng lồ màu đỏ rực rỡ. Ngọn lửa ấy cắn xé không khí, mãnh liệt, hoang dại và đầy kiêu hãnh, tượng trưng cho khát khao chiến thắng mãnh liệt và tính cách bạo liệt của anh trai nó.
Bakugo Natsuki
Vẫn rực rỡ như ngày nào...
Đó là cách Natsuki nhìn nhận thế giới này, bằng linh hồn.
Quirk của Natsuki không phát ra những vụ nổ phô trương như Katsuki, cũng chẳng thao túng các nguyên tố tự nhiên một cách hữu hình. Năng lực của nó mang tên Soulflame - Lửa Linh Hồn.
Nó sở hữu Ngọn Lửa Linh Hồn. Đôi mắt nó có thể nhìn thấu, chạm vào và thao túng ngọn lửa sinh mệnh của bất kỳ ai. Quirk của Natsuki bỏ qua mọi hàng phòng ngự vật lý hay lớp giáp kiên cố nhất. Nó tấn công trực tiếp vào bản ngã, cho phép nó thiêu đốt, bóp nghẹt hoặc nghiền nát linh hồn kẻ thù từ tận sâu bên trong.
Ở kiếp trước, khi Natsuki giải phóng toàn bộ sức mạnh và vươn tầm ảnh hưởng ra xung quanh, nó tạo ra một lãnh địa. Trong lãnh địa tuyệt đối này, Natsuki gần như là một vị thần bất khả xâm phạm, nắm quyền sinh sát mọi linh hồn lọt vào tầm mắt. Kẻ thù của nó thậm chí không kịp hiểu vì sao cơ thể chúng gục ngã dù không có lấy một vết xước ngoài da.
Nhưng cái giá của sức mạnh chưa bao giờ là rẻ.
Bakugo Natsuki
Phải rồi, mình là Phoenix mà.
Biệt danh anh hùng ở kiếp trước của Natsuki là Phoenix - Phượng Hoàng. Giống như truyền thuyết, khi thể xác chết đi, Ngọn Lửa Linh Hồn sẽ bọc lấy nó, thiêu rụi mọi tổn thương và mang nó niết bàn sống lại từ đống tro tàn. Sự trùng sinh quay ngược thời gian này... có lẽ chính là lần niết bàn vĩ đại nhất, cũng là bi thảm nhất của nó.
Bởi vì Natsuki biết rõ một quy luật tàn nhẫn: Mỗi một lần tái sinh, nó sẽ đánh mất đi một phần bản ngã.
Nó vuốt ve nốt ruồi đỏ nơi khoé mắt, tự hỏi liệu thứ xúc cảm trơ lì hiện tại của mình là do bản tính lười biếng, hay là dấu hiệu cho thấy linh hồn nó đã bị bào mòn sau cái chết ở kiếp trước? Nó đã quên đi thứ gì? Cảm xúc nào đã bị Ngọn Lửa Linh Hồn thiêu rụi để đổi lấy chiếc vé khứ hồi này?
Todoroki Shoto
Này... Natsuki...
Một giọng nói trầm ấm, lạnh lẽo nhưng lại dịu dàng đến xé lòng xẹt qua tâm trí nó.
Trái tim Natsuki khẽ nhói lên một nhịp. Ký ức về kiếp trước lại ùa về, mang theo hình bóng của chàng trai với mái tóc hai màu và đôi mắt dịu dàng. Shoto là bạn trai của nó ở thế giới cũ. Trong con mắt linh hồn của Natsuki, ngọn lửa của Shoto mang một màu xanh xám tuyệt đẹp nhưng đượm buồn, màu sắc của một linh hồn từng bị đóng băng bởi những tổn thương trong quá khứ, nhưng lại sẵn sàng tan chảy vì nó.
Bakugo Natsuki
Giờ này, Shoto vẫn đang chật vật với gánh nặng của Endeavor ở một nơi nào đó.
Natsuki rũ mắt, cười tự giễu. Cậu thiếu niên ấy chưa hề biết Natsuki là ai, cũng chẳng chia sẻ chung đoạn ký ức đẫm máu kia.
Bakugo Natsuki
Chờ em nhé, Shoto. Giải quyết xong thằng anh trai ngốc nghếch này, em sẽ đi tìm anh.
Bakugo Katsuki
Này thằng kia! Mày có định xách cặp đi học không thì bảo?!
Katsuki đá văng ghế, vác chiếc ba lô lên vai, khuôn mặt nhăn nhó lườm Natsuki đang thẫn thờ.
Bakugo Natsuki
Rồi rồi, em đang tận hưởng nốt chút thanh bình trước khi phải đối mặt với mớ lý thuyết buồn ngủ trên trường.
Natsuki thở dài, chậm rãi đứng dậy, lê lết từng bước theo sau anh trai.
Trên con đường đến trường Trung học Aldera, hai anh em bắt gặp một dáng người quen thuộc đang rụt rè đi phía trước. Mái tóc xanh rêu rối bù xù và dáng điệu lấm lét không lẫn vào đâu được.
Katsuki tặc lưỡi, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong họng.
Natsuki đút hai tay vào túi quần, híp mắt nhìn Midoriya Izuku. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ yếu ớt bẩm sinh vô năng bên ngoài, ngọn lửa linh hồn của Izuku rực sáng một màu xanh lục tươi mát. Đó là màu sắc của hy vọng, của nhiệt huyết thanh xuân và một lòng nhân hậu thuần khiết không vẩn đục. Dù bị Katsuki bắt nạt bao nhiêu năm, ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt.
Natsuki biết Izuku rồi sẽ trở thành người kế vị One For All. Cậu ta sẽ vươn lên thành một biểu tượng. Nhưng ở kiếp trước, chính cái thứ lý tưởng anh hùng rực rỡ của Midoriya và Katsuki đã dẫn họ vào chỗ chết.
Bakugo Natsuki
Mình ghét những kẻ mang linh hồn rực rỡ thế này.
Natsuki thầm nghĩ, chớp mắt một cái.
Ngay khoảnh khắc đó, tròng mắt màu đỏ nhạt của nó đột ngột biến đổi. Ba chiếc kim đồng hồ màu vàng kim vô hình với người ngoài, chầm chậm hiện ra ngay giữa đồng tử của Natsuki.
Kim giây nhích một giây. Không gian xung quanh Natsuki dường như trầm xuống, nhiệt độ giảm đột ngột nhưng lại mang theo cảm giác bỏng rát rợn gáy. Nếu lúc này Natsuki tập trung vào bất kỳ ai, ba chiếc kim đó sẽ bắt đầu xoay tròn. Kim xoay để thao túng sinh mệnh. Khi kim đồng hồ quay trọn một vòng... linh hồn của kẻ thù sẽ bị nghiền nát thành tro bụi, bất kể thể xác chúng có mạnh mẽ đến đâu.
Natsuki nhắm nghiền mắt lại. Khi mở ra, ba chiếc kim vàng kim đã biến mất, trả lại đôi mắt lờ đờ, ngái ngủ của một kẻ vô hại. Sức mạnh của nó bị khắc chế bởi những kẻ có linh hồn cường đại tương đương, nhưng ở thời điểm hiện tại, một Natsuki sống lại với kinh nghiệm thực chiến của kiếp trước hoàn toàn là một con quái vật ẩn mình.
Bakugo Katsuki
Nhanh cái chân lên thằng lười biếng!
Katsuki quay đầu lại quát.
Bakugo Natsuki
Biết rồi mà, Katsuki. Từ từ thôi, đời còn dài.
Natsuki ngáp ngắn ngáp dài, lững thững bước theo.
Đời còn dài thật, Katsuki ạ. Vì lần này, dù có phải bẻ gãy ý chí của anh, em cũng sẽ giữ anh sống sót đến cuối cùng.
#2: Ngọn Lửa Không Thể Tắt Và Lời Thề Dưới Bóng Tối
Những ngày sau đó, Natsuki đã thực sự đóng trọn vai một kẻ ngáng đường hoàn hảo. Nó dùng mọi từ ngữ cay độc nhất, xát muối vào cái tôi cao ngất ngưởng của Katsuki. Nó mỉa mai sự cố chấp của anh trai, cười nhạo cái lý tưởng "Anh Hùng Số Một" bằng chất giọng lười nhác và ánh mắt hờ hững nhất.
Nó đã từng nghĩ, chỉ cần liên tục dội gáo nước lạnh, chỉ cần khắc sâu vào đầu Katsuki rằng làm anh hùng là một trò đùa ngu ngốc rước họa vào thân, thì dần dần, ngọn lửa kiêu hãnh kia sẽ phải lung lay. Nó thà nhìn Katsuki sống một cuộc đời tầm thường, bị sỉ nhục, bị chà đạp, còn hơn là phải đứng trước một tấm bia mộ lạnh lẽo thêm một lần nào nữa. Nó thà để Katsuki hận nó, còn hơn để thế giới này cướp anh đi.
Nhưng... Natsuki đã nhầm. Một sai lầm thảm hại.
Khu rừng vắng lặng phía sau khu phố vang lên những tiếng nổ chát chúa.
Natsuki ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ cách đó không xa, thân ảnh hoàn toàn hòa lẫn vào bóng râm của tán lá dày đặc. Đôi mắt đỏ nhạt, với ba chiếc kim đồng hồ vàng kim ẩn hiện, tĩnh lặng quan sát người bên dưới.
Katsuki đang tập luyện. Không, nói chính xác hơn là đang vắt kiệt sức lực đến mức bán mạng.
Những giọt mồ hôi ướt đẫm tấm áo phông mỏng, chảy ròng ròng trên khuôn mặt dữ tợn đang nhăn nhúm lại vì đau đớn và mệt mỏi. Lòng bàn tay Katsuki co giật vì sử dụng Quirk liên tục vượt quá giới hạn, nhưng hai cánh tay ấy tuyệt nhiên không hạ xuống. Thêm một vụ nổ nữa. Thêm một cú đá nữa. Không khí xung quanh đặc quánh mùi khét của thuốc nổ và mồ hôi.
Bakugo Natsuki
Tại sao lại cố chấp như thế chứ...
Sau mỗi lần bị Natsuki mỉa mai, Katsuki không những không chùn bước, mà còn điên cuồng lao vào tập luyện với cường độ khủng khiếp hơn. Cứ như thể, những lời châm chọc của đứa em sinh đôi lại trở thành loại dầu mỏ thượng hạng nhất, đổ thẳng vào cái lò lửa nhiệt huyết đang rực cháy trong lồng ngực cậu.
Natsuki chớp mắt, kích hoạt quirk.
Thế giới thực tại phai mờ. Trong tầm nhìn của Natsuki, Katsuki không còn là một thân xác đang rã rời vì kiệt sức nữa. Bao trùm lấy cậu là một Ngọn Lửa Linh Hồn màu đỏ rực rỡ đến lóa mắt. Nó cuộn trào, gầm thét như một con dã thú bất khuất. Không có lấy một tia run rẩy, không có lấy một đốm đen của sự hoài nghi hay sợ hãi. Ngọn lửa ấy tinh khiết, rực nóng và mang một khát khao mãnh liệt đến mức khiến linh hồn của kẻ khác cũng phải nghẹt thở khi đứng gần.
Bakugo Natsuki
Vẫn không thay đổi chút nào...
Bakugo Katsuki
Mày cứ việc lười biếng, cứ việc mở cái tiệm tạp hóa rác rưởi của mày!
Bakugo Katsuki
Nhưng đừng hòng cản bước tao!
Bakugo Katsuki
Tao sẽ vượt qua All Might, tao sẽ trở thành Số Một, và tao sẽ chứng minh cho cái bản mặt cá chết của mày thấy!
Lời tuyên bố đanh thép của Katsuki ban sáng vang vọng trong tâm trí Natsuki. Nó đưa tay che đi nửa khuôn mặt, một nụ cười cay đắng xen lẫn bất lực hiện lên trên môi.
Bakugo Natsuki
Anh đúng là một tên ngốc, Katsuki.
Bakugo Natsuki
Một tên ngốc cố chấp.
Natsuki nhận ra một sự thật tàn nhẫn đối với chính bản thân nó: Dù nó có là kẻ thao túng linh hồn, dù nó có trải qua cái chết và sống lại, nó cũng không bao giờ có thể dập tắt được ngọn lửa của Bakugo Katsuki.
Nếu nó dùng vũ lực đánh gãy chân Katsuki, cậu sẽ bò bằng hai tay. Nếu nó bẻ gãy đôi tay cậu, cậu sẽ dùng răng để chiến đấu. Ý chí của Katsuki là một thứ sinh ra đã được định sẵn để tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nếu Natsuki thực sự dùng mưu hèn kế bẩn để nhốt Katsuki vào một cái lồng an toàn, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ chính tay bóp nghẹt linh hồn màu đỏ rực rỡ kia.
Katsuki khi ấy sẽ không chết về thể xác, nhưng linh hồn sẽ lụi tàn. Và một Katsuki mất đi ngọn lửa kiêu hãnh... thì không còn là Bakugo Katsuki mà Natsuki biết nữa.
Ba chiếc kim đồng hồ màu vàng kim trong mắt Natsuki chậm rãi tan biến. Đáy mắt nó khôi phục lại sự trong trẻo, tĩnh lặng, nhưng sự lạnh lẽo cực đoan trước kia đã được thay thế bằng một thứ ánh sáng khác - sự chấp nhận, và một sự bảo bọc điên cuồng từ trong bóng tối.
Bakugo Natsuki
Được rồi, em chịu thua.
Natsuki thầm nghĩ, thả người nhảy nhẹ xuống từ cành cây cao, đáp xuống nền đất không gây ra một tiếng động. Nó tựa lưng vào gốc cây, khoanh tay nhìn anh trai mình tiếp tục phóng ra một vụ nổ lớn.
Bakugo Natsuki
Nếu em không thể ngăn anh bước vào con đường nhuốm máu này... vậy thì em sẽ dọn sạch mọi chướng ngại vật trên con đường đó.
Ở kiếp trước, nó từng tự hứa rằng nếu Katsuki là Số Một, thì Bakugo Natsuki vĩnh viễn sẽ là Số Hai. Nó sẽ đứng ngay sau lưng anh, là lá chắn cuối cùng, là con dao sắc bén nhất. Lời thề ấy chưa bao giờ thay đổi, dù là ở kiếp trước hay kiếp này.
Sự khác biệt duy nhất của lần trùng sinh này là cách thức.
Katsuki cứ việc quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, tiếp nhận sự tung hô, theo đuổi lý tưởng anh hùng rực rỡ, không vướng bận, không sợ hãi. Cậu không cần biết đến sự tồn tại của Liên Minh Tội Phạm, không cần biết đến những âm mưu bẩn thỉu của All For One hay cái tương lai tăm tối chìm trong máu lửa.
Bởi vì Natsuki sẽ đứng trong bóng tối. Nó sẽ làm gã ác nhân máu lạnh nhất để bảo vệ vị anh hùng của mình. Kẻ nào dám đưa tay ra định vấy bẩn ngọn lửa đỏ của Katsuki, Ngọn Lửa Linh Hồn của Natsuki sẽ thiêu rụi kẻ đó đến không còn một hạt bụi.
Bakugo Natsuki
Này, Katsuki!
Natsuki lười nhác cất giọng gọi, từ từ bước ra khỏi bóng râm.
Katsuki giật mình quay lại, thở dốc, hai tay vẫn khẽ run lên vì dư chấn của Quirk. Vừa thấy mặt Natsuki, cậu lập tức nhăn mặt, nhe nanh gầm gừ.
Bakugo Katsuki
Mày làm cái quái gì ở đây hả thằng lười?! Đến để chọc tức tao tiếp sao?!
Natsuki dừng lại cách anh trai vài bước. Nó nhìn lướt qua những vết thương trên tay Katsuki, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào là mỉa mai. Nó móc từ trong túi quần ra một chai nước tăng lực lạnh ngắt, ném thẳng về phía trước.
Katsuki theo phản xạ bắt lấy, hơi ngẩn người.
Natsuki ngáp một cái thật dài, hai tay lại xỏ vào túi quần, quay lưng bước đi, chất giọng nhão nhoét kéo dài.
Bakugo Natsuki
Mẹ ở nhà đang gào thét đòi băm vằm anh ra vì tội về muộn đấy.
Bakugo Natsuki
Uống xong thì vác cái xác tàn tạ đó về nhanh lên. Chướng mắt chết đi được!
Katsuki nhìn chai nước trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng gầy gò, lười biếng của đứa em sinh đôi đang bước đi dưới ráng chiều đỏ rực. Cậu hừ lạnh một tiếng, mở nắp chai tu ừng ực
Bakugo Katsuki
Ai mướn mày lo, thằng sứa chết tiệt!
Phía trước, Natsuki đưa tay vẫy vẫy mà không thèm quay đầu lại. Dưới ánh hoàng hôn, cái nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt trái của nó dường như lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
Cứ tiến lên phía trước đi, Katsuki. Em sẽ là thanh kiếm chém vỡ mọi thứ ngáng đường anh.
#3: Cơn Ác Mộng Sắt Vụn Và Vị Ngọt Của Dưa Lưới
Nếu có ai hỏi Bakugo Natsuki rằng trên đời này điều gì còn tồi tệ hơn cả việc bị tội phạm giết chết ở kiếp trước, thì nó sẽ không ngần ngại mà chỉ thẳng vào cái tên đang xách cổ áo nó lôi đi xềnh xệch trên đường lúc năm giờ sáng.
Bakugo Natsuki
Buông... buông tao ra... Cổ tao sắp đứt rồi Katsuki...
Natsuki thều thào, hai chân kéo lê trên mặt đất như một cái giẻ lau nhà.
Bakugo Katsuki
Im miệng và tự bước đi bằng hai chân của mày đi thằng lười!
Katsuki gầm lên, bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo đứa em sinh đôi không buông lỏng dù chỉ một milimet.
Bakugo Katsuki
Mày tính vác cái thể lực ngang con sên này đến kì thi đầu vào của U.A hả?!
Natsuki ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lờ đờ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ dữ dội.
Bakugo Natsuki
Tao đã bảo là tao sẽ trượt từ vòng gửi xe để về nhà bán tạp hoá rồi cơ mà... Khổ quá, buông ra, tao tự đi!
Nghe vậy, Katsuki khựng lại. Cậu quay phắt người, ấn mạnh đứa em trai vào bức tường gạch gần đó. Đôi mắt đỏ rực của Katsuki híp lại, gằn từng chữ một, âm thanh mang theo sự sắc bén của một kẻ đã tính toán đâu vào đấy.
Bakugo Katsuki
Mày nghe cho rõ đây thằng ngu. Mày giấu giếm ba cái mưu hèn kế bẩn gì tao không quan tâm.
Bakugo Katsuki
Nhưng cái Quirk Soulflame chết tiệt của mày chỉ tác động được vào linh hồn, đúng không?
Natsuki hơi chớp mắt, cơn buồn ngủ bay đi mất phân nửa. Nó ngước nhìn anh trai.
Bakugo Katsuki
Mày nghĩ trường U.A sừng sỏ sẽ cho mày đánh với người thật trong kì thi đầu vào chắc?
Bakugo Katsuki
Nằm mơ đi! Bọn họ dùng Robot!
Bakugo Katsuki
Mấy cỗ máy sắt vụn ngu ngốc ấy thì lấy quái đâu ra linh hồn cho mày thao túng hả?!
Bakugo Katsuki
Nếu mày không có thể lực, mày sẽ bị đè bẹp thành bãi bùn ngay trong mười giây đầu tiên!
Natsuki sững sờ. Đáy mắt nó hiện lên một tia kinh ngạc thực sự.
Nó đã biết trước nội dung kì thi của U.A là đánh robot nhờ ký ức kiếp trước. Nó cũng dự tính sẽ tự rèn luyện thể lực trong bí mật. Nhưng điều nó không ngờ là Katsuki - một kẻ lúc nào cũng trông có vẻ hành động theo bản năng và nóng nảy, lại tinh tế phân tích Quirk của em trai mình cặn kẽ đến vậy.
Katsuki không chỉ kéo nó đi hành xác cho vui, mà Katsuki thực sự lo lắng rằng nhược điểm chí mạng của Soulflame sẽ khiến Natsuki thất bại trước những cỗ máy vô tri.
Cái gã anh trai cộc cằn này... thực sự muốn hai anh em cùng bước chân vào U.A.
Bakugo Katsuki
Thế nên, ngậm miệng lại và đi tập luyện ngay cho tao!
Katsuki buông cổ áo nó ra, xoay lưng sải bước về phía bãi rác bãi biển Takoba, nơi được chọn làm địa điểm huấn luyện.
Natsuki đứng lặng một chút, đưa tay chỉnh lại nếp áo nhăn nhúm. Khóe môi nó bất giác cong lên một nụ cười cực kì mờ nhạt.
Bakugo Natsuki
Biết rồi, biết rồi. Lắm lời thật đấy!
Và sau đó... là địa ngục trần gian.
Bakugo Katsuki
ĐỨNG LÊN! MÀY MỚI CHẠY ĐƯỢC CÓ MƯỜI VÒNG THÔI ĐẤY!
BÙM! Một tiếng nổ sượt qua mang tai Natsuki, làm cháy xém vài lọn tóc vàng óng của nó.
Bakugo Natsuki
Cái thằng điên này! Nhắm vào đâu đấy?!
Natsuki vừa gào lên vừa ôm đầu lăn một vòng lộn nhào trên bãi cát để né cú đá bồi tiếp theo của Katsuki.
Bakugo Katsuki
Nhắm vào cái bản mặt lười biếng của mày đấy! Dùng nắm đấm đi! Robot không biết đau đâu!
Bakugo Katsuki
Rõ chưa thằng sứa biển?!!
Katsuki hoàn toàn không có ý định nương tay. Đối với cậu, thương xót trên sàn tập chính là đẩy người thân vào chỗ chết trên chiến trường. Suốt ba tiếng đồng hồ, Natsuki bị anh trai "oánh cho chết đi sống lại". Bị quật ngã, đứng lên, lại bị quật ngã. Thể lực ở kiếp này của Natsuki quả thực rất tệ so với cái cơ thể đã được mài giũa qua khói lửa chiến tranh ở kiếp trước. Dù nó có kinh nghiệm chiến đấu, có phản xạ, nhưng cơ bắp không đuổi kịp tốc độ của não bộ.
Nhưng kì lạ thay, dù miệng không ngừng than vãn, mắng chửi và gào thét đòi đình công, Natsuki tuyệt nhiên không kích hoạt Quirk. Nó cắn răng dùng thể thuật thuần túy để chống đỡ những đòn tấn công bạo liệt của Katsuki, mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo và các cơ bắp đau nhức như bị xé rách.
Bởi vì sâu thẳm bên trong, nó hiểu Katsuki nói đúng. Thể xác vật lý là vật chứa của linh hồn. Nếu muốn bảo vệ anh trai trong bóng tối, bản thân cái vật chứa này cũng phải đủ vững chắc.
Đến khi mặt trời đứng bóng, cuộc huấn luyện địa ngục mới chịu kết thúc.
Natsuki nằm dang tay dang chân trên bãi cỏ gần công viên, thở hồng hộc như cá mắc cạn. Toàn thân nó ê ẩm, rã rời, mặt dính đầy cát và bụi đất. Nó thề có chúa, nếu bây giờ có người khiêng nó vứt ra bãi rác, nó cũng không buồn phản kháng.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh buốt áp thẳng vào má khiến nó giật nảy mình.
Bakugo Natsuki
Ái! Cái gì đấy?!
Natsuki mở choàng mắt, chỉ thấy khuôn mặt nhăn nhó lấm tấm mồ hôi của Katsuki đang đứng sừng sững bên cạnh. Bàn tay anh nó đang cầm một cây kem dưa lưới áp vào má nó. Cùng lúc đó, một chiếc túi ni lông nhỏ được ném cái bịch lên bụng Natsuki.
Bakugo Katsuki
Ăn đi rồi ngậm miệng lại. Nhức hết cả đầu.
Katsuki càu nhàu, ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh, thô bạo xé vỏ cây kem vị cam của riêng mình, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn nó.
Natsuki chớp mắt, ngồi dậy. Nó nhìn cây kem dưa lưới màu xanh mát rượi trong tay, rồi lại cúi xuống mở chiếc túi ni lông trên bụng. Bên trong là hai hũ pudding xoài vàng ươm, núng nính, trông cực kì ngon mắt.
Kem dưa lưới và pudding xoài. Toàn là đồ ngọt, toàn là những thứ mà cái kẻ ghét đồ ngọt như Katsuki chẳng bao giờ đụng tới, nhưng lại là món khoái khẩu nhất của Natsuki.
Trái tim thiếu niên từng trải qua một kiếp nhuốm máu bỗng chốc mềm nhũn ra. Natsuki cắn một miếng kem dưa lưới, vị ngọt lịm và thanh mát lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu đi cái nắng gắt và sự mệt mỏi của buổi tập. Nó lén nhìn sườn mặt đang cau có của anh trai, rồi lại nhìn đống đồ ngọt trên đùi.
Mỗi lần bị Katsuki đánh cho bầm dập, y như rằng sau đó tên anh trai cộc cằn này sẽ biến đi đâu đó vài phút, rồi quay lại với những món đồ mà nó thích nhất. Không một lời an ủi, không một câu xin lỗi, chỉ có sự quan tâm vụng về được giấu nhẹm sau lớp vỏ bọc gai góc.
Bakugo Natsuki
Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa.
Natsuki thầm nghĩ, câu ca dao kiếp trước nó từng đọc đâu đó bỗng vang lên trong đầu. Nó múc một thìa pudding xoài bỏ vào miệng, thỏa mãn nheo mắt lại.
Bakugo Natsuki
Này Katsuki.
Katsuki gắt gỏng đáp lời, mắt vẫn nhìn thẳng ra phía bờ biển.
Bakugo Natsuki
Pudding xoài ngon lắm, cảm ơn nhé.
Natsuki lười biếng nói, chất giọng không còn vẻ mỉa mai thường ngày mà mang theo một sự chân thành hiếm có.
Katsuki khẽ giật mình, vành tai lấp ló dưới mái tóc màu tro dường như hơi ửng đỏ lên. Cậu cắn mạnh miếng kem cam, gầm gừ trong họng.
Bakugo Katsuki
Tao mua nhầm thôi! Thằng sứa lắm lời!
Bakugo Katsuki
Lo mà nạp năng lượng đi, chiều nay tao sẽ bắt mày chạy thêm hai mươi vòng nữa!
Bakugo Natsuki
Ác quỷ ạ...
Natsuki thở dài thườn thượt, nằm vật ra, tiếp tục ăn pudding.
Nó ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, kim đồng hồ màu vàng kim nơi đáy mắt khẽ xoay một nhịp tĩnh lặng. Được thôi. Vì để không phụ công những hũ pudding xoài và kem dưa lưới này, vì để đứng vững phía sau bảo vệ ngọn lửa rực rỡ kia... cái kì thi vào U.A rách việc này, Bakugo Natsuki nó đành phải nghiêm túc một chút vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play