[ All Minh ] Dưới Ánh Đèn Không Ngủ
Giới thiệu nhân vật
Tác Giả
Xin chào mọi người.
Tác Giả
Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ ạ.
Lưu ý:
Couple của tác giả
Không thích thì Không đọc
Không toxic
Không có thật và không gán ghép lên người thật
Tác Giả
Chap này giới thiệu ạ
Truyện chỉ là giả không có thật và không gán ghép lên người thật
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - 13 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn - 16 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên - 17 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy - 17 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt - 16 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm - 16 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác - 16 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng - 16 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần - 15 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn - 15 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần - 15 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên - 16 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên - 16 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Lý Dục Đông
Lý Dục Đông - 13 tuổi
Thực Tập Sinh trực thuộc công ty TF Entertainment.
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Thanh Ý - 25 tuổi
Quản lí của Trần Tuấn Tuấn Minh
Phong Dữ - anh (quản lí²)
Phong Dữ - 23 tuổi
Quản lí của Dương Bác Văn
Lưu ý nhỏ :
1. Hư cấu - không có thật - không gán ghép lên người thật
2. Về idol
3. Không thích có thể không đọc
4. Không toxic
Lần đầu viết mong mọi người thông cảm, cảm ơn vì đã đọc!
Chap 1
TF - Gia Tộc F4
Nhắc đến cái tên ấy ai cũng cho rằng như nhắc tới một cuốn sổ nhật ký thanh xuân tươi đẹp vậy.
Nhưng sự thật sau cái vẻ đẹp ánh sáng xinh đẹp ấy là những sự khốc liệt, những ngày luyện tập căng thẳng, mệt mỏi. Hay thậm chí những lời đàm tiếu, phán xét, chỉ trích,..... Có đủ từ lời khen động viên từ "FAN" đến những lời nói độc địa, chỉ trỏ, chửi bới của những người được gọi là "ANTI FAN"
Chính vì vậy những thiếu niên ấy nhìn bên ngoài có vẻ rất hạnh phúc, trên môi luôn có nụ cười nhưng tận sâu bên trong đó những trẻ ấy thật sự đã phải chịu những gì...
Vào một buổi sáng, tại một toàn nhà cao lớn nơi diễn ra mọi hoạt động sinh hoạt luyện tập riêng mà không có quản giáo của các thiếu niên trẻ tuổi. Nơi mà sau mỗi giờ luyện tập căng thẳng họ lại được ngả lưng trên chiếc giường mềm mại để nghỉ ngơi, nơi họ an ủi động viên nhau bằng nhưng nụ cươi tươi tắn và trò đùa vỡn cùng nhau, nơi mà mỗi lần áp lực chỉ muốn trốn vào để bật khóc một mình mà không muốn ai biết.
Mỗi lúc như vậy họ lại cảm thấy như đang vẽ lên một bức tranh thời niên thiếu tuyệt đẹp vậy. Cái nơi mà người ta hay gọi với cái tên giản dị quen thuộc nhưng đối với các thiếu niên lại là nơi ở của cả một đại gia đình. Nơi họ yêu thương, che chở, bảo vệ nhau.
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
/bật nhạc báo thức chung/
Tiếng nhạc quen thuộc của bài " Rung Động" lại vang lên như một thói quen nó không chỉ là tiếng nhạc đánh thức những giấc ngủ say mà như nhắc lại một bản hoà ca một sân khấu đẹp đẽ và rực rỡ mà mà những chủ nhân của nó nhưng người mà đã cùng nhau cố gắng tập luyện để biểu trước hàng nghìn fan hâm mộ của họ
Tiếng nhạc ấy vừa vang lên tất cả những người trong những căn phòng nhỏ của mình đều đồng loạt thức dậy đi vệ sinh cá nhân sửa soạn và chuẩn bị ăn sáng để bắt đầu cho một ngày luyện tập mới
Trần Tuấn Minh - em
Chị ạ/đi xuống/
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Ừm, lại ghế ngồi đi chờ mọi người xuống đủ rồi ăn sáng.
Trần Tuấn Minh - em
Vâng chị/đi vào phòng bếp ngồi vào chỗ của mình/
Được một lúc tất cả cũng đi xuống và tập trung lại bàn ăn. Họ bắt đầu ăn bữa sáng của bản thân , nói chuyện với mọi người.
Dương Bác Văn
Chị Ý, anh Dữ đâu ạ
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Vẫn ngủ, nó lúc nào chả vậy có bao giờ đi được sớm đâu
Trương Quế Nguyên
Nay lịch trình của bọn em thế nào ạ.
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Hôm nay, mấy đứa sẽ tách nhóm chia ra để hoạt động và ghi hình. Một nhóm sẽ quay tại công ty một nhóm sẽ quay ở kí túc xá
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Nhưng trước đó mấy đứa vẫn phải lên công ty để tập nhảy cho bài mới
Trần Tuấn Minh - em
Em nhóm nào hả chị
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Minh nhi em thuộc nhóm kí túc xá nhé! Nhóm kí túc xá chị phụ trách còn nhóm công ty thì Phong Dữ phụ trách
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Nên tí nữa tập xong bọn chị chia nhóm rồi mấy đứa có thắc mắc gì hỏi trực tiếp anh chị!
All ( trừ ai thì trừ )
Vâng chị, bọn em hiểu rồi ạ
Khi tất cả đang tập trung ăn, Thanh Ý đang sắp xếp lại công việc thì từ phía cửa ra vào phát ra một tiếng động lớn
Mọi người trong nhà ai nấy đều giật mình riêng Thanh Ý, cô vẫn ngồi đó làm việc của mình vì cô biết rõ việc này do ai làm ra
Phong Dữ - anh (quản lí²)
Helo cả nhà, xin phép đi muộn xíu haha /gãi đầu/
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Đi muộn - 100 nghìn đồng
Phá hỏng cửa - 4 triệu đồng /ngồi lật đống tài liệu/
Phong Dữ - anh (quản lí²)
!!!!! CHỊ Ý
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
/Nhìu mày ngước nhìn/
Phong Dữ - anh (quản lí²)
Tha cho em lần này đi mà mới cả có cái cửa thôi mà sao nặng nề với em vậy
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Đây không phải lần đầu tiên cậu đi muộn, nếu cậu thấy cửa đắt thì cậu sửa đi
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Nhớ lắp cửa là phải loại gỗ Đinh Hương nhé không đừng trách tôi
Phong Dữ - anh (quản lí²)
Nhưng...
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Tất cả di chuyển ra xe lên công ty, việc dọn dẹp để Phong Dữ làm. Bao giờ xong mới được lên công ty /đi ra ngoài/
All ( trừ ai thì trừ )
/đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài/
Phong Dữ - anh (quản lí²)
Ơ khoan khoan mấy đứa à, chị ấy đã vậy rồi mấy đứa cũng định làm thế với người anh này à
Trương Quế Nguyên
Chúc anh may mắn /đập vai anh rồi phi ra xe/
Phong Dữ - anh (quản lí²)
Ô, Bác Văn
Dương Bác Văn
Cố lên anh em tin anh làm được mà đúng không
Phong Dữ - anh (quản lí²)
...
Trần Tuấn Minh - em
/cười khúc khích đi ra/
Phong Dữ - anh (quản lí²)
Minh nhi!
Trần Tuấn Minh - em
H...hả da anh gọi gì em
Phong Dữ - anh (quản lí²)
Giúp anh đi mà /mắt long lanh nhìn - nắm lấy tay em/
Tả Kỳ Hàm
/gạt tay anh ra/ Anh tự làm đi, bọn em còn phải lên công ty
Phong Dữ - anh (quản lí²)
Thôi được rồi, mấy đứa lên đi để cái thân này dọn /đi vào dọn/
Ngụy Tử Thần
Cố gắng nha anh /nhịn cười đi ra ngoài/
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Mấy đứa tập trung để bắt đầu tập nhé! Hôm nay chỉ cần tập nhảy thôi.
All ( trừ ai thì trừ )
/đứng tập chung trong phòng tập/
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Mới cô /đi ra nói với giáo viên dạy nhảy/
Giáo Viên Dạy Nhảy
Xin chào, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận việc dạy nhảy cho các em. Trong giờ tập của tôi mong các em nghiêm túc tập luyện
All ( trừ ai thì trừ )
Vâng thưa cô
Giáo Viên Dạy Nhảy
Hôm nay chúng ta sẽ có 2 tiếng tập động tác 1 tiếng ghép động tác và 1 tiếng tự luyện riêng/nhóm, sau đó sẽ nghỉ
Sau khi phổ biến xong tất cả bắt đầu bước vào giờ tập động tác, do đây là bài mới và có rất nhiều động tác khó đặc biệt là vũ đạo nữ chính vì thế việc xảy ra sai lầm là điều đương nhiên
Phần tập riêng động tác đã khó đến khi ghép toàn bộ và kết hợp nhạc thì lại càng khó khăn trong việc luyện tập. Nó như đặt ra một thử thách rằng họ phải làm sao để vượt qua sao để nhớ được động tác và nhớ nhịp nhạc
Trần Tuấn Minh - em
"Khó quá mình theo không kịp các anh" /tập lại nhiều lần/
Giáo Viên Dạy Nhảy
TRẦN TUẤN MINH EM CÓ TẬP ĐƯỢC HAY KHÔNG?
Trần Tuấn Minh - em
/giật mình lắp bắp/ em...em.. xin lỗi tại nó khó...khó.. quá em chưa theo kịp ạ...
Giáo Viên Dạy Nhảy
Khó cái gì tôi thấy em lười thí đúng hơn đấy, dễ như vậy tại sao mọi người trong nhóm làm được còn em thì không?
Trần Tuấn Minh - em
Em....em xin lỗi
Giáo Viên Dạy Nhảy
Xin lỗi xin lỗi mở miệng ra chỉ biết xin lỗi thôi à? Tập được thì tập không thì ra ngoài đừng làm ảnh hưởng đến lớp của tôi
Trần Tuấn Minh - em
/cúi gằm mặt cố kìm nước mắt không tuôn/
Trần Tuấn Minh cậu thiếu niên bé nhỏ hay còn được gọi là em út của nhóm. Do động tác khó nên khiến em sai rất nhiều lần. Giáo viên thấy vậy đã nổi cáu với em. Em chẳng biết làm gì ngoài việc cúi gằm mặt lắng nghe miệng rối rít nói lời xin lỗi. Những giọt nước mắt như muốn tuôn ra lăn dài trên má cậu thiếu niên ấy nhưng lại cố kìm lại vì không muốn mọi người thấy em yếu đuối...
Giáo Viên Dạy Nhảy
Hừm, lớp tự tập xong nghỉ /đi ra ngoài/
Cô giáo vừa rời khỏi lớp mọi người đều dừng lại việc tập luyện mà chạy lại chỗ em út bé bỏng của họ, người mà đang cúi gằm mặt xuống đất kìm nén giọt nước mắt không rơi miệng vẫn lí nhí lời xin lỗi dù cô giáo đã không còn đó
Dương Bác Văn
Minh Nhi em không sao chứ /chạy lại ôm em vào lòng/
Tả Kỳ Hàm
Không sao hết bọn anh ở đây với em, bài này động tác khó dần dần rồi sẽ tập được thôi em không có lỗi đâu bạn nhỏ /an ủi em/
Trần Tuấn Minh - em
Em...em đi vệ sinh một chút các anh cứ tập đi ạ /vội vã chạy ra ngoài/
Dương Bác Văn
Minh nhi /định chạy theo em/
Trương Quế Nguyên
/giữ hắn lại/ Bây giờ em ấy cần sự yên tĩnh để bình tĩnh ổn lại cảm xúc mày đừng có làm em ấy sợ
Tả Kỳ Hàm
Nguyên ca nói đúng rồi đấy, mày bình tĩnh xíu đi
Dương Hàm Bác
Tao có cảm giác, bà giáo này đang cố nhắm tới Minh Nhi nhà mình
Ngụy Tử Thần
Đúng vậy, nãy giờ em cũng sai kha khá nhưng không bị như Minh nhi
Trương Hàm Thụy
Nhìn vậy mà chúng mày không nhìn ra à?
Trần Dịch Hằng
Ý anh là gì?
Trương Hàm Thụy
Là bà ta đang cố nhắm tới Minh nhi nhà ta, em ấy nhát,dễ bắt nạt, không biết phản kháng nên bà ta nhắm vào em ấy chứ sao?
Trương Hàm Thụy
Chúng mày thử nghỉ xem ví dụ như thằng Nhiếp bà mà động vào có khi nó còn chửi cả bà ta đấy
Trần Tư Hãn
Thế bây giờ mình phải làm gì bây giờ, với cái đà này bà ta mà còn dạy ở đây thì Minh nhi lại càng bị ta ăn hiếp
Trương Dịch Nhiên
Giờ thì cứ để bà ta dạy đi sau đó chúng ta chỉ cần lấy bằng chứng bà ta bắt nạt Minh nhi rồi đưa cho chị Ý là xonh
Trong lúc mọi người đang bàn luận thì Bác Văn đã lẻn ra ngoài và đi tìm bạn nhỏ Minh Nhi. Bước đi trên hành lang rộng lớn hắn khẽ cất tiếng gọi "Minh nhi". Hắn biết em không đi vệ sinh mà em đang trốn đâu đó để khóc một mình
Dương Bác Văn
Minh nhi...Minh nhi em đâu rồi /đi xung quanh tìm em/
Trần Tuấn Minh - em
Hức...hức /ngồi co lại trong một góc/
Trong căn phòng nhỏ, một cậu bé đang trốn trong góc ôm chặt hai chân mặt úp xuống đầu gối nức nở. Là Tuấn Minh, cậu bé chỉ mới 14 tuổi nhưng đã phải chịu những áp lực lớn từ mọi thứ xung quanh. Và mỗi lần như vậy em chỉ biết tìm một chỗ nào đó thật vắng người để khóc một mình. Em không muốn ai biết em yếu đuối. Trước mắt bao người em là một cậu bé luôn vui tươi, năng động, nhiệt huyết, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười xinh xắn đáng yêu. Nhưng đâu ai biết được đằng sau sự hồn nhiên vô tư, ngây thơ, luôn mang đến cho người bên cạnh cảm giác thoải mái yêu đời là một cậu bé với những vết thương sâu trong lòng. Em chỉ biết tự mình chịu đựng đâu dám nói cho ai vì em sợ...em sợ nói ra mọi người sẽ nói em là đồ yếu đuối hay vô dụng,...
Tại sao, một cậu bé đang trong độ tuổi phải được vui chơi với bạn bè tập trung học hành, mang trong mình tâm hồn ngây thơ, trong sáng thì cậu bé ấy lại không được như vậy?
Chap 2
Trần Tuấn Minh - em
M...mẹ ơi...Minh..Minh vô dụng lắm đúng không hức... Minh Minh không làm hức...được gì hết.... /nức nở/
Trong căn phòng nhỏ, cậu bé vẫn luôn tự trách, dằn vặt bản thân mình. Bàn tay cấu vào thịt đến mức tím bầm. Lúc này, ngoài cửa Dương Bác Văn - hắn đã đứng ngoài và nghe thấy toàn bộ lời em nói. Hắn nghe thấy tiếng em khóc và tìm đến nơi em trốn
Ban đầu, hắn lặng lẽ đứng ngoài nghe em thút thít. Trái tim hắn như bị ai bóp đến nghẹt thở khi nghe thấy những lời từ miệng em nói. Đến khi không chịu được hắn lao vào ôm lấy tấm thân bé nhỏ đang run rẩy ngồi trong góc phòng
Trần Tuấn Minh - em
Hức...hức...Văn...Văn ca sao anh biết em ở đây /vội vàng lau đi những giọt nước mắt/
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ.../giữ tay em lại/
Trần Tuấn Minh - em
Da... /ngước nhìn anh/
Dương Bác Văn
Tại sao lại làm đau bản thân như vậy chứ /vừa nói vừa xoa những vết bầm trên tay em/
Trần Tuấn Minh - em
D...do em làm không tốt...làm ảnh hưởng tới mọi người...Minh...Minh nhi xin lỗi /cúi mặt/
Dương Bác Văn
Minh Minh nhìn anh /nắm hai vai em/
Trần Tuấn Minh - em
Hức...da anh /ngước nhìn hắn/
Dương Bác Văn
Minh nhi em làm rất tốt, em không hề làm ảnh hưởng tới bọn anh đâu đừng chỉ vì lời nói của bà dạy nhảy làm ảnh hưởng đến em /xoa đầu em/
Dương Bác Văn
Nghe Văn ca nè em thật sự làm rất tốt, em không cần phải chứng minh cho bất cứ ai rằng mình làm tốt cả bởi vì ở đây có bọn anh thấy được sự cố gắng của em chính vì vậy tự tin lên nhé. Em thật sự làm rất tốt rồi
Trần Tuấn Minh - em
/nhìn anh/ Thật sao ca...
Dương Bác Văn
Thật đó, bọn anh muốn nhìn thấy một Minh nhi luôn vui vẻ tươi cười, tràn ngập năng lượng và đem tới niềm vui đến mọi người. Chứ không phải một Minh nhi luôn nhút nhát, chịu đựng một mình không dám nói
Dương Bác Văn
Minh Minh em hãy nhớ rằng dù có chuyện gì thì sau em vẫn còn 13 người anh trai luôn sẵn sàng yêu thương, bảo vệ và ủng hộ em
Dương Bác Văn
Vì vậy hãy tự tin bước về phía trước nhé đừng tiêu cực mà không nói rồi giấu một mình. Có chuyện không vui có thể nói với anh, Văn ca luôn ở đây bất cứ lúc nào em cần để lắng nghe em , an ủi em
Trần Tuấn Minh - em
Văn ca Minh Minh biết rồi ạ /mỉm cười/
Dương Bác Văn
Khóc mệt rồi đúng không /lôi bánh em thích trong túi áo ra dúi vào tay em/
Trần Tuấn Minh - em
Oa bánh em thích này sao anh lại có nó, bánh này khó mua lắm đó
Dương Bác Văn
Chỉ cẩn Minh nhi thích anh đều có thể đáp ứng được hết /cười xoa đầu em/
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ ăn đi sau đó có thể ngủ một giấc trên vai anh để quên đi những chuyện đã qua
Trần Tuấn Minh - em
Nhưng mà có phiền anh không ạ...
Dương Bác Văn
Không phiền với Minh Minh anh chưa bao giờ thấy phiền cả
Trần Tuấn Minh - em
"Anh thật tốt" /mỉm cười ăn bánh/
Sau khi ăn chiếc bánh hắn đưa, mắt em dịu dịu đi do cơn buồn ngủ kéo tới. Hắn thấy vậy liền ôm em vào lòng vỗ nhẹ cho em vào giấc nhanh hơn
Đợi em vào giấc sâu hắn bế em lên rồi đi lại phòng chung. Trong phòng chung lúc này như một trận hỗn loạn vì không tìm được em đâu ai cũng tán loạn lên
Tả Kỳ Hàm
Má nó rốt cuộc Minh nhi của mình đang ở đâu
Trương Quế Nguyên
Biết vậy không cho em ấy đi cho rồi, chúng mày tìm kĩ chưa?
Dương Hàm Bác
Rồi, tìm khắp nơi đều không thấy
Trương Hàm Thụy
Thế em ấy có thể đi đâu được cơ chứ?
Dương Bác Văn
Kĩ của chúng mày đến cụ tao cũng thua đấy /bế em đi vào/
Trần Tuấn Minh - em
/ngủ yên trên vai hắn/
Trần Dịch Hằng
!!!!! What the hell
Trần Tư Hãn
Là kĩ của mày đấy á hả Hàm Bác, Lỗ Kiệt, Vĩ Thần, Dịch Nhiên????
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng rõ ràng bọn tao tìm hết rồi đâu có thấy em ấy đâu?
Trương Dịch Nhiên
Mày tìm thấy em ấy ở đâu Bác Văn?
Dương Bác Văn
Phòng tập trống cuối hành lang /xoa lưng em/
Vương Thước Nhiên
Tao tìm kĩ rồi mà, hẳn là thiếu phòng tập trống, hết của chúng mày đấy à/cười khẩy/
Ngụy Tử Thần
Thôi im đi em ấy đang ngủ mà chúng mày lắm mồm quá đấy, mỗi người bớt nhau câu xem nào
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
/bước vào/ Mấy đứa tập trung lại đây chị thông báo chút!
All ( trừ ai thì trừ )
Chuyện gì vậy chị /nói nhỏ khẽ di chuyển lại/
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Sao mà đi nhẹ nói khẽ thế?
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ của em đang ngủ /bế em đi lại/
All ( trừ ai thì trừ )
Của bọn tao !!!!
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Thôi thôi, tập trung lên đây đi chúng mày tranh nhau cũng đủ em ây dậy đấy
All ( trừ ai thì trừ )
/..../
Trương Quế Nguyên
Thế rốt cuộc chuyện gì hả chị?
Thanh Ý - cô ( quản lí¹ )
Chị muốn thông báo là....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play