[RhyCap] VỢ LẼ
⋆˚౨ৎ ⋆.˚1⋆˚౨ৎ ⋆.˚
Làng Thiên nổi với những cánh đồng lúa vàng nhẹ, nơi đây buông bán hòa thuận, quan lại đôi khi cũng ghé sang đây thăm dò.
Giữa đất Nam Kì phồn vinh, làng Thiên là một trong những nơi có nhiều dân số nhất thời ấy.
Ở đó, ông bá hộ Hoàng nổi là người giàu sang nhưng tính cách lại giản dị, ông có bốn bà vợ, bốn đứa con lớn khôn.
Nhưng ba đứa đầu thì chững chạc, nghiêm túc ấy vậy mà đến đứa cuối tức cậu Út Hoàng Đức Duy lại loi nhoi, quậy phá khắp làng. Nhiều lần bị ông bá hộ đánh mà vẫn chưa chừa.
Ông bá hộ Hoàng
Thằng Duy đâu rồi!?
Ông bá hộ Hoàng
Tèo, Tèo! Thằng út đâu?
Tèo
Dạ...con không biết nữa ông ơi
Ông bá hộ Hoàng
Cái thằng này...
ai áa??
ông Hoàng ơi, ông ra đây lấy thằng con ông vào này!!
Một cụ già tay chân đã run bần bận đứng ngoài cổng rồi nói to lên, giọng vang tới tai ông, biết rõ "thằng con" này là thằng nào rồi. Ông vội đặt ly trà xuống chạy ra ngoài.
Ông bá hộ Hoàng
đây, tui ra đây
Ở ngoài, cậu út Hoàng Đức Duy bị túm cổ áo, tay cậu bấu vào nhau, mặt rũ xuống như đang lảng tránh mọi thứ.
Ông bá hộ Hoàng
Bà tư, thằng Duy nhà tôi nó lại làm cái chi nữa vậy?
ai áa??
Nó đi qua nhà tui hái mấy trái xoài đây, xoài vừa chín nó hái mà hứng không kịp rơi từa lưa dưới sàn nhà tui
Ông bá hộ Hoàng
Thằng Duy im ngay, bước qua đây với cha
Duy lủi thủi bước qua đứng cạnh ông, cậu giữ nguyên cái vẻ mặt kiểu oan ức như thể mình bị vô tội. Ông nhìn mà muốn tát cho một cái.
Hoàng Đức Duy
aa, đừng có đánh con
Ông bá hộ Hoàng
Biết đau còn quậy phá?
ai áa??
Thôi, ông coi ông xử lí thằng con này đi, tui về dọn cái đống xoài kia cái
Ông bá hộ Hoàng
ờ ờ bà về đi. Mày đi vô trong đây cho cha
Hoàng Đức Duy
aa- a cha, té...
Duy ngồi ở gian nhà chính, mặt cứ rũ xuống khiến ông Hoàng càng nhìn càng sôi máu, bà cả bước từ trong buồng đi ra, tay cầm quạt che trước ngực nhìn Duy.
bà Cả
Hai cha con đánh nhau nữa à
Ông bá hộ Hoàng
Thằng con của bà này, cưng nó cho lắm giờ nó phá nói không nổi
Duy cứ rũ cái mặt của mình xuống, mắt lâu lâu lại liếc nhìn lên má với cha
bà Cả
Duy nói má nghe, sao mà để cha chửi
Ông bá hộ Hoàng
Nó hái xoài nhà bà tư mà hứng không được nên xoài nó rơi từa lưa dưới sân nhà bả
Bà cả nghe rồi gật đầu, đưa mắt nhìn Duy rồi cất giọng.
bà Cả
Nhà mình còn nhiều trái cây mà sao con không ăn? Nhất thiết là phải xoài nhà cô tư?
Hoàng Đức Duy
Duy đâu có phá đâu, tại thấy nguyên cây chín vàng hết trơn mà hông ai ăn nên Duy mới ăn sợ nó chín nó rụng...
bà Cả
Vậy con nhìn xem, con thà quăng nó từ trên xuống dưới chứ nhất quyết không để nó tự rụng?
Duy bĩu môi nhìn bà, hàng mi dài cong run lên, hốc mắt rơm rớm nước như bong bóng nước sắp bị bể. Bà biết rất rõ đây là chiêu kế của Duy, bà biết nhưng lúc nào cũng mềm lòng khi nhìn thấy hết.
bà Cả
Má nói vậy, sau này không có vậy nữa
bà Cả
Con trai sắp lớn rồi phải chững chạc chút chứ
bà Cả
Má nhớ bây cũng một dòng máu mà sao mày quậy quá vậy
Bà vừa nói ngón tay vừa chọt chọt lên giữa trán của em.
Ừ cậu út quậy thật, hồi nhỏ thấy ngồi im một chỗ sợ bị dị ứng với loài người nên khấn trời khấn đất cho con hoà mình với cộng đồng.
Khấn hơi quá nên giờ càng lớn càng quậy như thế này.
Đàn ông đàn an vài tháng nữa là mười tám vậy mà tính tình như con nít mới lớn, càng nói càng làm, nói như nước đổ đầu vịt vậy, chửi không lọt tai cũng chẳng thấm nổi.
Sau một hồi nghe má cả nói thì Duy cũng được mò về phòng, căn phòng bừa bộn tới mức người sống dơ cũng thấy hơi khó chịu, mấy con hầu cứ cách vài ngày lại phải vào dọn dẹp và sắp xếp lại phòng.
Hoàng Đức Duy
//đi lại giường ngồi//
Hoàng Đức Duy
//chọi cái gối ôm xuống sàn//
Hoàng Đức Duy
Huhu...đi trộm xoài mà không ai đi chung...
Hoàng Đức Duy
còn bị cha chửi nữa, huhu
Cậu út Đức Duy tính tình là thế đấy, quậy phá, loi nhoi khắp cái xóm mỗi lần mà bị chửi là lại trương cái mặt như bị vu oan ra.
Quậy phá là thế, có một điểm mà người ta rất thích ở cậu út đây là nhan sắc, tính tình quậy phá ngang bướng, miệng mồm hỗn láo gì cũng nói được, nhan sắc thì đẹp, khuôn mặt sắc sảo tới mức cuốn hút ánh nhìn.
Cả người không một vết nhơ vì chỉ toàn là vết bầm do roi cha đánh thôi mà sao dính những điều dơ bẩn khác được.
⋆˚౨ৎ ⋆.˚2⋆˚౨ৎ ⋆.˚
Hôm nay mới sáng sớm trời đã đổ một cơn mưa xối xả xuống, tầm một tiếng mấy thì mưa ngớt, vài giọt nước trong rơi lí tí từ mái hiên xuống sân vườn rộng lớn.
Sáng giờ Duy ngồi trước cửa bà út, mặt mày thẫn thờ đến chán đời, hầu đi ngang mặt hơi hoang mang, có đứa lại hỏi thì chỉ nhận được một cái im lặng đến ngại ngùng.
bà Ba
Duy ơi, con ngồi đó mần chi?
bà Ba
Nói má nghe, ngồi đó chi con?
Bà khom người ngồi trước mặt Duy, hốc mắt dần đỏ rồi rơi lệ, Duy oà lên một cái ngã mặt mình xuống vai bà. Cậu khóc sướt mướt, nấc lên từng đợt.
Sáng nay trên gian chính, mọi người dùng cơm rất bình thường thì bà Tư bỗng ho khan ra máu, người choáng váng rồi lên cơn sốt nặng.
Lúc đốc tờ thăm khám xong thì Duy mới dậy, được hầu kể lại nên em mới buồn muốn vào thăm má nhưng cha không cho, cha bảo để má nghỉ ngơi nên Duy ngồi canh ở ngoài hành lang từ sáng tới gần trưa, thiếu nước với trời lạnh nên môi hơi khô.
Hoàng Đức Duy
Má con bị bệnh, con muốn vào thăm mà cha hông cho...hic
bà Ba
Duy bình tĩnh, đốc tờ nói má tư bệnh nên để cho má tư nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc để cho không khí của má tư được thông thoáng hơn
bà Ba
Duy ngoan đi chơi đi, biết đâu con vui lên thì má con khỏe lên thì sao, ha?
Duy cúi mặt, tay cấu cấu vào tà áo, hức hức vài tiếng rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài xích đu, gió mát đến rợn da gà khiến Duy hắt xì vài cái.
Nó quậy là thế chứ nó thương má nó lắm, má nó bệnh một cái thôi là nó xót lên xót xuống, lo lắng không thôi, những lúc như thế mấy má còn lại phải đi dụ nó như dụ con nít để nó không thẫn thờ nữa.
Má tư nó trẻ nhất nhà mà bệnh vặt nhiều nhất nhà, mỗi lần bệnh là y như rằng cả phủ đều nháo nhào lên, lo lắng hết mức sợ xảy ra chuyện không hay.
Hoàng Đức Duy
//đung đưa chân// má giờ sao rồi ta...
Thành An cười khúc khích phía sau, định hù thằng út thì bị nó cho ăn một cục nhục chà bá.
Duy bình thường hay hùa theo mất cái trò của anh Ba vậy mà nay lại chẳng thèm quan tâm anh nữa.
Đặng Thành An
Duy sao vậy? Lo cho má tư hửm?
Hoàng Đức Duy
Dạ, sáng giờ em thấy má nằm khư khư trong phòng không à
Hoàng Đức Duy
Hổng thấy ra
Đặng Thành An
Má đó giờ bệnh nhiều mà, sức má yếu nên mỗi lần bệnh là phải nằm nghỉ nhiều ngày
Đặng Thành An
Cũng đâu phải lần đầu đâu, yên tâm má sẽ không sao
Giọng Duy lạc đi như đứa trẻ bị tủi thân, mặt cứ cúi gầm xuống chẳng ngẩn lên được.
Thành An biết em mình buồn nên xoa xoa lưng cho nó mấy cái rồi đi ra để chừa một khoảng yên bình cho nó suy nghĩ.
Đặng Thành An
Canh cậu bây cho kĩ, nó mà bị gì tao vả cho từng đứa nghe chưa?
Trong cái phủ của ông bá hộ Thành An là người cưng Duy thứ hai cái phủ này chỉ sau mỗi má tư, dù có bị cha chửi nặng đến mức nào thì Duy cũng không thay đổi được tính tình vì có anh ba, má chống lưng mà.
Hoàng Đức Duy
Huhu...má ráng khỏe nhe má ơi...
Hoàng Đức Duy
Má bệnh hoài vậy, có mình anh ba sao chống cho Duy được
Hoàng Đức Duy
Lỡ Duy quậy phá quá, cả anh ba cũng chịu hổng được mà má thì chẳng khỏe thì ai bảo vệ Duy
Hoàng Đức Duy
Ai xoa vết bầm cha đánh cho Duy chứ...
Hoàng Đức Duy
Má dễ bệnh quá à, vậy mà kêu má khỏe re
Nó khóc ướt cả mảng áo, nó yêu má nó lắm, người nó ưu tiên lên hàng đầu, người làm nó lo lắng nhất, người cưng chiều nó thành ra thế này.
Mới bệnh mà nó lo cỡ này lỡ sau này có chuyện không hay chắc nó trầm cảm hết quãng đời còn lại quá.
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy đi đến chỗ phòng má//
Hoàng Đức Duy
đưa chén thuốc đưa đây cho cậu
Hoàng Đức Duy
Cậu kêu mày làm thì mày nhanh đi, đưa đây!!
hầu😠
à dạ, cậu coi chừng đổ
Con hầu đưa bát thuốc mới sắc còn nóng hổi qua tay Duy, Duy kêu nó mở cửa rồi bước vào trong.
Căn phòng im ắng nhưng lại chứa chan cái sự dễ chịu khó tả, đây là mùi mà hồi nhỏ em nghiện, mùi của mẹ em là thứ duy nhất xoa dịu được em, lâu mới ngửi lại, nổi nhớ nhung dâng lên.
Má tư nằm đó, khăn ngấm nước đặt trên trán, hơi thở khó khăn, mồ hôi chảy từng đợt chậm rãi.
Duy đặt bát thuốc xuống rồi chạm nhẹ vào bờ vai gầy của má, mắt má mở hí nhìn em rồi đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười.
Hoàng Đức Duy
Má uống thuốc nè
Hoàng Đức Duy
Duy đút cho má nhe?
Bà gật đầu nhẹ, môi mở hé như đợi muỗng thuốc từ tay Duy. Duy thổi qua rồi chầm chậm rồi đưa lên tận miệng bà.
Mãi một lúc bát thuốc mới vơi hết đi, Duy cũng đành ra khỏi phòng bà. Ánh mắt vẫn vương chút lo lắng nhẹ.
⋆˚౨ৎ ⋆.˚3⋆˚౨ৎ ⋆.˚
Vy sún 👽
Sắp end bộ kia nên tranh thủ ra
Vy sún 👽
Chăm ra vậy thôi chứ flop thấy mẹ 🥳
Nắng chiều buông xuống sân vườn, gió luồn qua khiến hơi thở trở nên lạnh hơn.
Duy ở ngoài hiên ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng từ trời.
Nhà chánh hôm nay rộn nhịp hơn thường.
Chuyện là từ đầu chiều nhà ông Hội đồng có sang hỏi thăm. Chả biết nói chuyện chỉ mà lâu lâu lại nhắc tên cậu Út vào.
Ông bá hộ Hoàng
ái chà được ông để ý là vinh hạnh nhà tôi
Ông bá hộ Hoàng
Cơ mà...cậu nhà ông có tận bốn con vợ
Ông bá hộ Hoàng
Tôi sợ gả con tôi vào nó sẽ chịu ấm ức, với lại đứa nghịch tử nhà tôi quậy phá cộng thêm cái miệng hỗn láo nữa
Ông bá hộ Hoàng
Gả vào đó e rằng...
Ông Hội đồng Nguyễn
ông chớ lo
Ông Hội đồng Nguyễn
Thằng con nhà tôi thích mấy kiểu kích thích như này mà
Ông Hội đồng Nguyễn
yên tâm nó sẽ không bị thiệt thòi
Ông bá hộ Hoàng
ờ ờ, được, tôi sẽ nói cho nó một tiếng
Ông Hội đồng Nguyễn
được, tôi đợi tin tốt từ ông
Ông Hội đồng bước ra, ngoài hiên là Duy đang đứng ro rúm sát cửa chánh, vừa chạm mặt ông Nguyễn em liền cúi gầm mặt xuống dưới, chẳng dám hó hé gì.
Đợi ông Nguyễn ra khỏi cổng Duy mới thở phào rồi rón rén bước từng bước vào trong.
Cậu kéo ghế ngồi đối diện cha mình, ngón tay siết lại, hồi lâu mới cất tiếng.
Hoàng Đức Duy
C-cha, nãy cha với ông Hội đồng nói chi với nhau mà nhắc con vào dạ?
Ông bá hộ Hoàng
Cha định bàn gả con cho cậu Hai nhà ông Hội đồng
Hoàng Đức Duy
Không thể đâu cha!!
Hoàng Đức Duy
Anh ta có tận bốn vợ rồi mà chưa đủ nhu cầu sao?
Hoàng Đức Duy
Đường đường là cậu Út sao con lại chấp nhận làm vợ lẽ chứ
Hoàng Đức Duy
Có làm cũng phải là chính thất
Ông bá hộ Hoàng
Cha hiểu nhưng tiếng nói ổng vang khắp cái làng này thì làm sao mà cha chối được
Hoàng Đức Duy
Trời ơi vang gì chứ, cha à trên đời này á
Hoàng Đức Duy
Mình phải học cách từ chối cha hiểu không
Hoàng Đức Duy
Con mới có mười bảy thôi mà
Ông bá hộ Hoàng
Nhưng vài tháng nữa cũng đủ rồi
Duy tức chẳng nói được câu nào, em hiểu rõ nhà ông Hội đồng lớn tới mức nào, ông ra có tiếng nói trong cái làng này nên khi ngỏ lời ít bị từ chối.
Nhưng Duy biết làm sao khi ông ta đòi mình vào làm dâu chứ, nhà Hoàng cũng không có lấy đứa con gái nữa.
Chưa kể tên cậu Hai kia đã có bốn bà vợ rồi cưới thêm Duy thì là năm đứa, nếu sau này vẫn chưa đủ thì chắc chắn sẽ cưới thêm, mà Duy vốn ghét kiểu người lêu lỏng thế.
Bà Hai
Chuyện chi mà hai cha con ồn thế
Hoàng Đức Duy
Má Hai, má coi đi cha đòi gả con qua nhà ông Hội đồng kìa má
Bà Hai
Hửm? Sao tự nhiên lại gả chứ, ông
Ông bá hộ Hoàng
Thì bà Nguyễn bả đòi nạp thêm dâu cho thằng con bả
Ông bá hộ Hoàng
Tui với ông Hội đồng mới gặp nhau bàn xong
Bà Hai
ấy trời ông ơi, thằng Duy nó còn nhỏ thế này sao mà gả được
Bà Hai
Huống hồ gì nó còn là con trai, sao có thể chứ
Ông bá hộ Hoàng
Chứ bà nhìn xem, nhà ta một đứa con gái cũng không có thì lấy gì mà gả chứ
Ông bá hộ Hoàng
Thằng Hai, thằng Ba thì đi làm ăn xa lâu lâu mới về, nhà cũng còn mỗi thằng Duy
Bà Hai
Vậy nên ông mới gả?
Ông Hội đồng Nguyễn
ừm, gả thằng Duy xong nhà mình cũng được chút ít
Hoàng Đức Duy
Nhà mình chưa đủ giàu sao cha!??
Hoàng Đức Duy
Người ta còn gọi cha là bá hộ nữa đó
Hoàng Đức Duy
Tóm lại Duy hổng có gả đi đâu hết
Hoàng Đức Duy
Duy đi rồi ai chăm sóc má Út chớ
Duy đứng dậy đi ra ngoài để lại cha và má Hai ngồi nói chuyện với nhau.
Duy đã quyết thì tạo cho nó ngàn cơ hội nó cũng không thay đổi.
Chuyện cưới gả cũng rất quan trọng, đời người chỉ có một hơn hết Duy là cậu Út nhà Hoàng sao lại để yên chịu kiếp vợ lẽ chứ.
Duy nó ghét mấy cái tính trăng hoa, lêu lỏng lắm, giờ mà bắt nó làm vợ lẽ cho người ta hả? Nằm mơ cũng không được.
Còn chưa kể nếu sống kiếp chung chồng thì đâu có chuyện sống an nhàn tới già được đâu, nó chẳng khác gì cung đấu cả, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau chỉ để tranh cái chức "mợ Cả".
Nói chung là phức tạp, rất phức tạp.
Hoàng Đức Duy
Hớ, có ép tui tới đâu tui cũng không gả
Hoàng Đức Duy
Tui nói là tui làm, tới ngày cưới tui trốn đi cho mấy người coi
Hoàng Đức Duy
Dám ép thằng này, hơ, còn lâu!!
Vy sún 👽
tui mua có cái à mà con bạn tui nó mua hết luôn, xài ké cũng được mà đúng hơm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play