Bá Đạo Tổng Tài Theo Đuổi Vợ 99 Lần!!
Chương 1
Một giọng nói vang lên, ồn ào đến mức khiến đầu cậu ong ong cả lên
Cậu mắt to trừng mắt nhỏ nhìn trần nhà trắng xóa
Ồ hóa ra trần nhà không có mắt
Mùi sát trùng quanh quẩn bên đầu mũi, âm thanh từ tiếng máy đo nhịp tim không ngừng kêu
Bạch Niên
"Chắc đây là bệnh viện"
Còn vì sao cậu lại đoán như vậy
Bạch Niên
"Ờm.. đây là bệnh viện..."
Bạch Niên
"Nhưng tại sao mình lại ở đây?"
Một người mặc áo blouse trắng bước vào
Người có mắt nhìn vào cũng đoán được đây là ai
Bác sĩ
*Dừng trước mặt Bạch Niên*
Ánh mắt vị bác sĩ nọ trông rất phức tạp
Phức tạp đến mức cậu nghi ngờ rằng ông ta không biết ổng đang phức tạp cái gì
Bạch Niên
"Mắc gì thở dài??"
Bạch Niên
"Đừng nói là..."
Bạch Niên
Nhà tôi phá sản?
Bạch Niên
Tôi làm nhà anh phá sản?
Ánh mắt vị bác sĩ càng phức tạp hơn
Bác sĩ
À cái này cũng không luôn
Vị bác sĩ im lặng vài giây sau đó mở miệng
Bác sĩ
Cậu bị mất trí nhớ rồi
Bác sĩ
Khụ..khụ.. cậu không thấy hoảng hốt à?
Bạch Niên
Tôi chẳng nhớ tôi là ai
Bạch Niên
Lấy gì để hoảng hốt?
Bác sĩ
Khụ ... khụ... KHỤ...
Bạch Niên nghi ngờ là chữ "hết cứu"
Đúng lúc này cánh cửa lại mở ra lần nữa
Một người đàn ông bước vào
Bạch Niên
"Chắc khoai cũng to-..."
Cậu đánh bay suy nghĩ bị ác ma quấy phá
Cậu đoán người đàn ông trước mắt có lẽ là tổng tài
Khí chất bá đạo ấy không thể giấu được dưới lớp áo vest kia
Cái cây trong góc phòng cũng nhìn hắn
Giọng nói người đàn ông vang lên trầm lắng như vị cà phê đắng
Tạ Liệt Dương
Ông nói em ấy bị mất trí nhớ?
Tạ Liệt Dương
Tôi không cho phép em ấy mất trí nhớ
Tạ Liệt Dương
Phải chữa cho tôi
Bác sĩ
Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Tạ Liệt Dương
Tôi không muốn nhắc lại lần hai
Bác sĩ
Xin lỗi tiên sinh, ca này chúng tôi e là không thể
Bác sĩ
Bộ não con người rất phức tạp, vì cậu ấy bị va đập mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ do lực tác động
Bác sĩ
Nhưng tiên sinh đừng lo, cậu ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi
Bác sĩ
Chỉ là trường hợp của cậu ấy hơi đặc biệt.. e là.. đôi khi sẽ tái phát
Sau đó không gian chìm vào một khoảng lặng
Bỗng dưng hắn khàn giọng hỏi
Tạ Liệt Dương
Em còn nhớ anh không?
Không gian càng trở nên trầm lặng hơn
Bạch Niên nghi ngờ chỗ đó của hắn cũng đỏ lên
Tạ Liệt Dương
Tôi là người đàn ông của em
Tạ Liệt Dương
Nha đầu ngốc ạ
Tiếng sét đánh ngang tai Bạch Niên
Cậu không kiềm được kinh ngạc
Bạch Niên
"Hóa ra mình có người yêu"
Bạch Niên
"Lại còn đẹp trai"
Bạch Niên
"Lại còn tổng tài"
Cậu nhìn hắn thêm lần nữa
Bạch Niên
"Xem ai nhắm mắt trước à?"
Cậu chớm chớm mắt, do dự hỏi
Bạch Niên
Cái đó... nhà anh giàu không?
Bạch Niên
Phù... *thở phào*
Bạch Niên
"Mình tưởng mình yêu vì nhan sắc"
Tạ Liệt Dương
Em thực sự không nhớ gì sao?
Tạ Liệt Dương
Tôi không cho phép em quên tôi
Điện thoại đầu giường vang lên, cậu đoán đó là điện thoại của cậu
Điện thoại: Tài khoản của bạn nhận được 500 triệu
Tạ Liệt Dương
Tôi cho phép em nói lại lần nữa, em còn nhớ gì không
Mối tình này có lẽ còn cứu được
Hành trình bá tổng truy lại vợ bắt đầu
Tiếng nhạc bi thương đâu đó vang lên
Bác sĩ
Cô kia, tắt nhạc đi
Một thời gian sau cậu đã quen với sự hiện diện của Tạ Liệt Dương
Một ngày nọ cậu lái máy xúc từng cùng mình lao xuống vách núi
Sau đó cậu tiếp tục tai nạn
Lần này là lao xuống biển
Tạ Liệt Dương
Nếu các người không cứu được cậu ấy thì tôi sẽ cho các người chôn cùng!!!
Tạ Liệt Dương
Niên Niên!!!
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra người này
Và hóa ra cậu không phải yêu tiền tài của đối phương
Cũng không phải yêu nhan sắc của đối phương
Cậu cuối cùng đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn, một lần nữa quay về cùng hắn HE
Chương 2
Cậu nhìn vào trần nhà màu trắng
Bạch Niên
"Tại sao trần nhà lại màu trắng?"
Đây vẻ không phải bệnh viện
Nhưng tại sao phải nhất thiết là bệnh viện thì cậu lại không biết
Đây là một căn biệt thự rất lớn
Lớn đến mức nếu cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo cáo bị lạc, khi được hỏi bị lạc ở đâu thì cậu sẽ bảo là bị lạc trong nhà
Đại não trống rỗng, không nhớ gì cả
Cậu thực sự không nhớ gì cả
Bạch Niên
"Tôi đang ở đâu?"
Bạch Niên
"Tại sao tôi mặc đồ ngủ hình vịt?"
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra
Một người đàn ông bước vào
Bạch Niên
"Chắc khoai cũng to-..."
Cậu đánh bay suy nghĩ bị ác ma quấy phá
Cậu đoán người đàn ông trước mắt có lẽ là tổng tài
Khí chất bá đạo ấy không thể giấu được dưới lớp áo vest kia
Vả lại người bình thường không ai mặc vest lúc sáu giờ sáng cả
Không khí dần trở nên trầm lặng, cuối cùng hắn cất tiếng
Không khí chết lặng, cốc cà phê trên tay hắn rơi xuống đất
Tạ Liệt Dương
Em nói gì cơ?
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy đau khổ
Cậu cảm nhận được một sự quen thuộc, rất quen thuộc
Hắn lấy điện thoại bấm số
Tạ Liệt Dương
Trong vòng 1 phút phải đến ngay
1 phút sau, một bác sĩ phi vào
Ông ta nhìn hồ sơ bệnh án,
Một tiếng thở dài chất chứa sự mệt mỏi của kẻ làm công ăn lương
Cậu cảm thấy câu này rất quen thuộc
Bác sĩ
Cậu đã mất trí nhớ rồi
Lần này day bằng cả hai tay, như thể chỉ một tay là không đủ
Tổng tài đứng bên cạnh với ánh mắt đầy đau đớn
Tạ Liệt Dương
Tại sao lại như vậy?
Bác sĩ im lặng, một lúc sau mới nói
Bác sĩ
Chúng tôi cũng không biết
Tạ Liệt Dương
Bao giờ em ấy mới nhớ lại?
Bác sĩ
Chúng tôi cũng không biết
Tạ Liệt Dương
Tại sao cứ tái phát?
Bác sĩ
Chúng tôi cũng không biết
Tạ Liệt Dương
Tôi có nhiều tiền, phải trị cho tôi!
Bác sĩ
Chúng tôi vẫn không biết
Không khí chìm vào sự tuyệt vọng khó nói
Bạch Niên
Anh ấy giàu không?
Tổng tài chậm rãi lấy điện thoại
Điện thoại: Tài khoản của bạn nhận được 500 triệu
Cậu nhìn số dư rồi lập tức nắm lấy tay hắn
Bạch Niên
Tôi còn chưa biết anh là ai, sao anh lại biết?
Tiếng vật gì đó vỡ vụn vang lên
Hoặc cũng có thể là bác sĩ
Vài ngày sau, cậu thành công khỏi bệnh sau khi bác sĩ kê một liều thuốc
Tổng tài sau một thời gian truy thê cuối cùng cũng thành công bế mỹ nhân về nhà lại
Cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn, một lần nữa quay về cùng hắn HE
Chương 3
Cậu nhìn vào trần nhà màu trắng.
Bạch Niên
"Tại sao trần nhà lại màu trắng?"
Đây vẻ không phải bệnh viện
Nhưng tại sao phải nhất thiết là bệnh viện thì cậu lại không biết
Đây là một căn biệt thự rất lớn
Lớn đến mức nếu cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo cáo bị lạc, khi được hỏi bị lạc ở đâu thì cậu sẽ bảo là bị lạc trong nhà
Đại não trống rỗng, không nhớ gì cả
Cậu thực sự không nhớ gì cả
Bạch Niên
"Tôi đang ở đâu?"
Bạch Niên
"Tại sao tôi mặc đồ ngủ hình vịt?"
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra
Một người đàn ông bước vào
Bạch Niên
"Chắc khoai cũng to-..."
Cậu đánh bay suy nghĩ bị ác ma quấy phá
Cậu đoán người đàn ông trước mắt có lẽ là tổng tài
Khí chất bá đạo ấy không thể giấu được dưới lớp áo vest kia
Vả lại người bình thường không ai mặc vest lúc sáu giờ sáng cả
Không khí dần trở nên trầm lặng, cuối cùng hắn cất tiếng
Không khí chết lặng, cốc cà phê trên tay hắn rơi xuống đất
Tạ Liệt Dương
Em nói gì cơ?
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy đau khổ
Cậu cảm nhận được một sự quen thuộc, rất quen thuộc
Hắn lấy điện thoại bấm số
Tạ Liệt Dương
Trong vòng 1 phút phải đến ngay
1 phút sau, một bác sĩ phi vào
Ông ta nhìn hồ sơ bệnh án, rồi thở dài
Một tiếng thở dài chất chứa sự mệt mỏi của kẻ làm công ăn lương
Cậu cảm thấy câu này rất quen thuộc
Bác sĩ
Cậu đã mất trí nhớ rồi
Ông ta day trán, day bằng cả hai tay
Bác sĩ
Lần này phải tăng liều
Tổng tài chậm rãi lấy điện thoại
Điện thoại: Tài khoản của bạn nhận được 500 triệu
Cậu nhìn số dư rồi lập tức nắm lấy tay hắn
Vài ngày sau, cậu thành công khỏi bệnh sau khi bác sĩ kê một liều thuốc
Tổng tài sau một thời gian truy thê cuối cùng cũng thành công bế mỹ nhân về nhà lại
Cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn, một lần nữa quay về cùng hắn HE
Download MangaToon APP on App Store and Google Play