Nuôi Nợ Thành Yêu
Sự Xuất Hiện Của Kẻ Đáng Ghét
Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm Giang Thanh, ánh sáng xanh loét hắt qua khung cửa kính, làm mờ đi ánh đèn chùm lộng lẫy trong phòng khách biệt thự họ Thẩm. Thẩm Tuấn Nam ném mạnh chiếc cúp cờ vua bằng pha lê xuống bàn trà, tiếng va chạm chát chúa vang lên giữa không gian im ắng. Gương mặt cậu thiếu niên 12 tuổi đanh lại, đôi mắt ngập tràn sự giận dữ.
Quản Gia
Cậu chủ nhỏ, cậu bớt giận. Phu nhân chắc chắn là có việc đột xuất ở tập đoàn nên mới về trễ một chút thôi, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật...
Lời vị quản gia già chưa dứt, cánh cửa lớn của biệt thự đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Gió lạnh cùng hơi mưa thốc vào đại sảnh. Bà Trịnh Thục Lan bước vào, người ướt đẫm, mái tóc sang trọng thường ngày giờ bết lại vì nước mưa. Thế nhưng, ánh mắt Thẩm Tuấn Nam không dừng lại ở người mẹ của mình, mà đổ dồn vào một bóng dáng nhỏ thốn đang được bà dắt chặt tay.
Đó là một cô bé khoảng bốn tuổi, mặc chiếc váy len mỏng sũng nước, gấu váy dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Con bé đứng nép sát vào chân bà Thục Lan, đôi mắt to tròn đen láy nhìn dáo dác xung quanh đầy sợ hãi, hai tay ôm khư khư một chiếc hộp thiếc cũ kỹ trước ngực.
Thẩm Tuấn Nam
Mẹ! Hôm nay là sinh nhật tròn 12 tuổi của con.
Thẩm Tuấn Nam
Mẹ bỏ bàn tiệc nửa chừng, lặn lội giữa đêm bão bùng này chỉ để nhặt một đứa ăn xin bẩn thỉu này về làm quà sinh nhật cho con sao?
Trịnh Thục Lan
Tuấn Nam! Con ăn nói kiểu gì thế hả?
Trịnh Thục Lan
Ai dạy con cái thói kiêu căng, khinh người như vậy?
Trịnh Thục Lan
Ngoan nào Nhã Hân, đừng sợ, từ nay đây là nhà của con.
Thẩm Tuấn Nam
Con không đùa đâu mẹ. Con không thích người lạ ở trong nhà mình, nhìn bẩn mắt lắm.
Trịnh Thục Lan
Đây là Bùi Nhã Hân, con gái duy nhất của cô bạn thân nhất của mẹ.
Trịnh Thục Lan
Gia đình em ấy vừa gặp biến cố kinh hoàng đêm qua, bố mẹ nó đều không còn nữa..
Trịnh Thục Lan
Từ hôm nay, Nhã Hân sẽ là con nuôi của nhà chúng ta, là em gái hợp pháp của con. Con phải có trách nhiệm bảo vệ em
Thẩm Tuấn Nam
Con nói lại lần nữa, con không có loại em gái bẩn thỉu, rách rưới thế này!
Nghe thấy tiếng quát lớn, Bùi Nhã Hân hoảng sợ run lên bần bật. Con bé vội vã lùi lại, trốn hẳn sau tà áo của bà Thục Lan, đôi mắt ngập nước nhìn Thẩm Tuấn Nam đầy vẻ rụt rè và đề phòng. Cái nhìn đó càng làm ngọn lửa tức giận trong lòng cậu bùng cháy. Cậu cúi đầu, ghé sát tai cô bé, buông lời tàn nhẫn
Thẩm Tuấn Nam
Nhìn cái gì mà nhìn? Chỗ này không phải chỗ cho mày ăn vạ.
Thẩm Tuấn Nam
Khôn hồn thì bảo người nhà mày đến đón đi, đừng có ở đây làm phiền tao, đồ đáng ghét.
Trịnh Thục Lan
Thẩm Tuấn Nam! Con im miệng ngay cho mẹ!
Trịnh Thục Lan
Bác Lưu, đưa Nhã Hân lên phòng sưởi ấm, tắm rửa thay đồ ngay lập tức.
Trịnh Thục Lan
Con bé mà sốt lên thì không gánh nổi đâu!
Quản Gia
Dạ phu nhân, tôi làm ngay.
Quản gia Lưu Trọng vội vã dắt tay Bùi Nhã Hân đi về phía cầu thang phụ.Do sàn nhà trơn trượt cộng với đôi chân nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh và sợ, Bùi Nhã Hân bất ngờ vấp ngã nhào ra đất. Chiếc hộp thiếc trên tay rơi bộp xuống sàn, nắp bật ra, làm văng ra một chiếc kẹp tóc hình cỏ ba lá đã tróc sơn, cũ kỹ. Con bé hốt hoảng bò dậy, vừa quệt nước mắt vừa cố với tay nhặt lại
Bùi Nhã Hân
Chiếc kẹp... kẹp tóc của mẹ con... Con phải cất đi...
Một tiếng động khô khốc vang lên. Chiếc giày thể thao hàng hiệu đắt tiền của Thẩm Tuấn Nam đã nhẫn tâm dẫm mạnh lên chiếc kẹp tóc, bẻ gãy nó làm đôi ngay trước mắt Bùi Nhã Hân. Cậu đứng thẳng người, nhìn xuống sinh linh nhỏ bé dưới chân đầy khinh bỉ
Thẩm Tuấn Nam
Tránh xa tao ra một chút. Đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào sàn nhà tao, nhìn thảm hại lắm.
Bùi Nhã Hân sững sờ nhìn hai mảnh kẹp tóc gãy nát dưới đế giày của cậu. Con bé ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Thẩm Tuấn Nam, bờ môi nhỏ mím chặt đến mức rớm máu để không bật ra tiếng khóc thành tiếng. Ánh mắt bốn tuổi ấy, trong một khoảnh khắc, không còn là sự sợ hãi nữa, mà là một sự cam chịu đến đau lòng. Con bé lặng lẽ nhặt hai nửa chiếc kẹp tóc bị gãy nát giấu chặt vào lòng bàn tay, rồi lầm lũi đứng dậy đi theo quản gia, không hề ngoảnh đầu lại.
Thẩm Tuấn Nam nhìn theo bóng lưng gầy guộc của cô bé, hừ lạnh một tiếng, lòng thầm nghĩ
Thẩm Tuấn Nam
Để xem mày chịu đựng được ở cái nhà này bao lâu!
Cậu không hề biết rằng, chiếc kẹp tóc ngày hôm nay bị cậu giẫm nát, chính là món nợ đầu tiên mà mười mấy năm sau, cậu phải dùng cả thanh xuân và mạng sống của mình để bù đắp.
Trò Đùa Ác Ý
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau không làm dịu đi bầu không khí lạnh lẽo trong căn biệt thự họ Thẩm. Tại phòng ăn rộng lớn, Thẩm Tuấn Nam đã ngồi sẵn ở vị trí của mình, thong thả cắt miếng bít tết. Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ ngạo nghễ, bất cần.
Tiếng bước chân nhỏ nhắn, rụt rè từ phía hành lang vọng vào phá vỡ sự yên lặng. Bùi Nhã Hân bước vào dưới sự dẫn dắt của vú nuôi. Con bé đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc váy len màu sữa mà bà Thục Lan đích thân chuẩn bị. Làn da trắng ngần cùng đôi mắt to tròn khiến con bé trông giống hệt một búp bê bằng sứ, chỉ có điều trên gò má vẫn còn vệt xước nhỏ rớm máu từ đêm qua.
Thẩm Tuấn Nam
Ai cho phép mày ngồi cùng bàn ăn với tao?
Bùi Nhã Hân
Con... em... bác Lưu bảo em vào ăn sáng...
Thẩm Tuấn Nam
Bác Lưu là chủ cái nhà này hay tao là chủ?
Thẩm Tuấn Nam
Mày có biết cái ghế mày định ngồi trị giá bao nhiêu không?
Thẩm Tuấn Nam
Đồ ăn trên bàn này, một kẻ ăn bám như mày không có tư cách đụng vào.
Quản Gia
Cậu chủ nhỏ, phu nhân dặn phải chăm sóc tiểu thư chu đáo...
Thẩm Tuấn Nam
Muốn ăn đúng không? Được thôi, tao cho mày ăn.
Nói rồi, Thẩm Tuấn Nam đứng dậy, cầm lấy ly sữa ấm trên bàn của mình. Cậu bước thong thả đến trước mặt Bùi Nhã Hân, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của vú nuôi, cậu thẳng tay đổ toàn bộ ly sữa xuống sàn nhà ngay dưới chân con bé. Sữa trắng xóa bắn tung tóe lên đôi giày nhỏ và gấu váy sữa của Nhã Hân.
Thẩm Tuấn Nam
Liếm sạch chỗ sữa trên sàn này đi, rồi tao cho mày ăn cơm.
Quản Gia
Trời đất ơi, cậu chủ nhỏ! Cậu không thể làm thế!
Bùi Nhã Hân đứng chết trân tại chỗ. Con bé nhìn vũng sữa dưới chân, rồi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Thẩm Tuấn Nam. Sự sỉ nhục này quá lớn đối với một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng trong đôi mắt đen láy ấy, bên cạnh sự sợ hãi, bỗng nhiên nhen nhóm lên một tia bướng bỉnh kỳ lạ. Con bé không khóc, cũng không cúi xuống như cậu mong đợi. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm.
Bùi Nhã Hân
Tôi không liếm.
Thẩm Tuấn Nam sững sờ. Cậu không ngờ một đứa nhóc bốn tuổi, thấp chưa đến hông mình, lại dám dùng ánh mắt quật cường đó để nhìn cậu và mở miệng từ chối. Sự kiêu ngạo của cậu bị thách thức.
Thẩm Tuấn Nam
Mày dám cãi tao?
Thẩm Tuấn Minh
Thẩm Tuấn Nam! Con đang làm cái trò gì đấy hả?!
Thẩm Hùng – người đứng đầu tập đoàn Thẩm Thị, bố của Tuấn Nam – bước vào với gương mặt nghiêm nghị. Kế bên ông, bà Trịnh Thục Lan vừa nhìn thấy cảnh tượng dưới sàn liền chạy nhào tới, ôm lấy Bùi Nhã Hân vào lòng, xót xa nhìn gấu váy bị bẩn của con bé.
Thẩm Tuấn Minh
Tuấn Nam! Con càng lúc càng vô giáo dục rồi đúng không?!
Thẩm Tuấn Minh
Ai dạy con cái thói sỉ nhục người khác như vậy?
Thẩm Tuấn Nam
Bố mẹ vì một đứa con gái của người ngoài mà mắng con?
Thẩm Tuấn Nam
Con mới là con trai duy nhất của bố mẹ! Con ghét nó, con muốn nó cút ra khỏi nhà này!
Một cái tát nảy lửa vang lên. Thẩm Hùng giận đến run người, bàn tay vừa hạ xuống vẫn còn run rẩy. Thẩm Tuấn Nam bị tát lệch mặt sang một bên, khóe môi lập tức rỉ ra một vệt máu tươi. Cậu nhìn bố mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu bị bố đánh. Và lý do lại là vì một đứa con gái xa lạ.
Trịnh Thục Lan
Mình ơi, bình tĩnh lại, con nó còn nhỏ...
Thẩm Tuấn Nam không khóc. Cậu từ từ quệt đi vệt máu ở khóe môi, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang lạnh thấu xương. Cậu không nhìn bố mẹ, mà đổ dồn toàn bộ sự căm hận lên người Bùi Nhã Hân đang nép trong lòng mẹ mình.
Thẩm Tuấn Nam
Cứ bảo vệ nó đi. Để xem bố mẹ bảo vệ nó được bao lâu.
Cậu quay lưng, thẳng thừng bước ra khỏi phòng ăn, tiếng bước chân giậm mạnh lên sàn nhà đầy dứt khoát.Trong vòng tay của bà Thục Lan, Bùi Nhã Hân trố mắt nhìn vệt máu trên môi của Thẩm Tuấn Nam, rồi lại nhìn vũng sữa trên sàn. Con bé tự nhiên cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Một đứa trẻ bốn tuổi chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng nó biết, kể từ khoảnh khắc cái tát đó hạ xuống, mối thù của vị "anh trai" này đối với nó đã trở thành một cái hố sâu không thể lấp đầy. Cuộc sống của nó ở Thẩm Gia từ nay về sau, chắc chắn sẽ là một địa ngục.
Phòng Chứa Củi
Sau cái tát nảy lửa của ông Thẩm Hùng, không khí trong căn biệt thự họ Thẩm rơi vào trạng thái đóng băng suốt một tuần lễ. Thẩm Tuấn Nam hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Bùi Nhã Hân. Cậu đi học từ sớm và trở về phòng ngay khi về nhà, không thèm nhìn con bé dù chỉ một cái. Sự im lặng đáng sợ này khiến Bùi Nhã Hân vừa nhẹ nhõm, lại vừa nơm nớp lo sợ.
Đến ngày thứ 10, ông Thẩm Hùng và bà Trịnh Thục Lan phải bay sang châu Âu để giải quyết một thương vụ kéo dài nửa tháng. Trước khi đi, bà Thục Lan ôm chặt Nhã Hân, dặn đi dặn lại quản gia Lưu Trọng phải để mắt tới hai đứa trẻ. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Ngay ngày thứ 2 sau khi bố mẹ đi vắng, quản gia Lưu Trọng đột ngột lên cơn đau ruột thừa cấp tính, phải nhập viện cấp cứu giữa đêm.Trong căn biệt thự rộng lớn lúc này, chỉ còn lại những người làm thuê vốn dĩ luôn sợ hãi uy quyền của cậu chủ nhỏ Thẩm Tuấn Nam.
Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa tầm tã. Bùi Nhã Hân đang ngồi trong phòng chơi một mình thì nghe tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, Thẩm Tuấn Nam đứng đó. Cậu đã cởi bỏ bộ đồng phục trường quốc tế, mặc chiếc áo hoodie đen rộng rãi, che khuất nửa khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng.
Thẩm Tuấn Nam
Ra ngoài này.
Bùi Nhã Hân
Anh... anh Tuấn Nam, có chuyện gì ạ?
Thẩm Tuấn Nam
Tao bảo mày ra ngoài này. Đừng để tao phải nói lần thứ hai.
Nhã Hân lầm lũi bước theo sau bóng lưng cao lớn của Tuấn Nam. Cậu không dẫn con bé xuống phòng khách, mà lại đi thẳng ra lối cửa sau, hướng về phía dãy nhà kho cũ và phòng chứa củi nằm biệt lập ở góc vườn. Tiếng mưa rơi trên những tán cây rậm rạp tạo nên những âm thanh ghê rợn. Hơi lạnh ùa vào khiến Nhã Hân run lên bần bật.Đến trước cửa phòng chứa củi, Tuấn Nam dừng lại, quay người nhìn xuống con bé, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ác ý
Thẩm Tuấn Nam
Mày có biết đây là đâu không?
Thẩm Tuấn Nam
Đây là nơi chứa những thứ rác rưởi, bỏ đi của cái nhà này. Và mày, cũng thuộc về chỗ này.
Tuấn Nam thản nhiên nói, rồi thò tay vào túi quần rút ra một chiếc kẹp tóc bằng nhựa hình cỏ ba lá màu xanh hoàn toàn mới.Nhã Hân vừa nhìn thấy chiếc kẹp tóc liền sáng mắt lên, quên cả sợ hãi mà vươn hai tay ra
Bùi Nhã Hân
Kẹp tóc... kẹp tóc của em...
Thẩm Tuấn Nam
Muốn lấy đúng không?
Tuấn Nam giơ cao chiếc kẹp tóc lên khỏi tầm với của con bé, ánh mắt đầy giễu cợt. Cậu dùng tay còn lại đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục nát của phòng chứa củi ra. Bên trong tối đen như mực, sực nức mùi ẩm mốc và bụi bặm.
Thẩm Tuấn Nam
Tao ném nó vào trong góc kia kìa. Tự vào mà tìm. Tìm được thì nó là của mày.
Nói rồi, Tuấn Nam thẳng tay quăng chiếc kẹp tóc vào sâu bên trong bóng tối của căn phòng trống. Nhã Hân không kịp suy nghĩ nhiều, tình yêu dành cho di vật của mẹ quá lớn khiến con bé lao thẳng vào trong bóng tối để tìm kiếm.
Tiếng cửa gỗ nặng nề bị đóng sầm lại ngay sau lưng con bé. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy không gian.
Tiếng khóa cửa bên ngoài vang lên khô khốc. Nhã Hân hốt hoảng quay lại, dùng hai bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào cánh cửa gỗ
Bùi Nhã Hân
Anh Tuấn Nam! Thả em ra! Bên trong tối lắm! Em sợ... Anh Tuấn Nam ơi!
Thẩm Tuấn Nam
Cứ ở trong đó mà khóc đi. Ở Thẩm Gia này, tao mới là chủ.
Thẩm Tuấn Nam
Bố mẹ tao không có ở nhà, không ai cứu được mày đâu. Để xem cái xương cốt quật cường của mày chịu được bóng tối bao lâu.
Nói xong, Tuấn Nam quay người, dứt khoát bước đi dưới màn mưa, bỏ mặc tiếng gào khóc thảm thiết của đứa trẻ bốn tuổi phía sau. Cậu lúc đó nghĩ rằng, đây chỉ là một bài học thích đáng để nhổ tận gốc sự bướng bỉnh của đứa con gái ăn bám. Cậu không thể ngờ rằng, phòng chứa củi tối tăm đêm nay sẽ trở thành nỗi ám ảnh tâm lý đi theo Bùi Nhã Hân suốt mười mấy năm trưởng thành, và chiếc chìa khóa cửa ngày hôm nay cậu tra vào ổ, chính là chiếc khóa vĩnh viễn khóa chặt trái tim của con bé, khiến cậu sau này dù có quỳ xuống cầu xin, cũng không cách nào mở ra được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play