[ W Đệ Đệ ] Khoảng Trống Trung Thất
Chương 1
Phòng cấp cứu Bệnh viện Bắc Kinh lúc hai giờ sáng chưa bao giờ là nơi dành cho kẻ yếu tim. Tiếng còi xe cứu thương rú vang ngoài sảnh, tiếng bánh xe băng ca ma sát trên sàn gạch bóng loáng nghe chói tai
Vương Dịch
Tránh ra! Bệnh nhân tai nạn giao thông, đa chấn thương, mất máu cấp, dập nát đùi phải, nghi xuất huyết nội tạng!
Bác sĩ trưởng khoa Ngoại chấn thương — Giáo sư Vương Dịch, 30 tuổi — vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Chiếc áo blouse trắng khoác vội trên vai bay phần phật, gương mặt thanh tú nhưng nồng nặc sát khí
Vừa nhìn qua tình trạng bệnh nhân, chân mày cô đã xoắn chặt lại. Cô quay sang hét lớn với đám y tá đang cuống cuồng xung quanh
Vương Dịch
Đ*t mẹ đứa nào băng bó kiểu này đấy? Định siết cổ tử cung người ta bằng gạc hay gì? Thắt garo lỏng như ví tiền của tao thế này thì máu nó phun thành đài phun nước Trevi à?!
Vương Dịch
Chuẩn bị phòng mổ số 3 gấp! Kiểm tra nhóm máu, truyền máu áp lực cao ngay cho tao!
Cả phòng cấp cứu run rẩy. Vương Dịch là thiên tài y học, giáo sư trẻ tuổi nhất cái bệnh viện này, dao mổ trong tay cô chuẩn xác đến từng milimet, cứu người từ cõi chết trở về là chuyện như cơm bữa
Ai ai cũng kính nể cô, nhưng cái "mỏ" của cô thì đúng là nỗi khiếp sợ của nhân loại. Hở ra một tí là chửi, mà câu nào câu nấy nghe chấn động, sảng hồn đến mức người ta quên luôn cả cách thở
Giữa cái bầu không khí căng thẳng như dây đàn ấy, có một bóng dáng mặc đồ thực tập sinh đang hớt hải chạy thục mạng từ đầu hành lang lại
Đó là Viên Nhất Kỳ, 25 tuổi, lính mới tò te vừa được chuyển đến khoa ngoại chấn thương. Vì sợ trễ giờ, Nhất Kỳ dùng hết sức bình sinh, đôi chân dài sải bước phi như bay, gió thổi vù vù hai bên tai
Vương Dịch đang đứng kiểm tra bệnh án, nghe tiếng động liền liếc mắt nhìn sang
Thấy Viên Nhất Kỳ chạy nhanh đến mức suýt chút nữa là trượt chân đo sàn, khóe miệng Vương Dịch giật giật. Cô thong thả gấp xấp hồ sơ lại, nhìn Nhất Kỳ bằng ánh mắt kỳ quái rồi phán một câu xanh rờn
Vương Dịch
Chạy nhanh đấy. Tần số tim chắc phải lên tới 180 nhịp/phút rồi nhỉ? Cơ tứ đầu đùi co bóp tốt, dung tích sống của phổi chắc cũng không tệ
Vương Dịch
Được, lát nữa vào phòng mổ số 3 làm trợ thủ cho tôi. Thiếu người bóp bóng với giữ van cơ
Viên Nhất Kỳ vừa dừng lại thở dốc, nghe xong câu đó thì mặt đần thối ra
Viên Nhất Kỳ
Dạ... Dạ? Giáo sư, em... em mới tới...
Vương Dịch
Mới tới cái d*i! Không đi thì cút về nhà mà ngủ với mẹ. Đứng đó ngơ ngác như mất định vị hệ thần kinh trung ương thế? Đi rửa tay!
Vương Dịch gắt lên một tiếng rồi quay lưng đi thẳng vào khu phẫu thuật
Trong phòng phẫu thuật số 3, ánh đèn không bóng sáng trưng. Bầu không khí im phăng phắc, chỉ có tiếng máy Monitor tít tít đều đặn
Vương Dịch đứng ở vị trí phẫu thuật chính, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng. Đôi bàn tay thon dài, điêu luyện rạch từng đường dao chuẩn xác
Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh, mồ hôi rịn ra trên trán, hai tay cầm dụng cụ mà trong lòng run như cầy sấy. Đầu óc em vẫn còn lơ mơ, ngơ ngác trước nhịp độ khủng khiếp của một ca cấp cứu khẩn cấp
Vương Dịch
Dao điện //Chìa tay//
Viên Nhất Kỳ
//Luống cuống đưa lộn cây kéo//
Vương Dịch liếc nhìn cây kéo, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nhất Kỳ, giọng lạnh tanh
Vương Dịch
Em đưa tôi cái kéo này để tôi cắt tiền duyên của em hay gì? Tôi bảo dao điện!
Vương Dịch
Cái nếp nhăn trên não của em nó bị phẳng lặng như mặt hồ mùa thu rồi à? Tập trung cái thần kinh thị giác vào cho tôi!
Viên Nhất Kỳ
Em... em xin lỗi giáo sư!
Nhất Kỳ hoảng hồn, vội vàng đổi lại dao điện, mặt mũi méo xệch, trông tội nghiệp vô cùng
Dù mỏ hỗn là vậy, nhưng tay Vương Dịch không hề dừng lại một giây. Cô vừa thắt mạch máu đang phun xối xả, vừa lầm bầm
Vương Dịch
Xuất huyết động mạch chậu ngoài... Kẹp lẹ lên! Nhìn cái gì?
Được đi theo một vị giáo sư giỏi như Vương Dịch đúng là cơ hội ngàn năm có một. Nhất Kỳ dù bị mắng đến mức hoài nghi nhân sinh, mặt mày đần thối ra, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn từng đường kim mũi chỉ phượng múa rồng bay của tiền bối
Sự quyết đoán, kiến thức y khoa uyên bác và đôi tay thần sầu của Vương Dịch khiến Nhất Kỳ vừa sợ vừa ngưỡng mộ sát đất
T/g
Tác viết truyện này nghiêm túc nha tại bị mê ngành y quá😔
Chương 2
Gần bốn tiếng đồng hồ căng thẳng trôi qua, ca mổ thành công mỹ mãn. Bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn đã ổn định trở lại
Vương Dịch bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi bỏ găng tay và khẩu trang, vứt thẳng vào thùng rác y tế
Cô thong thả đút hai tay vào túi áo blouse, sải bước đi dọc hành lang bệnh viện để trở về phòng làm việc. Gương mặt cô lại khôi phục vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày
Phía sau, Viên Nhất Kỳ lững thững kéo lê đôi chân mệt mỏi, vừa chạy nhỏ từng bước vừa gọi thảm thiết
Viên Nhất Kỳ
Giáo sư... Giáo sư ơi, đợi em với! Giáo sư đi chậm lại chút đi...
Vương Dịch không dừng lại, cũng chẳng buồn ngoảnh đầu, chỉ buông một câu đều đều
Vương Dịch
Tôi nói cho em biết nhé, cấu tạo xương đùi của tôi và em dài ngang nhau, tốc độ đi bộ trung bình của con người là 5km/h
Vương Dịch
Tôi đang đi với vận tốc chưa đến 3km/h mà em còn bảo đi chậm lại? Em bị nhược cơ hay suy tuyến giáp bẩm sinh vậy?
Viên Nhất Kỳ
Không phải ạ... Tại chân em mỏi quá...
Nhất Kỳ ấm ức chạy lên đi song song với cô, hai tay nắm lấy vạt áo blouse của Vương Dịch giật giật, giọng lý nhí
Viên Nhất Kỳ
Chị đi chậm lại một xíu thôi mà...
Vương Dịch dừng phắt lại. Đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm áo mình, rồi dời lên gương mặt đang xụ xuống của đứa nhóc kia. Cô khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy tính sát thương
Vương Dịch
Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có mà làm nũng với tôi. Ở đây là bệnh viện, không phải nhà trẻ
Vương Dịch
Cái giọng điệu này của em mà đem đi dỗ dành bệnh nhân nhi thì được, chứ đem ra với tôi là tôi cho em xuống khoa tâm thần điều trị chứng hoang tưởng đấy
Viên Nhất Kỳ đứng hình, hai má hơi ửng hồng vì nghẹn khuất, cái mỏ chu ra
Viên Nhất Kỳ
Em có làm nũng đâu... Em chỉ bảo giáo sư đi chậm lại thôi...
Vương Dịch
Còn cãi? //Nhướng mày//
Vương Dịch
Cái cơ vòng môi của em nó đang hoạt động quá công suất rồi đấy. Có giỏi thì dùng cái năng lượng đó mà về học thuộc lòng 12 đôi dây thần kinh sọ não đi
Vương Dịch
Sáng mai tôi kiểm tra, trả lời sai một câu thì chuẩn bị tinh thần ôm bô cho cả khoa một tuần
Nói xong, Giáo sư Vương quay người, để lại một cái bóng lưng thẳng tắp, ngạo kiều và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng
Viên Nhất Kỳ đứng chôn chân tại chỗ, mặt lại đần thối ra một lần nữa
Chân Nhất Kỳ vẫn tự giác chạy lạch bạch theo sau, không dám rời xa nửa bước
Chương 3
Ánh bình minh của ngày mới lấp ló sau những tòa nhà cao tầng của Bắc Kinh, hắt những tia sáng nhạt nhòa qua ô cửa kính hành lang
Vương Dịch vừa về đến phòng làm việc, chưa kịp đặt mông xuống ghế để uống hớp nước thì chuông điện thoại nội bộ lại reo lên dồn dập như đòi mạng
???
Giáo sư Vương! Có ca cấp cứu khẩn cấp!
???
Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc, một bệnh nhân nam, 35 tuổi, bị thanh sắt xuyên qua lồng ngực phải, tràn máu màng phổi áp lực, huyết áp đang tụt thảm hại!
Vương Dịch nghe xong, dứt khoát cúp máy. Sắc mặt cô sa sầm trong một nốt nhạc, bao nhiêu mệt mỏi của ca mổ bốn tiếng trước bay sạch
Cô quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ — đứa nhóc vẫn đang đứng đực mặt ra ở cửa, tay cầm hộp sữa hút dở
Vương Dịch
Hút hút cái con c*c! Đút hộp sữa vào túi áo ngay cho tôi! Nhất Kỳ, chuẩn bị bộ mở lồng ngực tại chỗ, chạy!
Viên Nhất Kỳ
Dạ? Mở... mở tại phòng cấp cứu luôn ạ?! //Suýt sặc sữa, mắt trợn tròn//
Vương Dịch
Chứ đợi đem lên phòng mổ thì người ta xanh cỏ rồi, em định lên đó đọc kinh siêu độ cho bệnh nhân à? Đi mau!
Vương Dịch gắt lên, chân mang giày lười sải bước dài như bay thẳng xuống tầng trệt
Khi cả hai lao vào phòng cấp cứu, khung cảnh bên trong hỗn loạn như một bãi chiến trường
Trên băng ca, bệnh nhân thở ngáp cá, mặt mày tím tái vì thiếu oxy, một thanh sắt gỉ sét to bằng cổ tay đâm xuyên từ ngực trước ra sau lưng
Tiếng máy Monitor kêu "tít tít tít" liên hồi với tần số dồn dập, báo động đỏ
? ? ?
Bác sĩ nội trú: Giáo sư Vương, huyết áp còn 70/40, mạch 140!
Vương Dịch lập tức lao vào, hai tay áp lên ngực bệnh nhân kiểm tra nhanh, mồm mắng xối xả
Vương Dịch
Mẹ kiếp, tràn khí màng phổi áp lực nặng thế này mà chưa chọc hút khí à? Đám tụi bây học y sáu năm để ra đây làm khán giả xem kịch đúng không? Kim lớn đâu? Đưa đây!
Cô giật lấy cây kim tiêm lớn từ tay y tá, đâm phập một phát chuẩn xác vào khoảng liên sườn 2 đường trung đòn của bệnh nhân
Một tiếng "xì" lớn vang lên, áp lực khí được giải phóng, lồng ngực bệnh nhân bớt phập phồng dữ dội, nhưng máu vẫn trào ra theo chân thanh sắt
Vương Dịch
Nhất Kỳ! Dao mổ số 10! Kẹp mạch máu lớn! //Hét//
Nhất Kỳ lần này phản xạ nhanh hơn, lập tức mở hộp dụng cụ vô khuẩn, đưa dao mổ cho Vương Dịch. Nhưng nhìn thanh sắt gỉ sét và vũng máu loang lổ, đầu óc cô nhóc 25 tuổi lại bắt đầu có dấu hiệu "quá tải", mặt đần thối ra, tay run bần bật khi cầm gạc
Vương Dịch vừa rạch một đường dứt khoát trên thành ngực để bộc lộ phẫu trường, liếc mắt thấy tay Nhất Kỳ run như cầy sấy, liền quát
Vương Dịch
Nhất Kỳ! Em đang làm trợ thủ hay đang biểu diễn vũ điệu hoang dã đấy? Cái tay run thế kia là do Parkinson giai đoạn cuối à?
Vương Dịch
Cầm chắc cái van vén cơ cho tôi! Em mà buông ra một phát, máu nó phun trúng mặt tôi là tôi bắt em uống hết đống máu này thay nước lọc nghe chưa?!
Viên Nhất Kỳ
Em... em cầm chắc rồi ạ!
Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu, gồng cứng hai tay, ép bản thân phải nhìn thẳng vào vết thương đầy máu
Dù bị mắng bằng những từ ngữ mang tính sát thương tâm lý cực cao, nhưng Nhất Kỳ nhận ra, mỗi lời Vương Dịch mắng đều là để kéo cô trở lại sự tập trung cao độ
Vương Dịch
Tốt. Giữ nguyên tư thế đó. Chuẩn bị kẹp phẫu thuật, tôi phải thắt động mạch vú trong
Giọng Vương Dịch bỗng chốc trầm xuống, tập trung tuyệt đối
Mọi động tác của cô nhanh như chớp nhưng lại chính xác đến kinh ngạc
Thanh sắt được cố định và cưa ngắn bớt một cách khéo léo để chuẩn bị chuyển lên phòng mổ lớn
Sau hơn một tiếng đồng hồ nghẹt thở, nhịp tim bệnh nhân dần bình ổn trở lại trên màn hình Monitor. Huyết áp kéo lên được 100/60. Ca cấp cứu tại chỗ thành công bước đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play