[ Haikyuu] Mùa Hè, Táo Và Em
1
Khi mọi gia đình đang vui vẻ du lịch khắp chốn thì…
Ở một nơi nào đó lại là thảm kịch
Cuối cùng chỉ còn 1 người, là đứa con nhỏ nhất
Hayato Kiru
/mất máu nhiều quá nên tầm nhìn mờ dần/
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào khoang mũi
Ý thức khôi phục, cậu bé nằm ở trên giường mà trống rỗng
Cậu nghe loàng thoáng có người gọi mình với tiếng nấc nghẹn đầy đau thương…
: Kiru! Con tỉnh rồi!
/đỡ cậu dậy/
Miệng cậu mấp máy mấy lần liền không phát ra tiếng
Người phụ nữ ấy vội lấy cho cậu 1 cốc nước rồi đưa đến miệng cho cậu uống.
Cậu uống từng ngụm, từng ngụm
Hayato Kiru
Cảm ơn…cho hỏi ba mẹ và anh trai cháu đâu ạ
: /im lặng rồi khẽ lắc đầu/
Hayato Kiru
/bàng hoàng rồi ngất đi một lần nữa/
: Kiru!! Bác sĩ!!!
/nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ/
Anh trai cũng vì bảo vệ cậu mà cũng không còn
Ở ngoài hành lang bệnh viện
Bác sĩ muốn nói chuyện riêng với người phụ nữ ấy
Bác sĩ đã đưa ra một thứ khiến cả bầu trời sụp đổ
Bác sĩ
: Cậu bé đã bị suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng trong đợt hôn mê vừa rồi, theo xét nghiệm cho thấy các tế bào phục hồi hệ miễn dịch của cậu nhóc đã bị yếu đi khá nhiều
Bác sĩ
: Ngoài ra cậu Hayato do quá sốc nên hiện đang mất đi cảm xúc, nói đơn giản hơn là cậu ấy sẽ không cảm nhận được đau đớn, hạnh phúc, sợ hãi hay bất kì gì cả
Miya Mirin
/ngã khuỵ xuống/
Miya Mirin
Kh-không thể?! Thằng bé mới có 12 tuổi?!
Miya Mirin
Nó đã không còn gì nữa rồi?! Vậy mà lại mất đi cảm xúc thì những ngày tháng sau này nó phải sống như nào?!!
Miya Mirin
Ông trời thật bất công?!!!
/khóc nức nở/
Sau một thời gian sau khi cô Miya chấn tĩnh được bác sĩ chấn tĩnh, cô bước vào phòng bệnh của cậu
Miya Mirin
Xin chào cháu, cô là Miya Mirin. Sắp tới cô là người giám hộ của cháu do ba mẹ cháu uỷ quyền
Hayato Kiru
Chào cô ạ… cháu là Hayato Kiru. Rất vui được gặp cô…
/mặt không cảm xúc nhưng lễ phép cúi chào/
Hayato Kiru
Cho hỏi…cháu hôn mê được bao lâu rồi ạ?
Miya Mirin
2 tháng rồi… cháu hôn mê đã tròn 2 tháng
Hayato Kiru
Hoá ra đã lâu như vậy…
/lẩm nhẩm/
Miya Mirin
Kiru…đám tang của ba mẹ cháu và anh trai cô đã lo liệu xong xuôi
Miya Mirin
Xuất viện cháu muốn đi gặp họ không?
Hayato Kiru
/trầm mặc gật đầu/
Miya Mirin
Cô có nấu chút cháo, cháo ăn đi. Ăn nhiều cho mau lại sức nhé…
Hayato Kiru
Cảm ơn cô ạ…cảm ơn cô rất nhiều
Kiru bắt đầu các buổi tập phục hồi chức năng, hằng ngày cô Miya vẫn đến thăm cậu cùng với những món ăn bổ dưỡng
Miya Mirin
Kiru, thực ra…cô muốn con có thể về sống chung với cô chú
Miya Mirin
Nhưng cô còn hai đứa con sinh đôi, 2 đứa nó bướng quá
Miya Mirin
Cô không thuyết phục được hai đứa nó…
Hayato Kiru
/im lặng một lúc/
Hayato Kiru
Không sao ạ…cháu có thể tự sinh hoạt một mình được
Hayato Kiru
Nấu ăn cháu được ba mẹ dạy hết rồi
Hayato Kiru
Cháu chỉ có thể làm phiền cô các loại thủ tục và tài sản của ba mẹ con thôi ạ
Mirin nhìn cậu nói một mạch mà khuân mặt khoing hề có cảm xúc gì khiến cô đau xót không thôi
Miya Mirin
Được, cháu mau khoẻ nhé. Mấy ngày nữa là được xuất viện rồi
Trị liệu phục hồi tích cực kết thúc, Kiru được về nhà
Trước tiên, Mirin đưa cậu đi thăm mộ ba mẹ và anh trai trước
Cậu cầm những bó hoa mà ba mẹ và anh trai cậu thích đến thăm, cậu thắp hương rồi cúi lạy 3 cái
Hayato Kiru
Con tới thăm mọi người đây…con bây giờ khoẻ hơn rồi. Tuy rằng đi lại còn hơi khập khiễng nhưng con khoẻ lắm, có cô Miya chăm sóc con rồi
Hayato Kiru
Ba mẹ và anh trai ở trên cao thì đừng lo lắng cho con quá nhé? Con sẽ sống thật tốt, sống thay phần mọi người
Hayato Kiru
/cố gắng mỉm cười nhưng ánh mắt vô hồn/
Mirin nhìn mà lòng đau như dao cứa, ba mẹ của Kiru là đàn anh, đàn chị luôn chiếu cố cô thời đại học và đi làm. Cô rất kính trọng họ nên khi thân thiết cô đã không suy nghĩ mà đồng ý với yêu cầu trở thành người giám hộ cho cậu và anh trai nếu có tình huống xấu.
Miya Mirin
Chị và cả cháu trai lớn
Miya Mirin
Em sẽ chăm sóc cho Kiru thật tốt, mọi người cứ yên tâm…
/lạy 3 cái/
Cả hai đứng đó một lúc rồi cúi đầu ra về
Đi ra xe, để hoà hoãn không khí
Miya Mirin
Đi thôi, hôm nay cô mở tiệc chúc mừng cho con ra viện!!
2
Về đến nhà cô Miya, cậu mới ngợ ra
Nhà của cô Miya cách nhà câu 1 con ngõ
Miya Mirin
Nào, chúng ta vào nhà thôi
Miya Mirin
/nắm tay cậu vào nhà/
Khi Kiru vừa bước vào nhà, cậu nghe thấy những tiếng chạy trên lầu chạy xuống
Miya Atsumu
Mẹ! Osamu đánh con!!
Miya Atsumu
/chạy xuống chặt lấy mẹ/
Miya Osamu
Con không có!! Là Atsumu ăn hết snack của con!!!
Miya Mirin
/gõ đầu hai anh em/
Miya Mirin
Thôi! Lát mẹ cho tiền ra mua
Miya Osamu
/bỗng chú ý cậu ở góc/
Miya Osamu
Cậu nhóc nhà ai đây mẹ?
Miya Atsumu
/cũng để ý theo, đánh giá Kiru một lượt/
Miya Atsumu
Xí! Đây chắc là cái thứ độc chiếm mẹ của bọn mình đấy
Miya Osamu
/nghe Atsumu nói vậy liền hơi nhíu mày nhìn cậu/
Hayato Kiru
/hơi bấu chặt tay/
Miya Mirin
Atsumu! Sao con lại nói bạn vậy?!
Miya Atsumu
Con nói đúng mà!! Cả tháng nay mẹ toàn đến bệnh viện có ở nhà với bọn con đâu!!
Nghe Atsumu nói vậy khiến cậu sinh ra cảm giác không muốn ở lại đây
Hayato Kiru
Xin lỗi cậu, để tôi về nhà. Từ giờ sẽ không làm phiền gia đình cậu nữa….
Kiru khập khiễng cầm túi đồ của mình ra cửa rồi tự mình đi về nhà
Mirin muốn ngăn cản nhưng đang bị Atsumu ôm chặt cứng chỉ có thể nhìn cậu cầm đồ tự đi về
Miya Mirin
M-I-Y-A A-T-S-U-M-U
Miya Atsumu
/giật mình buông tay, tự giác quỳ xuống/
Miya Mirin
Tại sao con lại nói như vậy hả? Con quên những gì mẹ kể rồi sao hả?!
Miya Atsumu
/im lặng mắt lảng tránh/
Miya Mirin
Thắng bé là con của những ân nhân đã nâng đỡ mẹ trong công việc!! Là những người mà mẹ kính trọng nhất trên con đường sự nghiệp này của mẹ
Miya Mirin
Không có họ thì với đồng lương ít ỏi của ba con thì có thể nuôi được hai đứa con không
Miya Mirin
Còn có thể mua nhà, mua xe không hả?!
Miya Mirin
Những gì mà các con đang có đây đều có một phần tiền của nhà Hayato góp nên
Miya Mirin
Ngày xưa cả hai đứa muốn đi học bóng chuyền, mẹ làm gì có tiền. Tiền đó là ba mẹ thằng bé đó cho mẹ vay
Miya Mirin
Nhà mua cũng là mẹ phải đi vay
Miya Mirin
Nhưng họ chưa bao giờ đòi
Miya Mirin
Nay họ mất, thằng bé cô quạnh 1 mình
Miya Mirin
Sức khoẻ của thằng bé suy giảm như ngọn đèn trước gió, đến chân còn đang đi khập khiễng kia kìa!!!
Miya Mirin
Các con không an ủi thằng bé vài câu mà còn đâm chọc vậy hả?!! Mẹ có dạy các con nói như vậy không?!
Miya Mirin
/ đỏ mặt, thở dốc vì tức giận/
Miya Mirin
Các con làm mẹ quá thất vọng
Miya Mirin
Tiền mẹ để trên bàn, các con đi mua đồ ăn hay gì đấy đi. Mẹ phải bình tĩnh một chút…
Miya Mirin
/đi lên phòng rồi đóng cửa/
Khi tiếng cửa phòng của Mirin đóng lại thì Atsumu mới đứng dậy
Miya Atsumu
Kệ đi, có gì…thì xin lỗi cậu ta sau.
Hai anh em cầm tiền ra cửa hàng tiện lợi mua một số đồ ăn để ăn bữa trưa
Osamu nghe mẹ nói vậy, lòng anh nặng trĩu. Anh tuy không nói gì nhưng ánh mắt vừa rồi của anh cũng như thay lời bất mãn của anh mà nói rồi
Miya Osamu
‘ Nhìn cậu ta trông nhỏ bé thật…’
Miya Osamu
‘ Có thêm chút cô đơn và đáng thương’
Miya Atsumu
Sao? Có gì mà thở dài
Miya Osamu
Mua nốt đi rồi còn ra tính tiền rồi còn về
Hayato Kiru
Con…về rồi đây
Vẫn là căn nhà ấm áp và đầy ắp tiếng cười ấy
Nay đã chẳng còn gì ngoài những đồ trang trí lạnh lẽo
Và bức tranh to chụp ảnh gia đình được đặt ở giữa nhà
Hayato Kiru
/đóng cửa nhà rồi xách túi vào trong mở đèn/
Hayato Kiru
Phải dọn dẹp thôi…nhà có bụi rồi
Cậu đeo tạp dề, lấy khẩu trang ra đeo rồi bắt tay dọn dẹp nhà cửa
Vì chân đi lại còn khập khiễng nên mỗi khâu dọn dẹp thường mất nhiều thời gian hơn
Khi dọn dẹp xong cậu cũng đã chiều tối, cậu mở tủ lạnh ra vẫn thấy còn chút đồ đủ nấu ra một nồi cà ri nhỏ.
Hayato Kiru
May mà gạo và mì tôm còn nhiều. Đủ ăn
Không phải cậu không có tiền mà cậu chỉ cảm thấy chưa đến lúc phải mua
Cậu có thể ngân hàng tiết kiệm mà ba mẹ để lại và còn thêm thẻ của anh trai, chỉ cần riêng lãi hàng tháng của hai chiếc thẻ cậu thừa sống.
Cậu tự ngồi ăn trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này mà lại chẳng thể cảm thấy gì
Hayato Kiru
Ăn chẳng thấy vị gì cả…
Bỗng lúc này điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông
Miya Mirin
📲: Kiru à… sắp vào năm học mới. Mai con đi mua đồ dùng học tập với con cô và cô nhé?
Miya Mirin
📲: Hai đứa nó muốn xin lỗi con
Hayato Kiru
📲:… thôi ạ, cháu không muốn làm hai cậu ấy khó xử ạ. Cháu có thể tự mua được ạ
Miya Mirin
📲: Nhưng… thôi được! V-vậy hôm cháu nhập học, cô đến đưa cháu tới trường nhé?
Miya Mirin
📲: Cháu ăn chưa? Có đau mỏi gì nữa không?
Hayato Kiru
📲: Cháu ăn rồi ạ, cơ thể chỉ hay mỏi, nghỉ một chút là ổn ạ
Miya Mirin
📲: Ừm, vậy cháu nghỉ đi
Khi cúp mày cậu liền nhìn xung quanh rồi thở dài
Cậu cầm đĩa cà ri mới ăn được hơn 1 nửa đổ đi
Cậu tắm xong định đi lên tầng nhưng quên không mở đèn
Bóng tối khiến tầm nhìn của cậu mờ dần khiến cậu không thể định được mọi thứ xung quanh
Hayato Kiru
/bám vào lan can rồi mò bước lên phòng/
Cậu có mắc bệnh quáng gà…
3
Cậu thay quần áo rồi lấy một cái mũ lưỡi trai đội vào rồi dùng nạng chống khập khiễng ra ngoài
Cậu bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại gần nhất để đi mua đồ
Cậu lấy xe đẩy rồi từng bước đi vào khu rau củ để lựa
Hayato Kiru
Đậu bắp đâu rồi nhỉ?
/nhìn quanh/
Hayato Kiru
/quay lại nhìn /
Hayato Kiru
Cảm ơn anh ạ
/cúi đầu cảm ơn/
Cậu khập khiễng đẩy xe đi đến cuối dãy để lấy 1 hộp đậu bắp, sẵn cạnh đó là tàu hũ non nên cậu lấy mấy hộp
Cậu bắt đầu rịn mồ hôi đầy trán vì quá mệt khi vừa chống nạng vừa đẩy xe thì bỗng có một bàn tay vươn ra giúp cậu đẩy xe
Hayato Kiru
/giật mình quay lại nhìn/
Hayato Kiru
Là anh lúc nãy…
: Ừm, nhìn thấy em chật vật quá, để tôi giúp em
Hayato Kiru
Làm phiền anh quá ạ… em tự làm được ạ
: em cần mua những gì nữa, anh lấy hộ cho
Hayato Kiru
Em muốn lấy thịt gà và thịt xay
Cả hai cùng đi ra quầy thịt để lựa
: Em tên gì vậy cậu bạn nhỏ? Sao em lại đi một mình?
Hayato Kiru
Em là Hayato Kiru
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Ừm, em muốn lấy loại nào?
Kita Shinsuke
/lấy một hộp đùi gà và thịt xay bỏ vào giỏ cho Kiru/
Kita Shinsuke
Em còn muốn gì nữa không?
Hayato Kiru
Em muốn nước ép táo và một chút trà bánh ạ
Kita Shinsuke
Để anh dẫn em đi, em có mệt lắm không?
Kita Shinsuke
Chúng ta có thể dừng đôi chút rồi đi tiếp
Hayato Kiru
Em đi được ạ…chúng ta đi thôi ạ
Kita vừa đi vừa nhìn cậu nhóc đang chống nạng đi bên cạnh
Cậu nhỏ bé, gầy nhỏ với chất giọng chậm đều nên nghe rất thư thái
Ngoài ra cậu còn đôi mắt xanh như mặt biển vậy nhưng…nó lại không được trong như biển
Kita Shinsuke
Em muốn bao nhiêu chai nước táo?
Hayato Kiru
2 ạ, em hay uống nước táo
Hayato Kiru
Anh có thể lấy hộ em thêm 2 hộp nước dứa ép được không ạ…chân em không kiễng lên được ạ
Kita Shinsuke
/gật đầu rồi lấy cho cậu thêm hai hộp nước dứa/
Cả hai cùng nhau dạo hết chỗ này tới chỗ khác, lúc thanh toán thì ba túi đồ to bự
Kita nhất quyết không cho cậu xách đồ nhất quyết để anh tự xách
Thấy trán Kiru đã ra rất nhiều mồ hôi anh liền nhìn xung quanh tìm chỗ nghỉ
Kita Shinsuke
Ở kia có băng ghế, chúng ta ra đấy ngồi nhé?
Hayato Kiru
Vâng
/gật đầu/
Cả hai đi lại băng ghế rồi ngồi nghỉ
Kita Shinsuke
Mà sao em đi một mình vậy? Chân em bất tiện như vậy thì ba mẹ em đâu?
Hayato Kiru
Ba mẹ em mới mất rồi ạ
/mặt không cảm xúc/
Hayato Kiru
Không sao…dù gì cũng phải chấp nhận thực tế để sống tiếp chứ ạ
Kita Shinsuke
/ngỡ ngàng nhìn Kiru/
Anh nhìn cậu trông phải nhỏ hơn anh mấy tuổi, vậy mà mới mất ba mẹ mà cậu có thể thản nhiên chấp nhận sự thật ấy một cách hiển nhiên
Anh xót xa nhìn cậu…thật lòng đau xót cho cậu
Kita Shinsuke
/nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu/
Hayato Kiru
/giật mình muốn giật tay ra nhưng không được/
Kita Shinsuke
Hayato…em có muốn làm bạn với anh không?
Kita Shinsuke
Anh cũng giống em…chúng ta đều có đặc điểm chung
Hayato Kiru
/im lặng nhìn Kita/
Kita Shinsuke
Anh cũng không có bạn…em có thể trở thành người bạn đầu tiên của anh không?
Hayato Kiru
/lưỡng lự đôi chút rồi chầm chậm gật đầu/
Hayato Kiru
‘ Tay anh ấy ấm thật…giống tay của anh trai’
Kiru trong vô thức đã nắm lấy tay của Kita, ban đầu nắm bình thường rồi dần thành 10 ngón đan xen mà hành động ấy vô thức diễn ra
Kita Shinsuke
Em có thể gọi anh là Shin
Hayato Kiru
Vậy anh có thể gọi em là Kiru
Kita Shinsuke
Ừm, vậy Kiru học trường nào?
Hayato Kiru
Sơ trung Hinzuru ạ
Kita Shinsuke
Anh cũng đang học ở đấy
Kita Shinsuke
Anh là đàn anh năm hai của em
Hayato Kiru
Vâng ạ, mong anh chiếu cố em nhiều hơn ạ
/lễ phép cúi đầu/
Kita Shinsuke
Ngày mai nhập học, em có chuẩn bị gì chưa?
Hayato Kiru
Em có đặt văn phòng phẩm trên mạng rồi ạ, hôm nay sẽ giao đến
Kita Shinsuke
Vậy là được rồi, chúng ta về nhé?
Hayato Kiru
Vâng ạ, em gọi taxi trước rồi. Chắc đang chờ ở ngoài rồi ạ
Hayato Kiru
/chống nạng đứng dậy/
Hayato Kiru
Nếu anh không phiền thì lát tới nhà em, anh vào chơi một chút nha?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play