CR | Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Bị Chồng Cũ Quấn Lấy
Cùng nhau chết
Jang
fic này tục khá nhiều
Jang
con vợ nào kh thích thì lướt nhóe
Một tiếng trước, Đức Duy và Quang Anh ngồi trong xe thương lượng việc tái hôn, một tiếng sau, hai người đánh nhau, khiến xe bị lật, còn lật vài vòng
Trên mặt đất, máu chảy thành sông
Đức Duy thở thoi thóp nằm giữa vũng máu, cười với Quang Anh
Đức Duy
Cho em thêm một cơ hội, tái hôn không?
Quang Anh
Cụ nội nhà anh…// tức đến mức phun ra một búng máu //
Đức Duy
Xem ra là không muốn
Đức Duy
//yếu ớt chớp chớp mắt, bắt lấy tay cậu//
Đức Duy
Vậy cùng nhau xuống địa ngục thôi
Quang Anh
//muốn khóc cũng không được//
Quang Anh
Địt mẹ! Anh điên vừa thôi!
Cậu muốn rút bàn tay bị anh nắm chặt, nhưng đối phương không có ý định buông ra, tay anh như vòng sắt, gắt gao khóa chặt cậu
Đức Duy
Em nên biết từ khi mới gả cho anh // cười //
Quang Anh
Anh tra tấn tôi bảy năm chưa đủ sao?
Đức Duy
Em có thể trả hết chỗ nợ em nợ anh chỉ với bảy năm? //cắn răng//
Đức Duy
Nói cho em biết, kiếp này em không trả được, kiếp sau anh sẽ không buông tha em!
Đức Duy có hút thuốc, trong tay còn có chiếc bật lửa được cầm trước khi bị lật xe. Ngay bên cạnh bọn họ là xăng, chỉ cần anh bật lửa, cả hai đều phải chết ở chỗ này
Quang Anh
Đầu tiên đừng nói gì cả… Anh ném bật lửa trước đã… Bây giờ trên mặt đất toàn là xăng…//run rẩy//
Cậu hiểu rất rõ Đức Duy là kiểu người nào. Anh là một tên điên, tên điên với nỗi chấp niệm sâu sắc trong lòng, nếu anh muốn cùng cậu đồng quy vô tận, chắc chắn anh sẽ làm được
Đức Duy
Đồng ý với anh, tái hôn // bật lửa, ánh mắt thâm trầm //
Quang Anh
Tôi đồng ý! Bố khỉ, tôi đồng ý là được chứ gì?!
Quang Anh
//bị dọa, nghẹn ngào khóc nức nở//
Quang Anh
Tôi cầu xin anh… Cầu xin anh đừng làm vậy…
Đức Duy
Em hết sự lựa chọn rồi
Ngay lúc nghe thấy sáu chữ này, Quang Anh hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn bật lửa trong tay nó, cậu còn nhìn thành hình ảnh bản thân lặn lộn trên mặt đất, bị lửa thiêu đốt
Nhưng đã qua một lúc lâu, chiếc bật lửa vẫn chưa được ném xuống, Đức Duy yếu ớt xoay người, cười nói
Đức Duy
Em phải nói anh là ông xã mới đúng
Quang Anh
Anh chơi tôi? Oahhh..huhu //tuyệt vọng khóc lớn//
Quang Anh
Chuyện đã đến nước này anh còn chơi tôi?
Khóc một hồi, cậu bắt đầu thở dồn dập, ý thức cũng dần mơ hồ, trông như sắp tắt thở
Nó nhìn cậu một cái, thấy cậu sắp chết, vội vàng lấy nhẫn cưới từ trong túi áo, bò tới chỗ cậu
Đức Duy run rẩy sờ ngón tay Quang Anh, định đeo nhẫn cưới cho cậu
Đức Duy
Đừng… Đừng chết vội… Đeo nhẫn lên trước đã…
Quang Anh giật mình, cố gắng dịch cơ thể sắp lạnh cóng của cậu cách xa chỗ anh
Quang Anh
Cụ nội nhà anh, đi mà chết bên kia kìa, đừng chạm vào tôi…
Đức Duy không đeo nhẫn cho cậu được, không cam lòng bực bội chửi bậy một câu
Đức Duy
Kiếp này không thể tái hôn…// lẩm bẩm, đôi mắt trĩu nặng từ từ khép lại//
Đức Duy
Quang Anh… Nếu có kiếp sau...-
Quang Anh
Anh mày sẽ không bao giờ gặp lại cưng ở kiếp sau! //xù lông//
Đức Duy
Em có biết, em rất quan trọng đối với anh…
Đức Duy
Thật đấy… Anh… Không thể yêu ai khác ngoài em…
Giọng nó nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng không phát ra tiếng gì nữa
Quang Anh sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, Đức Duy đã chết, chết ngay trước mặt cậu. Nhìn sườn mặt anh tuấn của anh, mắt cậu đỏ bừng
Vậy mà tên điên này còn chết không nhắm mắt
Quang Anh
Tên khốn nhà anh, đến cả lúc chết cũng không được thanh thản…
Quang Anh
// lấy bật lửa trong tay anh, cười đau thấu tâm gan //
Quang Anh
Đức Duy, tôi phải làm sao đây… Tôi không thể có ai khác ngoài anh
Bật lửa được bật lên, ném xuống xăng
Quang Anh nhắm mắt, không hề biết, tên đàn ông nằm bên cạnh đang chậm rãi cong khóe miệng, cười thỏa mãn
Đúng là cáo già vô liêm sỉ
Trọng sinh
Jang
Chap này 90% là lời kể!!!
Quang Anh trợn mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm phía đối diện, cặp mắt đen láy thâm trầm, tựa như giọt nước mùa thu, ánh lên vẻ chân thành, lại còn thâm tình
Cậu mờ mịt. Chủ nhân của đôi mắt cũng mờ mịt giống cậu, hình như không biết bản thân đang làm gì
Quang Anh giật giật khóe miệng, cảm giác đang có gì đó mềm mại chạm lên môi cậu, ấm áp và rất thoải mái. Thứ đấy giống môi người, thậm chí còn đẩy lưỡi vào trong
Hai giây sau, mạch não của cậu cũng từ Thái Bình Dương trở về, Quang Anh giơ tay, nhanh nhẹn cầm một con dao đâm lên cổ người nọ, cuối cùng bị anh đánh ngược lại
Quang Anh
Địt mẹ mày! Thằng mặt Iồn!
Lúc cậu trợn mắt vào hai phút trước, khi đó Quang Anh đang bị cưỡng hôn, anh vừa đè xuống đất vừa cưỡng hôn cậu. Nguyên nhân là do tranh giành địa bàn, đánh nhau thua
Quang Anh
Anh mày nhận thua, muốn giết muốn xẻo như nào tùy mày
Lúc đó cậu đã nói như vậy, tỏa ra khí thế quật cường, dù thua nhưng vẫn không cam lòng
Đức Duy cười, tay chống trên người cậu, thở hổn hển. Còn Quang Anh nằm ở dưới thở dốc. Bọn họ đã đánh đến kiệt sức
Nhìn sang bên cạnh, ngay gần đấy chính là áo cả hai đã cởi ra. Trên bụng anh còn có mồ hôi chảy xuống, hơi co rút lại, trông rất mê người
Quang Anh nằm há miệng chờ chết
Cậu cho rằng chút nữa đối phương sẽ ra tay với cậu cực kỳ tàn nhẫn, nhưng không ngờ, anh còn làm một việc khiến cậu hoảng sợ hơn cả đánh nhau
Bỗng nhiên nó hôn lên mặt cậu, rồi dần dần hôn xuống dưới. Mặc dù biết bên ngoài có người gọi, nhưng thiếu niên ngây ngô vẫn hôn thật cẩn thận, sợ khiến cục bột dưới thân bị hoảng loạn
Trong chớp mắt, tim cậu đập thình thịch
Cũng cùng cái chớp mắt đấy, cậu nhận ra bản thân trùng sinh
Mang theo nhịp tim đập vẫn đọng lại trong cơ thể, cậu bò dậy, đấm một cú lên người nó. Ban nãy cậu còn kinh ngạc hoảng sợ, hiện tại chỉ muốn đấm con sói con này một phát
Sói con vào tuổi dậy thì như quả đào mềm mại, sờ lên rất thích. Cậu nghĩ vậy. Nhưng không ngờ, sói con bị cậu đấm chẳng những không né, mà còn xoay người, đè cậu xuống sàn nhà
Lần này người kia không hôn cẩn thận giống ban nãy, anh hôn tựa một cơn sóng thần, bất ngờ đánh úp, vừa hung mãnh, vừa bá đạo
Cả người không thể động đậy, Quang Anh chỉ có thể chịu đựng bị anh đè xuống cưỡng hôn, cậu không chửi được, vừa mở miệng đầu lưỡi đã bị cuốn lấy
Tức muốn hộc máu, cậu tàn nhẫn cắn vào môi nó. Phát cắn này rất mạnh, khiến môi anh bị rách. Đức Duy không cam lòng buông cậu ra
Bạn Quang Anh, tớ thích cậu…
Quang Anh
Con mẹ nó! Mày mắc bệnh thần kinh à?!
Giống như vừa bị anh ức hiếp, mắt Quang Anh đỏ bừng, lông mi run lên
Đối với phản ứng của cậu, Đức Duy có chút bất ngờ, vừa mới áy náy được hai giây, rất nhanh đã nở nụ cười
Đức Duy
Bạn Quang Anh, muốn bị bạo lực giống vậy không?
Đức Duy
Chỉ hôn cậu hai cái thôi mà
Đức Duy
Sao phản ứng như tớ ức hiếp cậu vậy?
Thằng Duy nó nói như một tên lưu manh. Tình thế bắt đầu xoay chuyển một cách kì lạ. Bây giờ Quang Anh không giống côn đồ đến làm phiền nó, mà nó lại giống côn đồ làm phiền cậu hơn
Sau khi Quang Anh nhận ra mình trùng sinh, cậu cảm thấy bản thân trước kia thật ngốc nghếch, nhận tình cảm của nó rồi bỏ chạy. Mãi về sau mới biết, tên này là một thằng rất lưu manh
Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt nó//
Đức Duy đang tuổi dậy thì, mặt mũi anh tuấn, nụ cười tỏa sáng, trên người toát ra mùi hormone của tuổi thanh xuân bồng bột, có thể đốn gục vô số thiếu nữ
Nhưng chỉ có Quang Anh ghét cay ghét đắng gương mặt này
Quang Anh
Tên mặt Iồn thần kinh, đi hôn thằng con trai như tôi
Quang Anh
//giả bộ không biết, tranh thủ thoát khỏi nó//
Đức Duy
//nheo mắt, cười nguy hiểm//
Đức Duy
Cậu nghĩ tại sao tớ lại hôn cậu?
Quang Anh
//không thèm nhìn, xua tay//
Quang Anh
Tôi biết kiểu đéo gì?
Quang Anh
Sao anh mày phải quan tâm lí do cưng yêu anh?
Quang Anh
Không đánh nhau nữa, ai về nhà tìm mẹ người ấy
Đức Duy
Cậu hôn tớ mà không chịu trách nhiệm ư? //giữ tay cậu//
Quang Anh
//xù lông, kéo tay nó ra//
Quang Anh
Bố khỉ, sao cái mặt Iồn của cậu dày hơn cả tường thành vậy?
Quang Anh
Còn đòi tôi phải chịu trách nhiệm
Đức Duy
//giữ chặt, nói với giọng õng ẹo//
Đức Duy
Tất nhiên là cậu hôn tớ, giờ tớ không còn trong sạch, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ chứ!
Quang Anh
????????????????????????????????????????????????????????????????
Quang Anh
//bó tay liếc nhìn trời xanh//
Quang Anh
Cậu đừng có vu oan cho tôi như vậy!
Quang Anh
Bố mày không thích cưng!
Quang Anh
Mau thả tay bố mày ra!
Tầm mười giây sau, Đức Duy không nói gì
Quang Anh cảm thấy sai sai, đang định quay đầu kiểm tra, bỗng một đôi tay ôm lấy eo cậu
Hơi thở ấm áp phả vào tai, nó cười nói
Đức Duy
Bạn Quang Anh, tớ thích cậu…
Đức Duy
Cả ngày chỉ tơ tưởng đến cậu, ăn cơm uống nước cũng nghĩ về cậu
Quang Anh
?! //giật mình, đứng đơ tại chỗ //
Tim Quang Anh bắt đầu đập thình thịch không chịu yên, như cá nhảy lên mặt nước. Rất lâu rồi cậu không có cảm giác này, lần cuối cùng là khi Đức Duy quỳ xuống cầu hôn ở kiếp trước
Cậu vừa mới tìm lại cảm xúc về mối tình đầu, đột nhiên nó kéo cậu từ chín tầng mây rơi tõm xuống đất
Đức Duy
Lúc thẩm du cũng nghĩ tới cậu
Quang Anh nâng dao, đang đâm xuống thì bị chặn lại, mong muốn sống sót của thằng Duy rất mãnh liệt
Đức Duy
E-ee...Đùa chút thôi, nhưng mà tớ thích cậu là thật đấy
Jang
Mong là fic kh bị bang:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play