[PháoChi] Ngày Trời Trở Gió.
Đôi lời của tác giả & GTNV.
lingkww
Chả giấu gì mọi người, thì tui siêu siêu siêu siêu mê PháoChi ấy thề😭😭
lingkww
Mê từ rất lâu rồi, ý tưởng viết bộ truyện này cũng có từ rất lâu rồi. Mà giờ tui mới có dịp để viết á.
lingkww
Tui nghĩ cốt truyện, ý tưởng của bộ này chắc cũng có nhiều bạn viết rồi. Nhưng tui chắc chắn đấy là trùng hợp nha, tại bộ này là do tui tự nghĩ hihi=))))))) sợ bị hẩm liều thuii
"..." : Đọc lại, thuật lại một thứ gì đó hoặc đang nói khịa, kháy về một chuyện nào đó.
'...' : Nói nhỏ.
ABCDXYZ: Nói lớn.
*...* : Suy nghĩ.
/.../ : Hành động.
📱: Nói chuyện điện thoại.
💬: Nhắn tin.
lingkww
Mong được mọi người ủng hộ và góp ý nháaaa💗💗
Phương Mỹ Chi - Em
Phương Mỹ Chi - Em (26t):
Nghỉ làm ở công ty cũ sau 2 năm làm việc, đang đi phỏng vấn xin việc hết công ty này đến công ty khác mà đều trượt. May thay, có một công ty tên LP chấp nhận CV xin việc của em, mời em đến phỏng vấn và thực tập ở đó khoảng 2 tháng.
Tính cách: Hoà đồng, vui tính, tốt bụng quá mức, dễ rung động.
Bạn thân: Diễm Hằng, Phương Lan, Ngân Mỹ, Thanh Thảo.
Sở thích: Hát hò, những hoạt động ngoại khoá.
Tình trạng: Chưa có người yêu (nhưng người yêu cũ thì không đếm trên đầu ngón tay được).
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Nguyễn Diệu Huyền - Chị (30t):
Trưởng phòng Marketing công ty LP. Là một người sếp đáng tin, luôn hoàn thành các dự án một cách xuất sắc và nhanh chóng. Thế nhưng trong dự án gần nhất, chị sơ ý mà để có lỗi trong lần thuyết trình trước mặt khách hàng. Sếp tổng biết và đã kỷ luật chị một trận khiến chị tởn tới già. Suýt thì bị đình chỉ chức Trưởng phòng này một thời gian, nhưng vì có đợt thực tập mới nên được ở lại và nếu có thái độ tốt thì sẽ được an toàn ở chức vụ đó.
Tính cách: Nghiêm túc trong công việc, nhưng lại hay giỡn trước mặt bạn bè, lâu lâu hơi tồ.
Bạn thân: Thị Dung, Quỳnh Anh.
Sở thích: Công việc, sữa socola.
Tình trạng: Chưa có ai. Từ cấp ba tới hiện tại có hai mối tình không đọng lại được gì.
*Note: Diễm Hằng làm việc ở LP được 2 năm sau 2 năm ra trường (Dễ hiểu hơn là tốt nghiệp Đại học được 2 năm thì vào LP làm, và tính từ lúc làm việc đến giờ là 2 năm).
Và Mỹ Chi làm việc ở một công ty khác sau 1 năm tốt nghiệp Đại học (Làm ở công ty đó 2 năm), sau đó nghỉ việc ở công ty đó và mất thêm 1 năm để tìm việc. Hiện giờ là những ngày đầu tại LP của Chi.
lingkww
Hông hiểu chỗ nào thì còm men nhenn, tui giải thích chooo🤍
lingkww
Tui xin phép giới thiệu 2 nhân vật chính trong truyện thôi nha.
lingkww
Tại giới thiệu thêm nữa thì nó cũng vậy à, lại còn dài dòng nữa nên tui skip nhen.
lingkww
Cảm ơn mọi người🤍🤍
Chương 1: Gia đình đổ vỡ.
Bầu trời dần nhá nhem tối.
Hôm nay là ngày cuối thu, tiết trời bắt đầu lạnh hơn.
Diệu Huyền với tâm trạng không mấy vui vẻ đang phải đi bộ từ công ty về nhà.
Chiếc xe của Huyền lại dở chứng, làm con người vừa bị cấp trên mắng te tua ở công ty đã cảm thấy tệ càng trở nên tệ hơn.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Tch!
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Xui thật, chả biết nay bước chân nào ra đường nữa.
Vừa mệt mỏi, vừa đau chân. Cuối cùng Huyền cũng về đến nhà.
Nhưng vừa đến ngưỡng cửa nhà mình.
Huyền đã nghe thấy tiếng cãi nhau khá lớn từ trong nhà vọng ra.
"Lại vậy nữa rồi" - Huyền thầm nghĩ trong đầu.
Huyền sống cùng cha mẹ, chuyện hai người họ cãi nhau xảy ra như cơm bữa.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/mở cửa/
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Con chào cha, mẹ. Con mới về.
Bà Diệu - Mẹ chị
À đây rồi.
Bà Diệu - Mẹ chị
Con Huyền lại đây tao nói cái này. Nhanh lên!
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/đi lại/
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Sao ạ mẹ?
Bà Diệu - Mẹ chị
Mày xem thằng cha mày đi.
Bà Diệu - Mẹ chị
Suốt ngày rượu chè.
Bà Diệu - Mẹ chị
Cứ kiếm được bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu.
Ông Nguyễn - Cha chị
Bà thì biết cái gì?
Bà Diệu - Mẹ chị
Ông im để tôi nói, tôi nhịn ông lâu lắm rồi.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Thôi mà mẹ, có gì mình từ từ nói chuyện lại với nha-
Bà Diệu - Mẹ chị
Được cả mày!
Bà Diệu - Mẹ chị
Mày bênh ổng đúng không? Đúng là cha con mấy người, chỉ giỏi bênh nhau!
Ông Nguyễn - Cha chị
Bà đừng tưởng tôi không nói gì là tôi nhịn nhé?
Bà Diệu - Mẹ chị
Ông nói thì hay lắm.
Bà Diệu - Mẹ chị
Ông xem lại ông đi. /rưng rưng/
Bà Diệu - Mẹ chị
Tôi còn chưa nói việc ông có người khác đấy.. /giọng run/
Ông Nguyễn - Cha chị
/bất ngờ/
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Cha.. /sững sờ/
Bà Diệu - Mẹ chị
Ông không nói được gì nữa đúng không? /rơi nước mắt/
Bà Diệu - Mẹ chị
Tôi nói đúng rồi chứ gì? Sao ông không nói gì hết?? /đập mạnh vào người ông/
Ông Nguyễn - Cha chị
Tch! Trước khi nói tôi như vậy thì bà cũng nên xem lại bà đi!
Bà Diệu - Mẹ chị
Ông nói sao..?
Ông Nguyễn - Cha chị
Bà quá tham vọng, quá ích kỷ, cái gì cũng muốn thuộc về mình.
Ông Nguyễn - Cha chị
Rồi không bao giờ quan tâm chồng con ở nhà.
Ông Nguyễn - Cha chị
Bà thử hỏi xem, có người đàn ông nào muốn ở cạnh một người như vậy không? HẢ?
Bà Diệu - Mẹ chị
Ông.. /khóc/
Từ nãy đến giờ, từng lời nói của cha của mẹ, Huyền đều nghe rõ mồn một.
Thậm chí chúng còn văng vẳng bên trong đầu khiến Huyền choáng váng.
Bà Diệu - Mẹ chị
Thôi được rồi. Ông là đang muốn ly hôn chứ gì!?
Bà Diệu - Mẹ chị
Được, mang giấy ra đây, tôi kí.
Ông Nguyễn - Cha chị
Bà có bị điên không? Sao lại nhắc chuyện này trước mặt con?
Ông Nguyễn - Cha chị
Huyền vẫn còn đứng đây đấy?
Bà Diệu - Mẹ chị
Thì đã sao? Ông sợ con nó thấy con người tồi tệ của ông à?
Ông Nguyễn - Cha chị
Bà thật là..! /bất lực/
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Cha..mẹ /nước mắt trực trào/
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Hai người..bình tĩnh lại được không ạ?
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Con không muốn gia đình mình trở thành thế này.
Bà Diệu - Mẹ chị
Không muốn cũng phải muốn.
Bà Diệu - Mẹ chị
Tao không thể sống cùng ông ta nữa.
Bà Diệu - Mẹ chị
Còn mày chọn ở với ai thì ở! /lớn tiếng/
Lạnh nhạt, cay đắng, nghẹn lòng - là những từ ngữ được dùng để miêu tả lời nói của mẹ Huyền lúc này.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/chạy ra ngoài/
Ông Nguyễn - Cha chị
Huyền!
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Hic..hic /lau nước mắt/
Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, có lẽ chúng đang khóc thay số phận của Huyền.
Huyền không mang theo ô, chắc vì không thể ở lại cái bầu không khí căng thẳng đó, Huyền đã gấp rút mà chạy ra ngoài.
Trên người còn nguyên bộ đồng phục công ty, đôi chân vẫn chưa được nghỉ ngơi mà giờ đây Huyền lại phải đi bộ dưới cơn mưa.
Đã thế tâm trạng còn tệ hơn ban nãy gấp vạn lần.
Tiếng thút thít, tiếng nấc khẽ vang lên dưới bầu trời còn vương chút nắng cuối ngày.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Híc.. /quệt nước mắt/
Chương 2: Tính tình khó ưa!
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/khóc/
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/ngồi sụp xuống/
Ở dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm, có một cô gái đang ngồi sụp xuống mà ôm mặt, trong tim của cô gái ấy đang dần mục nát.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
*Sao hôm nay của mình lại tệ thế này..*
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
*Hết bị sếp mắng vì làm hỏng việc thuyết trình cho khách hàng.*
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
*Xe thì hỏng.*
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
*Rồi giờ thì cha mẹ..* /lẩm bẩm nhỏ/
Hiện tại Huyền đang rất tuyệt vọng, nhưng biết làm sao đây? Huyền không biết nên giãi bày với ai cả.
Sau đó Huyền gục mặt xuống đầu gối, cứ thế mà hứng trọn từng giọt mưa cứ xối xả vào người mình mà chẳng mảy may quan tâm.
Bỗng nhiên lại chẳng có hạt mưa nào rơi nữa, Huyền cứ nghĩ là mưa đã tạnh rồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thể nào đang mưa to như thế mà lại tạnh trong phút mốt được.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
*Không đúng..!*
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/ngẩng đầu lên/
Trước đôi mắt đang tèm lem nước mắt là một cô nàng đang đứng che ô cho Huyền.
Nhìn nàng ấy khá trẻ... Không, phải là rất trẻ.
Một tay đang cầm xấp tài liệu, tay còn lại thì cầm chiếc ô nghiêng về phía trước.
Phương Mỹ Chi - Em
/che chiếc ô nghiêng về phía trước/
Phương Mỹ Chi - Em
Chị gì đó ơi?
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/im lặng/
Không một câu phản hồi nào từ Huyền, không phải ngơ ra vì nhan sắc của cô nàng trước mắt.
Mà vì Huyền không nghĩ lại có ai đó tốt bụng đến giúp Huyền vào hoàn cảnh này.
Phương Mỹ Chi - Em
Chị ơi..? /khó hiểu/
Phương Mỹ Chi - Em
Chị có ổn không vậy?
Phương Mỹ Chi - Em
Tối rồi đó, trời còn mưa nữa. Không về nhà sớm là bị cảm đó chị.
Phương Mỹ Chi - Em
Người chị ướt như chuột lột rồi kìa.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
'Tôi ổn, cảm ơn.'
Phương Mỹ Chi - Em
*Bà này nói nhỏ quá dậy?*
Phương Mỹ Chi - Em
*Hông nghe được gì luôn, trời còn đang mưa nữa*
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Tôi bảo tôi ổn, cảm ơn cô vì đã quan tâm.
Phương Mỹ Chi - Em
*Eo coi trả lời kìa*
Phương Mỹ Chi - Em
*Ghét thế nhở??*
Phương Mỹ Chi - Em
Nhưng mà..
Phương Mỹ Chi - Em
Em thấy chị không ổn lắm đâu. /nhìn xung quanh/
Phương Mỹ Chi - Em
À! Có cửa hàng tiện lợi ngay đây nè, chị vô đây đi.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/đứng dậy/
Phương Mỹ Chi - Em
Chị có đứng nổi không đó? /nhìn/
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Nổi.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Cảm ơn, nhưng người tôi ướt như này rồi thì không cần che ô đâu.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/đi nhanh vào cửa hàng/
Phương Mỹ Chi - Em
/đơ người ra/
Phương Mỹ Chi - Em
*Sao mà lạnh lùng y chang cái thời tiết vậy trời!?*
Phương Mỹ Chi - Em
*Biết vậy không giúp cho rồi!!*
Phương Mỹ Chi - Em
/bực bội đi vào cửa hàng/
Vẫn ở trong cửa hàng tiện lợi đó.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/đang cầm hộp mì và sữa socola thì thấy em/
Phương Mỹ Chi - Em
/nhìn ngắm thùng kem/
Phương Mỹ Chi - Em
*Nên ăn loại nào ta?*
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Này? Cô bám tôi vào tận đây đấy à?
Phương Mỹ Chi - Em
/giật mình nhìn/
Phương Mỹ Chi - Em
Ơ chị này buồn cười vậy? Làm như cái cửa hàng này của mỗi chị không bằng!
Phương Mỹ Chi - Em
Bộ chị vô đây rồi thì tôi không được vô chắc !?
Phương Mỹ Chi - Em
*Đúng là đồ đáng ghét! Không thèm xưng hô chị em với chị ta nữa!*
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/hơi quê/
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Ừm... Tôi chỉ hỏi thế thôi.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Dù gì thì vẫn cảm ơn cô vì nãy đã che ô cho tôi.
Phương Mỹ Chi - Em
Không có gì.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
Tôi đi đây.
Nguyễn Diệu Huyền - Chị
/đi ra chỗ nấu đồ/
Phương Mỹ Chi - Em
/lườm nguýt/
Phương Mỹ Chi - Em
*Trông cũng xinh xắn mà tính tình khó ưa gì đâu!*
Phương Mỹ Chi - Em
*Mong không phải gặp bà chị này ở đâu nữa.*
Phương Mỹ Chi - Em
/thở dài/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play