Phố Vắng Nơi Chúng Ta Dừng Chân
gặp gỡ
Lại một mùa hè nữa, lần này ba mẹ tôi đã chính thức rời xa nhau.
Mẹ tôi, một người phụ nữ chung tình, thật xui xẻo khi yêu phải một kẻ bạo lực
Tình Sở
Mẹ à, bây giờ mình đi đâu vậy?
bà Lý (mẹ Tình Sở)
*dọn đồ* chúng ta về nhà ngoại thôi con.
chắc hẳn mẹ đã nhớ bà rất nhiều
Hôn nhân như một sợi dây trói buộc người phụ nữ
Mẹ đã bị trói buộc với người đàn ông đấy hàng chục năm mà chưa về nhà mẹ đẻ bao giờ
Và sợi dây ràng buộc mẹ chính là mình
bà Lý (mẹ Tình Sở)
mẹ ơi..
bà Lý (mẹ Tình Sở)
con nhớ mẹ
bà Lý (mẹ Tình Sở)
con về làm con gái của mẹ đây..
bà ngoại
cháu trai của bà đây ư?
Tôi nhìn mẹ ôm bà khóc, lần đầu tôi thấy mẹ khóc như thế, mẹ cũng là con gái cưng của bà ngoại, ai có thể nhìn con mình chịu khổ được đâu..
Tôi lẳng lặng kéo va li về góc phòng khách để
Tình Sở
Con ra ngoài một chút ạ
Tôi chừa cho họ không gian riêng
Nhà bà ngoại nằm trên một con phố nhỏ ven biển
hương gió biển thổi vào mát dịu, như xoa mờ đi nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi.
Từ nhỏ, bố tôi đã dặn tôi là con trai thì không khóc nhè.
Nhưng chính ông là người đã gây ra từng cơn sóng cuộn trào trong tâm hồn tôi
Chính ông là người khiến vợ con phải nuốt nước mắt để xây dựng hạnh phúc gia đình
Tôi dạo quanh trên con đê biển, rồi tạt vào một quán nước ngồi nghỉ
Trà chanh mùa hè mát lạnh, hương chanh lượn lờ giúp tôi thả lỏng tinh thần được đôi chút
Phước Châu
Bà cậu kêu tôi đi tìm cậu
Tình Sở
Xin lỗi nhưng mà tôi năm nay 25 nồi bánh chưng rồi.?
Phước Châu
ok anh 25 nồi bánh chưng, bà kêu anh về kìa
Tình Sở
Đừng có bắt cóc tôi??
Phước Châu
Ai thèm bắt cóc anh, bà anh bảo em đi tìm anh về kìa, 25 tuổi mà anh còn tưởng anh là con nít ha gì mà bắt với chả cóc.
Thế là tôi theo cậu ta về nhà
Hóa ra cậu ta là hàng xóm kế bên nhà tôi, do bà thấy cũng trạc tuổi tôi (21t) nên bà nhờ cậu ta tìm tôi
Tình Sở
mà sao cậu biết là tôi vậy?
Phước Châu
Bà anh kêu em là nhìn ai tóc dài xoăn xoăn mà đực rựa thì lại kêu
Làm quen
Sau vài ngày thì tôi cũng quen thuộc với nơi ở mới
Tôi phụ giúp bà bày sạp bán hoa, mỗi bông hoa với tôi đều mang một câu chuyện riêng của nó, và mỗi sở thích của mỗi người đều được những bông hoa kể nên
Phước Châu
Anh Tình Sở, cho em một cành hoa lưu ly đi! *Dừng xe đạp*
Tình Sở
Cành này của em 30k
tôi hay tò mò câu chuyện của khách hàng
Phước Châu
*đưa hoa ngược lại*
Phước Châu
em muốn tặng ngược lại cho anh
Tình Sở
anh nhận tiền của em rồi
Tình Sở
hoa này anh không nhận được
Phước Châu
có gì mà không được
Phước Châu
*phóng lên xe đạp*
Phước Châu
muốn trả thì giỏi mà chạy bộ theo em
Phước Châu
*vụt xe chạy mất hút*
Thế là tôi quyết định làm một nước đi bất ngờ cho Phước Châu
Tôi đứng trước nhà của Phước Châu
Phước Châu
Anh làm gì ở đây vậy
Tình Sở
Cậu nhây thì sao qua được anh
Tình Sở
nhành này anh ngâm nước cho tươi rồi
Phước Châu
anh mà cũng buồn
Tình Sở
biết chứ sao không
Phước Châu
lần này thôi đó
Tình Sở
câu này tôi nói mới phải chứ?
Tình Sở
cho anh xin liên lạc
thế là bọn tôi add liên lạc nhau
tối đó, tôi stalk trang cá nhân của cậu ta thì phát hiện cậu ta còn có một cô em gái nữa, hình như con bé đang đi du học cùng bố mẹ rồi
còn cậu ta thì vừa tốt nghiệp ngành mĩ thuật
Phước Châu
/Anh đang soi em à/
Tình Sở
/Cậu nghĩ cậu có giá trị tới mức đó hả? /
Tình Sở
/tên điên nhà cậu../
bà ngoại
cháu ơi xuống ăn tối đi này
Tình Sở
/cậu muốn ăn tối cùng không/
thôi thì có thêm người trạc tuổi trên bàn ăn cũng đỡ gượng gạo
tôi cảm giác như mình đang dần tách rời khỏi thế giới của mẹ, khi mẹ được sống thật với chính mình thì tôi cũng chẳng cảm thấy tình yêu của mẹ dồi dào như vậy nữa
mẹ sẽ kể những chủ đề mới lạ, như một vách ngăn vô hình đang dần hình thành giữa chúng tôi
cũng may là ngay sau đó có Phước Châu
cậu ta sang ngồi cùng tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play