[ TF Gia Tộc ] Hòa Thân , Ta Là Bảo Bối
1
Kinh thành năm Vĩnh Gia thứ mười bốn đón trận tuyết lớn nhất trong vòng mười năm qua. Tuyết rơi trắng xóa, phủ lên những mái ngói lưu ly của hoàng cung một lớp bạc dày lạnh lẽo. Trận tuyết này dường như muốn chôn vùi tất cả những dơ bẩn, mục nát của vương triều Đại Yến đang buổi hoàng hôn.
Nơi hẻo lánh nhất của hoàng cung — Lãnh cung mang tên Tịch Mịch Điện — rách nát và lạnh buốt như một hầm băng.
Trên chiếc giường gỗ mọt mối, một thiếu niên đột ngột ngồi bật dậy, nôn ra vài ngụm nước sông lạnh ngắt trộn lẫn với máu loãng. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, tham lam hít lấy hít để bầu không khí lạnh giá. Cậu đưa tay lên che ngực, trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi, nhưng cảm giác này vô cùng xa lạ.
Đây không phải cơ thể của cậu
Cậu nhìn xuống bàn tay mình — thon dài, gầy guộc đến trơ xương, hoàn toàn không có những vết chai do cầm dao mổ hay súng lục của một pháp y kiêm chuyên gia tâm lý tội phạm kỳ cựu ở thế kỷ 21. Trên người cậu lúc này không phải là y phục bình thường, mà là một bộ hỷ phục màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng vô cùng lộng lẫy nhưng sũng nước, lạnh ngắt áp chặt vào da thịt. Xung quanh là một gian phòng hoang tàn, gió lùa qua khe cửa liếp rách tươm, trên chiếc bàn nứt nẻ có đặt một chiếc mão phượng vàng ròng bị móp méo.
Chưa kịp định thần, một luồng ký ức khổng lồ, hỗn loạn của nguyên chủ ùa vào não bộ như thác lũ.
Tả kỳ Hàm— Cửu hoàng tử của triều Đại Yến. Mẫu phi của y vốn là một cung nữ hèn kém, bị hoàng đế ruồng bỏ rồi chết thảm trong cung đấu khi y mới lên năm. Bản thân y sinh ra đã mang nốt ruồi chu sa xui xẻo dưới mắt trái, bị coi là điềm gở, chịu sự ghẻ lạnh của phụ hoàng, sự sỉ nhục của các huynh đệ.
Nhưng đỉnh điểm của sự nhục nhã chính là đạo thánh chỉ ban xuống sáng hôm qua. Để cầu hòa với Bắc Diễn — một Vương Triều mạnh mẽ và Hùng mạnh đang áp sát biên thùy, hoàng đế đã nhẫn tâm đẩy đứa con trai thất sủng này đi hòa thân, thay thế cho đích công chúa. Kẻ đứng sau hiến kế bỉ ổi này, không ai khác chính là Nhiếp Chính Vương Tiêu Bắc Thần — người nắm giữ mười vạn cấm quân, một tay che trời.
Hắn đứng trước triều đình, nhìn vị hoàng tử yếu ớt bằng ánh mắt khinh bỉ, buông lời tàn nhẫn
Tiêu Bắc Thần
Cửu điện hạ dung mạo còn diễm lệ hơn nữ tử, đưa sang Bắc Diễn để hoà thân, vừa vặn giúp Đại Yến giữ được giang sơn. Đây là vinh hạnh của ngài.
Uất ức, nhục nhã, không chấp nhận việc phải mặc hỷ phục nữ tử để làm vật hy sinh cho vương quyền, Cửu hoàng tử đã gieo mình xuống hồ Thái Dịch đóng băng ngay trong đêm trước ngày khởi hành để giải thoát.
Tả kỳ Hàm
Xuyên không? Sống lại trong thân xác một vị hoàng tử sắp phải đi hòa thân? //khẽ nhếch môi//
Ánh mắt vốn dĩ u uất, cam chịu của nguyên chủ giờ đây đã bị thay thế bằng sự sắc bén, lý trí và lạnh lùng của một kẻ quanh năm đối diện với tử thi và những tên tội phạm biến thái. Ở hiện đại, cậu là một kẻ mồ côi, sống độc hành, chỉ tôn sùng công lý. Giờ đây, sống lại trong một hoàng cung đầy rẫy mưu mô tham độc, dòng máu trong người cậu bỗng chốc sôi lên. Hòa thân? Làm vật tế thần? Thật nực cười.
Tả kỳ Hàm
Được rồi, nếu tôi đã dùng cơ thể của cậu, tôn nghiêm của cậu, tôi sẽ lấy lại. Bắc Diễn sao? Đi thì đi, để xem ai mới là kẻ phải run sợ
Tả kỳ Hàm tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo như dao mổ.
Cậu đứng dậy, thản nhiên lột bỏ bộ hỷ phục sũng nước, dùng nước lạnh trong chum lau sạch cơ thể, gạt bỏ lớp phấn son nhạt nhòa trên mặt. Cậu chọn một bộ y phục màu xám tro gọn gàng bên trong, rồi khoác lại bộ trường bào đỏ thẫm của hỷ phục bên ngoài nhưng không cài khuy theo kiểu nữ tử, mà buộc đai lưng thắt gọn như một chiến bào. Mái tóc dài được cậu dùng một dải vải thô buộc gọn ra sau gáy, lộ ra gương mặt thanh tú, nốt ruồi chu sa dưới mắt trái đỏ thẫm như giọt máu u uất, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi — ngập tràn sát khí nội liễm.
Đúng lúc này, cửa Tịch Mịch Điện bị một lực mạnh đạp tung ra. Gió tuyết ùa vào kéo theo một bóng người cao lớn.
Tiêu Bắc Thần bước vào, áo choàng lông cáo màu đen tuyền đọng đầy bông tuyết trắng. Hắn nhìn thấy Tả kỳ Hàm vẫn sống, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức khôi phục lại sự lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày. Hắn bước đến, dùng chiếc roi ngựa thêu chỉ vàng nâng cằm Tả kỳ Hàm lên, cười khẩy
Tiêu Bắc Thần
Mạng lớn thật, nhảy hồ tự vẫn cũng không chết. Giờ lành đã đến, đội mão phượng lên, lên kiệu hoa đi hòa thân thôi, Cửu điện hạ.
Tả kỳ Hàm không hề run sợ hay khóc lóc như trước. Cậu thong thả gạt chiếc roi ngựa của Tiêu Bắc Thần ra, đứng đối diện với gã đàn ông quyền lực cao hơn mình một cái đầu. Đôi mắt của anh lập tức quét qua hắn: nhịp thở hơi dồn dập, trên tay áo có vệt bùn đất trộn lẫn một mùi tanh rất nhẹ của máu chưa kịp khô — hắn vừa mới đi xử lý một cuộc thanh trừng hoặc một vụ ám sát ngoài thành về.
Tả kỳ Hàm
Nhiếp chính vương yêu tâm , bản điện hạ sẽ đi
Tả kỳ Hàm khẽ cong môi, giọng nói lạnh đến mức khiến Tiêu Bắc Thần phải nheo mắt đề phòng.
Tả kỳ Hàm
Có điều, chiếc mão phượng này quá nặng, bản điện hạ không đội được. Giang sơn Đại Yến này do các người làm mất, bản điện hạ sang Bắc Diễn đòi lại hộ các người là được. Đi thôi.
Cậu lướt qua người Tiêu Bắc Thần, thẳng bước ra khỏi Lãnh cung, bóng lưng màu đỏ thẫm hiên ngang giữa màn tuyết trắng xóa. Tiêu Bắc Thần đứng sững lại trong gian phòng hoang tàn, bàn tay cầm roi ngựa vô thức siết chặt. Hắn nhận ra, vị hoàng tử phế vật nhút nhát ngày nào, giờ đây dường như đã biến thành một con sói , mang theo ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác. Ván cờ hòa thân này, e rằng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa rồi.
2
Đoàn xe hòa thân rời khỏi kinh thành trong tiếng gió tuyết gầm rú. Chiếc kiệu hoa màu đỏ rực lạc lõng giữa đất trời ngập tràn sắc trắng xóa của phương Bắc. Bên trong kiệu, Tả kỳ Hàm nhắm chặt mắt, chịu đựng cơn đau đầu búa bổ khi một luồng sức mạnh kỳ lạ đột ngột thức tỉnh trong thức hải của cậu.
“Kẻ đến từ tương lai, ngươi có dám dùng đôi mắt này để nhìn thấu sinh tử?”
Một giọng nói âm u, cổ quái vang lên trong tâm trí. Ngay sau đó, trước mắt Tả kỳ Hàm hiện lên một giao diện bán trong suốt
[Kích hoạt hệ thống: Nhãn Thần Pháp Y]
Chức năng 1: Nhìn thấu tử khí. (Hiển thị thời gian tử vong, nguyên nhân chết của tử thi dưới dạng văn bản trực quan).
Chức năng 2: Trích xuất ký ức tàn dư. (Có thể nhìn thấy 5 giây cuối cùng trước khi chết của nạn nhân nếu chạm vào tử thi trong vòng 24 giờ).
Chức năng bổ sung: Không gian lưu trữ vô hạn. (Hiện đang chứa đầy đủ bộ dụng cụ giải phẫu bằng thép titan của anh ở hiện đại).
Tả kỳ Hàm khẽ mở mắt, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Bàn tay vàng này phối hợp với kỹ năng tâm lý tội phạm và kiến thức pháp y của cậu, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Hơn mười ngày lặn lội đường xa, đoàn xe rốt cuộc cũng vượt qua Ải Nhạn Môn, tiến vào địa giới của Bắc Diễn. Thế nhưng, người đón tiếp cậu không phải là một vương gia già nua hay vị vương tàn bạo, mà là Sát Thần khét tiếng của phương Bắc — Đại tướng quân Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên nắm giữ tám mươi vạn thiết kỵ Bắc Diễn, tính tình tàn bạo, khát máu, một tay chống đỡ giang sơn phương Bắc. Việc Man vương Bắc Diễn đem vị hoàng tử hòa thân của Đại Yến ban thưởng cho Trương Quế Nguyên rõ ràng là một đòn sỉ nhục kép dành cho cả hai bên: nhục nhã Đại Yến vì phải gả hoàng tử làm thê thiếp cho tướng quân, đồng thời cảnh cáo Trương Quế Nguyên công cao chấn chủ.
Tại doanh trại biên thùy, gió rít qua từng khe lều da hổ
Tả kỳ Hàm thản nhiên bước xuống kiệu, hỷ phục đỏ thẫm kéo lê trên nền tuyết bẩn. Đối diện với cậu là một nam nhân cao lớn như một ngọn núi nhỏ, mặc chiến giáp màu bạc đẫm máu đen, gương mặt góc cạnh như đao khắc, đôi mắt sắc lạnh như sói hoang. Đó chính là Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Ngươi chính là vị Cửu điện hạ hòa thân kia?
Trương Quế Nguyên cúi đầu nhìn thiếu niên gầy gộc trước mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ cùng sát khí.
Trương Quế Nguyên
Bắc Diễn ta không nuôi phế vật, càng không cần một món đồ chơi nam sủng do hoàng đế Đại Yến phái tới để làm tai mắt. Nếu ngươi thông minh, tự mình cầm lấy thanh đao này mà tự sát đi
Hắn ném một thanh đoản đao rỉ máu xuống chân Tả kỳ Hàm.
Tả kỳ Hàm không hề cử động, ánh mắt cậu hơi hạ xuống, kích hoạt [Nhãn Thần Pháp Y]. Phía trên thanh đoản đao bỗng xuất hiện một dòng chữ màu xanh lam: [Vật dụng gây án: Cắt đứt động mạch cổ, thời gian tử vong của nạn nhân trước đó: 2 giờ. Tử khí bám dính: Nặng dập].
cậu ngước mắt nhìn thẳng vào vị tướng quân hung bạo, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lùng
Tả kỳ Hàm
Tướng quân bảo ta tự sát bằng thanh đao vừa dùng để giết chết phó tướng của ngài sao?
Đồng tử của Trương Quế Nguyên khẽ co rút lại, bàn tay đang cầm chuôi kiếm bên hông lập tức siết chặt
Trương Quế Nguyên
Ngươi nói cái gì ?
Tả kỳ Hàm
Hai canh giờ trước, phó tướng thân cận nhất bên cạnh ngài vừa bị hạ sát. Vết thương chí mạng nằm ở cổ, một đao cắt đứt động mạch, máu phun ba thước. Kẻ giết người dùng chính thanh đoản đao này, và hung thủ...
Tả kỳ Hàm thong thả bước lên một bước, áp sát vào lồng ngực vững chãi của Trương Quế Nguyên, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ,
Tả kỳ Hàm
...vẫn đang trốn trong đám thân binh phía sau lưng ngài.
Cả doanh trại bỗng chốc rơi vào một bầu không khí im lặng đến rợn người. Trương Quế Nguyên không ngờ tới vị hoàng tử thất sủng, nhút nhát trong lời đồn lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu vụ án mạng mật mà hắn đang phong tỏa tin tức.
Tả kỳ Hàm
Nếu ta đoán không lầm, ba ngày nữa Man vương sẽ tới kiểm tra doanh trại. Nếu trong ba ngày ngài không tìm ra kẻ phản bội, tám mươi vạn thiết kỵ của ngài sẽ đổi chủ.
Tả kỳ Hàm vươn ngón tay thon dài, gạt mũi đao dưới đất ra, ánh mắt sắc bén như dao mổ nhìn thẳng vào mắt vị Sát Thần
Tả kỳ Hàm
Tướng quân, ván cờ hòa thân này, ngài là người cần ta
Trương Quế Nguyên nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt. Nốt ruồi chu sa dưới mắt trái của y đỏ rực như máu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, lý trí đến đáng sợ, hoàn toàn không có một chút hoảng sợ nào của một kẻ sắp chết. Hắn bỗng nhiên bật cười lớn, tiếng cười trầm đục vang vọng khắp tuyết nguyên.
Trương Quế Nguyên
Được! Bản tướng quân cho ngươi ba ngày. Nếu ngươi tìm ra hung thủ, bản tướng sẽ dùng kiệu tám người khênh, chính thức rước ngươi làm Tướng quân Phu nhân độc nhất vô nhị của Bắc Diễn. Còn nếu ngươi sai...
Trương Quế Nguyên ghé sát tai y, gằn giọng
Trương Quế Nguyên
...bản tướng sẽ tự tay lột da ngươi làm thảm lót sàn.
Lời thách thức của Trương Quế Nguyên vừa dứt, Tả kỳ Hàm đã cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Giao diện bán trong suốt của hệ thống hiển thị một dòng thông báo mới đỏ rực:
[Hệ thống cập nhật: Kích hoạt Chức năng thứ 3 — Nhãn Thần Thôi Miên]
Cách thức vận hành: Khi ký chủ nhìn thẳng vào mắt đối phương liên tục trong 5 giây, có thể ép mục tiêu rơi vào trạng thái thôi miên sâu.
Cách thức vận hành: Khi ký chủ nhìn thẳng vào mắt đối phương liên tục trong 5 giây, có thể ép mục tiêu rơi vào trạng thái thôi miên sâu.
Giới hạn: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mỗi lần tiêu tốn 30% thể lực của ký chủ.
Khóe môi Tả kỳ Hàm khẽ cong lên. Thôi miên vốn là sở trường của cậu ở hiện đại với tư cách một chuyên gia tâm lý tội phạm. Giờ đây, được hệ thống cường hóa thành "bàn tay vàng", việc vạch trần hung thủ trong quân doanh đối với cậu chỉ đơn giản như lật bàn tay.
Tả kỳ Hàm
Đưa ta đến chỗ thi thế
Tả kỳ Hàm lạnh lùng ra lệnh, khí thế lấn át cả đám thân binh xung quanh.
Trương Quế Nguyên nheo mắt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn phất tay ra hiệu dẫn đường. Trong căn lều vải đóng kín bốc lên mùi máu tanh nồng, thi thể của vị phó tướng nằm trên giường, cổ bị rạch một đường sâu hoắm.
Tả kỳ Hàm không hề ghê tởm. Cậu thong thả tiến lại gần, bàn tay khẽ cử động, từ trong khoảng không lấy ra một đôi găng tay cao su mỏng và chiếc dao mổ bằng thép titan sắc lẹm từ [Không gian lưu trữ]. Hành động lấy đồ từ hư không này diễn ra rất nhanh dưới ống tay áo rộng lớn, khiến Trương Quế Nguyên đứng phía sau hoàn toàn không phát giác được.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào vết thương của tử thi, kích hoạt Chức năng 2: Trích xuất ký ức tàn dư.
Trong đầu Tả kỳ Hàm ngay lập tức hiện lên một đoạn phim ngắn 5 giây cắt xén: Giữa bóng tối nhập nhẹm, một bóng người mặc giáp sắt tiến vào dâng trà, trên tay gã có một vết sẹo hình chữ X rất lớn. Ngay khi vị phó tướng đỡ lấy chén trà, gã bất ngờ rút đoản đao từ trong tay áo cứa mạnh qua cổ nạn nhân.
Tả kỳ Hàm
Xong rồi //lột găng tay, bước ra khỏi lều//
Trương Quế Nguyên
Ngươi chỉ nhìn vài cái mà đã biết hung thủ là ai?
Trương Quế Nguyên trầm giọng, ánh mắt tràn đầy vẻ dò xét.
Trương Quế Nguyên
Đừng hòng giở trò bịp bợm trước mặt bản tướng.
Tả kỳ Hàm
Triệu tập toàn bộ mười hai thân binh canh gác lều chỉ huy đêm qua đến đây.
Năm phút sau, mười hai gã binh lính cao lớn, sát khí đằng đằng xếp thành một hàng ngang trước lều. Tả kỳ Hàm đảo mắt qua một lược, anh lập tức chú ý đến một gã đứng ở góc ngoài cùng bên trái: nhịp thở dồn dập, ngón tay vô thức bấu chặt vào chuôi kiếm, và quan trọng nhất — trên mu bàn tay gã có một vết sẹo hình chữ X lồi lõm.
Tả kỳ Hàm bước đến đứng trước mặt gã. Gã lính này cao hơn cậu một cái đầu, ánh mắt nhìn vị hoàng tử hòa thân đầy vẻ coi thường.
Tả kỳ Hàm nhẹ giọng hỏi, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào đồng tử của gã không rời.
NV bí ẩn
Tiểu nhân là triệu Hùng
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Đến giây thứ năm, đôi mắt của Tả kỳ Hàm bỗng chốc u tối như một hố đen sâu thẳm, nốt ruồi chu sa dưới mắt trái như lóe lên một tia sáng tà mị. Đầu óc Triệu Hùng lập tức trở nên trống rỗng, đồng tử co rút rồi dại ra, đứng đực mặt như một khúc gỗ.
Tả kỳ Hàm
Ai sai ngươi giết phó tướng
Tả kỳ Hàm đều đều hỏi, thanh âm mang theo một tần số rung động kỳ lạ, gõ thẳng vào tâm trí kẻ bị thôi miên.
Trương Quế Nguyên và đám tướng lĩnh xung quanh định lên tiếng ngăn cản vì cho rằng câu hỏi này quá ngớ ngẩn, làm sao một tên nội gián lại tự khai. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả bọn họ phải kinh hoàng đánh rơi cả vũ khí.
Triệu Hùng như một con rối đứt dây, miệng lẩm bẩm, thanh âm vô hồn nói ra từng chữ
Đa nv nam
Triệu Hùng : là ...là mật chỉ của Man vương. Man vương muốn ta giết phó tướng, sau đó đổ tội cho Trương Quế Nguyên mưu phản, ép tám mươi vạn thiết kỵ phải náo loạn...
Tả kỳ Hàm
Thanh đoản đao rỉ máu kia từ đâu mà có?
Đa nv nam
Triệu Hùng : Do ta lấy từ mật thám của Đại Yến gửi tới. Man vương muốn mượn tay Nhiếp Chính Vương Tiêu Bắc Thần của Đại Yến để kiềm chế tướng quân...
Một gã tướng lĩnh trung thành với Man vương trong đám đông biến sắc, rút kiếm định lao lên đâm chết Triệu Hùng để diệt khẩu.
Thanh kiếm của Trương Quế Nguyên xuất vỏ nhanh như chớp, một chiêu đánh văng vũ khí của gã tướng lĩnh kia. Sát thần lúc này gương mặt đã sa sầm, ngập tràn bão tố. Hắn không cần hỏi thêm cũng biết lời phản thần nói dưới trạng thái quỷ dị này là thật tuyệt đối.
Trương Quế Nguyên bước đến trước mặt Tả kỳ Hàm, dùng một tay bóp nát cổ họng của tên phản tặc Triệu Hùng đang ngơ ngác tỉnh lại sau cơn thôi miên. Xác chết đổ gục xuống tuyết. Tả kỳ Hàm cũng khẽ lảo đảo một cái vì thể lực bị rút cạn 30%, nhưng lồng ngực cậu vẫn thẳng tắp.
Trương Quế Nguyên nhìn chằm chằm vào Tả kỳ Hàm. Ánh mắt hắn nhìn cậu giờ đây đã không còn là sự khinh bỉ, mà là một sự chấn kinh xen lẫn một loại khát vọng chiếm hữu điên cuồng. Một hoàng tử thất sủng có thể dùng đôi mắt để sai khiến lòng người, nhìn thấu tử thi? Đây không phải là phế vật, đây chính là báu vật mà ông trời ban xuống cho hắn!
Hắn đột ngột cởi chiếc áo choàng lông cáo đại tướng quân màu bạc của mình, choàng lên bờ vai gầy gộc đang run lên vì lạnh của Tả kỳ Hàm, ôm chặt cậu vào lòng trước sự chứng kiến của vạn quân.
Trương Quế Nguyên
Bản tướng nói lời giữ lời
Trương Quế Nguyên kề sát bờ môi mỏng vào tai y, giọng nói trầm thấp đầy bá đạo.
Trương Quế Nguyên
Ba ngày sau, bản tướng sẽ dùng sính lễ mười vạn đầu người của bộ tộc Man vương, chính thức rước Cửu điện hạ vào cửa Tướng quân phủ!
Tả kỳ Hàm dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, khẽ thở hắt ra một hơi, đôi mắt nhìn về hướng nam — nơi kinh thành Đại Yến đang tọa lạc. Tiêu Bắc Thần, trò chơi này mới chỉ bắt đầu mà thôi.
3
Trận tuyết lớn phương Bắc dường như cũng phải nhường chỗ cho sắc đỏ rực lửa của hỷ chữ phủ khắp đại doanh thiết kỵ. Đúng như lời hứa, Trương Quế Nguyên không dùng nghi lễ nạp thiếp thông thường để sỉ nhục Tả kỳ Hàm. Hắn dùng đại lễ rước thê, một mực đưa vị hoàng tử Đại Yến này lên vị trí Tướng quân Phu nhân tối cao của Bắc Diễn.
Mười vạn đầu người của phe cánh Man vương phản loạn bị bêu trên cọc gỗ ngoài quan ải chính là sính lễ chấn động thiên hạ mà Trương Quế Nguyên dành cho y.
Bên trong lều chính của Tướng quân, nến hỷ đốt bằng mỡ cá voi tỏa ra ánh sáng ấm áp, xua đi cái lạnh thấu xương của vùng tuyết nguyên. Tả kỳ Hàm ngồi bên cạnh bàn ngọc, trên người vẫn mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm được thắt đai gọn gàng như chiến bào. Cậu thong thả tự rót cho mình một chén trà ấm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại khi nghe thấy tiếng bước chân trầm nặng nề đang tiến gần.
Tấm rèm da hổ bị gạt sang một bên. Trương Quế Nguyên bước vào, mang theo hơi thở nồng đậm của rượu và mùi máu tanh chưa kịp tan hết trên chiến giáp. Hắn đã cởi mũ giáp, mái tóc đen hơi rối xõa trên bờ vai rộng lớn, đôi mắt sắc lạnh như sói hoang nhìn chằm chằm vào Tả kỳ Hàm đang thản nhiên uống trà.
Trương Quế Nguyên
Phu nhân thật sự rất bình tĩnh //cười khẩy , sải bước đến gần//
Áp lực từ thân hình cao lớn của vị Sát Thần như muốn nuốt chửng lấy khoảng không gian nhỏ bé quanh Tả kỳ Hàm.
Trương Quế Nguyên
Gả cho một kẻ mang danh tàn bạo, khát máu như bản Vương, ngươi không sợ đêm nay sẽ là đêm chung thân của ngươi ở nghĩa địa sao?
Tả kỳ Hàm đặt chén trà xuống, ngước nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của hắn. Bàn tay cậu giấu trong ống tay áo rộng lớn khẽ cử động, sẵn sàng kích hoạt [Nhãn Thần Thôi Miên] hoặc rút ra cây dao mổ bằng thép titan sắc bén từ [Không gian lưu trữ] nếu tên nam nhân này có ý định dùng bạo lực.
Tả kỳ Hàm
Tướng quân tự phụ quá rồi.
Tả kỳ Hàm nhẹ giọng nói, nốt ruồi chu sa dưới mắt trái đỏ rực dưới ánh nến.
Tả kỳ Hàm
Trong mắt tôi, ngài chỉ là một khối cơ bắp di động với nhịp tim tám mươi lần một phút, lượng adrenaline đang tăng cao và một vết thương chưa lành ở bả vai trái do trúng tên độc ba tháng trước. Ngài muốn giết tôi? Sợ là vết thương kia sẽ rách ra trước khi ngài kịp chạm vào vạt áo của tôi.
Đồng tử của Trương Quế Nguyên đột ngột co rút. Vết thương do mũi tên độc của mật thám Đại Yến bắn trúng là bí mật quân sự tuyệt mật, ngay cả các thái y trong cung Bắc Diễn cũng không biết, vậy mà vị hoàng tử này chỉ nhìn một cái đã nói trúng van vành.
Trương Quế Nguyên
Ngươi rốt cuộc là ai?
Trương Quế Nguyên tiến lên một bước, đột ngột vươn bàn tay to lớn, thô ráp bóp chặt lấy cổ tay của Tả kỳ Hàm, kéo mạnh cậu đứng dậy, ép sát vào lồng ngực vững chãi của mình.
Trương Quế Nguyên
Cửu hoàng tử Tả kỳ Hàm nhút nhát, cam chịu đã chết dưới hồ băng rồi. Ngươi là quỷ mị phương nào mượn xác hoàn hồn?
Khoảng cách quá gần khiến Tả kỳ Hàm ngửi thấy mùi nam tính hoang dã lẫn mùi rượu nồng của hắn. Thể lực của cậu hiện tại rất yếu, cổ tay bị siết chặt đến đau nhức, nhưng ánh mắt cậu vẫn lý trí đến đáng sợ.
Tả kỳ Hàm
Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể giúp ngài làm chủ tám mươi vạn thiết kỵ này một cách danh chính ngôn thuận, lật đổ lão Man vương già nua tàn bạo, và... giúp ngài chữa dứt điểm độc tố trong người
Tả Kỳ Hàm không hề né tránh, đôi mắt anh bắt đầu u tối, khóa chặt lấy tiêu cự của Trương Quế Nguyên.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Bản năng sinh tồn của một Chiến thần từng bò ra từ đống xác chết giúp Trương Quế Nguyên cảm nhận được một luồng nguy hiểm rợn tóc gáy. Hắn lập tức nhận ra đôi mắt này chính là thứ đã thao túng tên phản tặc Triệu Hùng tự sát ban sáng.
Trương Quế Nguyên
Muốn thôi miên bản Vương? Ngươi còn non lắm!
Trương Quế Nguyên gầm nhẹ một tiếng, ý chí tinh thần cấp S độc nhất vô nhị giúp hắn chống lại luồng xoáy hắc ám trong mắt Tả kỳ Hàm.
Hắn nhanh như chớp dùng tay còn lại khóa chặt hai tay của Tả kỳ Hàm ra sau lưng, đè nghiến cậu xuống chiếc giường phủ da hổ lớn giữa lều.
[Cảnh báo: Đối phương có ý chí tinh thần cực cao, Thôi miên thất bại! Thể lực ký chủ giảm 30%]
Tả kỳ Hàm khẽ rên rỉ một tiếng, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch vì thể lực bị rút cạn đột ngột, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào để phản kháng. Cậu nằm dưới thân Trương Quế Nguyên, hơi thở dồn dập, đôi mắt phượng ngập tràn sương mù nhưng vẫn nhìn hắn với vẻ thách thức
Tả kỳ Hàm
Khục...không hổ là Sát Thần Bắc Diễn
Nhìn thiếu niên dưới thân mình tuy sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt đến mức hắn chỉ cần dùng một lực nhỏ là có thể bóp nát, nhưng trong xương tủy lại kiêu ngạo, kiên cường đến điên cuồng, trái tim sắt đá của Trương Quế Nguyên bỗng chốc lỗi nhịp. Một cảm giác chiếm hữu chưa từng có cuộn trào trong lồng ngực vị tướng quân
Hắn cúi đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ lên vì tức giận của Tả kỳ Hàm, giọng nói trầm thấp mang theo sự khàn đục đầy khiêu gợi
Trương Quế Nguyên
Bản Vương chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Chúng ta cùng lật đổ Bắc Diễn, đạp bằng Đại Yến. Nhưng đêm nay... ngươi là thê tử của bản Vương, trước tiên phải hoàn thành nghĩa vụ của đêm động phòng hoa chúc đã!
Hắn không thô bạo cưỡng ép, nhưng bàn tay to lớn đã luồn vào bên trong hỷ phục đỏ thẫm, thô bạo rạch một đường xé rách lớp trung y mỏng manh của Tả kỳ Hàm, bá đạo chiếm lấy bờ môi lạnh giá của cậu
Hơi thở nồng đượm vị rượu của Trương Quế Nguyên phủ xuống, mang theo tính chất xâm lược tuyệt đối của một dã thú vùng tuyết nguyên. Nụ hôn của hắn thô bạo, điên cuồng, lưỡi quấn quýt càn quét khoang miệng của Tả kỳ Hàm, như muốn đem toàn bộ linh hồn thanh lãnh này nuốt chửng vào bụng.
Tả kỳ Hàm chịu ảnh hưởng từ phản phệ của thuật thôi miên, toàn thân bủn rủn, hô hấp bị cướp đoạt khiến lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt. Một tầng sương mù sinh lý phủ lên đôi mắt phượng sắc sảo thường ngày. Dù đầu óc của cậu vẫn đang điên cuồng phân tích hành vi để tìm cách thoát thân, nhưng cơ thể này lại quá nhạy cảm trước sự đụng chạm của một nam nhân mạnh mẽ.
Bàn tay thô ráp đầy vết chai do cầm binh đao của Trương Quế Nguyên không ngừng châm lửa trên làn da trắng muốt của cậu. Bộ hỷ phục màu đỏ thẫm bị thô bạo xé rách, vứt đại xuống sàn lều, lộ ra bờ vai gầy gộc và xương quai xanh tinh tế. Khí lạnh của phương Bắc rùa vào da thịt làm Tả kỳ Hàm khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, lồng ngực rộng lớn, nóng như lò lửa của Trương Quế Nguyên đã ép chặt xuống, đem cậu bao bọc lấy.
Trương Quế Nguyên
Ngươi mềm thật đấy, Cửu điện hạ...
Trương Quế Nguyên gầm nhẹ trong cổ họng, ánh mắt sẫm lại khi nhìn thấy nốt ruồi chu sa dưới mắt trái của Tả kỳ Hàm vì tình động mà càng thêm đỏ mọng, tà mị.
Hắn tách hai chân cậu ra, thô bạo chen vào giữa. Bản năng hoang dã của người Bắc Diễn khiến hắn không biết đến hai chữ "dịu dàng". Hắn muốn thuần phục con sói đội lốt cừu non này, muốn y phải khóc lóc, cầu xin dưới thân hắn.
Khi ngón tay to lớn của Trương Quế Nguyên định đột phá phòng tuyến cuối cùng, Tả kỳ Hàm đột ngột cắn mạnh vào môi hắn. Mùi máu tanh ngọt lan tỏa giữa đầu lưỡi hai người. Tả kỳ Hàm dùng chút sức lực cuối cùng, thanh âm khàn đặc nhưng lạnh lùng vang lên sát bên tai vị tướng quân
Tả kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên... ngài chạm vào tôi lúc này, chất độc rêu xanh (Cyanide cổ đại) trên người tên nội gián ban nãy bám vào da tôi... sẽ theo tuyến mồ hôi thấm vào huyết quản của ngài qua vết thương ở bả vai. Ngài muốn... cùng tôi chết chìm trong đêm nay sao?
Lời nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào dục vọng đang bốc lửa của Trương Quế Nguyên. Hắn khựng lại, đôi mắt sói hung hãn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy vẻ chế giễu của Tả kỳ Hàm. Hắn nhớ ra, lúc nãy hắn đã dùng tay trần chạm vào thi thể chứa đầy độc tính của vị phó tướng.
Bốn mắt nhìn nhau, một kẻ hừng hực sát khí và dục vọng, một kẻ lạnh lùng lý trí đến cực điểm.
Trương Quế Nguyên bỗng nhiên bật cười, nụ cười mang theo sự điên cuồng bạo liệt. Hắn không lui ra, ngược lại càng áp sát, một tay nâng cằm cậu lên
Trương Quế Nguyên
Phu nhân thật biết cách phá hứng. Nhưng ngươi nghĩ bản vương là ai? Tí độc cỏn con đó đòi lấy mạng ta sao ?
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên bờ vai gầy của Kỳ Hàm như một dấu ấn chiếm hữu, để lại một dấu răng rỉ máu. Sự đau đớn kịch liệt kích thích dây thần kinh khiến kỳ Hàm run bắn lên. Ngay sau đó, Trương Quế Nguyên vươn tay lấy bình rượu mạnh trên bàn hỷ, uống một ngụm lớn rồi đột ngột cúi xuống phun thẳng lên vết thương trên vai mình để sát trùng, tiếng xèo xèo và mùi máu loãng bốc lên. Hắn không hề nhíu mày lấy một cái, trở lại ép chặt lấy y.
Trương Quế Nguyên
Đêm nay, bất kể là độc chết hay sướng chết, ngươi cũng phải là người của Trương Quế Nguyên ta!
Một cái thúc mạnh mẽ, thô bạo nện xuống, xé rách mọi phòng bị của cậu . kỳ Hàm ngửa cổ, tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng. Trong cơn đau đớn xé rách thân xác, cậu cảm nhận được sự điên cuồng của hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play