Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Haikyuu — Cuối Hạ Vẫn Cứ Nhớ Thương.

Một.

NovelToon
𝟏 —
Mùa hè năm ấy, cái nóng oi ả phủ kín cả thành phố, từng tia nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây ven đường rồi đổ xuống khoảng sân rộng trước nhà thi đấu, nơi người người ra vào đông đúc bởi giải bóng chuyền học sinh đang diễn ra.
Cô khi ấy mới học lớp sáu, là một cô bé có thị lực không tốt từ nhỏ, cặp kính gọng tròn gần như trở thành vật bất ly thân, nếu tháo xuống thì ngay cả khuôn mặt người đứng cách vài mét cũng chỉ còn là những mảng màu mờ nhòe.
Thật ra hôm đó cô chẳng hề muốn đến nhà thi đấu, chỉ vì người chị họ là một người hâm mộ bóng chuyền cuồng nhiệt nên nhất quyết kéo cô theo, còn cô thì ôm theo một cuốn tiểu thuyết, định tìm một góc yên tĩnh để đọc cho hết buổi chiều.
Bên trong nhà thi đấu, tiếng giày thể thao ma sát với mặt sàn vang lên liên tục, tiếng cổ vũ của khán giả hòa lẫn cùng tiếng còi trọng tài khiến không khí náo nhiệt đến mức cô phải khẽ nhíu mày, kéo lại gọng kính rồi tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế phía trên.
Từ vị trí ấy nhìn xuống, những vận động viên trên sân trông khá nhỏ, đặc biệt với đôi mắt cận nặng của cô, tất cả chỉ là những bóng người đang chuyển động liên tục dưới ánh đèn trắng sáng rực.
Cô vốn không hứng thú với trận đấu nên chỉ chống cằm nhìn xuống sân một cách hờ hững, cho đến khi một tiếng reo hò bất ngờ vang lên từ phía khán đài đối diện khiến cô theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Một đường bóng hiểm hóc lao về phía cuối sân với tốc độ cực nhanh, tưởng như sẽ rơi xuống sàn thì một cậu thiếu niên lập tức lao tới, cả người gần như trượt dài trên mặt sân bóng để cứu bóng trong tiếng kinh ngạc của khán giả.
Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh khiến cô phải vội vàng chỉnh lại kính, đôi mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng đang đứng dậy giữa sân đấu, mái tóc màu bạc nhạt phản chiếu dưới ánh đèn, trên gương mặt vẫn còn đọng vài giọt mồ hôi nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.
Không giống những người khác đang hò hét ăn mừng, cậu chỉ cười lớn với đồng đội rồi giơ tay đập tay cùng họ, ánh mắt sáng bừng vì niềm vui rất đơn giản sau một pha cứu bóng thành công.
Cô không nhớ rõ trận đấu hôm đó kết thúc thế nào, cũng chẳng nhớ đội nào thắng, nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác khi lần đầu nhìn thấy nụ cười ấy giữa sân đấu rộng lớn và đông đúc.
Lúc rời khỏi nhà thi đấu, cô vô tình nghe được tiếng người ngồi phía sau nhắc đến tên của cậu thiếu niên kia, giọng nói xen lẫn sự tán thưởng và ngưỡng mộ khiến cái tên ấy lọt vào tai cô một cách tự nhiên.
Komori Motoya.
Chỉ là một cái tên bình thường.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trên đoạn đường trở về nhà hôm ấy, giữa tiếng ve kêu râm ran của mùa hè và ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, cô lại nhớ mãi cái tên ấy lâu hơn bất kỳ điều gì khác.
ᯓ𝙀𝙣𝙙
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Mấy nay muốn thử viết 1×1 ợ.
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Heheh.
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Mấy cậu đọc rồi đánh giá dùm tớ ạ.
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Làm quả yêu thầm hơi khó.
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Kệ đi thử xem sao..
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Chuyện phi logic, ooc.

Hai

NovelToon
𝟐 —
Thời gian trôi qua nhanh đến mức chính Hoshina Yujin đôi khi cũng không nhận ra, cô bé lớp sáu năm nào đã trở thành một thiếu nữ chuẩn bị bước vào cao trung, còn tình cảm đơn phương được giấu kín trong lòng cũng âm thầm kéo dài sang năm thứ ba.
Ba năm ấy, cô chưa từng gặp lại Komori Motoya lần nào, chỉ có thể nhìn thấy anh qua những bài báo thể thao, những bức ảnh chụp từ khán đài xa xôi hay đôi khi là vài đoạn video ngắn được đăng tải trên mạng.
Mỗi lần nhìn thấy cái tên Komori xuất hiện trong danh sách thi đấu, Yujin đều vô thức dừng lại lâu hơn một chút, giống như đang cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cậu thiếu niên từng cười rạng rỡ giữa sân bóng năm nào.
Thành tích của anh ngày một nổi bật, những trận đấu ngày một nhiều hơn, còn khoảng cách giữa họ cũng theo đó mà càng lúc càng xa, xa đến mức cô chẳng biết liệu anh có còn giống như trong ký ức của mình hay không.
Bạn bè bên cạnh từng thay đổi người mình thích hết lần này đến lần khác, có người thích một học kỳ rồi thôi, có người thích vài tháng liền từ bỏ, chỉ riêng Yujin vẫn giữ mãi một cái tên trong lòng suốt những năm tháng cấp hai.
Đôi lúc cô cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, bởi ngay cả một câu nói trực tiếp từ anh cô cũng chưa từng nghe qua, vậy mà lại có thể thích một người lâu đến như vậy.
Cho đến một ngày cuối năm cấp hai, khi đang ngồi trong thư viện ôn thi tuyển sinh, cô vô tình nghe thấy vài học sinh khóa trên nhắc đến ngôi trường mà Komori đang theo học.
Itachiyama.
Chỉ hai chữ đơn giản ấy lại khiến trái tim cô đập mạnh đến mức phải ngẩng đầu lên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, bàn tay đang cầm bút cũng vô thức siết chặt hơn.
Hóa ra anh học ở Itachiyama.
Hóa ra nơi đó không còn là một cái tên xa lạ xuất hiện trên các bảng xếp hạng bóng chuyền nữa, mà là nơi duy nhất có thể đưa cô đến gần anh hơn một chút.
Từ hôm ấy, mục tiêu của Yujin thay đổi hoàn toàn.
Cô không còn phân vân giữa các trường cao trung nổi tiếng, cũng không cân nhắc trường nào gần nhà hay có chương trình học phù hợp nhất, bởi trong lòng cô đã có sẵn đáp án từ rất lâu rồi.
Những đêm đèn học sáng đến tận khuya, những tập đề thi chất cao trên bàn học cùng những cốc cà phê nguội lạnh bên cửa sổ dần trở thành hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống của cô.
Mỗi lần mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, Yujin lại nghĩ đến cánh cổng trường Itachiyama, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Komori ở khoảng cách gần hơn thay vì qua một màn hình điện thoại nhỏ bé.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cô đứng rất lâu trước tờ giấy trên tay, ánh nắng đầu xuân rơi xuống hàng chữ in đậm khiến đôi mắt sau lớp kính dần đỏ lên vì xúc động.
Cô đã làm được.
Sau ba năm âm thầm thích một người, cuối cùng cô cũng có thể bước vào thế giới mà anh đang sống.
Mùa xuân năm ấy, những hàng cây anh đào nở rộ dọc theo con đường dẫn đến cổng trường, từng cánh hoa màu hồng nhạt bị gió cuốn bay trong không khí tạo nên khung cảnh đẹp đến mức giống như một giấc mơ.
Hoshina Yujin mặc bộ đồng phục mới tinh, đứng trước cánh cổng Itachiyama với chiếc cặp đeo trên vai và đôi mắt thấp thoáng sự hồi hộp sau lớp kính quen thuộc.
Năm nay cô là học sinh năm nhất của trường.
Còn Komori Motoya đã là học sinh năm hai.
Khoảng cách giữa họ từ một người xa lạ ở thành phố khác, cuối cùng cũng thu hẹp lại thành chỉ cách nhau một tầng lầu học, một dãy hành lang hay một góc sân trường nào đó.
Yujin hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao trung rộng lớn phía trước, cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Ba năm.
Không, phải là ba năm rưỡi rồi.
Chỉ cần thêm vài tháng nữa thôi, tình cảm được cô cất giấu cẩn thận trong lòng sẽ chính thức bước sang năm thứ tư, giống như một bí mật nhỏ đã đồng hành cùng cô suốt cả tuổi thiếu niên.
ᯓ𝙀𝙣𝙙
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Mấy nay có ai coi " Teach You A Lesson " chưa?
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Tui mới coi được có tập một với hai à..
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Bộ đó hợp gu tui mà chưa coi hết được..
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Buồn vãi..

Ba

NovelToon
𝟑 —
Trước cánh cổng sắt cao lớn của Itachiyama Institute, Hoshina Yujin đứng yên rất lâu, đôi tay siết nhẹ quai cặp, ánh mắt sau lớp kính dày lặng lẽ nhìn vào bên trong khuôn viên rộng lớn như đang cố ghi nhớ từng chi tiết ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước đến.
Buổi sáng đầu tuần mang theo thứ ánh nắng mỏng nhẹ, xuyên qua những tán cây ven đường rồi rơi xuống mặt sân lát đá trước cổng, nơi từng cơn gió thoảng qua lại kéo theo vài chiếc lá vàng cuối mùa còn sót lại từ hàng cây bên ngoài trường.
Tiếng bước chân học sinh vang lên đều đặn trên lối vào, lúc nhanh lúc chậm, hòa lẫn tiếng kéo khóa cặp, tiếng nói chuyện rì rầm và cả tiếng xe đạp lăn nhẹ qua mặt đường, tạo thành một nhịp sống rất riêng của ngôi trường danh tiếng này.
Yujin khẽ chỉnh lại gọng kính, hơi cúi đầu như để tránh ánh nhìn của những học sinh đang đi ngang qua, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cánh cổng, nơi cô vừa chính thức bước vào sau ba năm cố gắng không ngừng.
Một cơn gió bất chợt lướt qua, khiến vài chiếc lá phong khô trên mặt đất khẽ xoay tròn rồi trôi ngang qua chân cô, tiếng xào xạc rất khẽ nhưng đủ để làm không gian xung quanh trở nên rõ ràng đến lạ.
Ngay lúc ấy, từ phía sau lưng, tiếng bước chân vội hơn bình thường vang lên, mỗi nhịp giày chạm xuống nền đá đều dứt khoát và có phần gấp gáp, như thể người đó đang vội đến một nơi nào đó.
Yujin còn chưa kịp quay lại thì một lực va chạm nhẹ đã bất ngờ chạm vào vai cô, khiến chiếc cặp trên tay cô hơi nghiêng đi, vài sợi tóc rơi ra khỏi kẹp tóc khẽ bay theo gió.
: “A—xin lỗi.”
Giọng nói phía sau vang lên rất nhanh, có chút vội vàng nhưng vẫn rõ ràng, hòa lẫn trong tiếng lá khẽ rơi xuống nền đất như một khoảng lặng ngắn ngủi giữa dòng người đang chuyển động không ngừng trước cổng trường.
ᯓ𝙀𝙣𝙙
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Đm viết nhạt nhẽo quá😞
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Ứ ừ ư.
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Sao không có ai bình luận hết vậy?
—#𝙋𝙖𝙣
—#𝙋𝙖𝙣
Buồn vcl.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play