Người Đầu Tiên Khiến Tôi Cất Tiếng Nói
chap 1
Mùa hè năm ấy, khu phố ngập trong tiếng ve kêu râm ran
Gia đình Dương Bác Văn vừa chuyển đến căn biệt thự mới nằm cạnh biệt thự nhà họ Tả
Cậu bé Dương Bác Văn 5 tuổi có gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen láy rất đẹp.Thế nhưng từ nhỏ cậu gần như ko nói chuyện với ai.ko phải vì cậu ko nghe đc,cũng ko phải vì cậu ko hiểu người khác nói gì
Chỉ là cậu ko muốn mở miệng
Bố mẹ đưa cậu đi gặp rất nhiều bác sĩ.Kết quả đều cho thấy cậu hoàn toàn bình thường
Nhưng dù thế nào đi nữa, Bác Văn vẫn im lặng
Hôm chuyển nhà đến, mẹ Văn đang dọn dẹp thì nghe tiếng đập cửa
Mở cửa ra,bà nhìn thấy một cậu bé đang đứng ngoài
Tả Kỳ Hàm
Cháu chào cô //cười tươi//
Tả Kỳ Hàm
Cháu là Tả Kỳ Hàm nhà bên cạnh
Thu Hà_mẹ Văn
//bật cười//chào cháu
Tả Kỳ Hàm
//nghiêng đầu nhìn vào trong//
Thu Hà_mẹ Văn
//hơi ngạc nhiên//cháu tìm ai
Tả Kỳ Hàm
Con trai cô đâu ạ
Thu Hà_mẹ Văn
//hơi ngạc nhiên//cháu tìm Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
dạ vâng cháu muốn làm bạn với cậu ấy
Vài phút sau, Kỳ Hàm đc dẫn vào sân sau
Bác Văn đang ngồi một mình dưới gốc cây đa
Tả Kỳ Hàm
//liền chạy tới chỗ Văn//Xin chào
Bác Văn ngẩng đầu,hai người nhìn nhau
Tả Kỳ Hàm
//chớp mắt//Sao cậu ko nói gì
Dương Bác Văn
//vẫn im lặng//
Tả Kỳ Hàm
Cậu tên là Dương Bác Văn đúng ko
Tả Kỳ Hàm
Tớ tên là Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ còn thích xem phim Doremon nữa
Tả Kỳ Hàm
Tớ có một con gấu bông màu xanh dương
Kỳ Hàm nói liên tục gần 10 phút, Bác Văn vẫn ko đáp lại câu nào nhưng điều kì lạ là Bác Văn ko hề bỏ đi
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, từ nay cậu là bạn tớ nhé //cười tươi//
Bác Văn nhìn cậu bé trước mặt,ánh mắt hiện lên chút khó hiểu
Nhưng Kỳ Hàm đã vui vẻ chạy mất rồi
Ngày thứ hai Kỳ Hàm lại tới.
Ngày thứ ba vẫn tới.
Ngày thứ tư vẫn tiếp tục tới
Mỗi ngày Hàm đều mang vô số câu chuyện.
Hôm chỉ kể việc mình bị mẹ mắng vì lén ăn bánh.
Hôm thì kể con mèo nhà hàng xóm trèo lên cây.
Hôm khác lại kể giấc mơ mình trở thành hoàng tử.
Bác Văn chưa từng đáp lời nhưng vẫn ngồi nghe
Mọi người trong khu phố đều biết có một cậu bé lắm lời ngày nào cũng chạy sang nhà hàng xóm tìm một cậu bé Không chịu nói chuyện
Thu Hà_mẹ Văn
//Bất đắc dĩ lắc đầu//
Dương Lục Dịch _bố Văn
//cười// Thằng bé này đúng là hoạt bát
Thu Hà_mẹ Văn
//cũng bật cười//ko biết sao lại chịu ngồi nghe thằng bé cả ngày
Thật ra chính Bác Văn cũng ko hiểu.
Ban đầu cậu thấy Kỳ Hàm rất phiền
Quá ồn
Quá nhiều lần
Nhưng khi Hàm ko tới.
Sân sau dường như trở nên yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức ko quen
Kỳ Hàm bị cảm nên ko sang chơi
Bác Văn ngồi dưới gốc cây gốc cây một mình.
Cậu nhìn sang hàng rào giữa hai nhà.
Không thấy bóng dáng quen thuộc.
Đến lúc ấy cậu mới nhận ra mình đang chờ cậu bé ấy
Tối hôm đó, Kỳ Hàm vừa khỏi bệnh hơn một chút liền chạy sang
Tả Kỳ Hàm
Tớ khỏi bệnh rồi //cười tươi//
Tả Kỳ Hàm
Tớ nhớ cậu lắm luôn
Dương Bác Văn
//nhìn Kỳ Hàm,trong lòng bỗng nhẹ nhõm kì lạ//
Kỳ Hàm lại bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
Nhưng lần này, khóe môi Bác Văn hơi cong lên-một nụ cười rất nhạt
Lần đầu tiên xuất hiện từ khi gia đình chuyển đến đây
Mẹ Văn đứng trong nhà nhìn thấy
Bà sửng sốt và sau đó liền xúc động đỏ mắt
Có lẽ...
Cậu bé hàng xóm này thật sự đặc biệt
Cũng từ ngày đó, Tả Kỳ Hàm trở thành người bạn duy nhất mà Dương Bác Văn không từ chối ở bên cạnh
Còn Kỳ Hàm vẫn hoàn toàn không biết
Trong trái tim cậu bé ít nói ấy,mình đã trở thành một ngoại lệ từ rất lâu rồi
chap 2
Tả Kỳ Hàm
Cậu có thích vẽ ko
Tả Kỳ Hàm
Cậu có anh chị em ko
Tả Kỳ Hàm
Cậu có thích ăn kem ko
Tả Kỳ Hàm
Một tràng câu hỏi khiến Hàm Thụy ngơ ngác
Cuối cùng Hàm Thụy mới trả lời được 1 câu
Trương Hàm Thụy
Tớ tên là Trương Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm
//bật cười//Tớ tên là Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Từ hôm nay chúng ta là bạn nhé
Trương Hàm Thụy nhìn cậu một lúc rồi gật đầu
Thế là tình bạn của 2 người bắt đầu
Không lâu sau,Kỳ Hàm kéo Hàm Thụy đến gặp Bác Văn và Quế Nguyên.
Bốn đứa trẻ đứng trong công viên
Kỳ Hàm vui vẻ giới thiệu
Tả Kỳ Hàm
Đây là Dương Bác Văn //chỉ Bác Văn//
Tả Kỳ Hàm
Đây là Trương Quế Nguyên //chỉ Quế Nguyên//
Tả Kỳ Hàm
Còn đây là Trương Hàm Thụy //chỉ Hàm Thụy//
Quế Nguyên nhìn Hàm Thụy
Hàm Thụy cũng nhìn Quế Nguyên
Hai người im lặng vài giây
Sau đó Quế Nguyên đột nhiên hỏi
Trương Quế Nguyên
Cậu có biết đá bóng ko
Trương Quế Nguyên
Thi đấu ko
Hai đứa đã cãi nhau ầm ĩ một quả bóng
Kỳ Hàm và Bác Văn đứng bên cạnh xem
Một người nhìn đến ngơ ngác
Một người hoàn toàn bình tĩnh
Kỳ Hàm thở dài
Tả Kỳ Hàm
Hai người họ thật kì lạ
Bác Văn nhìn cả Quế Nguyên và Hàm Thụy cãi nhau trong lòng cũng đồng ý
Những năm tháng tuổi học trò cứ thế trôi qua
Bốn người dần trở nên thân thiết
Trong đó Kỳ Hàm và Bác Văn là 1 nhóm
Quế Nguyên và Hàm Thụy là 1 nhóm khác
Một buổi chiều cuối thu
Kỳ Hàm lại chạy sang nhà Bác Văn
Nhưng lần này cậu phát hiện Bác Văn ko ở sân sau
Trong nhà truyền tiếng nói chuyện của người lớn
Kỳ Hàm tò mò bước tới
Qua khe cửa
Cậu nhìn thấy mẹ Văn đang lau nước mắt
Bố Văn ngồi cạnh an ủi
Dương Lục Dịch _bố Văn
Có lẽ phải đưa con đến bác sĩ một lần nữa thôi
Thu Hà_mẹ Văn
//khẽ Nói//Bác Văn đã 6 tuổi rồi
Thu Hà_mẹ Văn
Nhưng vẫn ko chịu nói
Kỳ Hàm đứng ngoài cửa
Nụ cười trên mặt dần biến mất
Dù còn nhỏ nhưng cậu cũng hiểu bố mẹ anh rất lo lắng
Chiều hôm ấy
Cậu ko kể chuyện linh tinh nữa
Cậu ngồi cạnh anh dưới gốc cây
Hai người cùng nhìn ánh trăng xuyên qua tán lá
Một lúc lâu sau
Cậu đột nhiên khẽ hỏi
Dương Bác Văn
//quay sang nhìn cậu//
Tả Kỳ Hàm
Cậu ko thích nói chuyện thật sao
Dương Bác Văn
//ko trả lời//
Tả Kỳ Hàm
//cúi đầu//tớ ko biết
Tả Kỳ Hàm
Nhưng nếu cậu ko muốn nói cũng ko sao
Tả Kỳ Hàm
Tớ sẽ nói thay phần của cậu
Giọng nói non nớt vang lên
Tả Kỳ Hàm
Tớ vẫn sẽ làm bạn với cậu
Ánh mắt lần đầu xuất hiện dao động rõ ràng
Từ hôm đó
Kỳ Hàm càng ngày bám lấy Bác Văn hơn
Đi học cùng nhau
Tan học cùng nhau
Ăn kem cũng nhau
Thậm chí khi bị mẹ mắng
Cậu cũng chạy sang kể cho Bác Văn nghe
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay tớ bị phạt quét nhà
Tả Kỳ Hàm
Cậu thấy có đáng thương không
Dương Bác Văn
//nhìn cậu//
Dương Bác Văn
//đưa cho cậu một viên kẹo//
Tả Kỳ Hàm
//lập tức cười rạng rỡ//quả nhiên vẫn là cậu tốt nhất
Quế Nguyên và Hàm cũng ngày càng thân
Mặc dù ngoài miệng luôn cãi nhau
Trương Hàm Thụy
Cậu đá bóng dở thật đấy
Trương Quế Nguyên
Còn hơn cậu
Trương Quế Nguyên
Ít nhất tớ ko ngã vào bụi cây
Trương Quế Nguyên
Cậu im đi
Tiếng cãi vang khắp sân
Người ngoài nhìn vào đều tưởng hai người ghét nhau
Nhưng chỉ có Kỳ Hàm và Bác Văn biết
Mỗi lần Hàm Thụy bị bắt nạt
Người đầu tiên lao tới luôn là Quế Nguyên
Và mỗi lần Quế Nguyên gặp rắc rối
Người đầu tiên giúp đỡ cũng là Hàm Thụy
Những đứa trẻ sau khi đón sinh nhật 7 tuổi
Ko ai biết rằng
Tuổi 7 sẽ trở thành cốt mốc thay đổi cuộc đời Dương Bác Văn
Bởi vì rất nhanh thôi
Bác Văn sẽ nói câu đầu tiên trong đời
Và người nghe đc câu đó ấy là...
ko biết =))
chap 3
Buổi chiều cuối tuần
Bốn đứa trẻ cùng đến công viên chơi
Quế Nguyên và Hàm Thụy chạy ra sân bóng đá
Kỳ Hàm thì kéo Bác Văn đi dạo quanh hồ nước
Bốn người bạn nhỏ đều đã 7 tuổi
Mọi thứ dường như vẫn giống như trước
Kỳ Hàm vẫn là người nói nhiều nhất
Quế Nguyên và Hàm Thụy vẫn cãi nhau suốt ngày
Còn Bác Văn...chưa từng mở miệng nói chuyện
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay tớ đc điểm 10 Toán đó, cô giáo còn khen tớ nữa
Tả Kỳ Hàm
Cậu có thấy tớ giỏi ko
Dương Bác Văn
//nhìn cậu và gật đầu//
Tả Kỳ Hàm
//lập tức cười tít mắt//tớ biết ngay mà
Tả Kỳ Hàm
Trong lòng cậu chắc chắn cũng nghĩ tớ rất lợi hại
Bác Văn bất lực
Dù ko nói đc nhưng anh vẫn cảm thấy Kỳ Hàm đúng là người tự tin nhì mà mình từng gặp
Đi đc 1 lúc
Kỳ Hàm bỗng phát hiện một con bướm rất đẹp
Tả Kỳ Hàm
Văn nhìn kìa!Con bướm kia đẹp quá
Nói xong cậu lập tức đuổi theo
Con bướm bay qua bãi cỏ rồi bay tới gần hồ nước
Kỳ Hàm hoàn toàn ko để ý cho đến khi cậu trượt xuống một bờ đất dốc bên cạnh hồ nước
Tiếng kêu thất thanh vang lên
Cơ thế nhỏ bé loạng choạng ngã về phía trước
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh
Bác Văn đứng cách đó ko xa
Khi nhìn thấy Kỳ Hàm sắp rơi xuống hồ
Đầu óc Văn trống rỗng,trái tim đập dữ dội
Chỉ còn 1 suy nghĩ nhì là ko để Kỳ Hàm bị thương
Tiếng hét bất ngờ vang lên
Rõ ràng
Dứt khoát
Mang theo sự hoảng hốt chưa từng có
Thời gian như ngừng lại
Kỳ Hàm sững người
Bác Văn cũng sững người
Ngay cả Quế Nguyên và Hàm Thụy ở phía xa cũng quay đầu nhìn lại
Kỳ Hàm ngồi trên bãi cỏ
Đôi mắt mở to
Bác Văn đứng im
Gương mặt trắng bệch
Bác Văn cũng ko ngờ mik lại phát ra âm thanh
Kỳ Hàm đột nhiên bật dậy
Chạy thẳng tới
Ôm chầm lấy Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Văn,cậu nói đc rồi!cậu thật sự nói đc r
Giọng nói vui mừng đến mức nghẹn lại
Bác Văn cứng người
Đây là lần đầu tiên có người ôm Mik (ngoài bố mẹ) như vậy
Nhưng Bác Văn ko đẩy ra mà còn ôm ngược lại
Quế Nguyên và Hàm Thụy cũng chạy tới
Trương Quế Nguyên
//kinh ngạc//Vừa rồi cậu nói đúng ko
Trương Hàm Thụy
//mở to mắt//
Dương Bác Văn
//khẽ gật đầu//
Lần đầu tiên
Cậu cảm thấy việc nói chuyện dường như không đáng sợ như mik tưởng
Tối hôm đó, Kỳ Hàm vừa về đến nhà liền hét lên
Du Nhi_mẹ Hàm
//giật mình//cháy nhà hả
Tả Kỳ Hàm
// vui đến mức nhảy lung tung//Văn nói chuyện đc rồi
Tả Kỳ Hàm
Văn thật sự nói đc r
Ko lâu sau
Cả bố mẹ Văn cũng biết chuyện
Mẹ Văn gần như ko tin nổi
Thu Hà_mẹ Văn
Con thật sự nói chuyện rồi sao
Bác Văn nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ
Lần đầu tiên sau bảy năm
Cậu chậm rãi mở miệng
Một chữ đơn giản
Nhưng lại khiến mẹ Văn bật khóc
Bà ôm lấy con trai
Nước mắt ko ngừng rơi xuống
Bố Văn cũng quay mặt đi để thấm lau khóe mắt
Họ đã chờ ngày nay lâu rồi
Tối hôm ấy
Sau khi về phòng
Bác Văn ngồi bên cửa sổ
Nhìn sang căn biệt thự bên cạnh
Đèn phòng Kỳ Hàm vẫn còn sáng
Cậu nhớ lại khoảng khắc chiều nay
Người đầu tiên cậu gọi tên
Là Kỳ Hàm
Người đầu tiên mừng rỡ vì cậu nói đc
Cũng là Kỳ Hàm
Bỗng nhiên khóe môi Bác Văn cong lên
Một nụ cười rất nhẹ
Kỳ Hàm lại chạy sang như mọi khi
Vừa nhìn thấy Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
//háo hức//hôm nay cậu có thể nói chuyện với tớ đc ko?
Dương Bác Văn
//nhìn cậu//
Giọng nói vẫn còn hơi chậm
Nhưng rất rõ ràng
Kỳ Hàm đứng chết lặng
Một giây sau
Cậu hét lên
Tả Kỳ Hàm
Mẹ ơi!Văn chào con rồi
Tiếng hét vang khắp khu phố
Bác Văn lập tức hối hận vì đã mở miệng
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Kỳ Hàm
Cậu lại không nhịn đc mà mỉm cười
Nếu người đó là Kỳ Hàm
Thì nói chuyện cũng ko tệ đến vậy
Trong truyện tui ko ghi duy nhất đâu chỉ có ghi nhì thôi vì.....mọi người biết rồi nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play