Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Blue Lock] Ách Thần Đại Nhân Hôm Nay Lại Buồn

Chap 1

Thời tiết hôm nay không mấy dễ chịu
Không khí oi bức đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác bực bội
Anh đứng trước thùng đồ lớn được đóng gói kỹ lưỡng bằng băng keo, khẽ thở dài
Chuyển nhà luôn là một cực hình, nhất là khi anh phải tự tay làm mọi thứ với cái cơ thể lúc nào cũng có cảm giác uể oải này
Anh cúi người, hai tay ôm chặt lấy thùng đồ nặng gần 70kg, dùng lực nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng rồi rảo bước đi vào trong nhà mới
Kagase Rui
Kagase Rui
..[Khu này như cái nghĩa địa ấy]
Kagase Fuku
Kagase Fuku
// đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, hai tay khoanh trước ngực //
Đôi mắt gã híp lại thành một đường chỉ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa, hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí âm u xung quanh
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Em trai lớn rồi, khỏe quá trời // híp mắt //
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Một mình bê hết đống đó mà mặt không đổi sắc luôn, giỏi quá
Anh Đi ngang qua chỗ gã, đặt mạnh thùng đồ xuống sàn nhà phát ra một tiếng "rầm" khô khốc
Kagase Rui
Kagase Rui
// Đứng thẳng dậy, đưa tay quệt chút mồ hôi rịn trên trán, liếc nhìn sang //
Kagase Rui
Kagase Rui
Anh không định phụ tôi một tay?
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Phụ chứ, anh phụ mà
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Nhưng nhìn Rui làm việc chăm chỉ thế này, anh thấy tự hào quá
Kagase Rui
Kagase Rui
Bớt nói nhảm đi // đi vào trong //
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Biết rồi, biết rồi
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Để anh ra bê vào cho, em vào trong nghỉ ngơi trước đi
Kagase Rui
Kagase Rui
Không cần nhắc
- - -
Bận rộn cả một buổi trời
Từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu tắt hẳn
Cả hai mới tạm thời dọn dẹp xong những thứ cơ bản
Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống hành lang gỗ trước hiên nhà, một chân co lên, lưng tựa vào cây cột lớn để hóng những đợt gió chiều muộn
Kagase Rui
Kagase Rui
// Nhìn ngắm xung quanh một lượt // Anh mua cái biệt phủ này ở đâu ra vậy?
Đây là một trang viên kiểu Nhật cổ, nằm biệt lập ở một khu vực khá vắng người
Yên tĩnh đến mức có chút quạnh quẽ?
Với giá nhà đất thời buổi này, một nơi thế này chắc chắn có giá trên trời..
Gã Ngồi xuống cạnh anh, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, cười toe toét
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Rút thăm may mắn đó!
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Hôm trước đi siêu thị thấy có chương trình bốc thăm trúng thưởng giải đặc biệt là một bất động sản, thế là anh thử luôn
Kagase Rui
Kagase Rui
// Quay sang nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngờ, nhướng mày //
Kagase Rui
Kagase Rui
...Nhưng tôi nhớ người thọc tay vào thùng rút thăm hôm đó là tôi mà...?
Kagase Fuku
Kagase Fuku
// Nụ cười trên mặt cứng đờ, chớp chớp mắt //
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Oh... Vậy hả? Chắc anh nhớ nhầm rồi
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Haha ..
Kagase Rui
Kagase Rui
[Rồi, bóc cứt]
Haiz... Chịu chết với tên anh trai đần này
Rui lười biếng thở hắt ra một hơi, anh mệt mỏi duỗi dài hai chân, ngửa đầu nhìn lên trần nhà bằng gỗ đang tối dần
Bỗng nhiên, từ trong khoảng không hư vô, một con cá chép nhỏ có vảy màu đen tuyền, bán trong suốt như một làn khói mỏng xuất hiện
Nó lười nhác vẫy đuôi, bay lượn qua mặt anh mấy vòng, thỉnh thoảng còn dùng cái đầu nhỏ dụi nhẹ vào má anh
Kagase Rui
Kagase Rui
// nhíu mày //
Cảm thấy phiền phức, anh nhíu mày, đưa tay hất mạnh con cá đen về phía gã
Con cá đen bị hất văng, tủi thân bơi vòng vèo rồi trốn ra sau lưng Fuku
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Nào... sao em lại làm thế với đứa nhỏ chứ
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Nó nhớ em nên mới ra mặt mà // Đưa ngón tay ra vuốt ve chú cá nhỏ đang ấm ức //
Ngay lúc đó, một con cá chép khác có màu vàng kim rực rỡ, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp bỗng từ đâu lao ra
Nó có vẻ rất tức giận vì con cá đen bị bắt nạt, liền lao tới húc mạnh vào ngón tay của Fuku như để cảnh cáo
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Fufufu... em nhìn xem, đến cả bán linh của anh cũng thích bán linh của em nè
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Vừa thấy em hất nó đi là nó liền đòi lại công bằng cho đứa nhỏ ngay kìa
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Anh em mình loạn luân là vừa đẹp
Kagase Rui
Kagase Rui
?
Rui mặc kệ lời luyên thuyên của gã
Anh nhắm mắt lại, đầu tựa vào cột gỗ định đánh một giấc ngắn để lấy lại sức
Thế nhưng, giấc ngủ không kéo dài được bao lâu thì anh đã bị một lực lay mạnh ở vai
Khi mở mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của Fuku, kèm theo một chiếc giỏ mây chứa đầy táo đỏ tươi
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Dậy đi nào Rui
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Hàng xóm cách nhà mình không xa lắm đâu, anh chuẩn bị giỏ trái cây này rồi
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Em mang sang chào hỏi người ta đi nhé
Kagase Rui
Kagase Rui
Tại sao tôi phải đi?// Ánh mắt không đồng tình //
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Vì anh còn phải dọn dẹp nhà bếp
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Với lại, em nên ra ngoài vận động và giao lưu với con người nhiều hơn đi
Kagase Fuku
Kagase Fuku
Sau này thích đi chơi dạo cũng dễ hơn mà
Kagase Fuku
Kagase Fuku
NovelToon
Phiền phức quá đi mất
Anh tặc lưỡi, giật lấy chiếc giỏ mây từ tay gã rồi lững thững bước đi
Con đường dẫn sang ngôi nhà bên cạnh khá âm u, hai bên đường rợp bóng cây
Dừng lại trước một căn nhà có thiết kế khá trang nhã nhưng lại đóng kín mít cửa sổ, anh đưa tay bấm chuông
- Cạch
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, kéo theo một luồng khí lạnh lẽo từ bên trong ùa ra ngoài
Người xuất hiện phía sau cánh cửa là một thiếu niên có vẻ ngoài cực kỳ thanh tú
Cậu ta có mái tóc màu xanh nhạt cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt cùng màu trong vắt như nước hồ mùa thu
Ngoan ngoãn, dịu dàng và vô hại là những cảm nhận đầu tiên khi ai đó nhìn thấy cậu ta
Hiori Yo
Hiori Yo
Xin chào? Cho hỏi cậu tìm ai ạ?
Rui không trả lời ngay
Anh đứng yên tại chỗ, đôi mắt tím thẫm hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt
Nói đúng hơn, thứ anh đang nhìn không phải là khuôn mặt xinh đẹp kia
Kagase Rui
Kagase Rui
NovelToon
NovelToon
Luồng sát khí này đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể, xộc thẳng vào khứu giác của anh
Một mùi tanh nồng nặc mà quyến rũ
Anh khẽ liếm bờ môi hơi khô của mình, một cảm giác hưng phấn mơ hồ trỗi dậy
Kagase Rui
Kagase Rui
[Ồ.. một ác quỷ đội lốt thiên thần]
Kagase Rui
Kagase Rui
À... gia đình tôi vừa chuyển đến căn nhà bên cạnh
Anh lười biếng nhấc giỏ táo lên, đưa về phía trước
Kagase Rui
Kagase Rui
Quà gặp mặt, mong được giúp đỡ
Hiori Yo
Hiori Yo
// Ánh mắt khẽ liếc nhìn giỏ táo đỏ mọng, rồi lại dời lên nhìn vào gương mặt khuất sau lớp tóc mái của Anh //
Hiori Yo
Hiori Yo
Ồ, hóa ra là hàng xóm mới sao? Cảm ơn cậu nhé // mỉm cười nhận lấy //
Hiori Yo
Hiori Yo
Tôi là Hiori Yo, hiện tại đang sống ở đây một mình
Kagase Rui
Kagase Rui
Kagase Rui
Hiori Yo
Hiori Yo
Tên đẹp thật đó, Kagase-kun
Hiori Yo
Hiori Yo
Tôi gọi vậy được chứ? // nghiêng đầu, cười nhẹ //
Kagase Rui
Kagase Rui
// gật đầu //
Hiori Yo
Hiori Yo
Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? Sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt nữa
Hiori Yo
Hiori Yo
Cậu vừa dọn nhà xong sao?
Dò xét
Kagase Rui
Kagase Rui
Ừ, hơi tốn sức
Hiori Yo
Hiori Yo
[Kiệm lời]
Hiori Yo
Hiori Yo
Vậy thì không tốt đâu nha
Hiori Yo
Hiori Yo
Tiết trời dạo này oi bức lắm, dễ đổ bệnh lắm đó
Cậu ta hơi né người sang một bên, chừa ra một khoảng trống nhỏ ở lối ra vào
Hiori Yo
Hiori Yo
Cậu có muốn vào nhà uống chút trà không? Tôi vừa pha xong một ấm trà lúa mạch, vẫn còn nóng và giúp thanh nhiệt tốt lắm
Rui đứng yên, ánh mắt không nhìn Hiori mà lướt qua bờ vai mảnh khảnh của cậu ta, nhìn sâu vào góc khuất tối tăm nơi hành lang sâu hun hút của căn nhà
Kagase Rui
Kagase Rui
// Lắc đầu //
Kagase Rui
Kagase Rui
Vào trong uống trà... liệu có làm phiền cậu không? Tôi thấy hình như cậu đang bận dọn dẹp cái gì đó thì phải
Hiori Yo
Hiori Yo
// Ngón tay đang bám trên thành cửa khẽ siết chặt lại một chút //
Hiori Yo
Hiori Yo
Đâu có, tôi đang rảnh lắm [Tên này...]
Hiori Yo
Hiori Yo
Kagase-kun thấy tôi giống đang bận lắm sao? [Cớm?]
Kagase Rui
Kagase Rui
Không, chỉ là ngửi thấy mùi... rác thải
Kagase Rui
Kagase Rui
Có lẽ cậu chuẩn bị đi đổ rác
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người
Cậu nhìn anh, đôi mắt xanh không còn vẻ tươi tắn như ban đầu, thay vào đó là một sự lạnh lẽo và phòng bị
Hiori Yo
Hiori Yo
... // đưa tay ra sau //
Cậu ta đang cân nhắc xem người đàn ông trước mặt này rốt cuộc là vô tình hay cố ý
Nhận ra sự phòng bị của đối phương, anh thản nhiên thu hồi tầm mắt, xoay người lại
Kagase Rui
Kagase Rui
Nhưng thôi, nhà tôi vẫn chưa dọn dẹp xong, anh trai tôi vẫn đang đợi ở nhà
Kagase Rui
Kagase Rui
Xin phép đi trước
Hiori Yo
Hiori Yo
Vậy sao... Tiếc quá nhỉ
Hiori Yo
Hiori Yo
Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé, Kagase-kun
Hiori Yo
Hiori Yo
Lần sau nhất định phải vào nhà tôi chơi đó [Nên báo cho tụi nó không?]
Anh không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ một tay lên vẫy vẫy xem như chào tạm biệt
Bước đi trên con đường vắng rợp bóng cây, anh khẽ bật cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp đầy thích thú
Kagase Rui
Kagase Rui
Thật sự không nên vào trong làm phiền "con cừu nhỏ" đó vào lúc này mà...
Nhìn lượng sát khí đậm đặc và cái mùi kia, rõ ràng là cái xác trong góc nhà của cậu ta còn chưa kịp lau sạch máu chứ đừng nói là giấu kỹ
Kagase Rui
Kagase Rui
[Định lôi mình vô xử luôn, đúng là manh động thật]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play