[RhyCap] Trạm Dừng Chân
Đêm Mưa
Rannnn
⚠️Truyện không có thật ngoài đời thật , và không áp dụng lên người thật ❗️
Rannnn
like nhoo , cờ menn
Trời đổ mưa từ chiều và đến tối thì càng lúc càng lớn
Quang Anh ngồi sau vô lăng chiếc xe đắt tiền , vẻ mặt khó chịu . Hắn vừa rời khỏi một bữa tiệc ồn ào cùng đám bạn . Tiếng nhạc , tiếng cười và mùi nước hoa nồng nặc khiến đầu hắn đau như búa bổ
Đường phố ngập nước , ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường ướt át
Hắn châm một điếu thuốc rồi hạ kính xe xuống
Đúng lúc ấy , Quang Anh nhìn thấy một bóng người ngồi co ro trước trạm xe buýt bên đường
Là một cậu trai trẻ , mái tóc đen đã bị nước mưa làm ướt sũng , bên cạnh là một chiếc xe đạp bị tuột xích
Không hiểu sao hắn lại giảm tốc độ
Chiếc xe dừng lại trước mặt cậu
Người kia ngẩng đầu lên , đôi mắt sáng nhưng mang vẻ mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
Xe hỏng à?
Hoàng Đức Duy
Dạ...em sửa mãi không được
Nguyễn Quang Anh
Nhà xa không?
Hoàng Đức Duy
Khoảng hai cây số
Mưa lớn thế này mà dắt xe về thì chắc nửa đêm mới tới nơi
Hắn vốn không phải người thích giúp đỡ người khác
Nhưng hôm nay tâm trạng hắn kỳ lạ
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi chở về
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu ạ
Quang Anh định đạp ga bỏ đi
Nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của cậu , hắn lại thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có nhiều thời gian
Sau vài giây do dự , cậu mới gật đầu
Chiếc xe dừng trước một khu chung cư cũ
Cậu cúi đầu cảm ơn liên tục
Hoàng Đức Duy
Em tên Đức Duy
Quang Anh không trả lời ngay
Hắn chỉ nhìn lên tòa nhà cũ kỹ trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Nơi này à?
Duy cười , nụ cười ấy rất nhẹ
Hoàng Đức Duy
Nhà em ở tầng ba
Duy mở cửa xe , trước khi đi còn quay lại
Quang Anh ngồi yên vài giây
Một cuộc gặp gỡ chẳng đáng để nhớ
Nhưng khi chiếc xe lăn bánh rời đi , trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh cậu trai với mái tóc ướt nước mưa và nụ cười dịu dàng kia
Gặp Lại
Ba ngày sau kể từ đêm mưa ấy
Quang Anh gần như đã quên mất chuyện mình từng chở một cậu trai lạ về nhà
Cuộc sống của hắn vẫn như cũ
Ban ngày giải quyết công việc
Ban đêm xuất hiện ở những quán bar , những bữa tiệc xa hoa cùng bạn bè
Xung quanh có rất nhiều người , nhưng chẳng ai đủ khiến hắn nhớ lâu
Sau khi rời khỏi một cuộc gặp mặt , Quang Anh lái xe đi ngang qua con đường quen thuộc
Ánh mắt vô tình nhìn về phía trạm xe buýt , nơi hắn từng gặp Duy
Nguyễn Quang Anh
Điên thật...
Quang Anh bật cười một mình
Một người chỉ gặp một lần
Có gì đáng để bận tâm chứ?
Thế nhưng khi xe đi ngang qua khu chung cư cũ đó , hắn lại bất giác giảm tốc độ
Hắn nhìn lên tòa nhà trước mặt
Ánh đèn ở tầng ba vẫn sáng
Không suy nghĩ nhiều , Quang Anh bước xuống xe
Quang Anh cũng hơi bất ngờ
Duy đang mặc áo thun rộng và quần ngắn ở nhà , mái tóc còn hơi ướt như vừa tắm xong
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ tôi à?
Nói xong cậu mới nhận ra mình trả lời quá nhanh , gương mặt hơi đỏ lên
Hoàng Đức Duy
Ý em là...em nhớ anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là tốt
Duy nhìn hắn đầy khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Anh đến đây có việc gì sao?
Đến lúc này Quang Anh mới nhận ra mình cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây
Hắn im lặng vài giây rồi đáp đại
Nguyễn Quang Anh
Đi ngang qua
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ
Quang Anh đứng ngoài hành lang
Cuối cùng Duy chủ động lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Anh có muốn vào nhà uống trà không?
Quang Anh vốn định từ chối nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu
Chỉ có một phòng khách nhỏ nối liền với bếp
Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng
Khác hoàn toàn với những nơi xa hoa mà Quang Anh thường lui tới
Duy đặt một ly trà nóng trước mặt hắn
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận nóng
Quang Anh đưa mắt nhìn quanh
Trên bàn có vài chậu cây nhỏ , góc tường còn treo một bức tranh phong cảnh đơn giản
Căn phòng mang lại cảm giác rất dễ chịu
Hai người nói chuyện đôi ba câu , từ công việc , sở thích cho đến những chuyện rất bình thường
Lần đầu tiên Quang Anh ngồi yên ở một nơi lâu như vậy mà không cảm thấy chán
Đồng hồ điểm mười giờ tối
Trước khi đi , Quang Anh bất ngờ hỏi
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể ghé đây lần nữa không?
Duy chớp mắt rồi mỉm cười
Cốc Mì Lúc Nửa Đêm
Đồng hồ chỉ gần mười một giờ đêm
Quang Anh vừa rời khỏi một quán bar
Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp đang ríu rít nói chuyện , thế nhưng hắn chẳng nghe được bao nhiêu
Tiếng nhạc quá lớn , không khí ngột ngạt , mọi thứ khiến hắn thấy mệt
Cuối cùng Quang Anh kiếm cớ rời đi
Lái xe lang thang trên những con đường vắng , đến khi nhận ra thì hắn đã đứng trước khu chung cư của Duy
Quang Anh nhìn tòa nhà rồi bật cười
Tiếng chuông cửa vang lên
Lần này Duy mở cửa rất nhanh
Nhìn thấy Quang Anh cậu hơi bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Anh lại tới nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Không được sao?
Quang Anh bước vào căn hộ quen thuộc
Mùi thơm từ nhà bếp lập tức lan tới
Nguyễn Quang Anh
Em đang nấu ăn sao?
Nguyễn Quang Anh
Nửa đêm còn ăn?
Hoàng Đức Duy
Em vừa tăng ca về
Hắn để ý thấy dưới mắt Duy có quầng thâm nhàn nhạt , trông cậu có vẻ rất mệt
Nguyễn Quang Anh
Em làm việc nhiều lắm à?
Hoàng Đức Duy
Nhưng quen rồi
Câu trả lời đó khiến Quang Anh thấy khó chịu
Hắn nhớ tới những người mình quen
Ai cũng thích than vãn , ai cũng thích được chiều chuộng . Chỉ có Duy là luôn cười như chẳng có chuyện gì
Duy đặt hai cốc mì lên bàn
Hoàng Đức Duy
Anh ăn không?
Nói vậy nhưng bụng Quang Anh lại kêu lên một tiếng rất mất mặt
Quang Anh lập tức liếc nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Muốn cười thì cười đi
Lúc này Duy mới bật cười thật
Tiếng cười trong trẻo vang lên khiến căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn
Cuối cùng Quang Anh vẫn ngồi xuống ăn cùng
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện chủ yếu là Duy kể
Kể về công việc , kể về mấy vị khách kỳ lạ . Những chuyện rất bình thường nhưng Quang Anh lại nghe hết sức chăm chú
Nguyễn Quang Anh
Buồn ngủ rồi thì ngủ đi
Ra tới cửa , Quang Anh nghe thấy tiếng gọi phía sau
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh đã ghé chơi
Hoàng Đức Duy
Nhà em bình thường rất ít có người đến
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như lần đầu hắn nhìn thấy
Quang Anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play