Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lichaeng ] Fists And Rose!

Fists and Rose!

Mùa thu Seoul, những tán lá phong chuyển sang sắc đỏ rực rỡ, rụng đầy trên những con đường dốc dẫn đến trường Trung học Danh tiếng Saebom. Đây là ngôi trường tư thục hàng đầu, nơi hội tụ của những cậu ấm cô chiêu và các thiên tài học thuật xuất sắc nhất Hàn Quốc
Tại phòng học lớp 12A1 – lớp chọn khối tự nhiên, bầu không khí buổi sáng vốn dĩ yên bình bỗng chốc bị phá vỡ bởi những tiếng xầm xì, bàn tán không ngớt của đám học sinh. Mọi ánh mắt và những lời thì thầm đều đổ dồn về phía chiếc bàn trống ở cuối dãy cạnh cửa sổ
Học sinh
Học sinh
Nghe tin gì chưa? Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển từ Busan lên đó
Học sinh
Học sinh
Lớp 12 rồi mà còn chuyển trường á?
Học sinh
Học sinh
Chắc ở trường cũ phải có vấn đề gì lớn lắm!
Học sinh
Học sinh
Tớ nghe người quen ở Busan nói, cậu ta bị buộc thôi học vì dính vào một vụ ẩu đả đẫm máu ở trường cũ, suýt chút nữa là ngồi tù rồi!
Học sinh
Học sinh
Ghê vậy sao? Nhìn lớp 12A1 toàn mọt sách với con nhà lành, tự nhiên lại rước một kẻ côn đồ về...
Giữa những tiếng bàn tán xôn xao ấy, ở bàn đầu, một cô gái có mái tóc vàng óng bồng bềnh, làn da trắng ngần như sứ đang chăm chú lật từng trang sách ngữ văn. Park Chaeyoung – Hoa khôi kiêm Lớp trưởng lớp 12A1, người được mệnh danh là "Thiên thần Saebom" bởi vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết và tính cách hiền lành, ấm áp. Nghe thấy những lời bàn tán có phần ác ý của bạn bè, Chaeyoung khẽ nhíu mày, đặt cuốn sách xuống rồi quay lại, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực vang lên
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mấy cậu thôi đi!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Người ta còn chưa tới mà các cậu đã thêu dệt đủ chuyện rồi. Dù bạn ấy có quá khứ thế nào, thì hiện tại cũng là bạn học cùng lớp năm cuối với chúng ta. Đừng cô lập bạn ấy!
Lời nói của lớp trưởng khiến cả đám học sinh im bặt. Ai cũng biết Chaeyoung tuy hiền lành, dễ thương nhưng một khi cô đã nghiêm túc thì không ai dám cãi lời. Hơn nữa, anh trai cô chính là Park Chanyeol – Chủ tịch Hội học sinh quyền lực của trường
Rầm!
Tiếng cửa lớp mở mạnh cắt ngang bầu không khí. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau cô là một bóng dáng cao ráo, nổi bật. Cả phòng học lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá phong rơi ngoài cửa sổ
Người bước vào là một nữ sinh, nhưng khí chất toát ra lại mạnh mẽ và áp đảo đến ngạt thở. Cậu ấy mặc chiếc sơ mi đồng phục Saebom nhưng chiếc cà vạt nới lỏng, nút áo trên cùng buông thả bất cần. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, hơi đổ về phía trước che bớt một phần gương mặt góc cạnh hoàn hảo. Đôi mắt cậu ấy sắc lẹm, sâu hoắm và lạnh lùng như mặt hồ đóng băng ngày đông, hoàn toàn không có một chút gợn sóng hay chút rụt rè nào của một học sinh mới
Cô giáo chủ nhiệm gõ thước lên bảng, nhẹ nhàng nói
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
Cả lớp trật tự!
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
Như các em đã biết, hôm nay lớp chúng ta đón nhận một thành viên mới chuyển đến từ Busan để hoàn thành năm học lớp 12. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi
Người thiếu niên ấy đứng hiên ngang giữa bục giảng, hai tay đút vào túi quần tây, ánh mắt lười biếng quét qua một lượt cả phòng học rồi dừng lại ở khoảng không vô định. Cậu cất giọng, trầm thấp, cụt lủn và khàn nhẹ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Lalisa. Hết!
Màn giới thiệu ngắn gọn đến mức "cạn lời" làm cô giáo chủ nhiệm đỡ không kịp, chỉ biết cười gượng gạo để phá vỡ sự sượng trừng
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
À... Bạn Lisa có vẻ hơi kiệm lời. Mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn trong năm học cuối cấp căng thẳng này nhé *cười nhẹ*
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
Lisa, em xuống ngồi ở chiếc bàn trống cuối tổ 3, cạnh cửa sổ nhé *chỉ tay*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*gật đầu*
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙫𝙞𝙚̂𝙣
Park Chaeyoung, em là lớp trưởng, cô giao nhiệm vụ cho em quan tâm và giúp đỡ bạn bài vở giai đoạn này nha *nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Dạ thưa cô, em biết rồi ạ! *cười nhẹ*
Khi Lisa xách chiếc ba lô đen một bên vai, bước chậm rãi xuống rặng bàn cuối, đi ngang qua chỗ Chaeyoung, nàng liền nghiêng đầu, khẽ vẫy tay và nói nhỏ bằng giọng ngọt ngào nhất
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chào cậu, Lisa
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ là Chaeyoung
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
rất vui được làm quen với cậu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Có khó khăn gì cứ bảo tớ nhé *mĩm cười*
Trái ngược với sự nhiệt tình của nàng hoa khôi, Lisa thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Cô lướt qua nàng như một cơn gió lạnh buốt giá, thẳng tiến về chỗ ngồi của mình ở góc lớp. Cô ném mạnh chiếc ba lô lên bàn, kéo ghế ra rồi lập tức gục đầu xuống khoanh tay ngủ, bày ra một tư thế hoàn toàn cô lập, cự tuyệt giao tiếp với thế giới xung quanh
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đứng hình, nụ cười khẽ cứng lại*
Đây là lần đầu tiên trong đời, một người luôn được săn đón và yêu mến như cô lại bị ngó lơ một cách triệt để như vậy. Thế nhưng, thay vì tức giận hay tự ái, khi nhìn vào bóng lưng cô đơn, có phần gai góc của Lisa, trong lòng Chaeyoung lại dấy lên một cảm giác tò mò và rung động kỳ lạ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhìn chăm chăm cô*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" cậu ấy..rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại mang một ánh mắt u uất và đầy phòng bị như thế? "
————
Hết

Fists and Rose!

Giờ ra chơi, trong khi mọi người ùa ra căng tin, Lisa vẫn ngồi im tại chỗ, mắt nhìn chăm chú ra tán cây ngoài cửa sổ. Bỗng, một hộp sữa dâu và một chiếc bánh ngọt được đặt nhẹ nhàng lên bàn cậu
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhướng mày nhìn lên*
Là Park Chaeyoung
Nàng đang đứng chóng hai tay vào hông
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nghe nói cậu từ Busan lên, chắc chưa quen đồ ăn ở Seoul đâu nhỉ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ mời cậu ăn sáng đó *cười híp mắt*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không cần! Tránh xa tôi ra! *đẩy hộp sữa ra xa, giọng lạnh tanh*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tại sao phải tránh xa? *bình thản*
Chaeyoung không hề sợ hãi, ngược lại còn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, chống cằm nhìn cô
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô giáo đã giao nhiệm vụ cho tớ là phải chăm sóc cậu thật tốt mà
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hơn nữa, tớ là lớp trưởng, tớ không thể bỏ mặc thành viên trong lớp mình được *cười*
Lisa nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo, không một chút tạp niệm của Chaeyoung. Sự kiên trì của cô gái này bắt đầu làm cô bực mình. Cô đột ngột rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ còn gang tấc. Ánh mắt Lisa trở nên sắc bén và nguy hiểm như một con dã thú, giọng nói thì thầm nhưng đầy tính đe dọa
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Park Chaeyoung, cậu ngây thơ thật hay đang cố tình giả vờ vậy?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cậu có nghe những lời bọn họ bàn tán về tôi không?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi chuyển trường là vì ở Busan, tôi đã một mình đánh gục hai mươi người, khiến ba đứa phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi không phải là học sinh ngoan hiền gì đâu
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tránh xa tôi ra, nếu cậu không muốn cuộc sống yên ổn của một tiểu thư hoa khôi bị hủy hoại
Không gian xung quanh hai người dường như đóng băng ngay lập tức trước lời đe dọa đầy mùi thuốc súng của Lisa. Nếu là bất kỳ ai khác, chắc chắn họ đã sợ hãi mà lùi bước. Nhưng Park Chaeyoung thì không. Cô không hề né tránh ánh mắt đáng sợ của Lisa, ngược lại còn nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm ấy. Sau vài giây im lặng, Chaeyoung khẽ bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cậu dọa tớ đấy à?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lalisa, nếu cậu thực sự là kẻ tàn nhẫn và nguy hiểm đến mức suýt giết người như lời đồn, thì giờ này cậu phải ở trong trại cải tạo hoặc đồn cảnh sát, chứ làm sao có thể ngồi ở lớp chọn 12A1 để giải phương trình toán học với tớ được?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Bố mẹ tớ dạy rằng, đừng bao giờ đánh giá một con người qua những lời đồn thổi
Nàng tiến sát hơn một chút, hạ thấp giọng nhưng vô cùng kiên định
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Miệng cậu nói những lời cay đắng, xua đuổi người khác, nhưng ánh mắt cậu...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
nhìn rất cô đơn và tổn thương *nhìn vào mắt cô*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*khựng lại*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ tin vào trực giác của mình. Cậu không phải người xấu *cười nhẹ*
Lisa hoàn toàn sững sờ. Trực diện đối diện với sự kiên định và ấm áp của Chaeyoung, trái tim vốn đã đóng băng sau sự cố kinh hoàng ở Busan của cô bỗng chốc khẽ nhói lên một nhịp. Cô chưa từng gặp một cô gái nào kỳ lạ như thế, gan lỳ và bướng bỉnh đến mức đáng ghét. Không thể chịu nổi ánh mắt như nhìn thấu tâm can của nàng,Lisa quay mặt đi chỗ khác, hai bên tai khẽ ửng hồng vì ngượng ngùng xen lẫn bối rối
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Phiền phức, tùy cậu *gắt nhẹ một tiếng*
Chaeyoung thấy phản ứng đáng yêu ấy của tảng băng thì thầm đắc thắng trong lòng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đứng dậy, vỗ vai cô một cái tinh nghịch*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhớ uống hết sữa đó nha, tớ đi nộp nhật ký lớp đây!
Nhìn bóng dáng cô gái tóc vàng bước đi khuất sau cửa lớp, Lisa quay lại nhìn hộp sữa dâu trên bàn. Cô ngập ngừng một lát, rồi chậm rãi cầm hộp sữa lên, cắm ống hút vào và uống một ngụm. Vị ngọt lịm và béo ngậy tràn ngập khoang miệng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ngọt chết đi được.. *khẽ lầm bầm*
Nhưng, cô vẫn uống hết không sót một giọt
Chiều hôm đó, sau khi tiếng chuông tan học của tiết cuối cùng vang lên, bầu trời Seoul bắt đầu ngả sang màu vàng cam của ánh hoàng hôn. Vì là năm cuối cấp lớp 12, khối lượng công việc của Hội học sinh rất nhiều, Chaeyoung phải ở lại để hoàn thành các báo cáo thi đua và dọn dẹp tủ hồ sơ lớp nên về khá muộn. Khi cô bước ra khỏi cổng trường Saebom, phần lớn học sinh đã ra về hết, không gian xung quanh trở nên vắng vẻ lạ thường
Để tiết kiệm thời gian ra trạm xe điện ngầm, Chaeyoung chọn đi vào một con hẻm nhỏ cắt ngang qua khu phố thương mại cũ. Con hẻm này ban ngày khá yên tĩnh, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, nó lại trở nên tối tăm và âm
Khi đi đến giữa hẻm, bước chân của Chaeyoung chợt khựng lại. Từ phía góc khuất phía trước, ba gã đàn ông lực lưỡng, mặc đồ đen, trên người lộ ra những hình xăm trổ dữ tợn bước ra, chặn đứng lối đi của cô. Tên cầm đầu có một vết sẹo dài trên mắt, hắn nhìn chằm chằm vào bảng tê
Côn đồ
Côn đồ
Park Chaeyoung *nhìn ngực áo cô, nỡ một nụ cười ghê rợn*
Côn đồ
Côn đồ
Ái chà, tìm thấy rồi. Tiểu thư Park Chaeyoung, con gái cưng của Chủ tịch Tập đoàn Park gia đây rồi
Chaeyoung lập tức phòng bị, cô ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực, lùi lại vài bước, cố gắng giữ bình tĩnh
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Các người là ai?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tại sao biết tên tôi?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tránh ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ trường và báo cảnh sát đấy!
Tên sẹo cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp con hẻm nhỏ cô quạnh
Côn đồ
Côn đồ
Báo cảnh sát?
Côn đồ
Côn đồ
Em gái à, bố của em vừa mới thẳng tay hủy bỏ dự án bến cảng phía Nam của đại ca tụi tao!
Côn đồ
Côn đồ
khiến tụi tao tổn thất hàng tỷ won!
Côn đồ
Côn đồ
Hôm nay tụi tao đến đây là để mời tiểu thư đi chơi một chuyến, xem ông già nhà em có chịu nhả tiền ra chuộc mạng con gái không!
Côn đồ
Côn đồ
Ngoan ngoãn đi theo tụi tao, đừng để tụi tao phải dùng bạo lực với một đứa con gái!
Nói rồi, hai tên đàn em xông lên, một tên đưa bàn tay thô kệch định chộp lấy vai Chaeyoung. Cô hoảng sợ tột độ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Buông tôi ra! Cứu với! Có ai không… *hét lớn*
Một giọng nói trầm, lạnh tanh và mang theo luồng sát khí thấu xương đột ngột vang lên từ phía đầu hẻm
???
???
Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra trước khi tao bẻ gãy nó!
————
Hết

Fists and Rose!

Cả ba tên bắt cóc lẫn Chaeyoung cùng giật mình quay lại. Ở lối vào hẻm, ngược chiều ánh sáng hoàng hôn, một bóng người cao ráo đang đứng đó. Lisa một tay đút túi quần, tay kia xách chiếc cặp một bên vai. Thực ra, sau khi tan học, cô cùng cậu em trai lớp 10 của mình là Lamin đi bộ về. Thấy Chaeyoung đi vào con hẻm vắng và có mấy kẻ khả nghi bám theo, Lisa đã bắt em trai về trước , còn mình thì lẳng lặng đi vào.
Chaeyoung nhìn thấy Lisa, trong lòng dấy lên một niềm hy vọng mãnh liệt, nhưng ngay lập tức nàng lại lo lắng hét lên
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa! Đừng qua đây! Bọn chúng là người của băng đảng xã hội đen đó! Cậu mau chạy đi gọi người giúp đi!
Tên cầm đầu vết sẹo nhìn Lisa khinh bỉ, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất
Côn đồ
Côn đồ
Con nhóc ranh ở đâu ra muốn anh hùng cứu mỹ nhân à? Khôn hồn thì biến, không tao đập chết mẹ mày bây giờ!
Lisa không đáp lời. Gương mặt cậu dưới ánh hoàng hôn khuất bóng tối sầm lại. Cô chậm rãi đặt chiếc ba lô xuống một góc tường sạch sẽ, sau đó cởi chiếc áo khoác đồng phục Saebom ra, cẩn thận gấp lại đặt lên trên ba lô. Cô chỉ còn mặc một chiếc áo thun đen bó sát, lộ ra bờ vai rộng và những thớ cơ cánh tay săn chắc, mạnh mẽ. Cô bẻ khớp tay rắc rắc, đôi mắt lười biếng lúc sáng lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt rực lửa sát khí của một con dã thú thực sự
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm. Mấy người tự mò đến làm bao cát, thì đừng trách tôi tàn nhẫn! *lạnh lùng*
Côn đồ
Côn đồ
Mẹ kiếp! Đập chết nó cho tao!
Hai tên đàn em lập tức rút ra từ sau lưng hai thanh tuýp sắt sáng loáng, hung hãn lao về phía Lisa. Tên đi đầu vung mạnh thanh sắt, nhắm thẳng vào đầu Lisa mà bổ xuống. Tốc độ đòn đánh rất nhanh, nhưng Lisa còn nhanh hơn.
Cô không hề lùi bước, đợi thanh sắt chỉ còn cách đỉnh đầu mười centimet, Lisa nhanh như cắt nghiêng người sang một bên né đòn một cách hoàn hảo, đồng thời mượn lực xoay người, tung một cú đấm móc (Uppercut) bằng tay trái cực mạnh thẳng vào cằm tên đó.
BỐP!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Cú đấm nặng như búa bổ khiến gã đàn ông lực lưỡng bay ngược ra sau, đập mạnh đầu vào tường hẻm rồi ngã sụp xuống, ngất lịm ngay tại chỗ, răng rụng lả tả.
Tên thứ hai thấy đồng bọn bị hạ trong một nốt nhạc thì hoảng hốt, hắn điên cuồng đâm thẳng thanh tuýp sắt vào bụng Lisa. Lisa nhếch môi khinh bỉ, cô lùi lại nửa bước né mũi sắt, tay phải nhanh như chớp chộp lấy cổ tay của hắn, dùng lực vặn ngược một phát.
RẮC!
Đàn em
Đàn em
Aaa *đau đớn*
Tên đó hét lên đau đớn, thanh sắt rơi bộp xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Lisa xoay trụ, tung một cú đá lái ngược (Spinning Hook Kick) mang đẳng cấp Taekwondo chuyên nghiệp trúng ngay mạn sườn của hắn. Cú đá uy lực khiến gã đàn ông văng xa hai mét, ôm sườn quằn quại rồi lịm đi
Toàn bộ quá trình hạ gục hai tên côn đồ cao lớn diễn ra chưa đầy ba mươi giây. Park Chaeyoung đứng bên cạnh chứng kiến mà hoàn toàn câm lặng, hai mắt mở to vì bàng hoàng. Đây không phải là đánh nhau kiểu học sinh thông thường, đây là võ thuật chiến đấu thực dụng, tàn nhẫn, dứt khoát và vô cùng đẹp mắt
Tên cầm đầu vết sẹo lúc này mặt mũi đã tái mét. Hắn không ngờ một đứa nhóc học sinh cấp 3 lại có sức chiến đấu kinh khủng đến thế. Biết mình gặp phải thứ dữ, hắn điên cuồng rút từ trong túi áo ra một con dao bấm sắc lẹm, đôi mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía Lisa
Côn đồ
Côn đồ
MÀY CHẾT ĐI!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa! Cẩn thận, hắn có dao!
Chaeyoung hét lên thất thanh, tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực
Lisa vẫn đứng im tại chỗ, nét mặt không một chút biến đổi. Khi lưỡi dao sắc lạnh chỉ còn cách ngực cô vài centimet, Lisa nghiêng người né mũi dao trong gang tấc. Cột không khí sắc bén sượt qua mặt cô. Ngay khoảnh khắc đó, Lisa đưa hai tay ra, khóa chặt lấy cánh tay cầm dao của tên sẹo, dùng kỹ thuật bẻ khớp của MMA, vặn ngược cánh tay hắn ra sau lưng.
RẮC!
Tiếng xương khớp trật ra nghe rợn người. Tên sẹo hét lên một tiếng thảm thiết, con dao bấm rơi keng xuống mặt đường xi măng. Lisa áp sát từ phía sau, lạnh lùng bồi thêm một cú lên gối cực mạnh thẳng vào bụng hắn. Tên sẹo nôn thốc nôn tháo bọt mép, quỳ sụp xuống đất, ôm bụng co quắp như một con tôm luộc, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu
Con hẻm nhỏ trở lại với sự im ắng. Lisa đứng giữa ba cái xác nằm la liệt, khẽ thở hắt ra một hơi để điều hòa lại nhịp thở. Lúc này, trên má phải của cô xuất hiện một vết xước dài do mũi dao sượt qua lúc nãy, dòng máu đỏ tươi rỉ ra, chảy dọc xuống cằm, tương phản dữ dội với làn da trắng và khuôn mặt lạnh lùng của cô.Trông cô lúc này chẳng khác nào một vị chiến thần bước ra từ huyết chiến
Lisa nhặt chiếc ba lô và áo khoác lên, từ tốn bước về phía Chaeyoung đang ngồi bệt dưới đất, hai vai vẫn còn run lên vì sợ hãi. Cô đứng trước mặt nàng, che khuất chút ánh sáng hoàng hôn cuối ngày, rồi chậm rãi chìa bàn tay có chút vết bầm ra trước mặt nàng, giọng nói đã bớt đi vài phần gai góc
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đứng lên được không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*ngước lên nhìn cô*
Đối diện với người thiếu niên vừa một mình trải qua trận chiến đẫm máu để cứu mình, nàng không hề thấy sợ hãi. Ngược lại, khi nhìn thấy vết thương trên mặt cô và ánh mắt đầy sự che chở khuất sau vẻ lạnh lùng kia, trái tim của Chaeyoung bỗng đập liên hồi, một thứ cảm giác ngọt ngào và mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực. Nàng biết, mình đã hoàn toàn, triệt để đổ gục trước con người này rồi
Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình đặt vào lòng bàn tay thô ráp của Lisa. cô dùng lực kéo nhẹ một phát, đỡ nàng đứng dậy
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ... tớ đứng được. Nhưng mặt cậu... mặt cậu chảy máu rồi kìa! *luống cuống hốt hoảng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*rút trong cặp ra một tệp khăn giấy*
Nàng không màng đến khoảng cách, bước lên một bước, kiễng chân lên, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn giấy chạm vào vết thương trên má Lisa, giúp cô thấm đi dòng máu đang chảy
Lisa giật mình trước sự chủ động gần gũi của nàng, theo bản năng cô định lùi lại né tránh
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi tự làm được…
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đứng im!
Chaeyoung khẽ gắt, đôi mắt trà long lanh nước nhìn thẳng vào cậu, chứa chan sự xót xa và cả một chút giận dỗi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cậu nói dối! Lúc sáng ở lớp thì mở miệng ra là bảo tớ tránh xa cậu ra vì cậu nguy hiểm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
cậu là kẻ xấu..Thế mà thấy tớ gặp nguy hiểm, cậu lại lao vào đánh nhau mạng sống không màng để cứu tớ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lalisa, cậu là đồ khẩu thị tâm phi, đồ nói dối!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*đứng hình*
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Lisa có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Chaeyoung phả vào cổ mình, và mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ mái tóc vàng của nàng bay vào mũi. Đối diện với sự trách móc nhưng tràn đầy tình cảm và lo lắng của nàng hoa khôi
tảng băng ngàn năm Lalisa bỗng chốc cứng đờ người, đứng im re để mặc cho nàng lau máu trên mặt mình, trong lòng dấy lên những cảm xúc hỗn loạn chưa từng có
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*quay mặt đi,tai đỏ lên*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi chỉ là... không thích thấy đàn ông bắt nạt con gái thôi *lí nhí nói*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Về nhà đi. Lần sau nếu về muộn, bảo anh trai cậu là Park Chanyeol – Chủ tịch Hội học sinh đến đón
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đừng đi một mình vào mấy chỗ tối tăm này nữa!
Nói rồi, Lisa cúi đầu, quay lưng bước nhanh ra khỏi hẻm để giấu đi sự bối bối của mình
Chaeyoung nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng có chút lúng túng của Lisa, chiếc khăn giấy trong tay nàng vẫn còn vương lại chút hơi ấm của cậu. Nàng không nhịn được mà nở một nụ cười ngọt ngào đến sâu răng, lăng xăng ôm cặp chạy lon ton đuổi theo phía sau cậu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa! Chờ tớ với! Từ ngày mai, tớ nhất định sẽ mang sữa dâu cho cậu mỗi ngày để trả ơn cứu mạng! Cậu không được từ chối đâu đó! *gọi lớn*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đã bảo không cần, phiền phức *giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ mặc kệ, tớ cứ mang đấy! Cậu ăn của tớ rồi là phải chịu trách nhiệm với tớ nha! *cười*
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực của thành phố Seoul, bóng của hai người học sinh khối 12 kéo dài trên mặt đường, một người lạnh lùng đi trước, một người hoạt bát theo sau. Tảng băng ngàn năm của trường Saebom, xem ra từ hôm nay đã chính thức gặp phải khắc tinh sủng ái nhất của đời mình
—————
Hết
Góc giải thích: Seojun thực chất lớn tuổi hơn Lisa, hắn đáng lẽ phải ra trường rồi nhưng vì quậy phá và học dốt nên bị ở lại lớp 12 tận 2 năm. Hắn cậy mình nhiều tuổi nhất khối nên bắt Lisa gọi là "anh khóa trên"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play