[All Nguyên] Khói Lửa Nhân Gian
1. Tống Á Hiên
Thuở khai sơn lập địa, tương truyền trong dương gian có một vị thần quân trú ngụ tại rừng trúc làng Tân Sơn
Ngài không có dáng vẻ uy nghiêm trấn áp, ngược lại là dáng vẻ dịu dàng như nước, lưng thẳng như trúc non. Bức họa tuyệt trần lưu truyền khắp giang sơn Hoa Hạ, sắc nước nghiêng thành, mềm mại tựa lụa mỏng
Hàng năm, dân làng đều tế bái trước cửa núi, chưa một ai dám đặt chân vào bên trong khu rừng bạt ngàn, sợ mạo phạm vị thần quân kia
Người ta đồn, khi đêm trăng tròn buông xuống, ngài sẽ nhập phàm tục, khoác phận phàm phu tục tử dạo bước nhân gian
Tống Á Hiên — Vị phu tử chốn kinh thành náo nhiệt nghe danh thần quân mà đến, trong lòng không ngừng dâng lên tâm thành kính mà chấp tay cúi lạy tế bái đàn thờ được người dân nơi đây lập lên để tiện tế bái hằng tháng để cung kính mời ngài nhập phàm trần vào đêm trăng tròn
Khi ánh đèn muôn nhà bị thổi tắt, gió lạnh lùa ồ ạt ru ngủ chốn dương gian, từ sâu trong khu rừng trúc xanh thẳm, một người dáng thuở thiếu thời nằm trên giường trúc chầm chậm mở mắt
Đôi mắt xanh da trời trong vắt nhìn lên bầu trời như đang nghiệm lại việc mình đã ngủ được bao lâu, y rũ mắt, trong đôi mắt ấy như đang bao dung mọi thứ trên cuộc đời
Một tay xách đèn lồng đỏ, trân trần từng bước rời khỏi rừng trúc tĩnh mịch ẩm ướt
Vừa rời khỏi rừng trúc, y đã gặp một người đứng đó, như vô tình cũng như đã chờ đợi rất lâu
Trong không khí chậm rãi tỏa ra hai làn mùi hương không thuộc về nhau
Nơi thiếu niên cầm lồng đèn đỏ tỏa ra mùi trúc thẳng, mùi nắng và mùi ẩm của đêm sâu, tự do và lạc lõng giữa chốn hồng trần.
Nơi phía người đối diện, mùi mực nghiên và trà đắng tỏa ra, trang nghiêm và khuôn phép.
Trương Chân Nguyên
Cho hỏi các hạ?
Tống Á Hiên
Thưa người, ta là Tống Á Hiên, một phu tử vừa từ chốn kinh thành vừa chuyển về nơi đây, chưa yên giấc nên đi dạo cho quen lối
Trương Chân Nguyên
Dạo? Giữa canh ba?
Tống Á Hiên
Vâng, còn người?
Trương Chân Nguyên
Ta.. Ta cũng dạo chơi.
Tống Á Hiên rõ ràng biết đây là một lời nói dối. Rừng trúc là cấm địa của chốn dân nơi đây, không một ai dám bước vào bên trong
Từ bên trong đi ra, chỉ có thể là...
Vị thần quân tôn kính trú ngụ bao năm ở rừng trúc sâu thẳm đang dạo bước dân gian
Hắn không vạch trần lời nói dối, chỉ nghiêng người không cản bước, hỏi
Tống Á Hiên
Có phiền không khi ta đi cùng người?
Tống Á Hiên
*Quả thật, bức họa lưu truyền chưa bao giờ lừa người, thậm chí còn phần khiêm tốn*
Tống Á Hiên
Có mạo phạm không khi ta được biết tên người?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên, họ gọi ta là Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên không nói gì, y tiến về phía trước nhanh hơn vài bước, bỏ lại Tống Á Hiên ở lại phía sau
Tống Á Hiên
Thứ lỗi, ta thất lễ rồi.
Tống Á Hiên
Xin người lượng thứ.
Trương Chân Nguyên dừng bước chân, ánh đỏ từ chiếc lồng đèn hắt lên gương mặt đẹp tới nao lòng, rồi ánh đỏ lan rộng ra, từ rừng cây vang lên tiếng gầm rú
Một cái bóng đen phình to ra rồi biến mất, làn khói đen bốc lên ngùn ngụt, lao về phía sâu trong rừng trúc
Trương Chân Nguyên
Yêu ma quỷ quái.
Trương Chân Nguyên
Đừng lại gần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play