Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] Chồng Già Vợ Trẻ.

1_Danh Tiếng.

____________________
Hỡi ơi ở cái xứ Nam Kỳ này ai chả nghe danh tiếng của Cậu An.
Cậu là con cả nhà họ An..Cuộc sống mà ai ai cũng muốn một bước lên làm mợ cả
Tiếng xấu đồn xa..Người đời cho nhau rằng cậu là người trăng hoa ông bướm
Thích trêu hoa ghẹo nguyệt
Bao nhiêu tiểu thư đã hẹn hò cùng cậu
Nhưng cậu chẳng cho ai cái danh cái phận
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Có chuyện chi mà nay cậu Huy qua kiếm tôi đa?
Anh rót trà mời cậu uống
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Nay có chuyện mới qua nhờ chứ..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Mày rảnh không đa?
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Nếu mày đã mở lời tao chẳng dám chối.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Xuống kho lúa với tao nghen
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Được rồi..cậu Huy về xếp đồ đi đa
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Mai tao với mày đi sớm.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ừm.
______________________
Sáng sớm trời tối đen
Cả hai đã khởi hành
Khi đến nơi cũng chỉ kịp nghỉ ngơi vài ba phút rồi lại đi lên đường dò xét.
Khi đi ngang chợ
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Cậu Huy có muốn ăn chi không?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Không..
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Mày không nhưng tao có..tao đói mày ạ
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Vậy hỏi tao mần chi?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Đói thì mua ăn đi
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Cậu Huy già cả khó tính quá
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tao với mày bằng tuổi đấy cậu Phan
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Ừ thì.
________________
Ăn uống xong cả hai lại lên đường
Khi gần đến nơi anh mới hỏi
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Rồi xuống đây chi?
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Có cái chi mà làm cậu Huy phải đi ngay đến đây vậy?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Có người người biết điều mà tác đàn áp người mần công nhà tao
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tao xuống xử lí..với tao nghe chuyện sản xuất lúa gạo bị trì trệ
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Vậy cái kho mà cha mày nói với cha tao là cái kho này á hả?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ừ nó đó
_____________
Trương Hào
Trương Hào
Chào hai cậu..có chuyện chi mà đích thân hai cậu đến tận đây đó đa?
Ông ta với bộ dạng thảo mai nịnh nọt
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tôi nghe đồn rằng có người ăn bớt công lương nên xuống ấy mà
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Mà ông làm quản lí ở đây mà không hay không biết sao đa?
Trương Hào
Trương Hào
C-Cậu An nói vậy là sao ạ..?
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Ông đừng có thảo mai..người như ông tôi gặp nhiều rồi.
Trương Hào
Trương Hào
...
Ông ta toát mồ hôi lạnh
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Nếu ông muốn sống ở cái xứ này thì liệu thần hồn ông..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì ông đâu.
Trương Hào
Trương Hào
Cậu cả An tha mạng
Trương Hào
Trương Hào
T-Tôi xin cậu
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Ò.. biết điều đấy
___________________
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Mày dẫn tao đi đâu vậy Huy?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Đi tới nhà thằng già đó
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Ủa? Mày có nhà ở khu này hả?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tao nói nhà tao khi nào hả!
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Ủa thì..thằng già..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tao vả bây giờ
__________
Trương Hào
Trương Hào
Thằng Huyền!
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ dượng hai kêu con..
Trương Hào
Trương Hào
Đi pha cho tao bình trà đi..mày đúng là thằng vô vụng
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Thì nó giống hệt con gái mẹ nó mà..vô vụng
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dì!..dì không được nói mẹ con như vậy
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Tao nói thì sao?
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Cha mẹ mày chết rồi.. giờ tao nuôi mày thì tao có quyền
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Dù mày có chết cũng phải xin phép tao nghe chưa!
Chát!
Bà ta đánh em một bạt tay
Em chết điếng
Sao lại nói cha mẹ em như vậy..họ không có sai.. làm ơn đừng nhục mạ họ
Cha mẹ em mất vì một lí do nào đó..nhà em cũng gọi là giàu có trong vùng
Nhưng chỉ sau một đêm tất cả điều biến mất
Em cũng chả biết vì sao..vì lúc đó em chỉ mới một tuổi.
Em không thể lưu giữ kí ức
Dượng và dì đã đem em về nuôi
Nói nuôi cho ngon cho ngọt thôi..chứ họ la mắng đánh đập em khi em còn rất nhỏ
Họ có với nhau một đứa con gái
Họ yêu thương cưng chiều cô ấy bao nhiêu..thì em bị đối xử tệ bấy nhiêu
Những trận đòn roi xé da xé thịt.
Nó kéo dài tới nay em đã 18 tám tuổi tròn
Cô con gái của họ thì 17 tuổi
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Ô..có vẻ nhà mình đang có kịch hay để xem à
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Đánh cả người nhà luôn đa..Hay đấy
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Màn kịch này có cần trả phí để xem không?
Trương Hào
Trương Hào
C-Cậu An Cậu Phan..!
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Là ai?
Trương Hào
Trương Hào
Trời ơi là con của ông bà hội An đó!
Trương Hào
Trương Hào
Cậu Phan là con của thương lái lớn Phan!
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Ây da..nhiều người biết tao với mày quá kìa
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tới đây gặp ông có chuyện muốn nói đa.
Trương Hào
Trương Hào
Mời hai cậu ngồi..bà vô pha trà ngon ngon mời hai cậu đi!
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Ừ tui biết rồi..
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Mày đi xuống đây cho tao!
Bà ta nhéo mạnh vào tay em mà kéo
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Ức!
_______________
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Giờ tôi hỏi ông nghen..ông đã làm gì với mấy tấn gạo đó?
Trương Hào
Trương Hào
C-Cậu nói cái chi tôi không hiểu..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Không hiểu?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ông ta không hiểu kìa cậu Phan.
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Vậy tôi hỏi nhẹ ông nghen ông không giao hàng cho thương lái vậy gạo đó ông lấy đi đâu đa?
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Hổng lẽ ông đem về nhà mần cơm ăn hả?
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Cha chả..mấy tấn gạo mà đem về ăn chắc tới mãn kiếp à nghen.
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Hay nhà ông cố cả trăm cái miệng đa?
Trương Hào
Trương Hào
T-Tôi..Tôi..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Lấy đồ nhà tôi bán lại cho lái khác lấy tiền làm của riêng..ức hiếp người mần công
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
ông nhắm đền nổi không ông Trương?
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Trả không nổi thì để con gái rượu của ông trả đi..nghe đồn cô ta hống hách kiêu căng lắm mà
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Kh-không được!
Bà ta lao lên..phản đối
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Con gái của tôi.. không không được!
Trương Nhi
Trương Nhi
Cha mẹ..con hổng chịu đâu đa!
Trương Nhi
Trương Nhi
Hức..
Trương Nhi
Trương Nhi
Nghe nói cậu An nhà đó bệnh hoạn..già mà ham gái trẻ đó!
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Hahaa..Già ham gái trẻ..haha
Anh cười phá lên
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
...
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Cậu An thế mà bị chê kìa..hahaa
Cô ta chưa từng biết cậu An mặt mũi ra mần sao
Chỉ nghe qua lời đồn
Là một ông chú 32 tuổi trăng hoa.
Trương Hào
Trương Hào
Tôi có ý khác..cậu lấy thằng này đi được không!
Trương Hào
Trương Hào
Thằng Huyền! Thằng Huyền đâu
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
!
Tim em lạnh đi một nhịp..họ muốn để em chết thay?
Em thất thần đi ra
Trương Nhi
Trương Nhi
Lấy thằng này đi..!
Trương Nhi
Trương Nhi
Tha cho tô-
Cô ta khựng lại
Nhìn người trước mắt.. không khỏi ngạc nhiên
Người này diện mạo phong lưu đẹp như mấy người đàn ông trong mấy cuốn truyện tiểu thuyết cô ta hay đọc.
Trương Nhi
Trương Nhi
Người này thật sự là cậu An đó sao?
Mà chẳng có cái tiểu thuyết nào dám tả người như cậu cả
Hoàn toàn choáng ngợp
Cô ta quanh năm suốt tháng chi ham chơi trà chiều mua sắm với mấy cô bạn
Với cũng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy..bộ ai cũng đẹp như vậy sao?
Cậu Phan bên cạnh cũng khiến cô ta chỉ có thể nhìn mà không thể thốt ra từ nào
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Nhan sắc con gái ông chỉ có vậy thôi đa?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Xấu quá tôi không lấy.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Thằng đó ngước mặt lên tôi xem!
Cậu lia mắt về phía em
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh
Ngước lên cho cậu nhìn kìa!
Bà ta dùng tay nhéo mạnh vào eo em
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
A!
Em cũng ngước mặt lên theo..Sợ đến mức toát mồ hôi lạnh
Lần đầu tiên em nhìn thấy người đẹp như vậy.. vừa đẹp vừa có quyền
Thế nào cũng hành hạ em sống không bằng chết cho mà coi..bởi gì em nghe người ta đồn cậu cả nhà họ An rất đáng sợ..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
" Mẹ nó Tô Đát Kỷ à?"
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
?
Anh thấy cậu đơ ra liền khó hiểu
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
" Rồi đúng mẫu người nó thích rồi.."
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Được thằng này tôi lấy..còn ông thì tôi sẽ tính sao
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Giờ em vô lấy quần áo đi..theo tôi
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Tôi..Tôi
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Nhanh!
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ!
Em cảm giác ngư mình là bèo dạt muôn trôi đi đâu thì trôi chẳng ai chờ ai đợi.
______________________
Hết.

2_Mang Về

______________________
Muốn tồn tại phải cố gắng
Muốn được yêu thương thì ngoan ngoãn nghe lời.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em tên là chi?
Câu hỏi bất ngờ khiến em giật mình
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Bẩm cậu..con tên Huyền.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Cái chi Huyền?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền ạ
Nhìn dáng vẻ khúm núm sợ hãi đó cậu có chút xót xa.
Trên đường đi em tưởng tượng mình sẽ bị tra tấn..đánh đập
Nghĩ tới đấy em nuốt khan
___________________
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Tao về nha Huy.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ừ về đi
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Cậu Phan về cẩn thận ạ
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Ừm..
Phan Mạnh Tiến.
Phan Mạnh Tiến.
Mà nè em đừng có sợ nó nó nhìn vậy chứ tốt lắm đa.
Anh nói thầm với em
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
D-Dạ
Nói rồi anh lên xe quay về nhà
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Vào nhà.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ cậu.
Cậu nắm lấy tay em kéo vào..em ngỡ ngàng được vài giây liền chuyển sang sợ hãi
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
C-Cậu An..con tự đi được mà!
Cậu biết mình hơi chủ động có vẻ là doạ sợ em rồi.. thấy vậy anh buông tay em ra
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em đi theo tôi..nhớ chưa.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
D-Dạ..
____________________
Bà An
Bà An
Huy về rồi đó hả con
Bà ngồi ở gian nhà chính uống trà
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Thưa cha thưa mẹ con mới về.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Con chào ông con chào bà..
Ông An
Ông An
Ai vậy Huy?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Người của con..đem về giấu đi
Ông An
Ông An
Ừm
Bà An
Bà An
Hả..ờ ừm.
Bà An
Bà An
Vô tắm rửa ăn cơm đi
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Dạ
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Con xin phép ông bà.
___________
Đang đi thì gặp
An Khánh Hưng
An Khánh Hưng
Anh về rồi đó sao anh Huy
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Anh mới về thôi
An Khánh Hưng
An Khánh Hưng
Đây là người chi anh?
Hưng đưa mắt nhìn em một cách tò mò
Em bị nhìn chằm chằm sợ quá liền nép sau cậu
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Người anh mang về.
An Khánh Hưng
An Khánh Hưng
Ồ..ra là vậy
An Khánh Hưng
An Khánh Hưng
Vậy thôi em đi công chuyện nghen.. dẫn người của anh đu tham quan đi
_______________
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Đây là phòng em..Vào đi
Em ngước mắt nhìn xung quanh..căn phòng tốt nhất em từng ở.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Con cảm ơn cậu ạ.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em bao tuổi mà xưng con với tôi đa?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ con 18 tuổi ạ..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
" Con nít thật rồi.."
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Cậu bao tuổi ạ..?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ừ..thì 32.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
...
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Chênh lệch 14 tuổi.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Gọi chú đi..đừng gọi cậu.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Sao được ạ..con làm kẻ hầu người hạ sao dám xưng với cậu như vậy..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Cấm cãi!
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
D-Dạ!
_________________
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
E-em chào mọi người ạ..
Lụa
Lụa
Chào em..chị là Lụa em tên chi?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Em tên Huyền..xin mọi người khuyên bảo ạ
Hùng
Hùng
Ừm chào em nghen..em bao tuổi rồi?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Em 18 ạ.
Lụa
Lụa
Ây da.. thằng bé trẻ quá chừng
Lụa
Lụa
Thôi lại đây chị chỉ em người trong nhà với việc làm nè
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ chị
Mọi người đều thân thiện.. lần đầu tiên em nói chuyện với nhiều người như vậy thật sự rất hạnh phúc.
_________________
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Sao nay cậu Huy tới nhà tôi vậy đa?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Muốn nhờ chút việc ấy mà
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Chuyện chi chuyện chi
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Có loại dây chuyền nào cho nam đeo không đa?
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Tất nhiên là có..nhưng hổng lẽ nay cậu Huy muốn đeo dây chuyền?
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Có vẻ không hợp đâu..sẽ hợp với người mềm mại xinh đẹp một chút
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tất nhiên tôi không mua cho tôi mua cho người của tôi.
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
?
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Chèn đét ơi..mày nói thiệt hả Huy?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Mới vừa nghiêm chỉnh sao giờ lộ tẩy nhanh vậy đa?
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Ừ..thì tại nghe xong hơi bất ngờ ấy mà
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Mà ai vậy?
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Anh chiếm được trái tim cậu Huy vậy?
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Mà..mày quên Hương chưa đấy?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tao..tao không biết..
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
?
Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm.
Mày mần vậy là bậy đó nghen Huy.
Từ xa y đi đến..liền lên tiếng
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Anh Phàm.
Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm.
Ừm
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Anh tới mần chi ạ?
Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm.
Đặt anh cái đồng hố pháp đi Huân..anh đem tặng đối tác.
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
À để em.
Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm.
Mà mày chưa quên Hương mà có người khác là mày bậy.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em..
Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm.
Mày mần vậy tội nghiệp người kia lắm đó đa
Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm.
Mày quên Hương đi.. chấp niệm chi cho khổ thân?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em chọn người kia vì có vài phần giống cô ấy..xinh đẹp và mềm mại
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Vậy dây chuyền?..Là đặt đeo lên cho giống Hương đó đa?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
P-Phải..
Kim Chu Huân.
Kim Chu Huân.
Ơ thế khác nào là kẻ thay thế đâu chớ.
Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm.
Nếu người kia biết chắc sẽ ghét mày lắm em ạ.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
...
Khi nhìn thấy em..đầu tiên là vì em xinh đẹp theo cách của em con hai là vì em giống người cậu thương đứt gan đứt ruột năm ấy.
Giống năm trên mười phần.
___________________
Mặt trời dần lặn, mặt trăng lên cao
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Hưm.. liệu sao này mình có thể sống yên mãi như này không..
Vừa nhắm mắt lại
Cốc cốc cốc
Em còn thức không đa?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ
Em mở cửa thì thấy cậu
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Đêm hôm cậu à..không chú có chuyện chi ạ?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tôi có cái này cho em..
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
?
Cậu đưa sợi dây chuyền ra trước mặt em
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Ý chú là chi?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Sợi dây chuyền này.. tặng em đó đa
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em cho tôi đeo cho em nghen..
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Chú ơi..sao chú tốt với em vậy ạ..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Không có gì.. chỉ là muốn mua cho em thôi.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em nhận cho tôi vui nghen
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Em thân hèn mọn..mang thứ quý giá vậy hổng xứng chú ơi
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Nếu em không nhận tôi vứt ra đường cho chúng nó lấy à nghen..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em hổng hỏi tôi vì sao mua cho em mà em đã từ chối rồi
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
E-Em..chú em nhận em nhận
Em cúi đầu lia lịa
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Vậy quay lưng lại đi tôi đeo cho em.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ chú
Em quay lại để hắn đeo vào
Vùng cổ trắng ngần của em hiện ra..cậu khựng lại
Nhìn chằm chằm gáy em
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
C-Chú ơi..chú
Bị nhìn chằm chằm khiến em hơi sợ
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
À..tôi quên
Sau khi đeo em dùng tay mân mê mặt dây chuyền
Mặt dây chuyền là một bông hoa màu hồng nhàng nhạt..em thấy lạ liền hỏi
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Chú ơi..hoa này là hoa gì vậy đa?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Là hoa anh đào..nó hợp với em lắm Tô Đát Kỷ.
Cậu ngắm nhìn em
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Tô Đát Kỷ?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Sao chú gọi em là Đát Kỷ?..Là sao ạ.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em không cần biết đâu..cứ ngoan ngoãn và biết điều thì cái chi cũng có phần em à nghen
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ..chú.
Sự ngây thơ đó sớm muộn chi cũng bị thiêu rụi thôi.
Hoa sẽ tàn theo thời gian
_______________________
Hết.

3_Sớm muộn.

_____________________
Biết đâu là tình biết đâu là ý.
Lỡ người ta thương hại thân mình thôi chứ tình ý chi?
Tuổi xuân dễ rung động nhất thời..sao tránh nổi đa
Người ta bậc cao quý.. phận mình nghèo hổng dám mơ.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Chú gọi em có chuyện chi ạ?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em xoè tay ra.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Mần chi chú?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tôi kêu xoè thì xoè ra đi..hỏi chi lắm.
Em nghe vậy cũng xoè tay ra
Cậu đưa cho em một túi gì đó được bọc bằng giấy báo..em mở ra
Bánh cam?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Bánh cam?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Chú mua cho em ạ..?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Không cho em thì cho ai?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Chú ơi..chỗ này bao nhiêu em trả cho chú.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em nghĩ tôi cần tiền em đa?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Thôi chú ơi..em mần công ăn lương nhà chú chú đừng đối tốt quá kẻo nguời ta nghĩ chú thươ-..
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
À-À..không
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Người ta nghĩ em tham ăn lười làm.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ai dám nghĩ vậy em nói tôi..tôi nói chuyện với họ.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Chú-.. Thiệt tình
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Mong lần sau chú đừng mua cho em nữa..em nợ chú nhiều quá rồi.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Mà dì dượng của em sao rồi đa?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Họ á hả..dượng của em xuống làm phó kho rồi.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Có người lên mần việc thay ông ta rồi..
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ.. miễn họ vẫn sống yên ổn là được cảm ơn chú.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Họ đối xử với em như vậy là em vẫn nghĩ tốt cho họ..em bị dở hơi à?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dẫu vậy họ vẫn là người thân duy nhất của em mà đa?..Em sao cũng được nếu không có họ chắc em chết từ thời nào rồi.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
" Hiền như cục đất. "
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Thôi em vô mần công chuyện nghen..chứ ở lâu cũng không nên
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Em xin phép ạ.
Em ôm bịch bánh cam quay đi..thầm nghĩ
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
" Mén tí là lỡ lời..chú mà nghe được chắc chú giết mình chết đa."
_____________________
Bữa cơm của nhà họ An.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Mời cha mẹ ăn cơm.
An Khánh Hưng
An Khánh Hưng
Mời cha mẹ anh hai ăn cơm.
Bà An
Bà An
Ừm ăn đi
Cậu đưa một đũa cơm vào miệng liền nhăn mặt
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ai nấu cơm mà khô dữ vậy đa?
An Khánh Hưng
An Khánh Hưng
Em thấy cũng được mà có khô mấy đâu đa?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Đứa nào nấu vậy!
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Chị Lụa!
Lụa
Lụa
Dạ..dạ chuyện chi cậu cả kêu ạ.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Đứa nào nấu cơm vậy hả?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Khô như vậy..mần sao tôi ăn được!
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tôi thích ăn cơm gạo mềm mà..?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Bộ không biết sao đa!
Lụa
Lụa
Dạ..cơm này hổng phải do tôi nấu..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Chứ đứa nào!
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
D-Dạ con ạ.
Em từ từ đi ra đứng kế chị Lụa..em sợ đến mặt tái xanh
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
H-hả..mày nấu đa?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ..con xin lỗi cậu cả nhiều
Lụa
Lụa
Dạ bẩm cậu thằng bé nó hổng biết cái chi hết ráo..nó mới vô nên không biết ạ
Lụa
Lụa
Mong cậu bỏ qua cho nó nghen cậu..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
À.. không.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Sao này cứ nấu vậy đi nghen..hợp ý tao lắm đa.
An Khánh Hưng
An Khánh Hưng
?
An Khánh Hưng
An Khánh Hưng
" Gì vậy trời.. "
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ cậu.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ừm xuống đi..
Cậu nhìn chằm chằm em
___________
Ông An
Ông An
Thôi ăn cơm đi..nguội hết rồi
Bà An
Bà An
Thằng Huy nay sao lạ đa?..Bình thường là đem ra đánh 5 cây mà.
Bà An
Bà An
Nay còn đổi ý nữa..mẹ thấy bây ngộ nghen
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Có chi đâu má..con lớn rồi đổi ý đổi tánh.
An Khánh Hưng
An Khánh Hưng
" Ủa bộ 32 tuổi đương dậy thì nữa đa mà thay đổi trời? "
Ông An
Ông An
À.. bây cũng 32 tuổi rồi đó.
Ông An
Ông An
Cưới vợ về chăm lo đi..chứ ở vậy hoài đa
Bà An
Bà An
Cha bây nói chí phải à nghe..hổng lẽ mày còn thơm cái Hương hả con?
Bà An
Bà An
Cái Hương nó đi mấy chục năm nay rồi..suy nghĩ đi con.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
D-Dạ cha mẹ.
_____________________
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Mà chị Lụa ơi
Lụa
Lụa
Chi em?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Đó giờ cậu Huy có thương ai không ạ?
Lụa
Lụa
Em hỏi mần chi?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ không ạ..em hỏi cho biết chứ hổng ý chi
Lụa
Lụa
Có chớ sao hong.. người được cậu Huy thương đứt gan đứt ruột đó đa
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Thương.. đứt gan đứt ruột?
Lụa
Lụa
Ừm cổ là con của bạn ông..nói cho hay là thanh mai trúc mã đó nghen
Lụa
Lụa
Thuở đó cậu thương cổ nhiều lắm..Mà cổ đi du học xa rồi
Lụa
Lụa
Không thấy về thăm..cậu vì vậy mà cậu không lấy vợ vì chờ cổ đó đa.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Ra là vậy..
_________________
Tối đến em nằm suy tư không mần sao ngủ được
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Thương đứt gan đứt ruột luôn đa?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Hèn chi..mình không nên mơ nữa rồi
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Người ta thương hại thôi..mần chi bận lòng dữ vậy đa
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Sớm muộn chi chú cũng cười người chú thương mà..mình cứ nghĩ lung tung.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Chắc cổ đẹp lắm đa..Mai này mình phải né xa chú ra mới được
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Chú chỉ xem mình như một đứa con nít thôi..
Em nằm nhắm nghiền mắt..cố ngủ nhưng lòng cứ nhói lên từng cơn
Ngủ đi..sớm mơi còn mần việc.
__________________
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Chị Lụa..Huyền đâu rồi đa?
Lụa
Lụa
Dạ ở sau hè phơi quần áo ạ.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ừ.
___________
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Dạ chú?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em ăn bánh đúc không đa?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Lát tôi dẫn em đi mua nghen?
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
D-Dạ không ạ..chú ơi sau này chú đừng làm vậy nữa..
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Em được như vầy là tốt rồi..
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ai nói cái chi với em mà em nghĩ vậy?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Ai nói em dẫn tôi đi xem!
Cậu định nắm lấy tay em em liền rụt nhanh lại
Cậu khựng lại
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em..
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Chú đối tốt như vậy kẻo em sinh ảo tưởng lại không hay..mong chú hiểu cho.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Em sao thì mặc xác em,mong chú chờ người chú thương.
Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền.
Thương hại em tốn thời gian lắm đa.
Nói rồi em quay lưng đi thẳng vô nhà
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
?
Chú chờ người chú thương?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em biết được cái chi rồi sao Huyền..?
Cậu cảm thấy bức rức.. vừa yêu Hương vừa thương thân Huyền.
Sao cậu đành chọn đa?
Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường..nhưng cậu không phải kiểu người như vậy
Nhưng cả hai cậu bây giờ không thể chọn..
Ai cậu cũng xót thân hay do cậu thương hại Huyền mà hổng hay?
Dù có ra sao cũng chỉ chọn một.
______________________
Hết.
Cậu Huy ba phải quá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play