Cậu Ngốc Là Thuốc Giải Của Kẻ Điên
Chap 1: Món Quà Bị Mang Đi Gả
Đức Duy ngồi co ro ở góc phòng, ôm con gấu bông cũ đã sờn màu
Bên ngoài, tiếng người nói chuyện vang lên không ngớt
???
Chuyện này quyết định vậy đi
???
Dù sao nó cũng chẳng giúp ích được gì cho nhà họ Hoàng
???
Được gả vào Nguyễn gia là phúc phần của nó
Đức Duy nghe thấy tên mình nhưng không hiểu hết ý nghĩa của những lời đó
Cậu chỉ biết hôm nay mọi người đều rất vui
Chỉ có mình cậu là không vui
Hoàng Quốc Hùng bước vào, nhìn đứa con trai đang ngồi dưới đất bằng ánh mắt lạnh nhạt
Hoàng Quốc Hùng (Ba của Duy)
Đức Duy
Đức Duy lập tức ngẩng đầu
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ba
Hoàng Quốc Hùng (Ba của Duy)
Ngày mai con sẽ chuyển đến Nguyễn gia
Hoàng Đức Duy (Captain)
Con... không ở nhà nữa sao?
Người đàn ông im lặng vài giây rồi gật đầu
Hoàng Quốc Hùng (Ba của Duy)
Ừ
Dù mọi người không thích cậu, nhưng nơi này vẫn là nhà
Nhìn vành mắt đỏ lên của cậu, Hoàng Quốc Hùng chẳng hề mềm lòng
Trong mắt ông, đứa con trai ngây ngô này chỉ là một gánh nặng
Bây giờ có thể đổi lấy lợi ích cho gia tộc, như vậy là đủ rồi
Hoàng Quốc Hùng (Ba của Duy)
Chuẩn bị đồ đi
Nói xong, ông quay người rời khỏi phòng
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ
Cuối cùng cậu ôm con gấu bông vào lòng, nhỏ giọng hỏi
Hoàng Đức Duy (Captain)
"Đức Duy không ngoan sao?"
Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay
Một chiếc ly thủy tinh bị đập mạnh xuống sàn
Những người giúp việc đứng bên ngoài run rẩy, không ai dám bước vào
Quang Anh ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh đến đáng sợ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi nói lần cuối
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đừng mang bất kỳ ai đến trước mặt tôi
Quản gia
Lão gia đã quyết định rồi, cậu chủ
Quản gia
Là một cậu thiếu gia nhà họ Hoàng
Ánh mắt Quang Anh càng lạnh hơn
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi không cần
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi cũng không cần bất kỳ ai ở bên cạnh mình
Anh đã quen sống trong bóng tối
Quen với những lời bàn tán gọi mình là kẻ điên
Thế nhưng anh không hề biết...
Một cậu ngốc nhỏ mang theo trái tim trong trẻo nhất sẽ bước vào cuộc đời anh
Và trở thành người duy nhất khiến kẻ điên ấy không còn muốn sống trong bóng tối nữa
Chap 2: Lần Đầu Gặp Mặt
Chap 3: Đừng Đuổi Em Đi
Quang Anh nhìn miếng băng cá nhân hình ngôi sao trong tay Đức Duy rất lâu
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động
Đức Duy thấy anh không nhận, bàn tay nhỏ dần hạ xuống
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh... không thích sao?
Anh không nhớ đã bao lâu rồi chưa có ai hỏi cảm xúc của mình
Người khác chỉ quan tâm anh có nổi giận hay không
Chứ chẳng ai hỏi anh thích hay không thích điều gì
Cuối cùng, anh đưa tay nhận lấy
Đức Duy lập tức nở nụ cười
Nụ cười ngây ngô nhưng rực rỡ như ánh nắng đầu hè
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh bỗng thấy căn phòng lạnh lẽo của mình sáng hơn một chút
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh đẹp trai
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cái gì?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh đẹp trai
Cậu lặp lại rất nghiêm túc
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nhưng anh đừng nhăn mặt nữa
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nhìn buồn lắm
Đây có lẽ là người đầu tiên dám nói anh buồn
Người khác chỉ nhìn thấy sự đáng sợ trên gương mặt anh
Nhưng cậu ngốc này lại nhìn thấy nỗi buồn
Quản gia
Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, cậu chủ.
Ông vừa nói vừa nhìn sang Đức Duy
Quản gia
Thiếu gia cũng xuống dùng bữa đi
Nghe đến ăn cơm, mắt Đức Duy sáng lên
Nhưng rồi cậu lại dè dặt nhìn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Quản gia...
Quản gia
Cậu chủ đồng ý rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Thật hả?
Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, quản gia bất giác thở phào
Suốt nhiều năm qua, chưa từng có ai có thể ở trong phòng Quang Anh quá năm phút mà không bị đuổi ra ngoài
Đức Duy được sắp xếp một căn phòng rất đẹp
Chiếc giường mềm hơn bất cứ nơi nào cậu từng ngủ
Nhưng cậu lại không ngủ được
Xa lạ đến mức khiến cậu nhớ căn phòng nhỏ cũ kỹ của mình
Đức Duy ôm con gấu bông, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài
Cậu đi lang thang trong hành lang dài
Cho đến khi đứng trước cửa phòng Quang Anh
Bên trong vẫn còn ánh đèn
Cậu do dự một lúc rồi khẽ gõ cửa
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vào
Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sao chưa ngủ?
Đức Duy cúi đầu, ôm chặt con gấu bông
Một lúc lâu mới lí nhí nói
Hoàng Đức Duy (Captain)
Duy sợ
Ánh mắt Quang Anh khẽ dao động
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sợ gì?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Duy sợ anh đuổi Duy đi
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ở nhà... ai cũng không thích Duy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nếu anh cũng không thích Duy...
Hoàng Đức Duy (Captain)
Duy sẽ không biết phải đi đâu nữa
Nói đến đó, vành mắt cậu đỏ lên
Quang Anh siết chặt bàn tay
Anh cảm thấy trái tim mình đau nhói vì một người khác
Giọng anh trầm thấp vang lên
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Không ai đuổi em đi cả
Quang Anh quay mặt đi nơi khác
Khó khăn lắm mới nói thêm một câu
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chỉ cần em muốn
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em có thể ở đây mãi mãi
Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn rất tối
Nhưng đối với hai con người từng bị cả thế giới bỏ lại phía sau
Đó lại là lần đầu tiên họ tìm thấy một nơi để thuộc về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play