[ĐN: Đường Hầm Đen] Vòng Lặp Chết Tiệt-?!
1
Tôn Sáng năm đó đã mua được một cái bình
Hoa văn rất đẹp anh cực kỳ thích
Tôn Sáng — Sun Liang
“Nó phê~!”
Anh ôm cái bình tung tăng về nhà cực kỳ vui
Tôn Sáng — Sun Liang
“Ôi 5 tháng lương của tôi…”
Tôn Sáng — Sun Liang
"Chắc chỉ có cạp đất ăn quá…"
Tông Sáng đau sót trong tim vì anh cũng chẳng giàu có gì đủ ăn đủ mặc thôi...
Mua món đắc như này thì đau tim cực
Tôn Sáng — Sun Liang
“Ây da- không sao cứ đi thôi...”
Anh vừa mở cửa thì vắp cái dép đi trong nhà thì té cái bẹp
Một tiếng thánh thót như con tim anh tan nát
Tôn Sáng — Sun Liang
"Ôi- 5 tháng lương của tôi..."
Tôn Sáng — Sun Liang
AHHHHH-?!
Căn nhà vang vọng tiếng hét đau đớn của anh
Hàng xóm đi ngang lặng lẽ phán xét
Tôn Sáng — Sun Liang
Huhuhu!
Tôn Sáng — Sun Liang
5 tháng lương của tôi?!
Anh khóc hết nước miếng rồi đành đi thu dọn mảnh vỡ vứt vào thùng rác
Xe rác đúng lúc đi qua mà thu dọn
Tôn Sáng — Sun Liang
"Huhu"
Tôn Sáng — Sun Liang
"Hẹn em kiếp sau..."
Và rồi những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra
Anh đi đường thì bị xe tông tưởng sẽ hết
Tỉnh dậy lại thấy bản thân mình đứng bên đường
Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh sững sờ...
Tôn Sáng — Sun Liang
"C-Chuyện quái gì vậy...?"
Chỉ là...mỗi lần chết cơn đau đều kinh khủng
Tôn Sáng — Sun Liang
"Tsk-?!"
Tôn Sáng — Sun Liang
"C-chuyện quái gì thế này?!"
Tôn Sáng — Sun Liang
"Đau quá…"
1 năm đó trải qua không khác gì cực hình
Anh bắt đầu gặp ảo giác bản thân mình chế.t
Tâm lý bắt đầu bị ảnh hưởng
Anh bị hoang tưởng nặng, người nhà lo lắng nên cho anh vào bệnh viện khám
Kết quả là: anh bị chứng lo âu, hoang tưởng hơn hết là tâm thần phân liệt do bị tổn thương lâu dài
Nên anh đành vào bệnh viện tâm thần điều trị
Tôn Sáng — Sun Liang
"T-Tại sao…Tại sao lại như này…."
Tôn Sáng — Sun Liang
AHHH?!
Anh gào thét trong phòng ôm chặt lấy đầu
Cơn đau như xé toạt anh ra
Bác sĩ lẫn y tế đều phải kiềm chế cho anh một liều an thần
Thời gian điều trị rất lâu...
Anh mất gần 2 năm để điều trị
Cuối cùng cũng cải thiện...
Anh xuất viện được rồi...anh lại quay về quân đội lái xe
Tôn Sáng — Sun Liang
"…chắc sẽ ổn thôi..."
Tôn Sáng — Sun Liang
"Chắc vậy..."
Nhiều năm trong bệnh viện bị ảnh hưởng anh đã quên gần hết kí ức của mình rồi…
2
Anh đang đi tàu điện ngầm đến bệnh viện ở Ngư Động để lấy thuốc
Từ khi bị bệnh anh toàn uống thuốc để kiềm chế
Hôm nay chỉ còn một lọ nên định mua thêm
Chuyến tàu đi rất nhẹ nhàng
Tôn Sáng — Sun Liang
"Buồn ngủ quá..."
Anh thò tay vào túi nắm chặt khẩu súng của mình...
Tôn Sáng — Sun Liang
"Buồn ngủ quá..."
Mắt anh khép hờ lại từ từ nhắm mắt
-chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối-
Cảm giác đau đầu lại ập đến
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Mình ngủ quên sao?"
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
/nhìn quanh/
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Người đó đâu rồi...?!"
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Ga cuối không phải ngư động sao?”
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Sao 20 phút đã đến rồi?" /nhìn đồng hồ/
Tôn Sáng — Sun Liang
Hệ thống thông báo này bị lỗi sao?
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa
Trang Tất Phàm
Hoặc lỗi công việc
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói vài năm trước có một ga tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trên màn hình lớn còn chiếu ra...
Trịnh Thiên Tường
Chiếu ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói được...
Trang Tất Phàm
Tóm lại là không lành mạnh
Trang Tất Phàm
Cảnh tượng lúc đó...hehe
Trang Tất Phàm
Anh hiểu mà?
Trương Tĩnh Nghi
Cho chừa cái tội Hê hê hê
Trương Tĩnh Nghi
Nghe cái này là phấn khích phải không?!
Tống Chí Minh
Anh sai rồi, anh sai rồi
Đường Giai Ngọc
Đàn ông cứ nói mấy chuyện này là y như anh em lâu năm vậy
Đường Giai Ngọc
Phải không?
Tôn Sáng — Sun Liang
"..."
Tôn Sáng — Sun Liang
"Đau đầu quá..."
Tôn sáng lại lên cơn cầm lọ thuốc ra mở nắp
Trang Tất Phàm
Anh bạn đừng nghĩ quẩn chứ?!
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
...?
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Tên này...có vấn đề sao?"
Tôn Sáng — Sun Liang
/nuốt cái ực/
Mọi người xung quanh hơi lo lắng nhích ra xa anh
Tôn Sáng — Sun Liang
"...lại nữa rồi..."
Tôn Sáng — Sun Liang
"Bệnh có tí mà?"
Lý Minh Tùng
Giọng nói này…chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng rồi...
Lý Minh Tùng
Nên mới thành ra thế này
Hạo hạo cất tiếng hơi run rẩy
Đổng Đình
Bố mẹ đều ở đây mà
Đổng Đình
Chồng ơi? Chúng ta không xuống sao?
Lý Minh Tùng
Mới có hơn 20 phút, sao mà xuống được...
Tôn Sáng — Sun Liang
Theo lý mà nói...thời gian dừng của tàu điện ngầm là 3 phút
Tôn Sáng — Sun Liang
Vừa nãy thông báo giọng nói, đến đây giờ đã trôi qua 3 phút rồi
Tôn Sáng — Sun Liang
Sao tàu vẫn đứng yên?
Tôn Sáng — Sun Liang
Cửa xe vẫn mở to?
Tôn Sáng — Sun Liang
Chẳng thật sự có chuyện gì bất thường xảy ra sao?
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc là chuyện gì?!
Trịnh Thiên Tường
Gọi điện khiếu nại!
TT mở điện thoại lên thì không có sóng
Trịnh Thiên Tường
Vẫn chưa có tín hiệu
Trịnh Thiên Tường
Phải làm sao đây?
Trịnh Thiên Tường
Đi cũng không được...
Tiêu Nhất Bạch nhìn ra cửa sổ suy nghĩ
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
E rằng nơi này...
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Không đơn giản như suy nghĩ...
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy nữa! Làm con trai tôi sợ hãi, tôi sẽ không để anh yên đâu!
Đổng Đình chỉ tay vào mặt Nhất Bạch
Đường Giai Ngọc
Mọi…mọi người mau nhìn đằng kia
Mọi người quay đầu nhìn về phía hành lang tàu
Một màn sương đen kịt tiếng lại gần họ
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Xem ra không thể ở đây được nữa rồi "
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Màn sương mù này có vấn đề..."
Tôn Sáng — Sun Liang
"Liệu nó giúp mình không nhỉ?"
Tôn sáng bất ngờ đứng dậy, mọi người nhìn anh bối rối
Anh lê bước đi vào màn sương kia
Trang Tất Phàm
Đừng đi đến đó chứ?!
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Tên này..."
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
/quan sát hơi nhíu mày/
Tôn Sáng bước vào màn sương đen cảm giác nghẹt thở ập đến
Mọi người nghe tiếng cảm giác sợ hãi len lỏi
Cảm giác nghẹt thở dân lên, Tôn Sáng không thấy đau mà cảm thấy giải thoát
Cổ anh bị tác động mà gãy nát
Tôn Sáng — Sun Liang
Ugh-!
Vẫn như cũ quay trở lại như ban đầu
Tôn Sáng — Sun Liang
"…vẫn không thể..."
Tôn Sáng — Sun Liang
/ôm đầu suy sụp/
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Hmm? Tên này..."
3
Anh chẳng biết làm gì nữa
Đứng bật dậy đi rời khỏi tàu
Anh đã chế.t được 4 lần rồi
Trang Tất Phàm
Anh ta kì lạ thật.../thì thầm với NB/
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Ừm…"kì lạ thật...lúc trên tàu anh ta nhìn không ổn..."
Tôn Sáng — Sun Liang
/quẹt thẻ tàu điện ngầm/
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Hm-
Tôn Sáng — Sun Liang
Là thẻ tàu điện ngầm
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Tên này hình như biết rất rõ..."
NB cũng không nói gì mà quẹt thẻ TTP vội làm theo
Đám người phía sau cũng đến cũng bối rối nhưng vẫn quẹt thẻ đi theo
Tôn Sáng — Sun Liang
"...Không có cách nào thoát khỏi cái chốn này..."
Tôn Sáng — Sun Liang
"Còn thoát cái vòng lặp nữa..."
Tôn Sáng — Sun Liang
"Aish-!"
Trịnh Thiên Tường
Đây là nơi nào vậy?
Trịnh Thiên Tường
/định lấy điện thoại/
Tôn Sáng — Sun Liang
Khỏi kiểm tra ở đây không có sóng
Trịnh Thiên Tường
Sao anh biết?!
Trịnh Thiên Tường
/ngơ ngác/
Đổng Đình
Chồng ơi- đây…đây là đâu vậy...?
Lý Minh Tùng
Không biết...bây giờ điện thoại cũng không có tiền hiệu...hay là chúng ta vẫn nên xuống đợi đi
LMT vừa quay lại cửa tàu điện ngầm thì....
Lý Minh Tùng
Chuyện này là sao vậy? Sao cửa tàu điện ngầm lại đóng rồi?
Người chồng đoản mệnh của em
Tôi còn có việc quan trọng
Người chồng đoản mệnh của em
Không thể lãng phí thời gian ở đây được
Người chồng đoản mệnh của em
Tôi là người địa phương tôi biết đường
Người chồng đoản mệnh của em
Cho dù không được cũng phải đi
Tôn Sáng — Sun Liang
/chẳng buồn nhắc nhở/
Người chồng đoản mệnh của em
Không được
Người chồng đoản mệnh của em
Tôi thật sự có việc gấp
Người chồng đoản mệnh của em
Ai muốn đi thì đi cùng tôi
Mọi người im lặng cúi đầu
Người chồng đoản mệnh của em
Nếu không có ai thì tôi đi trước đây
Nên là Tôn Sáng cũng không thèm nhắc...mệt rồi nhắc có nghe đâu mà nhắc
Trang Tất Phàm
Anh nghĩ sao?
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Cậu có phát hiện ra Không?
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Chỉ có xung quanh khách sạn này là không có sương mù
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Hơn nữa sương mù đang tự thu hẹp lại
Trang Tất Phàm
Là thật sao...tôi không để ý nữa-
Hai người đang bàn chuyện thì
Tôn Sáng — Sun Liang
HAHA?!
Tôn Sáng — Sun Liang
THẰNG CHỦ KHÁCH SẠN ĐÂU RA ĐÂY GẶP BỐ MÀY?!
Một sự im lặng kéo dài...
Trang Tất Phàm
Anh này có vấn đề sao…? /thì thầm với NB/
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Tâm lý không ổn định, không phân biệt được gì...có bệnh về tâm lý"
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Tôi không biết...nhưng chắc vậy
Mọi người dù lo ngại nhưng cũng bước đến
Trang Tất Phàm
Ôi vãi- ai đặt tên khách sạn này vậy?!
Một tiếng hét vang lên khiến mọi người giật mình
Trang Tất Phàm
Đệt m* đây là người đàn ông vừa rời đi...
Tôn Sáng — Sun Liang
/Không thèm quan tâm vẫn cười như điên/
Đổng Đình
Con đừng để ý...chú ấy có bệnh...
Anh cười đã thì rất thành thục đi lấy khăn trải bàn phủ lên thi thể kia
Mọi người cũng còn sợ nhưng thấy dương mù càng tiến gần nên vội chạy vào
Trang Tất Phàm
"Cảm giác lo sợ vì anh chàng này..."
Tôn Sáng — Sun Liang
"…nãy tái phát bệnh rồi"
Tôn Sáng — Sun Liang
/quê một cục/
Họ vừa bước vào hết thì...
Trang Tất Phàm
Cửa lớn sao lại tự đóng rồi!
Tôn Sáng — Sun Liang
Đừng cố nữa mở không được đâu...
Tôn Sáng — Sun Liang
Hiện tại, chúng ta không ra ngoài được
Tôn Sáng — Sun Liang
/đọc kịch bản cố diễn/
Trang Tất Phàm
"Diễn như đang diễn luôn..."
Trịnh Thiên Tường
"Anh nghĩ tôi tin anh đang sợ không?"
Đèn trong phòng chớp tắt liên tục
Họ thấy ở bàn có thứ gì đó phủ khăn
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Đó không lẽ là..."
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
/liếc nhìn Tôn Sáng càng nghi ngờ/
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Anh ta như thể là trải qua vậy..."
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Còn không sợ hãi...à mà chắc người bệnh sẽ không sợ"
Trịnh Thiên Tường
Đó là gì vậy?
Tôn Sáng — Sun Liang
Tốt nhất là đừng anh không muốn thấy thứ đó đâu...
Trương Tĩnh Nghi
Có gì mà sợ chứ-
TT vén khăn lên để lộ cái xác
Trương Tĩnh Nghi
AHHH /ngã ra đất ngất/
Đường Giai Ngọc
AHHH /té xỉu/
Đổng Đình
/che mắt Hạo Hạo/
Tôn Sáng — Sun Liang
"Đấy không nghe lời tôi đấy"
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Anh ta không sợ sao?"
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Từ đầu anh ta nhìn trước thẩm chí còn không có cảm xúc..."
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Thật kì lạ..."
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Dù là người bệnh cũng không vô cảm như vậy..."
Trang Tất Phàm
Anh ta đã dùng sinh mạng để cảnh báo chúng ta
Trang Tất Phàm
Anh đẹp trai, anh là cứu tinh
Trang Tất Phàm
Xin nhận của tôi một lạy! /dập đầu/
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
/đỡ trán cảm giác bị tuột IQ/
Tôn Sáng — Sun Liang
Có ý là được anh cần quỳ không?
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Không thấy kì lạ sao?
Trang Tất Phàm
À đúng rồi! Anh ta rõ ràng là gặp nguy hiểm bên ngoài, tại sao thi thể lại trong đây?
Mọi người im lặng cúi đầu
Lý Minh Tùng
Có nên để anh ta ở đây không?
Lý Minh Tùng
Chúng ta đưa anh ta ra ngoài đi...dù gì cũng có trẻ con...
Đổng Đình
Anh thử nghĩ cách xem không thể cứ-
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Lấy khăn trải bàn đi /ngắt lời/
Cái khăn lúc nãy TS lấy ấy đã bị TT vứt ở xó nào rồi đành lấy cái khác
Lý Minh Tùng
Nhìn cái đầu óc của tôi này!
Lý Minh Tùng
Cảm ơn, cảm ơn
Lý Minh Tùng
/vội chạy đi/
Tôn Sáng — Sun Liang
/đi theo có đúng kịch bản/
Hai người lấy khăn trải bàn rồi quay lại
Trang Tất Phàm
Đầu óc anh có vấn đề à?!
Trang Tất Phàm
Anh ta bảo anh che thi thể, chứ có bảo che đứa trẻ đâu?!
Lý Minh Tùng
Nhìn cái đầu óc của tôi này...
Lý Minh Tùng
/gãi đầu cười gượng/
Đổng Đình
Anh còn dám cười?!
Đổng Đình
Mau chống phủ lên đó đi
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Hoảng loạn đến mức không biết đường nào mà chạy như vậy...rõ ràng là không hề suy nghĩ…tên này sợ đến mức mất hồn vía rồi"
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Trừ tôi và người như bệnh tâm thần kia…cùng tên béo này những người khác đa phần đều như vậy..."
Tôn Sáng — Sun Liang
Mọi người ngồi bên này đi...
Tôn Sáng — Sun Liang
Nghỉ ngơi một chút...
Anh bước tới bàn ghế gần đó
Biết sao giờ ráng diễn theo kịch bản thôi...
Mọi người đi theo ngồi xuống
Tôn Sáng — Sun Liang
Bây giờ là không ra ngoài được, đứa nào đứa nấy đều trên một sợi dây đứt một lần là chế.t cả lũ
Trang Tất Phàm
"Thẳng thắn quá rồi..."
Tôn Sáng — Sun Liang
Tôi luôn chủ trương đoàn kết...
Tôn Sáng — Sun Liang
Bây giờ tự khai tên báo họ đi
Tôn Sáng — Sun Liang
Tôi trước
Tôn Sáng — Sun Liang
Tôi tên Tôn Sáng, lái xe ở cơ quan là cựu binh
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm ba
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đây là vợ tôi Đổng Đình
Lý Minh Tùng
/tay đặt lên lưng Đổng Đình/
Lý Minh Tùng
Đưa con đi du lịch
Lý Minh Tùng
Ở nhà làm chút kinh doanh
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghi...
Tống Chí Minh
Đây là bạn thân cô ấy Đường Giai Ngọc
Tống Chí Minh
Đây là bạn trai Giai Ngọc, Bằng Thụy cũng là anh em tốt của tôi...
Trang Tất Phàm
Tôi nói này anh em.../gãi đầu/
Trang Tất Phàm
Các người loạn thật đó...
Trương Tĩnh Nghi
Anh nói gì?
Trương Tĩnh Nghi
Chúng tôi loạn chỗ nào?!
Tôn Sáng — Sun Liang
Im hết vào
Tôn Sáng — Sun Liang
Tên họ khai báo /nhìn Trang Tất Phàm/
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Là một họa sĩ lang thang
Mấy người kia hơi quay đi nhịn cười
Trang Tất Phàm
Mọi người đang cười gì chứ?!
Trang Tất Phàm
Tôi nói cho mà biết!
Trang Tất Phàm
Hơn 20 năm trước, chưa có từ này đâu!
Trương Uy
Cho dù chưa có từ này...
Trương Uy
Thì cái tên của anh cũng quá là...quá là tầm thường đi...
Trang Tất Phàm
Thì sao chứ?! Phần lớn cuộc đời của con người đều là tầm thường mà?!
Tôn Sáng — Sun Liang
Nín vào
Tôn Sáng — Sun Liang
Tên thằng đó là gì kệ nó cười éo gì?
Trương Tĩnh Nghi
Này! Anh đừng có-
Trương Tĩnh Nghi
/nín họng/
Tôn Sáng — Sun Liang
Còn anh?
TS nhìn qua NB hỏi cho có
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
"Thờ ơ với tôi vậy?"
Tiêu Nhất Bạch — Xiao Yibai
Tiêu Nhất Bạch, cũng gần giống anh ta làm nghề điêu khắc
Mọi người nhìn nhau chẳng biết nói gì nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play