Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

EM KHÔNG THUỘC VỀ BẤT KỲ AI[ All TRANGPHAP] TRƯƠNG NGUYỆT- TRẦN DAO - ĐƯỜNG NGHỆ HÂN

Chương 1 Người mới và 4 ánh nhìn không bình thường

Ngày đầu chuyển trường, Thùy Trang chỉ nghĩ đơn giản: học cho xong năm cuối.
Nhưng cô không biết…
Ngôi trường này có một quy tắc ngầm:
Ai được 4 người kia để ý, thì không còn yên ổn nữa.
Trương Nguyệt là hội trưởng hội học sinh.
Lạnh lùng, nghiêm khắc, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Ngoại trừ… ánh mắt cô dừng lại trên Thùy Trang
lâu hơn bình thường.
Trần Dao là đội trưởng CLB thể thao.
Nổi tiếng thẳng thắn, nóng tính, và chưa từng quan tâm ai quá 3 giây.
Cho đến khi cô chặn đường Thùy Trang ở hành lang.
Trần Dao
Trần Dao
“Bạn mới à? Tên gì?”
Đường Nghệ Hân là học sinh giỏi toàn trường.
Ít nói, ít xuất hiện, nhưng thành tích luôn đứng đầu bảng xếp hạng.
Cô chỉ nhìn Thùy Trang một lần trong thư viện…
Rồi không rời mắt nữa.
Và người cuối cùng…
Trang Pháp – “người đứng đầu mọi tin đồn trong trường”.
Không ai biết cô thuộc CLB nào.
Nhưng ai cũng biết:
Chỉ cần cô muốn, cả trường sẽ xoay theo cô.
Ngày Thùy Trang bước vào lớp.
Cả bốn người đều có mặt.
Không ai nói gì.
Nhưng không khí đã khác.
Trương Nguyệt là người mở lời trước:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Chỗ này.”
Cô chỉ xuống bàn cạnh mình.
Trần Dao bật cười:
Trần Dao
Trần Dao
“Đừng nghe cô ấy. Ngồi đây.”
Đường Nghệ Hân nhẹ giọng:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Ngồi đâu cũng được. Nhưng nên gần cửa sổ.”
Thùy Trang nói gì.
Chỉ chống tay nhìn cả ba.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Các người đang làm gì vậy?”
Không ai trả lời ngay.
Trương Nguyệt:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Giữ chỗ.”
Trần Dao:
Trần Dao
Trần Dao
“Chọn chỗ cho bạn thôi.”
Đường Nghệ Hân:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Không muốn người khác làm phiền.”
Một câu.
Ba lý do khác nhau.
Nhưng đều dẫn đến một điều giống nhau:
Muốn Thùy Trang ở gần mình.
Giờ ra chơi
Thùy Trang vừa bước ra hành lang.
Ba người đã đứng đó.
Chờ sẵn.
Trương Nguyệt đưa nước:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Uống đi.”
Trần Dao chen ngang:
Trần Dao
Trần Dao
“Tôi mua rồi.”
Đường Nghệ Hân đặt sách lên bàn:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Cái này hợp với bạn hơn.”
Thùy Trang nhìn cả ba.
Thùy Trang
Thùy Trang
“…Tôi có thể tự mua mà?”
Trần Dao cười:
Trần Dao
Trần Dao
“Nhưng tụi tôi muốn mua.”
Trương Nguyệt:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Không được từ chối.”
Đường Nghệ Hân:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Chỉ là quan tâm thôi.”
Nhưng không khí thì hoàn toàn không “chỉ là quan tâm”.
Mà là giành nhau rất rõ ràng.
Thùy Trang đứng giữa hành lang.
Không biết từ lúc nào…
Cô trở thành trung tâm của bốn người.
Và điều đáng sợ nhất là:
Không ai trong số họ định rút lui.

Chương 2 Lớp học không còn bình thường

Tiết đầu tiên chưa kịp bắt đầu, cả lớp đã không còn tập trung vào bảng đen.
Mà là vào… người vừa bước vào cửa.
Thùy Trang.
Khánh Vy – lớp trưởng – hít một hơi sâu.
Cô biết ngay hôm nay sẽ không yên.
Vì 4 người kia… đều đang ở đây.
Trương Nguyệt ngồi ngay hàng đầu.
Đúng vị trí hội học sinh thường xuất hiện.
Không sai một ly.
Trần Dao dựa lưng ghế cuối lớp.
Tay xoay bút, ánh mắt nhìn thẳng về phía
Thùy Trang.
Không che giấu.
Đường Nghệ Hân ngồi cạnh cửa sổ.
Im lặng.
Nhưng lại là người khiến người ta không dám nhìn lâu.
Khánh Vy gõ thước lên bàn:
Khánh Vy ( lớp trưởng)
Khánh Vy ( lớp trưởng)
“Trật tự.”
Cả lớp im lại một chút.
Nhưng chỉ một chút.
Vì ngay sau đó—
Trương Nguyệt đứng dậy.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Chỗ đó không phù hợp.”
Cô nói, nhìn thẳng Thùy Trang.
Trần Dao lập tức chen vào:
Trần Dao
Trần Dao
“Ngồi đây.”
Đường Nghệ Hân nhẹ giọng:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Ngồi cạnh cửa sổ sẽ thoáng hơn.”
Cả lớp… đông cứng.
Khánh Vy ôm trán:
Khánh Vy ( lớp trưởng)
Khánh Vy ( lớp trưởng)
“…Các bạn, đây là lớp học.”
Nhưng không ai nghe.
Thùy Trang đứng giữa.
Không nói gì.
Chỉ nhìn 3 người.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Các người đang làm gì vậy?” cô hỏi.
Trương Nguyệt:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Giúp chị chọn chỗ.”
Trần Dao:
Trần Dao
Trần Dao
“Không thích thì chọn tôi.”
Đường Nghệ Hân:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Chỗ nào cũng được, miễn là ở lại.”
Không khí lớp bắt đầu xôn xao.
Học sinh 1
Học sinh 1
“Trời ơi… lại nữa rồi…”
Học sinh 2
Học sinh 2
“Ba người đó lại tranh nhau Thùy Trang kìa…”
Học sinh 3
Học sinh 3
“Không hiểu sao luôn á…”
Khánh Vy gõ bàn mạnh hơn:
Khánh Vy ( lớp trưởng)
Khánh Vy ( lớp trưởng)
“Im lặng!”
Nhưng không ai để ý lâu.
Giờ ra chơi
Thùy Trang vừa bước ra hành lang.
Ngay lập tức—
Trương Nguyệt đưa chai nước:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Uống đi.”
Trần Dao giật lại:
Trần Dao
Trần Dao
“Tôi mua rồi.”
Đường Nghệ Hân đặt khăn giấy lên bàn:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Bạn ra mồ hôi rồi.”
Ba người đứng một hàng.
Không ai nhường.
Thùy Trang thở ra:
Thùy Trang
Thùy Trang
“…Tôi không khát.”
Im lặng 1 giây.
Trương Nguyệt:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Vậy giữ lại.”
Trần Dao:
Trần Dao
Trần Dao
“Không cho từ chối.”
Đường Nghệ Hân:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Chỉ là quan tâm thôi.”
Nhưng ai cũng biết:
Đây không phải “quan tâm”.
Mà là giành quyền ở gần.
Góc cầu thang
Lưu hân nhìn xuống
Lưu hân
Lưu hân
“Càng ngày càng rõ rồi…”
Một học sinh hỏi nhỏ:
Học sinh 1
Học sinh 1
“Chị nói gì vậy?”
Lưu hân cười nhẹ:
Lưu hân
Lưu hân
“Rằng người ta không còn giả vờ nữa.”
Thùy Trang đứng giữa hành lang đông người.
Ba người vẫn không rời.
Không ép.
Không buông.
Chỉ đứng đó…
Như thể ai cũng đã quyết định:
Cô không được phép rời khỏi tầm mắt họ.

Chương 3 Ghen không còn giấu nữa

Từ sáng sớm, Thùy Trang đã cảm thấy không khí trong lớp… khác hẳn.
Không phải vì bài kiểm tra.
Mà vì ba người đó đã có mặt từ trước cô.
Trương Nguyệt đứng cạnh bàn cô.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Ngồi đây.”
Giọng không bàn cãi.
Trần Dao kéo ghế bên cạnh:
Trần Dao
Trần Dao
“Chỗ này.”
Đường Nghệ Hân đặt nhẹ cặp xuống bàn gần cửa sổ:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Ở đây yên hơn.”
Ba người.
Ba vị trí.
Không ai nhường.
Thùy Trang đứng im một lúc.
Rồi thở ra:
Thùy Trang
Thùy Trang
“…Các người rảnh lắm à?”
Trương Nguyệt trả lời ngay:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Không.”
Trần Dao:
Trần Dao
Trần Dao
“Chỉ có chị quan trọng.”
Đường Nghệ Hân:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Nên mới ở đây.”
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Học sinh 3
Học sinh 3
“Lại nữa rồi…”
Học sinh 1
Học sinh 1
“Ba người đó tranh Thùy Trang hoài luôn…”
Học sinh 2
Học sinh 2
“Căng ghê…”
Khánh Vy gõ bàn:
Khánh Vy ( lớp trưởng)
Khánh Vy ( lớp trưởng)
“Trật tự trong lớp!”
Nhưng không ai nghe lâu.
Giờ ra chơi
Thùy Trang vừa đứng dậy rời khỏi lớp.
Chưa kịp đi xa—
Trần Dao đi theo ngay:
Trần Dao
Trần Dao
“Đi đâu?”
Trương Nguyệt chặn phía trước:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Không đi một mình.”
Đường Nghệ Hân đứng phía sau:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Không an toàn.”
Thùy Trang dừng lại.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Các người đang theo dõi tôi à?”
Trương Nguyệt:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Đúng.”
Trần Dao:
Trần Dao
Trần Dao
“Ừ.”
Đường Nghệ Hân:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Phải.”
Không vòng vo.
Không che giấu.
Thùy Trang bật cười nhẹ.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Các người có biết mình đang làm quá không?”
Trương Nguyệt bước tới:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Không quá.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Là cần thiết.”
Trần Dao:
Trần Dao
Trần Dao
“Chỉ với chị thôi.”
Đường Nghệ Hân:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Vì chị đặc biệt.”
Một khoảnh khắc khác
Có một nữ sinh đưa nước cho Trần Dao.
Chưa kịp nói—
Trần Dao đã lướt qua.
Không nhận.
Cô gái đứng sững.
Trương Nguyệt nhìn thấy.
Ánh mắt lạnh:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Đừng nhận đồ người khác đưa.”
Thùy Trang nhíu mày:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Liên quan gì tôi?”
Trương Nguyệt:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Liên quan.”
Đường Nghệ Hân nói khẽ:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Chị không hiểu sao?”
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Chỉ cần chị gần ai khác…”
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Chúng tôi sẽ khó chịu.”
Thùy Trang khựng lại.
Thùy Trang
Thùy Trang
“…Các người đang ghen?”
Im lặng.
Không ai phủ nhận.
Trần Dao quay mặt đi:
Trần Dao
Trần Dao
“Không phải ghen.”
Trương Nguyệt:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Là không muốn chia.”
Đường Nghệ Hân:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Không cần chia.”
Thùy Trang đứng giữa hành lang đông người.
Ba người vẫn đứng đó.
Không ép.
Không buông.
Chỉ đứng cạnh cô.
Và cô nhận ra:
Cô không bị theo đuổi bình thường.
Mà là bị giữ lại trong một thứ tình cảm…
Không ai chịu nhường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play