Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Hâm ] Từ Bắt Nạt Đến Cưng Chiều

Chap 1

Tại trường Giang Ninh, nơi hội tụ những cậu ấm, cô chiêu xuất thân từ các gia tộc quyền quý. Nơi đây không chỉ xét thành tích học tập mà còn xét gia thế, địa vị và quyền lực phía sau mỗi học sinh.
Nổi tiếng nhất trong số đó là ba gia tộc Mã, Lưu, Nghiêm ngang hàng nhau. Người được chú ý nhất chính là quý tử nhà họ Mã - Mã Gia Kỳ. Tiếp đó là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, hai người thừa kế của Lưu gia và Nghiêm gia.
Bộ ba này gần như đứng trên đỉnh cao của trường Giang Ninh. Chỉ cần nghe thấy tên họ cũng đủ khiến nhiều học sinh e dè, không dám đắc tội.
Hôm nay, trường Giang Ninh đón một học sinh mới chuyển đến.
Đinh Trình Hâm - học sinh từ trường Bắc Xuyên chuyển sang.
Tiếng chuông vào học vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm đã dẫn theo một thiếu niên bước vào lớp.
Giáo Viên
Giáo Viên
Cả lớp chú ý.
Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Học Sinh
Học Sinh
Ai vậy?
Học Sinh
Học Sinh
Học sinh mới à?
Học Sinh
Học Sinh
Nhìn lạ quá.
Học Sinh
Học Sinh
Không biết là thiếu gia nhà nào.
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh giáo viên, hai tay nắm chặt quai cặp.
Mái tóc dài che gần kín đôi mắt, gọng kính đen to gần như che hết nửa khuôn mặt. Làn da không quá trắng, đồng phục mặc chỉnh tề nhưng không có bất kỳ món đồ hiệu nào.
Chỉ nhìn qua một lần, không ít người đã lộ rõ vẻ thất vọng.
Học Sinh
Học Sinh
Nhìn bình thường quá.
Học Sinh
Học Sinh
Còn tưởng người của gia tộc nào.
Học Sinh
Học Sinh
Đúng vậy.
Học Sinh
Học Sinh
Nhìn chẳng có khí chất gì cả.
Học Sinh
Học Sinh
Có khi gia đình bình thường thôi.
Giáo Viên
Giáo Viên
Trật tự nào // gõ nhẹ lên bàn //
Giáo Viên
Giáo Viên
Em giới thiệu bản thân đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi tên Trình Hâm.
Cậu hơi cúi đầu. Cả lớp im lặng vài giây. Một nam sinh nhíu mày.
Học Sinh
Học Sinh
Hết rồi?
Học Sinh
Học Sinh
Cậu không có họ à?
Tiếng cười vang lên khắp lớp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi họ Trình // siết chặt tay //
Cậu cố tình giấu đi họ Đinh của mình.
Học Sinh
Học Sinh
Xem ra chẳng phải người của gia tộc nào rồi.
Học Sinh
Học Sinh
Họ Trình sao?
Học Sinh
Học Sinh
Tôi chưa từng nghe qua.
Học Sinh
Học Sinh
Chắc không thuộc giới thượng lưu.
Những lời bàn tán ngày một nhiều. Sự tò mò ban đầu nhanh chóng biến thành xem thường.
Giáo Viên
Giáo Viên
Được rồi, em xuống ngồi đi.
Giáo Viên
Giáo Viên
Trình Hâm, em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ.
Cả lớp đồng loạt hít một hơi lạnh.
Học Sinh
Học Sinh
Hả?
Học Sinh
Học Sinh
Cô xếp cậu ấy ngồi đó?
Học Sinh
Học Sinh
Chết rồi.
Học Sinh
Học Sinh
Không phải chứ…
Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn phản ứng của mọi người nhưng không ai giải thích cho cậu. Bởi vì vị trí cạnh cửa sổ kia chính là chỗ ngồi của Mã Gia Kỳ - người được mệnh danh là trùm trường Giang Ninh.
Mà lúc này, chủ nhân của chỗ ngồi ấy vẫn chưa đến lớp. Hoàn toàn không biết rằng đã có người ngồi vào vị trí của mình.
Đinh Trình Hâm vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì ngoài cửa lớp vang lên tiếng bước chân.
Rầm!
Cửa lớp bị đẩy mở.
Ba thiếu niên cao ráo bước vào lớp như thể nơi này là của riêng họ.
Người đi đầu là Mã Gia Kỳ.
Phía sau là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.
Cả lớp lập tức im bặt.
Học Sinh
Học Sinh
“Gia Kỳ tới rồi”
Học Sinh
Học Sinh
“Xong thật rồi…”
Học Sinh
Học Sinh
“Tôi không dám nhìn nữa”
Lưu Diệu Văn vừa bước vào đã phát hiện ra người lạ mặt ở cuối lớp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có học sinh mới à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồ? Chuyển trường?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trông lạ thật.
Chỉ có Mã Gia Kỳ chẳng thèm quan tâm.
Anh đi thẳng về phía cuối lớp.
Cho đến khi nhìn thấy có người đang ngồi ở vị trí của mình. Bước chân của anh khựng lại không khí trong lớp lập tức căng thẳng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chết rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta ngồi đúng chỗ của cậu đấy.
Mã Gia Kỳ không nói gì.
Ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Đinh Trình Hâm, quan sát từ đầu đến chân.
Mái tóc rũ xuống che gần hết mặt. Cặp kính đen dày cộm. Bộ dạng nhút nhát đến khó chịu.
Rầm
Chiếc cặp bị ném mạnh xuống bàn.
Âm thanh lớn khiến Đinh Trình Hâm giật mình. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là gương mặt lạnh tanh của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Học sinh mới?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chưa ai nói quy tắc ở đây cho cậu nghe à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gan cũng lớn đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gan cũng lớn đấy.
Cả lớp không ai dám lên tiếng.
Đinh Trình Hâm siết chặt mép áo.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi…tôi…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nói
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cô…cô bảo tôi ngồi ở đây.
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu đang lấy giáo viên ra làm lá chắn?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không…không phải.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ấy có vẻ sắp khóc rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn nhát gan thật.
Anh cúi người xuống.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết đây là chỗ ai không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không biết // lắc đầu //
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Giờ thì biết rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi…xin lỗi.
Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm ôm tài liệu từ ngoài bước vào.
Giáo Viên
Giáo Viên
Mã Gia Kỳ.
Giáo Viên
Giáo Viên
Vừa đến lớp đã muốn dọa học sinh mới à?
Lưu Diệu Văn lập tức quay mặt đi nhịn cười.
Nghiêm Hạo Tường cũng khẽ nhếch môi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là chỗ của em.
Giáo Viên
Giáo Viên
Thì sao?
Giáo Viên
Giáo Viên
Bạn ấy là học sinh mới.
Giáo Viên
Giáo Viên
Em ngồi xuống trước đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cô…
Giáo Viên
Giáo Viên
Ngồi xuống.
Anh nhìn cậu một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống.
Đinh Trình Hâm lập tức cúi đầu. Mã Gia Kỳ chống cằm nhìn lên bảng nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng.
Đây là lần đầu tiên có người dám ngồi vào chỗ của anh. Mà lại còn là một học sinh mới chẳng biết từ đâu xuất hiện.

Chap 2

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên.
Cả lớp lập tức trở nên ồn ào.
Người tụ tập nói chuyện, người lấy điện thoại ra chơi, người kéo nhau xuống căn tin.
Đinh Trình Hâm lặng lẽ ngồi tại chỗ.
Cậu không quen ai ở đây.
Cũng chẳng biết nên nói chuyện với ai.
Đúng lúc cậu định đứng dậy đi ra ngoài thì một bàn tay bất ngờ đập xuống bàn.
Rầm
Cậu giật mình ngẩng đầu.
Mã Gia Kỳ đang đứng trước mặt.
Không chỉ anh, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cũng đứng phía sau. Nhìn thấy cảnh này, không ít học sinh lập tức quay đầu hóng chuyện.
Học Sinh
Học Sinh
“Bị để mắt tới thật rồi.”
Học Sinh
Học Sinh
“Không biết lần này thế nào.”
Đinh Trình Hâm vô thức siết chặt góc áo.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
C…có chuyện gì sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi khát.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gia Kỳ nói cậu đi mua nước.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cho bọn tôi nữa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi biết rồi.
Cậu vừa định nhận tiền thì anh đã xoay người ngồi xuống ghế.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tự trả.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không nghe rõ? ❄️
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi bảo tự trả.
Ai cũng biết anh đang cố tình làm khó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được // cúi đầu //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ta đồng ý thật kìa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhát gan hơn tôi tưởng.
10 phút sau
Đinh Trình Hâm ôm ba chai nước trở về.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Của các cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ai bảo mua vị này?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phải trà đào sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không uống.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi là xong?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi cho cậu đi mua lại.
Đinh Trình Hâm mím môi. Bàn tay ôm chai nước siết chặt hơn. Đây là số tiền ăn sáng cuối cùng của cậu hôm nay nhưng cuối cùng cậu vẫn nhỏ giọng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khoan
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngẩng mặt lên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi bảo ngẩng mặt lên.
Cậu chậm chạp ngẩng đầu. Anhkhẽ nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ khuôn mặt cậu. Mái tóc quá dài, kính quá dày nhưng đôi mắt phía sau lớp kính lại rất đẹp. Trong suốt và thuần khiết đến lạ.
Mã Gia Kỳ nhìn thêm vài giây.
Sau đó khó chịu quay đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đi mua đi.
Đinh Trình Hâm vội vàng ôm chai nước chạy khỏi lớp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày bắt nạt người ta hơi quá rồi đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao có cảm giác…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu học sinh mới này sẽ rất thú vị đối với mày.
_________________
Đinh Trình Hâm ôm ly cà phê mới mua, vội vàng chạy về lớp.
Trong lòng cậu chỉ nghĩ phải mang về thật nhanh, nếu không Mã Gia Kỳ lại kiếm cớ gây khó dễ.
Chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ ngồi.
Bỗng nhiên một nam sinh từ ngoài hành lang lao vào lớp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
A!
Đinh Trình Hâm mất thăng bằng ly cà phê trên tay nghiêng mạnh. Toàn bộ cà phê nóng đổ thẳng lên người Mã Gia Kỳ.
Chiếc áo sơ mi trắng lập tức xuất hiện một mảng nâu đen cực lớn.
Cả lớp chết lặng.
Không ai dám lên tiếng.
Người vừa va vào cậu thấy tình hình không ổn liền lặng lẽ chuồn mất.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi…tôi xin lỗi // tái mặt //
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi không cố ý.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi thật sự không cố ý.
Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn chiếc áo của mình.
Sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Bàn tay anh siết chặt đến nổi gân xanh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ một câu xin lỗi là xong?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi sẽ đền.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu đền nổi không?
Giọng nói lạnh đến mức khiến người khác sởn da gà.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Im!
Lưu Diệu Văn lập tức ngậm miệng.
Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì.
Bọn họ biết lúc này tốt nhất đừng chọc vào Mã Gia Kỳ.
Anh đẩy ghế đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua người cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tốt nhất đừng để tôi phải động tay.
Nói xong anh xoay người bước ra khỏi lớp.
Cả lớp vẫn im phăng phắc.
Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ. Hai tay nắm chặt đến run lên. Cậu biết lần này mình gây họa thật rồi.
Khoảng 20 phút sau, Mã Gia Kỳ quay lại.
Anh đã thay một chiếc áo khác.
Vừa bước vào lớp đã đi thẳng tới chỗ Đinh Trình Hâm.
Một chiếc túi bị ném xuống bàn. Cậu giật mình ngẩng đầu. Bên trong là chiếc áo vừa bị bẩn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối nay mang về giặt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hả?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tai điếc à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi bảo mang về giặt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng cái gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi có thể đền tiền…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi thiếu tiền?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi muốn chiếc áo này sạch như lúc đầu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu còn một vết bẩn thì cậu tự biết hậu quả // cười lạnh //
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi biết rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Làm bẩn đồ người khác thì phải nói gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
X…xin lỗi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nói to lên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngày mai mang tới cho tôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng để tôi phải nhắc lần hai.
Đinh Trình Hâm ôm chiếc áo đắt tiền trong lòng. Nhìn vết cà phê trên nền vải trắng. Cậu chỉ biết cúi đầu lo lắng.

Chap 3

Tan học
Tiếng chuông vừa vang lên, Đinh Trình Hâm đã lập tức thu dọn sách vở.
Cậu chỉ muốn rời khỏi trường thật nhanh.
Nếu tiếp tục ở lại, rất có thể lại đụng phải Mã Gia Kỳ.
Nghĩ đến chuyện sáng nay, cậu bất giác rùng mình.
Vừa về đến nhà, cậu đã nghe thấy giọng mẹ Đinh.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Tiểu Đinh về rồi à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng ạ.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Hôm nay đi học thế nào?
Đinh Trình Hâm khựng lại một chút.
Những chuyện xảy ra ở trường hiện lên trong đầu nhưng cuối cùng cậu vẫn lắc đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khá tốt ạ.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Thật không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thật mà.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Con tưởng mẹ không nhìn ra con đang nói dối à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con không có // chột dạ //
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Ở trường có ai bắt nạt con không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không có.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Bạn bè thì sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cũng ổn.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Vậy sao mặt con như vừa gây họa thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay con lỡ làm đổ cà phê lên áo một bạn trong lớp.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Một bạn nam.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Rồi sao nữa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bạn ấy bảo con mang áo về giặt.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Chỉ vậy thôi?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Thế thì giặt sạch trả người ta là được.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con biết rồi.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Thôi lên phòng đi.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Tẩy trang , tắm rồi xuống ăn cơm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng
Đinh Trình Hâm lập tức chạy lên lầu.
Vừa vào phòng, cậu khóa cửa lại.
Việc đầu tiên chính là tháo kính.
Sau đó cậu đứng trước gương, cẩn thận lau sạch lớp trang điểm trên mặt.
Làn da ngăm đen dần biến mất. Thay vào đó là làn da trắng sáng vốn có. Mái tóc được vén lên để lộ gương mặt thanh tú.
Đinh Trình Hâm nhìn mình trong gương rồi khẽ thở phào.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
May mà không ai nhận ra.
Tắm rửa xong xuôi, cậu mới lấy chiếc áo của Mã Gia Kỳ ra.
Vết cà phê loang một mảng lớn trên nền áo trắng. Đinh Trình Hâm nhìn mà đau đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aiz...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái này khó giặt thật đấy.
Cậu ngồi xổm trong phòng tắm, bắt đầu cẩn thận vò từng chỗ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu không sạch cậu ta chắc chắn sẽ kiếm chuyện tiếp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tính tình gì mà đáng sợ thế không biết.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngày nào cũng gặp chắc mình chết mất.
Đúng lúc đó, mẹ Đinh gõ cửa.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Tiểu Đinh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ?
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Sao còn chưa xuống ăn cơm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con xuống ngay.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Còn ngồi làm gì thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con đang giặt áo.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Đưa mẹ xem nào.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Con làm bẩn thế này thì người ta giận cũng phải.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con biết.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Xuống ăn cơm trước đã.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Để đó lát giặt tiếp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhỡ không sạch thì sao ạ?
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Con trai mẹ từ khi nào lại sợ người khác thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Người này hơi dữ.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Dữ thế nào?
Đinh Trình Hâm nhớ tới ánh mắt của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rất dữ.
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Mẹ cũng muốn gặp thử xem cậu bạn nào làm Tiểu Đinh nhà mình sợ như vậy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẹ!
Mẹ Đinh
Mẹ Đinh
Ha ha ha.
Ở một nơi khác.
Lưu Diệu Văn đang nằm dài trên sofa nhà Mã Gia Kỳ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ê
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày nghĩ học sinh mới kia đang làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không biết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao đoán đang ôm áo của Gia Kỳ khóc.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có khả năng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hai đứa mày hết chuyện để nói rồi à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao nói thật.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thằng nhóc đó nhìn yếu đuối chết đi được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày hù vài câu là sắp khóc tới nơi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Liên quan gì đến tao.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng tao thấy nó cũng chẳng làm gì mày.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Do nó ngồi nhầm chỗ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày biết là giáo viên xếp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vẫn còn giận à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao chỉ ngứa mắt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao thấy mày rảnh quá nên kiếm chuyện với người ta thì đúng hơn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play