[BNHA/MHA] Ngạo Cốt
Chap 1
Thế giới của Ren kết thúc trong một tiếng rít xé toạc màng nhĩ và một quầng sáng trắng xóa của lõi năng lượng hạt nhân bị quá tải. Là một kỹ sư thiên tài chuyên về vũ khí và cơ khí quân sự trong kỷ nguyên hậu tận thế, anh đã dành cả đời để tính toán những con số, sửa chữa những cỗ máy giết người và bò lết qua những vùng đất chết.
Cái chết, đối với Ren, lẽ ra là một sự giải thoát lạnh lẽo. Nhưng không.
Khi đôi mắt đỏ rực mở phắt ra một lần nữa, thứ đầu tiên anh cảm nhận được không phải là hư vô, mà là một cảm giác ngột ngạt đến kinh tởm. Một thứ chất lỏng sền sệt, hôi thối đang tràn vào khí quản, lấp đầy phổi và siết chặt lấy cổ họng.
Tên Tội Phạm Bùn
Khà khà khà! Kháng cự vô ích thôi nhóc con! Cơ thể này sẽ là của ta! Đừng lo, chỉ mất vài mươi giây nữa là mày sẽ hết đau...
Ren không nghe thấy tiếng gã tội phạm. Trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn của những ký ức không phải của mình: Học viện UA, Kosei, Đệ nhất anh hùng, Deku... Những khái niệm xa lạ đó bị bản năng sinh tồn tàn nhẫn của gã kỹ sư gạt phắt sang một bên.
Anh cử động các ngón tay. Nhịp tim tăng vọt. Một luồng nhiệt lượng lạ lùng tỏa ra từ các lỗ chân lông.
Tên Tội Phạm Bùn
Hửm? Sao tự nhiên mày im lặng thế? Chấp nhận số phận rồi à—
Bakugo Katsuki
(Không vùng vẫy một cách hoảng loạn như Bakugou thật đã làm trước đó. Anh bình thản đến mức đáng sợ, ép hai lòng bàn tay áp chặt vào nhau ngay giữa "trái tim" của khối bùn nhầy)
Bakugo Katsuki
Nói ít thôi, đồ cặn bã. Ngươi vừa thọc một ngón chân vào địa ngục đấy
Tên Tội Phạm Bùn
Cái gì?! Giọng điệu này— ÁAAAAAA!
Thay vì tạo ra những vụ nổ lớn, lãng phí năng lượng ra bên ngoài, Ren sử dụng kiến thức cơ khí để biến không gian giữa hai lòng bàn tay thành một buồng nén áp suất cực đại. Anh khóa chặt các khớp tay, nén luồng nhiệt vào một điểm duy nhất.
Một tiếng nổ đanh gọn, súc tích như một phát súng bắn tỉa. Xung lực nén nổ tung từ bên trong lõi, xé toạc cấu trúc liên kết của tên tội phạm bùn. Những mảng thịt nhầy nhụa bắn tung tóe, văng đầy lên tường con hẻm tối
Ren đứng dậy giữa đống đổ nát, thản nhiên ho khan một tiếng để tống khứ chất lỏng còn sót lại ra khỏi phổi. Anh vuốt lại mái tóc vàng tro rối bời, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn về phía lối vào hẻm.
All Might
KHÔNG SAO TRỜI— Ơ kìa
Biểu tượng Hòa bình đứng hình. Ông đã chuẩn bị cho một cuộc giải cứu kịch tính, nhưng trước mắt ông là một thiếu niên đang thản nhiên phủi bụi trên vai áo đồng phục. Đôi mắt đỏ rực đó nhìn ông không chút nể sợ, thậm chí là... coi thường.
Bakugo Katsuki
'' Cơ bắp bị rò rỉ năng lượng, nhịp thở đứt quãng, vết thương cũ ở mạn sườn trái đang rỉ máu. Kẻ này sắp hết hạn sử dụng rồi.''
Bakugo Katsuki
Tránh đường
Bakugo Katsuki
(Xách chiếc cặp sách lên, bước lướt qua vị anh hùng số một như nhìn một món đồ phế thải)
Bakugo Katsuki
Muốn quan tâm thì đi gom đống rác kia lại đi. Thế giới này thối nát thật, đến cả 'Anh hùng đứng đầu' cũng đến muộn như một trò hề
Mùi thuốc súng cay nồng lan tỏa. Bước chân của thiếu niên mười bốn tuổi ấy không còn sự bốc đồng, nông nổi thường thấy, mà là sự vững chãi, lạnh lùng của một kẻ đã bước qua nghìn cái chết.
Ở đầu hẻm, Midoriya Izuku đang đứng run rẩy. Cậu thấy "Kacchan" bước ra, nhưng đó không phải là người bạn thanh mai trúc mã mà cậu biết. Luồng áp lực tỏa ra từ người kia nặng nề đến mức khiến không khí như đông đặc lại.
Midoriya Izuku
Ka... Kacchan? Cậu...
Bakugo Katsuki
(Chỉ liếc mắt qua, ánh mắt sắc như dao cạo)
Bakugo Katsuki
Tránh ra, Deku. Đừng để ta thấy cái bản mặt yếu đuối của cậu lúc này. Ta không có kiên nhẫn để nuôi trẻ ranh đâu
Ren bước tiếp, để lại sau lưng một đống hỗn độn và những cái nhìn đầy bàng hoàng.
Chap 1
Mùi máu tanh nồng quyện với vị rỉ sét chát ngắt nơi đầu lưỡi là thứ hương vị cuối cùng gã nếm được ở kiếp trước.
Trong hầm trú ẩn sập xệ miền viễn đông hoang dã, Ren nhớ mình đã gục ngã bên cạnh cỗ máy lọc nước ngầm bị nổ tung. Xung quanh gã khi ấy chỉ có tiếng rít gầm rú đầy bất lực của những động cơ cạn kiệt năng lượng, tiếng những thanh thép chịu lực gãy rôm rốp và bầu không khí xám xịt đậm đặc tro bụi phóng xạ. Gã là một kỹ sư cơ khí thiên tài, một kẻ sống sót ngoan cường bước ra từ đống đổ nát của thời kỳ hậu tận thế. Ở thế giới cũ, nơi nhân tính bị nghiền nát dưới gót giày của sự khan hiếm tài nguyên, sự ngây thơ đồng nghĩa với cái chết. Để sống, Ren đã mổ xẻ sự đồng cảm của chính mình, thay vào đó là một cái đầu lạnh đến tàn nhẫn, một tư duy thực tế đến mức cực đoan và đôi bàn tay có thể biến mọi đống phế liệu thành vũ khí giết người.
Thế nhưng, khi ý thức của Ren quay trở lại, gã không ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc bóp nghẹt cuống họng, cũng không thấy cái lạnh thấu xương của mùa đông hạt nhân. Đập vào mắt gã là một trần nhà trắng toát, sạch sẽ đến mức xa xỉ, cùng với thứ mùi nồng đậm của chất khử trùng y tế cao cấp — loại nhu yếu phẩm mà ở thế giới của gã, một bình nhỏ cũng đủ để đổi lấy mạng sống của ba gã đàn ông trưởng thành.
Mitsuki bakugo
Katsuki! Con tỉnh rồi à?! Đồ ranh con này, làm cả nhà lo sốt vó lên được!
Một tiếng thét chói tai giáng thẳng vào màng nhĩ đang lùng bùng của gã. Chưa kịp định hình không gian, một người phụ nữ có mái tóc màu vàng tro dựng ngược như sương rồng đã lao đến. Đôi mắt bà đỏ hoe, tràn ngập sự lo lắng lộ liễu, nhưng cái tát giáng xuống vai gã thì lại đau điếng và dứt khoát vô cùng.
Bản năng của một kẻ săn mồi ở vùng đất hoang lập tức trỗi dậy. Đôi mắt Ren co rút lại thành hai đường chỉ sắc lẹm. Năm ngón tay gã siết chặt theo quán tính, hướng thẳng về phía yết hầu của người phụ nữ trước mặt, định bụng bẻ gãy nó theo cách tàn bạo và nhanh gọn nhất để loại bỏ mối đe dọa. Nhưng ngay khi vừa dồn lực vào cánh tay, gã khựng lại.
Cơ thể này... nhỏ đi một cách kỳ lạ. Những thớ cơ chai sạn, dày đặc các vết sẹo do mảnh bom và những vết bỏng hóa chất của gã đâu rồi? Thay vào đó là một khung xương thiếu niên dẻo dai nhưng có phần non nớt, làn da mịn màng chưa từng chịu qua sương gió tận thế, và một nguồn năng lượng kỳ lạ, nóng rực như dung nham đang cuộn chảy, chực chờ phun trào từ các tuyến mồ hôi ở lòng bàn tay
Bakugo Katsuki
Bà... là ai?
Bakugo Katsuki
'Gã khàn giọng hỏi, âm điệu cộc cằn, trầm khàn và đầy vẻ đề phòng tột độ'
Người phụ nữ sững sờ trong hai giây, rồi một cái cốc đầu khác lại giáng thẳng xuống gáy gã:
Mitsuki bakugo
Thằng ranh này! Bị ngất một trận ở bãi phế liệu mà dám quên luôn cả mẹ mày hả?! Có tin tao tống cổ mày ra khỏi nhà cho mày tự sinh tự diệt không?
Nửa tiếng sau, khi người phụ nữ tự xưng là mẹ — Bakugou Mitsuki — đi ra ngoài để làm thủ tục xuất viện, Ren đứng một mình trước chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh của bệnh viện.
Gã trân trân nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. Một thiếu niên mười sáu tuổi với mái tóc vàng tro rực rỡ bướng bỉnh, gương mặt cau có bẩm sinh, và đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Cùng lúc đó, một luồng ký ức khổng lồ, hỗn độn từ nguyên chủ ùa về như một thước phim bị lỗi kỹ thuật, liên tục chèn ép vào đại não của gã, ép gã phải tiếp nhận.
Bakugo Katsuki
Bakugou Katsuki. Học viện Anh hùng UA. Kosei: Bộc phá.
Bakugo Katsuki
Thế giới này là một xã hội hòa bình đến mức ngu xuẩn, nơi 80% dân số sở hữu siêu năng lực được gọi là Kosei. Ở đây, người ta phân chia ranh giới rõ ràng, rập khuôn giữa "Anh hùng" bảo vệ công lý và "Tội phạm" phá hoại trật tự. Còn nguyên chủ của thân xác này, một thằng nhóc kiêu ngạo, xốc nổi, luôn mang trong mình một khát vọng cháy bỏng là vượt qua biểu tượng hòa bình All Might để giành lấy vị trí số một.
Bakugo Katsuki
Ước mơ? Vị trí số một? Anh hùng?
Bakugo Katsuki
(Ren nhếch mép, buông ra một tiếng cười lạnh khàn đặc, đầy sự giễu cợt.)
Đối với một kẻ từng phải tranh giành từng ngụm nước nhiễm bẩn với lũ quái vật cơ khí, cái gọi là "trò chơi đóng vai" của thế giới này chẳng khác nào một trò đùa con nít nực cười. Giành vị trí số một để làm gì khi cái bụng vẫn đói? Chiến đấu vì công lý để làm gì khi kẻ thù không bị triệt hạ tận gốc mà chỉ bị tống vào những buồng giam êm ấm?
Bakugo Katsuki
Một lũ yếu đuối được nuôi dưỡng trong lồng kính
Bakugo Katsuki
(gã lẩm bẩm, đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại, lộ ra tia sáng sắc bén, thấu xương.)
Học viện UA? Được thôi. Nếu số phận đã ném gã vào cái vỏ bọc mang tên Bakugou Katsuki này, gã sẽ dùng nó để tồn tại. Gã không quan tâm đến cái danh hiệu anh hùng rỗng tuếch, nhưng một nơi tập hợp những tài nguyên tối tân, những công nghệ kỹ thuật bậc nhất và nguồn năng lượng dồi dào như UA chính là thiên đường đối với một kỹ sư chuyên nghiệp.
Tháo bỏ bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, Katsuki (Ren) mặc lại bộ đồng phục của học viện. Khi gã cài lại chiếc cúc áo cuối cùng, toàn bộ khí chất của cơ thể này đã hoàn toàn đảo lộn.
Vẫn là cái vỏ bọc thô lỗ, gắt gỏng và ánh mắt bất cần đời ấy, nhưng sâu thẳm bên trong, ngòi nổ nông nổi, dễ kích động của đứa trẻ mới lớn đã biến mất. Thay vào đó là một bộ óc thiên tài, một cái đầu lạnh như băng và bản năng sinh tồn hoang dã của một kẻ bước ra từ địa ngục. Con mãnh thú đã tỉnh giấc, và nó sẽ dùng luật lệ thực tế, tàn nhẫn của riêng mình để định đoạt thế giới này.
Chap 2
Sự trở lại của Bakugou Katsuki sau ba ngày xin nghỉ vì "tai nạn nhỏ tại bãi phế liệu" ban đầu không gây ra quá nhiều sự chú ý. Lớp 1-A vẫn ồn ào như một cái chợ vỡ trước khi tiết học bắt đầu. Kaminari đang bày trò đùa nghịch với Ashido, Iida thì vẫn quơ tay múa chân điên cuồng để duy trì trật tự, còn Midoriya Izuku thì ngồi ở bàn học, lén nhìn về phía chiếc ghế trống bằng ánh mắt đầy lo âu
Cánh cửa lớp trượt mở. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt theo thói quen.
Katsuki bước vào. Vẫn là chiếc quần đồng phục mặc hơi trễ, chiếc caravat biến mất không dấu vết, và gương mặt cau có, đôi lông mày nhíu chặt như thể cả thế giới này đang nợ hắn tiền. Thế nhưng, bước chân của hắn không còn tiếng nện gót mạnh bạo, đầy tính hăm dọa như trước. Hắn đi rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động, những bước đi dài, vững chãi và mang một nhịp điệu tính toán chuẩn xác đến đáng sợ
Hắn thản nhiên đi qua Midoriya mà không thèm liếc mắt lấy một cái, kéo ghế ra và ngồi xuống. Hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đỏ rực phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của những người xung quanh.
Midoriya Izuku
K-Kacchan...?
Midoriya Izuku
(Midoriya run rẩy gọi nhỏ, năm ngón tay siết chặt lấy cuốn sổ tay)
Bình thường, chỉ cần một cái nhìn của cậu cũng đủ để kích hoạt ngòi nổ của Bakugou, khiến hắn quát lên "Thằng Deku rác rưởi kia nhìn cái gì?!". Nhưng lần này, Katsuki chỉ khẽ xoay cổ. Ánh mắt hắn lướt qua Midoriya, một ánh mắt dửng dưng, lạnh lẽo, xem xét từ trên xuống dưới giống như một kỹ sư đang đánh giá một món linh kiện lỗi thời trước khi vứt vào sọt rác. Không có căm ghét, không có phẫn nộ. Và chính sự trống rỗng đó mới là thứ khiến Midoriya cảm thấy nghẹt thở.
Bakugo Katsuki
Tránh xa tao ra 1 mét
Bakugo Katsuki
(Katsuki buông một câu, giọng hắn không cao nhưng trầm khàn và mang theo một thứ áp lực vô hình. )
Bakugo Katsuki
Mùi của mày làm tao phân tâm.
Midoriya Izuku
Hả? À... tớ xin lỗi!
Midoriya Izuku
( Midoriya giật bắn mình, thụt lùi lại, lồng ngực thắt chặt vì một cảm giác mất mát mơ hồ. Hắn... thực sự không còn nhìn về phía cậu nữa. )
Tiết học buổi chiều là giờ thực hành đạo cụ hỗ trợ tại xưởng cơ khí của Anh hùng Đào đất — Power Loader. Đây là nơi mà Katsuki cũ ghét nhất vì hắn cho rằng chỉ có kẻ yếu mới cần đến ba cái thứ đồ chơi phụ trợ. Nhưng đối với Ren của hiện tại, đây chẳng khác nào một sân chơi báu vật.
Bakugo Katsuki
( Hắn đứng trước bàn kỹ thuật của mình, nhìn chằm chằm vào cặp găng tay bộc phá hình quả lựu đạn — thứ vũ khí biểu tượng của nguyên chủ. Trong mắt một kỹ sư thiên tài từng chế tạo súng điện từ từ đống rác hạt nhân, cặp găng tay này là một đống phế thải rườm rà.)
Trước sự bàng hoàng của cả lớp, Katsuki dùng một chiếc tuốc-nơ-vít cạy phăng chốt an toàn, tháo rời toàn bộ lớp vỏ bọc bằng hợp kim bên ngoài, để lộ ra những đường ống dẫn mồ hôi nitro bên trong.
Power Loader
Bakugou! Em đang làm cái quái gì thế?!
Power Loader hớt hải chạy lại, định ngăn cản.
Power Loader
Đó là đạo cụ hỗ trợ đã được các chuyên gia tối ưu hóa dựa trên Kosei của em! Tự ý tháo dỡ có thể gây nổ đấy!
Bakugo Katsuki
( Katsuki không thèm ngẩng đầu, những ngón tay thon dài, linh hoạt của hắn di chuyển với tốc độ chóng mặt. Hắn nhặt một chiếc kìm, cắt phăng một đoạn ống nối thừa thãi.)
Bakugo Katsuki
Cái thứ này nén áp suất quá kém, van một chiều lại đặt sai vị trí khiến mồ hôi bị ứ đọng ngược. Mỗi lần phát nổ, lực giật phản chấn sẽ dội thẳng vào cơ và khớp vai một cách vô ích. Đồ ngu xuẩn nào đã thiết kế cái này vậy?
Hắn nói bằng giọng phẳng lặng, thực tế đến mức tàn nhẫn. Không có tiếng hét "Chết đi!", không có sự kiêu ngạo nông nổi của tuổi trẻ. Chỉ có sự chính xác tuyệt đối và uy quyền của một bậc thầy cơ khí lão luyện.
Hắn thản nhiên nhặt một vài mảnh sợi carbon phế liệu bên cạnh, dùng máy hàn nhiệt gắn chặt vào phần đệm tay, rồi lắp ráp lại cỗ máy chỉ trong vòng chưa đầy năm phút. Động tác của hắn mượt mà, dứt khoát như một tác phẩm nghệ thuật.
Bakugo Katsuki
( Hắn đeo lại găng tay vào, siết chặt nắm đấm)
Bakugo Katsuki
Trọng lượng giảm 30%, áp suất nén tăng 2 lần, triệt tiêu 90% lực giật ngược
Power Loader đứng ngây người nhìn bảng mạch và những chi tiết cải tiến trên chiếc găng tay. Thầy ấy lắp bắp, không tin vào mắt mình
Power Loader
Cấu trúc... cấu trúc chuyển hướng luồng khí bằng van định hướng... Cái này là kiến trúc cơ khí bậc cao... Làm sao em...
Ở góc xưởng, Todoroki Shoto nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Đôi mắt hai màu của anh lay động dữ dội.
Anh nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Katsuki, nhìn thấy bờ vai vững chãi và cái cách hắn thản nhiên lau vệt dầu mỡ dính trên má bằng mu bàn tay. Khí chất của con người này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là một con thú hoang dễ bị kích động, mà là một kẻ săn mồi đỉnh cao sở hữu một bộ óc đầy nguy hiểm.
Todoroki Shoto
( Todoroki thầm gọi tên hắn trong lòng, một cảm giác nóng rực, lạ lẫm bỗng chốc nhen nhóm nơi lồng ngực. Anh muốn lại gần hắn, muốn chạm vào thế giới nội tâm đầy bí ẩn và lạnh lùng vừa được dựng lên của con người kia.)
Sự chín chắn nguy hiểm ấy, một cách vô tình, đang biến một Bakugou Katsuki cộc cằn thành một thỏi nam châm chết người, kéo theo ánh mắt của những kẻ mạnh nhất dần rơi vào vòng xoáy của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play