Nhà Thiết Kế Tài Ba
CHAP 1 : TRẠM XE BUÝT - TRỜI MƯA TẦM TÃ
" suy nghĩ "
[ hành động]
Cậu sinh viên năm 3 ôm xấp bản vẽ ướt nhẹp , ngồi khóc thút thít
* Thầy giáo B : Tư duy tầm thường, chắp vá , em không có tố chất thiết kế *
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
" công sức 3 tháng qua thức trắng đêm của mình ... thế là hết rồi sao ? "
Tiếng mưa rơi lộp độp bỗng biến mất . Một chiếc ô đen che đầu cho Nguyên . Mùi hương gỗ trầm thoang thoảng
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ ngẩng đầu lên , quẹt nước mắt] ...?
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ nhìn xấp bản vẽ bị nhòe nước trên đùi Nguyên ] Đường nét rất có lực , cách đổ bóng cũng sáng tạo
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Chỉ là người vẽ đang quá vội vã nên cấu trúc bị lệch thôi
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Ngơ ngác, giọng run run ] Anh...anh nói tôi sao
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Đưa một chiếc khăn tay bằng vải xám cho Nguyên ] Bị phủ nhận 1lần không có nghĩa là em bất tài . Lau mặt đi
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Nhận lấy chiếc khăn ] ...
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Về nhà ngủ một giấc. Ngày mai , trung tâm thiết kế đối diện đường luôn chào đón những người có tiềm năng ...nhưng còn thiếu kĩ năng như em
Thế rồi , Top đưa chiếc ô vào tay Bot, rồi quay lưng đi thẳng vào màn mưa
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
Ơ...Anh ơi ! Ô của anh ..
Top không quay lại , chỉ giơ tay vẫy nhẹ rồi bước vào tòa nhà có biển hiệu lớn : Trung Tâm Thiết Kế ART - LINE
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Nhìn chiếc khăn trong tay , ngửi thấy mùi hương gỗ ] Anh ấy...là ai vậy chứ ?
[ Tại trung tâm ART - LINE ]
Bot đứng trước cửa lớp học VIP , rụt rè nhìn vào
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
" Mẹ đã đầu tư cho mình để làm lại , ước mơ này nhất định mình phải làm được nhất định phải thành công và nhất định mình phải giỏi hơn để ông thầy kia phải sáng mắt ra ! "
Bạn học A [ NVP ]
Nghe nói thầy dạy lớp VIP hôm nay là ' sát thủ đồ án ' đó ,nghiêm khắc lắm , nhưng mà ...siêu đẹp trai
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Tò mò ] Nghiêm khắc lắm sao ?
Cửa lớp mở ra . Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng , đeo kính gọng mảnh bước vào. Cả lớp im phăng phắc
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ đặt tài liệu xuống bàn ] Chào cả lớp , tôi là Thanh , giảng viên phụ trách khóa học này
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ nhìn trân trân lên bục giảng , suýt chút nữa hét lên ] " Cái Gì Cơ ! "
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Ánh mắt lướt qua lớp học , dừng lại ở vị trí của Bot , khóe môi khẽ nhếch lên]
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Có vẻ như ...lớp chúng ta có một người quen cũ nhỉ ? Em sinh viên hay khóc nhè ?
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
" Thôi tiêu mình rồi ... Vị cứu tinh hôm qua lại là thầy giáo hắc ám hôm nay sao ?! "
________________________________
Chap 2. LỚP HỌC VIP - TRUNG TÂM ART - LINE
Bot cúi gầm mặt vì ngượng ngùng , cả lớp bắt đầu xầm xì
Bạn học A [ NVP ]
Thầy Thanh vừa nói ai là ' sinh viên khóc nhè ' thế nhỉ ? Trong lớp mình có ai mít ướt à ?
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
" Đất ơi nứt ra cho tôi chui xuống đi ...Thầy ấy cố tình đúng không ?! "
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Gõ nhẹ cây bút lên bục giảng] Trật tự
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên . Đề hôm nay : Phác thảo nhanh một bộ trang phục theo chủ đề * Sự hồi sinh từ đống đổ nát *
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Thời gian : 30 phút
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
" Đề bài gì khó nuốt thế...nhưng mà, mình không thể để anh ta coi thường được ! "
30 phút trôi qua , tiếng bút sột soạt vang khắp căn phòng
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Hết giờ , tất cả nộp bài lên bàn
Nguyên rụt rè nộp bản vẽ lên rồi định lẩn về chỗ thật nhanh
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Em sinh viên tên Nguyên, ở lại một chút
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ đứng hình ]...Dạ ? Thầy gọi em ạ ?
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Cầm bản vẽ của Nguyên lên xem , cau mày ] Điểm yếu lớn nhất của em là gì , em có biết không?
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Cúi đầu, giọng lí nhí ] Giảng viên ở trường nói ...tư duy của em tầm thường, chắp vá..
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Thở dài , cốc nhẹ đầu Nguyên bằng tập tài liệu ] Tôi hỏi ý kiến của em , chứ không hỏi lời của người khác
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Ôm đầu , ngơ ngác ngẩng lên ] Ơ...
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Ý tưởng của em rất tốt , dùng hình ảnh mầm cây nứt ra từ tảng đá
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Nhưng kĩ thuật cắt may thực tế của em quá tệ
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Bản vẽ này nếu đưa vào xưởng, thợ may sẽ ném thẳng vào mặt em vì không thể dựng thành đồ thật được
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Mím môi , đỏ mặt vì vừa thẹn vừa phục ] Em...em biết rồi . Tại ở trường em chưa được học sâu về rập dựng khối...
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay xám tro hôm trước đã được giặt sạch , đặt cạnh bản vẽ ] Cho nên em mới phải có mặt ở đây
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Ánh mắt sáng lên ] Chiếc khăn này...em định trả anh...à quên , trả Thầy
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Giữ lấy đi . Cầm nó mà nhắc nhở bản thân : Nước mắt không giúp bản vẽ của em đẹp lên , nhưng sự kiên trì thì có
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Tim đập chệch một nhịp , mặt đỏ bừng ] ...Em cảm ơn Thầy
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Thu dọn đồ đạc, bước qua người Nguyên , ghé sắt tai nói nhỏ ] Cuối giờ ở lại giúp tôi dọn dẹp phòng học. Coi như học phí cho bài học đặc biệt vừa rồi
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Đứng chết trân tại chỗ , nghĩ thầm] " Ôi mẹ ơi...Mùi hương gỗ trầm này lại gần như vậy...Mình tiêu thật rồi ! "
_______________________________
Chap 3: ÂM THANH SAU TIẾNG CHUÔNG TAN TRƯỜNG
Tiếng chuông tan trường vang lên phòng học vẽ thưa thớt dần rồi chỉ còn lại hai thầy trò
Không gian im ắng chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và tiếng lạch cạch của giá vẽ
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Lóng ngóng cầm cây chổi , mắt cứ liếc trộm bóng lưng thầy Thanh đang đứng bên bục giảng ] Dạ..Thầy ơi , em quét dọn xong góc bên này rồi ạ
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Không quay đầu lại , giọng trầm thấp ] Qua đây
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Tim lại nhảy dựng lên , rón rén bước lại gần ] Dạ ? Thầy cần em chuyển mấy bức toan này đi đâu ạ ?
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Xoay người lại , đưa tay giữ lấy cổ tay của Nguyên , hơi nhíu mày ] Tay lem nhem hết rồi kìa . Cầm cọ kiểu gì mà để màu bám vào cả mấy vết xước thế này ?
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Cả người cứng đờ , cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Thầy ] Dạ...tại lúc nãy em vội quá ...Không sao đâu thầy , tí em ra rửa là sạch ạ
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Không buông tay, kéo cậu lại gần bồn rửa tay nhỏ góc phòng , tự tay mở vòi nước ] Đưa tay đây . Màu nước lọt vào vết xước sẽ dễ bị nhiễm trùng . Học vẽ bao lâu rồi mà hậu đậu như đứa trẻ con vậy ?
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín , cúi gằm mặt xuống nhìn bàn tay mình đang được những ngón tay thon dài , mạnh mẽ của thầy Thanh nhẹ nhàng tẩy rửa dưới làn nước mát ]
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
Em...em tự làm được mà Thầy..
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
[ Nhẹ nhàng lau tay cho Nguyên bằng chiếc khăn lúc nãy , bất chợt cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi hơi nhếch lên ]
Đào Nhã Thanh_ Thầy giáo [ top ]
Ngoan ngoãn đứng yên một chút thì học phí mới không bị tính thêm , hiểu chưa ?
Trương Khôi Nguyên [ bot ]
[ Nghĩ thầm trong đầu , gào thét] " Ôi cứu tôi ! Ánh mắt này là sao đây ? Thầy ấy đang cố tình trêu mình đúng không?! Tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi ! "
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play