[ Juky San X Lamoon - Mansun] Mong Em Hiểu Tình Ta
Chương 1: Về Nước
Năm ấy, cái nắng Nam Kỳ như đổ lửa xuống những cánh đồng lúa trải dài tận chân trời
Nhà hội đồng Trần hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Kẻ quét sân, người lau bàn ghế, đứa ở chạy ngược chạy xuôi. Chỉ vì hay tin cô Út sắp sửa về nước.
Ông hội đồng Trần gửi cô Út sang tận Pháp học hành
Lúc ấy ông cũng bất ngờ vì từ nhỏ con Út nó đã ghét học kinh khủng, hễ kêu thầy đồ về dạy là nó cứ đánh đuổi miết
Ai cũng sợ nó mà trả bạc trả vàng rồi bỏ đi.
Tự dưng mấy năm nay nó ăn trúng cái gì mà đòi đi tận bên Tây học, cũng mừng cũng thương cũng chiều, đỡ mang tiếng cô Út tồ
Dân làng đồn rằng cô Út học giỏi lắm, nói tiếng Tây còn sõi hơn mấy ông thông ngôn trên tỉnh.
Ở góc bếp sau, Diễm Hằng đang ngồi lựa rau. Mỹ Chi huých vai cô một cái, chỉ chỉ ngoài sân
Phương Mỹ Chi
Con nhỏ này, nghe cô Út về mà sao mặt tỉnh bơ vậy mày?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì... cô Út về là mừng rồi.
Diễm Hằng cười gượng, ngồi lặt rau tiếp.
Mỹ Chi thì thở dài, lắc đầu thất vọng, tưởng đâu phải ào vào mà mừng rỡ chứ, thật mất cả hứng!
Phương Mỹ Chi
Hồi đó tao nghe cô Phương kể lúc nhỏ hai đứa bây quấn quýt như hình với bóng, người ngoài nhìn vô còn tưởng đâu ông bà hội sinh được đôi con gái, bây giờ xa nhau hai năm, tao tưởng mày phải mong dữ lắm cơ.
Bàn tay Diễm Hằng khựng lại.
Mong đến độ đêm nào cũng nhớ...
Nhưng có nào dám nói đâu?
Tiếng xe ngựa từ xa vọng lại, cả nhà hội đồng nhốn nháo, ông hội đồng Trần đứng trước sân, tay chống gậy, mặt đầy vẻ tự hào, mong chờ cô con gái nhỏ
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng dinh, một cô gái bước xuống, áo dài màu kem nhạt, mái tóc dài được thắt bính gọn gàng, dáng người cao hơn trước, ánh mắt cũng trưởng thành hơn trước. Trần Thị Dung hai tay đều cầm vali, to tổ chảng.
Trần Thị Dung
Con chào tía!
Giọng cô nhẹ nhàng, một âm hưởng đầy nhớ nhung.
Ông hội đồng thấy bóng dáng con gái cưng thì cười lớn.
Ông Trần
Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Học cao vậy chỉ mong chị về giúp tía đây được cái gì thì mừng cái đó.
Người trong nhà lần lượt cúi chào, riêng Trần Dung lại đảo mắt tìm kiếm một ai đó, cho đến khi nhìn thấy bóng người đứng nép phía sau đám gia nhân kia...
Hai năm không gặp, nỗi nhớ lại ào về.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ... cô Út mới về.
Còn Diễm Hằng thì vội cúi đầu, cung kính chào Trần Dung một cách lịch sự.
Một tiếng "cô Út" xa cách đến não lòng...
Chương 2: Mong Chờ
Trong bữa cơm, Trần Dung bị họ hàng hỏi tới tấp
Bị hỏi chuyện học hành, chuyện bên Tây
Mãi đến khi trời tối hẳn mới được thả ra.
Cô đi dọc hành lang sau nhà
Gió đêm mang theo mùi hoa lài thoang thoảng
Đột nhiên cô thấy một bóng người đang múc nước bên giếng
Vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ là trưởng thành hơn
Trần Dung đứng nhìn một lúc rồi cũng không kiềm được lòng mình.
Trần Thị Dung
Diễm... Diễm Hằng
Người kia giật mình, cái gàu nước suýt rơi khỏi tay
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô... Cô Út gọi con?
/lắp bắp/
Trần Thị Dung
Em sao đấy? Tôi làm giật mình em hả?
/khẽ cười/
Diễm Hằng cúi đầu, lẳng lặng nhìn xuống đất
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con không dám, thưa cô...
/lí nhí/
Trần Dung bật cười, nhiều năm rồi, vẫn câu "con không dám" của nàng đối với cô
Bây giờ gặp lại cũng vẫn vậy, chẳng thay đổi được cái tánh tí nào.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ?
/ngơ ngác/
Trần Thị Dung
Tôi biểu em lại đây
/hơi cau mày/
Diễm Hằng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bước tới
Ánh đèn dầu hắt xuống, Trần Dung nhìn rõ gương mặt của người thương.
Có một vết sẹo nhỏ bên cổ tay, da cũng sạm hơn trước, không còn là cô bé ngày nào chạy theo cô khắp vườn nữa.
Không hiểu sao tim cô lại nhói lên...
Trần Thị Dung
Hai năm qua... em sống có tốt không?
Trần Thị Dung
Có ai ăn hiếp hay bắt nạt em không?
Diễm Hằng ngẩn người, rồi cũng khẽ đáp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, con ở đây sống tốt lắm
/cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ở đây các dì và các bạn thương con lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đỡ đần nhau mà sống, con hạnh phúc khi được vào làm ở đây, thưa cô.
Nghe em nói thế, lòng cô cũng nhẹ đi, cái người con gái giản dị, thật thà này, đúng là người luôn làm cô xao xuyến
Trần Thị Dung
Mừng cho em.
Trần Thị Dung
Vậy em có nhớ tôi không?
Câu hỏi bật ra nhanh đến mức chính bản thân cô cũng bất ngờ
Trần Thị Dung
*Cái mỏ này vừa nói cái gì vậy trời...*
Diễm Hằng lập tức cúi thấp đầu, môi chúm chím muốn nói gì đó nhưng cứ kẹt ở cổ họng...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con...
Trần Thị Dung
Ấp úng cái gì? Nói
*Phóng lao rồi phải theo lao vậy...*
Chương 3: Trêu Tí Mà
Một khoảng lặng kéo dài, tiếng dế kêu rả rích trong vườn, tiếng lá cây xào xạc, gió rít
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con... Có
Chỉ hai chữ thôi, nhưng đủ khiến trái tim một cô gái bướng bỉnh đập mạnh, liên hồi
Trần Thị Dung
*Tim ơi bình tĩnh, đừng có văng vào giếng mà*
/thở nhẹ/
Trần Thị Dung
/giả bộ ho/
Nghe rồi nghe rồi
Trần Thị Dung
Nhớ thiệt không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thiệt mà
Trần Thị Dung
Nhớ nhiều không?
Trần Thị Dung
*Lỡ hỏi nhiều quá hả ta...*
Trần Thị Dung
Sao không đáp?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có... Nhớ cô nhiều lắm...
/lí nhí/
Trần Thị Dung
Không nghe, lớn lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Kiếm chuyện hả trời?*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con có
/lớn hơn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con có!
/lớn hơn/
Trần Thị Dung
Giỏi, nghe rồi
/gật đầu hài lòng/
Trần Dung vẫy tay ra hiệu
Trần Thị Dung
Nhắm mắt lại đi, cô có cái này cho con
Diễm Hằng cũng không hiểu ý đồ của cô Út nhưng vẫn chiều theo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhắm mắt lại/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô ơi nhanh đi muỗi chích chân con
Trần Thị Dung
Rồi rồi, nhanh thôi
Ngó ngó nghiêng nghiêng, may mắn là chẳng có ma nào đi ngang chỗ này
Trần Dung tiến đến, hôn nhẹ, thật khẽ vào gò má đối phương, cười hì hì.
Trần Thị Dung
Hằng ngoan, tôi cũng nhớ em lắm
/cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đưa tay sờ lên chỗ cô hôn/
Cô... Cô Út!
Trần Thị Dung
Sao? Không vui hả?
/cười tươi/
Diễm Hằng ngại ngùng chạy phắn đi vô bếp sau
Trần Thị Dung
Hằng! Đi đâu đấy?
/ngó xuống/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giận cô rồi! Con đi về phòng!
/trả lời lại/
Trần Thị Dung
/lắc đầu ngao ngán/
Con nhỏ này, mới hôn má đã vậy rồi
Trần Thị Dung
Không biết mai mốt rước về rồi làm-
/Tự vả mỏ mình/
Trần Thị Dung
*nói nhảm riết quen, mệt ghê*
Trần Dung đi vô nhà rồi về phòng mình
Vừa chạy vừa ôm mặt, lỡ tông trúng Mỹ Chi ngã sõng soài.
Mỹ Chi ôm đầu la, rên rên trong họng
Phương Mỹ Chi
Con quỷ nhỏ này, đi đứng bụm cái mặt lại làm cái gì, đau chết thây bà rồi!
Mỹ Chi đứng dậy, vỗ vỗ vào hông mấy cái, cà nhắc đi đến cái chiếu rồi nằm ngủ kế cái Mỹ
Phương Mỹ Chi
May là tối rồi nên tao buồn ngủ, không tính sổ với mày đâu nha Hằng
Phương Mỹ Chi
Lại đây ngủ đi mai còn làm.
Nói rồi Mỹ Chi cũng ráng chịu đau mà ngủ, ngày gì mà xui thế không biết!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Xin lỗi chị em của tui...*
Rồi, tới liền
/cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play