『MasonB』Dưới Bóng Kẻ Săn Mồi
Chap 1 - Cà Phê Và Những Giấc Mơ Nhỏ Bé
__________________________
Bảy giờ sáng, Công đã có mặt ở quán Góc Phố. Cậu mở cửa, pha cho mình một ly cà phê đen, rồi ngồi ngoài hiên hít thở không khí se lạnh. Cái lạnh cuối đông làm nó tỉnh táo hơn sau một đêm trằn trọc vì hóa đơn tiền điện.
Nó mới ra trường được ba tháng. Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh treo trên tường trọ như một lời nhắc nhở: mày học bốn năm, nợ môn hai lần, giờ ra đường vẫn thất nghiệp. May nhờ chị chủ quán – chị Hoa – thấy nó hiền lành, pha cà phê ngon, mà nhận vào làm.
Lương sáu triệu, không nhiều, nhưng đủ sống qua ngày.
Chị Hoa | Chủ Góc Phố
Công ơi, khách đến kìa! //từ trong bếp vọng ra//
Công đứng dậy, chỉnh lại tạp dề. Cậu bước ra quầy, mỉm cười với hai vị khách đầu tiên.
Nguyễn Thành Công
Dạ chào chị. Chị dùng gì ạ?
Hai chị văn phòng liếc nhìn cậu, cười thầm. Cậu nhân viên mới dễ thương thật. Mặt mũi sáng sủa, cái miệng cười nửa miệng ngây ngô, tóc cắt ngắn gọn gàng. Nó lễ phép đến mức hơi… đáng yêu quá đỗi.
: Cho hai ly bạc xỉu đi em.
Nguyễn Thành Công
Dạ, chị chờ một chút ạ.
Công quay vào pha, mỗi thao tác đều tỉ mỉ. Cậu không nghĩ mình giỏi. Cậu chỉ nghĩ mình phải làm tốt việc để khỏi bị đuổi. Ngoài cái quán này, Công lại chẳng biết bấu víu vào đâu.
Buổi sáng trôi qua nhanh. Tới giờ nghỉ trưa, Công ghé vào căn phòng trọ nhỏ sau quán. Cậu mở điện thoại, đọc tin nhắn của thằng em trai:
Nguyễn Gia Hào
💬 : Anh ơi, trường em bắt đầu thi học kỳ rồi. Em áp lực quá
Nguyễn Thành Công
💬 : Cố lên em. Anh gửi tiền sau, mua sữa uống nhé
Nguyễn Thành Công
💬 : An ơi, mai mày rảnh không? Đi làm tí không?
Đặng Thành An
💬 : Đéo. Hết tiền rồi. Mày bố thí tao ít cơm rang được không
Nguyễn Thành Công
💬 : Tiên sư. Chiều mày sang quán, tao pha cà phê miễn phí
Đặng Thành An
💬 : Được, mày là số 1 hihii
Công cười. Mọi thứ quanh nó đều cậu bé, bần tiện, nhưng vẫn ấm áp
Chiều hôm đó, trong một chiếc xe hơi màu đen đỗ cách quán Góc Phố trăm mét, một người đàn ông ngồi nhìn qua khung cửa kính.
Hắn – Xuân Bách – đang nghe thằng đàn em báo cáo doanh số. Nhưng giờ đây, mọi con số đều vô nghĩa với hắn. Bách đang nhìn về phía quán cà phê nhỏ xíu, nơi một đứa nhân viên mặc tạp dề nâu đang vui vẻ pha chế, miệng cười với mấy chị khách hàng.
Nguyễn Xuân Bách
Thằng đó ở quán gì thế? //hỏi, mắt vẫn không rời//
Đàn em
Dạ, để em xem ạ //nheo mắt nhìn theo hướng Bách chỉ//
Đàn em
hình như quán Góc Phố ạ. Còn thằng nhân viên… để em hỏi lại sau
Bách gật đầu, không nói gì thêm. Hắn vẫn nhìn. Cái cách thằng nhân viên đó cười, cái cách cậu cúi xuống rót cà phê, cái cách cậu lễ phép gật đầu với khách – tất cả đều khiến hắn thấy… thú vị.
Chưa biết tên, chưa biết tuổi, chưa biết là ai. Nhưng có một thứ Bách biết chắc
__________________________
Chap 2 - Ánh Mắt Đen
Hai ngày sau, chiếc xe màu đen lại đỗ cách quán Góc Phố một đoạn. Lần này, Bách không ngồi trong xe. Hắn bước ra, chỉ với một thằng đàn em đi sát bên.
Hắn mặc thường phục – áo sơ mi đen, quần tây, trông như một thương nhân bình thường. Nhưng cái cách hắn bước đi, cái cách hắn liếc nhìn xung quanh, vẫn toát lên thứ khí chất khiến người khác phải né tránh.
Quán Góc Phố giờ cao điểm, khách ra vào tấp nập. Bách ngồi vào bàn ngoài cùng, gần cửa kính, nơi hắn có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong.
Và hắn thấy Công. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục màu nâu, tạp dề quấn quanh eo. Hôm nay cậu bận hơn, pha liên tục, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng lúc nào cũng vậy – mỗi khi bê đồ ra bàn, cậu đều hơi cúi người, mỉm cười lễ phép:
Nguyễn Thành Công
Mời anh chị ạ
Đàn em
//tiến lại quầy// Cho một ly cà phê đen
Nguyễn Thành Công
//ngước lên, mắt to tròn ngơ ngác// Dạ, anh chờ một chút ạ.
Công pha rất nhanh, tay thoăn thoắt, rồi bưng ra. Khi đặt ly cà phê trước mặt Bách, cậu vẫn không hề biết hắn là ai. Cậu chỉ thấy một người đàn ông mặt lạnh, ngồi nhìn mình chằm chằm.
Nguyễn Thành Công
//hơi bối rối, nhưng vẫn cúi đầu// Mời anh ạ.
Bách không nói gì. Hắn nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Ngon. Và thú vị – giống như chính người pha nó.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu tên gì? //Bách cất giọng trầm//
Nguyễn Thành Công
//khựng lại, hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi thẳng thừng. Nhưng rồi cậu vẫn trả lời, giọng thật thà// Dạ, em tên Công ạ
Bách gật nhẹ. Hắn không hỏi thêm. Hắn chỉ uống hết ly cà phê, rồi bỏ lên bàn tờ tiền mệnh giá lớn.
Nguyễn Xuân Bách
Thối lại đi //hắn nói//
Nguyễn Thành Công
//nhìn tờ tiền, mắt mở to// Dạ anh ơi, ly này chỉ 15 nghìn thôi ạ. Anh đưa tờ 500 nghìn, em không có tiền lẻ-..
Nguyễn Xuân Bách
Thì giữ lấy. Hôm khác trả. //nói xong, Bách đứng dậy, bỏ ra ngoài mà không ngoảnh lại//
Công đứng hình vài giây, tay cầm tờ tiền, mặt ngơ ngác. Rồi cậu vội chạy ra
Nguyễn Thành Công
Anh ơi...anh không lấy lại tiền ạ...
Nhưng chiếc xe màu đen đã lăn bánh
Nguyễn Thành Công
//đứng ở cửa, tờ tiền trên tay, lẩm bẩm// "Người gì kỳ vậy…"
Và cậu không hề biết, trong xe, Bách đang bảo thằng đàn em tìm hiểu tất cả về cậu
Nguyễn Xuân Bách
Tên Công. Tìm hết mọi thông tin về nó
__________________________
Chap 3 - Những Mảnh Ghép
Ba ngày sau cái hôm vị khách lạ bỏ lại tờ 500 nghìn, Công vẫn giữ tờ tiền trong ví, không dám tiêu. Cậu nghĩ bụng: Biết đâu hôm nào người ta quay lại lấy thì sao? Hôm nay quán Góc Phố vắng khách, chị Hoa cho cậu nghỉ sớm.
Công lang thang ra bến xe buýt, định về phòng trọ, nhưng rồi lại rẽ vào một con hẻm nhỏ – nơi có nhà của thằng em trai. Cậu rút điện thoại, bấm số.
Nguyễn Thành Công
📞 : Alo, Hào à?
Nguyễn Gia Hào
📞 : Anh hai à? gọi em có gì không đấy?
Nguyễn Thành Công
📞 : anh qua thăm em tí, có nhà không??
Nguyễn Gia Hào
📞 : dạ có. mà anh đừng mua đồ gì nữa, em ăn không hết đâu
Công cười. Hào vậy đấy, lúc nào cũng sợ anh tốn tiền. Cậu tạt qua hàng tạp hóa mua một hộp sữa tươi và gói bánh quy, rồi bước vào ngõ.
Cùng lúc đó, trong một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm, Bách ngồi trên ghế da, chân bắt chéo, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Trước mặt hắn là một thằng đàn em đang cúi đầu đưa tập tài liệu.
Đàn em
Sếp, đây là những gì em tìm được về thằng nhân viên quán cà phê ạ.
Bách nhận lấy, lật từng trang.
Nguyễn Thành Công, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Quê Hà Nội.
Gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nông. Em trai tên Nguyễn Gia Hào, đang học lớp 10. Hiện đang thuê trọ gần trường.
Hắn dừng lại ở dòng chữ: "Đặc điểm tính cách: hiền lành, thật thà, lễ phép, hay ngại ngùng."
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ có thế? //giọng lạnh tanh//
Đàn em
Dạ, thằng đó… chưa từng dính dáng đến bất cứ hoạt động gì bất hợp pháp ạ. Nghèo nhưng sạch.
Sạch. Từ đó khiến Bách bật cười. Hắn vứt tập tài liệu lên bàn, dụi điếu thuốc trong gạt tàn.
Nguyễn Xuân Bách
Ngày mai, đưa tao đến quán đó. Tao muốn uống cà phê.
Khi thằng đàn em ra ngoài, Bách quay ghế lại, nhìn ra cửa kính. Dưới kia, thành phố lên đèn. Sạch ư? Anh sẽ làm em bẩn. Từ từ thôi. Nhưng chắc chắn.
Công ở bên em trai đến tối mịt mới về nhà. Cậu mở cửa, chưa kịp bật đèn thì một tin nhắn từ số lạ hiện ra.
Bỗng nhiên tin nhắn số lạ được gửi tới
Công nhăn mặt. Ai nhắn thế?
Nguyễn Thành Công
💬 : ai đấy ạ?
Không thấy trả lời. Cậu bỏ điện thoại xuống, đi tắm. Nước xối từ vòi sen, Công nhắm mắt, nghĩ về cuộc sống dạo này. Mọi thứ cứ trôi. Vui không hẳn, buồn cũng chẳng. Chỉ mong em trai khỏe, bố mẹ không lo.
Cậu không hề biết, một chiếc xe màu đen vừa dừng trước cửa nhà trọ. Không bật đèn. Không xuống xe. Chỉ có một ánh mắt xuyên qua lớp kính mờ, nhìn lên căn phòng tầng hai.
Bách ngồi trong xe, tay bấm nút hạ kính xuống một khoảng nhỏ.
Nguyễn Gia Hào
Phòng thứ hai từ trái sang ạ.
Hắn không đáp. Hắn chỉ nhìn. Em ngủ chưa? Mơ thấy gì? Một lúc sau, xe rời đi.
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play