Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cạm Bẫy Của Vị Hôn Phu

Chương 1: Men Rượu Và Nụ Hôn Lỗi Nhịp

Ánh đèn neon xanh tím quét qua không gian đặc quánh mùi rượu đắt tiền và tiếng nhạc EDM xập xình của bar The Night. Tại một góc khuất trong khu vực VIP, Lâm Tuệ An rót thêm một ly Whisky nguyên chất, đôi mắt vốn dĩ trong trẻo giờ đây phủ một tầng sương mờ ảo vì men say.
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Mỹ Kỳ... cậu nói xem, ba năm thanh xuân của tớ rốt cuộc đổi lại được cái gì?
Tô Mỹ Kỳ thở dài, giật lấy chai rượu từ tay bạn mình
Tô Mỹ Kỳ
Tô Mỹ Kỳ
Thôi đủ rồi An An! Vì một tên tra nam như Trần Gia Bách mà hành hạ bản thân thế này không đáng. Đàn ông trên đời chết hết rồi sao? Hắn ta thích con tiểu tam đó thì cứ để họ 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' đi!
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Tớ không tiếc hắn...
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Tớ chỉ tiếc bản thân mình đã quá mù quáng. Hóa ra bấy lâu nay, sự quan tâm của hắn chỉ là diễn kịch
Uống thêm vài ly, cảm giác nóng bừng từ cổ họng lan xuống khiến Tuệ An thấy ngột ngạt. Cô đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Tớ đi vệ sinh một chút... rửa mặt cho tỉnh
Tô Mỹ Kỳ
Tô Mỹ Kỳ
Cần tớ đi cùng không?
Tuệ An xua tay, để lại một câu
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Tớ tự lo được
Rồi biến mất sau đám đông đang nhảy nhót cuồng nhiệt
Hành lang dẫn đến khu nhà vệ sinh VIP yên tĩnh hơn hẳn. Không gian hơi tối, chỉ có ánh đèn hắt ra từ những ô cửa kính. Tuệ An cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước chân không còn theo ý muốn. Vừa rẽ qua góc cua, cô đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi, cứng như đá
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Á
Tuệ An mất đà, theo bản năng vươn tay níu chặt lấy vạt áo vest của người đối diện. Một mùi hương trầm lạnh lẽo, thanh sạch lọt vào cánh mũi, hoàn toàn khác biệt với mùi hỗn tạp ở ngoài kia
Phó Quân Nhạc
Phó Quân Nhạc
Cô không sao chứ?
Tuệ An ngẩng mặt lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt của người đàn ông trước mắt hiện ra hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng khép chặt toát lên vẻ quyền lực, xa cách. Đó chính là Phó Quân Nhạc.
Men rượu bốc lên đại não, sự uất ức vì bị phản bội bấy lâu nay bỗng biến thành một luồng dũng khí lạ lùng. Tuệ An nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ nổi loạn
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
"Tên tra nam kia đã hôn người khác, tại sao mình phải giữ gìn?"
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Thơm quá...
Cô lầm bầm, bàn tay đang níu áo anh bỗng chuyển thành ôm lấy cổ người đàn ông.
​Phó Quân Nhạc hơi nhíu mày, định đẩy cô gái say khướt này ra, nhưng chưa kịp hành động thì một làn môi mềm mại, mang theo hương vị nồng nàn của Whisky đã áp sát tới.
Tuệ An nhón chân, vụng về nhưng dứt khoát hôn mạnh lên môi anh.
Cả không gian như đông cứng lại. Phó Quân Nhạc sững người, đôi mắt vốn luôn bình thản hiện lên một tia kinh ngạc tột độ. Anh nhìn cô gái nhỏ bé đang nhắm nghiền mắt, gương mặt ửng hồng vì say đang "tấn công" mình một cách tùy tiện, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc chưa từng có.
​Anh không đẩy cô ra, ngược lại, bàn tay to lớn vòng qua eo cô, giữ chặt lấy cơ thể đang lảo đảo ấy như một phản xạ tự nhiên.
____

Chương 2: Lửa Gần Rơm

Hành lang vắng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch hòa lẫn với tiếng nhạc dội lại từ xa. Nụ hôn vụng về của Lâm Tuệ An như một mồi lửa nhỏ ném vào cánh đồng khô, khiến sự kiềm chế vốn có của Phó Quân Nhạc sụp đổ trong phút chốc.
Bàn tay đang đặt ở eo cô bỗng siết chặt, lực tay mạnh mẽ khiến Tuệ An khẽ rên lên một tiếng.
Phó Quân Nhạc xoay người, dứt khoát ép cô vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Sự đối lập giữa tấm lưng mát lạnh và lồng ngực nóng rực của người đàn ông khiến Tuệ An hơi bừng tỉnh, nhưng men say đã kịp thời lấn át lý trí.
Anh hơi tách ra, đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy gương mặt đỏ bừng của cô, hơi thở nặng nề phả lên chóp mũi
Phó Quân Nhạc
Phó Quân Nhạc
Cô có biết bản thân đang làm gì không?
​Giọng nói anh khản đặc, vừa như một lời cảnh cáo, vừa như một lời mời gọi đầy nguy hiểm. Phó Quân Nhạc không thích những phụ nữ tùy tiện, nhưng không hiểu sao, trước cô gái có đôi mắt ướt át và vẻ bất cần này, anh lại không thể nhẫn tâm đẩy ra.
Tuệ An hé mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở ngay sát vách, cô khẽ mỉm cười – một nụ cười đầy vẻ khiêu khích và hoang dại
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Ưm... biết chứ~
​Chữ "biết" kéo dài đầy nũng nịu, như một sợi tơ mảnh quấn lấy tâm trí anh.
Không để anh kịp phản ứng, cô lại chủ động rướn người lên, hai tay quàng chặt lấy cổ anh như sợ người đàn ông này sẽ biến mất. Lần này, nụ hôn không còn là sự va chạm tình cờ, mà là sự chủ động đầy mãnh liệt
Tuệ An vụng về cạy mở hàm răng anh, nụ hôn sâu hơn, nồng nàn vị rượu và cả sự uất ức đang trào dâng trong lòng.
Cô muốn quên đi hình ảnh Trần Gia Bách, quên đi sự phản bội, quên đi thực tại đau lòng. Trong cơn say, cô chỉ muốn bám víu vào hơi ấm duy nhất lúc này.
​Phó Quân Nhạc khựng lại một giây, rồi như bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của cô, anh bắt đầu đáp trả.
Nụ hôn của một người đàn ông trưởng thành đầy chiếm hữu và kỹ thuật khiến Tuệ An nhanh chóng hụt hơi. Anh hôn sâu đến mức như muốn nuốt chửng hơi thở của cô, bàn tay siết chặt eo cô đến mức cả hai không còn một kẽ hở.
Giữa nụ hôn nồng cháy, Phó Quân Nhạc khẽ rời môi, ghé sát tai cô thì thầm bằng giọng điệu đầy nguy hiểm
Phó Quân Nhạc
Phó Quân Nhạc
Đây là cô tự tìm đến... Đã bắt đầu rồi, thì đừng hòng tôi buông tay
Tuệ An không nghe rõ anh nói gì, chỉ cảm thấy bên tai tê rần, cô vô thức rúc đầu vào cổ anh, tìm kiếm sự che chở mà không hề biết rằng, bản thân vừa châm ngòi cho một định mệnh không thể quay đầu.

Chương 3: Điểm Yếu Chết Người

Trong cơn say cuồng nhiệt, Lâm Tuệ An hoàn toàn đánh mất phương hướng. Cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể khiến cô muốn tìm kiếm điều gì đó mát lạnh hơn. Cô buông lỏng cổ anh, đầu hơi ngả ra sau rồi từ từ rướn người, vùi mặt vào hõm cổ của Phó Quân Nhạc.
Đầu lưỡi nóng hổi và mềm mại của cô vô tình lướt qua yết hầu đang trượt lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề của anh.
Phó Quân Nhạc rùng mình, một luồng điện xẹt qua dọc sống lưng. Anh là người có khả năng tự chủ cực cao, nhưng hành động ngây thơ mà đầy tính khiêu khích này của cô gái trong lòng đang đẩy sự kiên nhẫn của anh tới giới hạn cuối cùng
Yết hầu của anh khẽ rung động, di chuyển lên xuống đầy quyến rũ dưới sự mơn trớn của cô. Ngay lúc không khí giữa hai người đang nóng đến mức sắp bùng cháy, Tuệ An bỗng áp sát môi vào tai anh, hơi thở mang theo mùi rượu Whisky nồng nàn, cô thì thầm bằng giọng nói đứt quãng, đầy uất hận
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Gia Bách... sao anh... lại đối xử với tôi như vậy?
Cái tên đó vừa thốt ra, toàn thân Phó Quân Nhạc lập tức cứng đờ.
Ánh mắt đang nồng nàn dục vọng của anh trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Bàn tay đang siết chặt eo cô bỗng khựng lại. Hóa ra, tất cả sự chủ động này, nụ hôn nồng cháy này, và cả sự nũng nịu này... đều là dành cho một kẻ khác?
Anh, Phó Quân Nhạc, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình bị xem như một vật thay thế rẻ tiền.
Phó Quân Nhạc
Phó Quân Nhạc
Cô vừa gọi ai?
Tuệ An không nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề, cô vẫn chìm đắm trong nỗi đau bị phản bội, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt bắt đầu chực trào nơi khóe mắt
Lâm Tuệ An
Lâm Tuệ An
Đồ tồi... Trần Gia Bách... tôi ghét anh..
Phó Quân Nhạc bật cười, một nụ cười lạnh đến thấu xương. Anh dùng tay nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với đôi mắt sắc lẹm của mình.
Phó Quân Nhạc
Phó Quân Nhạc
Lâm Tuệ An, mở mắt ra nhìn cho kỹ
Phó Quân Nhạc
Phó Quân Nhạc
Tôi không phải là cái thằng khốn đó
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng lầm bầm vô nghĩa và cơ thể mềm nhũn vì say của cô. Cơn giận trong lòng anh bùng lên, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô, trái tim anh lại thắt lại một nhịp khó hiểu.
Anh nhìn cô gái đang ngủ thiếp đi trong vòng tay mình sau khi trút hết nỗi lòng, khẽ nghiến răng
Phó Quân Nhạc
Phó Quân Nhạc
Muốn coi tôi là kẻ thay thế sao? Để xem cô có đủ bản lĩnh đó không
Phó Quân Nhạc dứt khoát bế ngang cô lên, bước chân lạnh lùng hướng về phía lối thoát hiểm của bar, nơi chiếc xe hơi sang trọng đang chờ sẵn. Đêm nay, trò chơi mới thực sự bắt đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play