[LingOrm] Bông Bần Nhỏ Của Tư Ling
CHƯƠNG 1: TIẾNG MÁY ĐUÔI TÔM VÀ CHIẾC GUỐC GẤY
Nắng trưa miền Tây đổ dọc xuống dòng sông Hậu một màu vàng rực như mật chín! Nước sông đang mùa lên, đục ngầu màu phù sa, vỗ sà sà vô mấy rặng dừa nước xanh um ven bờ
Ở một góc hàng ba mát rượi, Tư Orm đang ngồi trên sàn lạt, đôi tay thon dài thoăn thoắt lặt mớ rau muống đồng để chiều nấu canh chua gió chướng thổi hiu hiu làm mấy lọn tóc mai của Orm bay bay, quẹt nhẹ vô chiếc má lúm đồng tiền mỗi khi cô mỉm cười
Bỗng dưng, tiếng máy đuôi tôm nổ chát chúa "bạch bạch bạch" từ khúc quẹo đầu rạch vang lên chiếc ghe bự chà bá lửa chạy lướt qua với tốc độ chóng mặt, xé toạc làn nước êm ả, tạo thành những làn sóng lượn sóng đánh dập dình dữ dội vô bờ
Charlotte
(Vừa cập bến, tay quẹt mồ hôi trên trán, giọng hụt hơi kêu lên) Tư Orm ơi! Ra phụ chị xách mớ bông súng vô nè em
Charlotte
Trời đất ơi, ghe xuồng của ai chạy hổng dòm trước ngó sau gì hết trơn, sóng đánh làm xuồng của chị suýt chút nữa là lật nhào rồi
Miu
(Bước lên bờ, vừa phủi vạt áo bà ba bị nước sông văng ướt nhẹp, vừa thở dài) Thiệt tình luôn á chị Hai! Người ta đi đứng kiểu gì mà làm nước bắn tung tóe hết trơn
Miu
Cái áo bà ba em mới may định bận đi chơi tết mà giờ lấm lem hết rồi nè, nghĩ có tức hông chứ
Orm
(Lật đật buông rổ rau xuống, chạy ùa ra bến sông, đỡ lấy tay hai người chị bằng vẻ lo lắng) Kìa, hai chị có sao hông?
Orm
Mà ghe của ai mà ngộ đời vậy cà, ở xứ này đi đứng sông nước là phải giảm ga khi vô rạch nhỏ chớ, sao mà kỳ cục quá chừng
Miu
(Chỉ tay về phía bến sông lộng lẫy bằng đá hoa cương phía xa xa) Chị cũng hổng biết nhà ai nữa, thấy một đám con gái ăn bận đồ tân thời, tóc uốn lượn sóng đẹp đẽ lắm, chắc là người nơi khác mới tới hoặc trên tỉnh về chơi á em
Orm
(Nhìn theo hướng tay chị mình, đôi mắt long lanh đầy tò mò) Dạ, để em xách đồ vô nhà cho mẹ rồi em đi vòng ra mé ngoài xem sao nghen hai chị! Coi thử coi ai mà làm rộn ràng cả cái xóm mình từ sáng tới giờ luôn
Cùng lúc đó, tại bến sông đá hoa cương cách đó không xa
Chiếc ghe máy vừa cập bến thì đám chị em tinh nghịch của Tư Ling đã tíu tít kéo nhau khuân vác vali, giỏ xách đi thẳng một mạch vô nhà, cười nói rôm rả tư Ling bận chiếc đầm tân thời màu trắng sữa thướt tha, đang định bước theo thì hụt chân một cái "khục"
Lingling
(Khuôn mặt nhăn nhó, hốt hoảng kêu nhỏ) Mấy chị em ơi, đợi em với! Em lỡ bước hụt chân xuống sình, gãy tiêu một bên guốc cao gót rồi, giờ đứng im một chỗ hổng dám nhúc nhích luôn nè mấy chị ơi!
Freen
(Từ đằng xa ngoảnh đầu lại, tay cầm trái ổi cắn một miếng sột soạt, cười trêu) Tự lực cánh sinh đi chị Tư ơi!
Freen
Tụi em khuân đồ đạc muốn rã cái tay rồi nè, đứng đó ngắm cảnh chút đi rồi vô sau nha!
Dứt lời, đám chị em đi khuất sau rặng xoài, bỏ lại một mình Tư Ling bơ vơ
Cô đứng co một chân lên như cò bợ, một tay bám chặt lấy thân cây dừa nước xù xì, đôi mắt nhìn xuống lớp sình non mà muốn khóc tới nơi,trời thì nắng chang chang, cái đầm đẹp đẽ này mà dính sình chắc cô khóc ba ngày ba đêm mất
Đang lúc Tư Ling bất lực nhất, thì một tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm trên lá khô vang lên, theo sau đó là một giọng nói trong trẻo, ngọt lịm như mía lùi
Orm
Cô gì đó ơi, tính đứng đó làm tượng đài đợi tới chiều nước ròng hay sao mà đứng ôm cây dừa nước khăng khít dữ vậy?
Nghe tiếng trêu chọc lạ tai, Tư Ling khẽ giật mình, từ tốn ngẩng đầu lên dòm ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi, tiếng gió rì rào trên tàu dừa dường như cũng im bặt
Đập vào mắt Tư Ling là một cô gái xứ dừa có nét đẹp xuất sắc đến ngỡ ngàng làn da đối phương trắng ngần dưới nắng, đôi mắt đen láy long lanh như chứa cả dòng sông, và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng khoe chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm
Tư Ling đứng hình mất mấy giây, lồng ngực bỗng đánh lô tô liên hồi ở trên thành phố, gặp biết bao nhiêu tiểu thư đài các, nhưng chưa một ai mang lại cho cô cái cảm giác chấn động, dịu dàng mà hút hồn đến mức này
Ling nhìn chăm chăm vào gương mặt Orm, môi mấp máy nhưng hổng thốt ra được chữ nào, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Trời đất ơi... người đâu mà đẹp dữ thần vậy nè?"
Thấy người lạ nhìn mình trân trân hổng chớp mắt, đôi má bỗng thoáng ửng hồng vì ngượng, bèn đưa bàn tay thon nhỏ quơ quơ trước mặt Ling
Orm
Kìa, bị nắng táp hay sao mà đứng chết trân ra vậy? Có nghe tui hỏi hông nè?
Lingling
(Bừng tỉnh khỏi cơn mê mẩn, mặt mũi đỏ bừng vì ngại, giọng điệu thanh lịch bỗng trở nên lí nhí, dịu dàng thấy rõ) Dạ... tui nghe
Lingling
Tại... tại tui lỡ hụt chân xuống đây
Lingling
Chị... chị giúp tui một tay được hông? Tui muốn bước lên mà cái guốc này nó phản chủ, cứng đầu quá chừng hà
Orm
(Dòm điệu bộ lóng ngóng của Ling thì thấy thương gì đâu, khẽ bật cười rồi từ tốn cởi đôi dép kẹp để gọn gàng trên bờ đê) Nhìn cái mặt tai tái của mấy người là biết chưa bao giờ đi sình rồi phải hông?
Orm
Thôi đứng yên đó đi, để tui xuống cõng lên cho! Chớ tự lội là cái đầm đắt tiền này lấm lem hết trơn, tới chừng đó đừng có mà khóc tiếng Mán nghen
Lingling
(Ánh mắt long lanh bám theo từng bước chân của Orm, lòng ngập tràn một cảm xúc ấm áp khó tả) Thiệt hả? Chị cõng tui thiệt hả? Vậy... vậy làm phiền chị quá chừng
Orm
(Xắn cao gấu quần thun lạnh, bước xuống lớp sình mềm một cách nhẹ tênh, xoay lưng lại về phía Ling, hơi cúi người xuống) Phiền hà gì đâu, người miền Tây thấy ai gặp nạn là giúp hà thôi, ôm chắc vô nghen!
Tư Ling ngập ngừng một chút, rồi khẽ khàng ngả người tới trước, hai tay dịu dàng ôm lấy bờ vai gầy nhưng vững chãi của Orm
Khi hai cơ thể chạm vào nhau, hơi ấm từ bờ vai truyền qua lớp áo bà ba mỏng manh làm cả hai đều khẽ run lên một nhịp tim
Lingling
(Ghét cằm gần sát tai Orm, hương nước hoa thành thị thoang thoảng bay) Tui tên là Ling, tên đầy đủ là Lingling nhà hay gọi tui là Tư Ling,tui với mấy chị tui đi học trên thành phố nay về đây chơi thôi hà còn chị tên gì cho tui biết để dễ xưng hô ạ?
Orm
(Cõng Ling bước đi thoăn thoắt trên mặt sình như một mũi tên, nghe giọng nói ngọt ngào sát bên tai thì tai cũng đỏ rần lên, bèn đáp) Kêu bằng Tư Orm được rồi mà tui dòm cô có vẻ chững chạc hơn tui á nghen, gọi bằng "chị" nghe tổn thọ quá hà! Với lại nghe ngộ
Orm
Tư Ling - Tư Orm, cái thứ tự gì mà giống hệt nhau, giống như có cái duyên định sẵn từ kiếp nào hông bằng á!
Tư Ling nghe vậy thì khúc khích cười, hai tay vô thức siết nhẹ vai Orm hơn một chút
Trên bờ sông vắng, nắng vẫn đổ vàng, chiếc ghe đuôi tôm của ai đó đã chạy đi xa, chỉ còn lại hai người con gái lạ hoắc lạ huơ lần đầu gặp gỡ, nhưng trong lòng họ, một mầm? non tình cảm dịu dàng đã bắt đầu bén rễ từ cái chạm mặt định mệnh này
CHƯƠNG 2: HƠI ẤM TRÊN LƯNG
Lớp sình non dưới bến sông mát rượi, ôm lấy đôi bàn chân trần thoăn thoắt của Tư Orm trên lưng cô, Tư Ling khẽ siết nhẹ hai tay qua cổ Orm, cả cơ thể mềm mại dán chặt vào tấm lưng thon thả
Mùi nước hoa thành thị thoang thoảng từ người Ling bay ra, quyện với mùi nắng hanh hao và mùi bông súng đồng trên áo bà ba của Orm, tạo nên một thứ hương vị là lạ, khiến cả hai đứa lồng ngực cứ đập thình thịch liên hồi
Orm
(Cõng Ling bước từng bước vững chãi lên bờ đê, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người trên lưng ngay sát vành tai mình, bèn lên tiếng trêu) Nè, mấy người... Ăn bận sang trọng, đài các vậy mà sao nhẹ hều như cọng bún thiu vậy cà?
Orm
Trên thành phố hông có cơm ăn hay sao mà ốm nhách thấy thương vậy nè?
Lingling
(Mặt đỏ rần lên, ghé sát tai Orm nói nhỏ, giọng điệu thanh lịch thường ngày bỗng bay đâu mất tiêu) Ai... ai ốm nhách chứ! Tại tui giữ dáng đó chớ bộ
Lingling
Mà... Tư Orm cõng tui có mệt lắm hông? Hay để tui tuột xuống tui tự đi nghen?
Orm
(Ngoảnh đầu lại, chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra đầy tinh nghịch) Thôi thôi, xin nương nương bớt giỡn giùm tui cái
Orm
Bước xuống một cái là cái đầm trắng sữa này thành cái giẻ lau sình liền á
Orm
Tui cõng nổi mà, con gái miền Tây từ nhỏ gánh lúa chèo ghe quen rồi, cõng thêm một cô tiểu thư nhát gan như nàng có thấm thía gì đâu hà!
Tư Ling nghe vậy thì thẹn thùng mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào góc nghiêng đẹp xuất sắc của Orm từ khoảng cách gần như vầy, cô mới nhìn rõ bờ vai Orm tuy gầy nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn, bao bọc đến lạ lùng Ling vô thức tựa cằm lên vai Orm, tận hưởng hơi ấm dịu dàng đang lan tỏa
Lingling
(Giọng nói ngọt ngào, mềm mại) Tư Orm ngộ nghen... Mới gặp người ta có một chút xíu mà nói chuyện nghe ngọt sớt hà! Ở xứ này ai gặp người lạ cũng tốt bụng y như Orm vậy hả?
Orm
(Tai đỏ ửng lên khi cảm nhận được cái cằm nhỏ của Ling đang tựa trên vai mình, giọng nói có chút bối rối) H hổng có đâu nha! Tại tui thấy nàng đứng ôm cây dừa nước tội nghiệp quá nên mới ra tay cứu vớt đó chớ
Orm
Mà cô về đây chơi nhà ai vậy cà? Nhìn bến sông hoa cương này... chắc là nhà ông Hội đồng mới sửa sang lại đúng hông?
Ling Chưa kịp trả lời thì từ phía cổng lớn nhà ông Hội đồng, một tiếng gọi ranh mãnh đã vang lên
Freen
(Tay cầm nửa trái ổi, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt, liền la lớn) Trời đất hai đời ba thuở ơi! Mấy chị em ơi ra coi nè!
Freen
Chị Tư Ling bả gãy guốc xong bả dụ dỗ được cô nào đẹp như tiên giáng trần cõng bả vô kìa!
Nghe tiếng la của Freen, từ trong nhà, một đám con gái ăn bận tân thời thanh lịch gồm Engfa, Lena, Jane lật đật chạy ùa ra cùng lúc đó, ở bên kia rặng dừa, Hai Charlotte và Ba Miu nghe tiếng ồn ào cũng tò mò bước tới
Engfa
(Hai tay chống nạnh, vừa cười vừa lắc đầu) Tư Ling ơi là Tư Ling, đi đứng kiểu gì mà để người ta cõng như con nít vậy em? Mà... cô gái này là...
Charlotte
(Nhìn thấy Orm đang cõng người, liền hốt hoảng chạy lại) Tư Orm! Em làm cái gì vậy em? Sao lại đi cõng người ta thế này?
Orm
(Lóng ngóng đặt Tư Ling ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, vừa thở vừa quẹt mồ hôi, lễ phép thưa) Dạ Hai, em thấy... người ta bị gãy guốc lún dưới sình nên em phụ cõng lên thôi hà
Lingling
(Đứng dậy, một chân mang guốc một chân đi đất, cúi đầu lễ phép chào Charlotte và Miu) Dạ, em chào hai chị
Lingling
Tại em vụng về quá, may mà có Tư Orm ra tay cứu giúp, không thôi em chết đứng ngoài kia rồi
Lingling
Hai chị đừng trách Orm nghen
Hai đám chị em đứng đối diện nhau trước cổng nhà ông Hội đồng một bên là những tiểu thư thành thị kiêu sa, một bên là những cô gái quê mộc mạc, ngoan hiền
Nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt của họ không hề có sự kỳ thị giàu nghèo, mà chỉ có sự ngỡ ngàng trước nhan sắc xuất sắc của nhau và giữa đám đông rộn ràng đó, Tư Ling và Tư Orm chỉ lén nhìn nhau một cái, rồi vội vàng cúi đầu, hai khuôn mặt đều đỏ ửng như rặng hoa râm bụt buổi chiều tà
CHƯƠNG 3: AI MÀ ĐẸP XUẤT SẮC QUÁ CHỪNG VẦY CÀ?
Sau cuộc gặp gỡ rộn ràng ngoài bến sông, hai nhà ai nấy trở về tổ ấm của mình buổi chiều miền Tây gió thổi liu hiu, tiếng ếch nhái bắt đầu kêu râm ran dưới bờ rạch lúc này, tại căn nhà ngói ba gian của nhà Orm và ngôi biệt phủ lộng lẫy của nhà Ling, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn nhóm reo lên liên hồi
Orm
(Nằm trên bộ phản gụ, hai chân đưa qua đưa lại, mặt tủm tỉm cười bấm máy) Mấy chị em ơi, có ai thấy người hồi trưa tui cõng... nhìn ngộ nghen hông?
Orm
Người thành phố gì đâu mà da trắng phát sáng, nói chuyện thì dịu dàng, nghe rụng rời lỗ tai luôn á trời
Bonnie
(Đang ngồi thắt bím tóc bên hiên nhà) Chị Tư lọt hố người ta rồi chứ gì! Mà công nhận nghen, hồi trưa em dòm qua khe cửa, thấy nguyên đám chị em nhà đó đứa nào đứa nấy đẹp xuất sắc
Bonnie
Nhìn mà em nhìn hông ra luôn á!
Charlotte
(Chị cả chững chạc, vừa tháo chiếc nón lá treo lên vách vừa nhắn) Đúng rồi đó mấy đứa
Charlotte
Mà nghe đâu đó là mấy cô con gái của ông Hội đồng mới ở trên thành phố về lận á
Charlotte
Để chị nhắc cho mà nhớ vai vế nhà người ta nè
Charlotte
Chị lớn nhất là chị Engfa, nhìn quyền lực, sắc sảo lắm
Charlotte
Kế đến là chị Lena, nghe nói hiền khô hà
Charlotte
Người thứ ba là chị Oom, nhìn lanh lợi, hoạt bát
Charlotte
Rồi tới người hồi trưa Tư Orm cõng đó, bả là chị Tư Ling, vừa điềm đạm vừa quý phái
Charlotte
Dưới chị Tư Ling là em Freen, đứa hồi trưa cầm trái ổi cắn sột soạt đó
Charlotte
Rồi tới em Jane với út Emi, hai đứa nhỏ đó nhìn dễ thương, lém lỉnh lắm
Miu
Chuẩn chỉnh luôn chị Hai! Bên đó bảy chị em, bên mình cũng bảy chị em tính ra vai vế y chang nhau luôn á
Miu
Chị Hai Charlotte đối trọng với chị Engfa, em với chị Lena, chị Bam với chị Oom...
Kao
(Đang ngồi đâm muối ớt) Rồi tới chị Tư Orm nhà mình là vừa khít với chị Tư Ling bên đó luôn! Ngộ nghĩnh thiệt chớ
Kao
Mà bên đó giàu nứt vách đổ vách, còn nhà mình thì đủ ăn đủ mặc, hổng biết người ta có chịu chơi với mấy đứa con gái quê mùa như tụi mình hông ta?
Bam
(Nhào vô bênh vực liền) Sáu Kao nói chuyện ngộ đời hà! Chị em mình ở cái xứ này ai mà hổng thương, vừa ngoan hiền, lễ phép, đi tới đâu bà con lối xóm nhận làm con dâu tới đó
Bonnie
Với lại nhan sắc cũng đâu có thua kém ai đâu mà sợ người ta hổng chơi nè!
Becky
Chính sát rồi chớ còn sai chỗ nào nữa!
Cùng lúc đó, tại căn phòng ngủ lộng lẫy có máy quạt chạy vù vù, Tư Ling đang nằm gác tay lên trán, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại
Lingling
Mấy chị em ơi... Có ai biết cô gái mặc đồ bộ màu hồng hồi trưa cõng em tên gì, nhà ở đâu hông?
Lingling
Tui... tui muốn qua cảm ơn người ta đàng hoàng, chứ hồi trưa đi vội quá chưa kịp hỏi han gì hết trơn á
Emi
(Nháy mắt trêu chọc) Kìa kìa, chị Tư Ling của em nay lạ nghen
Emi
Bình thường trên thành phố mấy công tử bám theo bả còn hổng thèm ngó ngàng tới, nay về quê mới có một buổi mà tâm trí để đâu mất tiêu rồi
Oom
(Vừa gọt xoài vừa bấm máy) Để chị Ba chỉ cho mà nghe nè Tư Ling
Oom
Chị mới hỏi mấy người làm trong nhà, người ta nói đó là nhà của mấy chị em ngoan hiền, đẹp nhất cái xứ này á bên đó cũng có bảy chị em y chang nhà mình luôn
Oom
Chị cả là Hai Charlotte, người hồi trưa đứng ra nói chuyện á, ngoan ngoãn mà quán xuyến nhà cửa giỏi lắm
Oom
Chị hai là Ba Miu, tính tình bộc trực, thẳng thắn
Oom
Người thứ ba là chị Bam, nghe nói khéo tay hay làm
Oom
Người thứ tư cõng em hồi trưa là Tư Orm, nổi tiếng lém lỉnh, đáng yêu, nụ cười có cái má lúm đồng tiền làm mấy anh trai làng điên đảo đó nghen
Oom
Dưới Tư Orm là em Becky, em Kao với út Bonnie, đứa nào đứa nấy lễ phép, gặp người lớn là cúi đầu chào ngọt xớt hà
Freen
(Cười khoái chí) Haha, hèn chi hồi trưa chị Tư Ling nhìn người ta tới mức đứng hình luôn! Em đứng kế bên em thấy rõ ràng nghen, bả dòm người ta trân trân, cái mặt đỏ như gà chọi á
Engfa
(Lên tiếng chốt hạ) Thôi đừng chọc nó nữa mấy đứa
Engfa
Mà chị dòm mấy chị em bên nhà Tư Orm đó cũng mến tay mến chân thiệt sự nhìn thùy mị, đoan trang đúng chất con nhà gia giáo
Engfa
Mai nhà mình làm mâm cơm tân gia mặn nồng, để chị thưa với ba mẹ mời cả nhà bên đó qua chơi nghen, sẵn tiện cho Tư Ling gặp lại "ân nhân" luôn
Lingling
(Nghe tới đây thì tim đập thình thịch, nở nụ cười hạnh phúc, nhắn kèm icon kẹo ngọt) Dạ! Chị Hai là nhất luôn á mai em sẽ bận cái đầm đẹp nhất để đón tiếp người ta...
Đêm miền Tây buông xuống, ánh trăng vằng vặc soi sáng cả dòng sông phù sa
Hai ngôi nhà ở hai đầu rạch, có hai người con gái nằm lật qua lật lại, lòng cứ bồn chồn ngóng trông đến ngày mai để được chạm mặt nhau một lần nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play