[Kimetsu No Yaiba | Uzui Tengen]Cô Vợ Thứ Tư
1.
Shiranami Tsukino từng có một tuổi thơ tưởng như rất bình yên
Trong ký ức của cô, cha mẹ là những người luôn mỉm cười dịu dàng, luôn ôm cô vào lòng mỗi khi cô sợ hãi, luôn chiều chuộng mọi điều nhỏ nhặt nhất. Ngôi nhà nhỏ khi ấy luôn tràn ngập tiếng cười, và Tsukino từng tin rằng thế giới này sẽ mãi như vậy. Ấm áp và an toàn
Nhưng bi kịch đã đến vào một đêm không báo trước
Một con quỷ xông vào ngôi nhà, xé toạc mọi thứ trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc sinh tử, cha mẹ đã chắn trước mặt cô, dùng cả mạng sống để bảo vệ đứa con gái nhỏ của mình. Tiếng hét, máu và bóng tối. Tất cả khắc sâu vào tâm trí Tsukino như một vết sẹo không bao giờ lành
Sau biến cố đó, cô được đưa đến nhà người thân để nương nhờ
Nhưng nơi tưởng chừng sẽ là chỗ dựa ấy lại trở thành địa ngục kéo dài suốt năm năm
Ở đó, Tsukino không còn là đứa trẻ được yêu thương nữa. Cô bị gọi là “sao chổi”, là kẻ mang đến xui xẻo và cái chết. Mọi cơn giận, mọi thất bại, mọi trận cãi vã trong gia đình chú dì đều trút lên người cô. Bị đánh đập, bị mắng chửi, bị xem như không tồn tại, Tsukino lớn lên trong sự lạnh lẽo và sợ hãi
Cô không được ăn no. Không được mặc ấm. Không được phép khóc. Cũng không được phép phản kháng
Đứa trẻ từng được nâng niu trong vòng tay cha mẹ giờ chỉ còn biết thu mình lại trong góc tối, im lặng chịu đựng từng ngày trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài không hồi kết
2.
Năm mười sáu tuổi, Shiranami Tsukino bắt đầu hiểu rằng, ở nơi này, cô không còn là một con người
Một đêm tối trời, trong căn phòng chật hẹp, cánh cửa bị kéo mở ra không báo trước. Một gã đàn ông xa lạ bị đẩy vào trong, ánh mắt hắn dơ bẩn và tham lam. Tsukino lập tức lùi lại, cơ thể run lên vì sợ hãi nhưng bản năng sinh tồn khiến cô phản kháng
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cô với lấy cây trâm cài tóc, thứ ít ỏi còn lại mang theo ký ức về quá khứ rồi đâm mạnh vào tay hắn
Tiếng hét vang lên chói tai
Gã đàn ông đau đớn lùi lại, chửi rủa ầm ĩ, kéo theo cả sự hoảng loạn trong căn nhà đó. Hắn lớn tiếng mắng chửi chú dì cô, đòi lại số tiền đã trả, coi như một món hàng bị hỏng
Và rồi, cơn ác mộng trở nên tồi tệ hơn
Tsukino trở thành cái cớ cho mọi sự tức giận. Họ không nhìn cô như một đứa trẻ sống sót, mà như một “lỗi lầm” khiến họ mất đi khoản tiền lớn. Những trận đòn trút xuống không thương tiếc. Tiếng la mắng, tiếng khóc nghẹn, và sự im lặng của một đứa trẻ không còn nơi để chạy trốn
Sau đêm đó, đôi mắt Tsukino không còn ánh sáng. Chỉ còn lại một khoảng trống vô hồn
Năm mười tám tuổi, họ quyết định bán cô
Không còn những lời nói, không còn sự giả vờ che đậy. Chỉ còn sự lạnh lùng tàn nhẫn khi họ kéo cô ra khỏi nhà, đưa thẳng đến kỹ viện như một món hàng cuối cùng. Tsukino phản kháng. Cô cầu xin. Cô khóc. Nhưng không ai dừng lại
Một con số nhỏ bé đủ để đổi lấy cả cuộc đời của một con người
Giữa con phố đông đúc, cô bị đánh đập thô bạo. Cơ thể gầy gò chỉ còn những lớp vải rách chắp vá, những vết thương cũ mới chồng lên nhau rỉ máu. Không ai dừng lại. Không ai giúp đỡ
Cô chỉ biết ôm lấy đầu mình theo bản năng, như thể muốn biến mất khỏi thế giới này. Đúng lúc đó, ba người phụ nữ đi ngang qua. Họ dừng lại. Không phải vì tò mò mà vì trước mắt họ là một cảnh tượng không thể làm ngơ. Một cô gái nhỏ bé đang bị kéo lê, bị đánh đập giữa phố đông, như thể không phải con người
3.
Makio là người đầu tiên ra tay
Không một lời cảnh báo, cô trực tiếp đẩy hai kẻ đang lôi kéo Shiranami Tsukino văng ra xa. Lực tay dứt khoát và lạnh lùng khiến cả con phố như khựng lại trong một khoảnh khắc
Hinatsuru đứng ngay sau đó, ánh mắt nghiêm lại, chắn hoàn toàn giữa Tsukino và những kẻ kia. Sự điềm tĩnh của cô đối lập hoàn toàn với tình cảnh hỗn loạn trước mắt, nhưng lại mang theo cảm giác không thể vượt qua
Suma lao đến, ôm chầm lấy Tsukino đang co ro trên mặt đất. Cơ thể nhỏ bé, gầy gò ấy run rẩy không ngừng trong vòng tay cô, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi cũng sẽ tan biến mất
Suma
Không sao rồi…không sao rồi mà…
Giọng Suma lạc đi vì xót xa. Cô ôm chặt hơn, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để giữ lại sự tồn tại mong manh ấy. Tsukino không nói gì. Cô chỉ run. Run như một đứa trẻ chưa từng được an toàn trong đời
Đúng lúc đó, chú dì của Tsukino nhận ra sự xuất hiện của ba người phụ nữ lạ mặt. Thay vì sợ hãi, họ lập tức lớn tiếng chửi bới, lời lẽ cay nghiệt và tham lam vang lên giữa phố đông, như thể Tsukino chỉ là một món hàng bị cướp mất
Nhưng Makio và Hinatsuru không để họ nói hết. Một cú đánh dứt khoát khiến họ ngã nhào sang bên lề đường, tiếng la hét bị chặn đứng ngay lập tức. Không cần tranh cãi thêm, không cần lý lẽ. Chỉ cần hành động
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Hinatsuru lấy ra số tiền. Mười lăm lượng bạc. Nhiều hơn cái giá mà họ đang hét lên, đủ để khiến cả hai kẻ kia sững lại. Nhưng điều khiến họ không thể nói thêm gì nữa không phải là tiền mà là ánh mắt của ba người phụ nữ trước mặt. Một ánh mắt không có chỗ cho thương lượng, không có chỗ cho sự tàn nhẫn nào thêm nữa
Dù biết số tiền đó là quá đắt cho một đứa trẻ bị coi như món hàng, họ vẫn không do dự. Vì họ không thể bỏ mặc cô gái ấy thêm dù chỉ một lần nữa. Tsukino được kéo ra khỏi nơi đó. Lần đầu tiên trong đời, cô không còn nghe tiếng chửi rủa phía sau lưng. Chỉ còn lại vòng tay của người đang ôm cô thật chặt và hơi ấm của một điều mà cô chưa từng dám tin rằng mình xứng đáng có được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play