Thế Giới Của Em.
1
Ai cũng nói tình đầu là thứ gì đó thật đẹp đẽ, như một đóa hoa dại nở rộ giữa một thảm cỏ xanh biếc của mùa xuân.
Nhưng với tôi, tình đầu lại giống như một vết sẹo cũ nằm sâu dưới lớp da thịt, thỉnh thoảng mỗi khi trái gió trở trời, nó lại âm ỉ nhức nhối, nhắc nhở tôi rằng mình đã từng yêu và từng đau đớn đến nhường nào..
Như mọi người, tôi cũng từng có một mối tình đầu. Một thứ tình cảm đến với tôi không phải bằng những lời hứa hẹn ngọt ngào, mà bắt đầu bằng một cú va chạm chẳng hề dễ chịu.
Nếu được chọn để quay lại những ngày tháng đó, liệu tôi có dám bước tới một lần nữa?
Nhưng tôi biết rằng, dù kết cục có là một vực thẳm sâu hoắm, thì đó vẫn là khoảng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của chính mình.
Nhưng thôi đi, những chuyện đó, hãy để tôi kể lại dần dần.
Bắt đầu từ những ngày tôi vẫn còn là một cậu nhóc lớp 10, sống trong bóng tối của chính căn nhà mình.
Đó là một buổi chiều cuối tháng Tư, cái nắng oi ả của thành phố cứ đặc quánh lại, khiến không gian trong lớp học vốn đã ngột ngạt càng trở nên khó thở hơn.
Tôi ngồi thu mình ở góc lớp, bàn cuối cùng gần cửa sổ, nơi mà ánh nắng ít khi chạm tới, và cũng là nơi mà chẳng ai buồn để ý đến sự tồn tại của tôi.
Với những đứa trẻ khác, lớp 10 là thời điểm bắt đầu của những cuộc chơi, của những rung động đầu đời.
Còn với tôi, thế giới của tôi chỉ gói gọn trong những cơn ác mộng.
Căn nhà của tôi không phải là tổ ấm mà đó là một chiếc lồng sắt nồng nặc mùi rượu của bố, là những tiếng bát đĩa vỡ tan tành mỗi tối, và là những vết bầm tím trên cánh tay mà tôi luôn phải tìm cách che giấu dưới lớp áo đồng phục.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, đám bạn xung quanh ồn ào đứng dậy.
Nguyễn Minh Khang
/Cúi gằm mặt, lúi húi thu dọn sách vở vào cặp/ "......"
Bạn học
"Này, tránh ra chút coi!"
Một cú va mạnh vào vai khiến tôi loạng choạng. Chiếc cặp sách trên tay tôi rơi xuống sàn, vài quyển vở cùng mấy món đồ dùng học tập tung tóe khắp nơi.
Tôi im lặng, không oán trách, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tôi chỉ quen cúi thấp, bàn tay run run nhặt từng món đồ bị rơi vãi.
Bạn học
"Ơ, này... Cậu có sao không?"
Một bàn tay đưa ra, giữ lấy mép cuốn vở giúp tôi.
Nó không có vẻ gì là mỉa mai, cũng chẳng mang theo sự khinh khỉnh như cái cách mà mọi người trong trường thường nhìn tôi, một thằng nhóc luôn lầm lì và rách rưới.
Nguyễn Minh Khang
/Ngẩng đầu lên/
Khi tôi ngẩng đầu lên, gương mặt đầu tiên đập vào mắt tôi là Hoàng.
Hoàng của năm 16 tuổi. Cậu ấy đứng đó, nổi bật với vẻ ngoài tự tin, bộ đồng phục hơi xộc xệch và mái tóc rối vì vừa đi đá bóng về. Ánh mắt cậu ấy quét qua khuôn mặt tôi, rồi dừng lại ở vệt bầm tím đang bắt đầu chuyển màu trên cổ áo sơ mi mà tôi quên kéo cao lên.
Lê Thanh Hoàng
"Cậu... cái cổ của cậu bị sao vậy?"
Tôi giật mình, vội vàng gạt tay cậu ấy ra, kéo cao cổ áo để che đi những dấu vết xấu xí kia. Cảm giác bị soi mói khiến tôi thấy gai người, sự hoảng sợ dấy lên trong lồng ngực.
Nguyễn Minh Khang
"Không... không có gì. Tôi tự ngã thôi."
Cậu ấy nheo mắt, nụ cười nửa miệng thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự tò mò lạ lẫm. Cậu ấy chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nắng và chút hương bạc hà thoang thoảng trên người cậu ấy.
Lê Thanh Hoàng
"Tự ngã mà bầm tím cả một mảng lớn như thế á? Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à?"
Tôi im lặng, không trả lời, chỉ ôm chặt cặp sách vào lòng, đứng dậy định rời đi.
Nhưng Hoàng nhanh hơn, cậu ấy chắn ngang lối đi của tôi. Hoàng nhìn tôi một hồi, rồi bỗng bật cười một tiếng ngắn, pha chút giễu cợt nhưng lại không hề ác ý.
Lê Thanh Hoàng
"Được rồi, tôi không hỏi nữa. Nhưng mà này, mặt cậu lúc cáu lên nhìn buồn cười thật đấy."
Lê Thanh Hoàng
"Lần sau đi đứng thì nhìn đường tí đi, không phải lúc nào cũng có người rảnh hơi đỡ cậu đâu."
Nói xong, cậu ấy thản nhiên đi thẳng ra ngoài, để lại tôi đứng chôn chân giữa hành lang vắng lặng.
Tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát bóng lưng cậu ấy hòa vào đám đông ồn ào ngoài hành lang, một nơi mà tôi chưa bao giờ dám bước tới.
Giữa tôi và Hoàng, không chỉ là khoảng cách của vài bước chân, mà là một vực thẳm ngăn cách bởi hai thái cực cuộc đời chưa bao giờ có cơ hội giao nhau.
Đó là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau.
Thế giới của tôi là những căn phòng chật hẹp, là mùi rượu, là tiếng quát tháo và những nỗi đau thầm kín. Còn thế giới của Hoàng là cả một bầu trời, là tiếng cười, là sự tự do của một công tử chưa bao giờ biết đến hai chữ 'bất hạnh'.
Lúc đó, tôi chỉ coi cuộc gặp gỡ này là một sự cố tình cờ, một tai nạn nhỏ trong chuỗi ngày dài ảm đạm.
Tôi không hề hay biết rằng, chính cái khoảnh khắc va chạm đầy ngẫu nhiên ấy đã đánh động vào sự cô độc của tôi, bắt đầu một chuỗi ngày mà sau này, dù muốn hay không, tôi cũng không thể dứt ra được.
2
Sau cái buổi chiều hôm ấy, tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào.
Ở cái tuổi mười sáu, sự tò mò của con người ta đôi khi còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Cậu ấy là "ngôi sao" của cái trường này. Con nhà giàu, đẹp trai, luôn được bao quanh bởi những tiếng cười và sự săn đón.
Còn tôi, chỉ là một cái bóng không tên trong lớp, một kẻ luôn lầm lũi cúi đầu. Vậy mà không hiểu sao, cậu ấy lại chọn tôi làm mục tiêu để trêu chọc.
Giờ ra chơi, khi tôi đang ngồi lặng lẽ ở góc sân sau với ổ bánh mì khô khốc, bóng hình cao lớn ấy lại xuất hiện.
Hoàng không đi một mình, xung quanh cậu ấy luôn có đám bạn thân chí cốt. Nhưng kỳ lạ thay, mắt cậu ấy lại dừng lại ngay chỗ tôi.
Lê Thanh Hoàng
"Này! Lại là cậu à?"
Hoàng tách khỏi đám bạn, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
Đám bạn cậu ấy bắt đầu xì xào, vài đứa huýt sáo trêu chọc.
Nguyễn Minh Khang
"..." /Cúi gằm mặt, vội vã nhai cho hết miếng bánh mì để rời đi./
Lê Thanh Hoàng
"Cậu tên gì?"
Hoàng bất ngờ hỏi, giọng nói không còn vẻ cợt nhả như lần trước mà mang theo sự tò mò thật sự.
Nguyễn Minh Khang
/Khựng lại, ngước mắt nhìn/
Dưới ánh nắng vàng rực của buổi trưa, gương mặt Hoàng trông thật sáng sủa và tử tế.
Nguyễn Minh Khang
"Khang."
Nguyễn Minh Khang
"Nguyễn Minh Khang." /Lí nhí/
Lê Thanh Hoàng
/Nhếch mép/
Nụ cười ấy không còn vẻ giễu cợt, thay vào đó là một chút gì đó rất... dịu dàng.
Lê Thanh Hoàng
/Đưa tay lên gãi đầu/
Vẻ bối rối dần hiện rõ trên gương mặt điển trai ấy.
Lê Thanh Hoàng
"Khang à... Một cái tên hay đấy."
Lê Thanh Hoàng
"Mà này, sao lúc nào cậu cũng trốn trong góc vậy? Trường này rộng mà, cứ ngồi đây mãi không thấy chán sao?"
Nguyễn Minh Khang
"..." /Im lặng/
Làm sao tôi có thể giải thích với một cậu thiếu gia như Hoàng rằng, tôi không trốn..
Mà..tôi chỉ là đang tìm một chỗ trú ẩn khỏi những ánh mắt thương hại hay soi mói?
Hoàng không đợi câu trả lời. Cậu ấy đứng dậy, vươn vai rồi chìa tay về phía tôi
Lê Thanh Hoàng
"Tôi là Hoàng."
Lê Thanh Hoàng
"Dù cậu có muốn hay không, thì kể từ hôm nay, tôi quyết định sẽ làm bạn với cậu."
Lê Thanh Hoàng
"Đi thôi, lên sân thượng hóng gió với tôi, ở đây bí bách lắm."
Tôi nhìn bàn tay của Hoàng, bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt với những vết chai sần và sẹo nhỏ trên tay tôi.
Tôi đã rất sợ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành và kiên nhẫn của cậu ấy, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
Có lẽ...đây chính là sự thay đổi mà tôi hằng mong đợi.
Một khởi đầu mới, nơi mà tôi không còn phải cô đơn trong thế giới của riêng mình nữa.
Nguyễn Minh Khang
/Rụt rè đặt tay lên tay cậu./
Một luồng hơi ấm lạ lẫm truyền qua, khiến trái tim tôi rung động theo một cách mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Lúc đó, tôi tin rằng, chính sự xuất hiện của Hoàng đã trở thành phép màu để cứu rỗi cuộc đời tôi.
Tôi tin rằng, chỉ cần bên cạnh cậu ấy, mọi nỗi đau từ gia đình hay những vết thương bầm tím kia rồi cũng sẽ tan biến, nhường chỗ cho một tương lai hạnh phúc mà người bạn đầu tiên này.. sẽ mang lại cho tôi.
Cái nắm tay ấy, chính là khởi đầu cho một tình yêu mà tôi đã từng hy vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi đến tận cuối đời.
3
Tôi chần chừ một chút, rồi cũng đứng dậy. Tay tôi vẫn nằm trong tay Hoàng, cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy truyền sang khiến tôi thấy hơi bối rối.
Chúng tôi đi qua những dãy hành lang ồn ào, qua những ánh mắt tò mò của bạn bè trong trường.
Tôi cúi gằm mặt, chỉ mong sao mình trở nên vô hình, nhưng Hoàng thì ngược lại, cậu ấy bước đi tự nhiên như thể việc dẫn một kẻ lầm lì như tôi đi cùng là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Sân thượng trường học vào giờ ra chơi vốn là lãnh địa của đám con trai quậy phá, nhưng Hoàng dẫn tôi vào một góc khuất, nơi có những thùng nước cũ chắn ngang, tạo thành một không gian riêng tư lộng gió.
Lê Thanh Hoàng
"Ở trên này thoáng mát hơn hẳn, đúng không?"
Hoàng buông tay tôi ra, dựa lưng vào lan can, đôi mắt nheo lại vì nắng.
Tôi đứng cách cậu ấy một khoảng, nhìn xuống sân trường phía dưới. Từ độ cao này, mọi thứ trông thật nhỏ bé và yên bình.
Nguyễn Minh Khang
"..." /Gật đầu/
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi hít một hơi thật sâu mà không thấy lồng ngực mình bị đè nén.
Nguyễn Minh Khang
"Cậu… tại sao lại muốn làm bạn với tôi?" /Lấy hết can đảm hỏi/
Lê Thanh Hoàng
"..." /Quay sang nhìn/
Ánh mắt cậu ấy có vẻ gì đó rất nghiêm túc, khác hẳn với vẻ cợt nhả thường ngày.
Lê Thanh Hoàng
"Vì cậu khác với họ."
Lê Thanh Hoàng
"Ai ở đây cũng cố tỏ ra mình là kẻ mạnh, mình là dân chơi, còn cậu… cậu như một cuốn sách cũ bị bụi che phủ vậy. Tôi chỉ là đứa tò mò muốn biết trong đó viết gì thôi."
Nguyễn Minh Khang
/Bật cười/
Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi bật cười. Một nụ cười hiếm hoi và vụng về.
Lê Thanh Hoàng
/Nhìn thấy, gương mặt bừng sáng lên/
Lê Thanh Hoàng
"Đấy, cười lên nhìn ổn hơn nhiều."
Lê Thanh Hoàng
"Đừng lúc nào cũng lầm lì như kiểu cả thế giới nợ cậu cái gì đó thế chứ."
Chúng tôi nói với nhau vài chuyện linh tinh về trường lớp. Hoàng kể về những lần trốn học đi chơi, tôi thì chỉ biết lắng nghe, đôi khi đáp lại bằng những câu cụt ngủn.
Nhưng kỳ lạ thay, sự tĩnh lặng giữa hai đứa không hề ngột ngạt. Lần đầu tiên, tôi thấy mình có một "người bạn".
Dù chỉ là một danh xưng thoáng qua, nhưng nó khiến lòng tôi nhen nhóm một niềm hy vọng mong manh về những ngày tươi sáng hơn trong tương lai.
Nhưng, phép màu thường ngắn ngủi.
Chiều hôm ấy, khi bước chân vào cửa căn nhà mình, thực tại lại đổ ập xuống vai tôi như một gánh nặng ngàn cân.
Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Bố tôi đang ngồi ở giữa phòng khách, cái chai thủy tinh lăn lóc dưới sàn. Mẹ tôi vừa đi làm về, tay xách túi xách, vội vàng chạy lại đỡ lấy em gái tôi, che chở nó ra sau lưng như sợ tôi làm gì con bé vậy.
Bố Khang
"Mày đi đâu giờ này mới về hả?"
Tiếng bố tôi rít qua kẽ răng, kèm theo đó là cái trừng mắt đỏ ngầu.
Nguyễn Minh Khang
"Con… con ở lại trường làm bài tập." /Giọng run rẩy/
Bố Khang
"Học? Mày học cái ngữ gì mà nhìn mặt mày lúc nào cũng như đưa đám thế kia?"
Một cái tát giáng xuống mặt tôi đau điếng. Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, vị tanh nồng của máu tràn trong khoang miệng.
Mẹ Khang
"Con gái, đừng sợ nhé? Con đói không, mẹ dẫn con đi ăn?"
Mẹ tôi chẳng nhìn lấy tôi một cái, bà chỉ ân cần hỏi xem em gái tôi có đói không, có sợ không.
Trong căn nhà này, tôi là người thừa, là một cái gai trong mắt bố và là nỗi phiền phức mà mẹ chẳng bao giờ muốn quan tâm.
Đêm đó, tôi nằm cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo, tay sờ lên vệt sưng đỏ trên má.
Những lời nói của Hoàng trên sân thượng về gió, về nắng, về sự tự do cứ mãi văng vẳng trong đầu tôi như một giấc mộng xa xỉ.
Tôi nhìn bóng tối bao trùm căn phòng, tự hỏi liệu mình có xứng đáng với chút ấm áp mà Hoàng vừa trao tặng, hay tôi chỉ đang cố gắng níu kéo một tia sáng không dành cho mình?
Ngày mai, tôi vẫn sẽ phải đến trường với gương mặt bầm tím này. Tôi sẽ phải tìm cách nói dối Hoàng, nói dối cả bản thân mình...
Vì tôi sợ, nếu cậu ấy biết sự thật về "cuốn sách cũ" mà cậu ấy muốn khám phá, liệu cậu ấy có còn muốn ở lại, hay sẽ quay lưng rời đi như bao người khác?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play