[ Hieuan ] Hợp Đồng Kí Ức
Chương 1
Trần Minh Hiếu từng nghĩ rằng trên đời này không có nỗi đau nào đủ lớn để đánh gục một con người.Cho đến cái ngày anh mất tất cả
Ba năm trước, trong một đêm mưa lớn, chiếc xe chở cha mẹ anh lao xuống vực khi đang trên đường trở về thành phố. Khi anh chạy đến bệnh viện, thứ duy nhất còn lại là hai tấm khăn trắng phủ kín gương mặt những người thân yêu nhất của mình
Ngày hôm đó anh chẳng khóc
Anh đứng lặng trước phòng cấp cứu suốt nhiều giờ, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt
Người ta bảo anh mạnh mẽ, trưởng thành, biết kiềm chế cảm xúc. Nhưng không ai biết kể từ ngày ấy, trái tim anh như chết đi một phần
Ba năm.Một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày anh vẫn sống vẫn thức dậy mỗi sáng đến công ty vẫn ký hợp đồng, gặp đối tác, tham gia những cuộc họp dài bất tận.Nhưng tất cả chỉ là thói quen anh không còn cảm thấy vui cũng chẳng còn cảm thấy buồn
Sau mớ tổn thương đó anh đã mang cho mình một căn bệnh trầm cảm kéo dài sau biến cố từ gia đình, mọi thứ trong cuộc sống đều trở nên nhạt nhòa như một bộ phim đã mất âm thanh
Căn biệt thự rộng lớn nơi anh sống lúc nào cũng sáng đèn, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người khác ngột ngạt tối hôm ấy cũng vậy anh ngồi một mình trong phòng khách, trước mặt là ly rượu đã tan gần hết đá
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
/bước vào nhà/
Bảo Khang lớn hơn Minh Hiếu năm tuổi. Dù không chung huyết thống, nhưng từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau. Sau khi cha mẹ anh mất, Bảo Khang gần như trở thành người thân duy nhất luôn ở bên cạnh anh
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Em lại uống rượu?
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Chỉ uống một chút thôi
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Một chút của em là nửa chai
/bất lực/
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Không phải chuyện của anh
Anh từng là người hòa đồng, lễ phép và luôn biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.Nhưng bây giờ anh giống như đang dựng một bức tường thật cao quanh mình, không cho bất kỳ ai bước vào
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
/ngước lên/
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Anh muốn nói chuyện với em
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Em vẫn đang nghe
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Anh đã thuê người rồi
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Thuê người?
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Thuê một người đến ở cùng với em
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Anh hết việc để làm rồi hả?
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Anh nghiêm túc
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Em không cần bảo mẫu
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Anh biết
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Điều đó anh biết
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Cũng không cần bạn đồng hành
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Anh biết
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Vậy lại thuê làm gì
Điều khiến Khang phải thuê người vì sợ một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn từ bỏ cuộc sống này
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Đây là hợp đồng của Công ty Ký Ức /đưa cho anh/
Công ty Ký Ức
Một cái tên không còn xa lạ trong những năm gần đây.Họ chuyên cung cấp những người đồng hành được đào tạo đặc biệt để hỗ trợ khách hàng vượt qua khủng hoảng tâm lý, cô đơn hoặc mất phương hướng trong cuộc sống
Nói đơn giản cho dễ hiểu là thuê một người khác bước vào cuộc đời mình
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Em không hứng thú /đẩy ra/
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Anh đã trả tiền trước rồi
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Bao lâu?
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Anh bị điên thật rồi
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Nhưng nếu năm năm đó đổi lại việc em sống tốt hơn, anh thấy đáng
Anh đứng dậy, cầm ly rượu rồi đi thẳng lên lầu
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Anh muốn làm gì làm / quay lưng đi /
Ở một góc khác của thành phố, Đặng Thành An đang ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ trong căn phòng trọ nhỏ
Tiếng quạt máy kêu rè rè trên đầu.Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống tập hồ sơ nằm trước mặt cậu
Cuộc sống của cậu chưa bao giờ dễ dàng cha mất sớm mẹ làm đủ nghề để nuôi con ăn học.Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu làm việc cho Công ty Ký Ức mức lương không quá cao nhưng đủ để trang trải cuộc sống và giúp mẹ bớt vất vả
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒖̣
Mở cửa cho chị An ơi /đập cửa/
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Từ từ /chạy ra/
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Lủng cái cửa hay gì rồi nè
/mở cửa/
Người quản lý đưa trước mặt cậu một bản hợp đồng đặc biệt
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒖̣
Hợp đồng cấp S
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒖̣
Khách hàng đặt biệt
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒖̣
Thời hạn năm năm
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Tận năm năm cơ á??
Em lật từng trang hồ sơ.Cho đến khi dừng lại ở tấm ảnh đầu tiên người đàn ông trong ảnh mặc sơ mi đen gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng.Đôi mắt sâu đến mức khiến người khác khó đoán được anh đang nghĩ gì
Phía dưới là dòng thông tin ngắn gọn:
Trần Minh Hiếu.
28 tuổi.
Mắc chứng trầm cảm kéo dài sau biến cố gia đình
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒖̣
Thế em có nhận không đã
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒖̣
Không nhận thì chị gửi qua cho Ngân
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Em nhận chứ
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Cứ để em lo
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒖̣
Chị tin cưng /giơ like/
Em không hề biết rằng quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời mình.Cũng không biết rằng năm năm sau, có những ký ức sẽ trở thành điều đẹp đẽ nhất
Chương 2
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Bảng luật lệ vẫn như cũ ạ
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Lần đầu tiên em nhận jobs dài như này sau 3 năm làm nghề /lo lắng/
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒖̣
Không sao, tối nay xem lại tất cả nhớ cho kĩ đấy
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Vâng vâng
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Thế chị về đi mọi thứ cứ để em lo
Em vào nhà với một tâm thế vui vẻ, vì năm năm của Hợp Đồng Cấp S là một thời gian rất dài cũng đồng nghĩa với việc tiền của jobs này có thể lên đến 5-10 tỷ, khác gì đổi đời trong vòng năm năm đâu
Đêm hôm đó, căn phòng trọ nhỏ vẫn còn sáng đèn em ngồi khoanh chân trên chiếc nệm cũ, trước mặt là tập hồ sơ dày gần hai trăm trang vừa được công ty gửi tới
Bên cạnh là cuốn sổ tay nghề nghiệp đã theo cậu suốt ba năm làm việc tại Công ty Ký Ức
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Áp lực nghề nghiệp…
Trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ
Mức độ hợp tác: Thấp.
Khả năng từ chối chuyên viên đồng hành: Rất cao
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
/nhíu mày/ đã già rồi còn khó ở nữa
Ba năm làm nghề, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dòng chữ “Rất cao” được đánh dấu đỏ nhiều như vậy
Cậu lật sang những trang tiếp theo.
Thói quen sinh hoạt.
Thời gian làm việc.
Chế độ ăn uống.
Báo cáo sức khỏe.
Báo cáo tâm lý.
Tất cả đều được ghi chép rất chi tiết
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Cái này khác gì người máy đâu nhỉ??
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Thôi bỏ đi /đóng hợp đồng lại/
Rồi lại đưa tay lấy cuốn sổ tay nghề nghiệp.Đó là quyển sổ mà mọi chuyên viên đồng hành đều phải học thuộc trước khi nhận việc
Điều 1.Tuyệt đối không tiết lộ nội dung hợp đồng cho khách hàng.
Điều 2.Không được nhận thêm bất kỳ khoản tiền nào từ khách hàng hoặc người nhà khách hàng ngoài hợp đồng.
Điều 3.Không được lợi dụng tình trạng tâm lý của khách hàng để thao túng hoặc ép buộc họ.
Điều 4.Luôn duy trì khoảng cách nghề nghiệp phù hợp.
Điều 5.Không được phát sinh tình cảm yêu đương với khách hàng hoặc không được đi quá xa với khách hàng
Điều 7.Khi hợp đồng kết thúc, mọi liên hệ cá nhân phải chấm dứt.
Điều 8.Không được cố gắng duy trì mối quan hệ sau hợp đồng.
Điều 9.Mục tiêu cao nhất của chuyên viên không phải khiến khách hàng yêu quý mình, mà là giúp họ có thể tiếp tục sống tốt ngay cả khi không còn mình bên cạnh.
Điều 10.Chuyên viên không được phép tham dự lễ cưới, tang lễ hoặc bất kỳ cột mốc quan trọng nào của khách hàng sau khi hợp đồng kết thúc
Bởi suy cho cùng, công việc của họ giống như một người khách ghé ngang cuộc đời ai đó.Ở lại đồng hành tạo ra thật nhiều ký ức đẹp rồi rời đi như thể chưa từng tồn tại.
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Thôi thì kiếm tiền trước đã
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Khó đến đâu chắc cũng không đến mức đuổi mình ra khỏi nhà đâu
Em đứng trước cánh cổng sắt đen cao gần ba mét, tay cầm vali, mắt nhìn đi nhìn lại địa chỉ trên điện thoại đến lần thứ năm
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Đây là nơi mình phải sống gần năm năm đây sao?
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Có phải gọi là cái nhà không nhỉ
Em ngẩng đầu nhìn căn biệt thự rộng lớn phía trước, trong lòng bỗng thấy hơi căng thẳng em hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa
Không ai trả lời cậu chờ thêm một lúc rồi nhấn lần nữa vẫn không có động tĩnh.Ngay khi cậu đang định gọi điện cho người quản lý thì cánh cổng bất ngờ mở ra
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
/mở cửa/ em là Thành An
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Sao anh biết tên em
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Vì anh là người thuê em
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Thế anh trầm cảm hả?
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Không anh thuê cho em của anh, anh là anh hai của Hiếu
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Khoan đã, em phải nhân viên chuyên nghiệp không sao anh nghi ngờ quá
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Anh hai cứ yên tâm
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Em chuyên nghiệp nhất công ty đó rồi
Vì phải làm thân với những người trong nhà nên em kêu hẳn là anh hai luôn
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈
Vậy mọi chuyện nhờ vào em, bây giờ anh đi làm
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Vâng / cúi đầu /
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Tôi là quản gia /nhìn em/
Thành An vội vàng kéo vali đi theo bên trong còn rộng hơn những gì cậu tưởng tượng.Sân vườn được chăm sóc rất đẹp, nhưng lại yên tĩnh đến lạ không có tiếng nói chuyện không có tiếng cười thậm chí đến cả không khí cũng mang cảm giác lạnh lẽo.
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Cậu chủ đang dùng bữa sáng
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Cậu cứ vào đi, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng cho cậu
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
/gật đầu liên tục/
Chỉ đến khi bước vào phòng ăn, cậu mới biết thế nào là áp lực người đàn ông trong bộ sơ mi đen đang ngồi ở đầu bàn gương mặt trong hồ sơ đã đủ lạnh lùng ngoài đời còn đáng sợ hơn.Anh khẽ nâng mắt nhìn người vừa bước vào ánh mắt ấy khiến em lập tức đứng thẳng người
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
* Giờ hối hận có kịp không ta *
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Dạ..em chào anh
Không ai trả lời bầu không khí yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đập
Chương 3
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Em là Đặng Thành An
/cười gượng/
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Em nghĩ là anh hai đã nói cho anh biết rồi
Vẫn không có câu trả lời ba giây,năm giây,mười giây em bắt đầu thấy hối hận vì đã mở miệng
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Tôi không cần người trông trẻ
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Tôi cũng không cần bạn
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
À..ra là vậy
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Nếu cậu đến đây vì tiền thì cứ làm những gì được yêu cầu
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Đừng làm phiền tôi /lướt qua em/
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
* Ít nhất cũng phải giới thiệu bản thân thêm vài câu chứ? *
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, cậu đã vô thức lên tiếng
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Anh ăn sáng có mỗi vậy thôi hả?
Anh dừng bước quản gia đứng bên cạnh cũng khựng lại em lập tức nhận ra mình vừa nói điều không nên nói
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
À không ý em là…em thấy ít quá
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Không đói
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Nhưng vậy là không tốt cho dạ dày đâu ạ
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Tôi thuê cậu làm bác sĩ à?
/quay lại/
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Dạ không phải
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Hay chuyên gia dinh dưỡng?
/nhìn em/
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Dạ không /nói nhỏ/
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Vậy thì đừng quản chuyện của tôi
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Tôi ghét nhất ai chen vào chuyện của tôi /liếc em/
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Em…xin lỗi
Nói xong anh bỏ đi thẳng tiếng bước chân nhanh chóng biến mất khỏi cầu thang em đứng chết trân tại chỗ
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Cậu đừng để bụng
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Cậu chủ vốn là người như vậy mà
Em nhìn phần bữa sáng còn nguyên trên bàn rồi thở dài
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Cậu lên phòng đi mọi người đã dọn phòng xong rồi
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Dạ / kéo vali lên /
Thật ra trước khi đến đây cậu đã tưởng tượng rất nhiều nhưng không nghĩ người này lại khó gần đến vậy
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Sao mà khó hơn cả tưởng tượng vậy trời /ngồi trên giường/
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Giờ ôm đồ về được không ta
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Hối hận quá rồi /ôm mặt/
Nguyên buổi chiều thì em cũng sắp xếp lại tất cả đồ xong, em quyết định xuống bếp tìm nước uống
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Khát hết cả cổ /đi xuống/
Vừa bước vào, em đã thấy một chiếc ly đặt sát mép bàn theo phản xạ, cậu đưa tay với lấy
Chiếc ly rơi xuống đất mảnh vỡ văng khắp nơi em đứng hình
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Ôi thôi chết rồi…
Ngay lúc đó, giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Cậu luôn hậu đậu như vậy à? /khó chịu/
Em giật mình quay lại anh đang đứng ở cửa bếp ánh mắt anh rơi xuống đống thủy tinh dưới sàn rồi lại nhìn sang em
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
* sao lại đi làm về ngay lúc này *
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Dạ..em xin lỗi
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Em không cố ý
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Em định lấy mà-
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Quản gia sẽ dọn /đi ra ngoài/
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Lần sau cẩn thận dùm, nhà tôi không chứa người hậu đậu đâu
Khóe môi em bất giác cong lên.Ít nhất người này cũng không đáng sợ như vẻ ngoài
Còn ở đầu hành lang, anh khẽ mày.Đã rất lâu rồi…rất lâu rồi trong căn nhà này mới xuất hiện một người ồn ào như vậy
𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖
Người gì đâu phiền thế không biết
Trong lúc đi ngang qua nhà bếp, em nhìn thấy quản gia cùng vài người làm đang chuẩn bị bữa tối. Em đứng ở cửa nhìn một lúc rồi nở nụ cười
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Dạ bác, để con phụ một tay cho
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chuyện này có người làm rồi
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Không sao đâu bác, con cũng biết nấu ăn
Quản gia nhìn gương mặt đầy tự tin của cậu, cuối cùng cũng gật đầu
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Vậy cậu phụ tôi nhé
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Dạ mấy này để con
Năm phút sau quản gia bắt đầu hối hận
Em vốn nghĩ mình biết nấu ăn. Dù sao ở nhà em cũng từng vào bếp không ít lần. Chỉ là em không ngờ căn bếp ở đây lại có nhiều thiết bị đến vậy. Chỉ riêng cái bếp từ cũng đủ khiến em loay hoay gần mười phút
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Ơ..sao mãi nó chưa nóng vậy ta
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Cậu chưa bật nguồn
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Dạ? /ngơ ngác/
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Cái nút bên cạnh /thở dài/
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
À /cười giượng/
Mọi chuyện vẫn khá ổn cho đến khi em quyết định tự mình làm món thịt sốt em nhìn công thức trên điện thoại, nghiêm túc làm theo từng bước
𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑮𝒊𝒂
Cái gì đấy cậu An
Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏
Dạ không sao, rớt tấm thớt thôi /cười trừ/
Cho dầu vào chảo đợi dầu nóng,cho thịt vào.Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến lúc dầu bắn lên tay
Theo phản xạ, em giật mình lùi lại chiếc vá trên tay đập thẳng vào cán chảo
Cái chảo nghiêng hẳn sang một bên một nửa số thịt lập tức rơi xuống bếp cả căn bếp im lặng em nhìn đống thịt nằm la liệt trên mặt bàn.Quản gia nhìn đống thịt rồi nhìn em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play