Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Cùng Vẫn Là Em

mùa Hạ năm ấy

Mùa hè năm ấy, bầu trời xanh đến lạ.
Tiếng ve râm ran khắp sân trường, những cánh phượng đỏ phủ kín lối đi quen thuộc.
Kiều Vãn Thanh ngồi phía sau trường học, đôi chân khẽ đung đưa. Lớn tiếng gọi..
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Tần Dịch Nhiên //vẫy tay//
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Hửm //chạy lại//
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Nếu sau này chúng ta không học cùng trường đại học thì sao? //nghiên đầu hỏi//
Tần Dịch Nhiên đang làm đề thi thử, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Sẽ không đâu.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Em nói nếu thôi.
Anh nhìn cô một lúc rồi lại bật cười.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Vậy thì anh sẽ tìm em.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Nếu em đi rất xa thì sao?
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Xa đến đâu?
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Xa lắm.
Kiều Vãn Thanh chống cằm nhìn bầu trời xanh thẳm.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Biết đâu em sẽ đi du học.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô.Tần Dịch Nhiên khẽ nắm lấy tay cô.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Vậy thì anh chờ em.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Nhỡ em không về thì sao? //quay lại nhìn anh//
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Không sao.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Nhỡ em thích người khác thì sao? //nghiên đầu//
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Anh không tin. //nhìn cô//
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Tần Dịch Nhiên //đỏ mặt + đánh nhẹ vai anh//
Anh bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim cô rung lên.Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Lần đầu tiên anh nghiêm túc như vậy.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Dạ?
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Dù sau này có chuyện gì xảy ra.. Anh vẫn sẽ cưới em //siết nhẹ tay cô//
Kiều Vãn Thanh nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, khóe môi bất giác cong lên.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Anh nói dễ nghe thật đấy.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Anh nói thật mà.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Nhỡ sau này anh gặp người tốt hơn thì sao?
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Trên đời này làm gì có người tốt hơn em chứ. //nhíu mày//
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Anh học đâu ra mấy câu này vậy? //bật cười//
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Không học.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Thế?
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Vì người đối diện là em.
Tai cô lập tức đỏ bừng.Cô quay mặt đi chỗ khác.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Dịch Nhiên, anh phiền thật đấy.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Anh biết.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Biết mà vẫn nói.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Ừ.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Vì anh thích em.
Anh đáp rất thản nhiên.
Khoảnh khắc ấy, gió mùa hạ khẽ lướt qua sân trường. Những cánh phượng đỏ từ trên cao rơi xuống, đáp lên vai áo trắng của cả hai. Kiều Vãn Thanh lén nhìn người bên cạnh. Chàng trai cô thích đang ngồi dưới ánh nắng.
Đẹp hơn bất cứ điều gì trong tuổi trẻ của cô. Khi ấy, cô đã từng ngây thơ nghĩ rằng. Chỉ cần hai người đủ yêu nhau. Thì sẽ không có điều gì có thể chia cắt được họ. Nào ngờ nhiều năm sau. Người khiến cô khó quên nhất. Cũng chính là người cô từng yêu nhất.
End.
tác giả cá
tác giả cá
Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai xót mong cả nhà iu bỏ qua nhé, bộ truyện đầu tay của toi.
tác giả cá
tác giả cá
i love u

Những ngày bình yên

Tháng sáu.
Nắng mùa hạ trải dài khắp sân trường. Tiếng ve kêu không ngớt trên những tán phượng đỏ rực rỡ.
Tại trường S
Lớp 12A1 vẫn như mọi ngày, ồn ào đến mức giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào cửa đã phải gõ thước lên bàn.
Phương Oanh
Phương Oanh
Các em có muốn học không hả!!
Cả lớp lập tức im bặt. Ở dãy bàn gần cửa sổ, Kiều Vãn Thanh đang chăm chú giải đề. Bỗng một hộp sữa dâu được đặt xuống bên cạnh.
Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết là ai.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Tần Dịch Nhiên.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Hửm ? //nhìn cô//
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Anh coi em là trẻ con à ? //ngẩng đầu nhìn anh//
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Không. //kéo ghề ngồi xuống cạnh cô//
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Vậy ngày nào cũng mua sữa cho em làm gì?
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Vì em thích
Vãn Thanh nghẹn lời.
Tên này lúc nào cũng vậy. Nói chuyện bình thản như đang bàn thời tiết. Nhưng câu nào cũng khiến người khác đỏ mặt.
Vào lúc đó ở cuối lớp.
Hứa Gia Thành nhìn cảnh đó mà nổi da gà.
Hứa Giai Thành
Hứa Giai Thành
Cứu tôi với.
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Làm sao? //quay xuống//
Hứa Giai Thành
Hứa Giai Thành
Tớ sắp bị đôi chim ri này làm cho mù rồi này.
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Có giỏi thì cậu tìm người yêu đi.
Hứa Giai Thành
Hứa Giai Thành
Cậu làm người yêu tớ không? //chồng cằm//
Noãn Hề tiện tay ném thẳng cuốn vở vào mặt cậu.
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Cút.
Cả lớp phá lên cười.
_________
Vào giờ thể dục.
Nam nữ được chia thành hai đội bóng chuyền. Hạ Mộc Dao vừa bước vào sân đã thu hút không ít ánh nhìn.
Cô là hoa khôi của khối 12. Xinh đẹp, năng động, lại học rất khá.
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Dao Dao. //vẫy tay//
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Mau qua đây này.
Mộc Dao vừa chạy tới thì quả bóng bất ngờ bay thẳng về phía cô.
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
A!
Ngay trước khi bóng đập trúng người. Một bàn tay đã chặn lại.
Ôn Cảnh Hoà
Ôn Cảnh Hoà
Cậu không sao chứ? //đứng trước mặt Dao//
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
Không... không sao. //ngẩn người//
Cảnh Hòa gật đầu rồi quay đi. Nhưng đôi tai đỏ lên đã phản bội cậu. Noãn Hề đứng bên cạnh lập tức sáng mắt.
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Có chuyện rồi!!
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
Có chuyện gì. //khó hiểu//
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Tớ nghi Ôn Cảnh Hoà thích cậu.
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
Không thể nào. //lập tức lắc đầu//
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Tại sao không?
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
Vì cậu ấy còn chẳng chủ động nói chuyện với tớ.
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Chính vì thích nên mới không dám nói chuyện.//bật cười//
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
Cậu cười gì chứ.
_______
Buổi chiều.
Sau khi tan học.
Vãn Thanh đang thu dọn sách vỡ thì điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn từ Dịch Nhiên.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
💬Ra sau sân trường.
Cô nhìn dòng tin nhắn thì có chút ngẩn người.
Khi đến nơi. Tần Dịch Nhiên đã đứng dưới gốc phượng từ lúc nào. Ánh nắng xuyên qua tán lá. Rơi xuống vai áo trắng của anh. Đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Sao vậy? //bước đến//
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Mở ra xem. //đưa cho cô chiếc hộp nhỏ//
Bên trong là một chiếc vòng tay màu xanh nhạt. Rất đơn giản. Nhưng được làm cực kỳ tinh xảo.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Đẹp quá... //ngắm nhìn//
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Anh mua à? //khẽ nói//
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Anh tự làm đấy.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Anh làm? //sững người//
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Ừ.
Anh mất gần một tháng mới hoàn thành. Nhưng không nói ra. Bởi vì anh biết. Có những điều không cần kể công. Chỉ cần người ấy thích là đủ.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Tần Dịch Nhiên.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Hửm?
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Anh đối xử tốt với em như vậy.. //ngập ngừng//
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Lỡ sau này em quen mất thì sao..? //nhìn anh//
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Nếu vậy thì anh sẽ chiều em cả đời. //bật cười//
Trái tim Kiều Vãn Thanh như lỡ mất một nhịp. Ở tuổi mười tám, những lời hứa ấy luôn khiến người ta tin rằng tương lai sẽ mãi đẹp như hôm nay.
Không ai biết, chỉ hơn một năm sau.
Họ sẽ đứng ở hai đầu thế giới. Một người ở lại. Một người ra đi. Và lời hứa dưới gốc phượng năm ấy. Suýt nữa đã không thể thực hiện được.
End.
tác giả cá
tác giả cá
Baiii
tác giả cá
tác giả cá
Đọc truyện vui vẻ.

Khoảng cách chưa bắt đầu

Cuối tuần sau kỳ thi thử, Kiều Vãn Thanh nhận được thông báo chính thức về suất học bổng du học. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, lòng nặng trĩu. Đây là ước mơ cô theo đuổi suốt nhiều năm, nhưng lúc này niềm vui lại xen lẫn sự do dự.
Điện thoại rung lên
Là tin nhắn của Tô Noãn Hề.
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
💬 Tớ với Mộc Dao đang ở quán trà sữa, ra đây đi.
Ít phút sau, Vãn Thanh đã có mặt.
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
Cậu được học bổng thật rồi à? //háo hức hỏi//
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
//gật đầu//
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
Đó là chuyện đáng mừng mà. //mỉm cười//
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
Cậu đang lo cho Tần Dịch Nhiên đúng không?
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
//cúi mặt//
Vãn Thanh im lặng. Hai cô bạn nhìn nhau rồi chỉ biết thở dài.
Đúng lúc ấy, Hứa Gia Thành và Ôn Cảnh Hòa bước vào.
Hứa Giai Thành
Hứa Giai Thành
Đúng là đi đâu cũng gặp ba người các cậu. //cười//
Hứa Giai Thành
Hứa Giai Thành
Noãn Hề, cậu lại định nói xấu bọn tớ à?
Tô Noãn Hề
Tô Noãn Hề
Có thì sao? //khoanh tay//
Hai người lập tức cãi nhau khiến cả bàn bật cười.
Ở một góc khác, Ôn Cảnh Hòa lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh Hạ Mộc Dao, đưa cô ly trà sữa đã mua sẵn.
Hạ Mộc Dao
Hạ Mộc Dao
Cảm ơn. //đỏ mặt//
Ôn Cảnh Hoà
Ôn Cảnh Hoà
Cậu thích là được. //cười mỉm//
Buổi tối, nhà họ Kiều.
Trong bữa cơm, Kiều Minh Châu nhìn con gái.
Kiều Minh Châu(bố nu9)
Kiều Minh Châu(bố nu9)
Con gái, con đã suy nghĩ kỹ về việc đi du học chưa?
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Dạ... Con vẫn đang suy nghĩ.
Kiều Minh Châu(bố nu9)
Kiều Minh Châu(bố nu9)
//gật đầu//
Kiều Minh Châu(bố nu9)
Kiều Minh Châu(bố nu9)
Con hãy lựa chọn những điều tốt nhất cho bản thân mình. Đừng vì ai mà từ bỏ ước mơ và tương lai con nhé.
Bên cạnh, Tống Uyển Nhu nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái.
Tống Uyển Nhu(mẹ nu9)
Tống Uyển Nhu(mẹ nu9)
Cho dù con có quyết định như thế nào, thì ba mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. //mỉm cười//
Nghe vậy, Vãn Thanh chỉ khẽ gật đầu.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Tần.
Lâm Nhược Lan đặt ly sữa lên bàn học của con trai.
Lâm Nhược Lan(mẹ n9)
Lâm Nhược Lan(mẹ n9)
Mẹ nghe nói Vãn Thanh nhận được học bổng.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Vâng. //khẽ đáp//
Tần Chính Viễn(bố n9)
Tần Chính Viễn(bố n9)
Nếu là bác, bác cũng mong con bé đi. Đó là tương lai của nó.
Dịch Nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa nhiều tâm sự. Anh biết mình không có quyền giữ cô ở lại.
Chiều hôm sau.
Dưới gốc phượng trong sân trường, Kiều Vãn Thanh đã ngồi chờ từ trước. Khi Tần Dịch Nhiên đến, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Một lúc sau, cô khẽ hỏi:
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Nếu em đi thật thì sao?
Anh nhìn những cánh phượng đỏ rơi trước mắt.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Thì anh chờ.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Bao lâu?
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Bao lâu cũng được.
Kiều Vãn Thanh
Kiều Vãn Thanh
Nếu em không về thì sao?
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.
Tần Dịch Nhiên
Tần Dịch Nhiên
Vậy thì anh sẽ đến đó tìm em. //nhìn cô//
Vãn Thanh khẽ cười, nhưng sống mũi bỗng cay xè. Cô không biết tương lai sẽ thay đổi ra sao. Chỉ biết rằng, vào mùa hạ năm cuối cấp này, dưới gốc phượng đỏ rực, cả hai vẫn đang nắm chặt lời hứa dành cho nhau.
Có những khoảng cách có thể vượt qua. Nhưng thời gian mới là thử thách lớn nhất của tình yêu.
End.
tác giả cá
tác giả cá
Bai bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play