Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Content Hay Tình Thật!?

Chap 1.

Phim trường Thất Ninh , cuối thu.
Cái lạnh se sắt của miền duyên hải bắt đầu len lỏi vào từng kẽ áo. Đoàn làm phim "Mùa Hạ Năm Ấy" đang tất bật với những cảnh quay cuối cùng trước khi chuyển sang giai đoạn hậu kỳ.
Mã Gia Kỳ bước vào phim trường với chiếc áo khoác dày màu đen. Cậu là một diễn viên trẻ đang lên, vai lần này là Hứa Triết — bạn thân nam chính. Một vai phụ với khoảng 15 phút xuất hiện trong toàn bộ 40 tập phim.
Hôm nay, cậu có cảnh quay chung với một diễn viên khác — người đóng vai bạn thân của nhân vật cậu.
Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chào cậu.
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.
Mã Gia Kỳ quay lại. Đinh Trình Hâm đứng đó, mặc bộ đồng phục của nhân vật — một chiếc áo sơ mi trắng giản đơn, quần tây đen, mái tóc vuốt ngược gọn gàng. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, xa cách.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi là Mã Gia Kỳ. Vai Hứa Triết. Hôm nay chúng ta có cảnh chung.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi biết.Đinh Trình Hâm-Vai Tống Dương
Họ bắt tay. Tay Đinh Trình Hâm lạnh ngắt, nhưng cái bắt tay chắc chắn và dứt khoát.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Người này không dễ gần"
---
Cảnh quay đầu tiên của họ diễn ra trong một quán cà phê cũ kỹ. Chỉ hai câu thoại, nhưng đạo diễn muốn họ phải diễn ra cả một bầu trời cảm xúc.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Chuẩn bị... Action!
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Máy quay bắt đầu chạy.
Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy đã thay đổi rồi.
Cắt cảnh sang Đinh Trình Hâm. Cậu ta nhìn vào tách cà phê — chiếc tách rỗng — như thể đang nhìn vào một thứ gì đó rất xa xăm, rất mơ hồ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hay là chúng ta đã kỳ vọng quá nhiều?
Im lặng kéo dài. Ánh mắt họ chạm nhau. Không lời thoại, không hành động. Chỉ một cái nhìn.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Cắt! Tốt! Cảnh này chỉ cần một take!
Cả đoàn phim vỗ tay. Mã Gia Kỳ thở phào, định nói gì đó với Đinh Trình Hâm, nhưng cậu ta đã đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của mình, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Không một lời nhận xét. Không một lời khen ngợi. Cũng không có bất kỳ sự thân thiện nào.
Mã Gia Kỳ nhìn theo, chỉ nghĩ:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Diễn giỏi thật. Nhưng tính cách có vẻ khó ưa.
---
Buổi trưa, đoàn phim nghỉ giải lao.
Mã Gia Kỳ ngồi ở một góc, ăn vội hộp cơm. Bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường — manager của cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này, hôm nay cậu diễn tốt đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng đằng ấy — Đinh Trình Hâm — diễn cũng hay thật. Hai đứa đứng cạnh nhau nhìn hợp mắt phết.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chuyên môn thôi. Ai cũng biết diễn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nói thế mà nghe. Tớ thấy cậu ấy lạnh lùng ghê, chẳng nói chuyện với ai.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kệ người ta. Mỗi người mỗi tính.
Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, nhưng không nói gì thêm.
Mã Gia Kỳ nhìn sang phía bàn bên kia, nơi Đinh Trình Hâm đang ngồi một mình, ăn cơm hộp, mắt vẫn dán vào kịch bản. Ở cạnh cậu ta là Hạ Tuấn Lâm — manager của Đinh Trình Hâm — cũng lạnh lùng không kém.
Bỗng nhiên, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đi thẳng về phía bàn của Đinh Trình Hâm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm! Lâu quá không gặp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xuống giọng đi. Đang ăn trưa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ cũng đang ăn trưa mà. Thấy cậu ngồi đây nên sang chào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào rồi. Mời cậu về.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kỳ vậy. Làm việc chung với nhau cả mấy tháng trời, lẽ ra phải thân thiết chứ nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không có nhu cầu thân thiết với cậu. Về bàn của cậu đi.
Nghiêm Hạo Tường cười khì, nhưng cũng không cố chấp. Anh ta quay sang Đinh Trình Hâm, gật đầu:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu diễn tốt lắm. Hợp tác vui vẻ nhé.
Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì.
---
Buổi chiều, họ quay cảnh thứ hai — trong quán bar. Kịch bản yêu cầu họ ngồi cạnh nhau, uống rượu, và ánh mắt phải nói lên tất cả.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Chuẩn bị... Action!
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi cạnh nhau. Họ uống, không nói gì. Rồi Đinh Trình Hâm đặt ly xuống, mắt nhìn về phía xa xăm. Khuôn mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại chứa đựng cả một đại dương — sự mệt mỏi, buông xuôi, và cô đơn.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu ta, lòng se lại. Cậu đưa tay lên đặt lên vai Đinh Trình Hâm — không có trong kịch bản.
Đinh Trình Hâm hơi khựng lại, nhưng không gạt tay ra.
Họ ngồi như thế trong vài giây.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Cắt! Hoàn hảo!
Mã Gia Kỳ rụt tay về, hơi ngượng. Cậu liếc nhìn Đinh Trình Hâm, định nói gì đó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gì cơ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn cậu vì đã diễn rất tốt!
Đinh Trình Hâm đứng dậy, bỏ đi, không giải thích thêm.
Mã Gia Kỳ ngồi lại, nhìn theo bóng cậu ta. Trong lòng cậu, một cái gì đó vừa bắt đầu nảy mầm.
Cậu chưa biết nó là gì. Nhưng rồi cậu sẽ biết.
---
(Hết chap 1)

Chap 2

Ba tuần sau.
Những ngày quay phim trôi qua nhanh hơn Mã Gia Kỳ tưởng. Lịch trình dày đặc từ sáng đến tối, hết cảnh này đến cảnh khác, khiến cậu gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, chứ đừng nói đến chuyện quan sát hay để ý đến ai đó.
Nhưng có một người khiến cậu không thể không chú ý.
Đinh Trình Hâm.
Không phải vì cậu ta đẹp — mặc dù phải công nhận là đẹp thật. Không phải vì cậu ta diễn giỏi — mặc dù điều đó cũng đúng.
Mà là vì cách cậu ta tách biệt khỏi tất cả.
Giữa một đoàn phim đông đúc, ai cũng cười nói, trò chuyện, tạo mối quan hệ, chỉ có Đinh Trình Hâm là lặng lẽ như một bóng ma. Cậu ta đến đúng giờ, diễn xong, rồi về, không nói thêm một câu nào với ai nếu không cần thiết.
Mã Gia Kỳ đã chứng kiến cảnh một nữ diễn viên quạt cho cậu ta vì trời nóng, và Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu khẽ, không cười, không cảm ơn, rồi bỏ đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Người này có vấn đề về giao tiếp không nhỉ?"
Nhưng rồi khi máy quay bật lên, con người ấy hoàn toàn thay đổi.
Đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng trở nên sâu thẳm, đầy cảm xúc. Từng cử chỉ, từng hơi thở đều chạm đến người xem.
Và Mã Gia Kỳ, khi đứng đối diện với cậu ta trước ống kính, cũng bị cuốn theo.
---
Hôm nay, họ quay cảnh thứ mười hai có mặt chung.
Cảnh này diễn ra trong một bệnh viện — nhân vật của Đinh Trình Hâm, Tống Dương, bị tai nạn và nằm viện. Nhân vật của Mã Gia Kỳ, Hứa Triết, đến thăm.
Kịch bản viết: Hứa Triết ngồi cạnh giường bệnh, không nói gì, chỉ nhìn Tống Dương. Và Tống Dương, dù đau đớn, vẫn cố gắng mỉm cười trấn an bạn mình.
Không có lời thoại. Chỉ có ánh mắt.
Đạo diễn Vương — một người đàn ông trung niên khó tính nổi tiếng trong nghề — gọi riêng cả hai trước khi quay.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Cảnh này không có lời thoại. Các em phải diễn bằng mắt. Tôi muốn nhìn thấy sự lo lắng của Hứa Triết, và sự cố gắng của Tống Dương. Không được diễn quá. Càng tự nhiên càng tốt.
Mã Gia Kỳ gật đầu. Cậu liếc sang Đinh Trình Hâm, thấy cậu ta đang chăm chú đọc lại kịch bản, môi mím chặt.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Chuẩn bị... Action!
Máy quay bắt đầu.
Mã Gia Kỳ ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Đinh Trình Hâm — người đang nằm im, mặt hơi tái, mắt nhắm nghiền.
Cậu đưa tay lên, định chạm vào tay cậu ta, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
Sợ làm cậu ấy đau.
Ánh mắt cậu tràn đầy lo lắng, day dứt, và cả một chút gì đó rất khó tên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Từ từ mở mắt"
Cậu ta nhìn Mã Gia Kỳ, rồi khẽ nhếch môi — một nụ cười rất nhẹ, rất yếu, như thể chỉ cần thêm một chút gió cũng có thể cuốn bay.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Tôi ổn mà"
Ánh mắt cậu ta nói vậy.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy trong mắt cậu ta sự cố gắng đến nghẹn lòng.
Tự nhiên, nước mắt cậu trào ra.
Không phải diễn. Là thật.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Cắt!
Đạo diễn Vương im lặng một lúc. Cả đoàn phim cũng im lặng. Rồi ông vỗ tay.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Xuất sắc!
Cả đoàn phim vỗ tay theo.
Nhưng Mã Gia Kỳ không nghe thấy gì cả. Cậu vẫn đang nhìn Đinh Trình Hâm — người đã ngồi dậy, lau lớp trang điểm trên mặt, và bắt đầu chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
---
Buổi tối, sau khi kết thúc lịch quay, Mã Gia Kỳ về phòng khách sạn.
Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Nhưng rồi khuôn mặt Đinh Trình Hâm lại hiện về.
Đôi mắt ấy. Nụ cười ấy.
Cái cách cậu ta im lặng nhưng lại nói được rất nhiều điều.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mình bị sao thế này?
Điện thoại reo. Tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
💬:Hôm nay cậu diễn hay lắm. Đạo diễn Vương khen cậu với tớ đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💬: Cảm ơn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
:💬Mà nè, Đinh Trình Hâm hôm nay cũng diễn hay thật. Hai đứa đứng cạnh rất có chemistry,trông rất đẹp đôi đấy!
Mã Gia Kỳ nhìn màn hình, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Đẹp đôi" — một từ hoàn toàn vô hại trong mắt người ngoài, nhưng với Mã Gia Kỳ lúc này, nó như một tia sáng lóe lên trong bóng tối, soi rọi một thứ mà cậu chưa dám đối diện.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💬: Cậu nói bậy gì thế? Bạn bè bình thường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
💬: Tớ có nói gì đâu. Tớ chỉ bảo đẹp đôi trên phim thôi. Cậu nghĩ lung tung gì thế?
Mã Gia Kỳ tặc lưỡi, tắt điện thoại. Nhưng lòng cậu vẫn không yên.
---
Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác trong khách sạn.
Đinh Trình Hâm ngồi trước bàn, xem lại kịch bản cho ngày mai.
Bên cạnh là Hạ Tuấn Lâm, đang kiểm tra lịch trình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngày mai em có cảnh từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tối có một cuộc gọi phỏng vấn qua điện thoại với tạp chí.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ăn uống đầy đủ. Đừng để bị ốm giữa chừng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu, im lặng một lúc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay em diễn tốt.
Đinh Trình Hâm ngước lên, hơi bất ngờ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn anh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà-
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không. Thôi, không có gì. Em nghỉ ngơi đi.
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, bước ra cửa.
Đến ngưỡng cửa, anh ta quay lại:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mà này... Đừng để bị cuốn theo cảm xúc quá. Diễn xuất là diễn xuất. Đời thực là đời thực.
Đinh Trình Hâm nhìn theo cánh cửa đóng lại, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh ấy đang muốn nói gì vậy?
Cậu lắc đầu, quay lại với kịch bản.
Nhưng những dòng chữ bỗng nhiên trở nên mờ nhạt.
Và trong đầu cậu, khuôn mặt Mã Gia Kỳ hiện về — với những giọt nước mắt lăn dài trên má khi nãy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao cậu ta lại khóc?
Đinh Trình Hâm không hiểu.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn: những giọt nước mắt đó không phải là diễn xuất.
---
Hai ngày sau, đoàn phim có buổi họp báo giới thiệu dự án.
Các diễn viên chính ngồi ở hàng ghế đầu, còn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm — với vai trò vai phụ — ngồi ở hàng ghế thứ hai, phía sau.
Phóng viên đặt câu hỏi cho cặp đôi chính, cho đạo diễn, cho nhà sản xuất.
Rồi bỗng nhiên, một cây bút tinh mắt lên tiếng:
Phóng viên: "Cho tôi hỏi hai diễn viên đóng vai Hứa Triết và Tống Dương một câu được không ạ?"
Cả hội trường hơi xôn xao.
Đạo diễn Vương gật đầu.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Được.
Phóng viên: "Hai anh có biết rằng trên mạng xã hội đang có những bài viết so sánh chemistry của hai anh với cặp đôi chính không?"
Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ. Cậu liếc sang Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể câu hỏi chẳng có gì đáng quan tâm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không rõ lắm. Nhưng nếu có, thì tôi cũng rất vui vì khán giả yêu thích nhân vật của chúng tôi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về phía tôi, tôi chỉ tập trung diễn đúng với những gì kịch bản viết. Còn việc so sánh hay đánh giá thế nào là quyền của khán giả.
Câu trả lời lịch sự nhưng rất xa cách.
Nó khiến các phóng viên không dám hỏi thêm.
Buổi họp báo kết thúc. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ra về.
Trên đường ra cửa, Mã Gia Kỳ định bắt chuyện:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này, cậu trả lời phỏng vấn khéo thật đấy.
Đinh Trình Hâm dừng bước, quay lại nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi chỉ nói sự thật.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi biết. Nhưng mà... cậu có thấy khó chịu không khi mọi người so sánh?
Đinh Trình Hâm nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không.
Chỉ một từ. Dứt khoát. Lạnh lùng.
Và cậu ta bước đi, để lại Mã Gia Kỳ đứng đó, lòng lại dâng lên thứ cảm giác khó tả ấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Mình muốn hiểu cậu ấy hơn."
Mã Gia Kỳ thầm nghĩ.
"Mình muốn biết tại sao cậu ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách như vậy."
---
(Hết Chap 2)

Chap 3.

Thời gian trôi, những ngày quay phim dần khép lại. Cảnh cuối cùng của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trong "Mùa Hạ Năm Ấy" được hoàn thành vào một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm vàng cả phim trường.
Đạo diễn Vương
Đạo diễn Vương
Cắt! Kết thúc! Cảm ơn mọi người!
Tiếng vỗ tay vang lên. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mã Gia Kỳ nhìn về phía Đinh Trình Hâm — cậu ta đang thu dọn đồ đạc, mặt vẫn vô cảm như mọi khi.
Không có lời tạm biệt. Không có cái bắt tay. Cũng không có hẹn gặp lại.
Đinh Trình Hâm bước lên xe của Hạ Tuấn Lâm và rời đi, để lại Mã Gia Kỳ đứng đó với một cảm giác trống trải kỳ lạ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Mình có kỳ vọng gì ở cậu ấy đâu nhỉ?"
Mã Gia Kỳ tự hỏi, nhưng không tìm ra câu trả lời.
---
Ba tháng sau, bộ phim lên sóng.
Và điều không ai ngờ tới đã xảy ra.
Cặp đôi phụ — Hứa Triết và Tống Dương — trở thành hiện tượng mạng xã hội. Những cảnh quay của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bị cắt ra, ghép lại, dựng thành hàng trăm video với hàng triệu lượt xem. Cộng đồng fan "Mã Đinh" mọc lên như nấm sau mưa.
Mã Gia Kỳ ngồi ở nhà, lướt Weibo. Những bình luận cứ đổ về:
"Chemistry của họ bùng nổ quá!" "Nhìn ánh mắt của Hứa Triết dành cho Tống Dương kìa, không phải yêu thì là gì?" "Trời ơi đạo diễn ơi, cho họ nhiều cảnh hơn đi!"
Cậu đặt điện thoại xuống, lòng có chút bối rối. Từ khi nào mà mọi người lại nhìn ra thứ mà chính cậu còn chưa dám thừa nhận với bản thân?
Điện thoại reo. Nghiêm Hạo Tường gọi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thấy chưa? Tớ bảo mà. Fan của hai đứa đang sốt rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ thấy rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Công ty bên mình vừa họp. Họ muốn khai thác cơ hội này. Content chung với Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ im lặng. Cậu nghĩ đến Đinh Trình Hâm — người lạnh lùng, ít nói, khó gần.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy có đồng ý không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bên manager cậu ấy cũng đang cân nhắc. Nhưng lợi nhuận không nhỏ, chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có muốn làm không?
Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang dần tối.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu trả lời nhanh hơn cậu nghĩ.
---
Buổi chụp ảnh tạp chí đầu tiên sau khi phim kết thúc diễn ra tại một studio ở ngoại ô.
Mã Gia Kỳ đến sớm. Cậu ngồi ở ghế chờ, tay cầm tạp chí nhưng mắt không tập trung.
Cánh cửa mở. Đinh Trình Hâm bước vào.
Cậu ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám, quần tây đen, mái tóc được cắt ngắn hơn so với thời gian quay phim. Trông cậu ta vẫn vậy — lạnh lùng, xa cách, nhưng có gì đó… trưởng thành hơn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lâu rồi không gặp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ.
Chỉ một chữ. Mã Gia Kỳ không biết nên vui hay buồn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạo này thế nào?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bình thường.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu vẫn giữ thói quen ngồi một mình à?
Đinh Trình Hâm nhìn cậu, mắt hơi mở to — một chút bất ngờ, như thể không ngờ Mã Gia Kỳ lại để ý đến thói quen của mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu để ý thế?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại cậu lạ quá nên mới để ý.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
... Hôm nay chụp bao lâu?
Cậu ta đổi chủ đề. Mã Gia Kỳ không ép.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khoảng 3 tiếng. Cậu sẵn sàng chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ.
---
Buổi chụp diễn ra trong không khí chuyên nghiệp nhưng có chút gượng gạo. Photographer yêu cầu họ nhìn vào mắt nhau, và mỗi lần như vậy, Mã Gia Kỳ lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Không phải vì ánh mắt của Đinh Trình Hâm lạnh lùng.
Mà vì nó quá sâu.
Sâu đến nỗi Mã Gia Kỳ cảm thấy như mình đang nhìn vào một cuốn sách chưa kịp mở.
"Tốt lắm! Giữ nguyên! Đẹp quá!!"
Đinh Trình Hâm vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng Mã Gia Kỳ thấy — cậu ta không còn căng thẳng như lần đầu.
Buổi chụp kết thúc. Cả hai ngồi ở ghế sofa trong phòng chờ, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang bàn bạc lịch trình bên ngoài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này, cậu có thấy mệt không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ thì thấy hơi mệt.Chụp ảnh lâu quá.
Đinh Trình Hâm quay sang nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu không quen à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Quen thì vẫn quen, nhưng mà lâu quá cũng mỏi.
Đinh Trình Hâm im lặng một lúc, rồi đưa tay lên, chỉ vào một góc phòng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phía kia có máy bán nước. Cậu uống gì không?
Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm chủ động đề nghị giúp cậu điều gì đó.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nước lọc thôi. Cảm ơn.
Đinh Trình Hâm đứng dậy, bước về phía máy bán nước. Mã Gia Kỳ nhìn theo, lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Cậu ấy cũng biết quan tâm người khác đấy chứ."
---
Tối đó, Mã Gia Kỳ nằm trên giường, nghĩ về cảm giác lạ đang lớn dần trong lồng ngực.
Cậu không thể phủ nhận: mình đang thích Đinh Trình Hâm.
Không phải vì cậu ta đẹp. Không phải vì cậu ta nổi tiếng.
Mà vì cậu ta — trong sự lạnh lùng và ít nói — lại có một sự tinh tế khiến Mã Gia Kỳ bị cuốn hút.
Cậu nhớ đến cái cách Đinh Trình Hâm ngồi một mình trước mỗi cảnh quay. Cái cách cậu ta nhìn xa xăm khi không ai để ý. Và cái cách cậu ta đưa tay chỉ về phía máy bán nước, hỏi cậu uống gì.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy có một thế giới riêng. Mình muốn được bước vào đó.
Mã Gia Kỳ cầm điện thoại lên, mở danh bạ. Cậu không có số của Đinh Trình Hâm — càng không có số của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chưa phải lúc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cần có một lý do chính đáng hơn.
---
(Hết Chap 3)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play