Kẻ Ngoại Tộc Trong Chiếc Lồng Bạch Kim
chương 1
Cơn đau buốt ở thái dương khiến Trần Vũ nhíu mày
Khi mở mắt ra, đập vào mắt cậu không phải là căn trọ quen thuộc, mà là một căn phòng ngủ rộng lớn, xa hoa với tone màu xám lạnh
Tiếng xích kim loại va vào nhau lạch cạch dưới chân khiến cậu khựng lại
Một sợi xích mỏng bằng bạch kim, khoá chặt cổ chân cậu vào chân giường lớn.
Phó Doanh
Tỉnh rồi à? Em ngủ hơi lâu đấy.
Người đàn ông cao lớn bước vào, trên tay bưng một bát cháo nóng
Anh mặc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, cặp kính cận gọng vàng ôm lấy đôi mắt sâu thẳm
Gương mặt anh ta điển trai, nụ cười dịu dàng, toát lên vẻ tri thức, lịch lãm của một quý ông
Cậu không hoảng loạn, không hét lên
Cậu nhìn sợi xích, rồi ngước lên nhìn người đàn ông bình thản hỏi:
Trần Vũ
Chào anh. Cho hỏi đây là đâu? Và cái trò BDSM lỗi thời này là sao?
Phó Doanh đặt bát cháo xuống bàn
Anh ngồi mép nệm, đưa tay muốn vén lọn tóc rủ trước trán Vũ
Phó Doanh
/bàn tay khựng lại/
nụ cười của anh không đổi, nhưng ánh mắt tối đi vài phần
Phó Doanh
/múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi cậu/
Phó Doanh
Ngoan, ăn chút cháo đi đã
Phó Doanh
Em bị ngất ở tầng hầm bãi xe, ta thấy em không có giấy tùy thân, lại đang sốt cao nên mới đưa về đây.
Trần Vũ
Đưa về đây rồi xích lại? / cười nhạt, đẩy muỗng cháo ra/
Trần Vũ
Anh bảo tôi ngất ở bãi xe, được, tôi tin.
Trần Vũ
Nhưng nhìn trang phục của anh và căn phòng này, anh không thiếu tiền
Trần Vũ
Tại sao không đưa tôi vào bệnh viện mà lại khoá tôi ở đây? Anh tên gì?
Anh đặt chén cháo xuống, thanh âm vẫn ôn nhu như nước.
Phó Doanh
Vũ à, ta không đưa em vào viện vì em không thuộc về thế giới này
Phó Doanh
Hệ thống quét võng mạc và ID của thành phố này hoàn toàn không có thông tin của em
Phó Doanh
Nếu ta để em ra ngoài, em sẽ bị cảnh sát bắt vào khu cách ly của tội phạm nhập cư bất hợp pháp
Phó Doanh
Ta đang bảo vệ em
Cậu là người hiện đại, cậu biết mình xuyên qua một dòng thời gian hoặc thế giới song song khác
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chịu khuất phục
chương 2
Trần Vũ
Bảo vệ bằng cách biến tôi thành thú cưng?/ nhướng mày/
Cậu trực tiếp túm lấy sợi xích bạch kim giơ lên
Trần Vũ
Tôi tự có cách sống sót
Hắn đột ngột vươn tay, nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh một cái
Cậu mất đà ngã nhào ra nệm
Chưa kịp phản ứng, cơ thể của hắn đã đè ép xuống
Toàn bộ mùi hương nước hoa gỗ nam tính thâm trầm của anh bao bọc lấy cậu, mang theo một áp lực nghẹt thở
bàn tay to của hắn siết chặt lấy hai cổ tay cậu, ghim chặt lên đỉnh đầu
Lực tay mạnh đến mức như muốn bẻ gãy xương cậu
Trần Vũ
Buông ra! / gằn giọng/
Phó Doanh
/cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu/
Phó Doanh
/dịu dàng hôn nhẹ lên thùy tai cậu/
Nhưng lời nói ra lại điên cuồng, chiếm hữu
Phó Doanh
Ta đã nói là không được rồi mà, Vũ
Phó Doanh
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em ở bãi xe, ta đã biết em là của ta rồi
Phó Doanh
Em không có quá khứ, không có tương lai, không ai biết em tồn tại
Phó Doanh
Em như một bóng ma vậy... Khó khăn lắm ta mới bắt được em, sao có thể thả em đi?
Cậu không hề sợ hãi, cậu dùng hết sức bình sinh, co gối thúc mạnh vào bụng anh
Hắn ăn một cú đau, nhưng không hề buông tay
ánh mắt dịu dàng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự bạo liệt điên cuồng
Anh dùng một đầu gối khoá chặt hai chân của cậu, bàn tay đang giữ gáy cậu đột ngột ấn xuống
Một nụ hôn thô bạo và mạnh mẽ giáng xuống
Hắn cắn mút môi cậu một cách tham lam, như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của cậu
Lưỡi hắn càn quét khoang miệng cậu, không cho cậu một chút cơ hội trốn tránh
Vũ bị khoá chặt, nhưng cậu không khóc lóc cầu xin
Cậu dùng cách tàn nhẫn hơn: dứt khoát cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn
Vị máu tanh nồng lập tức lan toả
chương 3
Phó Doanh bị đau, rên rỉ một tiếng trong cổ họng nhưng vẫn không chịu tách ra, ngược lại càng nếm mút dòng máu ấy một cách biến thái
Đến khi Vũ sắp dưỡng khí, anh mới từ từ rời môi
Giữa hai người kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám pha lẫn vệt máu đỏ
Phó Doanh
/ quệt máu trên khoé môi/
Hắn nhìn Vũ đang thở dốc bên dưới, ánh mắt anh tràn ngập sự hưng phấn
Phó Doanh
Em cắn đau thật đấy
Phó Doanh
Em không giống mấy kẻ yếu đuối phiền phức ngoài kia
Vũ nuốt ngụm nước bọt có vị máu, ngước khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, tỉnh táo nhìn anh
Trần Vũ
Phó tổng giám đốc?
Trần Vũ
Nhìn anh ăn mặc lịch lãm thế này, không ngờ lại có máu tâm thần phân liệt ngầm
Trần Vũ
Thỏa mãn xong chưa?
Trần Vũ
Xong rồi thì cút ra ngoài, tôi cần đi vệ sinh.
Hắn sững người một chút trước thái độ quá mức bình tĩnh và sắc sảo của cậu
Anh buông tay Vũ ra, chu đáo kéo lại vạt áo bị xộc xệch của cậu
Phó Doanh
Sợi xích đủ dài để em đi vào nhà vệ sinh bên kia
Phó Doanh
Cháo sắp nguội rồi, nhớ ăn hết
Phó Doanh
Ta ra ngoài xử lý chút công việc, lát nữa sẽ quay lại với em
Anh sửa lại chiếc kính, cơ thể loại toát ra vẻ dịu dàng, lịch thiệp như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Phó Doanh
Đừng nghĩ đến việc nhảy lầu
Phó Doanh
Đây là tầng 26, và kính cường lực ở đây là loại chống đạn / mỉm cười/
Anh nói trước khi bước ra cửa
Cậu lười biếng ném một câu
Trần Vũ
/ngồi dậy, lau khoé môi bị cắn sưng đỏ/
Trần Vũ
/nhìn quang phòng, rồi nhìn sợi xích dưới chân, khẽ nhếch môi/
Trần Vũ
Phó Doanh... để xem tôi chơi với anh thế nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play