[HungAn] Dưới Bóng Đêm [Quang Hùng MasterD X Negav]
Giới Thiệu Truyện
《 Dưới Bóng Đêm 》
✎ Tác giả: AURALYRA
Đặng gia là thế lực lớn nhất tại thành phố Hải Vân, một cái tên đủ khiến vô số người trong giới ngầm phải dè chừng. Đứng đầu Đặng gia là Đặng Minh Viễn, người đàn ông đã xây dựng nên cả một đế chế quyền lực bằng sự tàn nhẫn và những quy tắc thép không ai được phép phá vỡ. Trong mắt người ngoài, Đặng gia gần như không có điểm yếu, bởi người duy nhất mà Đặng Minh Viễn thật lòng yêu thương chính là cậu con trai duy nhất của mình, Đặng Thành An
Thành An lớn lên trong sự bảo bọc của cả gia tộc. Cậu thông minh, xinh đẹp, có chút kiêu ngạo của một vị thiếu gia nhưng lại không hề ngang ngược. Dù được mọi người nâng niu từ nhỏ, An vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình giống như một chiếc lồng son, nơi cậu có mọi thứ nhưng lại chẳng thể tự do lựa chọn điều mình thật sự muốn
Còn Lê Quang Hùng là người được Đặng Minh Viễn đưa về Đặng gia từ khi còn rất nhỏ. Không có thân phận hiển hách, cũng chẳng có ai chống lưng, Hùng từng bước khẳng định vị trí của mình bằng chính năng lực và sự trung thành tuyệt đối. Khi mới hai mươi lăm tuổi, anh đã trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Đặng Minh Viễn, là người mà cả giới ngầm đều phải kiêng dè khi nhắc đến
Trong mắt mọi người, Lê Quang Hùng luôn lạnh lùng, điềm tĩnh và không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Thế nhưng chỉ những người thân cận nhất mới biết, người có thể khiến anh mềm lòng, cũng là người khiến anh đau đầu nhất, lại chính là vị thiếu gia nhỏ hơn anh hai tuổi ấy
Đặng Thành An thích bám theo Hùng từ khi còn nhỏ. Từ việc ăn uống, học hành cho đến những lúc bị cha trách phạt, người đầu tiên mà cậu tìm đến luôn là Hùng. Dần dần, sự ỷ lại ấy trở thành thói quen, còn sự bảo vệ của Hùng cũng trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của An
Chỉ là cả hai đều không nhận ra rằng, thứ tình cảm ấy đã sớm vượt qua giới hạn giữa thiếu gia và thuộc hạ
Cho đến khi những thế lực đối địch bắt đầu nhắm đến Đặng gia, những bí mật bị chôn giấu nhiều năm dần được phơi bày, còn cuộc chiến tranh giành quyền lực trong giới ngầm ngày càng trở nên khốc liệt, cả hai mới hiểu rằng, thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là súng đạn hay phản bội
Mà là ngày người mình yêu biến mất khỏi thế giới này
Lê Quang Hùng
Thiếu gia, cậu không nên quá tin tưởng tôi
Lê Quang Hùng khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng ánh mắt lại hiện lên chút bất lực mà anh luôn cố che giấu
Đặng Thành An nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng
Đặng Thành An
Em không biết người khác như thế nào, nhưng em biết anh sẽ không phản bội em
Đặng Thành An
Cho dù cả thế giới quay lưng với Đặng Thành An, em vẫn tin rằng Lê Quang Hùng sẽ đứng cạnh em
Và cũng từ giây phút ấy, không ai còn biết rõ ranh giới giữa một vị thiếu gia và người thuộc hạ trung thành nhất của cậu nữa
Bởi vì dưới bóng đêm của thế giới đầy quyền lực và âm mưu ấy, thứ duy nhất mà cả hai muốn bảo vệ không phải Đặng gia
[1] Vị thiếu gia thích gây rắc rối
Chương 1: Vị thiếu gia thích gây rắc rối
Thành phố Hải Vân lúc nửa đêm vẫn chưa hề ngủ yên. Bên ngoài hội sở chính của Đặng gia, hàng chục chiếc xe màu đen nối đuôi nhau tiến vào sân, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên tòa biệt thự rộng lớn khiến khung cảnh vừa xa hoa vừa lạnh lẽo
Trong phòng họp tầng ba, không khí lại càng nặng nề hơn
Đặng Minh Viễn ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Phía dưới, những người nắm giữ vị trí quan trọng của Đặng gia đều im lặng, không ai dám lên tiếng trước khi ông mở miệng
Đặng Minh Viễn
Cảng phía Nam bị người của Hắc Long bang quấy phá ba lần trong một tuần
Đặng Minh Viễn
Tôi không cần biết bọn chúng muốn gì, tôi chỉ cần kết quả
Một người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy
Nhân Vật Phụ-Nam
1: Thưa ông chủ, chúng tôi đã cho người điều tra, nhưng phía bên kia làm việc rất kín
Nhân Vật Phụ-Nam
1: Có lẽ bọn chúng đang muốn thăm dò thực lực của chúng ta
Đặng Minh Viễn khẽ nhíu mày. Ông còn chưa kịp lên tiếng thì người ngồi bên phải đã bình tĩnh đặt tập tài liệu xuống bàn
Nhân Vật Phụ-Nam
2: Thưa ông chủ, người của tôi đã tìm ra kẻ đứng sau
Nhân Vật Phụ-Nam
2: Chỉ cần ông đồng ý, sáng mai chuyện này sẽ được giải quyết
Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt ấy khiến cả căn phòng yên tĩnh thêm vài phần
Đặng Minh Viễn nhìn người thanh niên trước mặt rồi gật đầu hài lòng
Đặng Minh Viễn
Hùng, chuyện này giao cho cậu
Lê Quang Hùng
Vâng, ông chủ
Lê Quang Hùng đứng dậy, khẽ cúi đầu. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo càng khiến thân hình cao lớn của anh thêm nổi bật. Gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ với một câu nói ngắn gọn, mọi người trong phòng đều hiểu rằng chuyện này coi như đã được giải quyết
Cuộc họp vừa kết thúc, điện thoại của Lê Quang Hùng liền rung lên
Nhìn cái tên hiện trên màn hình, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh dịu đi đôi chút
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy bất mãn
Đặng Thành An
: Hùng ca, anh còn ở hội sở sao?
Đặng Thành An
: Em đói chết mất rồi, anh nói sẽ về ăn tối với em mà
Lê Quang Hùng đưa tay day nhẹ thái dương, vừa đi về phía thang máy vừa đáp
Lê Quang Hùng
: Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến
Lê Quang Hùng
: Thiếu gia ăn trước đi, tôi sẽ về ngay
Đặng Thành An
: Em không ăn. Anh không về thì em cũng không ăn
Lê Quang Hùng
: Thiếu gia...
Đặng Thành An
: Anh đừng gọi em là thiếu gia nữa, nghe xa cách lắm
Đặng Thành An
: Cả ngày em chẳng gặp được anh mấy lần, bây giờ anh còn định bỏ em ngồi ăn một mình nữa sao?
Lê Quang Hùng bất lực khẽ thở dài. Nếu người khác dám dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, e rằng bây giờ đã chẳng còn cơ hội mở miệng. Nhưng người ở đầu dây bên kia lại là Đặng Thành An
Người mà anh không nỡ trách nặng dù chỉ một câu
Lê Quang Hùng
: Được rồi. Tôi sẽ về ngay, thiếu gia đừng nghịch ngợm nữa
Đặng Thành An
: //hừ nhẹ// Anh lừa em lần nữa là em giận thật đó
Đặng Thành An
: Vậy anh lái xe cẩn thận nhé
Nghe thấy giọng nói mềm mại ấy, khóe môi Lê Quang Hùng vô thức cong lên một chút. Chỉ tiếc rằng không ai nhìn thấy
Nửa giờ sau, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước biệt thự chính của Đặng gia
Lê Quang Hùng vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy một cậu thanh niên đang ôm gối nằm dài trên sofa. Người nọ mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu trắng, mái tóc đen hơi rối, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ buồn ngủ nhưng vẫn cố chống mắt chờ ai đó
Nghe tiếng động, Đặng Thành An lập tức bật dậy
Cậu vui vẻ chạy tới, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám người hầu xung quanh
Đặng Thành An
Anh về rồi. Em chờ anh lâu lắm luôn
Lê Quang Hùng theo phản xạ đỡ lấy người đang lao đến, giọng nói hiếm hoi mang theo chút dịu dàng
Lê Quang Hùng
Đã bảo thiếu gia ăn trước rồi
Đặng Thành An
//lập tức lắc đầu// Ăn một mình chán lắm
Đặng Thành An
Hơn nữa hôm nay em cố tình đợi anh
Đôi mắt xinh đẹp của cậu cong lên
Đặng Thành An
Hôm nay là sinh nhật của anh mà
Lê Quang Hùng hơi ngẩn người
Suốt nhiều năm qua, anh chưa từng để tâm đến ngày này. Ngay cả chính anh cũng quên mất, vậy mà Đặng Thành An lại nhớ
Thấy anh im lặng, Đặng Thành An lập tức kéo tay anh đi về phía phòng ăn
Đặng Thành An
Mau lên, em còn chuẩn bị quà nữa
Đặng Thành An
Nếu anh không tới, em định khóc thật đó
Lê Quang Hùng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, ánh mắt khẽ dao động
Có lẽ chính anh cũng không nhận ra
Từ rất lâu rồi, thế giới vốn chỉ toàn máu và bóng tối của mình đã xuất hiện thêm một ánh sáng nhỏ
Mà ánh sáng ấy mang tên... Đặng Thành An
Còn ở nơi nào đó trong thành phố Hải Vân, một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của vị thiếu gia Đặng gia
Người đàn ông kia khẽ mỉm cười
Nhân Vật Phụ-Nam
Đặng Minh Viễn...
Nhân Vật Phụ-Nam
Ông cướp đi mọi thứ của tôi
Nhân Vật Phụ-Nam
Vậy thì lần này, tôi sẽ lấy đi thứ mà ông yêu quý nhất
[2] Sinh Nhật của Lê Quang Hùng
Chương 2: Sinh nhật của Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng bị Đặng Thành An kéo vào phòng ăn trong sự ngỡ ngàng của đám người hầu. Chẳng ai trong Đặng gia không biết vị thiếu gia nhỏ này quý Hùng đến mức nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng ấy, mọi người vẫn không nhịn được mà mỉm cười
Trên bàn ăn là mấy món mà Lê Quang Hùng thích nhất. Chính giữa còn đặt một chiếc bánh kem nhỏ với vài ngọn nến đang cháy dở. Có lẽ người nào đó đã chờ quá lâu nên nến đã được thay vài lần
Đặng Thành An kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn người đối diện
Đặng Thành An
Hùng ca, anh bận đến mức quên cả sinh nhật mình thật à? Em đợi anh từ tám giờ đến giờ đó
Lê Quang Hùng cởi áo vest ngoài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ
Lê Quang Hùng
Chuyện này không quan trọng đến vậy
Lê Quang Hùng
Thiếu gia không cần phải chờ tôi lâu như thế
Đặng Thành An lập tức cau mày, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy bất mãn
Đặng Thành An
Sao lại không quan trọng chứ? Sinh nhật một năm mới có một lần thôi
Đặng Thành An
Hơn nữa, em đã chuẩn bị cả tuần rồi, nếu anh không về thì em chẳng biết làm sao nữa
Nghe vậy, ánh mắt Lê Quang Hùng khẽ dịu xuống
Lê Quang Hùng
Xin lỗi, để thiếu gia phải chờ rồi
Đặng Thành An vốn đang định làm nũng thêm vài câu, nhưng vừa nghe thấy lời xin lỗi kia thì lại mềm lòng
Đặng Thành An
Thôi được rồi, em tha thứ cho anh đó
Đặng Thành An
Mau ngồi xuống đi, đồ ăn nguội hết rồi
Trong suốt bữa ăn, phần lớn thời gian đều là Đặng Thành An ríu rít kể chuyện. Hôm nay cậu đã đi đâu, mua gì, thậm chí còn kể cả chuyện con mèo trắng trong vườn lại trèo lên cây khiến người làm phải vất vả cả buổi mới đưa xuống được
Lê Quang Hùng yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy anh quá ít nói, nhưng Đặng Thành An lại rất thích cảm giác ấy
Bởi vì dù cậu nói gì, người đàn ông trước mặt cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe
Ăn xong, Đặng Thành An đột nhiên lấy ra một chiếc hộp màu đen được gói rất đẹp
Đặng Thành An
Hùng ca, quà của anh
Lê Quang Hùng
//hơi bất ngờ// Thiếu gia không cần phải tốn kém như vậy
Đặng Thành An
Anh mở ra xem trước đi
Nhìn vẻ mặt mong chờ của người đối diện, anh đành nhận lấy
Bên trong là một chiếc đồng hồ màu bạc đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo
Đặng Thành An
Em đã tự mình đi chọn đó. Em thấy nó rất hợp với anh
Đặng Thành An
//cười đến cong cả mắt// Anh lúc nào cũng đeo mấy cái đồng hồ màu đen nhàm chán
Đặng Thành An
Cái này đẹp hơn nhiều
Lê Quang Hùng nhìn món quà trong tay thật lâu
Đây không phải chiếc đồng hồ đắt nhất mà anh từng nhận được, nhưng lại là món quà khiến anh quý trọng nhất
Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật của anh
Đặng Thành An
//lập tức vui vẻ// Thật không?
Đặng Thành An
Vậy anh phải đeo mỗi ngày
Nghe thấy lời đồng ý ấy, Đặng Thành An cười vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo
Sau khi dọn dẹp xong, hai người trở lại phòng khách
Đặng Thành An ôm gối ngồi trên sofa, còn Lê Quang Hùng thì xử lý nốt vài tài liệu còn dang dở
Chỉ là chưa đến mười phút, anh đã cảm nhận được một cái đầu nhỏ tựa lên vai mình
Đặng Thành An
Anh làm việc mãi không mệt à?
Lê Quang Hùng
Còn một chút nữa thôi
Đặng Thành An
//bĩu môi// Ngày nào anh cũng nói một chút nữa
Đặng Thành An
Em nghi ngờ công việc quan trọng hơn em đó
Lê Quang Hùng khẽ bật cười
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Đặng Thành An ngơ ngác
Đặng Thành An
Anh cười rồi.
Đặng Thành An
Anh cười đẹp thật đó.
Lê Quang Hùng
//bất lực nhìn cậu// Thiếu gia, đừng trêu tôi nữa.
Đặng Thành An
Em nói thật mà.
Đặng Thành An cười hì hì rồi tự nhiên nằm xuống gối đầu lên đùi anh
Đặng Thành An
Hôm nay em cho anh đặc quyền đó.
Đặng Thành An
Bình thường em không dễ tính vậy đâu.
Lê Quang Hùng cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình, nhất thời chẳng biết nên làm gì.
Lê Quang Hùng
Nếu ông chủ nhìn thấy thì sẽ không vui
Đặng Thành An lập tức nhắm mắt lại
Đặng Thành An
Ba em đi nghỉ rồi. Hơn nữa, em lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu
Nói đến đây, cậu khẽ cọ cọ vào tay anh.
Đặng Thành An
Cho em nằm một lát thôi.
Đặng Thành An
Hôm nay em đi cả ngày để chuẩn bị quà cho anh, mệt chết đi được.
Nghe giọng nói mềm mại ấy, Lê Quang Hùng rốt cuộc vẫn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm.
Đặng Thành An mỉm cười, đôi mắt dần khép lại.
Đặng Thành An
Chúc mừng sinh nhật.
Đặng Thành An
Em hy vọng năm nào cũng được chúc mừng sinh nhật cùng anh
Lê Quang Hùng không trả lời ngay
Anh chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ kia, ánh mắt vốn lạnh lẽo lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Lê Quang Hùng
Chỉ cần tôi còn ở đây.
Lê Quang Hùng
Thì năm nào thiếu gia cũng sẽ được ở cạnh tôi.
Thế nhưng ở một góc khác của thành phố Hải Vân, một cuộc giao dịch bí mật đang diễn ra
Người đàn ông trung niên đặt tập hồ sơ lên bàn, khóe miệng nhếch lên đầy hiểm độc
Nhân Vật Phụ-Nam
Tôi không cần mạng của Đặng Minh Viễn
Nhân Vật Phụ-Nam
Tôi muốn bắt sống Đặng Thành An
Nhân Vật Phụ-Nam
Chỉ cần có thằng nhóc đó trong tay, cả Đặng gia sẽ quỳ xuống trước mặt chúng ta
Ngồi trong bóng tối, một người đàn ông khác khẽ cười
Nhân Vật Phụ-Nam
Vậy thì...
Nhân Vật Phụ-Nam
Trò chơi bắt đầu thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play