Tôi Chỉ Thích Mỗi Em Mà Thôi!
1.
Bảo Lâm là sinh viên nghèo đến từ vùng quê ở ngoại ô thành phố.
Cậu không phải không có cha mẹ, mà là cha mẹ cậu đã không còn từ khi cậu còn rất nhỏ..
May mắn làm sao khi cậu gặp được 1 người có lòng nhân ái khi đang định kết thúc cuộc đời
Người đó nhận nuôi cậu, nuôi nấng cậu, cho cậu được đi học như bao người khác.
Nhưng xui thay, người đó lại qua đời vào ngày cậu lên cấp 3..
Vũ Bảo Lâm
Ức- Con.. Con xin lỗi nhiều ạ..
Vũ Bảo Lâm
Con sẽ kh-không đến đây nữa ạ..
Nv tổng hợp.
Tốt nhất mày biến đi cho khuất mắt tao, ranh con.
Nv tổng hợp.
//đi vào trong//
Vũ Bảo Lâm
*Chết tiệt chết tiệt, mình đang làm cái gì vậy chứ?*
Vũ Bảo Lâm
*Phải rời khỏi đây thôi, đau quá.*
Vũ Bảo Lâm
*Chết tiệt, ông chú đó dã man thật..*
Vũ Bảo Lâm
*Máu nhiều quá, sẽ chết mất.*
Nv tổng hợp.
Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ?
Nv tổng hợp.
Nhiều máu quá, tôi gọi cứu thương ngay đây.
Tầm nhìn cậu mờ dần, rồi nhòe đi hẳn.
Bên tai cậu bây giờ chỉ còn là tiếng người đó gọi điện cho xe cứu thương..
Cậu từ từ lấy lại được ý thức, cảm giác đau nhói vẫn còn râm ran đâu đó trong cơ thể cậu.
Thứ đập vào mắt cậu là trần nhà sáng hoắc của phòng bệnh, và mùi cồn thoang thoảng trong không khí.
Vũ Bảo Lâm
*Ặc, mùi nồng quá..*
Nv tổng hợp.
Cậu tỉnh rồi à? Có còn đau không?
Vũ Bảo Lâm
Tôi không sao.. Nhưng cậu là ai vậy?
Nv tổng hợp.
Ồ, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy cậu bên vỉa hè thôi. Thấy cậu be bét máu vậy nên tôi gọi cấp cứu cho cậu luôn.
Vũ Bảo Lâm
Cảm ơn cậu nhiều nhé, tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời mất..
Nv tổng hợp.
Haha, không sao đâu. Tôi trả tiền thuốc cho cậu rồi, chuyện nên làm thôi.
Nv tổng hợp.
Tôi gọi bác sĩ vào nhé.
Nv tổng hợp.
Bsi : Bệnh nhân không sao, uống thuốc đều đặn là khỏi thôi. Đừng đi lại quá nhiều nhé, vết thương sẽ nặng thêm đấy.
Nv tổng hợp.
Ồ được rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Nv tổng hợp.
Bsi : Tôi xin phép đi trước.
Nv tổng hợp.
Cậu chỉ cần ở đây vài ngày thôi, nghe theo lời bác sĩ là được. Yên tâm, viện phí cậu xong xuôi cả rồi.
Vũ Bảo Lâm
Tôi có thể xin số điện thoại cậu được không? Sau này tôi sẽ cố để trả ơn cậu.
Nv tổng hợp.
Không cần không cần, gặp người bị nạn ta phải giúp chứ. Không cần trả ơn gì đâu.
Vũ Bảo Lâm
Như vậy ổn không? Tôi-
Nv tổng hợp.
Shh, cậu chỉ cần nằm ở đây thôi. Tôi đi trước nhé, tạm biệt.
Căn phòng chỉ còn mình cậu
Trong lòng cậu vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy day dứt vì không thể trả ơn cho người lạ đã giúp cậu.
Nhưng cậu cũng đành chịu thôi, trước mắt là cậu sẽ ở lại đây đến khi vết thương khỏi hẳn.
2.
Chớp mắt 1 cái, vết thương của cậu đã lành hẳn
Điều tồi tệ bây giờ là nó vẫn còn vết sẹo, 1 vết trải dài từ vai xuống cánh tay bên phải
Cậu có 1 vết mờ ở sau gáy, may mắn là không để lại di chứng gì, nhưng cậu sẽ bị ám ảnh đến sau này
Hôm nay là ngày cậu được xuất viện
1 người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ đến thăm, hôm nay lại đến thăm cậu
Chủ Nhiệm 10a4
Chào em, Bảo Lâm.
Vũ Bảo Lâm
D-dạ, em chào chủ nhiệm ạ.
Vũ Bảo Lâm
Sao hôm nay chủ nhiệm đến thăm em ạ?
Chủ Nhiệm 10a4
Tôi chủ nhiệm lớp em thì phải đến thăm em chứ?
Chủ Nhiệm 10a4
Nghe nói hôm trước em vào viện với tình trạng .. ấy lắm hả?
Vũ Bảo Lâm
À dạ, hôm đó em mãi lục thùng rác mà không để ý..
Chủ Nhiệm 10a4
Hả? Lục thùng rác? Em mới lên cấp 3 mà sao lại..?
Vũ Bảo Lâm
Dạ.. Ba mẹ em không còn nữa rồi ạ, em còn sống đến bây giờ là nhờ 1 người qua đường giúp em trả tiền ấy ạ.
Chủ Nhiệm 10a4
Ồ thế hả? Vậy thôi cố gắng để kiếm 1 việc làm tử tế nhé em.
Chủ Nhiệm 10a4
Tôi sẽ bảo kê khỏi mấy đứa trong lớp, đừng lo.
Vì Bảo Lâm vừa xuất viện, thêm gia cảnh không được tốt lắm, nhà trường đặc biệt miễn hết học phí cho cậu.
Đồng thời, mỗi tháng cho cậu 1 số tiền để chu cấp cho bản thân. Nhà trường cũng 1 tay phụ cậu kiếm 1 căn trọ tốt và vài công việc phù hợp với cậu.
Vì nhà trường cung cấp hết tất cả cho cậu rồi, nên việc gì mà cậu lại bỏ học chứ?
Chủ Nhiệm 10a4
Cả lớp cả lớp, suốt những ngày qua các em biết là lớp mình có 1 bạn có hoàn cảnh khó khăn có phải không?
Chủ Nhiệm 10a4
Bạn ấy được xuất viện rồi, hôm nay bạn ấy sẽ đi học, các em nhớ phải hòa đồng với bạn nhé.
Bảo Lâm bước vào, trong lòng cậu thầm nghĩ chắc mình sẽ bị ghét bỏ.
Và đúng thật, cậu bị ghét bỏ.
Vũ Bảo Lâm
Tôi tên là Vũ Bảo Lâm, mong mọi người giúp đỡ.
Đoạn, cậu cuối đầu thật sâu, chỉ mong làm ơn đừng ai quan tâm đến cậu.
Nv tổng hợp.
Bạn cùng lớp : Nghe nói thằng đó mồ côi cha mẹ hả bây?
1 tràng tiếng cười vang lên, có chế giễu, có châm chọc,
Chỉ có 1 bạn học dãy cuối là không cười, trên mặt hầu như không bộc lộ cảm xúc gì
Người đó là Thẩm Anh Bình - học sinh xuất sắc của trường.
Chủ Nhiệm 10a4
Cái thằng hồi nãy nói bạn Lâm không có cha mẹ, hết giờ xuống phòng Hiệu trưởng với tôi.
Nv tổng hợp.
Bạn cùng lớp : *Chọc có tí cũng mời lên nữa.* //Đảo mắt//
Vũ Bảo Lâm
//Cuối gằm mặt xuống cuối lớp ngồi//
Vũ Bảo Lâm
*Mới mở đầu mà đã vậy rồi, không biết trụ nổi qua 3 năm không nữa..*
Chủ Nhiệm 10a4
//Đang giảng ngon lành//
Bạch Mộng Nghi
Hức- Là ai? Là ai lấy mất cây bút mà A Bình tặng cho Nghi Nghi vậy chứ?
Bạch Mộng Nghi
Ưư.. Đúng là đáng ghét mà! Tôi phải lục cặp từng người mới được.
Vũ Bảo Lâm
*Cầu trời cho con bình an.*
Chủ Nhiệm 10a4
Mộng Nghi, em trật tự đi.
Chủ Nhiệm 10a4
Được rồi cả lớp, có ai thấy bút của bạn Nghi bị rớt ở đâu không?
Nv tổng hợp.
Hs 1 : Lớp mình chưa từng bị mất đồ, Bảo Lâm vừa chuyển vào thì Mộng Nghi lại bị mất cây bút..
Vũ Bảo Lâm
Ơ nè nè.. Tôi không có lấy bút của cô ấy.
Bạch Mộng Nghi
B-Bút của Nghi Nghi.. Ở trong ngăn kéo cặp của Bảo Lâm!
Vũ Bảo Lâm
Hả? Gì chứ không thể nào..
Bạch Mộng Nghi
Hứ, Nghi Nghi biết Bảo Lâm thấy bút Nghi Nghi đẹp nên mới cố tình lấy trộm, có phải không?
Bạch Mộng Nghi
Nhưng Nghi Nghi là cô mèo nhỏ, Nghi Nghi sẽ không trách cậu đâu.
Vũ Bảo Lâm
Ơ khôngg! Tôi thật sự bị oan..
Vũ Bảo Lâm
Tôi chưa hề động vào 1 cộng tóc của cô ấy luôn mà.
Nv tổng hợp.
Bạn cùng lớp : Thôi đi, đã mồ côi cha mẹ mà còn cái tính trộm vặt nữa. Ai chịu mày cho nổi?
Bảo Lâm ngơ ngác, 1 chút hoảng hốt như vừa bị lật tẩy
Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bị ghét bỏ tới mức đó..
3.
Chủ Nhiệm 10a4
Cả lớp trật tự!
Chủ Nhiệm 10a4
Bạn học lúc nãy đi theo tôi.
Bảo Lâm vẫn đứng đó, trong lòng oan ức vô cùng nhưng chẳng thể nói ra
Thẩm Anh Bình nhìn thấy bàn tay cậu run rảy, cậu mới vội ép Bảo Lâm ngồi xuống.
Thẩm Anh Bình
Bảo Lâm, cậu không sao chứ?
Thẩm Anh Bình
Tay cậu.. tay cậu run quá..
Kể từ đó, Bảo Lâm được biết đến với cái tên "Mồ côi và trộm vặt".
Cậu nhỏ nhẹ đến gần cậu bạn kia để trình bày về việc đó.
Và thứ cậu nhận được là những tiếng cười chói tai đó, cậu bị sỉ nhục, lăng mạ đến cùng cực..
Vũ Bảo Lâm
*Vãi thật chứ, chuyện gì đang diễn ra vậy?*
Nv tổng hợp.
//Đá vào chân cậu//
Nv tổng hợp.
Thích được gọi bằng những biệt danh như vậy thích không?
Cậu ta nắm cổ áo Bảo Lâm lên, 1 tên khác đứng từ đằng sau giây tóc cậu.
Vũ Bảo Lâm
Đau.. đau! Làm ơn dừng lại đi..
Bảo Lâm bị đánh đập tới mức không nhìn ra bộ dạng gì, chân tay cậu bầm tím khắp nơi
Má cậu bị tát đến rớm máu, đầu cậu chảy máu, nhuộm đỏ 1 bên má.
Chân cậu bầm tím vì bị chà đạp, đầu gối cậu chảy máu vì phải quỳ dưới nền gạch thô xác
30p sau kể từ khi bọn bắt nạt tha cho cậu, Anh Bình mới tìm thấy cậu nằm 1 góc co ro trên sân thượng.
Thẩm Anh Bình
*Thôi xong rồi..*
Thẩm Anh Bình
Bảo Lâm! Bảo Lâm!
Thẩm Anh Bình
Cậu trả lời tôi đi.
Thẩm Anh Bình lay lay vai cậu, cố gắng tìm 1 thứ gọi là sự sống trong cái thân xác bầm dập của cậu
Thẩm Anh Bình
*Bảo Lâm, cậu nhất định phải sống sót cho tôi.*
Anh Bình cõng cậu đến phòng y tế của trường, trong lòng lo lắng không thôi.
Nv tổng hợp.
Chà, vết thương có vẻ nặng đấy nhé..
Nv tổng hợp.
Cậu bạn này chắc vừa bị đánh nhỉ?
Thẩm Anh Bình
Dạ vâng, em tìm thấy cậu ấy ở trên sân thượng..
Thẩm Anh Bình
Đáng lẽ em phải đến sớm hơn..
Nv tổng hợp.
Không sao, tình trạng của bạn này vẫn cứu được.
Nv tổng hợp.
Cậu đến chậm hơn nữa là hết cứu.
Vũ Bảo Lâm
*Đầu mình đau quá..*
Vũ Bảo Lâm
*Cảm giác như vừa bị ông chú hồi trước tẩn cho 1 trận vậy..*
Thẩm Anh Bình
Bảo Lâm. Cậu tỉnh rồi đúng không?
Thẩm Anh Bình
Cậu không sao chứ?
Thẩm Anh Bình
Có còn đau ở đâu không?
Vũ Bảo Lâm
Không sao, tôi ổn.
Vũ Bảo Lâm
Chỉ là hơi đau đầu thôi
Thẩm Anh Bình
Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn..
Vũ Bảo Lâm
Không sao! Không sao mà, cậu chẳng có lỗi gì cả đâu..
Vũ Bảo Lâm
Tôi phải cảm ơn cậu đây này
Chủ Nhiệm 10a4
Bảo Lâm! Bảo Lâm!
Chủ Nhiệm 10a4
E-em không sao chứ??
Chủ Nhiệm 10a4
Ôi trời tôi ngu ngốc quá, đáng lẽ tôi phải biết chuyên này sớm hơn..
Vũ Bảo Lâm
Dạ không! Không sao ạ, chuyện này là lỗi của em..
Vũ Bảo Lâm
Do em rảnh quá nên mới bị vậy ạ, chủ nhiệm đừng tự trách bản thân ạ
Chủ Nhiệm 10a4
Tôi xin lỗi em nhiều lắm, đừng lo nhé Bảo Lâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này êm xuôi.
Nv tổng hợp.
Ô ô, nay thằng mồ côi đi học lại rồi à?
Nv tổng hợp.
Cứ tưởng bị đánh đến chet rồi cơ-
Chủ Nhiệm 10a4
EM IM NGAY!
Chủ Nhiệm 10a4
Em có biết việc làm của em khiến cho Bảo Lâm bị tổn thương như thế nào không hả?
Chủ Nhiệm 10a4
Em có biết bạn ấy từng bị đánh đập và còn sẹo tới bây giờ không hả?
Chủ Nhiệm 10a4
Em biết hoàn cảnh của bạn ấy như thế nào không mà em còn ở đó nói năng như vậy hả?
Chủ Nhiệm 10a4
Tôi mệt em lắm rồi.
Chủ Nhiệm 10a4
Sáng ngày mai lên phòng hiệu trưởng.
Vũ Bảo Lâm
*Hy vọng là hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra..*
Vũ Bảo Lâm
*À còn con Nghi-*
Bạch Mộng Nghi
Hức- A Bình ơi..
Thẩm Anh Bình
Cô làm cái gì vậy??
Thẩm Anh Bình
Tránh xa tôi ra đi.
Bạch Mộng Nghi
Ư.. A Bình đừng giận em nữa màa..
Bạch Mộng Nghi
Hức.. Có phải A Bình có người khác trong lòng rồi không?
Chủ Nhiệm 10a4
MỘNG NGHI! Tôi cho em 3 giây để ngậm cái họng của em lại trước khi viên phấn này bay thẳng vào mặt của em!
Thẩm Anh Bình
*Được cứu rồi..*
Bảo Lâm đột nhiên đứng dậy
Vũ Bảo Lâm
//Chạy về phía chủ nhiệm//
Chủ Nhiệm 10a4
*What the fuck is going on?*
Bức tường đằng sau Mộng Nghi thủng 1 lỗ. Không to, vừa đúng kích thước của 1 viên phấn bình thường
Bạch Mộng Nghi
C-Cậu làm vậy là có ý gì hả??
Bạch Mộng Nghi
Cậu có biết.. n-nếu như viên phấn đó trúng vào tớ thì sẽ ra sao hay không??
Vũ Bảo Lâm
Câm họng lại đi Mộng Nghi.
Vũ Bảo Lâm
Cô phải biết ơn vì tôi đã ném trượt đó.
Vũ Bảo Lâm
Nếu viên phấn lúc nãy vào đầu của cô thì sao nhỉ?
Mộng Nghi sợ hãi, mặt trắng bệch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play