Bạn Cùng Phòng Đêm Nào Cũng ‘Mộng Du’ [LyhanSara]
1.
Tôi là Han Sara. Còn cái con người đang đi giữa vòng vây của kha khá người đằng kia, chính là kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng là Trần Thị Thảo Linh.
Trên sân bóng rổ của trường đại học, Thảo Linh vừa kết thúc một trận đấu giao hữu. Gương mặt cậu ta không một chút cảm xúc, những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da càng làm tăng thêm vẻ năng động, cuốn hút. Đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng ấy đủ sức làm đổ gục bất cứ ai. Xung quanh, có kha khá người vây quanh, người thì tranh thủ đưa nước, kẻ thì cầm khăn giấy, chỉ mong nhận được một cái liếc nhìn từ cô.
Cậu ta gần như là một sự tồn tại hoàn hảo, ngoại trừ việc trong mắt tôi, cái sự hoàn hảo đó trông thật đáng ghét. Nhìn ngoài thì cậu ta cứ như một tảng băng trôi ngạo nghễ, chẳng thèm để ai vào mắt.
Thế nhưng, có ai biết được bộ mặt thật của cậu ta đâu? Cứ đến tối, khi đèn trong phòng ký túc xá vừa tắt, cái con người lạnh lùng ngút ngàn ấy lại mò mẫm trèo lên tận cái giường tầng trên của tôi, ôm chặt lấy tôi đến mức chẳng thể nào thoát ra được. Đáng ghét thật sự!
“Tôi cũng từng đi hỏi tội cậu ta”
Han Sara - 한사라
Sao tối nào mày cũng trèo lên giường tao vậy?
“Nhưng đoán xem cậu ta trả lời thế nào? Cậu ta mặt không cảm xúc, thản nhiên buông một câu”
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Tao bị mộng du nên mới như vậy. Thông cảm cho tao nhé?
Tôi tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được cậu ta. Tối nào cũng vậy, cậu ta chỉ trèo đúng lên giường tôi rồi nằm im ôm chặt, chẳng làm gì quá phận hơn nhưng lại khiến tôi tức điên người. Tôi cũng muốn đấm cho cậu ta một trận lắm chứ... nhưng lại sợ nhỡ đâu đánh một cái, cậu ta đang mộng du rồi bất tỉnh nhân sự luôn thì sao? Lúc đó tôi biết lấy gì mà đền bù? Cậu ta là tiểu thư nhà giàu, chẳng thiếu gì tiền, trong khi tôi thì đào đâu ra tiền mà bồi thường viện phí? Nếu chuyện đó xảy ra, tôi lại phải muối mặt đi xin tiền bà dì kế đáng ghét ở nhà, người vốn đã ôm hết sạch tiền của tôi rồi hay sao?
Nghĩ đến cảnh phải hạ mình trước bà ta, tôi thà cắn răng chịu đựng cái ôm của cậu ta còn hơn. Vậy nên, tôi chẳng thể làm gì cậu ta ngoài việc âm thầm chịu đựng cục tức này mỗi đêm.
Lúc này, mấy người xung quanh sân bóng bỗng dãn ra đôi chút vì Thảo Linh bắt đầu ôm quả bóng rổ bước về phía hàng ghế nghỉ ngơi - cũng chính là hướng tôi đang đứng. Cậu ta thẳng thừng ngó lơ tất cả những chai nước đang chìa ra trước mặt mình. Khi đi ngang qua tôi, bước chân cậu ta hơi khựng lại một nhịp. Đôi mắt sâu hoắm, sắc lạnh lướt qua gương mặt đang hầm hầm của tôi, rồi cậu ta khẽ nhếch môi một cái nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Né đường chút.
Giọng nói lành lạnh, trầm thấp vang lên ngắn gọn. Chỉ đúng ba chữ, không thừa không thiếu, cậu ta thẳng thừng lướt qua tôi, để lại một mùi hương bạc hà thanh mát hòa lẫn vị mồ hôi năng động và một cục tức to đùng đang nghẹn ở cổ họng tôi.
Han Sara - 한사라
Cái đồ đáng ghét! Trần Thị Thảo Linh, mày cứ đợi đấy cho tao!
Vừa mở cửa vào phòng, đập vào mắt tôi lại là cái bản mặt đáng ghét của Trần Thị Thảo Linh. Cậu ta đã tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi thong thả đọc sách ở bàn học, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm bạc hà thanh mát quen thuộc. Tôi lườm cậu ta một cái cháy mặt, còn cậu ta thì ngay cả một cái ngước đầu lên cũng lười, đúng là đồ tảng băng trôi làm màu!
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đồng hồ ký túc xá đã điểm mười một giờ rưỡi đêm. Tiếng còi báo giờ nghiêm ngặt vang lên, đèn trong phòng vụt tắt, trả lại không gian tối om và yên tĩnh.
Tôi nằm trên chiếc giường tầng trên của mình, đắp chăn kín mít nhưng hai mắt vẫn mở chong chong. Nghĩ đến chuyện đêm nào cũng bị quấy rầy, lòng tôi lại bứt rứt không yên. Bản thân tôi tự nhủ đêm nay nhất định phải thức xem cái tật mộng du của cậu ta diễn ra như thế nào.
Trong không gian tĩnh mịch, tôi bỗng nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ từ phía giường dưới. Tim tôi bỗng đập chệch đi một nhịp. Tiếp đó là tiếng bước chân nhẹ như mèo rướn lên từng bậc thang của chiếc giường tầng.
Cửa giường khẽ động, một luồng khí mát lạnh từ bên ngoài tràn vào trong chăn. Tôi lập tức nhắm chặt mắt, nín thở giả vờ như mình đã ngủ say từ lâu để tránh làm cậu ta giật mình thức giấc giữa chừng.
Giường tầng vốn nhỏ, khi có thêm một người trèo lên liền trở nên vô cùng chật chội. Thảo Linh nằm xuống ngay bên cạnh tôi. Đúng như những gì diễn ra mọi đêm, cái con người đang trong cơn mộng du ấy tự nhiên như một thói quen, vòng một tay qua eo tôi, kéo tuột cả người tôi áp sát vào lòng cậu ta.
Mùi hương bạc hà quen thuộc bao vây lấy khứu giác của tôi. Vòng tay của cậu ta rất rộng, cơ thể của một cô gái chơi bóng rổ tràn đầy nhiệt độ ấm áp, ôm chặt đến mức tôi có cảm giác mình giống như một con búp bê bị người ta độc chiếm. Tôi tức đến mức răng cắn chặt vào nhau, tay cuộn thành nắm đấm nhưng chẳng dám ho he một lời.
Han Sara - 한사라
"Cái đồ đáng ghét này, mộng du kiểu gì mà cứ nhắm đúng giường mình mà leo lên thế không biết? Ôm chặt như thế này thì ai mà chịu nổi!"
Tôi cũng muốn dùng sức đẩy cánh tay đang khóa chặt ngang eo mình ra, nhưng lại chợt nhớ đến lời cảnh báo về việc người mộng du bị đánh thức đột ngột sẽ rất nguy hiểm. Nhỡ đâu tôi dùng lực mạnh quá khiến cậu ta giật mình rồi bất tỉnh nhân sự luôn thì sao? Lúc đó tôi biết lấy gì mà đền bù? Cậu ta là tiểu thư nhà giàu, chẳng thiếu gì tiền, trong khi tôi thì đào đâu ra tiền mà bồi thường viện phí? Nghĩ đến cảnh phải hạ mình trước bà ta, tôi đành phải nuốt cục tức vào trong, cắn răng chịu đựng cái ôm của cậu ta.
Hơi thở trầm ấm của Thảo Linh phả nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Cậu ta cứ nằm im như vậy, hô hấp đều đặn, ôm tôi khăng khít không một kẽ hở giống như một đứa trẻ đang ôm lấy báu vật duy nhất của mình. Tôi nằm bất động trong vòng tay cậu ta, vừa tức phát điên lại vừa bất lực trước cái căn bệnh quái ác này của cậu ta. Đáng ghét hơn cả là, dưới sự bao bọc đầy cảm giác an toàn từ cơ thể của cậu ta, cơn buồn ngủ của tôi lại kéo đến lúc nào không hay.
Vị trí bên cạnh đã trống không từ lâu, hơi ấm cũng đã tản đi hết sạch. Tôi bật ngồi dậy, chống tay nhìn xuống dưới nhà. Thảo Linh đã mặc chỉnh tề bộ đồng phục bóng rổ, đang đứng trước gương điều chỉnh lại cổ áo, gương mặt lại trở về cái vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Đúng là bộ dạng của một người hoàn toàn không biết đêm qua mình đã làm những gì.
Tôi ôm một bụng ấm ức leo xuống giường. Nhìn cái bản mặt thanh cao, vô tội của cậu ta kìa, tôi tức đến mức muốn nổ tung lồng ngực mà chẳng thể làm gì được.
Thảo Linh thản nhiên cầm lấy quả bóng rổ đặt trên bàn, bước thẳng ra phía cửa. Khi đi ngang qua người tôi, cậu ta lười biếng liếc mắt nhìn một cái, đôi mắt sâu hoắm không một chút gợn sóng, buông một câu bằng tông giọng trầm thấp quen thuộc.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Né đường chút, đến giờ tôi ra sân rồi.
Cánh cửa phòng ký túc xá đóng sầm lại trước mắt tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu ta mà chỉ biết nghiến răng, nhỏ giọng lí nhí.
Han Sara - 한사라
Cái đồ đáng ghét! Trần Thị Thảo Linh, mày cứ đợi đấy, để xem tao chịu đựng cái tật mộng du này của mày được bao lâu!
2.
Tại giảng đường, không khí vô cùng căng thẳng vì giảng viên vừa đột xuất phát bài kiểm tra.
Nhân vật phụ nữ
Giảng viên: Các em làm bài trong 45 phút. Không sử dụng tài liệu.
Han Sara - 한사라
Chết tao rồi Ánh Sáng ơi! Cái phần này tao chưa kịp ôn gì hết!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng AZA
Nhìn tao làm gì? Tao cũng đang lật đật đây mài! Tự sinh tự diệt đi.
Sara cắn bút, nhìn tờ đề mà mặt nghệt ra vì toàn những câu hỏi hóc búa. Ở dãy bàn bên cạnh, Thảo Linh đã đặt bút viết thoăn thoắt, gương mặt không một chút áp lực.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Ê Thảo Linh, cứu tao coi mài! Câu hai chọn đáp án nào thế?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Im lặng làm bài đi. Giảng viên đang nhìn.
Phương Thảo bị từ chối thẳng thừng liền méo mặt. Sara ngồi phía sau chứng kiến cảnh đó thì khẽ lẩm bẩm.
Han Sara - 한사라
Đồ chảnh chọe, nhắc bài một chút thì chết ai chứ.
Bất thình lình, Thảo Linh hơi dịch người sang một bên. Cô thong thả lật trang giấy nháp, cố tình đẩy nó xê dịch sang sát mép bàn hướng về phía Sara. Trên tờ nháp là những dòng chữ thanh mảnh, ghi rõ ràng từng bước giải của câu hỏi khó nhất.
Sara mắt sáng lên, lập tức cắm đầu chép lấy chép để.
Hết giờ làm bài, cả bọn bước ra khỏi giảng đường. Sara đi phía sau Thảo Linh, dù trong lòng rất ngại nhưng vẫn lí nhí lên tiếng.
Han Sara - 한사라
Này... Chuyện lúc nãy... Cảm ơn cậu nhé.
Thảo Linh ôm chồng sách trước ngực, đứng lại nhìn Sara. Đôi mắt cậu ta vẫn sâu hoắm và lạnh lùng như mọi khi.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Không có gì. Tôi chỉ không muốn bạn cùng phòng bị điểm kém thôi.
Han Sara - 한사라
Cậu... Ý cậu là chê tôi dốt chứ gì?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Né đường chút, tôi phải lên văn phòng khoa.
Cô thản nhiên lướt qua, để lại Sara đứng dẫm chân vì tức giận.
Han Sara - 한사라
Cái đồ đáng ghét! Thảo Linh, mày cứ đợi đấy, tối nay mày mà mò lên giường tao nữa thì biết tay tao!
Đến chiều muộn, khi Sara, Ánh Sáng và Phương Thảo vừa đi ăn vặt ở căng tin về đến cửa phòng ký túc xá, tiếng cự cãi từ bên trong phòng bỗng lọt vào tai khiến cả ba khựng lại.
Nhân vật phụ nữ
Bà dì kế: Con ranh này, mày giấu tiền ở đâu rồi? Thẻ ngân hàng của bố mày để lại đâu, đưa ngay ra đây!
Han Sara - 한사라
Bà buông tôi ra! Đó là tiền học phí và sinh hoạt của tôi, bà đã lấy sạch tiền ở nhà rồi, định dồn tôi vào đường cùng hả?
Nhân vật phụ nữ
Bà dì kế: Đường cùng cái gì? Mày đi học đại học chứ có phải đi chơi đâu mà tiêu lắm thế? Đưa đây!
Cửa phòng ký túc xá vốn khép hờ, Sara tức giận đẩy mạnh cửa lao vào. Bà dì kế đang lục tung chăn gối trên giường của nàng, một tay thì đang túm chặt lấy cổ tay Sara lôi kéo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng AZA
Bà làm cái gì thế hả? Đây là ký túc xá trường học, không phải chỗ bà đến làm loạn đâu!
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Buông bạn tôi ra mau!
Nhân vật phụ nữ
Bà dì kế: Tụi ranh con tránh ra! Chuyện nhà tao, đứa nào xen vào tao cào rách mặt!
Sara vừa ra sức giằng tay mình ra vừa khóc nghẹn vì bất lực và nhục nhã với bạn bè. Đúng lúc tình thế đang hỗn loạn, một bóng người cao ráo bước vào phòng, trực tiếp đứng chắn giữa Sara và bà dì kế. Thảo Linh chẳng biết đã về từ lúc nào, gương mặt cô trầm xuống, tỏa ra thứ áp lực lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô không nói một lời, chỉ đưa bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của bà dì kế, dùng lực siết mạnh.
Nhân vật phụ nữ
Bà dì kế: Aiss! Đứa nào đây? Buông tay tao ra! Đau chết mất!
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Buông cô ấy ra. Trước khi tôi gọi bảo vệ và công an phường vào đây lập biên bản tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và hành hung sinh viên.
Giọng nói của Thảo Linh không cao, lạnh lùng và đều đều nhưng từng chữ thốt ra lại nặng tựa ngàn cân. Đôi mắt sắc sảo, đen sâu hoắm trừng lên khiến bà dì kế run bắn người, lập tức buông tay Sara ra.
Nhân vật phụ nữ
Bà dì kế: Mày... chúng mày cậy đông bắt nạt già đúng không? Con ranh kia, mày cứ đợi đấy cho tao!
Biết không được gì lại gặp phải đứa cứng cựa, bà ta hậm hực ôm túi xách, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng ký túc xá.
Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng. Sara cúi gầm mặt, những giọt nước mắt uất ức khẽ rơi xuống sàn. Ánh Sáng và Phương Thảo vội chạy lại vỗ vai an ủi cô. Thảo Linh từ tốn buông tay xuống, khẽ liếc nhìn cổ tay đã sưng đỏ của Sara vì bị giằng co, chân mày cậu ta hơi nhíu lại.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Né ra chút, tôi đi lấy đá chườm.
Cô quay người đi thẳng ra tủ thuốc công cộng của tầng. Sara nhìn theo bóng lưng của Thảo Linh, trong lòng ngập tràn một cảm xúc phức tạp, vừa biết ơn, vừa tủi thân, lại vừa không hiểu nổi cái con người ban ngày thì lạnh như tiền, ban đêm thì lại mộng du ôm chặt lấy nàng này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì nữa.
Chỉ một lát sau, Thảo Linh quay lại phòng với một bọc đá trên tay. Cô đi thẳng đến chỗ Sara, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với nàng.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Đưa tay đây.
Giọng cậu ta vẫn vậy, lạnh lùng và ra lệnh. Sara dù còn đang thút thít nhưng cũng ngoan ngoãn đưa cổ tay sưng đỏ ra. Ngay khi bọc đá chạm vào da, Sara khẽ rụt tay lại vì lạnh.
Han Sara - 한사라
Ui... lạnh...
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Chịu khó chút. Sẽ nhanh bớt sưng thôi.
Thảo Linh giữ chặt lấy tay cô, động tác áp đá lên vết thương vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ mặt lạnh tanh hiện tại của cậu ta. Phương Thảo thấy tình hình đã ổn định liền lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Nãy nhìn mày ngầu thật đấy Thảo Linh! May mà mày về kịp, không là cái bà dì kia làm loạn lên rồi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng AZA
Đúng đấy, nhìn bả chạy mất dép mà tao vừa tức vừa buồn cười. Nhưng mà Sara ơi, mài ổn không đó?
Sara quệt nước mắt trên má, nhìn hai đứa bạn rồi khẽ gật đầu.
Han Sara - 한사라
Tao không sao... Cảm ơn tụi mày nhé.
Ánh Sáng bước tới ôm vai Sara, dịu dàng an ủi cô bạn thân.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng AZA
Bạn bè với nhau khách sáo cái gì. Lần sau bả còn bén mảng tới đây, tao với Phương Thảo cào mặt bả trước!
Sau khi chườm đá xong, Thảo Linh thu tay về, đứng dậy đem bọc đá đi cất. Cậu ta trở lại bàn học của mình, cầm lấy cuốn sách dày cộm lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sara nhìn cái dáng vẻ xa cách đó, mím môi một hồi lâu rồi mới lí nhí nói vọng qua.
Han Sara - 한사라
Thảo Linh... chuyện lúc nãy... cảm ơn cậu nhiều lắm.
Thảo Linh không quay đầu lại, chỉ thong thả lật một trang sách, buông một câu đều đều.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Không có gì. Tôi ghét ồn ào ảnh hưởng đến việc học thôi.
Sara nghe xong liền nghẹn họng, cái máu đanh đá lại muốn trỗi dậy. Nàng lườm cái bóng lưng thẳng tắp của cô một cái, thầm nghĩ trong đầu.
Han Sara - 한사라
“Đúng là cái đồ miệng cứng lòng mềm! Ban ngày thì mở miệng ra là lý do lý trấu, chảnh phát ghét. Để xem tối nay mày có mò lên giường tao nữa không!”
Thời gian trôi qua, bầu không khí trong phòng ký túc xá dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Sau một ngày trải qua quá nhiều biến động, từ bài kiểm tra căng thẳng đến trận náo loạn của bà dì kế, cả bốn đứa đều mệt rã rời. Đúng mười một giờ rưỡi đêm, tiếng còi báo giờ vang lên, đèn phòng vụt tắt, kéo cả không gian vào màn đêm tịch mịch.
Sara trèo lên chiếc giường tầng trên của mình, kéo chăn đắp ngang ngực. Dù toàn thân mệt mỏi nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo lạ thường. Nàng nghiêng đầu, vô thức nhìn xuống khoảng không tối om phía dưới, trong lòng thầm dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Chuyện hồi chiều... nếu không có Thảo Linh ra mặt, không biết giờ này nàng đang ở cái xó xỉnh nào để khóc nữa.
Giữa không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ, tiếng sột soạt quen thuộc từ giường dưới lại vang lên. Sara lập tức nín thở, tim đập thình thịch. Từng tiếng bước chân nhẹ bẫng rướn lên bậc thang giường tầng, rồi một luồng khí mát mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc len lỏi vào trong chăn.
Thảo Linh lại trèo lên. Cô nằm xuống bên cạnh, không một chút do dự, vòng cánh tay qua eo Sara, kéo mạnh một cái để ôm trọn nàng vào lòng.
Sara bị bất ngờ, sống lưng khẽ cứng đờ. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực ấm áp của Thảo Linh đang áp chặt sau lưng mình, hơi thở trầm ổn của cô phả nhẹ lên gáy nàng. Suốt mấy ngày qua, đêm nào nàng cũng tức điên vì cái ôm này, nhưng không hiểu sao đêm nay, sau khi vừa trải qua cơn giông bão với bà dì kế, vòng tay ấm áp của Thảo Linh lại khiến nàng cảm thấy một sự an toàn đến kỳ lạ.
Sara khẽ động đậy, xoay người lại đối diện với Thảo Linh. Trong bóng tối lờ mờ, nàng chỉ thấy được đường nét gương mặt thanh tú và đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Nàng nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt đang mộng du vô tội kia, khẽ mím môi, hạ giọng thật nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
Han Sara - 한사라
Này... Thảo Linh...
Người đối diện hoàn toàn không có phản ứng, hơi thở vẫn đều đặn như đã ngủ say. Sara thở dài một hơi, sự đanh đá thường ngày biến mất, thay vào đó là một chút nghẹn ngào, tủi thân của buổi chiều bỗng chốc ùa về. Nàng thầm thì vào khoảng không.
Han Sara - 한사라
Cảm ơn mày chuyện hồi chiều nhé... Nếu không có mày, tao chẳng biết phải làm sao nữa.
Nói ra được câu này, lồng ngực Sara bỗng nhẹ đi hẳn. Nàng tự nhủ, thôi thì coi như đêm nay trả ơn cho cô, để cô ôm một bữa vậy. Sara nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, mặc cho Thảo Linh siết chặt vòng tay giữ lấy mình. Nàng không hề hay biết, ngay khi nàng vừa nhắm mắt, đôi lông mày của Thảo Linh khẽ giãn ra, khóe môi của cái đồ đang mộng du ấy lại vô thức cong lên một biên độ cực nhỏ, ôm nàng càng sát vào lòng hơn.
3.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên vừa chiếu qua khung cửa sổ, cô đã mở mắt tỉnh dậy.
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ say sưa, Thảo Linh khẽ rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô đứng hình mất vài giây, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt phụng phịu đầy sầu muộn lúc ngủ của Han Sara. Đôi môi cô khẽ cong lên một chút, khẽ gỡ nhẹ cánh tay đang ôm nàng ra để không làm nàng thức giấc, rồi nhẹ nhàng lùi người leo xuống giường tầng.
Đến khi Han Sara lờ mờ tỉnh dậy thì đã là bảy giờ rưỡi sáng. Vị trí bên cạnh nàng đã trống không, hơi ấm cũng đã tản đi từ lâu.
Nàng bật ngồi dậy, chống tay nhìn xuống dưới nhà thì thấy Thảo Linh đã mặc chỉnh tề bộ đồng phục từ bao giờ. Cô đang đứng trước gương điều chỉnh lại cổ áo, gương mặt lại trở về cái vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Han Sara ôm một bụng ấm ức vò đầu bứt tóc, tức tối leo xuống giường. Đúng lúc này, Phương Thảo cũng lạch cạch mở cửa phòng tắm bước ra, vừa ngáp dài vừa nhìn Thảo Linh.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Ê Thảo Linh, hôm nay mày lại dậy sớm đi tập bóng rổ à? Cho tao ké cái bánh mì trên bàn đi.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Ừ, cứ lấy đi.
Giọng Thảo Linh lạnh tanh, thản nhiên cầm lấy quả bóng rổ đặt trên bàn rồi bước thẳng ra phía cửa. Khi đi ngang qua người Han Sara, cô lười biếng liếc mắt nhìn cái gương mặt đang hầm hầm vì thiếu ngủ của nàng một cái, đôi mắt sâu hoắm không một chút gợn sóng, buông một câu quen thuộc.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Né đường chút, đến giờ tôi ra sân rồi.
Cánh cửa phòng ký túc xá đóng sầm lại. Han Sara đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo cái bóng lưng thẳng tắp đáng ghét ấy mà tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, giậm chân bình bịch xuống sàn.
Han Sara - 한사라
Cái đồ đáng ghét! Mộng du xong là phủi sạch trách nhiệm, mở mồm ra là né đường! Thảo Linh, mày cứ đợi đấy, tối nay mày mà mò lên giường tao nữa thì biết tay tao!
Cả buổi sáng hôm đó trên giảng đường, Han Sara chẳng thể tập trung nổi vào lời bài giảng của giảng viên. Đầu óc nàng cứ lởn vởn hình ảnh cái bóng lưng thẳng tắp và câu nói Né đường chút đầy lạnh lùng của cô ban sáng. Càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy bất công và ôm một bụng ấm ức.
Đến tận cuối chiều, khi cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống làm dịu đi cái nóng oi ả, Han Sara mới uể oải ôm chiếc gối ngồi bệt dưới sàn ký túc xá. Phương Thảo và Ánh Sáng đã rủ nhau lên thư viện trung tâm học nhóm, trong phòng chỉ còn lại mình nàng đối diện với tiếng mưa rỉ rả bên ngoài cửa sổ.
Tiếng chốt cửa khẽ động. Han Sara giật mình ngước lên, đập vào mắt nàng là dáng người cao ráo của Thảo Linh vừa bước vào. Mái tóc đen của cô hơi ẩm ướt vì dính nước mưa, trên vai vẫn đeo chiếc ba lô đựng bóng rổ quen thuộc. Gương mặt học bá vẫn dửng dưng, lạnh lùng không một chút cảm xúc đổi thay.
Han Sara hứ một tiếng rõ to, lập tức quay ngoắt mặt đi chỗ khác, giả vờ như không thèm bận tâm đến sự hiện diện của cô.
Thảo Linh thong thả đặt ba lô xuống ghế, cô khẽ liếc nhìn cái dáng vẻ như con mèo nhỏ đang dựng ngược lông của Han Sara. Cô không nói một lời, chỉ đi đến bên bàn học, đặt một túi giấy nhỏ lên đó rồi khẽ ho một tiếng trầm thấp.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Này.
Han Sara - 한사라
Gì? Đường rộng thênh thang, tôi ngồi góc này rồi cũng chắn đường cậu nữa hả?
Giọng nàng nồng nặc mùi thuốc súng. Thảo Linh nhìn nàng, đôi mắt đen sâu hoắm vẫn không một chút gợn sóng. Cô dùng ngón tay thon dài đẩy túi giấy về phía trước một chút, tông giọng lành lạnh vang lên đều đều.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Lúc nãy đi ngang qua tiệm bánh ngọt gần sân, thấy người ta xếp hàng đông quá nên mua đại. Trong phòng chắc có người vì thiếu ngủ mà giờ này vẫn chưa ăn gì đâu nhỉ.
Han Sara bán tín bán nghi liếc mắt nhìn qua. Qua lớp túi giấy mờ, nàng liền nhận ra đó là món bánh tart trứng mà nàng thích nhất, bên cạnh còn có một hộp sữa dâu mát lạnh.
Nàng khẽ khựng lại, cái máu đanh đá định bùng lên bỗng chốc bị dập tắt ngúm. Nàng mím mím môi, cố kìm nén không để bản thân bật cười, lí nhí hỏi lại.
Han Sara - 한사라
Cho... cho tôi thật đấy à?
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Không ăn thì lát nữa Phương Thảo về tôi cho cậu ta.
Han Sara - 한사라
Ai bảo tôi không ăn! Của tôi cơ mà!
Nàng vội vàng chồm tới giật lấy túi bánh. Thảo Linh nhìn cái bộ dạng vừa mừng rỡ vừa cố tỏ ra kiêu kỳ của nàng, khóe môi cô khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ rồi quay người đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ.
Han Sara ôm túi bánh vào lòng, vừa gặm một miếng bánh ngọt lịm vừa lườm cái cánh cửa phòng tắm đóng chặt, thầm nghĩ trong đầu.
Han Sara - 한사라
"Cái đồ miệng cứng lòng mềm này... Thôi thì nể tình miếng bánh với sữa, tối nay nếu mày có mộng du trèo lên giường tao nữa, tao sẽ xem xét cho mày ôm thêm một bữa vậy!"
Ăn xong miếng bánh tart trứng ngọt lịm và uống cạn hộp sữa dâu, tâm trạng bực bội của Han Sara bay biến đi đâu sạch. Nàng nằm bò ra giường, lười biếng tận hưởng cảm giác no nê dễ chịu. Tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm ngưng hẳn, rồi tiếng chốt cửa cạch một tiếng mở ra.
Thảo Linh bước ra ngoài với một bộ đồ bộ thoải mái, mái tóc đen còn ẩm ướt rủ xuống trán làm giảm bớt đi vài phần gai góc thường ngày. Cô không nhìn nàng, chỉ thong thả đi đến bàn học, bật chiếc đèn led nhỏ lên rồi bắt đầu lật mở cuốn giáo trình dày cộm.
Căn phòng ký túc xá chìm vào không gian yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng lật sách sột soạt đều đặn của học bá và tiếng mưa rơi rỉ rả bên ngoài cửa sổ. Han Sara nằm nghiêng người, gối đầu lên tay, từ trên giường tầng nhìn xuống cái bóng lưng thẳng tắp đang bận rộn dưới ánh đèn kia.
Nàng khẽ bĩu môi, trong lòng dấy lên một cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Ban ngày thì mở miệng ra là né đường chút, lạnh lùng như một tảng băng di động, vậy mà chiều về lại biết mua đúng món bánh nàng thích, đêm đến thì cứ như một đứa trẻ, cứ mộng du là lại mò lên ôm chặt lấy nàng không buông.
Han Sara lẩm bẩm thật nhỏ, chỉ đủ cho mình nàng nghe:
Han Sara - 한사라
“Đúng là cái đồ đáng ghét…”
Đột nhiên, Thảo Linh như cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng. Cô dừng động tác lật sách, thong thả xoay nửa người lại, đôi mắt đen sâu hoắm ngước lên nhìn thẳng vào Han Sara.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Nhìn cái gì? Không lo ngủ đi, tối nay lại thức muộn rồi sáng mai lại nằm đó mà lẩm bẩm à?
Han Sara giật thót mình vì bị bắt quả tang, nàng chột dạ vội vàng kéo chăn trùm kín mít qua đầu, giọng nói nghẹt nghẹt từ trong chăn vọng ra đầy đanh đá để chữa ngượng.
Han Sara - 한사라
Ai... ai thèm nhìn cậu chứ! Tôi đang ngủ rồi, cấm làm phiền!
Thấy cái chăn đang run nhè nhẹ vì chủ nhân của nó đang ra sức giấu mặt, khóe môi của Trần Thị Thảo Linh khẽ cong lên một biên độ rõ rệt hơn mọi khi. Cô lắc đầu nhẹ một cái, xoay người lại tiếp tục viết bài, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.
Nàng ở trong chăn ấm áp, tim bỗng dưng đập nhanh hơn vài nhịp. Nghĩ đến việc chỉ còn vài tiếng nữa là đến mười hai giờ đêm, Han Sara khẽ mím môi, trong lòng lại bắt đầu dấy lên một sự bồn chồn và mong đợi vô cớ mà chính nàng cũng không dám thừa nhận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play