[BNHA/MHA] Khờ
°1°
" Nhìn kẻ khờ đem tim đi gửi, đem tình đi trao. Vốn thì lại chẳng được lâu, tim bị dẫm đạp, tình cũng phai đi"
Nv phụ
Giáo viên: Giờ tôi phát giấy nguyện vọng. Mà các em đều muốn vào trường học anh hùng hết chứ gì!!
Đám học sinh reo hò, chúng như đã trút bỏ hết mọi thứ. Mặt đứa nào cũng hiện liên sự phấn khởi nhàn nhạt.
Tiếng nói mang theo sự cao ngạo của một thiếu niên, nó nổi bật và thật khó nghe.
Cậu ta dáng vẻ bất cần, hai chân gác lên mặt bàn học, hơi ngã về sau. Một bộ dáng ngông nghênh, kinh bỉ.
Dùng những lời rất cuồng ngôn để thể hiện lên sự vượt trội của bản thân mình.
"À phải, Bakugou đăng kí vào cấp 3 Yuuei nhỉ?"
"Trường công lập á, năm nay điểm chuẩn là 79 lận đó!!"
"Chắc là thế rồi, dù sao cũng là Bakugo mà."
Bakugo Katsuki
Hứ, mấy cái thứ đó chỉ dọa được bọn tép riu kém cỏi. Dù sao thì thi thực hành thì tao chắc chắn sẽ đạt điểm A mà
Gã tự tin đứng trước lớp, một chân đẫm lên ghế ngồi, một bộ dáng gợi đòn đến cực điểm.
Bakugo Katsuki
Rồi tao sẽ vượt qua All Might và trở thành anh hùng số 1 và bọn hèn nhát và yếu ớt như chúng bây chỉ xứng đáng trở thành nhân vật phụ lót đường cho tao thôi!!
Thật ngông cuồng, cậu ta như một kẻ đã nắm chắc phần thắng ấy vào tay mình, dùng ánh nhìn kinh bỉ đối mặt với những con người vẫn ở tại đó.
"Mà hình như Midoriya cũng đăng kí thi Yuuei nhỉ?"
Câu nói vang lên làm mọi thứ đều như đông cứng, Bakugou đưa ánh mắt mang theo sự khó tin nhìn về phía người đang rụt rè thu bản thân lại kia.
Bakugo Katsuki
Mày muốn đăng kí Yuuei thật à, mày đang mơ tưởng cái gì vật thằng vô dụng!!?
Bakugo Katsuki
Một đứa vô năng như mày mà cũng mơ tưởng đến điều đó à.
Gã lao đến nắm cổ áo cậu bạn kéo lên, mang theo sự chế giễu.
Midoriya Izuku
K-kacchan...
Midoriya có chút e dè nhìn Bakugou, lắp bắp lên tiếng, cả người run rẫy nhè nhẹ.
Cánh tay đưa lên của Bakugo có vài đóm sáng nhỏ nổ lách tách, nó tụ lại rồi phát nổ cứ thế mà tiếp diễn, gã cả người đều có chút ngứa ngáy khó chịu.
Tại sao chứ, một thằng vô năng như Midoriya Izuku cũng mơ tưởng đến học Yuuei, thằng này chỉ xứng làm nhân vật phụ lót đường cho gã.
Gã ghét nó cũng ghét việc nó muốn vượt qua đứng trên đầu mình.
Bakugo Katsuki
Một đứa đến cả Kosei còn chẳng có như mày thì làm được trò gì, cút về nhà mà mơ đi!!
Midoriya Izuku
K-khoan, không phải đâu Kacchan, nghe tớ nói đã...
Dường như sắp có đánh nhau ập đến, đám bạn học vốn còn đang vây quanh giờ đã tản ra bớt để trống một khoảng không gian cho hai người ở trung tâm. Dù thế bọn nó vẫn cứ thêm dầu vào lửa, những lời cợt nhã, xem thường cứ như tiếng muỗi vo ve vang lên.
" Đủ rồi đó Bakugo, bỏ cậu ấy ra đi..."
Chất giọng có chát khàn giống như cảm bệnh vang lên, một bàn tay đặt lên cổ tay người đứng đó. Các ngón tay thon dài, mang màu trắng nhợt nhạt có chút thiếu sức sống, Bakugo cảm nhận được lực đạo của bàn tay ấy, nhíu mày liếc mắt sang.
Bakugo Katsuki
Từ khi nào đến lượt mày xen vào chuyện của tao vậy, thằng yếu kém kia?
Wahari nhíu mày, có chút không mấy vui vẻ trước cái cách gọi ấy, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt. Bakugo thấy lược đạo còn tăng lên chứ không giảm, dứt khoát đẩy Midoriya ra, trở tay kéo lấy phần cổ áo của người đứng bên.
Bakugo Katsuki
Mày nên bớt xen vào chuyện bao đồng đi, nhất là những chuyện của tao. Và mày cũng nên dừng cái việc cứ đi theo tao mãi.
Bakugo Katsuki
Nó làm tao thấy rất phiền đó.
Gã nói rối liền đẩy Wahiri sang bên, xoay người quay đi. Một cánh tay được đưa đến trước mặt Midoriya, muốn kéo người đang ngã dưới đất đứng lên.
Wahari |阿呆|
Midoriya, cậu không bị sao chứ?
Trong giọng nói khó che giấu sự lo lắng, lại càng mang theo e dè khó nhận ra. Midoriya như không để ý đến bàn tay ấy, cậu ta từ dưới đất đứng lên, có chút không tự nhiên nhìn người trước mặt.
Midoriya Izuku
À tớ không sao, cảm ơn cậu.
Điệu bộ đôi phần xa cách, dường như không muốn tiếp xúc với người trước mắt mình. Ánh nhìn hơi né đi tránh đôi mắt đang có phần ngơ ra của người đối diện.
Ít lâu, Wahari thu bàn tay lại, đặt hai tay ra sau lưng mình. Khẽ mỉm cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần gượng ép, các ngón tay đặt ở sau đang cau chặt lại.
Wahari |阿呆|
À...không sao thì tốt rồi.
Nói rồi cũng không ở tại lớp, xoay người nhanh chóng bước ra ngoài.
Chốt cánh cửa khoang vệ sinh lại, nó như mất hết sức ngồi thục xuống nền gạch lạnh lẽo, ngơ ngẫn nhìn bàn tay mình, rồi khẽ bật cười, điệu cười mang theo đắng chát.
Nó biết rồi, bạn của nó không thích nó, đáng ra nó nên nhận ra điều ấy từ sớm.
Wahari, Midoriya cùng Bakugou là ba người bạn chơi cùng nhau thuở bé, từ nhỏ nó đã theo chân cả hai. Có thể nó lúc đó nó xem cả hai như những người thân thiết của mình ngoài người mẹ của nó.
Một đứa trẻ mất đi cha cùng người anh trai của mình trong một vụ tai nạn giao thông. Lại vừa mới chuyển đến một nơi xa lạ sinh sống, nó quen được hai người bạn.
Và nó rất quý họ, dù cả hai có tính cách rất trái ngược nhau, nó ngỡ cả ba đã trở thành bạn bè hoặc ít nhất là nó nghĩ thế.
Có lẽ nó sai rồi, hai người bạn đó không xem nó là bạn, có thể họ xem tất cả những người khác là bạn trừ nó...
Tên: Wahari
- Nam
- Tuổi: 14
- 1m64
Kosei: Huyết
- Như tên, nó có thể sử dụng năng lực để điều khiển máu để tấn công hoặc làm những điều khác và năng lực này không giới hạn đối tượng. VD: Máu của đối thủ, đồng đội hoặc của chính nó.
-Điều hạn chế: Việc sử dụng này ảnh hưởng nhất định đến tình trạng sức khỏe, tinh thần của cơ thể, khi dùng điều khiển máu của người khác triệu chứng ảnh hưởng sẽ giảm bớt so với tự điều khiển máu của chính mình.
°2°
"Mê mang trong hồi kí ức lại lầm tưởng về một tương lại"
Ánh dương buổi chiều tà phủ xuống bầu trời vốn còn xanh một tầng màu phiếm đỏ, xen kẽ cùng gợn mây vàng được soi bởi mặt trời rạng hoàng hôn. Giờ trên bàn học gần góc lớp, bóng người đang thả mình phiêu du theo từng áng mây, chậm chạp nhìn lên bầu trời dần ngã sắc đỏ.
Đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi cong cong kẽ đổ bóng lên gương mặt vốn đã tái nhợt thiếu sức sống.
Đã cách giờ tan tầm khá lâu, đa số học sinh còn ở lại rất ít. Nó nằm gục lên mặt bàn, cả người như chẳng còn tí sức lực nào.
Dù nó biết giờ nó nên trở về, về ngôi nhà có người mẹ của nó đang đợi cơm. Nhưng nó không đi nổi, cơ thể như đeo chì, nặng nề khó chịu.
Tiếng ồn ào phía không xa theo đó truyền đến, trong lớp giờ này chỉ còn lại vài người, trong số đó có Bakugo cùng Midoriya.
Bakugo Katsuki
Quyển sổ rách gì đây?
Bakugo Katsuki
'Cho tương lai...' Thật hả?!
Gã quay cầm quyển sổ, quơ quơ trước mặt. Có chút chế giễu nhìn cậu bạn.
Midoriya Izuku
Sao cũng được, mau trả nó cho tớ.
Bakugo không nói gì, tay cầm quyển sổ, trong lòng bàn tay những chùm sáng phát ra, nổ lách tách rồi...-Bùm!!
Nhìn quyển sổ cháy đen ấy, gã tiện tay vứt nó về phía cửa sổ, cái thứ ấy theo đó bay xuống dưới.
Bakugo Katsuki
Mày cần gì phải tốn sức ghi chép mấy thứ vớ vẫn đó như thế, dù sao thì mày cũng vô năng mà, Deku.
Bakugo Katsuki
Chỉ biết tốn thời gian để làm những chuyện vô dụng, đúng là chỉ có những đứa yếu kém như mày mới chọn làm thế.
Bakugo Katsuki
Tao khuyến nghị mày nên từ bỏ chuyện vào trường anh hùng đi, Deku.
Gã hơi cúi gần cậu bạn, mang theo điệu cười chế giễu mà thốt ra những lời nói mang theo tính sát thương cực mạnh.
Sao đó khoái chí rời đi cùng lũ bạn, bước đi thong thả, thách thức, ánh nhìn lại lia ngang chiếc bàn học gần góc lớp cạnh cửa sổ, nhìn người nằm gục bất động ở đó, hơi nhếch mày lên.
Sau đó cũng chẳng đế ý bước thẳng ra ngoài.
Giờ đây lớp học yên tĩnh, chỉ có sự hiện diện của hai con người. Midoriya đứng ở đó, hơi cúi đầu như đang chứa đựng điều gì khó bộc lộ.
Cuối cùng gói gọn trong tiếng thở hắt, sắc quái lạ trong ánh mắt hiện lên rồi được dập tắt.
Midoriya định bụng sẽ xuống bên dưới nhặt lại quyển sổ, khi chuẩn bị đi liền chợt nhận ra, lớp học vẫn còn người. Nhìn về phía bóng người vẫn đang bất động nằm gục tại đó.
Midoriya Izuku
"Wahari..?"
Hơi chần chừ nhưng cũng bước đến, bóng người đổ xuống phủ lên thân ảnh vẫn nằm bất động kia. Ít lâu sau, người bên dưới có chút động tĩnh, hơi ngước lên nhìn cậu bạn.
Ánh tinh quang trong mắt giờ đã ảm đạm đi vài phần, chỉ cảm thấy được sự mệt mỏi hiện hữu nơi đáy mắt ấy.
Cả hai bên cứ nhìn nhau như thế, cuối cùng chính là Wahari phá vỡ sự tĩnh lặng này, nó lười nhác ngồi thẳng lại, đứng lên mang theo chiếc balo không quá nặng. Từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chẳng dừng lại trên thân ảnh thiếu niên trước mặt.
Chuyện ban nãy nó nghe thấy hết, nó cũng biết tất cả. Thật lòng nó không muốn xen vào, chỉ đơn giản là vì hiện tại cơ thể nó quá mệt mỏi, mệt đến mức nó không muốn di chuyển. Nặng nề, mê mang và choáng váng, thân hình nó hơi lảo đảo, bước nhanh về phía cửa lớp.
Giờ nó chỉ muốn về nhà, về nơi vẫn có người đợi nó.
Midoriya Izuku
"Làm sao vậy?"
Midoriya Izuku
"Trông cậu ấy cứ lảo đảo, nhìn rất mệt."
Khuất bóng nơi cửa lớp, Midoriya nhìn theo bóng lưng ấy, cảm nhận được bước chân thiếu niên nặng nề.
Midoriya Izuku
Bệnh sao..?
Cuối cùng thu lại tầm mắt, cũng đi về phía cửa, xuống bên dưới nhặt lại quyển sổ của mình.
Đoạn đường về thật bình yên, gió hiu hiu thổi, mây lặng lẽ trôi. Nó nhìn sắc trời gần ngã ánh vàng chiều tà trước mặt, lặng lẽ đi trên đoạn đường trở về.
Nó chọn một con đường tắt nhỏ, theo đó về nhà sẽ nhanh hơn. Nó nhớ mẹ rồi...
Wahari |阿呆|
" Hôm nay mẹ làm món gì nhỉ, chắc là cá nướng hoặc cải xanh cuộn thịt?"
Wahari |阿呆|
"Nếu có thêm súp Miso thì tốt biết mấy, mình bắt đầu thèm món đó rồi."
Bước chân nó có chút nhẹ đi, nét háo hức khó mà che giấu trên gương mặt còn vài phần non nớt ấy.
Bước chân nó đi tiếp, chẳng còn vẻ mệt mỏi ban đầu, khóe môi nó khẽ kéo lên một điệu cười nhẹ, có chút trẻ con. Dừng trước cửa nhà quen thuộc, nó mởi khẽ thở ra một hơi dài, nắm lấy khóa cửa xoay nhẹ.
Nó muốn la thật lớn vào nhà rằng nó đã về, khóe môi vừa kéo lên bỗng cứng đơ, trước mắt không phải khung cảnh ánh đèn ấm áp.
Đèn nhà tắt rồi, đồ vẫn cũng lộn xộn khắp nơi. Mẹ nó sẽ không để cho ngôi nhà trở thành thế này, bước chân nó có chút chao đảo, khẽ bước vào nhà, nhìn cảnh tượng ngôi nhà bừa bộn, lạnh lẽo này, nó có chút xa lạ.
Mẹ của nó đâu rồi, bà ấy sẽ không bao giờ biến ngôi nhà chứa đựng bao kỉ niệm gia đình này trở thành cảnh tượng hiện tại.
Môi nó mấp máy, từng bước chân chạm lên sàn gỗ lạnh lẽo, nó muốn tìm mẹ mình.
Wahari |阿呆|
Con về rồi nè, mẹ ơi..?
Nó đi trên sàn gỗ lạnh, muốn tiến vào gian bếp quen thuộc, nơi gia đình của nó thường quây quần cùng nhau.
Bỗng nó đừng lại, người nó cứng đờ, nhìn từng giọt máu đỏ nổi bật dưới sàn gỗ, chúng như kim chỉ nam hướng thẳng về hướng gian bếp.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, sau đó là nhiều hơn. Hơi thở đứa nhỏ có chút ngưng trọng, men theo điểm máu nổi bật ấy, bước qua cánh cửa gian bếp.
Nó thấy mẹ rồi...nhưng sao mẹ của nó lại ngồi trên sàn nhà vậy, nơi đó lạnh lắm.
Wahari |阿呆|
Wahari của mẹ về rồi nè...
Lê bước tiến đến, nó thấy rồi...
Mẹ của nó ngồi gục dưới nền sàn, máu rất nhiều, nhiều nhất là ở bụng. Nó khẽ ngồi xuống, đưa ngón tay trắng nhợt đến bên chỗ mẹ mình, sao không cảm nhận được độ ấm nhỉ?
Chắc là mẹ nó lạnh lắm, nó đên đưa mẹ về phòng vậy, ngủ ở đây sẽ bệnh mất.
Wahari |阿呆|
Mẹ ngủ quên rồi, chắc mệt lắm. Wahari đưa mẹ về phòng nha.
Wahari |阿呆|
Nơi có có lò sưởi, ấm áp hơn chỗ này nhiều.
Wahari |阿呆|
Rồi Wahari nấu cơm thay mẹ nè, chắc mẹ chuẩn bị nguyên liệu đủ rồi đúng không?
Wahari |阿呆|
Hôm nay để Wahari nấu cho mẹ ăn nha...
Nó muốn đưa tay ôm lấy mẹ mình, ngủ ở đây không được đâu, nó phải đưa mẹ về phòng ngủ.
Âm thanh xé gió của thứ gì đó lao đến sượt qua tai nó, cắm phập bên cạnh, ghim vào tường. Bàn tay nó khựng lại, là một con dao.
Nó không quay lại vẫn ngồi đó, muốn đưa tay đỡ lấy mẹ mình.
Lại một con dao xé gió lao đến, tiếp tục cắm chặt vào bên tường còn lại.
Bóng người từ cửa gian bếp lú ra, kẻ đó cả người nhếch nhác, đôi mắt vành lên vài tia máu đỏ.
Nó khẽ quay lại, nhìn kẻ đứng không xa. Nét mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ yên lặng nhìn theo.
"Mày là con của đàn bà đó."
"Thấy món quà tao tặng mày có tốt không?"
Kẻ đó nhếch khóe miệng, để lộ nụ cười ghê rợn.
Ánh mặt nó sầm xuống, nó ngắm nghía người trước mắt như đang nhìn một món đồ vật.
Rồi nó xoay lại nhìn mẹ mình, khẽ mỉm cười.
Wahari |阿呆|
Mẹ đợi Wahari nói chuyện với chú kia xíu nhé, lát nữa Wahari sẽ đưa mẹ về phòng.
Tay nó nắm lấy con dao đang ghim chặt vào tường kia ra, rất bình thản rạch nhẹ một đường trên cổ tay mình, máu như dòng suối nhỏ, chảy tí tách xuống mặt sàn.
"Mày sợ tao sao, muốn tự kết liễu để không bị tao hành hạ à."
"Con đàn bà kia chết nhanh quá, tao chưa chơi đủ. Mày thay nó làm niềm vui của tao đi!!"
Vài con dao lại theo sự điều khiển của kẻ đó mà lao đến. Lại bị cản lại, nhìn những con dao chỉ cách mặt mình khoảng chừng gang tay.
Vài giọt máu trên thân chúng hòa cùng dòng máu nhỏ trên cổ tay gầy gò kia, tụ lại trên không trước mắt nó, rồi lại biến thành vô số mũi kim nhỏ lao như xé gió về phía kẻ xa lạ.
Lại lần nữa, đáy mắt nó ánh lên chút tinh quang nhàn nhạt. Ở phía sau nơi hành lang dẫn vào cửa bếp, nơi vài giọt máu vốn đã ở đó khá lâu giờ cũng như bị thứ gì điều khiển
Tạo thành hai, ba mũi kim nhỏ lao đến. Kẻ đó thấy thế liền né tránh, gã hơi lùi lại né đi số kim đang như mưa bão hướng đến, nhưng rồi bỗng hành động kẻ lạ mặt cứng đờ.
Khó tin hiện ra trong mắt, gã cảm nhận được có thứ gì đó đã theo lưng gã tiến vào, đâm thẳng vào tim rồi xuyên qua, lặp đi lặp lại như đang may khâu.
Chết rồi, chết vì tim bị xuyên qua bởi vô số kim nhỏ. Thân thể gã cũng thế, nó giống một tấm lưới, chịu phải vô số mũi kim đâm thủng.
Các nhân vật có thể bị thay đổi vài phần về tính cách, sẽ không giống 100% nguyên tác gốc, độc giả xin hãy lưu ý.
- Chương này dài, 1732 chữ cơ mà...
°3°
"Giờ đây lại chẳng còn gì, gã khờ trao đi mọi thứ, nhận lại chỉ là hư vô"
Sắc trời lại thêm một tầng ảm đạm, nó nhìn rất lâu thi thể người đang nằm dưới nền đất, rồi như nhớ đến điều gì. Nó chạy vào phòng bếp, nơi mẹ vẫn đang nằm đấy. Khẽ cúi xuống, cố gắng đỡ cơ thể vốn đã lạnh lẽo ấy lên. Lê bước rất nhỏ tiến đến căn phòng ngủ trên tầng, vừa leo lên từng bậc cầu thang, nó vừa nhỏ nhẹ an ủi.
Wahari |阿呆|
Không sao đâu, chút nữa thôi là mẹ sẽ được ngủ rồi, đợi con xíu nhé.
Đến rồi, mở cánh cửa phòng, nó lê đến bên giường. Đặt cơ thể mẹ mình bên chiếc giường ấm áp, khẽ chỉnh lại tư thế của bà rồi đắp chăn lại. Giọt nước mắt nhỏ tí tách rơi xuống mu bàn tay của mẹ.
Wahari |阿呆|
Mẹ ơi, ngủ ngon.
Wahari |阿呆|
Wahari đi nấu cơm, chờ mẹ dậy rồi mình cùng nhau ăn nhé.
Nó đi về phía cửa, từng bước nặng nề. Đứng trước chiếc điện thoại bàn được đặt ngoài, nó nhớ lại rằng mẹ từng dạy nó.
Nếu gặp chuyện hoặc ai đó có ý định làm hại mình, hãy gọi cho cảnh sát, họ sẽ đến giúp nó.
Thế là nó bấm số, đầu dây đã kết nối.
Sắc trời từng bước ngã tối, thế mà ở ngôi nhà đó, đèn cảnh báo cùng dây rào đã được dăn rất nhiều. Hai, ba chiếc xe cảnh sát với ánh đèn đang lấp lóe vô cùng nổi bật, xung quanh có vài cảnh sát đang canh gác. Cũng có vài dân cư xung quanh hiếu kì đứng xem, lẫn trong đám đông đó hai thân ảnh vừa mới chen được vào.
Người đầu tiên là Bakugo, gã như đã lao hết sức đến sau khi nghe được tin đồn truyền đến, gã đứng bên ngoài dây chắn, ánh mắt như đang tìm kiếm hình bóng ai đó.
Đến đây, gã mới biết sự việc cụ thể đến từ miệng của những người dân cư sống gần đây. Nó quá khủng khiếp đối với gã, đến sau là Midoriya, cậu ta cũng vừa nghe được những tin ấy. Bước chân có phần nặng nề dừng trước rào chắn.
Cánh cửa vốn đóng chặt nãy giờ đã mở ra, vài cảnh sát cùng hai vị anh hùng theo đó mà bước ra ngoài, ở giữa dòng người ấy, thân ảnh thiếu niên có chút gầy gò, tái nhợt hiện lên rất nổi bật.
Đứa nhóc ấy cứ yên lặng đi theo, ánh mắt khẽ cụp xuống chẳng để lộ ra tí cảnh xúc nào, những sắc mặt những người còn lại có chút kì lạ, mang theo sự khó tin xen lẫn chút đau xót.
Bakugo Katsuki
Thằng yếu kém!!
Gã như gào lên, muốn lao đến gần bóng hình ấy liền bị cản lại. Người kia vẫn như không nghe thấy, lướt qua gã như người xa lạ.
Bakugo Katsuki
Thằng kia!! Mày có nghe tao nói không hả!!?
Bakugo Katsuki
Quay lại trả lời tao!!!
Bước chân nó dừng lại, hướng ánh nhìn đến phía gã, sống lưng Bakugou như bị một luồng hàn khí chạy qua, lạnh lẽo.
Nó nhìn gã một lúc rồi lại hơi cụp mi mắt xuống, tiếp tục theo chân cảnh sát tiến vào xe.
Chiếc xe có hai vị anh hùng cùng một đứa trẻ 14 tuổi lao đi, chỉ còn lại những cảnh sát ở lại.
" Thằng bé là Wahari đúng không, nó ngoan lắm, nói gì cũng dạ thưa"
"Tội cho đứa nhỏ đó, nghe đâu ba với anh đều mất trong tai nạn, chỉ còn hai mẹ con sống dựa vào nhau"
"Giờ đến cả mẹ nó cũng đi rồi, đứa nhỏ này không còn ai thân thiết hết"
"Số nó khổ thật, ngoan ngoãn thế mà.."
Từng câu nói như búa tạ gõ vào tâm trí gã, dù Bakugo đã biết về những chuyện đó nhưng giờ sao nghe lại, cảm giác nhói lòng thật rõ.
Midoriya Izuku
"Cái ánh nhìn vừa rồi..."
Midoriya đứng sửng ở đó, cậu ta có chút không theo kịp mọi thứ. Sao Wahari lại nhìn họ bằng ánh mắt đó, này không phải là người bọn họ quen biết.
Midoriya Izuku
"Không phải..."
Chân cả hai như đóng chặt tại mảnh đất dưới chân, mỗi người một suy nghĩ. Chẳng thể nhìn được hai kẻ này đang nghĩ về điều gì.
Chiếc xe lao trên đoạn đường tấp nập, không gian bên trong lại có phần ngột ngạt.
Hai vị ánh hùng trao đổi ánh mắt, có thể nhìn thấy sự phức tạp ở đôi mắt đối phương
Mirko
Nhóc có đói không, hay đến trụ cảnh sát ta gọi cho nhóc một phần nhé.
Cậu nhóc khẽ lắc nhẹ đầu, rồi lại tiếp tục cụp mắt như mọi thứ không còn liên quan đến mình nữa.
Chiếc xe dừng trước trụ sở cảnh sát, nó theo hướng dẫn tiến vào, từ đầu đến cuối không hề nhìn ngó xung quanh, ai chỉ hướng nào liền đi hướng đó.
Hơn 2 tiếng sau, nó ngồi trên chiếc ghế sofa tại một căn phòng, yên tĩnh chờ đợi.
Bên ngoài, tại một căn phòng khác, bầu không khí ở đó có chút ngưng trọng.
Nv phụ
Chúng tôi đã lấy lời khai của đứa trẻ, thằng bé rất phối hợp. Đã khai báo mọi chuyện từ việc về nhà phát hiện thi thể mẹ mình cùng việc sử dụng Kosei kết liễu tên tội phạm...
Nói đến đó bỗng sắc mặt vị cảnh sát có chút lạ, hít sâu một hơi, liền bình ổn lại tiếp tục báo cáo.
Nv phụ
Tiếp đó là đến việc thằng bé tự mình mang thi thể mẹ mình lên phòng, sau đó chính là việc gọi điện đến đầu dây trụ sở cảnh sát và vào bếp nấu bữa tối...
Nv phụ
Thằng bé này nó có chút kì lạ...
Mirko
Không phải chút mà là rất kì lạ.
Mirko
Thằng nhóc này quá bình tĩnh, đến nổi dùng thấy cảnh người thân ra đi trước mắt vẫn bình tĩnh như vậy.
Aizawa Shouta
Đã xác định được Kosei của nhóc ấy chứ.
Nv phụ
Đã hỏi qua lời đứa trẻ cũng như kiểm tra thi thể tội phạm. Cách thức và Kosei của đứa trẻ ấy hoàn toàn trùng khớp với những gì điều tra được.
Nv phụ
Kosei của đứa trẻ này có phần đặc thù, cũng rất nguy hiểm.
Aizawa nhìn thông tin trong tập hồ sơ mà không khỏi nhíu mày, rất kì lạ.
Một loại Kosei rất mạnh, nhất là ở trong một trận chiến, chỉ cần có người chết thì chắc chắn sẽ sử dụng được. Loại Kosei nguy hiểm, nhưng nó cũng giống con dao hai lưỡi.
Nó ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể chủ sở hữu, cũng đưa cho chủ sở hữu một sức mạnh to lớn.
Nv phụ
Còn một điều nữa...
Nv phụ
Tôi cảm thấy tâm lý đứa nhóc này hơi không bình thường cho lắm...
Nv phụ
Sau khi lấy lời khai, chúng tôi đã nhanh chóng mời chuyên gia tâm lý đến để xem qua tình hình...
Nv phụ
Vì lời khai của đứa nhóc này quá quỷ dị, từ việc nhóc ấy nó rằng mẹ mình đang ngủ thôi cho đến việc đợi mẹ tỉnh lại sẽ cùng mình ăn một bữa cơm...
Nói đến đây, những người có mặt nhíu mày càng sâu, mỗi người biểu hiện ra một trạng thái khác nhau. Aizawa trầm giọng lên tiếng.
Aizawa Shouta
Chẩn đoán thế nào, có vấn đề gì sao?
Nv phụ
Theo chẩn đoán cho thấy rất có thể thằng bé đã mắc phải "Phản ứng đông cứng (Freeze response)"
Aizawa Shouta
Phản ứng đông cứng Freeze response...
Nv phụ
Đây là phản ứng "Đơ" khi cơ thể xảy ra quá tải, nó làm cho người mắc phải rơi vào trạng thái bình tĩnh thái quá, tâm trí trống rỗng không suy nghĩ được gì. Thường gặp phải ở những người bị chấn động sao sang chấn hoặc trải qua cú sốc quá mức ở quá khứ.
Nv phụ
Theo việc điều tra thì quá khứ đứa trẻ này từng trải qua cú sốc tai nạn giao thông của ba và anh trai nên có thể đã mắc căn bệnh vào khoảng thời gian ấy.
Fat Gum
Đây có lẽ là một ca khó, nếu đứa nhóc này không được nuôi dạy tử tế rất dễ bị tội phải dụ dỗ vào con đường phạm tội.
Nv phụ
Đây cũng là điều chúng tôi lo lắng, chúng tôi có thể tìm một gia đình nhận nuôi đứa nhóc nhưng chỉ sợ rằng với căn bệnh cùng việc vừa xảy ra, nếu không được dạy dỗ kĩ lưỡng sẽ rất dễ rơi vào tầm ngắm của tội phạm.
Cả phòng trầm ngâm hồi lâu, một người đã mở lời, phá vở sự trầm mặt hiện có.
Aizawa Shouta
Giao đứa nhóc đó cho tôi đi, chính tôi sẽ nuôi dưỡng nó.
Aizawa Shouta
Đứa nhóc này là một hạt giống rất tốt, nếu rơi vào tay tội phạm hoặc đi nhầm con đường rất khó kiểm soát.
Nv phụ
Anh chắc chứ, Aizawa.
Aizawa Shouta
Chắc chắn, cứ giao nó cho tôi.
Nv phụ
Vậy được nhưng cần hỏi ý kiến đứa nhóc ấy đã.
Fact: Wahari vốn đã không thích việc giao tiếp, những lần tươi cười, vui vẻ trước mặt người khác đều do cậu diễn ra.
Khi viết đoạn cuối, Wahari nhỏ ngồi cũng giống giống vậy nè( bỏ con thú bông ra), nhìn thương lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play