Xuyên Nhanh: Nàng Tới Thu Oán Khí
Oán chủ linh một (1)
Khương Linh Ngọc
/Oán khí ngập trời/ Tôi hận!
Khương Linh Ngọc
/Hai mắt ướt sũng/ Ba mẹ lấy cái chết của tôi đổi lợi ích, trong mắt hai người họ tôi chẳng quan trọng, trước giờ đều thua kém con trai họ!
Khương Linh Ngọc
/Căm hận/ Chỉ vì tôi đến gần chồng cô ta, Hạ Tuyết Ninh vu oan tôi cướp chồng, khiến fans hâm mộ của cô ta lái xe tông tôi biến thành người thực vật!
Khương Linh Ngọc
/Nước mắt rơi lã chã/ Tôi muốn tất cả bọn họ phải trả giá! Tôi muốn Hạ Tuyết Ninh phải mất đi tất cả, tiền bạc, danh vọng, tình yêu! Tôi muốn Khương gia không còn gì cả!
Một chiếc xe ô tô kiểu Pháp chạy vào cổng sắt, dừng ở trước biệt thự sang trọng
Các người hầu đi ra đứng ở hai bên, đón chào một vị chủ nhân mới
Tài xế
/Xuống xe mở cửa/ Nhị tiểu thư, đến rồi ạ!
Khương Thanh
/Bước xuống xe/ Ừm
Hà Liên (Bà vú Khương gia)
/Cúi đầu/ Nhị tiểu thư, phu nhân đang ở phòng khách chờ ngài
Khương Thanh
Tôi biết rồi, cảm ơn
Cô gái ôn nhu nói, đôi chân thon dài bước xuống xe
Vòng eo mảnh khảnh được bao bọc trong chiếc váy dài màu xanh nhạt
Chỉ để lộ xương quai xanh trắng như tuyết cùng cổ tay thon nhỏ.
Vẻ đẹp ấy không phải kiều diễm sắc xảo
Mà là ôn nhu, đến tận xương tuỷ
Tài xế
/Suy nghĩ/ (Đáng tiếc... nhị tiểu thư xinh đẹp xuất chúng như thế mà mệnh lại không tốt...)
Tài xế không nhìn thêm nữa, ông ta giao hành lý cho mấy người hầu bên cạnh rồi đi đỗ xe
Khương gia là nhà giàu mới nổi ở Sài Thành gần đây, nền tảng chưa được thâm hậu
Nhưng không thiếu nhất là tiền!
Như toà biệt thự trước mắt này cũng trị giá gần 4000 tỉ
Do Khương Thành Hải mua, mục đích để nhanh chóng tiến vào vòng tròn thượng lưu
Khương phu nhân
Ừ, ngồi đi
Tuy gọi một tiếng mẹ nhưng Khương Thanh không phải con ruột, mà là con gái tư sinh của Khương Thành Hải
Khương phu nhân
Linh Ngọc luôn đối xử tốt với cô, lần này nó xảy ra chuyện, cô hẳn là đã biết tại sao Khương gia lại nhận cô trở về, phải không?
Khương Thanh
/Chậm rãi gật đầu/ Vâng, con đã biết
Khương phu nhân
Nếu đã biết, tôi cũng không nói nhiều
Khương phu nhân
Cô nghỉ ngơi trước, chờ ngày mai sẽ có nhà thiết kế tới đưa quần áo, ngày hôm sau cô sẽ đi gặp nhị công tử tập đoàn Thịnh Thế, bồi dưỡng tình cảm
Khương Thanh
Mẹ cả, chuyện chị Linh Ngọc bị hãm hại, đã tìm được người sau lưng chưa?
Khương phu nhân
/Thần sắc cứng đờ, trầm mặt xuống/ Chuyện này ba cô đã xử lý, cô không cần quan tâm đến. Chuyện quan trọng hiện tại của cô là làm sao để nhị công tử tập đoàn Thịnh Thế thích cô
Khương Thanh
Vâng, con biết
Khương Thanh
Nhưng mẹ cả, con có thể đi gặp chị hay không? Lâu rồi con không thăm chị
Khương Thanh bước lên lầu hai
Lầu 2 có ba gian phòng, hai phòng đầu tiên là phòng của Khương Linh Ngọc và Khương Thanh, cuối cùng là phòng của em trai út
Là đứa con trai bị thiên vị và kỳ vọng cao
Nhưng hiện tại đang du học nước ngoài
Hiện tại Khương Linh Ngọc biến thành người thực vật ở bệnh viện, nên cả tầng lầu chỉ còn Khương Thanh ở
Hà Liên (Bà vú Khương gia)
/Nhắc nhở/ Không có việc gì thì đừng lên lầu ba, bà chủ và ông chủ đều thích người phép tắc
Khương Thanh
/Môi cong, giọng ôn nhu/ Cảm ơn dì Hà nhắc nhở, tôi nhất định sẽ giữ phép tắc
Hà Liên (Bà vú Khương gia)
Không cần khách sáo, nhị tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi, sau bữa trưa tôi sẽ cho người chuẩn bị xe đưa cô đến bệnh viện thăm đại tiểu thư
Theo một tiếng “kẹt” vang lên, nụ cười trên môi Khương Thanh cũng biến mất không còn dấu vết.
Oán chủ linh một (2)
Khương Thanh nằm ở bồn tắm, tầm mắt xẹt qua không có độ ấm
Oán chủ lần này là Khương gia đại tiểu thư - Khương Linh Ngọc
Là con gái đầu tiên của Khương gia, vốn nên được ba mẹ sủng ái, nhưng đáng tiếc
Khương Thành Hải cho rằng con trai mới kế thừa gia nghiệp, mà con gái đẻ ra cũng chỉ tát nước ra bờ, không lợi ích gì
Cho nên sau khi sinh con trai ra, Khương Linh Ngọc bị ba mẹ đối xử lạnh nhạt, mọi chốn bị bất công
Hà Liên (Bà vú Khương gia)
/Gõ cửa phòng/ Nhị tiểu thư, bữa trưa đã chuẩn bị xong
Khương Thanh
/Lau khô người/ Đã biết
Khương Thanh
/Bước xuống phòng ăn/ Mẹ cả, ba chưa về ạ?
Khương phu nhân
Ừ, xe đã chờ sẵn bên ngoài rồi, cô muốn đi lúc nào cũng được
Ăn cơm xong, Khương Thanh ra xe
Tài xế
/Mở cửa/ Nhị tiểu thư, mời
Khương Thanh
/Mỉm cười/ Làm phiền ông
Tài xế
Không có gì, đều nên làm mà, nên làm
Mặc dù biết nhị tiểu thư chỉ nói lời khách sáo, nhưng bản thân lao động được tán thành cũng rất vui vẻ
Ô tô chậm rãi rời khỏi biệt thự
Một giờ sau Khương Thanh đến bệnh viện
Khương Thanh
/Cầm tay Khương Linh Ngọc/ Chị, yên tâm đi, em sẽ báo thù giúp chị
Thời điểm rời khỏi phòng bệnh, một người đàn ông mặc tây trang đen đi ngang qua
Mặt mày hắn lộ ra xa cách, Khương Thanh nhìn thấy khuôn mặt hắn, trong mắt hơi hơi kinh ngạc
Cô rũ mắt, nhìn thấy nhẫn cưới trên tay trái người đàn ông, khớp xương tay thon dài, đơn giản, tao nhã
Khương Thanh
/Suy nghĩ/ (Lục Yến Đình...)
Cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước về phía trước.
Khương phu nhân
/Cầm tay Khương Thanh, ánh mắt đầy từ ái/ Cẩn Trì à, đây là con gái út của dì, nó vừa mới du học từ nước ngoài về, dì làm phiền cháu dẫn nó đi dạo chơi nhé
Tạ Cẩn Trì (Nhị thiếu gia Thịnh Thế)
/Nhìn Khương Thanh với ánh mắt kinh diễm/ Vâng, dì Khương yên tâm đi ạ!
Vốn là có chút không tình nguyện
Nhưng sau khi nhìn thấy Khương Thanh, chút không tình nguyện này biến mất không sót lại chút gì!
Người thật quá đẹp, là một mỹ nhân hiếm có
Tạ Cẩn Trì (Nhị thiếu gia Thịnh Thế)
/Tỏ vẻ ga lăng/ Khương tiểu thư, hôm nay lần đầu gặp mặt, nếu em muốn đi đâu chơi thì cứ nói với anh nhé
Khương Thanh
/Nâng mắt, khoé môi mỉm cười/ Thật sao? Vậy em muốn đi xem biển có được không?
Oán chủ linh một (3)
Khương Thanh xuống xe đi theo Tạ Cẩn Trì, hai mắt tràn ngập tò mò nhìn xung quanh
Tạ Cẩn Trì (Nhị thiếu gia Thịnh Thế)
Tuy là ban ngày không náo nhiệt bằng ban đêm, nhưng đợi lát nữa có hoàng hôn sẽ rất đẹp
Khương Thanh
Ở đây có rất nhiều vỏ sò
Thấy điểm chú ý của cô hơi kỳ quái, Tạ Cẩn Tri liếc nhìn qua
Khương Thanh đang chăm chú nhìn những đứa trẻ đang cúi đầu nhặt vỏ sò, trong mắt chứa yêu thích
Tạ Cẩn Trì (Nhị thiếu gia Thịnh Thế)
/Bật cười/ Thích thì lấy đi
Khương Thanh
Thật sao? Vậy anh có thấy em ấu trĩ không?
Tạ Cẩn Trì (Nhị thiếu gia Thịnh Thế)
/Lắc đầu/ Không có
Khương Thanh
/Thẹn thùng cười/ Được
Khương Thanh ôn nhu ngoan ngoãn rất được tâm Tạ Cẩn Trì, cho nên mặc dù ban ngày còn nắng nóng oi bức, hắn vẫn kiên nhẫn đi sau cô
Khương Thanh yêu thích nhặt vỏ sò, còn yêu cầu Tạ Cẩn Tri cầm phụ một ít
Tạ Cẩn Trì (Nhị thiếu gia Thịnh Thế)
/Hai tay ôm vỏ sò/ Này còn chưa đủ hả?
Khương Thanh
Không phải không đủ, chỉ là em muốn mua thêm sợi và trân châu, dùng để xuyên vỏ xò
Khương Thanh
/Ánh mắt sáng ngời/ Có thể làm thành vòng cổ, rất xinh đẹp!
Tạ Cẩn Trì nhướng mày, vừa định nói cái này có gì đẹp thì nhớ tới thân thế của cô, trong lòng nổi lên thương tiếc
Tạ Cẩn Trì (Nhị thiếu gia Thịnh Thế)
/Mềm giọng/ Được, vậy mua nhiều một chút đi, làm cho anh một cái nữa
Khương Thanh
/Đôi mắt cong cong như vầng trăng non/ Được thôi, vậy anh chờ em, em nhặt thêm ít vỏ sò nữa, rồi đi mua dây xâu chuỗi. Nhất định sẽ làm cho anh một chiếc vòng cổ đẹp nhất!
Vốn đã có hảo cảm với cô, lại thêm vài phần thương tiếc
Cho nên, hắn rất thích dáng vẻ cô để tâm và trân trọng mình như vậy.
Tạ Cẩn Trì (Nhị thiếu gia Thịnh Thế)
Được, vậy anh nhặt cùng em
Hắn cởi áo khoác ngoài xuống, dùng nó gói số vỏ sò đã nhặt trong tay
Sau đó chỉ mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ cánh tay rắn chắc hữu lực, cùng cô tiếp tục nhặt vỏ sò trên bãi biển.
Thỉnh thoảng hắn còn đưa ra ý kiến
Khương Thanh đều ôn nhu đáp lại từng lời
Giọng nói mềm mại dịu dàng ấy khiến Tạ Cẩn Tri dần dần ngậm miệng, hắn có chút ngượng ngùng
Nhưng ánh mắt lại ngày càng lưu luyến trên người cô
Hiển nhiên, cuộc gặp mặt hôm nay khiến hắn vô cùng hài lòng.
Cho dù chỉ là một chiếc vòng cổ làm từ vỏ sò, cô cũng chế tác vô cùng tinh xảo.
Đến gần chạng vạng, cô còn tự mình đeo chiếc vòng ấy lên cổ.
Trong một nhà hàng cao cấp nằm gần bờ biển.
Những ô cửa kính sát đất phản chiếu toàn bộ mặt biển được nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà rực rỡ
Khương Thanh ngồi đối diện cửa kính, cô giống như một mỹ nhân ngư vừa bước ra từ lòng đại dương.
Chiếc váy dài màu trắng mềm mại ôm lấy thân hình thanh nhã.
Chiếc vòng cổ làm từ vỏ trai với sắc xanh nhạt và hồng nhạt nơi cổ càng tăng thêm vài phần phong tình dị vực.
Không ít thực khách vừa bước vào nhà hàng đều không nhịn được nhìn về phía cô thêm vài lần.
Lúc này, tại lối vào nhà hàng.
Ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, dung mạo đều khá xuất chúng, đang được quản lý nhà hàng dẫn lên tầng dùng bữa.
Nghiêm Dụ Hải (Đại thiếu Nghiêm thị)
/Ngạc nhiên/ Ồ? Kia là A Trì đúng không?
Nghiêm Dụ Hải (Đại thiếu Nghiêm thị)
Cậu ta có bạn gái rồi à, nhìn ân cần dữ vậy
Cả ba người đàn ông xuất chúng đều biết Tạ Cẩn Trì
Mà trong đó, có một người là anh trai ruột Tạ Cẩn Trì
Nghiêm Dụ Hải (Đại thiếu Nghiêm thị)
/Nhìn Lục Yến Đình/ Sao thế? Quen à?
Lục Yến Đình (Tập đoàn Hoa Xán)
/Lắc đầu/ Không quen. Chỉ là hai ngày trước có gặp một lần ở bệnh viện
Nói chính xác hơn, chỉ là lướt qua nhau.
Tạ Cẩn Ngôn (Đại thiếu Thịnh Thế)
/Nhíu mày/ Bệnh viện?
Nghiêm Dụ Hải (Đại thiếu Nghiêm thị)
Anh đến bệnh viện, không phải đến thăm vị Khương đại tiểu thư đó chứ?
Lục Yến Đình (Tập đoàn Hoa Xán)
/Gật đầu/ ừ
Nghiêm Dụ Hải (Đại thiếu Nghiêm thị)
/Nhỏ giọng/ Anh Lục, chuyện này mà để vợ anh biết, chắc chắn sẽ lại gây chuyện
Vợ của Lục Yến Định xuất thân danh môn, gia thế vượt xa người thường nên cũng cực kỳ kiêu ngạo
Còn rất chiếm hữu, ngày thường chỉ cần có phụ nữ nào đến gần Lục Yến Đình thì cô ta lập tức nổi điên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play