Gió Vẫn Thổi Qua Mùa Hè
Chương 1_Nhóm học tập
Tiếng trống tan học vừa vang lên, cả lớp 11A3 lập tức trở nên ồn ào
Người thu dọn sách vở, người kéo nhau xuống căn tin, người tranh thủ chép nốt bài tập còn dang dở
Ở bàn đầu cạnh cửa sổ, Thanh Trà đang cặm cụi ghi lại những đầu mục công việc mà cô giáo vừa giao
Một dự án nghiên cứu kéo dài suốt học kỳ
Điểm số chiếm tới ba mươi phần trăm tổng kết
Nghĩ đến đây, cô khẽ thở dài
Trên bục giảng, cô chủ nhiệm vẫn đang nói
Giáo viên
Cô đã chia nhóm sẵn rồi nhé. Các em nhớ phối hợp với nhau cho tốt
Tiếng than vãn lập tức vang lên khắp lớp
Thanh Trà cúi xuống nhìn danh sách nhóm của mình
Thậm chí vài người còn chưa từng nói chuyện với nhau quá năm câu
Cô ngẩng đầu lên. Vừa lúc bắt gặp Tuấn Anh đang nhìn tờ danh sách giống mình
Tuấn Anh
Chúc mừng nha lớp trưởng
Tuấn Anh
Sắp tới phải quản một đám báo thủ
Mười phút sau, tám con người miễn cưỡng ngồi quanh một chiếc bàn dài ở thư viện
Không khí yên lặng đến sợ
Mỗi người đều làm việc riêng của mình ,dường như chẳng bận tâm lắm về mọi thứ xung quanh
Thanh Trà
//siết chặt cây bút trong tay//
Thanh Trà bắt đầu nghi ngờ liệu dự án này có hoàn thành nổi không
Thanh Trà
Ừm...bây giờ chúng ta phân chia công việc trước nhỉ?
Tuấn Anh
Sao mà im lặng thế chứ?
Tuấn Anh
Trả lời lớp trưởng của mấy cậu đi chứ~
Tuấn Anh
Tôi vẫn đang rất nghiêm túc đấy nhé~ //cợt nhả//
Nhã Uyên
//cúi đầu che khoé môi đang hơi cong lên//
Dẫu sao thì không khí cũng đỡ căng thẳng hơn rồi...
Sau gần hai mươi phút, công việc cuối cùng cũng được chia xong
Dù miễn cưỡng, nhưng ai cũng nhận phần của mình
Thanh Trà
//thở phào nhẹ nhõm//
Khi mọi chuyện cứ ngỡ đã kết thúc thì Dương Nam đột nhiên lên tiếng
Dương Nam
Tớ thấy phân chia này không công bằng
Dương Nam
Nếu phan chia theo cậu thì một số người làm việc ít hơn,còn một số lại làm nhiều hơn
Dương Nam
Như vậy là không công bằng
Hải Minh
//đứng phắt dậy//
Dương Nam
Nếu tự thấy bản thân làm ít thì là cậu
Không khí lập tức đóng băng
Nhã Uyên
//ngẩng đầu lên hóng chuyện//
Thiên Minh
//kéo một bên tai nghe xuống xem thử chuyện gì//
Thanh Trà
*Đèo mẹ???Mình được xếp vào cái nhóm quái quỷ gì vậy trời??*
Tác Giả skibidii
Mình biết là hơi muộn nhưng mà gửi các bạn cái nì😔💔
Tác Giả skibidii
*abc* : suy nghĩ/nghĩ thầm
//abc// : hành động
💬abc : nhắn tin
📞abc : gọi điện
Tác Giả skibidii
Ụa hết rồi ạ
Chương 2_"Ngủ Ngon"
Buổi họp nhóm đầu tiên kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ
Thanh Trà vừa bước ra khỏi thư viện đã cảm thấy đau đầu
Danh sách công việc đã chia xong. Nhưng cảm giác bất an vẫn còn nguyên
Một nhóm mà ngay buổi gặp đầu tiên đã cãi nhau như vậy...
Thật sự có thể hoàn thành dự án sao?
Tiết đầu tiên là Toán, Thanh Trà đến lớp sớm như thường lệ
Khi đi ngang qua bàn cuối, cô bất ngờ nhìn thấy một lon sữa dâu đặt trên bàn mình
Dưới đáy lon có dán một mẩu giấy nhỏ
"Phí tổn thất tinh thần của buổi họp hôm qua."
Nhưng nét chữ nguệch ngoạc đó
Ở cuối lớp, Tuấn Anh đang nằm dài trên bàn ngủ
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu mở một mắt
Tuấn Anh
// nhếch môi cười //
Giờ ra chơi, Thanh Trà đang làm bài tập thì một giọng nói vang lên bên cạnh
Tuấn Anh
Hôm qua cậu giận thật à?
Thanh Trà
// ngẩng đầu lên //
Thanh Trà
// tiếp tục cuối xuống viết bài //
Thanh Trà
// đóng mạnh quyển vở lại //
Thanh Trà
Thế thì kiếm việc nào mà làm đi
Tuấn Anh
Không biết làm gì
Thanh Trà
Lấy sách vở ra mà học
Thanh Trà
* Thằng cha này rảnh vậy à? *
Buổi chiều, nhóm học tập được yêu cầu nộp bản phân chia công việc
Thanh Trà mở điện thoại. Nhóm chat vẫn im lặng như một nghĩa địa. Tin nhắn cuối cùng là của cô từ tối qua
Thanh Trà
💬: Chiều nay nhớ gửi phần việc của mọi người cho mình
Thanh Trà
* cha tụi nó ,chảnh chó thật chứ *
Mười phút sau, một tệp tài liệu được gửi vào nhóm
Ít nhất họ vẫn chịu làm bài
Tối hôm đó, khi Thanh Trà đang tổng hợp tài liệu thì điện thoại bất ngờ rung lên
Thanh Trà
// nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu //
Tuấn Anh
💬: không biết làm
Thanh Trà
💬: lên mạng tìm tài liệu đi
Thanh Trà
* bình tĩnh nào Thanh Trà,đây là bạn mày đó *
Khoảng vài phút sau, một cuộc gọi video bất ngờ xuất hiện
Thanh Trà bấm nghe thì màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt đang cười toe toét của Tuấn Anh
Tuấn Anh
📲: Chào lớp trưởng
Tuấn Anh
📲: Giúp tôi làm đi
Thanh Trà nhìn vẻ mặt vô tội đó
Không hiểu sao lại nhớ tới một chú chó bị bỏ quên ngoài trời mưa
Đáng ghét thì có , nhưng cũng hơi đáng thương.
Nửa tiếng sau, Tuấn Anh cuối cùng cũng hoàn thành phần việc của mình
Tuấn Anh
📲: Cậu giỏi thật đó~
Thanh Trà
📲: Bình thường thôi
Thanh Trà im lặng, một lúc sau mới đáp
Đêm hôm đó, Thanh Trà hoàn thiện bản báo cáo cuối cùng
Khi chuẩn bị tắt máy thì một tin nhắn mới hiện lên
Tuấn Anh
💬: Ngủ ngon nha lớp trưởng ~
Thanh Trà nhìn màn hình vài giây. Rồi lắc đầu, ngón tay khẽ gõ xuống bàn phím
Gửi xong, cô lập tức đặt điện thoại xuống
Dường như chẳng bận tâm là mấy
Ở một nơi khác trong thành phố, Tuấn Anh nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được. Rồi bật cười
Chương 3 _ Xung đột
Màn hình điện thoại chợt sáng lên trong bóng tối của căn phòng
Đồng hồ hiển thị đã gần mười giờ đêm
Thanh Trà vừa định buông bỏ mọi mệt mỏi của ngày dài để chìm vào giấc ngủ thì một thông báo từ nhóm chat chung khiến cô khựng lại
Dương Nam
💬: Tôi vừa phát hiện có người chưa làm phần việc được giao
Ngay sau đó là một ảnh chụp màn hình lạnh lùng được gửi vào nhóm
Phần tài liệu bị bỏ trống hiện rõ mồn một, đập thẳng vào mắt mọi người. Ở mục người phụ trách, cái tên hiện lên không chút che giấu" Hải Minh"
Cả nhóm chat lập tức rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc đầy áp lực
Ba phút trôi qua trong sự ngột ngạt. Cuối cùng, Hải Minh cũng xuất hiện
Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Không một lời giải thích dài dòng, cũng chẳng có lấy một câu xin lỗi xã giao
Sự ngắn gọn đến mức dửng dưng ấy như một mồi lửa châm vào bầu không khí vốn đã căng thẳng
Thanh Trà khẽ thở dài, lòng thầm nghĩ
Quả nhiên, Dương Nam không phải kiểu người chịu bỏ qua dễ dàng
Tin nhắn phản hồi của cậu ta xuất hiện gần như ngay lập tức, sắc lẹm
Dương Nam
💬: Quên không phải lý do
Dương Nam
💬: Biết mà vẫn quên?
Hải Minh
💬: Tôi nói rồi mà
Dương Nam
💬: Đó không phải là thái độ có trách nhiệm
Hải Minh
💬: Thế giờ cậu muốn gì?
Sự đối đầu trực diện giữa hai thỏi nam châm trái dấu khiến bầu không khí nghẹt thở đến mức đỉnh điểm
Thanh Trà vội vàng cầm điện thoại, những ngón tay lóng ngóng định gõ vài câu hòa giải thì Tuấn Anh đã nhanh hơn một bước nhảy vào "chữa cháy"
Tuấn Anh
💬: Ê ê, có gì từ từ nói mấy bạn ơi. Đừng đánh nhau mà
Tuấn Anh
💬: Nhóm mình sắp đủ người lập đội bóng luôn rồi đó, dĩ hòa vi quý đi!
Nhưng nỗ lực tấu hài của Tuấn Anh hoàn toàn thất bại
Không một ai thả cảm xúc, cũng chẳng ai buồn hưởng ứng
Dương Nam phớt lờ dòng tin nhắn của Tuấn Anh, tiếp tục nã những lời chỉ trích thẳng thừng vào đối phương
Dương Nam
💬: Từ đầu tôi đã nói rồi. Nếu đã nhận việc thì phải làm, đừng để người khác phải gánh hộ cái phần vô trách nhiệm của mình
Hải Minh im lặng một lúc lâu. Phải đến vài phút sau, dấu ba chấm nhấp nháy mới biến mất, thay bằng một câu trả lời đầy kiềm chế
💬: Tôi sẽ bổ sung. Trước 12 giờ đêm nay. Được chưa?
Thanh Trà thở phào một hơi, nghĩ bụng màn tranh cãi đến đây chắc là có thể khép lại. Nhưng cô đã đánh giá thấp sự nghiêm túc đến mức cực đoan của Dương Nam
Dương Nam
💬: Ngay từ đầu cậu đã không hề nghiêm túc với cái dự án này rồi. Buổi họp đầu tiên cũng thế, tài liệu cũng thế. Chuyện gì cậu cũng làm cho qua loa đại khái
Lần này, Hải Minh không thèm phản hồi lại nữa
Một phút. Hai phút. Ba phút trôi qua... Sự im lặng kéo dài đến rợn người. Và rồi, một dòng hệ thống lạnh lùng hiện lên
"Hải Minh đã rời khỏi nhóm"
Thanh Trà bật dậy khỏi giường, tim khẽ hụt một nhịp
Nhóm chat bỗng chốc bùng nổ bởi hàng loạt tin nhắn hoang mang
Nhã Uyên
💬: Ủa? Sao vậy mọi người?
Còn Dương Nam? Cậu ta hoàn toàn im lặng, không gửi thêm bất kỳ một tin nhắn nào nữa
Thanh Trà nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác thái dương bắt đầu đau nhức
Chỉ mới là tuần đầu tiên của học kỳ thôi, vậy mà cái nhóm này đã có nguy cơ tan rã
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu thu len lỏi qua từng ô cửa kính
Lớp 11A3 vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi ngày, nhưng góc bàn phía cuối lớp của Hải Minh lại trống trơn
Thanh Trà khẽ nhíu mày nhìn khoảng trống ấy
Trong ấn tượng của cô, Hải Minh dù có đôi lúc lơ là nhưng chưa bao giờ cúp học không lý do như thế này
Ngay khi tiếng chuông kết thúc tiết học đầu tiên vang lên, Thanh Trà lập tức bước ra khỏi lớp để tìm người
Đi dọc theo dãy hành lang lộng gió, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình ở băng ghế đá cuối dãy
Gió thu thổi tung mái tóc rối của cậu, ánh mắt cậu hướng ra khoảng sân trường mênh mông, xa xăm và vô định
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Hải Minh khẽ xoay đầu
Khi nhận ra người tới là Thanh Trà, sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt cậu trong giây lát
Hải Minh
Có việc gì không lớp trưởng?
Cậu lên tiếng trước, giọng điệu vẫn mang chút bất cần thường ngày
Thanh Trà ngập ngừng mất vài giây, ngón tay khẽ siết chặt tà áo đồng phục
Thanh Trà
Chuyện tối hôm qua...
Hải Minh cười nhạt, cắt ngang lời cô
Hải Minh
Vụ nhóm chat đó hả?
Hải Minh
Tớ sẽ quay lại nhóm
Câu trả lời dứt khoát của cậu làm Thanh Trà có chút ngỡ ngàng
Hải Minh
Chứ sao. Cậu nghĩ tớ chạy trốn à?
Thanh Trà
Tớ tưởng cậu đang giận Dương Nam
Hải Minh thừa nhận một cách thẳng thắn
Hải Minh
Nhưng giận là một chuyện, dự án của nhóm thì vẫn phải hoàn thành
Nghe đến đây, Thanh Trà không biết mình nên bật cười vì tính cách bướng bỉnh của cậu hay nên thở phào nhẹ nhõm nữa
Im lặng một lát, cô lấy hết can đảm để hỏi điều mình thắc mắc từ tối qua
Thanh Trà
Vậy... sao lúc đó cậu không chịu giải thích với mọi người một câu?
Ánh mắt cậu khẽ hạ xuống, nhìn chăm chăm vào những vệt nắng loang lổ trên mặt đất
Lần đầu tiên, Thanh Trà cảm nhận được rằng vẻ lười biếng, bất cần thường ngày của cậu dường như chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu điều gì đó bên trong
Giọng cậu trầm xuống, bất ngờ ném vào không gian một câu nói lửng lơ
Thanh Trà sững sờ, cả người sững lại
Hải Minh
Hôm qua tớ phải ở trong bệnh viện phụ bố chăm mẹ đến tận tối muộn. Lúc về đến nhà thì mệt quá nên quên khuấy mất phần tài liệu kia. Chỉ có thế thôi
Hải Minh kể lại bằng một chất giọng bình thản đến lạ lùng, cứ như thể cậu đang thuật lại câu chuyện của một ai đó xa lạ
Thế nhưng, Thanh Trà vẫn tinh ý nhận ra quầng thâm mệt mỏi hằn sâu dưới đáy mắt cậu
Sự nghẹn ngào ập đến khiến cô bỗng chốc mất đi ngôn từ, không biết phải nói gì để an ủi. Sau cùng, cô chỉ có thể khẽ khàng hỏi nhỏ
Thanh Trà
Bác gái... hiện tại ổn chứ cậu?
Hải Minh lại nhìn ra sân trường, nơi những chiếc lá vàng đang khẽ chao nghiêng trong gió. Phải một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi đáp
Hải Minh
Tớ cũng không biết nữa
Tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu vào tiết học mới, cắt đứt bầu không khí trầm mặc giữa hai người
Học sinh từ các phía bắt đầu ùa về lớp
Thanh Trà đứng dậy, trước khi bước đi, cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hải Minh, kiên định nói
Thanh Trà
Tớ sẽ giải thích lại mọi chuyện với cả nhóm. Cậu đừng lo
Hải Minh khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết cậu, Thanh Trà mới thấy một nụ cười thực sự chạm đến ánh mắt, không còn vương chút vẻ cợt nhả hay trêu đùa nào nữa
Hải Minh
Cảm ơn cậu, lớp trưởng
Thanh Trà rảo bước quay trở lại lớp học, nhưng từng bước đi lại nặng trĩu những suy nghĩ
Cô chợt nhận ra, thế giới tuổi trẻ của bọn họ hóa ra chẳng có ai là thực sự dễ dàng
Ai cũng đang ôm giữ những góc khuất, những câu chuyện nặng lòng mà người bên cạnh chẳng hề hay biết
Vừa bước chân qua cánh cửa lớp 11A3, một giọng nói trầm thấp quen thuộc từ phía cuối phòng học bất ngờ vang lên
Thanh Trà giật mình quay đầu lại. Dương Nam đã đứng cạnh bàn của cô từ lúc nào
Gương mặt cậu ta vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị y như cái cách cậu ta chất vấn người khác vào tối hôm qua
Dương Nam
Hải Minh đâu rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play