[CapRhy] Hoa Đỏ Trên Tuyết Trắng
Cơn Bão Trên Bầu Trời Hồng Diệp
Bầu trời phương Nam hôm ấy đỏ rực như được nhuộm bởi hàng ngàn chiếc lá phong
Từ trên cao nhìn xuống, lãnh địa Hồng Hồ trải dài bất tận với những khu rừng đỏ thẫm, những con suối ánh bạc uốn lượn quanh các ngọn đồi thấp. Đây là quê hương của bộ tộc Cáo, nơi được mệnh danh là vùng đất đẹp nhất đại lục
Quang Anh
//Dang rộng đôi cánh linh lực sau lưng//
Đôi cánh được tạo thành từ vô số hạt sáng đỏ cam, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như thuỷ tinh
Quang Anh
Haha! Thành công rồi!
Cậu thích thú lao vút qua tầng mây
Cáo
Thiếu gia! Mau quay lại!
Cáo
Ngài chủ tộc mà biết sẽ nổi giận đấy!
Quang Anh làm ngơ
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ghét bị gò bó. Trong khi những người cùng tuổi ngày ngày học phép thuật, học lễ nghi, học cách trở thành người kế thừa hoàn hảo, Quang Anh chỉ thích khám phá thế giới bên ngoài. Đặc biệt là vùng đất phương Bắc- Nơi bộ tộc Sói sinh sống
Nơi mà từ nhỏ cậu đã nghe vô số câu chuyện đáng sợ. Rằng người sói hung dữ
Rằng họ thích chiến tranh
Rằng họ căm ghét bộ tộc Cáo đến tận xương tuỷ
Nhưng Quang Anh chưa bao giờ tin hoàn toàn
Quang Anh
Biết đâu họ cũng bình thường như mình...//Lẩm bẩm//
Quang Anh
//Giật mình ngẩng đầu//
Không biết từ lúc nào, những đám mây đen đã kéo đến kín trời. Không khí trở nên lạnh bất thường. Từng tia sét xanh tím chạy dọc theo tầng mây
Lòng cậu chợt bất an, linh lực quanh người bắt đầu hỗn loạn. Đôi cánh phía sau lưng rung lên dữ dội
Một tia sét đánh xuống cách cậu chỉ khoảng vài mét
Quang Anh
Chết rồi, phải quay về thôi!
Cậu cố điều khiển linh lực nhưng cơn bão mạnh hơn cậu tưởng
Gió xoáy kéo cơ thể cậu vào giữa tầng mây
Tai ù đi, mọi thứ quay cuồng. Từng luồng khí lạnh như dao cắt vào da thịt. Quang Anh cảm thấy linh lực trong người đang bị hút cạn.
Lần đầu tiên trong đời
Cậu sợ hãi
Quang Anh
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối
Không biết đã qua bao lâu
Gió lạnh thổi qua gò má, Quang Anh tỉnh dậy khẽ nhíu mày
Cậu cố mở mắt, trước mặt là một màu trắng vô tận. Khắp nơi đều là tuyết, những cây cổ thụ phủ đầy băng giá, những ngọn núi cao vút chạm đến mây. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ
Quang Anh
Mình đang ở đâu...?
Giọng nói vừa cất đã run lên vì lạnh, Quang Anh chống tay ngồi dậy
Cơn đau lập tức truyền khắp cơ thể, chiếc áo choàng đỏ đã rách mất một mảng lớn. Linh lực gần như cạn kiệt, ngay cả đôi tai cáo cũng không thể thu lại
Tiếng cành cây gãy vang lên phía sau
Một bóng người xuất hiện giữa màn tuyết
Rồi thêm một người nữa, một người nữa. Khoảng mười người đang tiến đến gần cậu
Tất cả đều mặc áo choàng trắng bạc, trên cổ áo là biểu tượng đầu sói
Tim Quang Anh lạnh đi, là bộ tộc Sói
Quang Anh
"Mình thực sự rơi đến phương Bắc rồi"
Đám người tách ra hai bên, một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước tới
Mái tóc trắng xoá, đôi mắt lạnh như băng tuyết. Gương mặt sắc nét khiến người khác không dám nhìn lâu
Quang Anh
//Vô thức nuốt nước bọt//
Người kia cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dừng ở đôi tai cáo. Không khí lập tức trở nên căng thẳng
Một thuộc hạ phía sau lên tiếng
Thiên Long
Thiếu Chủ, là người của Hồng Hồ
Thiên Long
Giết luôn không?
Quang Anh lập tức trợn mắt
Người đàn ông kia không trả lời, anh vẫn nhìn cậu. Rất lâu, lâu đến mức Quang Anh thấy như toàn bộ bí mật của mình bị nhìn thấy
Anh vô tình thấy sợi dây chuyền lộ ra dưới cổ áo Quang Anh. Mặt dây chuyền hình hồ ly chín đuôi đang phát ra ánh sáng đỏ nhạt
Là Huyết Nguyệt Hồ Ly - Tín vật của Hoàng Tộc. Chỉ người mang huyết thống thuần khuyết của hoàng tộc mới có. Nói trắng ra chính là người của hoàng tộc, không phải dân thường
Toàn bộ đội tuần tra sững sờ
Sói
1: Thiếu Chủ? Nhưng hắn là người của tộc Cáo
Người kia nhíu mày, chỉ động tác nhỏ khiến đám người lập tức im bặt
Đức Duy
//Quay người bước đi//
Thiên Long
Thiếu Chủ nói thì mau tuân theo đi!
Quang Anh
//Ngơ ngác nhìn theo//
Thiếu Chủ Bạch Lang
Quang Anh tỉnh dậy một lần nữa
Cậu thấy mình đang nằm trên giường, trong một căn nhà gỗ ở giữa rừng
Cơ thể cậu đau nhức vì vụ rơi từ cơn bão
Cậu đưa tay lên cổ kiểm tra xem sợi dây chuyền của mình còn không thì phát hiện bản thân đã được thay quần áo, băng bó những vết thương
Cậu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là khung cảnh tuyết trắng mênh mông
Quang Anh
"Bọn họ cứu mình lại còn đưa về băng bó vết thương? Hẳn là không đơn giản”
Trên tay anh là một bát thuốc còn đang nóng
Quang Anh
Người của Bạch Lang?
Không khí lập tức căng thẳng
Quang Anh lúc này hai tay đang giấu ra sau lưng âm thầm lập kết ấn, định dùng linh lực để tấn công Đức Duy
Tuy nhiên, cảnh này đã bị Đức Duy nhìn thấy hết thảy
Đức Duy
Kinh mạch của cậu vừa bị tổn thương. Nếu muốn kinh mạch nổ vỡ thì cứ tiếp tục
Quang Anh
Tại sao anh cứu tôi?
Đức Duy
//Đặt bát thuốc xuống bàn//
Đức Duy
Tin hay không tuỳ cậu
Lúc này, Quang Anh để ý trên áo choàng của Đức Duy có huy hiệu đầu sói, ở giữa còn có một ánh sáng xanh nhỏ - Đây là thứ chỉ người thuộc hoàng tộc mới có
Quang Anh
"Người này không phải người thường"
Đột nhiên, một thuộc hạ bất ngờ chạy vào
Quang Anh
"Là người kế thừa bộ tộc Bạch Lang"
Thuộc hạ vừa nhìn thấy Quang Anh liền lộ sát ý
Sói
2: Hắn là người của Hồng Hồ, sao ngài còn giữ hắn lại?
Đức Duy
//Lạnh lùng nhìn thuộc hạ//
Đức Duy
Ta không nhắc lại lần hai
Quang Anh
"Nếu hắn là Thiếu Chủ, tại sao không giao mình cho trưởng lão?”
Đức Duy
Cậu tạm thời ở đây đi
Quang Anh
Nếu tôi muốn rời đi thì sao
Đức Duy
//Nhìn màn tuyết bên ngoài//
Đức Duy
Ra khỏi căn nhà này, cậu sẽ chết cóng trước khi tìm được đường về
Quang Anh
"Hắn ta cũng không hung dữ như những gì mình từng nghe"
Do Đức Duy biết rằng đến tối chắc chắn sẽ có những kẻ trái lời mà muốn làm hại đến Quang Anh. Anh quyết định chuyển cậu về phòng của mình
Giường phòng anh là giường tầng nên Quang Anh sẽ ngủ ở tầng trên, Đức Duy ngủ ở tầng dưới
Khi Đức Duy đang ngồi làm việc ở chiếc bàn cạnh giường, cậu vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền của anh được treo trên tường
Sau mặt dây chuyền còn có tên của một người
Bỏ Trốn
Quang Anh vẫn chưa hề tin tưởng Đức Duy
Cậu cho rằng anh giữ cậu lại chắc chắn là có mục đích
Dù linh lực chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cậu vẫn quyết định tìm đường trốn khỏi lãnh địa Bạch Lang
Sáng sớm, Đức Duy cùng đội tuần tra đã rời khỏi khu rừng
Quang Anh
"Đây là cơ hội tốt nhất để trốn đi"
Quang Anh
"Mình mà tiếp tục ở lại đây kiểu gì cũng bị phát hiện"
Quang Anh
"Phải tìm đường về Hồng Hồ trước khi quá muộn”
Quang Anh khoác lên mình chiếc áo choàng bị rách lúc cậu rơi xuống nơi đây, rời đi khỏi căn nhà gỗ ấy
Nhưng chỉ sau một lúc, cậu nhận ra mọi thứ xung quanh đều giống nhau. Cây cối phủ đầy tuyết, các con đường bị che lấp, trời bắt đầu đổ tuyết
Quang Anh
Lúc đến đâu nghĩ lớn như này đâu...
Thế là cậu cứ đi vòng quanh nhiều lần
Cuối cùng nhận ra mình vẫn đang quay lại vị trí cũ từ nãy đến giờ
Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên từ phía sau
Quang Anh quay lại, một con sói tuyết khổng lồ đang nhìn cậu chằm chằm
Tay cậu lập kết ấn cố tạo ra Hoả cầu, nhưng vì linh lực chưa được hoàn toàn hồi phục nên chỉ tạo được một cái khiên ngăn cản con sói ấy
Con sói lao tới đè ngã Quang Anh xuống tuyết
Một nguồn linh lực màu bạc bùng lên, Đức Duy xuất hiện trước mặt Quang Anh
Con sói kia nhìn thấy Đức Duy liền lùi lại, nó cụp đuôi rồi bỏ chạy
Quang Anh
Anh theo dõi tôi à?
Quang Anh
Vậy sao anh lại ở đây?
Đức Duy
Dọn xác cậu phiền phức lắm
Quang Anh
"Nếu đây là lãnh địa của Hồng Hồ, ta đã lao vào cắn ngươi rồi"
Trên đường quay lại căn nhà gỗ, Đức Duy đi phía trước, Quang Anh ở phía sau liên tục lẩm bẩm
Đức Duy nghe hết nhưng không phản ứng gì
Đức Duy
"Người của hoàng tộc Hồng Hồ vì sao lại xuất hiện ở lãnh địa Bạch Lang?"
Đến tối, Đức Duy đang ở bên ngoài, tay cầm điếu thuốc
Thiên Long - một thuộc hạ thân tín của Đức Duy đứng đằng sau
Thiên Long
Thiếu Chủ, người đó là ai?
Đức Duy
Chỉ là một kẻ lạc đường
Thiên Long
"Ngài đang nói dối"
Một lúc sau, thuộc hạ rời đi
Đức Duy nhớ lại sợi dây chuyền trên cổ Quang Anh
Anh biết rất rõ
Chỉ những người mang huyết mạch trực hệ của Chủ tộc Hồng Hồ mới sở hữu tín vật đó
Nói cách khác, người ở trong căn nhà gỗ kia chính là người của hoàng tộc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play