GIAM GIỮ EM
CHƯƠNG 1
Đậu Hủ
Hello các bồ yêu của tui! Chào mừng mọi người đã ghé qua cái hố "Ngược luyến tàn tâm" siêu to khổng lồ này nha.
Đậu Hủ
Lần đầu anh làm truyện còn hơi bỡ ngỡ thông cẻm nha mấy tình iu .❤️😭
Đậu Hủ
Có thể mắc mấy lỗi cơ bản hay gì đó .
Đậu Hủ
Nhưng anh ko bt thì thôg cẻm nha.😭
Cậu đỡ anh chạy thục mạng vào sâu trong rừng trúc
Tiếng bước chân dồn dập phía sau càng lúc càng gần
Gió rít qua từng kẽ lá nghe như tiếng cười nhạo
Cậu cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
(Sắp ra khỏi ranh giới Miêu Cương rồi!)
(Chỉ cần qua con sông phía trước... là có thể về Trung Nguyên...)
Bất chợt, một bóng đen đáp xuống ngay trước mặt hai người
Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không nhìn kịp
Mùi sương đêm lành lạnh hòa cùng mùi hương tà mị đặc trưng của cổ độc
Một nam nhân cao lớn đứng đó, tà áo choàng đen bay phần phật trong gió
Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ rực trong đêm tối
Hắn nhìn cậu, ánh mắt như một con thú săn mờ mắt vì thèm khát
Thẩm Uyên
/ Cười nửa miệng / Chạy tiếp đi?
Thẩm Uyên
Sao không chạy nữa?
Thẩm Uyên
Rừng trúc này là địa bàn của ta.
Thẩm Uyên
Em nghĩ một người Trung Nguyên như em có thể thoát sao?
Cậu sợ hãi lùi lại một bước, suýt chút nữa là ngã quỵ
Bàn chân cậu run rẩy, cả cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức
Hắn không để cậu kịp thở, liền tiến tới một bước dài
Bàn tay to lớn, lạnh ngắt thô bạo bóp chặt lấy cổ tay gầy guộc của cậu
Sức lực của hắn lớn đến mức tưởng như có thể bẻ gãy xương cậu ngay lập tức
Lạc Thần Hi
/ Khóc nghẹn / Buông tôi ra!
Lạc Thần Hi
Tôi lạy anh... tha cho tôi đi...
Lạc Thần Hi
Đừng ép tôi đến đường cùng!
Thẩm Uyên
/ Ánh mắt tối sầm, nghiến răng / Tha?
Thẩm Uyên
Bản tọa sống trên đời chưa bao giờ biết đến từ đó.
Thẩm Uyên
Chính em tự tay cứu mạng ta.
Thẩm Uyên
Giờ lại muốn bỏ trốn sao?
Thẩm Uyên
Tiếc là vạn cổ trong người ta đã nhận chủ rồi.
Thẩm Uyên
Nó chọn em làm bạn đời của nó... và của ta.
Cậu nghe vậy liền phẫn uất ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh
Nước mắt uất ức ứa ra, cổ họng nghẹn đắng
Lạc Thần Hi
/ Hét lên trong bất lực /
Nếu biết anh là con quỷ thế này...
Lạc Thần Hi
Ngày đó tôi thà để anh chết thối ở bìa rừng!
Lạc Thần Hi
Thà để cổ độc cắn xé tim gan anh ra!
Hắn nghe câu đó, nụ cười trên môi lập tức biến mất
Thay vào đó là một sự tức giận điên cuồng đến tột đỉnh
Hắn đưa tay còn lại lên bóp mạnh cằm cậu, ép cậu phải ngẩng cao đầu
Bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu đáng sợ của mình
Thẩm Uyên
/ Lạnh lùng / Muộn rồi.
Thẩm Uyên
Em dám bước đi một bước.
Thẩm Uyên
Ta liền đem cả tông môn của em ở Trung Nguyên chôn cùng!
Thẩm Uyên
Ta nói được, làm được.
Cậu sụp đổ hoàn toàn, cơ thể không còn chút sức lực nào nữa
Giọt nước mắt bất lực, cay đắng rơi dài trên má, thấm vào những ngón tay đang siết chặt của hắn
Đậu Hủ
Thần Hi của tui hiền lành, đi cứu người mà ai dè cứu trúng con sói hoang đồ tể.🥰
CHƯƠNG 2
Cậu tỉnh dậy sau một cơn mê dài, đầu óc choáng váng kinh khủng
Căn phòng tối om, không một ánh mặt trời, chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt trên tường
Cậu định ngồi dậy thì dưới chân truyền đến tiếng động lạ
Loảng xoảng... lách cách...
Âm thanh kim loại va chạm nghe chói tai vô cùng
Cậu vội vàng kéo chăn ra, bàng hoàng nhìn xuống chân mình
Một sợi xích bạc bản to, thô nặng đang khóa chặt lấy cổ chân gầy guộc của cậu
Đầu xích còn lại được đóng chặt vào bờ tường đá kiên cố
Tiếng cửa đá nặng nề mở ra, phá tan bầu không khí im ắng
Anh bước vào, trên tay bưng một chén thuốc màu xanh loét, bốc khói nghi ngút
Thẩm Uyên
/ Bình thản / Tỉnh rồi à?
Thẩm Uyên
Ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này đi.
Lạc Thần Hi
/ Gào lên, nước mắt lưng tròng /Thẩm Uyên!
Lạc Thần Hi
Anh xích tôi như con vật vậy hả?!
Lạc Thần Hi
Thả tôi ra! Đồ điên này!
Anh thản nhiên đặt chén thuốc xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh
Anh đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên, định chạm vào gò má tái nhợt của cậu
Dứt khoát né tránh cái chạm của anh
Thẩm Uyên
/ Ánh mắt u ám, thu tay về /
Xích lại thì em mới ngoan.
Thẩm Uyên
Mới chịu ở yên một chỗ nhìn ta.
Thẩm Uyên
Trung Nguyên của em xa lắm, ta không muốn em chạy mất.
Lạc Thần Hi
/ Khóc nấc lên, vơ chiếc gối ném mạnh vào người anh /
Tôi ghét anh!
Lạc Thần Hi
Tôi hận anh đến tận xương tủy!
Lạc Thần Hi
Tại sao tôi lại cứu một kẻ máu lạnh như anh chứ!
Anh không thèm né, để mặc chiếc gối đập vào lồng ngực vững chãi của mình
Gương mặt hắn không chút biến sắc, chỉ có đôi mắt là càng lúc càng tối tăm hơn
Thẩm Uyên
/ Cười điên cuồng /
Hận cũng được.
Thẩm Uyên
Miễn là trong mắt em có ta.
Cậu bất giác nở một nụ cười thảm hại, đầy châm biếm
Lạc Thần Hi
/ Nghẹn ngào / Anh chỉ giữ được cái xác này thôi.
Lạc Thần Hi
Tâm của tôi... anh vĩnh viễn không bao giờ có được!
Lạc Thần Hi
Nó đã chết từ cái ngày anh mang tôi về đây rồi!
Anh khựng lại, lồng ngực đột nhiên nhói đau một
Bất thình lình, anh thô bạo kéo mạnh sợi xích bạc, khiến cậu mất đà ngã nhào vào lòng mình
Thẩm Uyên
/ Ghé sát tai cậu, thì thầm với giọng điệu chiếm hữu /
Vậy thì ta sẽ giam cái xác không hồn này bên ta cả đời.
Thẩm Uyên
Em đừng mong rời khỏi đây dù chỉ là một bước.
Đậu Hủ
Có khi anh sẽ viết hơi nhiều lời dẫn á.
Đậu Hủ
Tại vì sợ lời của nhân vật anh nghĩ ra không nhiều được.
Đậu Hủ
Thì sẽ không đạt yêu cầu chương.
CHƯƠNG 3
Cửa mật thất bên cạnh mở ra, một thân ảnh đầy máu bị ném mạnh xuống sàn đá
Người đó đau đớn ho ra một ngụm máu tươi
Cậu nghe tiếng động, liền hốt hoảng nhìn qua khe cửa
Lạc Thần Hi
/ Hốt hoảng gào lên / Sư huynh?!
Mộ Dung Sương
/ Yếu ớt, ngẩng đầu lên / Thần... Thần Hi...
Mộ Dung Sương
Đừng sợ... anh không sao...
Một nam nhân cao lớn bước vào
Giẫm mạnh gót giày lên bàn tay đang rớm máu của anh
Hắc Hoả
/ Cười khẩy / Lo cho mình trước đi, đại thiếu gia.
Hắc Hoả
Bày đặt đi cứu người à?
Anh đau đớn cắn chặt môi, tiếng xương tay kêu răng rắc
Cậu ở phòng bên cạnh điên cuồng đập cửa đá, xích bạc kêu loảng xoảng
Lạc Thần Hi
/ Khóc lóc / Buông anh ấy ra!
Lạc Thần Hi
Đừng đụng vào sư huynh tôi!
Thẩm Uyên từ bóng tối tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu từ phía sau
Hắn ghé sát môi vào vành tai đang run rẩy của cậu
Thẩm Uyên
/ Nham hiểm / Muốn ta tha cho hắn không?
Cậu quay đầu lại, đôi mắt sưng húp nhìn hắn cầu xin
Lạc Thần Hi
/ Run rẩy / Làm ơn... đánh tôi đi...
Lạc Thần Hi
Đừng hành hạ anh ấy...
Hắn nâng cằm cậu lên, thô bạo đặt xuống một nụ hôn chiếm hữu
Thẩm Uyên
Đêm nay ngoan ngoãn hầu hạ ta.
Thẩm Uyên
Ta giữ mạng hắn.
Cậu bất lực nhắm nghiền mắt, giọt nước mắt nhục nhã chảy dài
Lạc Thần Hi
/ Thì thầm / ...Được.
Hắn thỏa mãn cười lớn, bế bổng cậu đặt lên chiếc giường lớn.
Cánh cửa đá khép lại, che giấu đi sự nhục nhã bắt đầu.
Hắn thô bạo ném cậu lên chiếc giường lớn giữa phòng.
Sợi xích bạc ở cổ chân cậu theo đà ngã liền kêu lên loảng xoảng.
Đôi mắt đỏ rực của vị Thiếu chủ Miêu Cương dán chặt vào thân hình mảnh khảnh đang run rẩy dưới giường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play