Khế Ước Máu Và Lời Thề Năm Xưa
CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA NÚI TUYẾT
Lãnh Hàn Phong (Hồ Vương Ngàn Năm)
Thân phận: Cửu Vĩ Thiên Hồ của vùng núi Thanh Khâu hoang dã. Đã tu luyện hơn một ngàn năm, vượt qua chín đợt thiên lôi để hóa thành hình người.
Ngoại hình: Mái tóc màu bạch kim dài xõa ngang lưng, đôi mắt màu đỏ rực như đá ruby đầy mị lực. Khi nổi giận hoặc ghen tuông, đôi tai cáo và 9 chiếc đuôi lông vũ trắng muốt sẽ xuất hiện. Thường mặc cổ phục màu đen thêu chỉ bạc sang trọng.
Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn với cả thế giới nhưng lại dịu dàng, bao dung vô điều kiện với một mình Hạ Lam. Thuộc tuýp công chiếm hữu điên cuồng, hắc hóa, ghen tuông cực độ.
Chấp niệm: Tìm kiếm linh hồn của Hạ Lam qua mười kiếp luân hồi để thực hiện lại lời thề máu năm xưa
Hạ Lam (Người Phàm - Học Viên Tu Tiên)
Thân phận: Kiếp trước từng là một vị linh sư có duyên nợ sâu sắc với Lãnh Hàn Phong. Kiếp này đầu thai làm một học viên tu tiên bình thường (và vẫn rất hay báo đời) tại học viện danh tiếng TAM ĐẠO TU TIÊN ).
Ngoại hình: Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe ngây thơ, mái tóc màu hồng cánh sen nổi bật. Khẩu xà tâm phật, miệng thì hay mắng người nhưng lòng lại rất mềm yếu.
Tính cách: Nghịch ngợm, ham chơi, nhát gan nhưng đôi khi lại rất liều mạng. Đặc biệt có cái "mỏ hỗn" chuyên đi cà khịa Hồ Vương nhưng lần nào cũng bị phạt đến mức khóc rấm rứt.
Vũ khí/Đạo cụ: Một cây kiếm gỗ của học viện, một cây bút mực màu xanh đen chuyên dùng để chép phạt kinh văn, và một viên Linh Thạch Truyền Tin
Gia Bảo: Bạn cùng lớp với Hạ Lam. Chuyên gia hóng hớt, thấy Lam gặp nạn là lo lắng thì ít mà chọc ghẹo thì nhiều. Vũ khí là một cây quạt giấy hành pháp nhưng chủ yếu dùng để che mặt cười khẩy.
Minh Vũ: Đàn anh khóa trên của học viện. Tỉnh táo, lý trí hơn Gia Bảo, thường xuyên đưa ra những lời cảnh báo mang tính "tiên tri" về độ hắc hóa của Hồ Vương nhưng Hạ Lam chưa bao giờ thèm nghe.
Hàn Thiên (Nam Khánh)
Thân phận: Đại sư huynh thiên tài của một môn phái tu tiên chính đạo đối nghịch với yêu tộc Thanh Khâu.
Vai trò trong truyện: Kẻ thứ ba xen vào giữa mối tình ngàn năm. Hàn Thiên luôn cho rằng Lãnh Hàn Phong là yêu hồ tà ác đang bắt cóc, giam cầm người phàm, nên liên tục tìm cách "giải cứu" Hạ Lam, vô tình kích hoạt máu ghen và đại nạn hắc hóa của Hồ Vương.
Bức điện bách cấp từ Linh Thạch ]
[ Canh ba – Trời đổ mưa tuyết dữ dội trên đỉnh Thanh Khâu ]
Tại vùng núi Thanh Khâu hoang sơ, nơi chướng khí quanh năm bao phủ và dòng thác linh khí đan xen, trận bão tuyết trăm năm có một bất ngờ càn quét. Gió rít qua từng khe đá như tiếng gầm rú của mãnh thú. Giữa màn đêm lạnh giá ấy, một viên linh thạch truyền tin bỗng rực sáng lên ánh sáng xanh lam dồn dập, kéo theo những dòng chữ chạy dài đầy lo lắng.
Gia bảo
@Hạ Lam 🚨 CẤP BÁO! CẤP BÁO! Con báo béo kia ơi, mày đang ở cái xó xỉnh nào trên núi tuyết vậy? Sư phụ đại nhân vừa đi tuần tra phòng ngủ lớp hệ Tu Tiên, phát hiện cái chăn của mày chỉ là một đống gối độn giả vờ! Lão già đang điên máu đập bàn ầm ầm, tuyên bố bình minh ngày mai mày không vác xác về học viện thì phạt chép Kinh Pháp Hoa 500 lần bằng bút mực xanh đen nha con! 😭
Minh vũ
Tao đã bảo từ chiều rồi mà Bảo ơi, thằng Lam nó nghe tin trên đỉnh Thanh Khâu có Linh Chi Thảo ngàn năm giúp tăng tiến tu vi là mắt nó sáng hơn đèn pha, cản thế quái nào được. Nhưng mà Lam ơi, mày có coi quẻ bói hôm nay chưa? Vùng núi đó dạo này yêu khí ngút trời, nghe đồn có một đại lão Yêu Hồ tu luyện ngàn năm vừa vượt qua cửu thiên lôi kiếp, đã hóa thành hình người rồi. Bọn yêu quái hắc hóa đó tàn nhẫn lắm, mày còn sống thì gõ một chữ cho tụi tao yên tâm coi!
Hạ lam
Tụi bây ơi... Răng tao đang đánh bò cạp lập cập nè... Tao tiêu đời thật rồi... 😭😭😭
Tao đang trốn trong một cái hang đá dột nát ở lưng chừng núi. Trời tự nhiên đổ mưa tuyết lớn quá, sấm sét đánh đùng đoàng làm sạt lở hết đường xuống núi rồi. Linh chi thảo thì chưa hái được cọng nào mà cái mạng nhỏ của tao sắp lạnh cóng thành kem sầu riêng luôn rồi nè.
Gia bảo
Vcl biết thế ban ngày tao không cho mày mượn cái áo khoác đồng phục mỏng dính đó rồi. Giờ sao đây? Có cần tao với anh Vũ lén trộm phi kiếm của học viện bay lên cứu mày không?
Hạ lam
Thôi khỏi, tụi bây bay lên đây là bị chướng khí đánh rớt đài liền. Mà... mà khoan đã tụi bây ơi... Hình như có cái gì đó không đúng lắm... 😱
Tao... tao vừa nghe thấy có tiếng bước chân. Tiếng giày dẫm lên lớp tuyết dày sột soạt... sột soạt... đang tiến thẳng về phía cái hang đá của tao nè! Mùi chướng khí xung quanh tự nhiên biến mất, thay vào đó là một mùi hương hoa bỉ ngạn thơm phức nhưng lạnh lẽo đến thấu
Minh vũ
Mùi hoa bỉ ngạn?! Đó là mùi hương đặc trưng của Yêu tộc cấp cao! Lam, mau cầm cây kiếm gỗ hộ thân lên thủ thế liền! Gặp biến cố là phải dùng bùa dịch chuyển ngay nghe chưa!
Hạ lam
Tao... tao không nhúc nhích nổi luôn tụi bây ơi. Áp lực linh lực ở đây nặng quá, đè chặt tao xuống đất rồi. Người đó... người đó bước vào hang rồi...
Ôi mẹ ơi... Đẹp trai kinh khủng khiếp tụi bây ơi! Mái tóc màu bạch kim dài chấm gót, đôi mắt màu đỏ rực y chang hai viên đá ruby phát sáng trong đêm tối vậy á. Anh ta mặc một bộ cổ phục màu đen thêu chỉ bạc sang trọng, nhìn ngầu vcl luôn!
Mà... sao anh ta cứ đứng hình, trố mắt nhìn chằm chằm vào tao dị nè? Mặt lão già này đang biến đổi sắc mặt liên tục... Hình như... hình như lão đang tức giận... Lão đang đi thẳng về phía tao rồi! Cứu tao với tụi bây ơi, lão giật lấy cái ba lô của tao rồi!!! 😭💀
Hạ Lam tạm thời ngắt kết nối
Khóa chặt cố nhân trong vòng tay ]
[ 23:45 – Bên trong hang đá lạnh giá
Lãnh Hàn Phong đứng yên lặng dưới cửa hang, những giọt nước mưa tuyết đọng trên vai áo sơ mi cổ phục khẽ rơi xuống, vỡ tan. Ánh mắt đỏ rực của anh, vốn dĩ chứa đựng sự tàn nhẫn và cô độc của một kẻ vừa bước ra từ huyết hải lôi kiếp, giờ đây lại dao động mãnh liệt.
Một ngàn năm. Anh đã chịu đựng chín đợt thiên lôi đánh nát thân thể, tu luyện đến mức máu nhuộm đỏ cả một vùng Thanh Khâu, tất cả chỉ vì một chấp niệm duy nhất: Tìm lại linh hồn của vị linh sư năm xưa – người đã dùng máu của chính mình để cứu mạng một chú cáo nhỏ, và để lại một lời thề hẹn ước dưới gốc cây bỉ ngạn.
Và giờ đây, linh hồn quen thuộc ấy đang thu nhỏ lại thành một cậu thiếu niên tóc hồng cánh sen, đang ngồi co rúm ở góc hang, miệng vừa lẩm bẩm chửi thề vừa ôm chặt lấy cây kiếm gỗ rẻ tiền của học viện.
Bằng một động tác cực nhanh, Lãnh Hàn Phong dùng thuật nhiếp hồn cao cấp, ép thẳng dòng suy nghĩ của mình vào viên Linh Thạch Truyền Tin mà Hạ Lam đang cầm chặt.
Bằng một động tác cực nhanh, Lãnh Hàn Phong dùng thuật nhiếp hồn cao cấp, ép thẳng dòng suy nghĩ của mình vào viên Linh Thạch Truyền Tin mà Hạ Lam đang cầm chặt.
HÀN PHONG
Một ngàn năm rồi... Trải qua mười kiếp luân hồi đầy rẫy sự thống khổ, cuối cùng anh cũng tìm thấy em, bảo bối của anh.
Hạ lam
Áaaa! Cái quái gì thế này?! Sao giọng nói của anh lại chui thẳng vào đầu tôi vậy?! 😱 Anh là người hay là ma, hay là yêu quái biến thái phương nào? Anh đừng có bước qua đây nha, tôi là đệ tử chân truyền của học viện Bùi Văn Thủ đó, tôi chém anh một kiếm gãy đôi người bây giờ! (Mẹ ơi, anh ta nhìn mình bằng cái ánh mắt thâm tình như muốn nuốt chửng mình tới nơi vậy á, nhìn phát nổi hết da gà da vịt luôn hà).
Lãnh Hàn Phong khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp, từ tính nhưng lại mang theo một chút giấm chua nồng nặc và sự chiếm hữu điên cuồng bộc phát.
HÀN PHONG
Chém anh? Kiếp này em đầu thai thành một tiểu tử nhát gan, tu vi thì thấp kém, cái mỏ thì hỗn hào, vậy mà đòi chém một vị Hồ Vương ngàn năm sao?
Hạ Lam, em nhìn cho kỹ chiếc nhẫn ngọc huyết trên tay anh đi. Lời thề dưới gốc cây hoa bỉ ngạn năm xưa, khế ước máu mà em đã tự tay ép vào linh hồn anh trước khi hồn bay phách tán... Em dám quên sạch sẽ rồi sao? Em có biết anh đã phải tìm em khổ sở đến thế nào không, hửm?
Hạ lam
Cái... cái gì mà huyết với chả ước! Tôi tên là Hạ Lam, năm nay mới có 17 tuổi... à nhầm, mới tu luyện có mấy năm thôi! Anh nhận nhầm người chắc rồi sếp hồ ly ơi! Tôi chưa từng gặp anh, chưa từng yêu đương gì với cáo hết nha!
Buông cái tay thối của anh ra khỏi cằm tôi đi, đau chết đi được! Huhu anh cậy mình là đại lão rồi bắt nạt học viên cấp ba hả?! 🥺 [ bắt đầu sụt sịt, hai mắt ngấn nước tròn xoe nhìn Phong, giở giọng ăn vạ]
Sự nuông chiều pha lẫn điên cuồng ]
Nhìn thấy đôi mắt ngập nước và bờ vai run rẩy vì lạnh của Hạ Lam, ngọn lửa giận dữ và máu chiếm hữu đang cuộn trào trong lòng Lãnh Hàn Phong bỗng chốc dịu xuống, thay vào đó là một sự xót xa vô hạn. Anh thầm nghĩ, cho dù kiếp này cậu có mất đi ký ức, có biến thành một con báo nhỏ thích mỏ hỗn, thì cậu vẫn là bảo bối độc nhất vô nhị của anh.
Không nói một lời, Lãnh Hàn Phong tiến lên một bước, một tay nhấc bổng Hạ Lam lên như nhấc một con mèo nhỏ, kéo mạnh cậu vào lòng ngực rộng lớn và ấm áp của mình. Chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, đắt giá, chứa đựng linh lực hộ thể của anh lập tức bao bọc lấy thân thể gầy gò của cậu.
Hạ lam
Buông ra! Cái đồ biến thái ngàn năm này! Anh ôm tôi chặt quá tôi nghẹt thở chết bây giờ! Đồ hồ ly lưu manh, sàm sỡ đệ tử nhà lành! Cứu tôi với tụi bây ơi, lão già này định bắt cóc tôi về làm thịt ăn lẩu rồi!!! 😡 Chân tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất luôn rồi nè!
HÀN PHONG
Ngoan ngoãn im lặng cho anh. Nếu em còn dùng cái mỏ hỗn đó để mắng anh, anh không ngại dùng chín cái đuôi hồ ly này quấn chặt em lại, phong tỏa kinh mạch rồi ném em lên giường của Hồ tộc đâu.
Kiếp này anh đã có được thân người, linh lực thông thiên, em đừng hòng trốn khỏi tầm mắt của anh dù chỉ một bước. Hơi ấm này, linh hồn này, ngay cả từng sợi tóc của em... vốn dĩ đã thuộc về một mình Lãnh Hàn Phong này từ ngàn năm trước rồi.
Hạ Lam bị mắng liền im bặt, rúc đầu vào lồng ngực thơm mùi bỉ ngạn của Phong, hai má đỏ bừng lên vì thẹn.
Hạ lam
(Ơ... cái ôm của lão già này công nhận... ấm thiệt tụi bây ơi. Linh lực của lão truyền qua người mình làm cái lạnh biến mất tiêu luôn. Mà kỳ lạ quá, sao cái mùi hương trên người lão làm mình thấy quen thuộc ghê gớm, tim mình tự nhiên đập thình thịch như đánh trống trường luôn nè... Chẳng lẽ kiếp trước mình có nợ tình với lão thật hả trời? Toang rồi...) 😳
Đêm mưa tuyết ]
[ 01:15 sáng – Tại phòng ngủ học viện
Gia bảo
@Hạ Lam @Hạ Lam Alo alo! Thằng Lam béo kia, nãy giờ hơn một tiếng rồi không thấy tăm hơi đâu! Tao với anh Vũ lo đến mức suýt tí nữa là đốt bùa cầu cứu của học viện rồi đó! Mày có bị khứa Yêu Hồ mắt đỏ kia hút hết tu vi chưa? Rep tin nhắn coi con báo! 😭
Minh vũ
Bảo ơi mày bình tĩnh đi, tao vừa dùng kính viễn vọng tâm linh nhìn về phía đỉnh Thanh Khâu, thấy chướng khí ở đó tự nhiên tan biến hết, thay vào đó là một luồng hồng quang cực kỳ mờ ám bao phủ cái hang đá của thằng Lam. Tao nghi ngờ... thằng Lam không phải bị ăn thịt, mà là bị ăn theo kiểu khác rồi. 😉
Hạ lam
Tụi bây ơi... cứu cái cuộc đời tao với... 😭
Tao chưa có chết, nhưng tao đang bị lão già Hồ Vương Lãnh Hàn Phong đó bế thốc lên tay, bay vù vù trên không trung hướng về phía cung điện sâu trong núi Thanh Khâu nè!
Lão già này ghen tuông vô lý lắm tụi bây, lão vừa thấy cái hình nền linh thạch của tao để hình chụp chung với anh Hàn Thiên (Đại sư huynh phái bên cạnh) là lão nổi điên lên, mắt đỏ rực như muốn giết người á! Lão bóp eo tao đau điếng, bảo là về tới cung điện sẽ thu hồi toàn bộ linh thạch, khóa chân tao lại không cho tao nhìn ngó thằng đàn ông nào khác luôn! Lần này tao lọt vào động quỷ thật rồi tụi bây ơi! 凸(👁️_👁️)凸
Gia bảo
Vcl!!! Đúng chuẩn style hắc hóa chiếm hữu trong mấy cuốn truyện tranh luôn kìa! Mà đại lão ngàn năm bế mày đi luôn hả Lam? Nuôi mập thây rồi giờ bế về làm Vợ nhỏ Hồ Vương chứ gì nữa. Ha ha ha, chúc mừng mày thoát kiếp FA nha!
Gia bảo
Ha ha ha đáng đời mày lắm Lam ạ, chừa cái tội mê trai, dám để hình Hàn Thiên đại sư huynh làm anh Phong nổi máu ghen tuông ngàn năm. Thôi, ở lại động hồ ly tận hưởng cảm giác làm chim sơn ca trong lồng vàng đi em trai.
Hạ lam
Cút hết đi đồ lũ bạn thân khốn nạn!!! Huhu cái eo của tui... Lão già đang lườm tao tiếp kìa, tao tắt máy đây... Cứu tuiii... 😭😭😭
Chương 1 bản dài kết thúc
CHƯƠNG 2: BÍ MẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Điện thờ rỉ máu và bóng hình trong gương ]
Càng đi sâu vào thánh địa Thanh Khâu, mưa tuyết bên ngoài càng bị bỏ lại sau lưng, thay vào đó là một thứ bóng tối đặc quánh, nồng nặc mùi hủ bại và hương hoa bỉ ngạn tanh tưởi. Hạ Lam tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài. Cậu không còn ở trong hang đá, cũng không phải một cung điện xa hoa như cậu tưởng tượng.
Nơi cậu đang nằm là một phiến đá lạnh buốt đặt giữa một ngôi điện thờ cổ kính, đổ nát. Xung quanh là bốn bức tường đá xám xịt, trên đó khắc chi chít những cổ tự ngoằn ngoèo tựa như những con rết đang bò, liên tục phát ra thứ ánh sáng đỏ quỷ dị. Phía trên cao, hàng trăm bộ xương cáo khô khốc được treo lủng lẳng bằng những sợi xích sắt, mỗi khi có luồng gió âm phong thổi qua lại va vào nhau tạo nên những tiếng lách cách, lách cách rợn tóc gáy.
Hạ Lam kinh hoàng nhận ra cổ chân mình đã bị trói chặt vào phiến đá bằng một sợi xích màu đỏ thẫm. Nó không phải làm bằng kim loại, mà là một dải sương máu đậm đặc, liên tục siết chặt và ngấm dần vào da thịt cậu, đau buốt như kim châm.
HÀN PHONG
// khẽ cất giọng // Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói lạnh lẽo, trầm đục vang lên từ phía sau tấm rèm lụa rách nát.
Lãnh Hàn Phong bước ra. Lúc này, anh không còn mang vẻ ngoài nho nhã của một tổng tài hay một vương tử tóc bạch kim nữa. Nửa khuôn mặt bên trái của anh đã bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ da cáo rớm máu tươi, phần lộ ra bên ngoài hằn lên những đường gân máu màu đen xì, đôi mắt đỏ rực không còn chút hơi ấm phàm trần mà lạnh lẽo, vô hồn như mắt người chết. Chín chiếc đuôi phía sau anh xòe rộng, nhưng chúng không phải màu trắng muốt, mà là một màu đỏ thẫm như vừa được nhúng vào bể máu, quật mạnh xuống nền đá phát ra những tiếng bạch... bạch đầy đe dọa.
Hạ Lam run rẩy, cây kiếm gỗ hộ thân của cậu đã bị bẻ gãy làm đôi, vứt chỏng chơ dưới đất. Cậu cố gắng lùi lại nhưng dải xích máu trên chân lại siết mạnh hơn, khiến máu tươi từ cổ chân cậu rỉ ra, thấm xuống phiến đá. Kỳ lạ thay, khi máu của cậu vừa chạm vào phiến đá, những ký tự cổ tự trên tường đột ngột rực sáng lên, và từ dưới nền đất, tiếng oán than, gào thét của hàng ngàn vong hồn vang vọng lên, như muốn xé toạc màng nhĩ của cậu
Hạ lam
Anh... anh rốt cuộc là thứ gì?" - Giọng nghẹn lại
Khế ước nguyền rủa ngàn năm ]
Lãnh Hàn Phong không trả lời. Anh chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân của anh đi đến đâu, lớp sương máu dưới sàn lại cuộn trào đến đó. Anh cúi xuống, bàn tay dài với những móng vuốt sắc nhọn, đen ngòm như quỷ súc khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hạ Lam. Cái lạnh từ tay anh khiến da mặt cậu như muốn đóng băng.
HÀN PHONG
Em hỏi anh là thứ gì?" - Phong khẽ cười, nụ cười méo mó sau lớp mặt nạ da cáo. "Chẳng phải chính em, một ngàn năm trước, đã dùng chính mạng sống và linh hồn của mình để biến anh thành thứ quỷ không ra quỷ, tiên không ra tiên này sao?"
Nói đoạn, Phong thô bạo túm lấy tóc Hạ Lam, ép cậu nhìn thẳng vào bức tường đá đối diện. Nơi đó treo một tấm gương đồng cổ rỉ sét loang lổ.
Mặt gương đột ngột lay động như mặt nước. Trong gương không phản chiếu hình ảnh của hiện tại, mà hiện lên một khung cảnh kinh hoàng của một ngàn năm trước. Đó là một trận đại chiến khốc liệt, xác người và xác cáo chất cao như núi, máu chảy thành sông. Giữa chiến trường ấy, một vị linh sư có khuôn mặt giống hệt Hạ Lam đang quỳ gối, ngực bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Trước mặt vị linh sư là một chú cáo chín đuôi nhỏ đang thoi thóp.
Vị linh sư trong gương mỉm cười điên dại, dùng ngón tay đẫm máu vẽ một trận pháp quỷ dị lên không trung, ép nó nhập vào trán chú cáo nhỏ.
Bằng máu của ta, bằng hồn của ta... Ta nguyền rủa ngươi không thể chết, không thể diệt. Ngàn năm vạn kiếp, linh hồn ngươi phải trói chặt lấy ta. Nếu ta chết đi, ngươi phải chịu sự cắn xé của vạn quỷ cho đến khi tìm thấy ta trong luân hồi..."
Lời nguyền rủa năm xưa vang vọng trong không gian điện thờ, trùng khớp với những âm thanh oán than đang rền rĩ dưới đất.
Hạ Lam ôm đầu, một cơn đau dữ dội như muốn xé toạc đại não bỗng chốc ập đến. Những mảnh vỡ ký ức kinh dị, nhuốm máu của kiếp trước bắt đầu điên cuồng dội về. Cậu nhìn thấy chính mình trong quá khứ đã chặt đứt từng chiếc đuôi của các tộc nhân hồ ly khác để luyện tế mị thuật, cậu nhìn thấy sự điên cuồng và chấp niệm tà ác của chính mình đối với Lãnh Hàn Phong. Hóa ra, lời thề năm xưa không phải là một mối tình lãng mạn, mà là một Khế ước máu nguyền rủa đầy hận thù và chiếm hữu.
Sự xuất hiện của dị giáo và điềm báo rợn người ]
HÀN PHONG
"Nhớ ra chưa?" - Giọng thì thầm sát tai Lam, hơi thở mang theo vị tanh của máu bỉ ngạn. "Em đã dùng khế ước này để giam cầm anh một ngàn năm. Mỗi một đêm trăng rằm, vạn con quỷ trong cơ thể anh lại thức giấc, cắn xé nội tạng anh vì em không ở bên cạnh. Sự bao dung của anh đối với em... đã bị sự điên cuồng này gặm nhấm sạch sẽ rồi."
Lãnh Hàn Phong giơ tay lên, từ từ gỡ chiếc mặt nạ da cáo trên mặt ra.
Hạ Lam kinh hoàng đến mức suýt ngất lịm. Phía sau chiếc mặt nạ không có da thịt, mà là những sợi tơ máu đang ngọ nguậy, đan xen vào nhau để cố gắng vá víu lại một khuôn mặt đã bị hủy hoại bởi thiên lôi. Giữa đống tơ máu ấy, một con mắt thứ ba màu đen xì đột ngột mở ra trên trán anh, nhìn chằm chằm vào cậu đầy tà ác.
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cửa điện thờ.
Rầm!
Một luồng kiếm khí màu vàng kim chói mắt, mang theo hơi thở của chính đạo chính thống, chém rách toạc lớp sương máu bao phủ điện thờ. Lớp xích máu trói chân Hạ Lam lập tức bị chấn động, nứt ra vài đường.
Từ trong bụi mù bước vào là một nam tử mặc đạo bào màu trắng, tay cầm một thanh trường kiếm khắc đầy bùa chú trừ tà. Đó chính là Hàn Thiên (Nam Khánh) – Đại sư huynh thiên tài của phái tu tiên đối địch. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, thanh kiếm trong tay liên tục run rẩy phát ra tiếng gầm của rồng.
Nam Khánh
Nghiệt súc! Mau buông cậu ấy ra!" - cậu gầm lên, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào con quỷ hồ ly chín đuôi trước mặt. "Nhốt người phàm vào huyết trận để tế luyện mị thuật, hôm nay ta sẽ dùng thanh kiếm này băm vằm ngươi thành trăm mảnh!"
Lãnh Hàn Phong từ từ quay đầu lại, ba con mắt trên mặt đồng loạt híp lại, tỏa ra một luồng sát khí đặc quánh khiến nhiệt độ trong điện thờ lập tức rơi xuống độ âm.
HÀN PHONG
Kẻ thứ ba... dám bước vào tế đàn của ta?" - Giọng biến đổi, trở nên ồm ồm và vang vọng như tiếng của nhiều người cùng nói một lúc. "Hạ Lam là của ta. Kẻ nào chạm vào em ấy, linh hồn sẽ bị chín chiếc đuôi của ta nghiền nát thành tro bụi!"
Từ dưới nền đất, những móng vuốt xương khô của hàng ngàn vong hồn đột ngột trồi lên, bám chặt lấy chân của Hàn Thiên, kéo anh ta xuống vũng lầy sương máu. Cuộc chiến sinh tử và đẫm máu giữa yêu hồ hắc hóa và chính đạo chính thức bắt đầu, và Hạ Lam – người đang bị trói trên phiến đá rỉ máu – chính là giải thưởng duy nhất.
CHƯƠNG 3: GIAM LỎNG TRONG CẤM ĐỊA
Huyết chiến trên tế đàn ]
Sát khí trong điện thờ đặc quánh lại thành những dải lụa màu đen, quấn chặt lấy không gian. Tiếng gầm thét của thanh kiếm trừ tà trong tay Hàn Thiên vang lên ong óng, chém đứt hàng loạt móng vuốt xương khô đang trồi lên từ lòng đất. Bước chân của đại sư huynh chính đạo vô cùng vững chãi, mỗi lần dẫm xuống, bùa chú màu vàng kim lại lan tỏa, thanh tẩy lớp sương máu tanh tưởi dưới sàn.
Nam Khánh
Hạ Lam, đừng sợ! Ta tới cứu đệ!"
Hàn Thiên hét lớn, thân hình hóa thành một vệt sáng lao thẳng về phía phiến đá cổ. Nhưng Lãnh Hàn Phong nhanh hơn. Chín chiếc đuôi đẫm máu phía sau anh bất ngờ kéo dài ra hàng chục trượng, quật mạnh xuống như những lốc xoáy thịt tàn bạo. Một chiếc đuôi sắc nhọn như lưỡi đao cắm phập xuống ngay trước mũi giày của Hàn Thiên, vụn đá bắn ra tung tóe.
HÀN PHONG
Muốn cướp người từ tay ta? Ngươi chưa đủ tư cách."
Giọng nói của Lãnh Hàn Phong không còn chút cao ngạo nào của một vương tử, nó trầm đục, méo mó và mang theo tiếng vang vọng quỷ dị của vạn quỷ đồng thanh. Con mắt thứ ba đen xì trên trán anh liên tục xoay chuyển, phóng ra những tia nhìn nguyền rủa đen kịt.
Hàn Thiên nghiến răng, vung kiếm vẽ thành một trận pháp bát quái hộ thân. Tiếng kim loại va chạm với da thịt hồ ly nghe chát chúa ken két. Lực đạo từ chiếc đuôi của Phong mạnh đến nỗi ép Hàn Thiên phải lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Những sợi tơ máu trên khuôn mặt bị hủy hoại của Phong bỗng ngọ nguậy dữ dội, chúng điên cuồng kéo dãn ra, lao về phía Hàn Thiên như một bầy rắn đói.
Hạ Lam quỳ rạp trên phiến đá, đầu đau như búa bổ. Những ký tự cổ trên tường bắt đầu rời khỏi bề mặt đá, bay lơ lửng không trung rồi nhập thẳng vào da thịt cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng rực như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa địa ngục. Khế ước máu năm xưa đang trỗi dậy, nó ép cậu phải hướng về phía Lãnh Hàn Phong, khao khát được dâng hiến máu thịt để xoa dịu con quái vật đang điên cuồng kia.
Đọa lạc cấm địa Thanh Khâu ]
Nhìn thấy Hàn Thiên phun máu, Lãnh Hàn Phong không hề buông tha. Một chiếc đuôi của anh bất ngờ quấn chặt lấy cổ vị đại sư huynh kia, nhấc bổng lên không trung rồi nện mạnh vào bức tường đá cổ. Bức tường đổ sập, chôn vùi nửa thân hình của Hàn Thiên dưới đống gạch vụn.
"Hàn Thiên!" - Hạ Lam hét lên, tiếng hét khản đặc. Cậu không muốn ai phải chết vì mình, nhất là khi những mảnh vỡ ký ức kinh hoàng cho thấy chính cậu mới là kẻ khơi mào cho thảm kịch ngàn năm này.
Lãnh Hàn Phong quay phắt đầu lại, ba con mắt đồng loạt khóa chặt vào Hạ Lam. Sự ghen tuông hắc hóa trong anh đã đạt đến đỉnh điểm khi thấy cậu lo lắng cho kẻ khác. Anh bước đến, dải sương máu trói chân Hạ Lam lập tức đứt gãy, nhưng thay vào đó, Phong thô bạo vác cậu lên vai.
HÀN PHONG
Em còn dám gọi tên nó? Anh sẽ khiến em không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa."
Phong dậm chân một cái, nền điện thờ nứt toác ra một hố sâu hoắm đen ngòm. Anh bế Hạ Lam lao thẳng xuống lòng đất, bỏ mặc điện thờ đang sụp đổ và tiếng ho sặc sụa vì thương tích của Hàn Thiên phía sau.
Nơi bọn họ đáp xuống là Cấm địa cốt lõi của tộc hồ ly – một thung lũng ngầm nằm sâu hàng vạn trượng dưới lòng núi Thanh Khâu. Ở đây không có gió, không có tuyết, chỉ có một đầm lầy chứa đầy thứ chất lỏng màu đen quánh phát ra thứ ánh sáng xanh lục lập lòe. Giữa đầm lầy là một cái lồng làm bằng xương của một con cự long cổ đại, lơ lửng giữa không trung bằng những sợi xích rỉ sét.
Phong ném Hạ Lam vào trong lồng xương. Chiếc lồng lập tức đóng sập lại, những thanh xương sườn cự long siết chặt, chỉ để lại những khe hở mỏng dính.
Lời nguyền rủa rỉ máu ]
Lãnh Hàn Phong đứng trên một phiến đá nhô lên giữa đầm lầy đen, ngước nhìn Hạ Lam đang bị nhốt phía trên. Chiếc mặt nạ da cáo đã được anh đeo lại, che đi khuôn mặt tơ máu đáng sợ, nhưng sát khí xung quanh anh vẫn không hề giảm bớt.
HÀN PHONG
Từ nay về sau, em sẽ ở lại đây. Không linh thạch, không tu tiên, không có bất kỳ tên nam tử nào có thể chạm vào em." - Giọng lạnh lùng như băng rác. "Đầm lầy hắc thủy này chứa đựng oán khí của những tộc nhân hồ ly đã bị em sát hại ở kiếp trước. Mỗi một giọt nước bắn lên sẽ gặm nhấm tu vi của em, cho đến khi em hoàn toàn biến thành một phàm nhân yếu ớt, chỉ có thể dựa dẫm vào một mình anh."
Hạ Lam bám chặt lấy thanh xương lồng, nhìn xuống người đàn ông vừa đáng sợ vừa đáng thương dưới kia. Qua khe hở của chiếc mặt nạ da cáo, cậu thấy một giọt nước mắt bằng máu chảy dọc xuống, hòa vào lớp sương đen xung quanh anh. Khế ước máu trong ngực cậu nhói lên đau đớn.
Cậu nhận ra, Lãnh Hàn Phong không phải muốn giết cậu. Anh chỉ đang điên cuồng bảo vệ một linh hồn mà anh đã đánh đổi bằng cả mạng sống để giữ lại trong vòng lặp luân hồi đầy đau khổ này. Nhưng sự nuông chiều này quá tàn khốc, nó được xây dựng trên xương máu và những bí mật u tối của ngàn năm trước mà cậu vẫn chưa thể nhớ hết.
Dưới đầm lầy, thứ chất lỏng màu đen bắt đầu sủi bọt, và những bóng ma vô hình của tộc hồ ly kiếp trước bắt đầu bò lên thanh xích, hướng về phía chiếc lồng xương nơi Hạ Lam đang bị giam lỏng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play