Ban Cho Ta Một Phép Đi
Chương 1
Erynn
Chào mọi người nhaaa
Erynn
Toi là tác giả chính của bộ truyện chat này
Erynn
Bộ truyện của chúng ta sẽ có 2 tác giả một là do tôi phụ trách, 2 là Zhingrinn
Zhingrinn
Tôi là tác giả phụ cho bộ truyện này
Zhingrinn
Đây là lần đầu tiên mà hai tụi mình viết áaaa
Zhingrinn
Mong mọi người ủng hộ ạaa
Zhingrinn
Giờ thì không nói dài dòng nữa
Chú thích:
-//hành động, cảm xúc của nhân vật//
-*Âm thanh*
-"Lời nói của nhân vật"
-(Suy nghĩ trong lòng)
__________________________________________
Lúc này nhân vật chính còn nhỏ, đang đi lang thang quanh thị trấn
Tsukishiro Serin
[3 tuổi]
Tsukishiro Serin
//đi lang thang, quần áo rách nát đi đến xin ăn từng người gặp được trên đường//
"Cô ơi, cho con xin một mẩu bánh mì thôi được không ạ…"
"Chị ơi, cho em xin ít nước…"
Bảo mẫu cô nhi viện
//trên đường đi mua thêm thức ăn cho bọn trẻ ở cô nhỉ viện, tình cờ bắt gặp cô bé. Liền lại gần, hỏi han//
Bảo mẫu cô nhi viện
"Này cô bé, em không còn nơi nào để đi sao?"
Tsukishiro Serin
//hơi giật mình khi người lạ đột nhiên lại gần, liền hơi rụt rè đáp lại//
Tsukishiro Serin
"V… Vâng ạ… Mọi người đều chối bỏ em. Không ai thích em cả…"
Bảo mẫu cô nhi viện
//cảm thấy thương sót cho cô bé, sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi cô bé//
"Vậy… Em có muốn đi cùng chị không?"
Tsukishiro Serin
//ngạc nhiên, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình//
"Dạ..? Sao cơ? Chị… vừa nói gì? Có phải em đói đến mức lãng tai rồi không…?"
Bảo mẫu cô nhi viện
//mỉm cười dịu dàng//
"Là thật đó. Em không nghe nhầm đâu! Nào, em có muốn đi cùng chị không? Nơi đó sẽ có rất nhiều bạn và đồ ăn ngon đó~"
Tsukishiro Serin
//Cảm thấy vận may này không thật chút nào//
"V… Vậy nhưng… Chị sẽ không đánh em chứ? Không bỏ đói em chứ…? Chị… sẽ đối xử tốt với em thật sao? Em sẽ có thật nhiều bạn…? C… Cái này,…"
Tsukishiro Serin
//vừa nói , môi vừa run rẩy, nước mắt vô thức lã chã rơi trên khuôn mặt ngơ ngác//
Bảo mẫu cô nhi viện
//hơi hoảng khi thấy cô bé khóc, liền lật đật đưa tay lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má//
Bảo mẫu cô nhi viện
"Gì chứ? Tại sao chị phải đánh em? Tại sao phải bỏ đói em? Em nói gì vậy chứ, không phải vậy đâu..!! Đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế… Vì… Vì em xứng đáng được hạnh phúc mà!!"
Tsukishiro Serin
//giật mình, cảm xúc vỡ òa, bật khóc lớn, lao đến ôm chầm chị//
"Oa…! Oa…! Oa…! Em… Em sẽ đi cùng chị! Hức! Hức! Huhuhu!!"
Bảo mẫu cô nhi viện
//ôm cô bé trong lòng, vỗ về an ủi cảm xúc cô bé//
"Được… Chị hiểu rồi. Mong em sẽ hạnh phúc ở ngôi nhà mới này nhé."
Không gian ồn ào ấm áp khác hẳn hoàn toàn khí lạnh của trời mưa bên ngoài
Người bảo mẫu khi nãy bước vào trong cô nhi viện, tay phải dắt một đứa nhỏ ốm yếu- tâm điểm bàn tàn của đám trẻ trong cô nhin viện hiện tại
Bảo mẫu cô nhi viện
"Nào! Các em trật tự! Hôm nay cô nhi viện chúng ta sẽ có thêm thành viên mới!"
//quay sang nhìn cô bé, ánh mắt dịu dàng//
"Nào, em giới thiệu với các bạn đi."
Tsukishiro Serin
//rụt rè, lí nhí giới thiệu//
"Mình… Mình tên là Tsukishiro Serin. Mong mọi người… giúp đỡ."
Bọn trẻ trong cô nhi viện liền bỏ hết đồ chơi cầm trên tay xuống, chạy đến quây quần bên Serin, vừa tò mò vừa thích thú khi cô bé có mái tóc bạch kim nổi bật trông lấp lánh và đôi mắt xanh biếc sâu thẳm.
Cậu bé đứng trong góc, cách biệt hoàn toàn với không gian rộn ràng bên kia.
Hasano Hakiya
//nhìn chằm chằm về phía Serin//
Tsukishiro Serin
//để ý đến anh ra mắt đó, tò mò nhìn lại cậu bé có màu tóc giống mình//
Tsukishiro Serin
//kéo tay áo bảo mẫu, nhỏ giọng hỏi//
"Chị, cậu bé ấy là ai vậy ạ"
Bảo mẫu cô nhi viện
//nhìn theo hướng tay của Serin, liền ngoắc tay ra hiệu bảo Hakiya lại đây cùng vui//
"Hakiya, lại đây luôn đi. Có một cô bé rất dễ thương ở đây nè. Em không muốn làm quen sao?"
Bảo mẫu cô nhi viện
//vừa châm chọc vừa kéo Serin lại gần, mỉm cười gian//
Hasano Hakiya
//nhìn Serin với ánh mắt cảnh giác//
Bảo mẫu cô nhi viện
"Em thông cảm giùm chị nha" //quay qua nói với Serin//
Bảo mẫu cô nhi viện
"Bạn ấy bị bệnh tự kỷ"
Tsukishiro Serin
//hơi giật mình, nhìn về phía bảo mẫu, ánh mắt lo lắng hỏi//
"Chị ơi… Tự kỷ là bệnh gì vậy ạ? Chắc bạn ấy chịu đau lắm sao ạ?"
Bảo mẫu cô nhi viện
"Ừm đúng rồi"
Bảo mẫu cô nhi viện
"Chị mong em có thể giúp bạn ấy bớt đau được không?"
Tsukishiro Serin
//càng lo lắng hơn, nhưng tự tin nói với bảo mẫu//
"Được ạ. Chị cứ tin ở em."
💭: (mình sẽ giúp cậu ấy hết bệnh để cậu ấy được làm người bình thường. Chứ không như mình…)
Không gian lại trở nên vui vẻ và ấm áp
Chưa gì đã 3 tiếng trôi qua
Các bảo mẫu đang tất bật chuẩn bị bữa tối
Bảo mẫu cô nhi viện
//điều động bọn trẻ đi chuyển vào vị trí nhà ăn//
Bảo mẫu cô nhi viện
"Nào nào! Các em tập trung đi chuyển vào nhà ăn! Ai nhanh chân thì người đó có phần ăn trước tiên!"
Hasano Hakiya
//cảnh giác nhìn quanh+bước tới chỗ góc khuất, đặt phần ăn của mình xuống bàn//
Tsukishiro Serin
//vừa nhận được phần ăn, nhìn quanh tìm chỗ ngồi thích hợp.//
Tsukishiro Serin
//bỗng nhìn thấy chỗ của Hayaki trong góc khuất, liền rảo bước đến chỗ của cậu ta//
"Chào. Tôi ngồi ở đây nhé?"
Hasano Hakiya
//liếc nhìn Serin rồi từ từ hạ mắt xuống//
"Tùy cậu"
Tsukishiro Serin
“Được. Vậy tôi hiểu rồi.”
//mỉm cười//
Tsukishiro Serin
//lại gần chỗ cậu, ngồi xuống. Ăn ngon lành phần ăn của mình như bị bỏ đời rồi rời chỗ đi xin thêm phần ăn. Tất cả lặp lại cũng hơn 12 lần//
Chương 2
Chú thích:
-//hành động, cảm xúc của nhân vật//
-*Âm thanh*
-"Lời nói của nhân vật"
-(Suy nghĩ trong lòng)
Trong phòng ăn đã có nhiều người bàn tán về lượng ăn của Serin
Có người phàn nàn rằng ăn nhiều quá thì khó cho cô nhi viện
Có người ngưỡng mộ sức ăn của cô bé
Còn cô thì không hề để ý mà chỉ hốc và đầy mồm cơm nóng hôi hổi
Hasano Hakiya
//quay qua nhìn chằm chằm Serin//
"Bộ bạn đói lắm hả"
Tsukishiro Serin
//ngước lên nhìn Hakiya, hai má phồng vì chứa đầy cơm dần xẹp lại vì Serin đang cố nuốt xuống, vụn cơm dính vài hạt trên mặt nói//
"Chắc… Tại đồ ăn ngon á"
Hasano Hakiya
//nhìn với ánh mắt không hiểu nổi//
Hasano Hakiya
//quay lại tiếp tục với bữa ăn của mình//
Tsukishiro Serin
//vừa nhai cơm vừa nhìn Hakiya, hỏi//
"Trông bạn thế mà ăn ít nhỉ?”
Tsukishiro Serin
"Bạn không đói hả?"
Hasano Hakiya
"Mình không"
Tsukishiro Serin
//nhìn cậu một lát rồi ăn hết phần còn lại trong bữa ăn rồi đặt xuống nơi rửa bát.//
Tsukishiro Serin
//định đi tìm một góc để tự chơi thì có một cô bé chắn đường//
Hokudai Yuki
"Cậu là Tsukishiro Serin đúng không?"
Tsukishiro Serin
"Đúng, là tôi. Cậu tìm tôi có gì không?"
Hokudai Yuki
"Ừm… Cậu… Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"
//hỏi với đôi má hơi ửng hồng//
Tsukishiro Serin
//ngẩn người trong chốc lát rồi mỉm cười//
"Được. Rất vui được làm quen với cậu"
Hokudai Yuki
"H… Hừ! Cậu nên thấy tự hào khi được làm bạn với tôi đấy! Không có nhiều người được tôi để mắt đến đâu!”
//vừa nói lớn vừa hơi đỏ mặt//
Hokudai Yuki
"Nói… Nói trước là chơi với tôi phải bỏ kính ngữ ra đó, nghe chưa?"
Tsukishiro Serin
//đang lag//
"Hở? Ờ.. Ừm.. Được."
Tsukishiro Serin
💭: (trông hơi kiêu ngạo nhưng lại khá dễ thương ha?)
//mỉm cười, thân mật nắm lấy tay Yuki//
"Vậy sau này sẽ là bạn tốt nhé. Tôi là Serin. Cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân đâu đấy."
Hokudai Yuki
//vui vẻ, tự hào giới thiệu//
"Tôi chính là tiểu thư tương lai của gia tộc nào đó, tên Hokudai Yuki. Cậu không được quên cái tên đầy kiêu hãnh này của tôi đâu đấy."
Tsukishiro Serin
//bật cười//
"Vậy… Tiểu thư Yuki quả là có cái tên rất dễ thương đầy thanh lịch ha!"
Cứ như thế, mọi người dần làm quen với thành viên mới trong cô nhi viện nhỏ này.
Hai… À không, ba đứa trẻ chơi đùa hòa thuận. Tsukishiro Serin vẫn không ngừng cố gắng làm thân với Hakiya nhằm giúp cậu ấy có thể bớt đau bệnh.
Bảo mẫu cô nhi viện
"Theo sắp xếp, các em nằm theo đúng vị trí đã định. Còn Serin hôm nay mới đến nên…. Để xem, sắp cho em nằm đâu bây giờ." //nhìn quanh phòng ngủ, ánh mắt dừng ở vị trí trống gần góc phòng cạnh tường//
Bảo mẫu cô nhi viện
"Serin, em nằm bên kia nhé. Chỗ trống cạnh Yuki ấy."
Tsukishiro Serin
//nhìn theo hướng bảo mẫu chỉ tới//
Tsukishiro Serin
"Dạ vâng."
Tsukishiro Serin
//ôm gối đi chuyển đến vị trí đó, trải chăn nằm xuống. Nhìn bên cạnh là Yuki đang cười khúc khích. Nhìn lên trên đầu lại là Hakiya lạnh lùng vì bị tự kỷ//
Tsukishiro Serin
//chờ khi bảo mẫu đi khuất, liền ngóc đầu dậy, chạm chạm vào Hakiya//
Tsukishiro Serin
"Này, cậu ngủ chưa đấy?"
Tsukishiro Serin
"Ngủ sớm thế."
Hasano Hakiya
"Tôi chưa ngủ"
Tsukishiro Serin
"Chán quá"
Tsukishiro Serin
"Tôi định rủ cậu với Yuki cùng chơi cái gì đó"
Tsukishiro Serin
"Tôi nghĩ sau khi chơi xong sẽ dễ ngủ hơn"
Hokudai Yuki
//nghe nhắc tới mình, liền ngóc đầu dậy, gương mặt hào hứng//
Hokudai Yuki
"Nghe hay đấy."
Tsukishiro Serin
"Cậu có ý tưởng gì không?"
Hokudai Yuki
"Nè, mau nghĩ lẹ rồi chơi đi"
Tsukishiro Serin
"Phụt! Cậu nôn cái gì chứ? Hahaha"
Hokudai Yuki
"Hừ, mau chơi đi. Đừng nói nhiều nữa."
Hasano Hakiya
💭: (nhàm chán)
Hasano Hakiya
"Các bạn chơi đi tôi đi ngủ trước"
Tsukishiro Serin
"Ơ? Ngủ sớm vậyy"
Hokudai Yuki
"Đúng là tầm thường. Cậu không biết trước khi ngủ người ta thường chơi hoặc làm gì đó để mắt mỏi chút để dễ ngủ à? Chậc chậc chậc."
//Yuki lại quen thói cậy hiểu biết nhiều mà ra vẻ ta đây//
Hasano Hakiya
//liếc nhìn Yuki một cái//
Hasano Hakiya
//don’t care//
Hokudai Yuki
"Hứ!"
//cho rằng mình đúng, còn tên đó chỉ làm màu//
Hokudai Yuki
"Kệ cậu ta đi, tôi với cậu chơi tù tì búng trán!"
Tsukishiro Serin
"Ơ… À.. Ừm…"
Tsukishiro Serin
"Cứ để cậu ấy ngủ đi, chắc cậu ấy cũng mệt rồi."
Tsukishiro Serin
"Tôi thắng rồi! Cậu còn không mau chìa trán ra đây, Yuki~?"
Tsukishiro Serin
//mỉm cười hiểm//
Hokudai Yuki
//trán bị búng đỏ lét. Vừa không phục, vừa lẩm bẩm nhưng vẫn chìa trán ra//
"Cậu nhớ đấy, thù này tôi không quên đâu."
Hasano Hakiya
//nhíu mày//
Hasano Hakiya
"Bộ các bạn không cảm thấy vô duyên à?"
Hasano Hakiya
//vẫn nhắm mắt//
Hasano Hakiya
"Biết điều thì nói nhỏ lại cho người khác ngủ"
Tsukishiro Serin
//định nói gì đó thì bị chặn họng bởi Yuki//
Hokudai Yuki
"Ha! Cậu đang khen bọn tôi đấy à? Thế cảm ơn nhé. Tụi này không khách sáo đâu."
Hokudai Yuki
//thái độ kiêu ngạo của Hokudai lại trỗi dậy//
Hasano Hakiya
"Ừm biết tôi đang khen thì biết điều ngậm mồm lại cho người khác ngủ"
Hasano Hakiya
"Phiền phức"
Hokudai Yuki
"Ồ. Vậy tôi xin nói 2 điều. Một là cảm ơn cậu đã khen bọn này. Hai là cái cách cậu ra vẻ ngầu chỉ bằng mồm thật khiến tôi muốn dị ứng. Cậu không thể bình thường được sao? Đã tầm thường lại thêm tầm thường."
Hokudai Yuki
"Bọn này đương nhiên đều có thể im lặng theo ý cậu muốn nhưng tôi yêu cầu cậu xin lỗi vì phát ngôn gây tổn thương người khác của cậu đi. Cậu khiến Serin của tôi sợ rồi này."
Tsukishiro Serin
//đang ngồi hóng bỗng bị nhắc tên liền mọc mấy dấu chấm hỏi trên đầu//
"Sợ? Gì chứ? Ai sợ cơ? Sợ cái gì? Tôi á?"
Hasano Hakiya
"Tầm thường?"
Hasano Hakiya
"Cùng như nhau thôi"
Hasano Hakiya
"Ăn chung, ở chung, ngủ chung"
Hasano Hakiya
"Thì bạn cũng tầm thường như tôi thôi"
Hasano Hakiya
"Mà cứ cố tỏ ra thượng đẳng"
Hasano Hakiya
"Nhìn giờ đi"
Hasano Hakiya
"Biết trễ lắm rồi không?"
Hasano Hakiya
"Làm phiền người khác vừa vừa thôi"
Hasano Hakiya
"Đã làm phiền người ta còn lên mặt ta đây nói?"
Hasano Hakiya
"Không biết ngượng mồm à"
Hokudai Yuki
//sôi máu//
"Cậu thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi"
Hokudai Yuki
//sồn lên, định đánh nhau//
Tsukishiro Serin
//kéo áo Yuki xuống, nhíu mày//
Tsukishiro Serin
"Thôi đi. Đừng gây sự nữa. Bảo mẫu đến kìa."
Hokudai Yuki
"Nhưng cậu ta…!"
Tsukishiro Serin
//bất lực, dùng tay đè đầu Yuki xuống gối. Rồi bản thân cũng nằm xuống chuẩn bị ngủ//
Tsukishiro Serin
"Ngủ đi. Cần tôi ru cậu ngủ không, hả tiểu thư Yuki?"
Hokudai Yuki
//hơi kinh ngạc với thể lục của Serin, rồi cũng có chút nghe lời, giọng hơi khó chịu nhưng hai má đã ửng hồng//
Hokudai Yuki
"Cậu sẽ hát ru tôi sao?"
Tsukishiro Serin
"Ừm, đủ nhỏ để chỉ hai đứa nghe thôi. Hay khỏi?"
Hokudai Yuki
"Có! Có chứ. Tôi muốn Serin hát ru tôi ngủ…"
Hokudai Yuki
//nhìn Serin với ánh mắt mong chờ//
Tsukishiro Serin
//bật cười khẽ, rồi cất giọng nhỏ đến mức chỉ có hai đứa nghe//
Hasano Hakiya
//Thấy yên ắng nên cũng không nói gì nữa và đi ngủ//
Hokudai Yuki
//vệ sinh cá nhân//
Tsukishiro Serin
//ngủ say//
Tsukishiro Serin
"Khò…. Zzz…."
Hasano Hakiya
//đã tỉnh dậy từ sớm//
Tsukishiro Serin
"Ưm…. Zzz…"
Hokudai Yuki
//xếp chăn gối gọn gàng rồi ra ngoài ăn sáng//
Đa phần mọi người đều đã thức dậy
Chỉ còn vài bạn đang lục tục xếp chăn mền
Ở một góc nào đó trong phòng ngủ
Khi Hakiya chuẩn bị ra ngoài ăn sáng
Bọn trẻ
//ép cậu vào tường//
Bọn trẻ
//một tên mắng cậu//
"Này thằng tự kỷ! Mày chỉ bí quyết cho tao đi!!"
Bọn trẻ
//tên đầu sỏ nhếch môi//
"Mày dùng thủ đoạn gì mà con bé mới đến cứ dính lấy mày thế. Chỉ tao đi. Hôm nay coi như tao tha mày một bữa."
Hasano Hakiya
//liếc nhìn tên đầu sỏ từ đầu đến cuối//
Hasano Hakiya
//khinh//
"Vì bạn không đẹp bằng tôi thôi"
Bọn trẻ
"Mày!!!"
//một thành viên trong nhóm bắt nạt giơ nắm đấm ra định đấm cậu ta thì bị tên đầu sỏ cản lại//
Bọn trẻ
"Này. Hôm nay bọn tao không có ý gây khó dễ cho mày. Khôn hồn thì mau nói thật. À, vầy cũng được đi ha. Nếu mày thân với con nhỏ đó thế thì dùng xong chia cho bọn tao với đi. Coi như giao dịch. Tao thấy mày cũng không ưa con nhỏ đó lắm mà. Cơ hội vàng đấy. "
Hasano Hakiya
"Cho bạn đó đồ ăn là được"
Bọn trẻ
"Món con bé đó thích là gì. Thông tin rõ ràng vào. Nó ghét cái gì không. Mọi thứ phải tất bật thế tán mới đổ. Thấy mày chuyên nghiệp lắm mà hoá ra là nghiệp dư à?"
Hasano Hakiya
"Sao tôi biết được"
Hasano Hakiya
"Mấy bạn đi mà hỏi bạn ấy"
Hasano Hakiya
"Hỏi tôi làm gì?"
Hasano Hakiya
"Tôi với bạn đó có thân đâu sao tôi biết"
Bọn trẻ
"Nói láo! Hai tụi bây thân thiết rõ đến thế là cùng!! Nếu không thân thì cớ gì cứ dính lấy thế, còn con nhỏ đầu hồng ngạo mạn đó nữa. Mày hai tay hai em rồi không chia cho bọn tao chứ gì!!"
Hokudai Yuki
"Ai là con nhỏ đầu hồng ngạo mạn?"
Bọn trẻ
"H… Hả?!"
//giật mình khi ’nấu xói’ bị chính chủ bắt tại trận//
Hokudai Yuki
//cười gian//
Hokudai Yuki
"Lúc trước đập tụi bây chưa chừa hả?"
Hokudai Yuki
"Giờ lại còn có cái trò nói sau lưng này nữa sao~"
Bọn trẻ
//một thằng mới vô nhóm bắt nạt lên tiếng//
"Ha! Mày nghĩ mày là ai? Nghĩ mình là trung tâm vũ trụ ai cũng nể phục chắc? Đúng là trò cười thiên hạ. Này em gái, cứ kiêu ngạo như thế không nên đâu. Không bằng đi cùng anh để anh mày bảo kê cho."
cả đám bắt nạt mặt chuyển xanh đến trắng khi nghe thằng kia phát ngôn bừa bãi. Hắn đâu biết con nhỏ đầu hồng ngạo mạn đó lại có sức đánh nhau ngang, thậm chí hơn cả con trai chúng nó. Lúc trước vì gây sự với nó mà cả đám bị lên làm việc với viện trưởng cô nhi viện, bị phạt làm việc vặt trong vòng nửa năm.
Hokudai Yuki
//bước lên, tất bẻ khớp định đánh nhau thì một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Yuki//
Bọn trẻ
//tương tự cô bé, thằng lính bắt nạt mới cũng bị một bàn tay nhỏ từ phía sau đặt lên vai//
Tsukishiro Serin
"Vui vẻ nhỉ?"
Tsukishiro Serin
"Định đánh nhau sao?"
Tsukishiro Serin
//nở nụ cười ’thân thiện’ đầy sát khí, có chút tức giận//
Hokudai Yuki
//mặt tái xanh lè, cảm xúc lâng lâng, lo sợ như khi bị bố mẹ phát hiện lén lấy tiền đi chơi Net//
Hokudai Yuki
"S… Serin đó hả? Cậu… Cậu dậy rồi sao? Chào… Chào buổi sáng…"
Tsukishiro Serin
//dùng nụ cười ’thân thiện’ hết nấc nói//
"Có thể ngồi xuống cùng nói xem chuyện gì đang xảy ra được không?"
Sau một lát ‘bình tĩnh’ cùng ngồi xuống nói chuyện ‘nhỏ nhẹ’
Tất cả đều đã ă sáng, trừ Hakiya và Serin
Serin lén mang đồ ăn sáng vào phòng ngủ vừa ăn vừa ‘hỏi’
Hakiya thì quyết định… Không ăn sáng luôn
Tsukishiro Serin
"Rồi sao?"
Tsukishiro Serin
//vừa nhai vừa hỏi//
Tsukishiro Serin
"Đang yên đang lành tự nhiên lại muốn đánh nhau?"
Serin quyết định mở lời đầu tiên
Hasano Hakiya
"Không liên quan gì tôi hết"
Hasano Hakiya
"Đừng hỏi tôi"
Tsukishiro Serin
"Không liên quan?"
Tsukishiro Serin
"Cậu chắc chứ?"
Tsukishiro Serin
"Chẳng phải các cậu đang nung nấu tình cảm thì bị Yuki phá đám à?"
Hasano Hakiya
"Ha~"
//cười khinh//
Hasano Hakiya
"Bạn nghĩ bọn họ xứng với tôi à?"
Tsukishiro Serin
//khựng lại một khắc, nhìn từ đầu đến cuối nhóm bắt nạt, chép miệng//
Tsukishiro Serin
"Đúng là không xứng. Tên nào tên nấy xấu ma chê quỷ hờn. Vậy… Chắc anh trai lớn tuổi nhất trong cô nhi viện mới xứng với cậu nhỉ?
Hasano Hakiya
"Là anh nào nhỉ?"
Tsukishiro Serin
"Cậu không biết à? Anh ấy khá đẹp trai theo gu của mình. Nhưng mình nghĩ anh ấy xứng với cậu hơn đám heo kia ha?"
Bọn trẻ
"Ê con nhỏ kia!! Nói ai là đám heo hả?!"
Tsukishiro Serin
"Ơ, tôi đâu nói mấy người? Tự nhột à?"
Bọn trẻ
"Mày!!!" //định lao lên đánh nhau//
Hokudai Yuki
"Này." //chộp lấy vai tên định đánh Serin//
Hokudai Yuki
"Muốn ăn đòn trước khi được nhận nuôi không?" //trừng mắt nhìn//
Hasano Hakiya
"Ồ nhìn tôi vậy thôi chứ vô trước cậu có hai ngày nên chẳng biết anh nào đâu"
Tsukishiro Serin
"Nói vậy chứ cậu cũng thích lắm chứ gìii! Hahaha! Tôi vô sau nắm bắt thông tin còn lẹ hơn cậu! Hahaha!"
Hasano Hakiya
//nhìn Serin bằng ánh mắt sợ hãi//
Hasano Hakiya
💭: (nhỏ này có vấn đề)
Hasano Hakiya
💭: (phải cần tránh xa gấp!!!)
Cảnh báo trong đầu của Hakiya cảnh báo đỏ liên hồi
Tsukishiro Serin
//nhận ra ánh mắt của cậu, bối rối khi nhiệm vụ chưa thực hiện được bao nhiêu đã sắp bị ‘xanh lá’ //
Tsukishiro Serin
"Này, cậu sợ cái gì chứ?"
Hasano Hakiya
"Tôi có sợ ư!"
Nói vậy thôi chứ trong lòng sợ hãi tột độ
Erynn
Sau đây là màn giới thiệu nhân vật tụi tui nợ mấy bạn ở chap ONE✌️
Erynn
Xin lỗi vì giới thiệu trễ
Erynn
Dù vậy thì vẫn mong mọi người ủng hộ ạaa
Hasano Hakiya
Tên: Hasano Hakiya
Ngày sinh: 20/06
Chủng tộc: Sói
Dị năng: chưa thức tỉnh
Vũ khí: chưa có
Linh thú: chưa ký khế ước
Hasano Hakiya
Tính cách: trầm, đáng tin cậy, ngoài lạnh trong nóng, ….
Tsukishiro Serin
Tên: Tsukishiro Serin
Ngày sinh: 26/7
Chủng tộc: Chưa rõ.
Dị năng: chưa thức tỉnh
Vũ khí: chưa có
Linh thú: chưa ký khế ước
Tính cách: khá sắc sảo, tinh ranh, lạnh lùng
(sớm hình thành kĩ năng diễn xuất khi
vẫn chưa được nhận về cô nhi viện)
Hokudai Yuki
Tên: Hokudai Yuki
Ngày sinh: 10/10
Chủng tộc: Thỏ rừng
Dị năng: chưa thức tỉnh
Vũ khí: chưa có
Linh thú: chưa ký khế ước
Tính cách: kiêu ngạo, hay ra vẻ, bên trong cô đơn và rất ấm áp
Erynn
Mọi người có thắc mắc gì cứ vô cmt nha
Erynn
Nhiều chỗ xàm quá không biết giải thích cái nào
Erynn
Hoy bye mọi người aaaa
Erynn
Gặp lại ở chương 3 aaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play