Nếu Chỉ Là Một Cái Chạm Vai Mùa Hạ...
Chương 1: Gặp Gỡ
nhỏ tác giả ( Dương )
hé lu, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua😭
nhỏ tác giả ( Dương )
bắt đầu nhaa
Ngày đầu tiên nhập học lớp 10, THPT ... , Nguyệt Như hớn hở cầm giấy báo trúng tuyển, vừa đi vừa cúi đầu nhìn.
Nguyệt Như
(Nghĩ thầm) Ôi trời ơii, cuối cùng cũng đỗ vào trường này rồi!! Cố gắng suốt mấy tháng hè không uổng công mà !
Nguyệt Như va sầm vào một lồng ngực vững chải. Tờ giấy báo nhập học bay vèo xuống đất. Cô nàng lảo đảo suýt ngã, may mắn có một bàn tay nhanh nhẹn giữ chặt lấy khuỷu tay cô.
Tử Hàn
Cậu có sao không? đi đứng phải nhìn đường chứ..
Nguyệt như ngước mặt lên. Trước mặt cô là một nam sinh cao ráo, gương mặt góc cạnh thanh tú, ánh mắt trầm tĩnh nhưng vô cùng cuốn hút. Tim cô bỗng hụt mất một nhịp
Nguyệt Như
( Mặt đỏ bừng, bối rối )
A... t..tớ xin lỗi! Tớ không cố ý ... Tại tớ vui quá nên không nhìn thấy đường. Cảm ơn cậu đã đỡ tớ..
Tử Hàn cúi đầu nhặt tờ giấy báo nhập học lên, phủi bụi rồi đưa cho cô. Thoáng thấy tên trên giấy, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ
Tử Hàn
( Khẽ nhướng mày )
Nguyễn Nguyệt Như? 10A1?
Nguyệt Như
( Chớp mắt ngạc nhiên )
Sao cậu biết..?
Tử Hàn
Vì tớ cũng họp lớp 10A1. Tớ là Lục Tử Hàn. Rất vui được gặp bạn học mới.
Nguyệt Như
( Cười tươi, sự nhút nhát ban đầu biến mất )
Ôi, trùng hợp thế! vậy... tụi mình cùng vào lớp nhé....
Cách đó không xa, một nam sinh dáng người năng động, tay cầm hộp đàn guitar đang vẫy tay ráo riết. Đó là Hạ Lâm, bạn thanh mai trúc mã từ hồi cấp 2 của Nguyệt Như.
Hạ Lâm
Nguyệt Như ơii! Bên này! Ủa... ai bên cạnh cậu vậy..?
Nguyệt Như
A.. Lâm, làm gì chạy dữ vậy..! Đây là Tử Hàn, bạn cùng lớp của tụi mình á!
Tử Hàn
Chào cậu, rất vui được làm quen.
Hạ Lâm
(Vỗ vai Tử Hàn )
Ok bạn hiền, à tớ là Hạ Lâm..! Đi, ba đứa mình vào lớp chiếm chỗ đẹp thôii!
Ba người cùng vào lớp. Nhưng ngay khi bước qua cửa lớp, không khí bỗng chốc chùng xuống. Một nam sinh có vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất tràn đầy vẻ bất cẩn đang ngồi ở bàn cuối, chân gác lên ghế trống bên cạnh.
Hạ Lâm
( Lẩm Bẩm ) Ai mà ấy dữ vậy trời? Lớp học chứ có phải phòng khách nhà cậu ta đâu chứ..
Hoàng Duy
( Giọng trầm thấp )
Nhìn gì?.. Tránh ra chỗ khác, chỗ này có người ngồi rồi.
Hạ Lâm
( Vênh mặt lên )
Này đây là bàn ghế trường!, cậu mua đứt rồi hay sao mà không cho người khác ngồi??
Hoàng Duy
( Nhíu mày, đứng bật dậy, chiều cao áp đảo Hạ Lâm )
Tôi thích thế đấy. Ý kiến gì không?
Hạ Lâm
( Hơi chột dạ nhưng vẫn cố gồng )
C..Cậu..! Đồ đáng ghét!, Cái đồ ...
Nguyệt Như bịt miệng Hạ Lâm. Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên căng thẳng, các bạn học đền nín thở dõi theo.
Nguyệt Như
( Lo lắng, vội vàng kéo Hạ Lâm ra chỗ khác )
Kìa Lâm!... Thôi bỏ đi, bọn mình ra bàn đầu ngồi nha..., đừng ầm ĩ lên mới ngày đầu tiên đi học mà..
sau vài giây căng thẳng, Tử Hàn khẽ quay sang nói với Hạ Lâm và Nguyệt Như.
Tử Hàn
( Ánh mắt có chút thâm trầm )
Hai cậu về chỗ ngồi đi, không cần lãng phí thời gian ở đây..
Hoàng Duy hừ lạnh một tiếng, quay lại tiếp tục ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng như thể không quan tâm đến thế thế sự. Nhưng không ai chú ý thấy, Hạ Lâm qua lưng đi, ánh mắt Hoàng Duy có chút lay động, cậu ta khẽ nhìn bóng lưng của cậu bạn hay xù lông kia...
Trận chiến ngầm đầu tiên năm cấp ba chính thức bắt đầu.
Chương 2: Bạn thân và những bí mật
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cái se lạnh của mua thu năm lớp 10 đã nhường cho những cơn mưa hùn đầu xuân. Lớp 10A1 giờ đây không còn là một tập thể xa lạ. Nguyệt Như và Tử Hàn sau cú va chạm ngày đầu năm đã trở thành một cặp bài trùng " bạn thân " nổi tiếng. Nhưng thật sự nổi tiếng luôn đi kèm với những rắc rối không ngờ tới.
Nguyệt Như
( Than vãn )
Ôi trời... đầu tớ sắp nổ tung rồi. Tại sao trên đời này lại tồn tại một thứ đáng sợ như hình học không gian chứ?!
Một bàn tay thon dài, sạch sẽ bất ngờ đặt một hộp sữa dâu mát lạnh lên má Nguyệt Như, khiến cô nàng giật mình. Quay đầu lại, gương mặt điển trai, điềm tĩnh của Tử Hàn đã ở ngay trước mặt cô. Cậu tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh..
Tử Hàn
( Khẽ cốc nhẹ đầu cô , giọng nói pha chút dung túng )
Áp mà vào cho tỉnh táo đi. Cậu mà còn gục xuống bàn nữa là tóc dính hết vào mực đấy
Nguyệt Như
( Híp mắt cười, sự mệt mỏi tan biến, nhanh tay lấy hộp sữa )
Ôii, Tử Hàn là nhất! Đúng là "tri kỷ" của tớ, biết tớ đang tụt đường huyết mà tiếp tế liền.
Tử Hàn
(Khẽ cười)
Cậu thì lúc nào chả thèm ngọt. Lo mà ôn đi, tiết sau có bài kiểm tra toán của thầy đấy. Cậu ôn chưa..?
Nguyệt Như
(Mếu máo, hai tay chắp lại)
Chưa một chữ bẻ đôi luôn... Tử Hàn đại thần ơii, cứu mạng tớ đi mà!!
Lát nữa lúc làm bài, cậu.. cậu có thể nghiêng người sang một chút xíu, hoặc viết nháp to chút cho tớ nghía được không..?
Tử Hàn
(Nghiêm mặt lại, khoang tay)
Không được. Gian lận là không tốt. Tớ không muốn cậu ỷ lại
Nguyệt Như
(Ủ rũ, bĩu môi )
Đồ keo kiệt.. Tớ biết ngay mà
Tử Hàn
(Nhìn bộ dạng ỉu xìu của cô, khẽ nhếch miệng cười)
Biết vậy sao cần không lo ôn nữa hả cô nương..?
Nguyệt Như
Hứ... đáng ghét..
Tử Hàn
(Ánh mắt dịu lại, cậu cúi đầu nói nhỏ)
Nhưng lát nữa tớ sẽ làm nháp bằng mực đậm, đặt ở góc bàn bên trái. Cậu nhìn được bao nhiêu thì nhìn...
Nguyệt Như
(Ánh mắt sáng rực lên)
A..ha giấu đầu hở đuôi nhaa! Tử Hàn này.., ai làm bạn gái cậu sau này chắc hạnh phúc chết mất. Vừa giỏi, vừa tâm lý, lại còn.. đẹp trai nữa!
Nguyệt Như nói đùa một cách vô tư, nhưng ngay khi câu nói vừa thốt ra, lồng ngực cô bỗng nhói lên một cái nhẹ. Gần đây, mỗi khi nhìn thấy các nữ sinh lớp khác đứng thập thò trước cửa lớp 10A1 để gửi thư tình hay nước khoáng cho Tử Hàn, lòng cô lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Cô vội vàng xua tan suy nghĩ đó bằng cách hút một ngụm sữa thật lớn: "Chắc là do mình ích kỷ, sợ mất đi thằng bạn thân chí cốt thôi..."
Tử Hàn nhìn nụ cười vô tư nhưng có chút gượng gạo của Nguyệt Như, ánh mắt anh hiện lên một tia thâm tình sâu hoắm, nhưng anh nhanh chóng quay đi, che giấu cảm xúc bằng cách uống nước.
Tử Hàn
(Nghĩ thầm trong lòng) Bạn gái sao...? Chẳng phải tớ vẫn luôn muốn vị trí đó thuộc về cậu sao, Nguyệt Như? Nhưng nếu tớ nói ra, liệu một người nhút nhát như cậu có trốn chạy khỏi tớ, rồi ngay cả tư cách làm bạn tớ cũng không còn không?
Bỗng bầu không khí giữa hai người đang có chút kỳ lạ, một giọng nói chua ngoa, mang đầy tính mỉa mai vang lên từ phía sau. Đó là Lưu Tuệ – Hoa khôi của khối 10, tiểu thư của một gia đình giàu có, người luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ và là "fan cuồng" công khai của Tử Hàn. Đi bên cạnh Lưu Tuệ là hai cô bạn thân chuyên nịnh bợ, Gia Hân và Minh Thư.
Lưu Tuệ
(Khoanh tay, đi kiêu kỳ đến gần bàn của hai người)
Ôi, tớ tưởng là ai, hóa ra là bạn học Nguyệt Như. Ngày nào cũng thấy cậu dính lấy Tử Hàn như hình với bóng thế này, không sợ người khác nói ra nói vào à? Con gái con lứa thì cũng nên biết giữ khoảng cách chút chứ.
Gia Hân
(Bĩu môi phụ họa) Đúng đấy, mang tiếng là "bạn thân" mà cứ như osin bám đuôi ấy. Tử Hàn người ta tốt bụng nên mới chịu tiếp chuyện cậu thôi.
Nguyệt Như mặt lập tức tái mét, cô nhút nhát cúi đầu, hai tay siết chặt hộp sữa dâu, không biết phải đáp trả thế nào. Sự tự ti về ngoại hình và gia cảnh bình thường luôn là điểm yếu của cô trước một Lưu Tuệ lộng lẫy.
Tử Hàn
(Sắc mặt lập tức lạnh xuống, đặt mạnh chai nước xuống bàn phát ra tiếng bộp)
Các cậu nói xong chưa? Tớ chơi với ai là quyền của tớ, không mượn người ngoài quản. Nếu các cậu rảnh rỗi quá thì về lớp giải thêm mấy bài toán hình đi, đừng ở đây nói lời thừa thãi.
Lưu Tuệ
(Giật mình, ấm ức giậm chân)
Tử Hàn! Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! Cậu bênh vực cậu ta cái gì chứ?
[Ở một diễn biến khác - Sân bóng rổ phía sau căn tin]
Trong khi khu vực căn tin đang căng thẳng, thì ở sân bóng rổ lại vang lên những tiếng "bốp, chát" của quả bóng đập xuống sàn. Hạ Lâm – hôm nay nhận nhiệm vụ mang rổ bóng của lớp đi trả – đang mồ hôi nhễ nhại ôm một rổ bóng lớn, che khuất cả tầm nhìn phía trước.
Hạ Lâm
(Lầm bầm)
Mấy cái ông nội trong đội bóng rổ này, chơi xong là chuồn lẹ, bắt mình ta đi dọn dẹp. Nặng chết đi được!
Vì rổ bóng quá cồng kềnh, Hạ Lâm bước đi loạng choạng. Cùng lúc đó, Hoàng Duy đang đi bộ từ dãy nhà hiệu bộ về, theo sau là Thanh Quân và Phong Minh– hai người bạn duy nhất chịu được tính khí lầm lì của cậu. Hoàng Duy đang nghe Tuấn Kiệt cằn nhằn về việc bố cậu ta lại ép cậu ta đi xem mắt con gái đối tác kinh doanh. Gương mặt Hoàng Duy lộ rõ vẻ bực bội, chán ghét.
Hạ Lâm va thẳng vào Hoàng Duy. Cả rổ bóng đổ nhào, mấy quả bóng rổ lăn lông lốc khắp sân trường. Hạ Lâm loạng choạng suýt ngã ngửa, nhưng theo bản năng, cậu níu đại vào một cái gì đó gần nhất.
Hoàng Duy
(Nhíu mày, giọng đầy bực dọc khi bị một lực mạnh níu chặt lấy cổ áo sơ mi)
Lại là cậu? Đi đứng kiểu gì thế hả? Đôi mắt để làm cảnh à?
Hạ Lâm
(Nhìn thấy bản mặt lạnh như tiền của Hoàng Duy, cơn giận lập tức bốc lên não, xù lông nhím)
Này! Tôi đã ôm một rổ bóng to thế này rồi, cậu thấy tôi không nhìn rõ thì phải biết đường né ra chứ! Đồ cao kều đáng ghét!!
Thanh Quân
(Đứng bên cạnh vội can ngăn, cười khổ)
Thôi thôi, hai vị đại ca, ngày nào hai người cũng cãi nhau không mệt sao? Học chung lớp nửa năm rồi chứ có phải kẻ thù truyền kiếp đâu.
Phong Minh
(Thì thầm với Quân)
Thôi kệ tụi nó đi, Duy "lạnh lùng" nhà mình bình thường có thèm nói chuyện với ai quá ba câu đâu, thế mà cứ gặp Hạ Lâm là đứng lại đôi co cả buổi. Lạ lùng thật.
Hoàng Duy
(Liếc mắt lườm Phong Minh một cái sắc lẹm khiến cậu ta im bặt, sau đó quay lại nhìn Hạ Lâm, nhếch môi châm chọc)
Tôi không né đấy. Cậu làm gì được tôi? Thấp chủm mà cứ thích làm chuyện bao đồng.
Hạ Lâm
(Tức điên người, giậm chân)
Cậu...! Đồ đầu gấu, chỉ biết dựa vào nhà giàu rồi đi bắt nạt người khác!
Ngay lúc hai người đang trừng mắt nhìn nhau như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương, từ trong lùm cây rậm rạp cạnh sân bóng rổ, một "vật thể lạ" màu nâu xám, có cánh và nhiều chân bất ngờ bay vèo ra, đáp thẳng lên bả vai áo của Hạ Lâm.
Nỗi sợ hãi tột độ khiến lý trí của Hạ Lâm hoàn toàn bay biến. Cậu không kịp suy nghĩ xem người trước mặt là ai, lập tức nhún chân nhảy phắt lên, hai chân kẹp chặt lấy hông Hoàng Duy, hai tay ôm ghì lấy cổ cậu ta như một chú gấu Koala đu bám trên cây gỗ, đầu rúc sâu vào hõm cổ của Hoàng Duy, người run lên bần bật như cầy sấy.
Cả góc sân bóng rổ bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. Ai cũng biết Hoàng Duy có chứng sạch sẽ và cực kỳ ghét người khác chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là ôm ấp thế này. Họ thầm nghĩ: "Xong rồi, Hạ Lâm chuẩn bị bị ném bay ra xa 5 mét."
Nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Hoàng Duy đờ người mất ba giây. Khi bờ môi và hơi thở ấm nóng của Hạ Lâm rúc vào cổ cậu, một luồng điện như chạy dọc sống lưng, khiến trái tim vốn dĩ luôn đập bình thản của cậu bỗng chốc loạn nhịp liên hồi. Bản năng của cậu không phải là đẩy ra, mà là đưa một tay lên đỡ lấy mông Hạ Lâm để cậu không bị ngã.
Hoàng Duy dùng tay còn lại, rất dứt khoát và lạnh lùng, gạt phắt con gián trên vai Hạ Lâm bay xa mười mét.
Hoàng Duy
(Giọng nói có chút khàn đặc và bối rối, cố giữ vẻ nghiêm nghị để che giấu nhịp tim đang đập điên cuồng của mình)
Nó bay đi rồi. Xuống đi...
Hạ Lâm
(Vẫn nhắm tịt mắt, giọng mếu máo)
Thật... thật không? Cậu không lừa tôi chứ? Nó bay đi thật rồi hả
Hoàng Duy
(Hít một hơi sâu, gầm nhẹ)
Tôi bảo xuống. Cậu định ôm tôi đến bao giờ?!
Lúc này Hạ Lâm mới định thần lại. Cậu từ từ mở mắt, nhận ra tư thế của hai người quá mức ám muội, mặt cậu lập tức đỏ bừng từ mặt lan xuống tận cổ, nóng bừng như lửa đốt. Cậu vội vàng buông tay chân, nhảy phắt xuống đất, lùi lại mấy bước, lắp bắp không thành tiếng.
Hạ Lâm
Cám... cám ơn cậu! Nhưng... nhưng đừng tưởng thế là tớ hết ghét cậu nhé! Đồ đáng ghét!
Nói rồi, Hạ Lâm quay đầu chạy bán sống bán chết về phía lớp học, ngay cả rổ bóng dưới đất cũng quên không nhặt.
Hoàng Duy đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn kia. Cậu từ từ đưa bàn tay vừa đỡ Hạ Lâm lên, khẽ nắm lại, rồi lại chạm vào vết sẹo nhỏ trên cổ tay mình – vết sẹo từ năm 12 tuổi, ký ức về một cậu nhóc từng khóc sưng cả mắt vì bị gián bay vào người.
Hoàng Duy
(Nghĩ thầm, ánh mắt hiện lên một tia xúc động phức tạp)
Cái tật xấu sợ gián đến mức mất hết lý trí này... sao lại có thể giống "cậu ấy" đến thế chứ? Liệu có khi nào... Lâm Lâm, là cậu thật không?.chắc là... thôi bỏ đi..
Cách đó không xa, Tử Hàn sau khi giải vây cho Nguyệt Như ở căn tin, đang đi dạo ra sân sau thì vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Anh đứng nép sau bức tường, khẽ nheo đôi mắt thâm trầm nhìn biểu cảm của Hoàng Duy, rồi lại nhìn hướng Hạ Lâm chạy đi. Một nụ cười đầy ẩn ý thoáng hiện trên môi chàng lớp trưởng học giỏi.
Thanh xuân của bọn họ, dường như ai cũng đang giấu cho riêng mình một bí mật...
Chương 3: Bão ngầm trong đêm
[Hậu trường sân khấu – 19:00 tối]
Tiếng loa vang dội, tiếng khán giả hò hét ngoài khán đài khiến không khí bên trong cánh gà vô cùng hỗn loạn. Nguyệt Như mặc bộ váy múa màu trắng tinh khôi như một chú thiên nga nhỏ, nhưng hai bàn tay cô lại run bần bật, mồ hôi loang lổ. Cô có một tiết mục múa đơn đại diện cho khối 10.
Nguyệt Như
(Hít thở sâu, tự lẩm bẩm)
Không được run... Nguyệt Như, cậu tập cả tháng nay rồi. Nhưng mà... đông người quá, tớ sợ tớ làm hỏng mất...
Tử Hàn
(Từ phía sau bước đến, đặt hai tay lên vai Nguyệt Như, nhẹ nhàng bóp nhẹ để trấn an) Đừng nhìn xuống khán giả. Lúc lên sân khấu, cậu chỉ cần nhìn thẳng vào tớ là được. Tớ sẽ đứng ở hàng ghế đầu, ngay chính giữa để cổ vũ cậu.
Nguyệt Như
(Ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt thâm trầm của Tử Hàn, tim bỗng đập lệch một nhịp, mặt hơi ửng hồng)
Tử Hàn... Cậu luôn biết cách làm tớ bớt run. Cảm ơn cậu.
Tử Hàn
(Khẽ vén một lọn tóc mai ra sau tai cô, giọng đầy dung túng)
Bạn thân với nhau cả, khách sáo thế làm gì. Cố lên, thiên nga nhỏ của tớ.
Chữ "bạn thân" thốt ra từ miệng Tử Hàn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng Nguyệt Như. Cô khẽ cụp mắt, nụ cười trở nên gượng gạo. Cô thích anh, nhưng anh mãi mãi chỉ đứng ở ranh giới của hai từ "bạn thân".
Ngay lúc Nguyệt Như chuẩn bị bước ra sân khấu khi MC gọi tên, Lưu Tuệ cùng hai cô bạn thân Gia Hân và Minh Thư từ phòng thay đồ bước ra. Lưu tuệ mặc một bộ váy dạ hội lộng lẫy chuẩn bị cho vai trò MC. Nhìn thấy Tử Hàn đang dịu dàng chăm sóc Nguyệt Như, đôi mắt Lưu Tuệ hằn lên tia giận dữ và đố kỵ tột cùng.
Lưu Tuệ
(Nói nhỏ với Gia Hân) Mình không thể để con nhỏ nghèo hèn, nhút nhát đó làm tâm điểm đêm nay được. Tử Hàn là của mình. Cậu làm theo kế hoạch đi..
Gia Hân
(Gật đầu đầy, cười khẩy)
Yên tâm, tớ đã xử lý xong rồi.
Đúng lúc Nguyệt Như bước lên bục cao để chuẩn bị cho tư thế múa mở màn, cô đột ngột cảm thấy lòng bàn chân đau nhói. Một cảm giác đau buốt như kim châm từ bên trong chiếc giày múa chuyên dụng truyền lên. Cô lảo đảo, suýt ngã quỵ ngay trước khi bức màn kéo lên.
Nguyệt Như
(Sắc mặt tái mét, đau đớn kêu lên)
Kìa... đôi giày... có gì đó bên trong!
Tử Hàn lập tức lao đến, quỳ thụp xuống cởi giày múa của Nguyệt Như ra. Bên trong đế giày găm đầy những mảnh thủy tinh nhỏ vỡ nát, máu đã bắt đầu rỉ ra nhuộm đỏ chiếc tất trắng.
Tử Hàn
(Tức giận đến mức gân xanh trên trán giật mạnh, ánh mắt sắc như dao quét qua nhóm của Lưu Tuệ)
Ai đã đụng vào giày của Nguyệt Như?! Nói mau..!
Lưu Tuệ
(Giả vờ hốt hoảng, che miệng) Ôi trời ơi, ai mà ác độc thế chứ? Tử Hàn, cậu nhìn tớ làm gì? Tớ bận chuẩn bị kịch bản MC, thời gian đâu mà làm chuyện này! Có khi cậu ta tự dẫm phải ở đâu đó rồi đổ thừa chăng?
Nguyệt Như
(Nước mắt chực trào, không phải vì đau, mà vì sợ hãi)
Tử Hàn... tiết mục của lớp mình... tớ không thể múa được nữa rồi. Tớ làm hỏng mọi chuyện rồi... tớ sợ lắm...
Tử Hàn
(Bế xốc Nguyệt Như lên, ánh mắt đầy xót xa nhưng giọng nói kiên định)
Không sao, có tớ ở đây. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn tiết mục này mười vạn lần. Tớ đưa cậu đến phòng y tế.
Sân khấu trống không, MC Lưu Tuệ đứng ngoài sân khấu bắt đầu bối rối vì sự cố trống tiết mục. Khán giả bên dưới bắt đầu xôn xao, bàn tán. Thầy hiệu trưởng đứng bên cánh gà nét mặt vô cùng nghiêm nghị.
Thầy
Lớp 10A1 làm việc kiểu gì thế này? Tiết mục đinh của khối 10 sao lại để trống? Ai có thể lên thay thế ngay lập tức không?!
Hạ Lâm
(Lúc này đang đeo cây guitar đứng gần đó, chứng kiến bạn thân mình bị hại, máu nóng dồn lên não)
Thầy ơi! Để em lên! Em có thể đệm hát guitar một bài đơn ca để cứu sân khấu!
Thầy
(Thở phào) Được, được! Cậu lên ngay đi!..
Hạ Lâm bước ra sân khấu trong sự ngỡ ngàng của toàn trường. Dưới ánh đèn rọi, cậu trông cô độc nhưng vô cùng kiên cường. Cậu ngồi lên chiếc ghế cao, ôm cây đàn guitar, chuẩn bị cất tiếng hát thì... Phựt! Dây đàn chính của cây guitar đột ngột đứt hẳn do áp lực căng dây từ trước mà cậu không kịp kiểm tra.
Tiếng xầm xì bên dưới khán đài càng lúc càng lớn: "Lớp 10A1 năm nay tấu hài à?", "Hết người múa chấn thương giờ đến đứt dây đàn kìa!"
Hạ Lâm đứng hình trên sân khấu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và bất lực. Cậu ghét nhất là cảm giác bất lực trước đám đông. Ngay lúc cậu định cúi đầu xin lỗi và đi xuống, một bóng người cao lớn, mặc áo sơ mi đen từ trong bóng tối bước thẳng ra sân khấu.
Là Hoàng Duy. Trên tay cậu ta là một cây đàn guitar acoustic cao cấp, đắt tiền, bóng loáng.
Hoàng Duy
(Đi đến thẳng chỗ Hạ Lâm, gương mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm túc đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng giọng nói lại vô cùng vững chãi) Cầm lấy đàn của tôi. Dây đàn của cậu đứt rồi, dùng cái này đi...
Hạ Lâm
(Tròn mắt nhìn Hoàng Duy, lắp bắp)
Cậu... sao cậu lại có đàn ở đây? Cậu biết chơi đàn sao?
Hoàng Duy
(Hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ đủ hai người nghe)
Bớt nói nhảm đi. Muốn giữ thể diện cho lớp và cho chính cậu thì lo mà đàn cho tốt. Tôi... đứng đây chỉnh mic cho cậu.
Hoàng Duy không đi xuống, cậu ta lầm lì đứng cạnh giá micro, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm lướt xuống khán đài như một vệ sĩ hộ tống, khiến những tiếng xầm xì bên dưới lập tức im bặt.
Hạ Lâm nhìn cây đàn trong tay, rồi nhìn sang Hoàng Duy. Một cảm giác an tâm đến kỳ lạ bao bọc lấy cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt trên phím đàn, cất giọng hát cao vút, ấm áp. Tiết mục cứu nguy thành công rực rỡ trong tiếng vỗ tay sấm dậy.
Trong khi đó tại phòng y tế trường, Tử Hàn đang cẩn thận dùng nhíp gắp từng mảnh thủy tinh nhỏ ra khỏi chân Nguyệt Như. Anh làm vô cùng nhẹ nhàng, môi mím chặt, đôi mắt lộ rõ vẻ đau lòng và tự trách.
Nguyệt Như
(Nén đau, nhìn góc nghiêng của Tử Hàn)
Tử Hàn... cậu đừng tức giận nữa. Tớ không sao mà.
Tử Hàn
(Giọng trầm xuống, đầy nghẹn ngào)
Sao lại không sao? Cậu lúc nào cũng hiền lành, nhút nhát nên tụi nó mới được nước lấn tới! Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, vậy mà... tớ lại để cậu bị tổn thương ngay trước mắt tớ.
Nguyệt Như
(Tim đập loạn, cô lấy hết can đảm nắm lấy tay anh) Tử Hàn, đối với cậu... tớ thực sự quan trọng đến thế sao? Ý tớ là... ngoài tình bạn thân ra, cậu có từng...
Câu hỏi chưa kịp dứt thì cửa phòng y tế bị đập mạnh. Hoàng Duy bước vào, theo sau là Thanh Quân đang giữ chặt tay Gia Hân – cô bạn thân của Lưu Tuệ. Gương mặt Hoàng Duy lúc này cực kỳ đáng sợ, giống như một con ác quỷ chuẩn bị đòi mạng.
Hoàng Duy
(Ném một chiếc túi nilon chứa chiếc giày múa cũ và vài mảnh thủy tinh thừa xuống bàn)
Tử Hàn, tớ tìm được kẻ nhúng tay rồi. Là cô ta. Chính mắt Thanh Quân thấy cô ta lén lút ở phòng thay đồ của Nguyệt Như.
Gia Hân
(Khóc lóc thảm thiết, run rẩy) Không phải tôi! Là... là Tuệ...Lưu Tuệ bảo tôi làm! Lưu Tuệ nói ghét Nguyệt Như vì Nguyệt Như dám quyến rũ Tử Hàn! Tôi chỉ làm theo thôi..!
Nguyệt Như bàng hoàng nghe sự thật. Cô không ngờ sự đố kỵ của tình yêu tuổi học trò lại đáng sợ đến thế. Cô nhìn sang Tử Hàn, hy vọng anh sẽ nói một lời phủ nhận về mối quan hệ giữa cô và anh để bảo vệ cô khỏi những lời đồn đại.
Thế nhưng, Tử Hàn lại đứng bật dậy, gương mặt anh lộ rõ sự rối loạn và bất lực. Anh nhìn Nguyệt Như, rồi lại nhìn Gia Hân, trong đầu anh là một mớ hỗn độn của sự tự trách. Anh nghĩ rằng, chính tình cảm thầm kín của anh dành cho Nguyệt Như đã mang lại tai họa cho cô. Nếu anh càng đẩy tới, cô sẽ càng nguy hiểm. Anh cần phải lùi lại.
Tử Hàn
(Giọng nói bỗng trở nên lạnh nhạt, xa cách một cách bất ngờ)
Đủ rồi...! Chuyện này giao cho giám thị xử lý. Nguyệt Như... cậu lo dưỡng thương đi. Lần sau, tốt nhất là chúng ta nên hạn chế đi chung với nhau, tránh để người khác hiểu lầm rồi gây ra những chuyện như thế này nữa..
Nói rồi, Tử Hàn quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng y tế, bỏ lại Nguyệt Như với đôi mắt đẫm lệ. Cô ngây người nhìn bóng lưng anh khuất dần. Câu hỏi định tình lúc nãy của cô đã có câu trả lời: Anh rốt cuộc vẫn chỉ xem cô là một gánh nặng, một người bạn phiền phức mà thôi. Khoảng cách giữa hai người, từ khoảnh khắc này, đã chính thức bị đẩy ra xa đến mức không thể cứu vãn.
Hạ Lâm từ ngoài chạy vào, nhìn thấy Nguyệt Như khóc thì ôm chầm lấy bạn mình. Hoàng Duy im lặng đứng ở cửa, ánh mắt cậu vô tình chạm vào bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Hạ Lâm. Cậu muốn bước tới nắm lấy nó, nhưng rốt cuộc, nỗi sợ hãi về người cha nghiêm khắc và thân phận của mình lại khiến cậu thu tay về vào túi quần.
Đêm hội văn nghệ kết thúc, nhưng cơn bão lòng của bốn người họ mới chỉ vừa bắt đầu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play